Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

76 - 80

76

Hứa Mẫn cầm khăn tay mà run nhè nhẹ, “Ý của Hạ tiểu thư, chẳng lẽ muốn ta từ bỏ việc tìm lại đứa nhỏ của mình, trơ mắt nhìn Kiều Uyển tiếp tục độc hại Tiêu vương và Tề Đoan?”

“Nương nương sai lầm rồi, việc đó cũng không phải do vương phi làm.” Phong Quang lắc đầu, ánh mắt hơi lộ ra sự phiền muộn, “Bất luận là Tiêu vương bị bệnh nặng hay là công tử Tề Đoan bị giam giữ đều do thế tử gây nên.”

“Là Tề Mộ!” Hứa Mẫn chưa bao giờ ngờ tới điểm này, nàng nghĩ tới người trẻ tuổi ôn hòa đối mặt với mình trước kia, chỉ sợ lúc ấy đáy lòng hắn đã hận mình đến thấu xương, nàng cảm thấy lạnh sống lưng, “Vương gia chính là phụ thân của hắn, Tề Mộ đại nghịch bất đạo, còn giết hại ruột thịt của mình, người tổn hại luân thường như thế mà ngươi còn muốn che chở sao!?”

“Bởi vì hắn là thế tử, là vị hôn phu của ta, còn là người trong lòng của ta, cho nên tất cả của hắn đều làm ta cảm thấy đáng giá bảo vệ.” Nàng mỉm cười, ánh nến nhu hòa chiếu vào gương mặt nàng, dịu dàng bội phần.

Hứa Mẫn lại cảm thấy sự lạnh lùng tàn khốc của nàng khiến người ta sợ hãi, “Ngươi… điên rồi.”

“Nương nương nói vậy thì cứ cho là ta điên rồi đi.” Nàng không phiền không giận nói: “Ta nói lại lần nữa, nương nương, ngươi tốt nhất khấu trời khẩn phật thế tử của ta có thể an ổn mà kế thừa tước vị, cả đời bình an, nếu không ta sẽ khiến Hứa gia ngươi, bao gồm Tề Đoan chôn cùng, Tiêu vương và Tề Đoan đều còn sống như thế khôngphải còn tốt lắm sao? Ta nói đúng chứ, quý phi nương nương?”

Gió nổi lên, khí lạnh khắp nơi.

Hứa Mẫn lạnh đến tận xương tủy, cho dù nàng nhiều năm trước ỷ vào sự sủng ái của bệ hạ mà ngồi lên vị trí quý phi này, nhưng quyền lực của nàng còn chưa mạnh bằng thiếu nữ trước mặt, nàng rất rõ ràng chỉ cần thiếu nữ này nói một câu, thế lực sau lưng nàng ta sẽ làm nàng hối hận không kịp.

Chỉ có còn sống, mới có hi vọng.

“Hạ tiểu thư, ngươi thật sự cực kỳ giống mẫu thân của ngươi.” Hứa Mẫn nói xong thì xoay người rời khỏi, nàng hăng hái đến lại thất hồn lạc phách rời đi, nàng thế nào cũng sẽ không đoán được Kiều Uyển và Tề Mộ có thể được nữ nhi của trưởng công chúa định An trợ giúp, thiên hạ này người tôn quý nhất là Hoàng đế, tiếp theo chính là trưởng công chúa định An, nếu nàng muốn chống lại bọn họ, trừ phi nàng có thể trở thành người tôn quý nhất…

Nhưng bệ hạ vì Hoàng Hậu, đã mấy năm qua chưa từng sủng ái phi tử nào khác… Đường của Hứa Mẫn, đã tận.

“Ách xì!” Bị gió thổi qua, Phong Quang hắt xì một cái, nàng xoa xoa mũi, hiện tại mới thấy ban đêm có chút lạnh, mang theo đèn lồng vừa muốn quay về thì thình lình bị người sau lưng ôm chặt.

Tề Mộ kéo nàng vào trước ngực ôm thật chặt, kề sát hai gò má nàng nhỏ giọng nói: “Sợ lạnh thì đừng có đi ra ngoài.”

“không có biện pháp rồi, nhớ chàng nên không ngủ được.” Nàng xoay người, tay vòng lên cổ hắn, đem mặt dán vào ngực hắn, giọng điệu thoải mái, tiếng tim đập của hắn làm cho nàng cảm thấy an tâm.

Tề Mộ hôn đỉnh đầu nàng, “Ta vốn không muốn nàng tiếp xúc với mấy thứ này.”

“Người ta nói lấy chồng theo chồng, gả chó theo chó, chuyện mà chàng muốn làm ta lý nào lại trốn tránh, huống chi, ta còn có thể giúp chàng xử lý rất tốt.” Nàng ngẩng đầu, giống như quà đáp lễ mà hôn cằm của hắn, “Để quý phi chết bây giờ sẽ gây ra phiền phức lớn lắm, để ta ra mặt không phải tốt hơn sao?”

Hắn thở dài, “Nàng đều đoán được ta muốn làm cái gì.”

“Vương phi muốn cùng quý phi đồng quy vu tận, chàng là muốn quý phi chết “ngoài ý muốn”, bất luận là phương pháp nào cũng sẽ phải trả giá rất lớn, vậy để cho quý phi sống thật tốt là được, như vậy cũng ta cũng sẽ ổn thôi.” Chỉ cần Tề Đoan còn trên tay bọn họ, Hứa Mẫn sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, âm thanh dụ dỗ nói: “Nàng quý trọng ta nhiều vậy sao?”

“Phải… ta muốn chàng sống thật tốt, ở bên cạnh ta cả đời này.”

Hắn bỗng nhiên nói: “Ba ngày sau là một này lành.”

Phong Quang không rõ hỏi lại: “Thì sao?”

“Chúng ta sẽ thành hôn vào ngày đó.”

“A Mộ à…” Nàng không nói gì, “Quá nhanh, cha ta khẳng định sẽ không đồng ý.”

“Yên tâm, ông ấy không muốn đồng ý cũng phải đồng ý.”

Tay hắn như đã nắm chắc thắng lợi, Phong Quang lập tức kinh ngạc nói: “Cha ta biết ta và chàng… cùng chàng!”

“Hạ lão gia thông minh cỡ nào chứ, ông ấy đương nhiên sẽ phát hiện ra.” Một tay Tề Mộ xoa xoa bụng bằng phẳng của nàng, khẽ cắn vành tai nàng, “Ta cố gắng như vậy, nơi nàng sớm muộn sẽ to ra, ông ấy không thể bỏ mặc cháu mình.”

Phong Quang trầm mặt một lúc lâu, cuối cùng nhận thua, từ bỏ mọi sức lực, miễn cưỡng bị hắn ôm vào trong ngực, dùng đứa nhỏ bức hôn trước mặt Hạ Triều tuy rằng rất thiếu đạo đức, nhưng không thể không thừa nhận đây đúng là biện pháp hữu hiệu nhất, được rồi, nàng thừa nhận nàng đang không có kiên nhẫn chờ đợi cùng hắn trải qua những ngày không biết xấu hổ này.

Nói cho cùng, dùng đứa nhỏ để ngụy trang mà bức hôn này, hình như đã là lần thứ hai thì phải?

77

Bởi vì đã viết sai một chữ nên Tề Mộ bị mẫu thân nhốt trong phòng tối của nhà hoang, qua một đêm mới được thả ra, mà mẫu thân của hắn đã sớm rời đi về vương phủ. Ở nhà hoang có một gia gia chăm sóc cho hắn, Tề Mộ biết gia gia này là người duy nhất đối xử tốt với mình cũng sẽ sớm mà qua đời, bởi mỗi khi mưa vào ban đêm, Tề Mộ nghe được tiếng ho khan của ông ngày càng dữ dội.

Tề Mộ quen với bóng đêm, hắn không sợ tối, mà hắn sợ tối trong một căn phòng tĩnh lặng, nơi đó không hề có bất kỳ âm thanh gì, hắn sẽ có ảo giác chính mình là người bị cả thế giới vứt bỏ, nên hắn muốn tạo một thế giới cho bản thân mình. Hắn chạy qua bên kia của núi hoang, hắn đã ở trong bóng tối được bảy năm, hắn sớm học được làm thế nào để đi đường mà không cần nhìn, mẫu thân của hắn cũng không biết kỳ thực hắn có thể thông minh đến mức này, thậm chí có thể nói hắn còn thông minh hơn vị tiểu thiếu gia trong vương phủ kia.

Hắn muốn ở nơi này tạo ra một khu nhà ở, một nơi sẽ không bị mẫu thân phát hiện ra, hắn mỗi ngày đều đến đây, mỗi ngày hoàn thành từng chút một, suốt ba năm hắn thật kiên trì cẩn thận cho đến khi thương tích trên hai tay đều đã hóa thành sẹo, một căn nhà gỗ nhỏ được tạo ra, nhà gỗ nhỏ này là thế giới của hắn, cho dù là gia gia chăm sóc hắn hay mẫu thân cũng không phát hiện ra. Có lẽ lão gia gia đã nghi ngờ với việc hắn mỗi ngày đều mất tích trong chốc lát, nhưng ông chưa bao giờ nói gì mà chỉ biết than thở vuốt ve đỉnh đầu hắn.

Năm thứ tư, lão gia gia qua đời, ngày hôm đó Tề Mộ bị phạt nhốt trong phòng tối, hắnkhông thể đưa tiễn lão gia gia đoạn đường cuối cùng ấy. Đợi đến khi có thể ra ngoài, hắn mất tích một ngày một đêm, không ai biết hắn đã đến nhà gỗ nhỏ của chính hắn, đó cũng là lần đầu tiên mẫu thân hắn lộ ra sự lo lắng cho hắn, từ lúc đó về sau Tề Mộ trở thành người chuyện gì cũng chỉ biết cười.

Bừng tỉnh từ cơn mộng, hắn có chút giật mình, khoác tay lên trán mới phát hiện bản thân ra một thân mồ hôi lạnh, đã nhiều năm qua đi hắn đã không mơ thấy chuyện trước đây…

Tề Mộ nghiêng người, nữ nhân nằm bên cạnh vô thức chui vào lòng hắn, một bàn tay ôm lấy thắt lưng nàng, tay kia thì đặt trên cái bụng đã rất lớn của nàng, hắn nhẹ nhàng vuốt ve, đáy mắt lại không có sự vui vẻ.

Chỉ có những khi hắn muốn trốn tránh việc gì mới có thể nhớ tới nhà gỗ nhỏ, mà hôm nay nghĩ tới là vì hắn nghe người ta nói, nữ nhân sinh đứa nhỏ chính là bước một chân vào quỷ môn quan. Lúc nghe Phong Quang mang thai hắn xác thực rất vui vẻ chính mình sắp sửa có một người thân huyết mạch tương liên, nhưng ngày sinh càng gần hắn lại bắt đầu lo lắng, cho dù trong phủ đã chuẩn bị bà đỡ và đại phu tốt nhất cũngkhông thể làm hắn giảm bớt một tia băn khoăn. Dù là một chút mạo hiểm đi nữa hắn cũng không chịu nổi việc có khả năng sẽ mất đi Phong Quang.

“Phong Quang, chúng ta không sinh được không?”

Đây là lần thứ ba mươi lăm trên bàn cơm nghe được Tề Mộ nói lời này, Phong Quang cười cười: “A Mộ chàng lại đùa rồi, nếu để con chúng ta nghe được bé sẽ đau lòng đó.”

Tề Mộ ôm nàng lên đùi mình, giống như bình thường nói đùa: “không cần đứa nhỏ, chỉ có chúng ta hai người sống với nhau không tốt sao?”

“A Mộ…” Phong Quang biết được hắn sẽ không nói gì tùy tiện, nàng hiểu hắn liền biết được hắn lúc này đang nói chuyện nghiêm túc, bất quá nàng vẫn phải làm cho hắn thất vọng, “Nếu đứa nhỏ không đến, ta đương nhiên có thể cùng chàng sống đến trọn đời, nhưng mà bé đã đến với chúng ta, chúng ta không lý nào lại để bé rời bỏ thế giới này, A Mộ, ta biết chàng là một phụ thân tốt.”

Nhưng hắn một chút cũng không muốn làm phụ thân.

Tề Mộ vẫn luôn muốn làm Phong Quang thay đổi ý tưởng, nhưng nhiều lần thất bại, cuối cùng ngày Phong Quang sinh nở cũng đến, người trong phủ đều bận việc lu bù lên.

Tiêu vương phi đứng ở cửa niệm a di đà phật, chuỗi phật trong tay không ngừng di chuyển, tiếng kêu bên trong càng lúc càng lớn, Tề Mộ muốn đi vào nhưng bị Quách ma ma ngăn cản.

“Thế tử, nữ nhân sinh con nam nhân không thể vào.” Phòng sinh đều bị cho là nơi dơ bẩn, bởi vậy ít có tình huống nam nhân muốn đi vào.

Tề Mộ chỉ dùng một tay đẩy Quách ma ma ra, cười lạnh nói: “Thê tử của ta sinh con cho ta, ta lý gì không thể đi vào?”

Dứt lời, hắn đẩy cửa mà vào.

“Vương phi, này…”

Tiêu vương phi nhắm mắt lại, “Mọi chuyện đều theo thế tử đi.”

Phong Quang nằm ở trên giường, sống chết nắm lấy ra giường, cả người đầy mồ hôi. Vốn sinh con đã muốn đủ làm cho nàng thống khổ, vậy mà nhìn thêm Tề Mộ đi vào nàng thiếu chút nữa mà đứt hơi hô to: “Chàng đi ra ngoài!”

Nàng hiện tại nhất định xấu muốn chết, tuy nói hắn nhìn không thấy, nhưng là… nhưng là người nàng đầy mồ hôi, hương vị nhất định không dễ ngửi.

Tề Mộ ngồi bên giường, lần đầu tiên nghe nàng nói chuyện lớn tiếng như vậy còn cảm thấy mới lạ, bất quá hiện tại cũng không phải để lúc hắn cảm thấy mới lạ, hắn kéo tay nàng, lập tức bị tay nàng xiết chặt, “Ta ở đây, nàng đừng sợ.” Hắn lại quay đầu lạnh lùng nói với các bà mụ vì hắn đến mà nghỉ tay: “Đều thất thần cái gì? không muốn sống sao?”

Mọi người trong phòng lập tức bận rộn, người nên làm chuyện gì thì làm chuyện đó.

“Ta mới không sợ!” Phong Quang nắm chặt tay hắn, dùng sức kêu một tiếng, “Takhông muốn sinh! Đau chết rồi!”

Hắn cầm khăn lau mồ hôi trên mặt nàng, “Được được được, chúng ta không sinh nữa.”

không biết sao nghe hắn nói thế, nàng lại nhịn không được mà muốn cười, đều sắp đến rồi sao có thể nói không sinh liền không sinh, trước đây hắn đã luốn nói không cần sinh đứa nhỏ, nàng không đồng ý, hiện tại bị đau thì lời gì cũng nói ra được.

“Tề Mộ, đều tại chàng!”

“Phải, đều do ta.”

“Nếu không phải chàng ta sẽ không mang thai, hiện tại ta sẽ không thống khổ thế này… A!” Bởi vì đau bụng sinh nàng lại kêu thảm một tiếng.

“Đều do ta sai, sinh xong chúng ta liền không bao giờ sinh nữa.” Tính khí của hắn hiện tại thật sự rất tốt cái gì cũng nhận được, Phong Quang nói gì thì hắn sẽ nghe cái đó, hắn áp vào mang tai nàng nhỏ giọng nói: “Ta đã uống canh tuyệt tử.”

Từ nay về sau nàng sẽ không bao giờ thống khổ như vậy nữa.

“Chàng…” Hốc mắt nàng bỗng nhiên nóng lên, đau bụng sinh không làm cho nàng khóc, nhưng hiện này nàng lại khóc ra nước mắt, “Chàng là thằng khờ…”

“Ta có nàng là đủ rồi.” yêu của hắn quá ít, chỉ có thể cho một người mà thôi.

Phong Quang vừa khóc vừa la, nàng có thể đoán được chính mình bây giờ buồn cười muốn chết, rốt cục tại một lần nàng lại dùng sức sau đó, nàng cảm thấy có cái gì tuột ra từ trong bụng dưới, ngay sau đó là tiếng hô to của bà mụ: “Chúc mừng phu nhân, là một thiên kim!”

Là nữ nhi, nàng nghe xong lập tức ngất đi. Nàng hôn mê một cái liền hôn mê hai ngày.

Trong phòng trẻ con, nhũ mẫu có việc đi ra ngoài, chỉ còn lại một đứa nhỏ còn chưa mở mắt ngủ ở trong nôi, bé còn quá nhỏ nhìn không ra là giống ai, nhưng bộ dạng an tĩnh lại thật sự có phong phạm của mẫu thân bé.

Một con hồ ly trắng đứng thật lâu, giống như hạ xuống quyết tâm gì đó mà bỗng nhiên từ dưới đất nhảy lên nôi, nhưng một ánh kiếm xẹt qua làm cho nó lui về trên đất, còn bị chém mất một nhúm lông đuôi.

“Đúng là có ý tứ.” không biết từ lúc nào, Tề Mộ rút kiếm xuất hiện trước nôi, tuy hắnđang cười nói có ý tứ nhưng một mảnh lạnh lẽo từ đáy mắt cũng không để lộ ra ý tứ này, “không đi chơi nhân yêu với Tề Mộ mà tìm nữ nhi ta làm gì?”

Chồn trắng mất máu quá nhiều quỳ rạp trên đất, nức nở một tiếng.

Tề Mộ nhẹ nhàng chậm rãi nói: “Tay thê tử ta có vòng phật mà Kiến Viễn tặng cho nên ngươi đến gần không được, cho nên ngươi liền đổi mục tiêu muốn cướp thân thể nữ nhi ta.”

Tu vi An Lộc còn chưa đủ, nó không thể tu thành hình người, nếu muốn trưởng thành thì chỉ có thể cướp thân thể người khác, đương nhiên không phải thân thể ai cũng được mà phải có độ phù hợp, nữ nhi Phong Quang cũng di truyền được thể chất của nàng, lúc trước tiến vào thân thể Phong Quang là ngoài ý muốn, nhưng hiện tại nó muốn tự tạo ra chuyện ngoài ý muốn đó.”

“Aiz, một đôi các người thế nào đều thích đoạt đồ của người khác vậy? Ta đã tha cho Tề Đoan một mạng, nhưng xem ra ngươi chưa thấy thỏa mãn rồi.” Ngón tay Tề Đoan nhẹ nhàng lướt qua thân kiếm, “Nói xem nếu ta chém đi chân của ngươi, ngươi còn có thể tới tìm nữ nhi của ta không?”

Một tràn tiếng hồ yêu kêu thảm thiết, thị vệ ngoài cửa nhận mệnh lệnh đem hồ ly bị thế tử ném ra, nói đúng ra là con hồ ly bị chặt đứt chân sau nhưng kỳ lạ còn chưa chết này đem đi nhà hoang, thị vệ không dám chậm trễ lập tức đi.

Tề Mộ thu kiếm vào vỏ, hắn ôm đứa nhỏ còn hương sữa ôm ra, đứa bé nho nhỏ tỉnh ngủ, tay bé cầm lấy ngón tay cái hắn, giống như bắt được đồ chơi thú vị mà phát ra tiếng cười giòn tan.

“Tiếng cười đổi lại thật giống mẫu thân con.”

Tự như biết đây là khen bé, bé cười càng vui.

Tề Mộ cười nhẹ một tiếng, nhéo khuôn mặt quá ư mềm mại của bé, aiz… Xúc cảm này cùng một dạng với mẫu thân bé, gương mặt hắn mềm nhũn, “Thích cười như vậy thì kêu con Tiếu Tiếu hay lắm, Tiếu Tiếu, đây là bùa hộ mệnh của con.”

Hắn đem một cái túi gắm đặt ở bên trong tã lót, gọi là bùa hộ mệnh thật ra là thẻ bài gỗ đào ngày ấy của Phong Quang, thẻ bài là hắn cầu, chữ bên trên là Phong Quang viết. Một ngày nọ khi Phong Quang rời Linh Cảm tự rồi hắn liền lấy nó lại, hắn biết mặttrên nhất định là tên hắn và nàng, dù sao ngày ấy nàng đã dõi theo hắn thật lâu đó, Tề Mộ làm cho Kiến Viễn đại sư hạ cố khai sáng, nay cái thẻ bài gỗ đào này tồn tại như một bùa hộ mệnh bình thường, chuyện này Phong Quang cũng không biết.

Cần gì làm cho nàng biết chứ? Nếu nàng biết bản thân từ sớm đã động tâm với nàng, nàng còn không biết sẽ đắc ý đến đâu.

“Y nha…” Bé con cầm ngón tay hắn nhét vào miệng.

Tề Mộ lại lấy tay ra, hắn không nhìn thấy bé, nhưng hắn có thể cảm nhận được bé con nhỏ như vậy, ở trên tay hắn, ở trong lòng hắn, đây là người kéo dài sinh mệnh của hắn và Phong Quang, cũng là đứa con duy nhất của hắn, cảm giác làm phụ thân dường như cũng không tệ đến vậy.

“Tiếu tiếu, phụ thân dẫn con đi tìm mẫu thân.”

Vì thế đến khi Phong Quang lần đầu tiên nhìn thấy con của mình, nàng rất kỳ quái phát hiện vốn đứa nhỏ còn rất kháng cự Tề Mộ, nay đã thích đến độ véo mặt bé cũng khiến bé thích đến mức cầm lấy tay phụ thân mà cười ngây ngô.

Một đôi cha và con gái này… giống như đều đem đối phương trở thành đồ chơi của mình.

78

Tiến công chiếm đóng thành công, ký chủ hiện có bảy mươi tám điểm.”

Đứng trong thế giới ‘rỗng” màu trắng, sách trên tay Phong Quang tên là <Hồ ly trắng tuyệt ái> hóa thành sương khói biến mất, ánh mắt cô có chút buồn bã, nói thật, côcòn rất thích nhân vật Tề Mộ này, đương nhiên cô càng đau lòng vì đối phó với Mẫn quý phi, thay đổi một thân phận so với Mẫn quý phi càng tôn quý hơn mà mất đi năm điểm hệ thống.

Phong Quang biết để đạt được kết cục HE phải hi sinh một chút, nhưng cô vẫn đau lòng lắm chứ!

cô nắm chặt tay, bản thân phải cố gắng nỗ lực, nhanh chóng gom góp một trăm điểm mới được, “Chọn kịch bản.”

Quanh thân cô hiện ra những quyển sách không có tên, tất cả đều giống như nhaukhông nhìn ra có gì khác biệt, Phong Quang nhắm mắt lại tùy tiện chọn một quyển, cômở mắt liền nhìn thấy trên bìa hiện ra mấy chữ <Tu la nam thần học đường>.

“…” Phong Quang câm lặng một lúc lâu, khi tình tiế toàn bộ lưu vào đầu cô, khóe miệng cô kéo lên, “Đây đúng là ngôn tình thanh xuân vườn trường.”

cô cảm thấy khó chịu bởi bì thật vất vả sống qua cao trung, tốt nghiệp đại học, kết quả giờ lại muốn nàng quay lại thể nghiệm một phen cuộc sống học tập cao trung, cái này giống như trở lại lúc trước giải phóng, có đáng giận không chứ? Chọc cô tức giận cô sẽ bực mình, vô lự bĩu môi, cô tiến vào thế giới trong sách, mở mắt ra bản thân đã ở một gian phòng xa xỉ màu hồng, sau khi trải qua hai thế giới cổ đại, cô đã trở về hiện đại.

Dì bảo mẫu đến gõ cửa, “cô chủ, ăn cơm.”

“Vâng, biết rồi.” Phong Quang nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt tinh xảo, tóc dài xoăn nhẹ, lại mặc váy hiện đại không tay màu hồng, cô chính là công chúa xinh đẹp nhất, tự tin mỉm cười, cô rất nhanh biết được tính nết vốn có của mình.

đi xuống lầu, cô trước ngồi vào bàn ăn, nhìn người đàn ông trung niên đang xem báo chí, “Papa, mama lại không quay về ăn cơm sao?”

“Công ty của bà ấy có công việc cần bàn, hôm nay không về.” Hạ Triều buông tờ báo xuống, trả lời máy móc.

Quả nhiên, bất luận là thế giới nào, hoặc “mama” cô sẽ không ở bên, hoặc “mama” cùng “papa” sẽ có quan hệ không được tốt, tóm lại cô vốn không có được một cái có thể xem là “gia đình” hoàn mỹ.

Phong Quang cũng không thèm để ý việc này, cô thuận miệng hỏi: “Papa, cha đã quyết định tốt chúng ta sẽ chuyển đến đâu sao?”

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Hạ Triều như gặp nạn, “Thành phố A có hai căn nhà cũng được lắm, một cái ở trung tâm, một cái ở ngoại ô, cha còn chưa quyết định được.”

Hạ Triều là một luật sư, tự mình mở ra một phòng luật hành chính, rất có địa vị trong giới, mà Vương Từ vợ ông còn là một tổng giám đốc công ty thị trường, bởi vì trọng tâm công việc của bà dời đến thành phố A, Hạ Triều không thể không cùng bà đi đến đó.

“Nội thành thì thuận tiện, nhưng phong cảnh ngoại thành lại đẹp.” Phong Quang cũng nhíu mi nghĩ nghĩ, bỗng dưng nhớ tới một chuyện, cười nói: “Con nghe nói trường cao trung tốt nhất thành phố A là trường Tứ Diệp Thảo, học viện này con đã tìm hiểu rồi, nó được xây dựng ở vùng ngoại ô được phủ xanh tốt nhất, nơi đó cách thành phố cũng không xa, papa, không bằng chúng ta liền chọn một căn nhà ở vùng ngoại ô đóđi, cha bình thường không phải muốn đủ thứ xa hoa sao? Nơi đó nhất định có thể cókhông gian rất lớn để cho papa khai triển, hơn nữa con đến trường cũng thuận đường hơn.”

“Cái gì mà thuận đường đến trường, cha thấy con là vì được học chung với thằng nhóc họ Mục đó đi.” Hạ Triều lắc đầu bật cười, Phong Quang cùng nhà họ Mục, thiếu gia Mục Thiên Trạch từ nhỏ đã có hôn ước, hơn nữa Mục Thiên Trạch cũng đúng là có một khuôn mặt có thể khiến nữ sinh điên cuồng.

Phong Quang cười cười, cũng không giải thích, “Vậy papa, cha nghĩ sao?”

“Cha không có ý kiến gì, chờ mẹ con về rồi nói sau.” không thể không nói, Phong Quang nói cuộc sống bày đủ xa hoa vẫn không có việc gì đã khiến ông lung lay.

79

Vương Từ cũng không có ý kiến, hẳn là nói bà mỗi ngày vội vàng xử lý công chuyện, căn bản không có thời gian quan tâm việc nhỏ này, nếu không bà sao có thể đem việc chuyển nhà giao cho Hạ Triều chứ? Tuy rằng từ ngoại ô đi đến công ty bà có chút xa, nhưng ngoại ô thắng ở chổ yên tĩnh, có thể làm cho bà lúc ở nhà cũng có thể làm việc được tốt.

Vào một ngày thời tiết sáng sủa, bọn họ chuyển đến nhà mới, công ty chuyển nhà vận chuyển mọi thứ ra ra vào vào, nhất thời gây nên động tĩnh không nhỏ.

Phong Quang không cần đi hỗ trợ, vì thế cô thưởng thức cảnh sắc chung quanh, tầm nhìn nơi này trống trải, phạm vi nhìn thấy đều chỉ có một mảng màu xanh làm cho người ta vui vẻ thoải mái, nơi này đúng là ngoại ô nhưng có tiếng là khu người giàu, nhà lầu biệt thự màu trắng mọc lên san sát, xem ra có không ít người ngày càng biết cách hưởng thụ cuộc sống.

Nhìn phong cảnh duyên dáng, Phong Quang duỗi người xoay lưng, khóe mắt bắt được một cái xích đu dưới cây, cô cực kỳ hưng phấn đi tới, trên xích đu phủ đầy bụi và lá rụng, đã thật lâu không có ai sử dụng qua, bỗng nhiên có chút cảm giác sờ sợ, côngẩng đầu, nhìn ngay cách đó không xa có một đống cửa sổ của một căn biệt thự.

trên cửa sổ sát đất chỉ có rèm màu xanh hơi hơi động đậy, nhìn không ra còn có gì khác, cô nghỉ chân thật lâu đến khi Vương Từ gọi cô. Phong Quang chạy về, cũngkhông quan tâm Vương Từ mà lấy ra quà tặng hàng xóm trong mấy thứ lộn xộn, cô lôi ra một cái hộp liền vẫy vẫy tay, để lại một câu: “Con đi chào hỏi hàng xóm” thì bỏ chạy.

Phong Quang chạy đến nhà cách vách, ấn chuông trên cửa sắt, chỉ chốc lát sau bên trong truyền đến một giọng nói trẻ tuổi nhưng từ tính mười phần: “Xin hỏi là ai vậy?”

“Tôi mới đến hôm nay, tôi sẽ ở cách vách nhà anh, tôi muốn chào hỏi thôi.”

Phía trong trầm mặt một giây mới nói: “Mời vào.”

Cửa sắt chậm rãi mở ra, Phong Quang ôm hộp quà không nhanh không chậm đi vào, xuyên qua sân nhà có hoa có nước, trên có dây leo tường tường vi hồng làm cô kinh diễm, cô đi tới cửa, gõ vang cửa lớn bằng gỗ.

không bao lâu sau cửa mờ, cô gặp được một thanh niên ngồi xe lăn, chóp mũi cao thẳng, môi mỏng không có huyết sắc, da anh ta tái nhợt bệnh hoạn, nhưng không ai có thể nói anh ta khó nhìn, ngược lại, màu da tái nhợt, thân hình gầy yếu thật sự làm cho người ta có cảm giác yếu ớt, nhưng lại hợp với khuôn mặt hoàn mỹ không sứt mẻ kia, người thoạt nhìn gầy yếu trẻ tuổi này quả thực… khiến người ta muốn đẩy ngãanh.

Phong Quang trầm mê sắc đẹp, thế nên cô hoàn toàn không thèm để ý vấn đề anhđang ngồi xe lăn, cho dù tâm tư như sói như hổ nhưng cô sẽ không biểu hiện ra sự mê luyến của mình, bởi vì cô mới là người luôn bị mê luyến.

cô không có quên mục đích của mình, cười đem đồ trong tay đưa ra, “anh khỏe không, em tên là Hạ Phong Quang, từ nay về sau chúng ta là hàng xóm, chút lòng thành này mong anh không chê.”

“Cảm ơn.” anh tiếp nhận quà tặng của cô, ôn nhu nâng lên khóe môi, giống như có thể nhìn thấy xuân về hoa nở từ nụ cười của anh, “Tôi tên là An Đồng, chào mừng giađình em chuyển đến đây.”

“An Đồng… tên của anh thật hay.” cô cười rộ lên, con ngươi như sao sáng, “Em nhìn thấy trong sân vườn nhà anh có thật nhiều hoa, đều do anh trồng sao?”

“Chỉ là rãnh rỗi quá nhiều, cũng không tính là chuyện gì lớn.”

“không không không, hoa anh trồng rất đẹp, papa em cũng thích trồng hoa, chỉ là trước kia ông ấy không có chỗ để trồng, bây giờ còn là một người mới thôi, về sau nếu cha em trồng không tốt thì em có thể đến tìm anh học hỏi không?”

anh cười, mang theo hơi thở dịu dàng tươi mát, không nhiễm sự đời, “Đương nhiên là được.”

80

Một tuần sau, Phong Quang thành công chuyển đến trường cao trung Tứ Diệp Thảo, đối với tên của trường này cô cũng đã hết lải nhải chửi rủa, không có gì bất ngờ xảy ra, cô bị phân đến lớp của nam nữ chính, ban nhất trung học phổ thông.

Tứ Diệp Thảo là học viện cao trung quý tộc, nữ chính Phương Nhã Nhã xuất thân bình dân lại có thể đến đây học tập nguyên nhân do thành tích của cô ấy rất tốt, dù sao nơi này cũng không nói là không thu học sinh bình dân, nhưng thu nhận đều là nhân tài học giỏi như vầy. Mặc kệ thế nào, trường cao trung này vẫn là coi trọng việc học lên lớp các thứ. Phương Nhã Nhã vốn học ban hai nhưng cách đây không lâu cô đã chuyển tới ban nhất, do cô ta chọc phải Mục Thiên Trạch mà Mục Thiên Trạch lại có tiếng là người dám chọc cậu ta thì cậu ta sẽ không để người đó sống tốt, đúng kiểu nam thần học đường bá đạo, mỗi ngày tra tấn Phương Nhã Nhã, mà chính vì thường xuyên qua lại như vậy mà cảm tình đã tới.

Một học sinh mỹ lệ chuyển trường tới khiến các nam sinh đều rất là hưng phấn, Mục Thiên Trạch sau khi nhìn thấy Phong Quang mà kinh ngạc thì cũng không nhìn cô nữa, nằm trên bàn mà ngủ ào ào, giống như bọn họ chỉ là người xa lạ mà thôi.

Phong Quang cũng không ngại, chỗ ngồi của cô được an bài ở cạnh Phương Nhã Nhã,cô và Mục Thiên Trạch chính giữa cách một người là Phương Nhã Nhã, cô cũng sẽkhông quan tâm Mục Thiên Trạch, nhưng Phương Nhã Nhã lại cảm thấy tò mò với Phong Quang.

“Chào bạn mới, mình tên là Phương Nhã Nhã, là lớp trưởng ở lớp này.” Phương Nhã Nhã vốn không có khả năng lên làm lớp trưởng, cô ấy có thể ngồi lên vị trí này thuần túy là vì bị Mục Thiên Trạch đẩy lên, bởi vì Mục Thiên Trạch biết chỉ với thân phận củacô thì không thể sai khiến các thiếu gia thiên kim khác, mong chờ nhìn thấy cô ấy bị xấu mặt khó xử.

“Chào bạn.” Phong Quang mỉm cười, cô nhìn qua Mục Thiên Trạch, biết cậu ta khôngcó ngủ mà đang lén lút chú ý tình huống bên này, vì thế cô nói tiếp: “Tên của mình lúc nãy đã nói khi tự giới thiệu, kỳ thực mình còn là Mục…”

Cái bàn đột nhiên phát ra âm thanh ngắt ngang lời của cô, Mục Thiên Trạch sắc mặt khó tả đứng lên, lôi kéo tay Phong Quang đi ra khỏi phòng học.

Giờ tự học buổi sáng đều bị hành động của cậu ta mà biến thành an tĩnh, người đầu tiên lấy lại tinh thần vẫn là Phương Nhã Nhã, “Này, Mục Thiên Trạch, cậu làm gì!”

Mục Thiên Trạch không thèm quay đầu lại mà rống lên: “Câm miệng!”

Phương Nhã Nhã kiếp sợ.

“Lớp trưởng đừng lo, mình không có việc gì đâu.” Đây là một câu cuối cùng Phong Quang mỉm cười để lại trước khi bị kéo ra trước cửa phòng học.

không biết sao, hành động khó hiểu của Mục Thiên Trạch và nụ cười không chút hoang mang của học sinh mới khiến trong lòng Phương Nhã Nhã có chút buồn bã mà hoảng loạn.

Mục Thiên Trạch lôi kéo Phong Quang lên sân thượng, xung quanh không có người cậu mới âm trầm hỏi: “cô muốn làm gì?”

“Tôi không muốn làm gì hết, tôi còn muốn hỏi cậu muốn làm gì đó?” Phong Quang cười trong suốt, “Sao lại không để tôi nói cho hết lời?”

Cậu cười lạnh, “Nói ra quan hệ hai nhà chúng ta sao?”

“không phải hai nhà chúng ta, mà là hai người chúng ta.”

“Có gì khác nhau, dù sao quan hệ của chúng ta là do hai nhà đính ước mà ra, bọn họ từ đầu tới cuối chưa từng hỏi qua ý kiến của tôi.”

“Nhưng cậu cũng không cự tuyệt mà?”

Đúng vậy, hai nắm trước Mục Thiên Trạch biết chính mình có một vị hôn thê thì cậu rất bình thản mà tiếp nhận, nhà có tiền từ sớm đã cho đứa nhỏ đính ước một cái hôn ước cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, hơn nữa hắn cũng gặp qua Phong Quang, ấn tượng với cô ngoài xinh đẹp cũng chẳng còn gì, bất quá cái ấn tượng xinh đẹp này cũng đủ rồi, dù sao cậu cũng không có người trong lòng, ba mẹ cậu vừa lòng thì cậu đồng ý là được.

Chỉ là, hiện tại không như trước nữa, bởi vì cậu có người trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nuphu