Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(8)

Cung Tuấn, Trương Triết Hạn hai người hư hư thực thực xuất hiện trên hotsearch. Theo thông tin người hiểu rõ tình hình trong khách sạn đưa ra rằng "hai người bọn họ đặt chung một phòng", bị các fan hâm mộ nói thành: đều là vì sao tác cho bộ phim điện ảnh sắp tới thôi.

Nhân viên phòng làm việc hai bên thấy vậy đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, hô to cảm ơn hành động sáng suốt của Trương Triết Hạn lão sư vì đã để lại đường lui cho phòng quan hệ công chúng sau này.

Nhưng không phải ai cũng tin điều đó.

Ví dụ như đạo diễn Lý, hoàn toàn là một bộ dạng không tin.

Lúc nói chuyện trên phim trường ông còn không ngừng dặn dò Cung Tuấn, nói rằng cảm giác lúc này chẳng phải mãnh liệt sôi nổi, mà chỉ là ôn nhu lưu luyến.

Cung Tuấn đại khái không nghe ra được ngụ ý của ông, cho nên lúc nghe vẻ mặt chuyên chú, còn không quên gật đầu đáp lại đạo diễn.

Trương Triết Hạn thì khác.

Trương Triết Hạn nhịn không được, cúi đầu nhìn nhìn mũi chân, vành tai cũng đỏ ửng lên một mảng.

"Anh sao vậy, Trương lão sư?" Cung Tuấn mắt thấy đạo diễn đi xa mới dám yên tâm tiến đến gần anh.

Trương Triết Hạn không thèm để ý tới Cung Tuấn.

Vừa nghĩ đến tình trạng đau nhức trên người kéo dài đến tận hôm nay, Trương Triết Hạn liền không báo trước đã nhéo cánh tay Cung Tuấn.

Cung Tuấn vội mang lên bộ mặt ủy khuất, Trương Triết Hạn cũng chỉ có thể đem hết những lời trách móc nuốt ngược trở vào.

“Tháng sau em có thời gian rảnh không?"

Trương Triết Hạn ngập ngừng không nói nên lời.

Tháng sau chính là tháng năm.

Cung Tuấn nhận ra ngay lập tức anh đang ám chỉ điều gì.

Trương Triết Hạn biết rõ rằng Cung Tuấn rất bận, cũng biết rõ rằng nếu Cung Tuấn xuất hiện ở buổi tiệc sinh nhật của anh sẽ có một vạn điều không thích hợp...

"Em nhất định sẽ đến."

Trương Triết Hạn còn chưa tìm ra được lý do tốt cho chính mình liền nghe thấy Cung Tuấn trả lời.

Có lẽ là bởi vì ngữ khí nói chuyện quá mức chắc chắn, khiến cho anh có chút trở tay không kịp.

"Không được phép thối lui công việc."

Cung Tuấn do dự trong chốc lát mới gật đầu đáp: "Được."

"Tới không được cũng không sao cả, không tới được thì thôi vậy."

Cung Tuấn nghĩ ngợi một chút: "Nếu không đi được em sẽ gửi hoa đến cho anh."

"Tốt lắm." Trương Triết Hạn bĩu môi, nhỏ giọng trách móc.

"Hả? Không phải năm ngoái anh còn chụp hoa của em tặng rồi nói là rất thích nó hay sao?"

"Năm ngoái em tặng bó nào?"

Cung Tuấn không dám tiếp lời.

Cảnh giường chiếu chính thức bắt đầu.

Bởi vì sử dụng ống kính toàn cảnh, đạo diễn liền đuổi hết người ra ngoài, chỉ chừa lại trợ lý quay phim ở trong phòng để dễ điều phối cảnh quay.

Toàn bộ cảnh diễn xảy ra trước khi Chương Liễu đi du học, chủ đề là ước định.

Tựa như câu nói lúc trước của Chương Liễu: "Chờ ta đi du học trở về, chúng ta liền chính thức ở cùng một chỗ đi.", lần này trong cảnh ân ái, người chủ động cũng chính là Chương Liễu.

Cảnh đầu tiên của vở kịch chính là Chương Liễu đang hôn Sở Phong.

Trương Triết Hạn cố gắng kiễng chân, ôm lấy cổ Cung Tuấn.

Không giống như lúc khiêu khích khi hôn Cung Tuấn trong khách sạn hai ngày trước. Trương Triết Hạn hiện tại ánh mắt sáng ngời, giống như tràn đầy kỳ vọng về tương lai, đáy mắt cũng tràn đầy ý thuận theo.

"Cắt!"

Đạo diễn sau khi hô dừng lại, tự mình cũng trầm mặc một lát.

"Triết Hạn, cậu hôn nhiều quá thành quen rồi." Đạo diễn dừng một chút, "Cậu ngẫm lại thử xem, đây là đang ở trong thời đại nhạy cảm, lại là lần đầu tiên đi hôn người mình thích, còn ở thế chủ động. Trạng thái của cậu hẳn là phải khẩn trương, ngượng ngùng kèm theo vụng về."

"Tôi có thể hiểu cách xử lý của cậu đối với phân cảnh này. Chương Liễu hiện tại tin trưởng vững chắc vào tình yêu của mình, lại có cơ hội đi du học, kỳ vọng về tương lai là khó tránh khỏi. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng những cảm xúc như căng thẳng và khao khát sẽ phù hợp với cốt truyện này hơn, cậu nghĩ sao?"

Không đợi cho Trương Triết Hạn tự mình suy nghĩ ra kết quả, đạo diễn lại gọi tên Cung Tuấn.

"Trương Triết Hạn đặt trọng tâm lên người cậu, cậu cũng không cần phải gấp gáp đi đỡ thắt lưng cậu ta như vậy, sợ cậu ta ngã xuống hả?"

Trong thoáng chốc, bất kể là Trương Triết Hạn hay Cung Tuấn đều mang biểu cảm không nhịn được trên mặt.

Trợ lý quay phim ở trong phòng nghe đạo diễn nói, nhịn không được liền cười ra tiếng.

Đạo diễn hỏi ngược lại Cung Tuấn: "Sở Phong có thái độ như thế nào đối với tình yêu?"

"Hắn ta có ranh giới của riêng mình. Nếu vượt quá ranh giới này, hắn sẽ lựa chọn bảo đảm quyền lợi của bản thân trước." Cung Tuấn nhanh chóng cúi đầu nghĩ lại lần nữa, "Vậy cảnh ân ái này hẳn là nằm ngoài dự đoán của Sở Phong."

"Rất tốt." Đạo diễn từng bước từng bước hướng dẫn dựa theo kết luận của Cung Tuấn, "Cho nên biểu tình của cậu, tốt nhất là nên giật mình và do dự, hai luồng cảm xúc đan xen. Bởi vì hắn ta cũng cần phải có khoảnh khắc để cân nhắc ưu và nhược điểm của chuyện khác thường này."

Cung Tuấn đang định gật đầu, chợt nghe đạo diễn bổ sung thêm một câu nữa.

"Cậu vừa rồi biểu hiện quá mức chủ động, có phải mỗi ngày khi Triết Hạn hôn cậu, cậu đều đáp lại nên quen rồi hay không?"

Trương Triết Hạn nghe ra được sự trêu chọc trong lời nói của đạo diễn, mặt trong nháy mắt liền đỏ bừng, tằng hắng giọng la lên: "Đạo diễn, cảnh này còn chưa quay xong! Đừng đi nói chuyện phiếm!"

Sau khi đóng máy, Trương Triết Hạn cảm thấy ánh mắt của cả đoàn phim nhìn anh và Cung Tuấn không giống nhau.

Đúng lúc này đạo diễn còn đi tới và nói: "Thoát vai chưa? Có muốn tôi yêu cầu bên sản xuất sắp xếp khách sạn cho hai người luôn không?"

Trương Triết Hạn một tay che toàn bộ khuôn mặt từ chối đưa ý kiến, tay kia thì bóp bóp Cung Tuấn kêu y trả lời.

Thế nhưng Cung Tuấn làm sao có thể đối phó được với các loại đề tài như thế này. Huống chi người đối diện lại là một đại tiền bối, liền nửa ngày ấp a ấp úng không nói nên lời, chọc cho đạo diễn cười ha ha.

"Được rồi không nói nữa, nhanh chóng dọn dẹp một chút, chuẩn bị chụp ảnh sát thanh."

Lâm Thanh bởi vì bận thi đại học, cho nên trước vài tuần đã quay xong toàn bộ phân cảnh, sát thanh xong liền trở về chuẩn bị thi.

Đường đường là chụp ảnh sát thanh của song nam chủ, cuối cùng chỉ còn lại có một vị. Sau đó vị nam chính còn cùng nam hai, hai người bị đám đông vây quanh, cười nói vui vẻ...

Đột nhiên có một cảm giác chiếm đoạt quyền lực không thể diễn tả được.

Bộ phim chính thức hoàn thành, sau đó sẽ bước vào giai đoạn biên tập. Để giữ nhiệt, toàn bộ đoàn phim có thể sẽ tiến hành công tác tuyên truyền.

Nhân viên công tác cho rằng Cung Tuấn nhập đoàn khá muộn, tự liệu phía trước rất ít, nhưng người ta dù gì cũng là một người có địa vị trong giới giải trí, cũng không có gì quá đáng nếu để trở thành nhân vật chính của hậu kỳ. Vì vậy liền vội vàng chạy tới hỏi Cung Tuấn có ý tưởng gì không, nếu không thì sẽ do đoàn làm phim tự chủ trương sắp xếp.

"Có." Cung Tuấn cười nói, "Tôi quay xong sẽ gửi cho bạn."

Vào ngày 4 tháng 5 năm 2024, tài khoản chính thức của bộ phim "Vết sẹo" đã đăng một cảnh quay.

Nội dung trên màn hình là Trương Triết Hạn vẻ mặt thất thần ngồi trên giường đối diện với máy quay.

Sau đó có một giọng nói vang lên: "Trương lão sư, em có thể đọc thơ cho anh nghe không?"

Lúc Trương Triết Hạn phản ứng lại, ánh mắt của anh giống như đang nhìn vào mắt của người quay phim hơn là nhìn vào ống kính.

"Được."

Trương Triết Hạn cảm thấy mình hẳn là đã đoán được một chút đầu đuôi sự việc.

"Còn sống, mỗi ngày lấy nước, nấu cơm, uống thuốc đúng giờ

Hãy đặt mình vào lúc nắng tốt, như một miếng vỏ quýt

Thay phiên thưởng trà: hoa cúc, hoa nhài, hoa hông, chanh

Những điều tươi đẹp này dường như đưa tôi đi trên con đường thanh xuân

Vì vậy, tôi giữ tuyết trong trái tim một lần lại một lần nữa

Chúng quá trắng và quá gần với mùa xuân

Đọc bài thơ của bạn trong sân nhà sạch sẽ

Con chim sẻ bay qua đột ngột trong trạng thái xuất thần

Và thời gian tươi sáng

Tôi không thích hợp cho một trái tim tan vỡ."

Gần như cùng thời điểm với lúc Cung Tuấn nói câu đầu tiên, miệng Trương Triết Hạn không khỏi nhếch lên. Anh nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn, đan xen với ánh mắt của y ở nơi ống kính không thể chạm tới.

Anh biết bài thơ này:

-- "Tôi yêu em"

"Nếu tôi gửi cho em một cuốn sách, tôi sẽ không gửi cho em những bài thơ

Tôi muốn tặng em một cuốn sách về cây cối và mùa màng

Cho em biết sự khác biệt giữa lúa và cỏ dại

Nói cho em biết một gốc cây cỏ

Lo lắng đề phòng mỗi khi xuân đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro