Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời điểm sai lầm


Có thể là mùi hạnh nhân của ai khác mà? Phải không?

Ý anh là, dù hai người có một trò đùa riêng chỉ hai người biết về mùi hạnh nhân nhưng thế đâu có nghĩa anh là người duy nhất dùng chúng?


Phải không?


Yeonjun tin vào chọn thời điểm.

Và anh tin rằng lần này anh đã lỡ mất thời điểm.



Những ngày sau cứ trôi qua và anh đã không hề nói ra với Soobin.

Nhưng anh có thể nói sao được cơ chứ? "Này cậu lúc nào cũng bảo cậu thích mùi trên người tôi và cậu ngửi thấy mùi nước hoa của tôi dùng trong một lọ Tình dược thế nghĩa là cậu thích tôi hay là thích mùi hương?"

Cho nên, như lẽ thường, Yeonjun phải lờ đi câu nói đó.

Lúc ấy, Soobin rất nhạy cảm nhận ra Yeonjun cực kỳ không thoải mái với những cặp đôi bao quanh hết hôn rồi lại âu yếm nhau ở quán Bà Puddifoot, nên cậu đã gợi ý rằng hai người nên quay lại với ba đứa em.

Nên anh đã lỡ mất thời điểm.

...

"Cậu nhìn gì vậy?"

Giá như Beomgyu không phải là người hỏi câu này, giá như Taehyun không quay sang cậu đầy cảnh giác, giác như Kai không nhìn thấy thứ tương tự,

Giá như họ chọn một đúng thời điểm, mọi chuyện đã khác.

"Cậu thấy chúng." Kai nói.



Cả năm tụ họp cả cầu thang của chuồng Cú. Taehyun đang ngồi dựa vào khung cửa và nhìn xuống, đối mắt với Kai bằng cặp mắt to tròn.

"Tôi không biết..." Cậu cười lo lắng. "Tôi không biết cậu đang nói gì cả."

"Cậu thấy chúng, phải không?"

Kai chỉ về phía Khu Rừng Cấm.

"Không phải Beomgyu, mà là cậu."

Cả bọn chìm vào yên lặng. Beomgyu cắn môi và lặng lẽ ngồi xuống. Kai nhìn mọi người rồi dừng mắt ở Taehyun. Cậu nhóc giận dữ đứng bật dậy.

"Tôi đoán là đùa giỡn tôi vui lắm nhỉ."

"Hyuka," Taehyun cố nắm lấy tay cậu nhóc. "Chúng ta có thể nói chuyện không?"

Kai thở dốc. "Gì?"

Taehyun nuốt nước bọt và nhìn ba người còn lại. "Riêng tư."

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Kai gật đầu. Hai người đi lên phía trên, hẳn là tới bậc cao nhất.


"Beomgyu," Soobin cau mày. "Chuyện gì vừa xảy ra thế?"

"Em đoán là..." Cậu nhìn ra bên ngoài lối vào. "Hai người họ nhìn thấy Vong mã."

"Từ từ," Soobin đưa tay lên ra hiệu, "Thế những điều em ấy nói... Em không thấy chúng, mà là Taehyun à?"

Chàng trai Gryffindor nhăn mũi.

"Sao hai đứa lại làm thế?" Yeonjun hỏi.

"Không phải là đùa giỡn Kai hay gì đâu." Beomgyu đứng lên. "Em chỉ cố che giấu cho Tae thôi."

Soobin thở dài. "Anh cũng không định hỏi tại sao." Cậu đứng dậy và nhìn Yeonjun. "Bọn mình nên đi thôi.

"Uh?" Yeonjun cũng nhìn lại. "Yeah."

Hai người vừa định rời khỏi thì nghe thấy giọng Tae lần nữa.

"Kai, chờ đã."

"Cậu là một tên khốn." Kai lao xuống những bậc thang.

"Tôi không nói dối!" Taehyun chạy theo sau. "Tôi thề đấy."

"Cậu không nói dối?" Kai nhíu chặt mày, cậu nhóc quay sang Beomgyu. "Cậu ta không nói dối ư?"

Beomgyu lắc đầu chậm rãi khi Taehyun đến gần.

Soobin quay lại vài bậc thang để theo dõi mọi chuyện.

"Cậu không nói dối?" Kai hỏi lần nữa, giọng nói như vỡ ra. "Chết tiệt." Cậu ngồi bệt xuống một chiếu nghỉ và giật tóc mình. "Chết tiệt. Thật sự chết tiệt!"

"Kai." Beomgyu gắt. "Hãy có chút cảm thông đi."

Kai ngẩng đầu lên với hai bên mày nhíu chặt. "Cậu ta giết chết hàng xóm đấy."

Soobin quay lại nhìn Yeonjun với đôi mắt mở lớn. Cả hai người đều nghĩ tới một câu hỏi; "Giờ chúng ta phải làm cái quái gì đây?"

Đã quá muộn để tiếp tục đi hết cầu thang và họ cũng chẳng thể quay lại nơi những người còn lại đang đứng.

"Đây chính xác là lý do tôi không muốn mọi người biết." Giọng của Taehyun run rẩy khi cậu nhíu mày. Cậu hít sâu một hơi rồi quay lại và nhìn thẳng vào nơi Soobin đang đứng. "Em biết hai anh nghe cả rồi, quay lại đây đi."

Yeonjun đẩy Soobin lên và hai người tiến lại chỗ ba đứa em với đầu cúi thấp.

Taehyun nhắm mắt lại và thở dài một hơi rồi lại ngồi sụp xuống cầu thang lần nữa, Beomgyu làm theo và ngồi xuống cạnh cậu.

"Đó là một tai nạn," Cậu nhìn chằm chằm nền đất. "Thật đấy."

Kể cả họ biết điều đó, họ vẫn im lặng và nghe Taehyun giải thích.

"Em được Muggle sinh ra." Taehyun cười chua chát. "Em cũng không hiểu sao em lại giấu mọi người chuyện này." Cậu ngẩng đầu nhìn cả bọn. "Nó không phải điều xấu, giờ em đã hiểu rồi."

Cậu nuốt nước bọt rồi lại cúi đầu. "Hồi mới năm nhất em rất hào hứng với việc trở thành một phù thủy." Cậu thở dài. "Mùa hè năm đó, em quay về nhà và muốn dùng thần chú nhiều hơn."

"Cậu không... dùng cái đó, đúng không?" Kai thì thào.

"Lời nguyền không thể tha thứ?" Cậu nhìn sang người trẻ tuổi nhất. Taehyun lắc đầu, và một tiếng thở phào không âm thanh thoát ra từ Soobin.

Taehyun đờ mắt phía trước, không còn chút tiêu cự nào. "Tôi dùng Incendio." Cậu chớp chớp mắt và lại đảo qua mọi người. "Mọi người đều nghĩ đó là một tai nạn, tôi-"

"Tae, không sao đâu." Yeonjun ngồi xuống trước mặt cậu và môi anh cũng đang run lên.

"Em còn không dám kể cho bố mẹ," Taehyun thả mắt vào nơi bàn tay Beomgyu nắm lấy tay mình. "Em sợ lắm."

Soobin tham gia vào và cũng vặn vẹo ngồi xuống cạnh Yeonjun.

"Xin lỗi vì em đã không kể cho mọi người." Cậu cụp mi và rồi từng giọt nước mắt chảy xuống.

Beomgyu ôm cậu từ bên cạnh, Soobin và Yeonjun nhìn nhau, giờ sao?

"Hyuka," Beomgyu nhìn Kai đang đứng im lặng ở phía sau. "Xin lỗi đi."

"Vì cái gì?" Cậu nhóc thở dốc. "Cậu ta đốt một người tới chế-"

"Nói hết câu đó đi và tôi sẽ làm y hệt với cậu." Beomgyu đứng phắt dậy. "Bao nhiêu lần cậu ấy giúp cậu giải quyết vấn đề riêng rồi?"

"Gyu, cậu ấy sốc quá thôi." Taehyun cố gắng giữ tay cậu lại.

"Kể cả bây giờ," Beomgyu nhìn qua lại giữa hai người, "Cậu ấy vẫn cố bảo vệ cậu. Còn cậu thì cứ cố tỏ ra là thằng chết dẫm nhạy cảm."

"Bình tĩnh lại nào." Soobin đứng lên và vội chen vào giữa hai người.

"Nếu tôi bảo tai nạn ô tô đó là do cậu thì sao, huh?" Beomgyu chỉ thẳng tay.

"Đừng có nhắc tới chuyện đó." Kai thở gấp.

"Nhưng cậu thì đâu có vấn đề gì với việc nhắc tới chuyện của Taehyun."

Soobin thở dài và đặt một tay lên vai Beomgyu. "Dừng lại đi, em làm em ấy buồn hơn đấy."

Beomgyu im lặng ngay và quay lại nhìn Taehyun, đang cúi đầu rất thấp.

"Kai, cứ xin lỗi đi em." Yeonjun nhìn cậu nhóc đầy lo lắng.

"Xin lỗi nhé." Cậu nhóc lí nhí.

Chỉ có hơi thở run rẩy của Taehyun vang lên trong cả một khoảng thời gian dài, Yeonjun quay lại và đặt một tay lên đầu gối cậu. "Nào, để anh đưa em về ký túc."

Taehyun gật đầu và đứng lên, cậu lau nước mắt đi rồi bước xuống những bậc thang.

"Và chúng ta ở lại đây," Soobin nhìn Kai và Beomgyu. "Để nói chuyện."

Yeonjun gật đầu và theo sau Taehyun.

...

"Cũng không hẳn là do em đâu."

Taehyun xua tay khi hai người đi cạnh nhau. "Đáng ra em nên kể cho mọi người sớm hơn."

"Không," Yeonjun lắc đầu, "Em không cần phải kể gì hết."

Chàng trai Ravenclaw nhún vai. "Nó là một bí mật lớn."

"Nó không phải là 'bí mật'," Yeonjun cau mày, "Nó chỉ là một chuyện lớn xảy ra với em thôi."

"Yeah," Cậu thở dài. "Có phải kỳ lạ không khi giờ em lại thấy đỡ hơn?"

"Nah," Yeonjun nhìn cậu. "Cả một gánh nặng lớn vừa được gỡ khỏi vai em cơ mà."

Taehyun gật đầu. "Ý em là, sau khi chỉ có Beomgyu là biết chuyện đó cả một thời gian dài-" Cậu thở dài. "Nói cho mọi người thật sự cảm giác khác hẳn."

"Anh có thể hỏi..." Yeonjun bỏ tay vào túi áo. "Sao Beomgyu lại che giấu cho em? Kiểu như, sao em ấy phải nói rằng mình thấy bọn chúng?"

"Buột miệng, chỉ một lần duy nhất... Em không bảo cậu ấy làm thế, nhưng cuối cùng chuyện cứ thành ra vậy." Cậu nâng mày. "Thì, chọn thời điểm không dễ, anh hiểu chứ?"

Yeonjun ậm ừ. "Rồi, tháp Ravenclaw đây."

Hai người dừng bước, Taehyun nhìn phía sau nơi có cầu thang dẫn đến phòng sinh hoạt chung.

"Cảm ơn anh, em sẽ đi tắm rồi khóc thêm chút nữa." Cậu gượng cười.

"Anh nên nói cho Beomgyu không?"

Taehyun lắc đầu. "Nah, để cậu ấy kể mọi chuyện cho Kai đi."

"Hai đứa có vẻ..." Anh chỉ vào vết thâm tím trên tay cậu. "Khá là bảo vệ nhau."

Taehyun lại bật cười, chạm vào những khớp ngón tay tím bầm. "Dạo này rõ ràng hơn đúng không?" Cậu tặc lưỡi. "Em đoán nó là tác dụng đi kèm khi công khai mối quan hệ."

"Anh không muốn hai đứa cãi nhau đâu." Yeonjun cũng cười theo.

"Không ai có thể bắt gặp bọn em cãi nhau. Kể cả anh."

"Hai đứa bên nhau bao lâu rồi?"

"Khoảng một năm..." Cậu ngẫm nghĩ, "Một năm rưỡi?"

"Bố mẹ em có biết không?" Yeonjun không thể ngăn mình bật ra câu hỏi.

Taehyun thở ra một hơi mang theo ý cười và gật đầu. " Họ biết."

"Bố mẹ anh thì không biết anh là gay."

"Oh," Taehyun nhướn mày. "Anh là gay à?"

"Anh tưởng em biết rồi?" Anh nhăn mày.

"Em chỉ có linh cảm thôi." Taehyun cười.

"Thời điểm cũng chưa bao giờ phù hợp nữa." Yeonjun bĩu môi, không biết có nên quay lại chủ đề vụ tai nạn hay không.

Taehyun đồng tình. "Có thể không có thời điểm nào là đúng hết."



Yeonjun | 23:12

hey

cậu đang ở đâu thế??

Soobin | 23:13

gần bệnh xá

Cũng không xa lắm – nếu anh chạy.


Taehyun nói đúng. Không thời điểm nào là hoàn hảo cả.


Đôi dép lê của Yeonjun tạo ra những tiếng động lớn khi anh đi dọc hành lang, Soobin đang đứng sẵn đó và nhìn anh.

"Có chuyện gì sao?" Cậu cau mày.

Yeonjun cố hít thở. "Không."

"Um," Soobin nhìn phía sau mình rồi lại quay về trước, "Em đang chuẩn bị-" Cậu chỉ tay về sau. "Đi tắm."

"Oh." Yeonjun đứng thẳng đơ người. Anh thấy mình thật ngu ngốc.

"Anh, tắm chung không?" Soobin đột ngột đề nghi.

"Gì cơ?"

"Phòng-" Soobin cười gượng gạo, "Phòng tắm của Huynh trưởng có một cái bồn rất lớn và..." Cậu hít sâu. "Bọn mình cũng không ở trần hay gì đâu- Thôi bỏ đi." Cậu tự cười nhạo chính mình và cụp thấp mắt.

"Tôi nghĩ," Yeonjun gãi đầu, "Cũng được đấy."

"Nếu anh muốn..."

"Có thể là tôi muốn mà." Anh cười, Soobin nhướn mày và gật đầu.

Khi anh đi theo Soobin, một tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu Yeonjun.

Tắm chung?

Chắc anh điên rồi sao?



Họ tiến vào một phòng tắm rất lớn, một cái bể màu vàng siêu rộng – có vẻ giống cái hồ bơi hơn – được bao quanh bởi nhiều vòi nước và những viên ngọc nhiều màu sắc.

"Bên phía kia-" Soobin chỉ về cuối bể tắm, "Có dầu, muối tắm và đủ thứ khác."

Không biết phải làm gì, Yeonjun đi về phía mấy chai lọ đồ tắm. Anh ngửi thấy mùi của vài loại dầu tắm và quan sát vài viên bom tắm sủi khi ánh mắt chợt chạm tới-

Những mẩu nến hương vani.

"Soobin," Anh để nến xuống chỗ cũ, "Mấy thứ này của Da-"

Soobin ngẩng đầu khi đang gấp gọn áo sơ mi. "Sao vậy?"

Anh đã biết trước là sẽ lộ da thịt, một Soobin không mặc áo lẽ ra không nên ảnh hưởng tới anh quá mức.

Nhưng rõ ràng là có.

"Uh," Anh nhìn quanh và chỉ về phía đống đồ tắm, "Khi Daewon bảo cậu đã dành một tối với những cây nến vani..."

Soobin thở dài. "Sao tự dưng anh lại nhắc tới chuyện đó?"

Yeonjun hít sâu. "Tôi-"

Điện thoại anh chợt rung lên, Yeonjun lôi nó ra, và thấy tên của Kai nhấp nháy trên màn hình.

"Là Hyuka." Anh nhìn Soobin. "Chắc tôi- tôi phải đi thôi."




"Ning," Yeonjun thở dốc khi anh ra khỏi phòng tắm đó, "Có chuyện gì hả?"

"Anh có đang-" Những từ cuối câu thật sự rất run rẩy, "Anh có đang ở phòng sinh hoạt chung của Slytherin không?"

"Không," Yeonjun nhíu chặt mày và bước chân dần vội hơn hướng về phía ký túc xá. "Để anh tới phòng em. Sao vậy?"

"Em muốn nói về chuyện đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: