71 - 75
71
Khi thọ yến sắp tàn, một mình Tề Mộ đến đại sảnh nói với Hạ Triều hắn đã an bài phòng nghỉ của khách chu toàn cho Phong Quang, Hạ Triều hừ một tiếng không nói gì, ông trực giác mặt mày Tề Mộ hớn hởn rất không thích hợp nhưng cũng không đoán được nữ nhi của mình cũng không đi phòng khách nghỉ ngơi mà lại đến phòng Tề Mộ.
Tân khách giải tán, ngoài cửa lại thông báo một tiếng, “Mẫn quý phi đến!”
Tiêu vương phi sửng sốt, Tề Mộ cười lạnh, mọi người còn lại đều lắp bắp kinh hãi, vội vàng đi ra đại sảnh nghênh đón quý phi nương nương.
Mẫn quý phi đúng theo hai chữ “Minh mẫn”, người năm nay gần bốn mươi nhưng hãy còn mỹ mạo, cười rộ lên liền làm cho người ta thấy đây là một nữ nhân trí tuệ nhanh nhạy, bầu bạn bên người quân vương lâu ngày, trên người nàng lại có thêm một tia tôn quý mà người thường không thể có.
Mẫn quý phi miễn lễ cho mọi người, đi lên trước cười nói với Tiêu vương phi: “Hôm nay là thọ yến của vương phi, nghi thức xã giao liền miễn đi, báo vậy này nọ coi như là bản cung lấy làm lễ vật cho vương phi.”
Nha hoàn sau lưng Mẫn quý phi mở ra hộp châu báo nâng trên tay.
Trong hòm phía trên tất cả đều là trân bảo hiếm thấy, nhưng Tiêu vương còn không thèm liếc mắt một cái, nàng chỉ cười, Mẫn quý phi so với bà thân phận tôn quý nhưng lại có một chút hạ phong, “Đa tạ nương nương.”
Quách ma ma nhận hòm trong tay tiểu nha hoàn.
“Kỳ thực, bản cung lần này đến đây để chúc thọ vương phi là chuyện thứ nhất, thứ hai là bệ hạ nghe nói Tiêu vương bệnh nặng nên cố ý để cho bản cung đến thăm hỏi Tiêu vương.”
“Nương nương.” Tề Mộ cười nói: “Phụ vương sớm đã nghỉ ngơi, không bằng nương nương tạm thời nghỉ tại vương phủ một đêm, ngày mai lại đi gặp phụ vương.”
Tiêu vương phi xiết chặt chuỗi phật trong tay.
Mẫn quý phi nhìn ánh mắt tối đen không rõ của Tề Mộ, “Ngươi chính là thế tử Tề Mộ?”
“Đúng vậy.”
“Quả nhiên là lịch sự tuấn tú, cũng tốt, theo ý ngươi, bản cung hôm nay liền ngủ tạm tại vương phủ một đêm, vương phi sẽ không để ý chứ?”
“Tất nhiên là không, vậy để thiếp thân dẫn đường, đích thân đưa nương nương đến phòng khách.”
Tiêu vương phi tiếp đãi Mẫn quý phi, người xung quanh nên đi thì thong thả mà đi, nên giải tán thì tán, Hạ Triều đi qua Tề Mộ, “Phong Quang ở đây, ta muốn đưa nữ nhi về nhà.”
“Phong Quang đã ngủ rồi, không thì hôm nay để ta đích thân đưa Phong Quang trở về thì hơn.”
“Đang ngủ?”
Tề Mộ tươi cười hoàn mỹ, “Phong Quang bởi vì rất mệt mỏi nên đã ngủ.”
“Tiểu tử thối!” Cố không vượt tôn ti, Hạ Triều cầm cổ áo hắn lại vì có cố kỵ mà hạ giọng cảnh cáo: “Ngươi đừng quên các ngươi còn chưa thành hôn, Phong Quang còn phải giữ danh dự, nếu truyền ra ngoài…”
Tề Mộ thong dong, “Hạ lão gia yên tâm, trong vương phủ không ai dám truyền ra đâu, bọn họ rõ ràng ai mới là chủ tử của mình.”
“Ngươi thế nhưng đã làm được đến nước này?” Hạ Triều ngoài ý muốn, Tiêu vương là người như thế nào ông đều biết, Tề Mộ có thể đem người của Tiêu vương biến thành người của mình, Tiêu vương thất thế thì các lão thuộc hạ sẽ không phản bội ông ta, mà Tề Mộ có thể đem người ở đây đều thay đổi, vật chứng minh được cái gì? “Hạ lão gia, ta có thể cam đoan Phong Quang gả vào đây tuyệt đối không có chuyện nhà gì phiền toái phải xử lý, ta đã an bài mọi thứ rất tốt.” Tề Mộ mỉm cười tao nhã không chê vào đâu được.
Hạ Triều buông tay ra, lui từng bước ra sau, thần sắc không thể phân biệt, ông kinh sợ không phải việc ông không thể phỏng đoán được người trẻ tuổi này, mà là đem Phong Quang giao cho hắn cũng không biết là chuyện tốt hay xấu, đánh cược hạnh phúc của Phong Quang… Lạnh lùng xem kỹ liếc mắt Tề Mộ một cái, Hạ Triều xoay người rời khỏi.
Tề Mộ bình tĩnh sửa sang lại cổ áo y phục, đi trở về phòng mình, đến khi nhìn thấy thiếu nữ đang ngủ say trên giường, ánh mắt vốn hờ hững của hắn hóa thành ôn nhu.
Môi hồng của nàng còn lưu lại sưng đỏ do bị thô bạo đối xử, hắn đau lòng lấy ngón tay vuốt ve môi nàng, cúi đầu xuống hôn nhẹ nhàng.
Hắn xem nàng như bảo bối, Hạ Triều làm sao có thể nghi ngờ hắn sẽ đối xử không tốt với Phong Quang đây?
72
Phong Quang trong mộng cảm thấy bên người mình nằm một người, nàng thật sự mệt mỏi không mở được mắt, bản năng hướng tới nguồn ấm mà đến gần, nàng xem như bị người ôm ở trong lòng, mà đến nửa đêm mất đi cái ôm ấm áp, còn bởi vì lạ giường mà tỉnh ngủ.
Bên giường còn dư lại hơi ấm, mà người bên cạnh đã không thấy bóng dáng, nàng mê mang đứng dậy mặt quần áo xuống giường, đem theo một ngọn đèn đi ra cửa, nàng chưa từng đi du đãng lúc hơn nửa đêm thế này, nhưng chuyện sắp sửa phát sinh đêm nay làm nàng không thể không đi ra ngoài.
Theo bản đồ ở trong đầu, Phong Quang di xuyên qua hoa viên, lại đi qua một hành lang dài tiến tới một sân vườn đã bị phế bỏ, cửa đang mở, bên trong đang có hai nữ nhân đang giao chiến.
Nam nhân nằm ở trên giường khắp người dơ bẩn, râu ria ông ta rất dài, tóc tán loạn, có thể nhìn ra thời gian dài không được chăm sóc qua, hắn không thể cử động, cũng không nói nên lời, trừ bỏ đang trợn mắt nhìn người đã đến thì cũng khó mà nhận ra hắn có hơi thở của người còn sống.
Mẫn quý phi thật không ngờ cách nhau hai mươi lăm năm nàng lại nhìn thấy Tiêu vương Tề Quân ở trong hoàn cảnh này, nam nhân hăng hái năm xưa, chỉ với một gương mặt tuấn mỹ đã có thể dẫn tới vô số tâm hồn thiếu nữ âm thầm muốn gả cho, nay thế nhưng có khác gì ăn mày một dạng, không, hắn so với ăn mày còn thảm hơn.
Nàng bịt kín miệng, nước trong hốc mắt muốn tràn ra, chần chừ không dám đến gần.
“Quý phi nương nương cuối cùng vẫn đến đây.” Tiêu vương phi bỗng nhiên xuất hiện tại cửa, bà như muốn thở dài lại như đang xúc động.
Mẫn quý phi quay đầu không thể át cơn giận, “Kiều Uyển, tại sao lại thế này?”
Kiều Uyển là khuê danh của Tiêu vương phi.
“Nương nương không phải đã thấy sao?” Mẫn quý phi không dám nhưng Tiêu vương lại cười mà đi lại bên giường mà nam nhân đang nằm, nàng lấy tay vung ra sợi tóc cản trở tầm mắt hắn, ánh mắt nhìn nam nhân như thể là một thê tử toàn tâm toàn ý đối đãi với trượng phu, mà nam nhân nhìn nàng là ánh mắt thống khổ cùng hối hận, nàng nói: “Vương gia nằm ở đây là vì hắn bị bệnh thôi.”
“Ngươi đừng chạm vào hắn!” Mẫn quý phi xông lên đẩy bà ra, che trước người Tiêu vương, lớn tiếng chất vấn: “Thân thể hắn luôn luôn rất tốt, làm sao có thể đột nhiên bệnh nặng, là ngươi giở trò quỷ phải không?”
“Nương ngương, nhìn người hiện tại rống to với ta còn gì khí chất quý phi nữa?” Tiêu vương phi lắc đầu có chút thưng hại, “Vương gia là do một năm trước đột nhiên trúng gió tê liệt, ta sao phải lười người?”
“Ngươi cho rằng ngươi nói gì ta cũng tin sao? Kiều Uyển, ngươi sao lại trở nên như thế này?” Năm đó Kiều Uyển kết hợp cùng Tiêu vương vợ chồng ân ái, là một đôi trời đất tạo nên, cũng làm cho năm đó Mẫn quý phí hận thấu xương Tiêu vương.
“Hứa Mẫn, ta vẫn chưa từng thay đổi qua.” Không có tâm tư diễn trò, Tiêu vương phi thu hồi tươi cười, mặt không chút thay đổi, “Vương gia yêu ta, ta liền thương hắn, cho dù hắn không yêu ta không thích ta, ta đều có thể chịu được mà làm một Tiêu vương phi có đủ tư cách, nhưng ngươi biết không, thân làm nữ nhân, có một việc là vô luận như thế nào cũng không thể dễ dàng tha thứ đó là hắn dám động vào hài tử của ta.”
Mẫn quý phi lạnh nhạt nói: “Ngươi có ý gì, năm đó hắn lựa chọn cứu đứa nhỏ của ngươi là Tề Đoan, ngươi có gì mà bất mãn? Chẳng lẽ bởi vì bên ngoài Vương gia hắn lại có một con riêng là Tề Mộ đánh bại thân sinh nhi tử của ngươi, làm ngươi không vui sao?”
“Ai nha, thông minh như Mẫn phi ngươi, thế mà không đoán ra sao?” Nàng làm ra vẻ kinh ngạt, lại phút chốc cười, “Tề Đoan là đứa nhỏ của ngươi, Tề Mộ mới chính là thân sinh nhi tử của ta.”
Tâm trí Hứa Mẫn trống rỗng.
73
Hai mươi sáu năm trước, tiểu thư Hứa gia bởi vì dung mạo xuất chúng nên được bệ hạ nhìn trúng mà nạp làm phi tử, phong thành Mẫn phi, nhưng Hứa Mẫn lại không thích Hoàng thượng. Lúc nàng còn là khuê nữ, người nàng thích chính là Vương gia khác họ Tề Quân, mà vừa vặn, Tề Quân cũng thích nàng. Dù rằng Tề Quân khi ấy đã cưới chính phi, Tề Quân không có thị thiếp, tất cả mọi người đều nói Kiều Uyển mệnh tốt mà chính Kiều Uyển cũng cho nằng trừ bỏ chuyện trượng phu không yêu mình, hết thảy còn lại đều hoàn mỹ, hơn nữa Kiều Uyển cũng không cần được trượng phu yêumến mới sống nổi.
Kiều Uyển biết chuyện giữa Hứa Mẫn và Tề Quân, bà cũng biết mỗi giữa năm Hứa Mẫn luôn lấy cớ tu hành cầu phúc ở Linh Cảm tự, mà cùng lúc Tề Quân đi xa khi ấy là để tư tình với nàng ta, nhưng bà cũng chưa bao giờ quản, thứ nên là của bà thì kẻ kháckhông cướp nổi, không phải của bà thì bà muốn đoạt cũng đoạt không xong, Kiều Uyển luôn luôn thông suốt điểm ấy, nhưng chuyện sau đó lại xảy ra.
Năm đó trong thành ôn dịch bùng nổ, Lạc thành hoàn toàn bị phong tỏa, thuốc có thể trị được ôn dịch ngày càng thiếu thốn mà thuốc ở ngoài thành cũng không thể nhanh chóng vận chuyển vào, mà trùng hợp sau đó Kiều Uyển và Hứa Mẫn đều sinh con, hai nam hài đều là cốt nhục của Tề Quân. Người bên cạnh Hứa Mẫn rất trung thành, chí ít thì đứa bé cũng đã được sinh ra, nhưng bên Hoàng đế lại không có người hiểu rõ tình hình, vì thế một màn kịch được dựng lên từ đó. Hai đứa trẻ mới sinh cơ thể yếu đuối đều bị nhiễm ôn dịch đáng sợ kia, mà trên tay Tề Quân, chỉ có một viên thuốc.
Kiều Uyển trước đó chưa từng cầu hắn cái gì, đấy là lần đầu tiên bà cầu hắn cứu đứa nhỏ của bà, thực tế Tề Quân đã cứu, bất quá hắn cứu là đứa nhỏ của Hứa Mẫn, hắn nói với Hứa Mẫn là con của họ đã chết mà ôm Tề Đoan trở về, nói với Kiều Uyển: “Đây là con của chúng ta.”
Khoảnh khắc nàng ôm đứa nhỏ đó, Kiều Uyển hạnh phúc nở nụ cười, nhưng lòng của nàng hoàn toàn lạnh lẽo, không có mẫu thân nào sẽ nhận sai con của mình, ít nhất bà sẽ k.
Sau đó Quách ma ma trở lại, bà đem theo Tề Mộ được đào ra từ một nấm mộ, Tề Mộ nhỏ bé chỉ còn một hơi thở mỏng manh, Kiều Uyển đẩy mọi người ra, ôm con mình đến Linh Cảm tự quỳ một ngày một đếm trước cửa Kính Viễn đại sư, ngay khi Tề Mộ sắp không qua khỏi thì Kiến Viễn đi ra.
Kiến Viễn nói ông không xác định được đứa bé này tương lai có thể trở thành người luôn gây sát nghiệt hay không, nhưng không thể vì một việc không đoán trước được mà để cho đứa bé này mất mạng, đây chính là nguyên nhân Kiến Viễn phải suy nghĩ một ngày một đêm mới ra tay, nhưng dù sao cũng đã muộn, đứa bé có thể bảo toàn tính mạng, nhưng vẫn tạo thành tiếc nuối cả đời, đứa bé là một người mù.
Kiều Uyển nghĩ bà sẽ yêu đứa bé này gấp bội, nhưng nàng phải vụng trộm nuôi bé ở nhà hoang, bà muốn trả thù, chờ đứa bé này trưởng thành để cùng nhau báo thù. Mới đầu bà thật sự dụng tâm mà chiếu cố Tề Mộ, không sợ Tề Mộ là một đứa nhỏ có chỗ thiếu hụt, nhưng nhìn thấy biểu hiện của Tề Đoan ngày càng thông minh, ngày càng hoàn mỹ, bà bỗng nhiên vặn vẹo.
“Vì không để Vương gia biết ta phát hiện chân tướng, ta thật sự giống như từ mẫu mà đối đãi Tề Đoan, mà khi đối mặt với Mộ nhi ta lại coi hắn như một công cụ để báo thù, ta muốn con mình mọi thứ đều làm được đến tốt nhất, đề bài Tề Đoan đã làm ta sẽyêu cầu Mộ nhi làm lại, nếu làm kém hơn một chút ta sẽ nhốt Mộ nhi trong một phòng cực tối ở nhà hoang, Mộ nhi khóc nhiều sẽ không khóc nữa, ta vui vẻ tưởng Mộ nhi trở nên kiên cường hơn, cho đến tận khi ta phát hiện ra Mộ nhi đối với ta vĩnh viễn chỉ có cười.”
Kiều Uyển thất thần nói xong nhưng lại bỗng dưng ném chuỗi phật trong tay xuống, phẫn hận trong mắt làm cho khuôn mặt bà căng ra, “Ta tin phật là để giảm bớt áy náy với Mộ nhi, nhưng mỗi ngày tụng kinh niệm phật chỉ làm cho ta càng thêm hối hận những chuyện mà ta đã làm với con mình, Hứa Mẫn, ngươi vui không? Năm đó hắn lựa chọn con của ngươi, mà con ngươi lại mỗi ngày gọi ta là mẫu thân, đúng là buồn cười.”
74
75
Ở bên cạnh bệ hạ nhiều năm, Hứa Mẫn biết rõ tín nhiệm của bệ hạ với định An công chúa đã tới tình trạng gì, mà trưởng công chúa định An vài lần hồi triều đều nhằm vào nàng, bởi vị định An nhìn Hứa Mẫn không vừa mắt.
“Thì ra là Hạ tiểu thư, mắt bản cung vụng về thế mà không nhận ra tiểu thư.” Đối mặt kẻ địch mạnh, Hứa Mẫn luôn bày ra tư thế của một quý phi rất tốt.
“Ta chưa từng tiến cung, quý phi nương nương không nhận ra cũng là chuyện bình thường.”
Lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Mẫn đã biết rõ thiếu nữ này không dễ đùa giỡn như bề ngoài của nàng, cho dù lòng nóng như lửa đốt, trên mặt gm vẫn tươi cười sang quý lãnh diễm, “không biết Hạ tiểu thư ngăn bản cung lại là vì cớ gì?”
“Quý phi nương nương dự tính tìm được người rồi đem Tiêu vương đi, hay là trước hồi cung tìm Hoàng đế thúc thúc.”
“Chuyện này có can hệ gì với Hạ tiểu thư?”
“Ta đã nói rồi không phải sao? Quý phi nương nương, ta hiện tại là hôn thê của thế tử, nói cách khác ta là người của thế tử.” Khóe mắt Phong Quang nheo lại, miệng khẽ cong, trên dưới đều là quý khí tao nhã, “Trước đây ta không thể bảo họ thế tử, ta hiện tại ngăn ngươi lại đương nhiên là để bảo hộ thế tử.”
“Bảo hộ?” Hứa Mẫn cười nhạo, “Tiểu thư lấy cái gì mà bảo hộ?”
“Quý phi nương nương cho rằng ta ở bên người phụ thân nên đã chặt đứt liên hệ với mẫu thân? Trong lòng Quý phi đều biết Hoàng thúc thúc của ta mỗi ngày lễ ngày tết đều phái người tặng cho ta rất nhiều thứ, không chỉ là cậu Hoàng đế, còn có thúc thúc nguyên soái Lý Phóng, Tống gia gia Trấn quốc công, Khinh Cừu hầu Phương Giác thúc thúc…”
Hứa Mẫn lén lút xiết chặn khăn tay, người Phong Quang nhắc tới đều là quyền lớn nắm giữ binh mã trong triều, cũng là người mà bệ hạ xem trọng nhất.
“Còn có mẫu thân của ta, mỗi tháng bà đều sẽ viết cho ta một phong thư, quý phi nương nương, ta còn chưa nói với mẫu thân là ta bị Tề Đoan từ hôn đâu, mẫu thân ta rất thích làm việc theo cảm tính.”
Hứa Mẫn nghe ra uy hiếp từ lời nói của nàng, “Tiểu thư rốt cuộc muốn như thế nào?”
“không phải ta muốn như thế nào mà là nương nương muốn thế nào.” Phong Quang mang theo đèn lồng, từng bước lại gần Mẫn phi, nhẹ giọng cười nói: “Nương nương, thứ lỗi cho ta nói thẳng, ngươi sẽ không thật sự muốn chen vào cuộc sống của một đôi phu thê, nghĩ rằng người không được yêu mới là kẻ thứ ba chứ? Hơn nữa ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi là nương nương, là nữ nhân của Hoàng đế thúc thúc, tư thông với người là tội lớn, nếu Hoàng đế thúc thúc nếu biết ngươi cùng Tiêu vương còn sinh một đứa nhỏ, ngươi đoán xem Hoàng đế thúc thúc sẽ lựa chọn ban chết cho ai trong hai người hả? Hay là sẽ vui lòng mà để cho hai người cùng chết đây?”
Phong Quang đồng tình với việc Kiều Uyển phải trải qua, nhưng sẽ không thích phương thức Kiều Uyển đối đãi với Tề Mộ trước đây, bất quá nếu phải chọn người để ghét giữa Kiều Uyển và Hứa Mẫn, nàng vẫn sẽ lựa chọn Hứa Mẫn.
“…Ngươi căn bản cái gì cũng không biết.” Mặt nạ cao quý của Hứa Mẫn vỡ tan, nàng ta nhìn Phong Quang, đã nhiều năm nàng ta chưa từng có thần sắc yếu thế như vầy.
“Ta đúng thật không biết, nhưng ta sẽ không cùng một người nam nhân đã có chính thê dây dưa cùng một chỗ.”
“Ngươi thì biết cái gì! Ta cùng với Tề Quân lúc lưỡng tình tương duyệt hắn còn chưa cưới vợ, nếu không phải bệ hạ bạn hôn, nếu không phải bệ hạ nạp ta làm phi, hiện tại ta mới là Tiêu vương phi.”
Ánh mắt Phong Quang không có bất kỳ sự đồng tình nào, “Rất đáng tiếc kết quả lạikhông như vậy, cho nên Tiêu vương phải trả giá cho lỗi lầm của hắn, mà hiện tại đến phiên nương nương ngươi.”
“Trả giá? A… Đồ độc phụ Kiều Uyển kia, thực nghĩ rằng ta sợ bà ta sao? Ta sẽ khôngđể bà ta ở cạnh bên người Tiêu vương, Tề Đoan ta cũng sẽ mang đi, hài tử của ta thì ta sẽ bảo hộ hắn.”
Phong Quang thở dài, rõ ràng nói: “Nương nương, ta đã nói rồi, ta phải bảo vệ thế tử, cho nên chỉ cần thủ đoạn báo thù của ngươi có bất kỳ khả năng nào ảnh hưởng đến thế tử, ta sẽ không làm ngươi được toại nguyện.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro