Ngại Ngùng
"Không phải chế nhạo gì anh đâu, nhưng mà... Anh có chắc là muốn nói về chuyện đó không?"
Yeonjun nhìn Kai, cậu nhóc đang ngồi trước mặt anh trên xe ngựa và ăn mớ kẹo mua từ chỗ xe đẩy hàng.
"Rõ ràng quá à?"
"Là anh đang rất giận dỗi hay là mắt anh trông như kiểu bị dị ứng?"
Yeonjun dụi mắt, anh đã biết là nó sẽ sưng bọng lên vào sáng sớm. Tệ nhất là phải giải thích cho bố anh về chuyện này.
"Anh chỉ muốn biến mất một thời gian." Anh chớp chớp mắt, cố thích ứng với ánh sáng.
"Anh muốn ăn kẹo không?" Kai chuyển cái túi sang cho anh, nhưng Yeonjun từ chối. "Chuyện xảy ra ở nhà anh à?"
"Thực ra, là không phải." Yeonjun hồi tưởng lại, "Anh không biết là nói cho em có ổn không nữa."
"Thì đừng nói." Kai nhún vai.
"Nhưng anh lại muốn nói."
Cậu nhóc trẻ tuổi đảo mắt. "Hẳn là anh muốn rồi."
"Em phải hứa là sẽ giả vờ rằng em không biết gì."
"Oh, em là một diễn viên giỏi đấy."
"Anh nghiêm túc đấy."
"Thì em cũng thế, muốn xem vài cảnh biểu cảm không?"
Yeonjun thở dài và nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Kai cắn môi và bỏ gói kẹo xuống.
"Em xin lỗi, em hay bị ngại khi nói chuyện tâm sự lắm." Kai nhăn mũi.
"Soobin từ chối anh rồi."
Sau khi không nhận được một lời đáp nào thì anh mới quay sang nhìn cậu nhóc.
"Anh đang đùa chứ gì." Kai thở dốc.
"Không hề."
"Nhưng-" Kai nhíu chặt mày, "Nhưng anh ấy thích anh mà."
"Anh cũng từng nghĩ vậy." Yeonjun thở dài. "Và anh đã phá hỏng tình bạn của cả lũ."
"Đâu có."
"Mọi thứ sẽ trở nên rất ngại ngùng," Yeonjun vuốt những ngón tay mình vào sâu trong mái tóc, "Khi gặp cậu ấy."
"Cứ vờ như nó không ảnh hưởng gì đến anh đi."
"Nhưng nó có," Yeonjun thở dài, "Chết tiệt, Ning ơi, nó đau lắm em ơi."
"Làm ơn đừng khóc nha." Kai đổi chỗ sang ngồi cạnh anh. "Em không biết cách an ủi mọi người đâu."
"Anh nghĩ là anh đã chạm giới hạn của nước mắt luôn rồi."
"Aw," Cậu nhóc ôm lấy Yeonjun, "Không sao đâu, anh tránh anh Soobin thì em cũng tránh Taehyun mà."
"Bọn em vẫn chưa làm lành à?"
"Cậu ấy không giận em, chỉ là em thấy ngại ngùng thôi." Kai nói khi vẫn vỗ nhẹ lên lưng trấn an Yeonjun. "Cậu ấy đã giúp em rất nhiều suốt bao năm nay và điều đầu tiên em làm khi cậu ấy chia sẻ chuyện riêng lại là gọi cậu ấy là kẻ giết người."
"Đúng là vớ vẩn thật."
"Điều em nói hay là quá khứ của cậu ấy?"
"Điều em nói."
Kai gật đầu. "Em biết."
"Hãy nói chuyện lại với em ấy đi."
"Yeah."
"Oh, và," Yeonjun mở cặp sách, lôi một chiếc áo khoác bò ra, "Em trả cái này lại cho Soobin được không?"
...
Beomgyu chạy tới phòng học và ngồi vội xuống cạnh Yeonjun. "Anh ấy từ chối anh thật à?"
"Im lặng nào" Yeonjun nhìn quanh vài học sinh tới lớp sớm. "Hyuka kể cho em à?"
"Tae bảo em là Kai kể cho cậu ấy."
"Hai đứa nó làm lành chỉ đến buôn chuyện của anh đấy à?"
"Kể em chuyện đã xảy ra đi." Cậu nhìn Yeonjun với đôi mắt mở to.
Yeonjun thở dài. "Anh hỏi cậu ấy muốn hẹn hò không, cậu ấy bảo không, hết chuyện."
"Có thể anh ấy bận vào ngày anh hỏi?"
"Ngày... ngày...không phải là một ngày cụ thể." Yeonjun cau mày.
"Có thể anh ấy không nghe rõ anh?"
"Beomgyu." Yeonjun thở dài. "Cậu ấy nghe anh rất to và rõ, rồi từ chối anh."
"Vô lý cực kỳ ấy." Beomgyu cũng cau mày.
"Rõ ràng là, Soobin đã biểu lộ rất nhiều tín hiệu sai lầm."
"Em có thể nói chuyện này với anh ấy không?"
"Không." Yeonjun lườm cậu. "Anh sẽ giết em nếu em dám nhắc tới chuyện này trước mặt cậu ấy đấy."
"Thế," Beomgyu nâng mày, "Đúng là anh thích anh Soobin chứ gì?"
"Đúng. Giờ mình nói chuyện khác đi được không?"
"Woah," Cậu mỉm cười, "Thôi, cũng được."
...
"Em làm xong bài tập trang-"
"Anh thích anh ấy bao lâu rồi vì theo em nhớ thì-"
"Beomgyu." Yeonjun thở dài. "Đừng nhắc tới Soobin nữa, làm ơn."
"Có phải anh thấy..." Cậu nhóc bĩu môi, "Trái tim tan vỡ không?"
"Có thể? Có? Anh không biết, anh chỉ không muốn nhớ tới chuyện đó nữa."
"Đáng yêu ghê."
"Im đi."
...
"Sao anh lại đội mũ?"
Yeonjun cau mày với Kai. "Nó là mũ beret và nó đáng yêu nhé."
"Anh cố tỏ ra đáng yêu à?" Beomgyu cười ngất ngưởng.
"Nếu có thì sao?"
"Thì em thích đó." Taehyun nhún vai.
"Cảm ơn, anh biết gu của em tuyệt vời mà."
"Gu tuyệt vời?" Kai nhướn mày. "Cậu ta hẹn hò với Beomgyu kìa."
"Như kiểu cậu muốn gây chiến với tôi mỗi ngày ấy, tôi thề." Beomgyu nhìn chằm chằm cậu nhóc và Kai phá lên cười.
"Thật tốt là hai đứa đã làm lành." Yeonjun mỉm cười.
"À thì," Beomgyu cười ranh mãnh, "Em vẫn đang cố bán hết đồ của Kai ở chợ đen."
"Còn em thì vẫn cố bán hai đứa này cho quỷ dữ chuyên ăn trai tân đây này."
"Thế thì," Taehyun gật gù, "Chúng sẽ không ăn bọn tôi đâu."
Kai mỉm cười. "Tại sao?"
Một khoảng lặng trôi qua, và nụ cười của cậu nhóc biến thành biểu cảm ghê gớm. "Ôi Chúa ơi."
"Cậu ấy đùa đấy." Beomgyu huých hông Taehyun. "Bảo cậu đùa đi kìa."
"Mình có đùa đâu."
Kai bịt chặt tai. "Ew, Chúa ơi." Cậu nhóc nhìn Yeonjun, vẫn đang bật cười. "Hai người làm chuyện đó ở cái chỗ nào trong Hogwarts được cơ chứ?"
"Bọn tôi đâu-"
"Anh nghĩ ra nhiều nơi lắm." Yeonjun nhướn mày.
"Huh?" Kai lùi bước, nhìn anh kinh hãi.
"Cái quái gì cơ, Yeonjun?" Beomgyu nhíu chặt mày.
"Yeah, cái quái gì cơ, Yeonjun?" Taehyun cười lớn. "Em đang đùa mà."
"Oh," Kai nhìn phía sau người Yeonjun. "Jjunie, quay người đi và cố trông thật tự nhiên vào."
"Gì cơ?"
"Em đang cho anh cơ hội bỏ chạy đấy."
"Vì sao?"
"Hey." Soobin nhập bọn, nuốt nước bọt khi chạm mắt với Yeonjun.
"Oh," Anh miễn cưỡng nở nụ cười và nhìn Kai, "Cảm ơn đã nói cho anh, anh sẽ...đi lấy thứ...đó. Ngay bây giờ."
Anh gật đầu chào mọi người và quay người, thở ra một hơi và bước vội đi.
"Yeonjun."
Anh cuộn tròn nắm tay và đi nhanh hơn nữa.
"Yeonjun, chờ đã."
Soobin nắm lấy tay anh, Yeonjun quay người và nhìn cậu với nụ cười cứng đơ.
"Oh, chào Soobin." Anh ngượng nghịu.
"Anh có thể đừng ngại ngùng với em nữa được không?"
Yeonjun nhìn xuống sàn nhà, anh hít sâu một hơi và chạm mắt Soobin một lần nữa.
"Không, tôi không thể."
"Làm ơ-"
"Tôi không làm được. Tôi không thấy buồn về chuyện đó, nhưng tôi chỉ không thể nào tỏ ra là không hề ngại ngùng gì với cậu được."
"Nên?" Soobin cau mày. "Chúng ta...sẽ không còn là bạn nữa?
"Không phải," Yeonjun thở dài, "Tôi chỉ cần thời gian thôi."
Soobin gật đầu và lùi một bước về sau, thả tay Yeonjun ra.
"Dù sao thì, mũ beret đẹp lắm...."
"Và cả anh nữa" Cậu thì thầm đủ để bản thân nghe.
Vì một vài lý do, câu bình luận khiến Yeonjun tức giận vô cùng. Thay vì trả lời thì anh chỉ quay phắt đi và bỏ chạy.
Sao cậu dám khiến Yeonjun thấy rung động nữa chứ?
...
Đó là lần đầu tiên anh vào phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw và mọi thứ trông thật là... tinh tế.
"Xong." Taehyun mỉm cười rồi ngồi xuống chiếc thảm xanh đậm, khoanh tay lại.
Kai mở to mắt. "Thế tóm lại, mấy cái mặt nạ này để làm gì?"
Yeonjun dùng tay cố làm khô cái mặt nạ tím trên mặt anh, tóc mái của cả bọn được vén gọn lên bằng những cái kẹp đủ màu sắc và họ ngồi túm tụm quanh lò sưởi.
"Da mặt cậu sẽ mềm và sáng hơn." Taehyun mỉm cười trong khi đưa tay lên cằm tạo hình bông hoa rồi lôi ra một chiếc khăn mặt và lau sạch phần mặt nạ dính trên ngón tay.
"Yeonjun trông như quỷ khổng lồ ấy." Kai nhìn anh cười cợt.
Yeonjun cầm lấy cái gương và xăm soi. Mặt anh có màu tím và tóc anh thì dính hết lên trên. "Woah."
Taehyun cười khúc khích. "Giống thật."
"Taehyun, tôi còn không biết cậu là gay đến mức này đấu."
Taehyun cố nhíu mày, nhưng chiếc mặt nạ không cho phép. "Ý cậu là gì?"
"Thì đấy," Kai chỉ vào cậu. "Cậu mặc áo crop top, cậu có cả mấy cái thứ đồ này... và cả mấy cái kẹp tóc hình con bướm."
"Cậu thế là chế nhạo con gái đấy à. Mấy thứ đó không phải là gay." Cậu bĩu môi. "Cứ làm như cậu thì thẳng lắm ấy."
"Tôi thẳng mà." Kai khoanh tay trước ngực, và Taehyun cười khinh bỉ.
"Yea, thế, tôi cũng vậy."
"Tôi thích con gái."
"Cậu thích Daewon hồi năm tư cơ mà."
Yeonjun cố nâng mày, nhưng lớp mặt nạ khô cứng giữ chặt cơ mặt anh. "Em thích gã ta ư?"
"Oh," Kai ngẫm nghĩ. "Cũng đúng."
"Thế rồi bọn em nhận ra gã ta là một tên khốn kỳ thị gay." Taehyun gật gù.
"Gã thích con trai mà."
Hai đứa nhóc năm sáu còn lại nhìn Yeonjun ngỡ ngàng.
"Gì cơ?" Kai hỏi anh trong khi ngồi bật dậy.
"Yeah, anh đã bắt gặp gã-" Yeonjun khựng lại, anh có thể nói ra, đúng không nhỉ? "Gã lén lún đưa trai vào phòng sinh hoạt chung rồi âu yếm tán tỉnh các kiểu."
Chỉ lược bỏ phần chính Soobin là người gã đã chơi đùa. Trái tim anh như bị kéo căng khi nghĩ tới cảnh Daewon trêu đùa.
"Không thể tin được." Taehyun cười lớn.
"Soobin biết không?" Yeonjun hỏi. "Chuyện em thích Daewon ấy?"
"Nah," Kai cố quạt quạt tay để mặt nạ khô đi. "Anh ấy với Daewon cùng là Huynh trưởng với cũng quen biết nhau, nên em không kể với anh ấy."
"Nói đến anh ấy." Taehyun nhướn mày. "Kai dạo gần đây đối xử với anh ấy lạnh lùng lắm."
"Tại sao?"
"Bởi vì," Kai mở lớn mắt. "Anh ấy chơi đùa với tình cảm của anh. Thế là không được."
"Đó có thể là do anh vội vã quá."
"Vội vã?" Taehyun bật cười. "Hai anh quá chậm ấy, chậm phát mệt người."
Điện thoại của Taehyun rung lên trên bàn trà bên cạnh, Kai nhìn lướt qua và giả vờ nôn ọe. "'GyuGyu biểu tượng gấu biểu tượng trái tim' đã gửi một tin nhắn."
Cậu nhóc tung cái máy cho chàng trai Ravenclaw, người vừa mở máy vừa cười rạng rỡ.
Chắc là tuyệt lắm;
Khi được đắm chìm trong tình yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro