
12.
59.
Kim Đình Hựu được Trịnh Tại Hiền đưa đi ngắm cảnh đêm trên núi. Những năm gần đây, ở quê cậu phát triển du lịch, ngọn núi xám xịt khi còn nhỏ được xây dựng mô phỏng theo tháp Namsan ở Seoul. Vào ngày lễ rất đông người tới thăm thú. Vì trời lạnh ai nấy đều đeo khẩu trang ra ngoài. Cho nên hai người bọn họ nhân cơ hội này lẫn vào đám đông, nắm chặt tay nhau, ngón cái vuốt ve mu bàn tay đối phương.
Thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn. Kim Đình Hựu cũng có những lúc rất tĩnh lặng. Ví như lúc này cậu chỉ ôm chặt Trịnh Tại Hiền cùng nhau nhìn xuống quang cảnh thành phố, chốc chốc lại lén nhìn sườn mặt của anh.
Trịnh Tại Hiền nhìn về phía xa, như thể bị cảnh đêm mê hoặc.
Thực ra ngọn núi này không có gì đặc biệt, có chăng chỉ là địa hình cao hơn có thể nhìn bao quát mọi nơi. Tuy nhiên, do cục phát triển du lịch địa phương quảng cáo nơi đây là "Thánh địa dành cho các cặp đôi", ai ai đến đây cũng được chúc phúc thành ra thu hút rất nhiều các cặp đôi trẻ tuổi. Người ta cũng bán những cặp khóa tình nhân hình trái tim, tượng trưng rằng tình yêu khóa chặt lại với nhau không bao giờ bị chia cắt bởi bất kể điều gì.
Kim Đình Hựu thấy bản thân có chút sến sẩm. Nhưng cậu muốn ở trên tháp Namsan cao nhất cùng Trịnh Tại Hiền gắn khóa tình yêu, muốn buộc sợi dây tơ hồng vào ngón út của hai người, muốn mua đèn Khổng Minh viết tên anh và cậu thả bay lên ngân hà.
Hiện tại bọn họ không ở Seoul, cái tháp Namsan "giả" này nhìn cũng buồn cười. Có điều ở đây lại có Trịnh Tại Hiền. Trịnh Tại Hiền bằng xương bằng thịt chứ không phải là bóng dáng qua màn hình điện thoại. Những lãng mạn phù phiếm so với việc bọn họ tay nắm bàn tay chẳng thể nào sánh được.
Kim Đình Hựu mua hai chiếc khóa, viết rất nhiều lời chúc, rồi đeo vào ngón áp út của Trịnh Tại Hiền.
Cậu kéo Trịnh Tại Hiền lại, khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn: "Em khóa anh rồi đấy nhé!"
Trịnh Tại Hiền loay hoay với món đồ trang sức mới của mình. Chiếc khoá nặng chết đi được. Anh cầm chiếc nhẫn còn lại lên, nâng niu ngón tay Kim Đình Hựu rồi đeo vào. Kim Đình Hựu luôn ngốc ngốc nghếch nghếch, trái lại anh thích cậu ngốc ngốc nghếch nghếch thế này.
"Được, anh bị em khóa rồi."
Kim Đình Hựu thích nhìn đường nét gương mặt của Trịnh Tại Hiền, cậu vươn tay men theo sườn mặt anh ghi nhớ từng chi tiết. Ngày trước giáo viên mỹ thuật từng nói với cậu khả năng hội họa của cậu chỉ dừng ở mức độ tiểu học. Có lẽ cậu sẽ mãi chẳng có hoa tay, nhưng nếu được ở bên cạnh Trịnh Tại Hiền thật lâu thật lâu, cậu chắc chắn nhắm mắt cũng vẽ được khuôn mặt anh một cách hoàn hảo.
60.
"Anh, anh nói được bao nhiêu thứ tiếng? Anh thích em tiếng Hàn nói như thế nào vậy?"
"Em biết để làm gì?"
"Kìa anh, anh thích em nói như thế nào?"
"Anh là thấy em đang dụ anh nói anh thích em đấy."
Trịnh Tại Hiền cười toe toét đoán ra được ý đồ của Kim Đình Hựu, bước sát bên cạnh cậu.
"Anh thích em nhất."
"Em cũng thích anh!"- Kim Đình Hựu cười rộ lên, cả gương mặt ánh lên vẻ ngây thơ, mặc kệ xung quanh tựa đầu vào vai anh.
"Làm sao bây giờ anh muốn hôn em quá."
Vừa dứt lời, Trịnh Tại Hiền ôm cậu vào áo khoác, nụ hôn rơi xuống giữa khung cảnh trời đất mùa xuân. Kim Đình Hựu chạm vào gương mặt anh, cảm nhận hơi thở dịu ngọt.
Đó là nụ hôn đáng nhớ nhất trong đời cậu. Trịnh Tại Hiền lãng mạn, quá đỗi lãng mạn. Không biết đây có phải là năng lực đặc biệt của chàng trai sinh vào lễ Valentine không.
Kim Đình Hựu đột nhiên muốn khóc, đột nhiên cảm thấy thật may mắn khi có được Trịnh Tại Hiền.
"Cảm động hả?"- Trán Trịnh Tại Hiền cụng vào trán cậu- "Đứa nhỏ này dễ cảm động thật đấy."
"Vâng! Em rất cảm động!"- Kim Đình Hựu cũng không phủ nhận, nhân cơ hội này hôn trộm môi của Trịnh Tại Hiền: "Anh không cảm động sao?"
Trịnh Tại Hiền còn nhiều điều muốn thổ lộ với cậu, vào một giây anh thoáng thấy do dự.
61.
"Đình Hựu, anh có chuyện muốn nói với em. Em nghe thật kỹ nhé."
Trịnh Tại Hiền nhìn Kim Đình Hựu, cậu đang ở ngay trước mặt, những sợi tóc nhẹ bay dưới ánh sáng đèn đường.
Anh từng rung động vì gương mặt trong trẻo mềm mại này vào tháng chính năm ấy, bao nhiêu năm trôi qua dáng vẻ của cậu vẫn khắc ghi trong tim và cả trong những giấc mơ của anh.
"Anh thích em lâu lắm rồi. Anh đã trải qua một thời gian dài ra mắt, rút lui rồi trở lại. Thời gian dài đến mức anh không nhớ được mình đã làm những việc gì trong những năm qua, nhưng anh có thể nhớ rõ từng khoảnh khắc về em. Mỗi lần em livestream, mỗi lần em đăng bài mới, mỗi lần em xuất hiện trên truyền hình anh đều không bỏ qua. Có những lần anh thực sự muốn kéo thêm tài nguyên cho em, nhưng anh biết tính cách của em vả lại thân phận của anh không thích hợp."
Trịnh Tại Hiền dừng lại. Kim Đình Hựu là hoàng tử bé bước vào cuộc đời anh. Anh ôm chặt cậu, dụi cằm lên đỉnh đầu cậu và nở một nụ cười chưa từng trao cho ai. Nghe thật là sách vở nhưng anh chính là bị trúng mũi tên thần cupid của Kim Đình Hựu.
"Nếu không có em thì chương trình kia đối với anh chẳng có ý nghĩa gì. Nếu không có bí kíp làm ăn toàn tập kia, anh có lẽ không bao giờ tự tin rằng em sẽ vì anh mà động tâm."
"Có phải em tò mò tại sao anh lại thẳng thừng từ chối ở cuối chương trình phải không?"
Kim Đình Hựu gật đầu. Hơi thở của Trịnh Tại Hiền trên tóc cậu, trên quần áo thơm mùi nước giặt của anh. Cậu nhớ lại lúc đó mà có chút tủi thân.
"Đó là bởi vì anh không muốn mọi người cho rằng mối quan hệ này của chúng ta tại vì chương trình này mới bắt đầu. Anh không muốn quan hệ của chúng ta giống như một chương trình thực tế phải có tập cuối. Anh muốn hẹn hò với em, muốn yêu em, muốn chúng ta cùng nhau bước đi thật lâu dài."
"Em có bằng lòng cùng anh không?"
Kim Đình Hựu không đáp, cậu ngước lên khỏi vòng tay của Trịnh Tại Hiền, nhìn sâu vào trong mắt anh. Trong mắt cậu chỉ có Trịnh Tại Hiền, theo khóe mắt đến đuôi lông mày, theo chóp mũi đến môi.
Cậu nhìn thấy khóe môi Trịnh Tại Hiền mấp máy, như thể anh đang cầu xin một lời hứa. Có vẻ đây là khoảng khắc thích hợp để có một nụ hôn, nhưng họ lại vừa hôn rồi.
Ôi cậu không biết nữa.
Kim Đình Hựu đỏ mặt vùi đầu vào vai Trịnh Tại Hiền.
Trịnh Tại Hiền không biết phải làm sao, chỉ chạm vào mái tóc mềm mại của người trong lòng, lời nói trở nên khó khăn: "Em có đồng ý, à không, em có bằng lòng không?"
62.
Kim Đình Hựu mắt đỏ hoe, cậu nhớ rằng khi còn nhỏ cậu luôn ghen tị với tình yêu cha mẹ dành cho nhau. Mẹ luôn nói với cậu rằng tình yêu luôn biết tìm đúng thời điểm đẹp đẽ nhất để xuất hiện. Cậu không biết thời điểm đẹp đẽ nhất là khi nào cho đến khi gặp được Trịnh Tại Hiền. Cậu đã luôn mất phương hướng cho đến khi gặp được anh.
Trong thời gian cậu gặp và yêu Trịnh Tại Hiền, cậu nhận ra chẳng có loại bí kíp nào hướng dẫn chính xác chúng ta phải làm gì. Mà đối với cậu dù có bao nhiêu loại bí kíp đi chăng nữa, con đường của cậu cũng chỉ dẫn tới một đích đến.
Trịnh Tại Hiền là đích đến của cậu.
Kim Đình Hựu khóc, sợ ướt áo anh nên cậu ôm mặt khóc. Trịnh Tại Hiền gỡ tay cậu, một tay ôm cậu vỗ về, một tay giúp cậu lau đi dòng lệ. Dòng nước mắt nóng hổi thấm vào trái tim anh tan chảy như bơ mềm. Anh biết Kim Đình Hựu là người nhạy cảm, nếu như cậu ngàn vạn lần rơi nước mắt thì anh cũng sẽ ngàn vạn lần vì cậu mà tan chảy.
63.
Sau khi Trịnh Tại Hiền chờ đợi thật lâu thật lâu, Kim Đình Hựu cuối cùng cũng cất tiếng, mang theo ấm áp, xua tan gió lạnh ban đêm.
"Tất nhiên là em bằng lòng."
64.
"Chết tiệt, điên mất, mày đã xem hot search chưa? Chuyện Kim Đình Hựu và Trịnh Tại Hiền ấy!"
"Làm sao? Cái chương trình đó hả? Không phải Trịnh Tại Hiền đã từ chối Kim Đình Hựu rồi sao?"
"Không phải! Mau lên xem weibo đi, sắp nổ tung rồi. Bọn họ công khai, là thực sự công khai đấy!"
"Cái gì!?"
Trên Weibo của Trịnh Tại Hiền, được ghim ngay trên đầu trang là bài viết được tag Kim Đình Hựu. Ngay ngay ngắn ngắn, sáng sáng tỏ tỏ hai ký tự lớn: "Công bố"*.
-End-
*Từ gốc là 官宣 (quan tuyên): Ý nghĩa là "công khai tuyên bố". Bắt nguồn từ năm 2018 khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lần lượt đăng hai chữ này lên weibo để xác nhận mối quan hệ. Ngay sau đó thì từ "Quan tuyên" được sử dụng phổ biến, nằm trong top 10 từ ngữ thịnh hành năm 2018 tại Trung Quốc.
--
E/N: Fic end rồi mọi người. Fic này nhiều thuật ngữ giải trí bên Trung, mình lại không biết tiếng Trung nên hơi bị khó mần. Nhiều chỗ không thoát được ý nghĩa tiếng Trung mọi người thông cảm nha. Cảm ơn mọi người đã đọc fic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro