81 - 85
81
Mục Thiên Trạch nhìn Phong Quang đối diện cậu, ánh mắt cậu kiêu ngạo cứng đầu, giống như bình thường ra lệnh nói: “Tôi muốn giải trừ hôn ước với cô.”
Thật tốt quá! Cầu còn không được đó!
Phong Quang áp chết sự vui thích từ đáy lòng, biểu tình trên mặt khó mà nhận ra, tự nhiên mà hỏi: “Tại sao? Hôn ước năm đó của chúng ta cậu cũng đồng ý rồi.”
“Tôi bất quá nghĩ dù sao cũng chỉ là đính hôn thôi, cưới ai cũng vậy.”
“Hiện tại thì sao?”
Mục Thiên Trạch lạnh lùng nói: “không có gì là hiện tại hết, tôi chỉ muốn giải trừ hôn ước mà thôi.”
“Bởi vì cậu có người trong lòng, đúng không?” Phong Quang “vô cùng đau đớn” nói xong, hơi nước trong mắt sắp sửa tràn ra ngoài.
cô sinh ra đã xinh đẹp sẵn, nay bộ dạng sắp khóc càng thêm khiến người gặp người thương, nhueng Mục Thiên Trạch một chút cũng không có tâm tư thương hương tiếc ngọc, cậu chỉ thấy con gái đúng là phiền phức, đụng một chút liền khóc, vẫn là con nhóc cứng đầu kia chơi vui hơn, nghĩ tới Phương Nhã Nhã thì tâm tình của cậu bỗng nhiên tốt hơn nhiều, vì vậy thái độ với Phong Quang nhẹ nhàng đi một ít.
“cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ thế ấy, chuyện từ hôn này tôi nhất định phải làm.”
“Chuyện từ hôn lớn như vậy, cậu nói bỏ là bỏ được à? Mọi người đều biết tôi là hôn thê của cậu biết không hả, cậu đột nhien muốn giải trừ hôn ước thì người ta nghĩ tôi như thế nào đây? Đột nhiên nghĩ đến việc này, Mục Thiên Trạch không biết nói gì, năm đó cậu cao hứng nên đã đồng ý rồi, bây giờ gặp được người trong lòng, nếu không phải Phong Quang xuất hiện thì cậu cũng đem chuyện đính hôn này quên luôn, cậu làm việc đều là thích thì làm, nhưng thật ra cho tới giờ cũng không nghĩ tới chuyện một cô gái thì thanh danh rất là quan trọng.
Thần sắc của cậu mềm đi một phần, “Coi như tôi có lỗi với cô, cô muốn tôi bồi thường cái gì, chỉ cần tôi làm được tôi nhất định sẽ làm.”
Bồi thương? Làm như cô là ăn mày chờ được bố thí sao?
Phong Quang nắm chặt góc váy của mình, “Tôi không cần bồi thường gì hết, Mục Thiên Trạch, cậu muốn giải trừ hôn ước với tôi thì cha mẹ cậu nhất định không đồng ý.”
Mục Thiên Trạch vốn thoáng thấy có chút áy náy, khí thế đều yếu bớt, giờ nghe côhùng hổ nói vậy, tính tình nóng nảy liền nổi lên, “Chuyện của tôi không cần người khác quản, cho dù cha mẹ tôi cũng vậy, bọn họ không đồng ý à? A… Vậy xem bọn họ rốt cuộc sẽ nghe tôi hay là lựa chọn mất đi đứa con trai này.”
“Cậu!” Phong Quang bị tức nói không ra lời, cuối cùng cắn răng nói một câu, “Cậu sẽ hối hận!”
Dứt lời, cô chạy đi xa.
Mục Thiên Trạch nhìn về một góc phía trên, “Nhìn lâu như vậy cũng nên đi ra đi.”
“Tôi… tôi cũng không phải cố ý nhìn lén.” Phương Nhã Nhã đi ra, đem thứ gì đó trong tay ném cho cậu, “Đây là đồ anh họ cậu đưa cho cậu, anh ấy vào phòng học khôngtìm thấy cậu nên nhờ ta đem cái này cho cậu.”
Đây là một cái chìa khóa xe, bởi vì đua xe cho nên chiếc xe duy nhất của Mục Thiên Trạch đã bị cha cậu thu hồi, bất quá cha cậu cũng không biết cậu ta lén lút mua một chiếc khác còn xịn hơn, hơn nữa Mục Thiên Trạch còn đem xe giấu trong gara của anhhọ cậu.
“Tôi đã nói sao lại không thấy chìa khóa xe đâu, thì ra là để quên ở nhà anh họ.”
Mục Thiên Trạch đứng dưới ánh mặt trởi, nửa mặt nghiêng nghiêng có vẻ lười nháckhông thể kìm chế, tâm hồn Phương Nhã Nhã nhất thời rung động, sau một lúc lâu côdò hòi: “Bạn mới đó, thật sự là hôn thê của cậu?”
“Nhanh chóng sẽ không phải.” Mục Thiên Trạch liếc mắt nhìn Phương Nhã Nhã, “Thế nào, sao lại đột nhiên quan tâm chuyện của tôi vậy?”
Phương Nhã Nhã đỏ mặt, “Tôi mới không có! Tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút!”
“cô kích động như vậy làm gì? Tôi cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi mà.” Khóe miệng Mục Thiên Trạch mỉm cười tà mị, hai tay cắm trong túi quần, túm quần thong dong đi tới.
Phương Nhã Nhã nhìn cái điệu túm quần của cậu ta mà hận không thể đá một cú sau lưng cậu.
82
Có người nghe lén ở sân thượng, Phong Quang sao có thể không biết? Đừng quên côđã mở bảo kê âm thanh có thể nghe được trong vòng trăm mét đó.
Lau khô nước ở khóe mắt, Phong Quang gọi điện cho chủ nhiệm lớp nói bản thân đột nhiên thấy không thoải mái nên về nhà, chủ nhiệm lớp không có ý kiến gì, thực tế giáo viên nơi này đối với các học sinh quý tộc trừ bỏ giết người phóng hỏa, còn lại thì sao cũng được. Bởi vì ngoại trừ học sinh bình dân không nhiều lắm, nơi này đại bộ phận học sinh đều từ các gia độc có uy tín danh dự, nhà lại không thể nói một câu liền cho người này nọ là “giáo viên này vất vả dạy dỗ rồi” mà thật sự biến thành người làm vườn.
Quy tắc lúc này của Phong Quang đó là có thể không đi học thì sẽ không đi học, đối với việc cúp học trước mặt, nhiệm vụ tiến công chiếm đống cũng phải xếp thứ hai, hơn nữa cô cũng không có quên mất nhiệm vụ, với một kích vừa rồi của cô thì Mục Thiên Trạch nhất định sẽ ầm ỹ muốn giải trừ hôn ước ở nhà họ Mục, mỗi lần cắt đứt quan hệ với nam chính, đặt nam chính ở vị trí bên làm sai là quy tắt làm việc của cô, dù sao hình tượng của cô trong mắt người khác là phải hoàn mỹ. Kế tiếp, chỉ cần ép Mục Thiên Trạch công khai thừa nhận cậu vi phạm hôn ước là vì thích cô gái khác là được.
Phong Quang đã đem mọi việc định ra rất tốt, cô chậm rì rì thong thả ra khỏi cổng trường, dưới tàng cây thấy được một bóng người quen thuộc.
An Đồng lẳng lặng ngồi trên xe lăn, từng luồng ánh sáng loang lổ xuyên qua lá câu dừng trên người anh, phát sáng xung quanh anh, anh rất an tĩnh, cái loại hơi thở an tĩnh làm cho người ta sẽ nghic lầm anh là từ trong tranh bước ra, dưới bóng cây, anhhòa vào cùng thiên nhiên tốt đẹp như vậy, chẳng khác gì… trước mặt anh, phong cảnh đẹp cũng chỉ là thứ làm nền.
Phong Quang cứ thế nhìn hồi lâu, cho đến khi đối phương nghiêng đầu phát hiện cô.
anh mỉm cười gật đầu: “cô Hạ.”
“anh An.” Nhìn lén người ta bị phát hiện, Phong Quang mặt không đỏ tâm không loạn nhẹ nhàng đi qua, giống như người nhìn người ta chằm chằm lúc nãy không phải là cô.
trên người cô mặt đồng phục, anh cười khẽ, “Thì ra cô Hạ cũng là học sinh ở đây.”
“Đúng rồi, em đã chuyển trường rồi, trường này gần nhất hơn nữa hoàn cảnh cũng tốt, em liền chuyển đến đây.” Phong Quang cười hì hì nói: “anh An sao lại ở đây?”
“Em họ của tôi cũng là học sinh ở đây, tôi đến tìm cậu ấy.”
“Vậy sao anh An lại ngồi ở ven đừng vậy?” cô ngẩng đầu nhìn chung quanh, khôngphát hiện còn ai khác liền tức thì hỏi: “anh An… không có đi chung với bạn sao?”
anh dù sao cũng là người hành động không tiện, không có người phụ giúp đẩy xe lăn mà đi xa như vậy cũng quá nguy hiểm, kỳ thực cô vốn muốn hỏi người chăm sóc củaanh đâu? Nhưng lại thay đổi lại thành cách nói như thế, cô không muốn khiến anhkhông vui, tuy rằng một người nhìn ôn nhu như vậy chắc sẽ rất khó mà tức giận được.
Biết suy nghĩ trong lòng cô, An Đồng lại không thèm để ý, “Xe có trục trặc, tài xế mang đi sửa rồi, tôi nhớ tới cảnh vật nơi này nên không nhịn được mà muốn nhìn lại, đợi xe sửa tốt thì sẽ có người đến đón tôi.” Ý ngầm của anh là cô không cần lo lắng cho anh.
Ánh nắng nghiêng xuống bao phủ trên người anh, anh chìm vào trong ánh sáng mê người đó, khóe môi hơi cong lên mang theo lực hấp dẫn trí mạng, nụ cười này là đáp lại ý tốt của cô.
Giống như một cục đá rơi xuống mặt nước tĩnh lặng, tạo nên một mảnh gợn sóng, Phong Quang dường như nghe thấy tiếng băng tuyết đang tan chảy.
“Xong rồi.” cô bỗng nhiên ngơ ngác nói ra hai chữ.
An Đồng khó hiểu, “cô Hạ, sao vậy?”
“anh An.” Ánh mắt Phong Quang chằm chặp nhìn anh, bộ dạng cô vừa thận trọng lại vừa như đang quyết định một chuyện lớn sinh tử, rốt cục, cô hạ quyết tâm tiến lên một bước, hơi cúi người cầm tay anh lên, thực ra, động tác như vậy thì dùng “chộp tới” để hình dung thì đúng hơn.
cô nghiêm túc nói: “Từ hôm nay trở đi, em muốn theo đuổi anh.”
83
Ngoài dự đoán là An Đồng cũng không nghĩ là Phong Quang đang nói đùa, cũng khôngcười hành vi của Phong Quang là của một cô gái đột nhiên tâm huyết dâng trào, anhchỉ cong lại khóe mắt dịu dàng, “Tôi rất chờ mong.”
Dịu dàng như vậy.
anh không đồng ý, cũng không cự tuyệt, tâm Phong Quang lại hạ xuống đáy cốc, côbiết chàng trai này bên trong rất lý trí, vừa lý trí đồng thời thận trên cũng sẽ khôngnhất thời bị kích thích mà hooc-môn tăng vọt, anh sẽ không bao giờ quên mất phải suy tính kỹ càng chuyện gì, nói cách khác, cái loại tình yêu mà không có lý trí gì đó anh sẽkhông đụng vào.
Cho dù thế giới này sẽ phát triển theo quỹ đạo vốn có, thì đối với nữ chính Phương Nhã Nhã làm cho anh động tậm, anh cũng thủy chung duy trì khoảng cách đúng mực,không xa cũng không gần, đến khi Mục Thiên Trạch sắp sửa cùng cô ấy tiến một bước thì anh mới hơi chút tới gần một bước, như cảm giác có một ngọn sóng tồn tại ở bên người Phương Nhã Nhã.
An Đồng là người như vậy, anh thích nắm mọi việc ở trong tay và cũng chỉ có anh mới có thể làm được việc đó.
Chàng trai này là một sự khiêu chiến rất lớn, Phong Quang không cảm thấy ủ rũ ngược lại còn tâm lý bốc cháy, liệt hỏa hừng hực chinh phục chàng trai này, cô nhất định phải có được anh, không chỉ vì nhiệm vụ, mà quan trọng hơn là cô muốn có chàng trai này.
cô ngọt ngào nói: “Vậy thì tốt, từ giở trở đi, em sẽ bắt đầu theo đuổi anh.”
“Tôi mỏi mắt mong chờ.” Thần sắc ôn nhu của An Đồng cũng không khiến người khác nhìn ra anh đang chờ mong, ngược lại là người nhìn qua không khỏi hãm tại sắc đẹp đó.
Phong Quang rất nhanh mượn sức ý chí mạnh mẽ mà hồi phục tinh thần, cô đi ra sau hắn, phụ giúp đẩy xe lăn, “anh không phải nhớ cảnh sắc chung quanh sao? Em sẽ cùng anh đi dạo chung quanh.”
anh cười nhẹ nhàng, “Được.”
Trước đi An Đồng cũng là học sinh trường cao trung này, nhưng vì thân thể không tốt nên thời gian học ở học viện cũng không có bao lâu, phần lớn thời gian đều là dựa vàoanh học tập ở nhà, nhưng cảnh sắc chung quanh học viện đều được anh lưu vào trong đầu.
Kỳ thực Phong Quang cũng là ngày đầu tiên đến học viện, cô hoàn toàn không biết chung quanh có phong cảnh gì, thuần túy là đi đến đâu nhìn đến đó, có khi đi xa quá còn phải dựa vào An Đồng nhắc cô phải đi đường thế nào mà quay về, điều này làm cho cô thân là người mù đường có chút xấu hổ.
Cuối cùng Phong Quang và An Đồng cùng nhau trở về nhà, An Đồng ngược lại cũngkhông hỏi vì sao cô lại không đi học trong trường bởi vì hiện tại là thời gian học, học sinh đi lang thang ở cao trung Tứ Diệp Thảo cũng không chỉ có một mình cô.
Tối nay gió lạnh hiu hiu, Phong Quang tắm rửa sạch sẽ lấy ra sách giáo khoe chạy ra khỏi cửa, mẹ cô còn tăng ca ở công ty, cha cô gần đây phải xử lý một vụ án nên đã mấy ngày không thể trở về, dì bảo mẫu trong nhà lại không có lá gan ngăn cản cô, cho nên cô hiện là một đứa nhỏ không có người quản lý.
Chạy chậm một đường đến trước một biệt thự, lần này cô cũng không ấn vang chuôngtrên cửa sắt mà vén tay áo lên, đột phát ý tưởng leo vào từ tường rào bên cạnh, vẫn nhờ cô có dự kiến trước, tăng thêm không ít điểm nhanh nhẹn, leo tường chuyện nàykhông phải chỉ nói chơi đâu, khi gõ vang cửa lớn đang đóng, cô thuận tay hái một đóa tường vi hồng.
không lâu sau An Đồng nghe được tiếng đập cửa đi ra mở cửa, lần này anh không có ngồi xe lăn mà tay phải chống nạng, thấy là Phong Quang anh còn chưa kịp cảm thấy bất ngờ thì trước mặt đã xuất hiện một đóa tường vi nở rộ xinh đẹp.
Phong Quang cười toe toét nói: “Cái này gọi là hoa tươi xứng với mỹ nhân, hoa này tặng cho anh.”
anh nâng tay nhận lấy đóa hoa mới phát hiện gai đâm phía trên đã được cô cẩn thận nhổ bỏ hết rồi, anh bật cười: “Đây hình như là hoa ở trong vườn nhà tôi.”
“không phải còn có câu kêu mượn hoa hiến phật sao? Em tay không tới tìm anh hình như không được lễ phép, phải có một chút quà tặng mới được, em khẳng định anhchưa từng nhận được hoa của ai tặng cho, cho nên mượn cái này, anh yên tâm, tương lai em nhất định bù lại đóa hoa này cho anh.” cô đạo lý rõ ràng, lén lút đem tay bị gai đâm bị thương giấu sau lưng.
84
An Đồng trông thấy động tác nhỏ của cô nhưng anh lại không nói gì, Phong Quang có nói sai một chút, kỳ thực anh đã từng nhận hoa, hơn nữa còn thường xuyên nhận, bất quá những đóa hoa đó là được tặng lúc ở trong bệnh viện, đây là lần đầu tiên anhđược người khác tặng hoa mà không có mang theo sự an ủi, loại cảm giác này có chút mới lạ.
Phong Quang vẫn còn mở to mắt nhìn anh, anh cười từng bước tránh ra, “Vào trong ngồi đi.”
“Được.” cô gật đầu, cô chính là đợi câu này, đi vào rồi cô mới biết nhà anh là theo phong cách cổ điển tối giản, gia dụng cùng bài trí, đèn treo bằng thủy tinh trên đầu đều là màu sắc nhu hòa ấm áp, thoạt nhìn cực kỳ ấm cúng.
Nhưng lại rất trống trải.
An Đồng chống nạng lần nữa ngồi lại xe lăn, anh đem tường vi hồng cắm trong một bình hoa, quay đầu nói: “cô Hạ cứ ngồi tự nhiên.”
“Dạ.” Phong Quang ngồi trên sofa mềm mại, khi tò mò xem hết mọi thứ mới cẩn thận hỏi: “Nhà của anh… chỉ có một mình anh thôi sao?”
“Tôi ở chung với mẹ, bà gần đây đi công tác vài ngày cho nên không ở nhà.”
“A? Vậy anh mấy ngày nay…”
Đối với sự lo lắng của cô An Đồng chỉ cười bỏ qua, “Người làm định kỳ mỗi ngày đều đến, hơn nữa bác sĩ gia đình tôi cũng cách vài ngày sẽ tới một lần.”
Nghe vậy, sự không yên tâm của Phong Quang cũng thở phào nhẹ nhõm, ngược lại là ô hô ai tai, nếu anh không có người chăm sóc thì cô có thể tới chăm sóc anh rồi, đó là cơ hội kéo gần tình cảm đó.
“Em đến tìm tôi là có chuyện gì sao?”
“Em nghe mọi người gần đây nói anh là sinh viên đại học Minh Thành.”
“Đúng vậy.” An Đồng gật gật đầu, anh năm nay đã đén năm tư đại học.
“Vậy thì tốt quá, đại học Minh Thành khó thi đậu như vậy, thành tích của anh nhấtđịnh rất tốt, cho nên… anh có thể giúp em học bổ túc không?” Phong Quang đem sách để lên bàn, làm bộ đáng thương nhìn anh.
Nói thật chứ chỉ bằng hành động trốn học của cô đã có thể nhìn ra cô không phải là mọt sách.
An Đồng nhìn sách toán học trên bàn, cười hỏi, “Em không hiểu chổ nào?”
Phong Quang vui vẻ tươi cười sáng lạn, tùy tiện mở một trang sách: “Chỗ này emkhông hiểu lắm… còn có chỗ này! Chỗ này!”
Đến cuối cùng cả một quyển sách này cô không hề hiểu được chỗ nào hết, giảng bàicô cũng không nghe bao nhiêu, trầm mê chiếu cố âm thanh trầm thấp mộc mạc củaanh, theo dõi ngón tay anh cầm cây bút dài đến ngẩn người.
An Đồng lại giải thích xong một đề bài, buông bút ra, dịu dàng hỏi: “Tôi giảng bài em có hiểu chưa?”
“Hiểu rồi!”
“Vậy em làm lại một lần đi, được không?”
“Hả?” cô ngơ người.
“Em không phải nói hiểu rồi sao? Vậy làm lại một lần hẳn là cũng không khó lắm.”
“Cái này… cái này…” cô hiểu được cái rắm! Đều chăm chú chiếu cố nhan sắc mỹ nhân thôi! Phong Quang xấu hổ đến ra mồ hô lạnh, may mà di động An Đồng vang lền, một cú điện thoại cứu vớt cô, cô nhẹ nhàng thở ra.
An Đồng tiếp điện thoại, “Xin chào, tôi là An Đồng.”
không biết đối phương nói cái gì, Phong Quang chỉ nhìn thấy sắc mặt anh thay đổi,không hề cười thoải mái nữa mà là lo lắng.
“Tôi đã biết, tôi phải đến sở cảnh sát.” Tắt điện thoại, An Đồng nhìn Phong Quang, xin lỗi nói: “cô Hạ, tôi nghĩ chỉ có thể dừng việc học bổ túc ở đây, tôi có việc cần ra ngoài.”
Phong Quang lập tức đứng lên, “anh phải đi sở cảnh sát? Em đi với anh!”
anh khéo léo từ chối: “Đã trễ thế này, em nên về nhà chứ không phải theo giúp tôi ra ngoài, đừng để cha mẹ em lo lắng.”
“anh một mình ra ngoài trễ như vậy em cũng sẽ lo lắng, anh không biết hiện tại có bao nhiêu chàng trai độc thân đi đêm mà gặp nguy hiểm đâu, hơn nữa cha mẹ em cũngkhông có ở nhà, bọn họ cũng không biết em đang làm gì cho nên sẽ không lo lắng đâu.” cô tinh ranh chớp mắt, “Dù sao anh không cho em theo em cũng sẽ đi theo.”
An Đồng bỗng nhiên cảm thấy đau đầu.
85
Cuối cùng trận không khác tranh cãi là mấy này lấy việc Phong Quang thắng lợi mà chấn dứt, ngồi xe của nhà họ An, cô cùng An Đồng đi đến cục cảnh sát, gọi điện cho An Đồng là một ông chú thoạt nhìn cực kỳ lôi thôi lếch thếch, hắn tên Lý Tất, bề ngoài khoảng ba mươi tuổi, sự lõi đời toát ra từ ánh mắt khiến người khác không thể khinh thường.
An Đồng bị tra hỏi một mình, Phong Quang chỉ có thể ngồi trên ghế ở ngoài văn phòng mà nghỉ ngơi.
“Cậu An.” Lý Tất nhìn thanh niên đối diện mình nói: “Chúng tôi tiếp nhận báo án từ đồng nghiệp của mẹ cậu, mẹ cậu đã mất tích một tuần, nhưng cậu cũng không cần đem mọi chuyện nghĩ xấu quá, tôi gọi cậu tới là muốn hỏi một chút chuyện từ một tuần trước của cậu, cậu có liên lạc gì với mẹ của mình không?”
“không có.” Mày An Đồng nhíu lại, “Mẹ tôi nói bà đi công tác một tháng, chuyện bà đicông tác là chuyện thường thấy, có đôi khi bề bộn nhiều việc cũng không nhớ rõ phải gọi điện cho tôi.”
“Cho nên, một tuần này cho dù mẹ cậu không có liên lạc thì cậu cũng không cảm thấy kỳ lạ.” Lý Tất cầm bút ghi xuống, “Xem tư liệu, cậu và mẹ mình sống chung với nhau, cha cậu đã ly hôn với mẹ cậu ra nước ngoài từ khi cậu còn rất nhỏ.”
“Phải, là mẹ tôi nuôi tôi lớn.”
Lý Tất phát ra một tiếng xúc động: “Làm mẹ độc thân thế nhưng không dễ dàng.”
“Sĩ quan.” Ánh sáng từ đôi mắt đen như ngọc của An Đồng khép lại, “Tôi muốn biết các người đem việc mẹ của tôi không thể tìm thấy quyết định như thế nào?”
“Tạm thời là mất tích, trước mắt chúng tôi chỉ biết không thể liên hệ với bà An, theo lời đồng nghiệp của bà ấy thì bà không phải là loại người đột nhiên rời đi mà không lưu lại tin tức gì, có lẽ tôi nói thế này có chút quá đáng…” Lý Tất cân nhắc một chút, “Cho đến khi chưa phát hiện được thi thể thì chúng tôi còn không thể xem đây là án hình sự.”
“Tôi hiểu rồi.” Tuy rằng sắc mặt An Đồng ứ đọng lại nhưng anh không giống với những người khác khi biết người nhà mình gặp chuyện không may, anh không khóc khôngnháo, chỉ là hơi thở an tĩnh vây quanh anh, một mình một người ở trong thế giới của chính mình, e là dù có điều lo lắng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài.
Vừa nãy nhìn thấy cậu đẩy xe lăn tiến vào, Lý Tất nhìn chằm chằm người anh mà sửng sốt một giây, hắn hiện tại mới thấy có thứ không ổn, có chút không được tự nhiên tằng hắng một tiếng, “Cậu An, nếu vài ngày tới cậu nhận được tin tức của mẹ cậu thì nhớ cho chúng tôi biết, tiếp theo cậu cũng chờ tin tức của chúng tôi, một khi có phát hiện mới tôi sẽ báo cho cậu, cậu có thể trở về.”
An Đồng lễ phép gật gật đầu, đẩy xe lăn ra khỏi phòng, anh vừa ra tới thì cô gái vốn còn ngồi ở trên ghế lập tức chạy tới.
“Sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Có phải rất khó giải quyết không?”
Ba câu hỏi liên tiếp của cô có thể cho thấy sự hồi hộp của cô, dưới tình huống như vậy còn có thể được người quan tâm dường như có sự an ủi rất tốt, An Đồng nhìn cô, phiền muộn trong mắt giảm bớt một tia, nhưng cũng chỉ là một chút không thể thấy mà thôi, giọng điệu trầm trọng nói: “Mẹ của tôi không thấy.”
“không thấy? Là sao…”
anh suy nghĩ một chút, “Đại khái dùng từ mất tích để hình dung thì đúng hơn.”
Nháy mắt Phong Quang quên mất khả năng ngôn ngữ của mình.
Ê, hệ thống, truyện thanh xuân vườn trường đâu? Tình tiết này phát triển không đúng rồi nha, cái này phải nâng lên thành truyện trinh thám đó! Hệ thống: “Thế giới này không ổn định, thước đo hóa đen mục tiêu tiến công chiếm đóng đã bắt đầu đến điểm biến đổi, nên tình tiết có điểm lệch lạc, mong ký chủ nắm chắc mà tự mình hành động.”
Trời ạ!
Chửi tục trong lòng một câu, không dự đoán được An Đồng lại đang ở thời kỳ ngay điểm biến thành nhân vật hóa đen, nói cách khác cô hiện tại căn bản không thể xácđịnh anh có hóa đen hay chưa, mà nhân vật tiến công chiếm đóng hóa đen bình thường không chỉ độ khó tăng lên, còn có thể tạo thành nguy cơ cho người thân củacô, nói như vậy là vì nhân vật tiến công chiếm đóng hóa đen do nhân vật này đi nhầm đường phát triển của tình tiết, mà thể loại hóa đen ngay từ đầu này là lần đầu tiên côgặp được đó!
Trong lòng Phong Quang yên lặng rơi lệ thành sông, cô trâng tráo nói muốn theo đuổianh có thể thu hồi không? cô trước tiên phải sống sót cái đã rồi hãy nói lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro