
[17]
17.
Tiêu Chiến tỉnh dậy một lần nữa thì đã là năm rưỡi sáng, xung quanh không có chiếc loa nào đang phát nhạc của Đặng Lệ Quân, chỉ có âm thanh khe khẽ phát ra từ cửa gió điều hòa.
Một tay đỡ trán, anh lồm cồm bò dậy trên giường, đầu vẫn hơi váng, toàn thân nhức mỏi, nhưng cũng tạm coi như tỉnh táo. Anh lê bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, nhổ hết bọt kem đánh răng trong miệng rồi nhìn thẳng vào mình trong gương.
Mắt hơi sưng, dưới cằm vừa nổi thêm nốt mụn, có lẽ là bị nóng trong người hoặc cũng có thể là do thiếu ngủ. Nhưng bây giờ mà cho ngủ tiếp thì anh cũng không ngủ được.
Anh ngồi bên mép giường thêm lúc nữa cho tỉnh hẳn rồi đi xuống tầng lấy hành lý, lên đến nơi thì xếp sát vào chân tường, xong xuôi lại nằm ườn ra mà lướt WeChat. Thẩm Lâm có gửi một tin nhắn từ tối hôm qua, lúc mười giờ hơn, hỏi xem anh tính chuyển vào khách sạn luôn hay chưa, khi ấy anh đã say khướt rồi nên chưa đọc và trả lời, nhưng sáng sớm bảnh mắt ra mà nhắn tin làm phiền người ta thì cũng không hay.
Anh dụi mắt, bấm vào trang cá nhân của Vương Nhất Bác, không có ảnh thường nhật, không có ảnh selfie, không thấy được khuôn mặt trong giấc mơ đêm qua.
Tiêu Chiến vẫn nhớ đại khái những chuyện đã xảy ra vào tối hôm trước, nghĩ lại mới thấy sợ. May mà anh còn tỉnh táo được một lúc, may mà cậu bartender có nét giống Vương Nhất Bác kia cũng là người tử tế, may là cuối cùng đã không có chuyện gì khiến anh phải hối hận.
Anh không quá truyền thống hay bảo thủ, không có định kiến gì với tình một đêm, nhưng nếu làm chuyện ấy với một người thay thế cho Vương Nhất Bác ở ngay trên đất Hải Thành thì chẳng những thiếu tôn trọng cậu, mà còn thiếu tôn trọng những hồi ức quý báu anh vẫn luôn cất giữ bấy lâu nay. May là anh đã không làm thế.
Mà chắc Vương Nhất Bác cũng chẳng quan tâm.
Tiêu Chiến hay nghĩ như thế này, có lẽ vì từng phút giây bên nhau đều quá đỗi hạnh phúc, bởi vậy nên anh mới hoài niệm suốt ngần ấy năm trời. Nhớ cái thời đi du học, anh hay chơi Truth or Dare với đám bạn cùng trường, hiếm có ai còn nhớ đến mối tình đầu, hỏi ra thì toàn bảo "ngày đấy còn nhỏ, chẳng nhớ gì".
Thực ra Vương Nhất Bác cũng thế, hồi ấy Tiêu Chiến từng hỏi cậu về mối tình đầu, cậu cũng đáp: "Ngày đấy còn nhỏ, chẳng nhớ gì". Tiêu Chiến không biết cậu quên thật hay chỉ nói như thế để dỗ dành anh thôi, ban đầu anh cũng lấn cấn mãi, hệt như bao cô cậu bé mới lần đầu biết yêu, tuy không nói ra thành lời, nhưng trong lòng vẫn sẽ thầm hờn trách - cớ sao mình không phải là mối tình đầu của đối phương.
Nhưng Vương Nhất Bác xử lý vấn đề này rất triệt để, cậu không dây dưa lằng nhằng với người cũ, cũng chẳng bao giờ tỏ ra khó chịu dù cho Tiêu Chiến có hờn mát hay dỗi dằn. Trải nghiệm trong chuyện tình cảm trước đó giúp cậu có cơ hội nhìn nhận lại bản thân và thay đổi những thói quen xấu, cuối cùng dành tặng cho Tiêu Chiến phiên bản hoàn thiện nhất của mình.
Cậu ít nói, cũng chẳng mấy nhiệt tình với người lạ, song luôn hết mực dịu dàng và nuông chiều Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bảo thèm uống nước mơ chua ngoài cổng trường, cậu sẽ tranh thủ trèo tường đi mua giữa giờ nghỉ trưa, còn dặn người ta cho nhiều đá, phần mình thì ráng chạy thật nhanh rồi lén đưa cho anh qua cửa sổ lớp học. Lúc đưa đến tay Tiêu Chiến, đá vẫn chưa tan, nước mơ đương mát lạnh, còn lòng anh thì chỉ thấy ngọt lịm.
Cậu đưa anh đi đốt pháo hoa để kỉ niệm ngày sinh nhật, rồi dẫn anh đi dạo bên bờ biển. Cậu nói muốn kiếm thật nhiều tiền để ngày sau có thể đưa Tiêu Chiến đến mọi nơi mà anh thích, muốn cùng ra nước ngoài đi đăng kí kết hôn. Tiêu Chiến bảo mình sẵn sàng sống một cuộc sống bình thường, Vương Nhất Bác lại dùng ánh mắt kiên định để nói với anh rằng anh xứng đáng có được những gì tốt đẹp nhất trên đời.
Tiết thể dục, cậu từng kéo Tiêu Chiến chạy vào gian chứa đồ ở phía cuối lớp chỉ vì một cái hôn vụng trộm, có bạn quay về lớp lấy đồ, xuýt nữa thì phát hiện ra "chân tướng". Khi ấy, cậu đã lập tức đứng chắn trước người anh, viện cớ là bạn gái mình học trường khác, không muốn để mọi người biết mặt. Sau khi bạn kia biết ý rời đi, Tiêu Chiến vừa cười ngặt nghẽo vừa trêu cậu sắp sửa trở thành tâm điểm của những tin đồn, cậu bèn nhéo mặt Tiêu Chiến, bảo rằng miễn anh đừng ghen vì nghe chuyện "Vương Nhất Bác có bạn gái" là được.
Năm lớp 12, có lần mất điện ngay giữa tiết tự học buổi tối, học sinh cả khối hào hứng hò reo, Tiêu Chiến quăng bút, lỉnh ngay sang lớp người yêu, anh đứng ngoài cửa sổ, khẽ giọng kêu Vương Nhất Bác mở cửa cho mình. Vương Nhất Bác dắt tay anh vào lớp, các bạn khác vẫn đang chuyện trò sôi nổi, còn cậu thì thoắt cái đã đẩy anh dựa sát vào bức tường dưới cuối lớp. Nhịp tim đập nhanh như tiếng trống canh dồn, một niềm vui thầm kín chợt nảy sinh từ trong bóng tối, họ hôn nhau ở ngay sau đám đông, đối mặt với nguy cơ bất cứ lúc nào cũng có thể bị lộ tẩy, song không ai muốn dừng lại, họ chỉ mong sao đêm nay được kéo dài ra đến bất tận.
Và còn những lời tâm tình trong phòng ngủ, những sướng vui xen lẫn với điên cuồng sau bao lần gần gũi. Cơ thể nam sinh cấp ba dễ khát khao chuyện chăn gối, đã có lần đầu là sẽ muốn nếm thêm lần hai, lần ba. Lúc người lớn không có nhà, họ sẽ cuồng nhiệt quấn lấy nhau không biết mệt, đôi chân thon thả của Tiêu Chiến thường vắt ra sau lưng Vương Nhất Bác, lúc thì lắc lư nhè nhẹ, khi lên đến cao trào thì lại run lẩy bẩy, hễ được vỗ về sẽ lại buông thõng xuống tự nhiên. Vương Nhất Bác lau sạch mồ hôi trên mặt anh, khẽ giọng gọi anh là cục cưng, bàn tay thô ráp chạm vào làn da trần trụi đem đến khoái cảm mê hồn, còn tiếng thở nhè nhẹ bên tai sẽ khiến anh bất giác thấy ong ong trong đầu. Nhà cũ rồi, điều kiện cách âm không tốt lắm, anh không dám kêu lên thành tiếng, bao giờ cũng phải cắn chặt lấy tấm chăn, vậy nhưng chính anh vẫn không khỏi kinh ngạc với thứ âm thanh mà mình lỡ bật ra trong vô thức.
Ba năm của họ được tích tụ lại từ những phút giây rất đời thường. Tiêu Chiến chẳng dám đòi hỏi gì nhiều, anh cảm thấy cứ sống mãi như thế cũng được, không ai hay biết, không ai quấy rầy, mối lo lớn nhất là phải che giấu chuyện yêu đương và hoàn thành bài vở, không cần phải trưởng thành, cũng chẳng cần phải đối mặt với đủ kiểu người, đủ thứ chuyện trên đời.
Anh đã khác đi nhiều kể từ khi yêu Vương Nhất Bác, cậu thiếu niên hồn nhiên, nghịch ngợm ngày nào giờ lại được chiều "hư", hay nũng nịu, thích bám dính lấy người yêu song cũng rất đỗi ngoan hiền. Anh không bao giờ thể hiện điều này trước mặt người khác, nhưng Vương Nhất Bác là ngoại lệ, cậu cho anh cảm giác đáng tin cậy, cảm giác cho dù ngày mai là tận thế, cậu cũng sẽ ở bên anh đến giây phút cuối cùng.
Nhưng không – hiện thực còn đáng sợ hơn tận thế. Những hồi ức chung của hai người đã đứt gánh bởi một chương biến cố gia đình, bởi khoảng cách địa lý trải dài đến mấy nghìn cây số, cũng là bởi khoảng cách giữa những số dư trong tài khoản ngân hàng.
Vương Nhất Bác ít khi nói lời hoa mỹ, những điều cậu nói đều hết sức chân thành. Vậy nên mãi đến lúc chia tay, Tiêu Chiến cũng không nỡ oán trách Vương Nhất Bác, anh biết cậu chưa từng lừa dối anh, biết ngày ấy Vương Nhất Bác thật sự đã tin rằng mình sẽ dễ dàng biến lời hứa thành hiện thực, rằng sẽ có một ngày cậu thoát khỏi cảnh khốn đốn, hiên ngang đứng bên anh.
Cả hai đều không sai, ai cũng có nỗi khổ riêng. Trong chuỗi ngày anh đau khổ, Vương Nhất Bác có lẽ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, có điều anh "ăn mày quá khứ" hơn, cứ tưởng đâu mình đã thôi vấn vương chuyện cũ, về tới đây mới biết bấy lâu nay mình vẫn luôn giậm chân tại chỗ.
Sống ngần ấy năm trời mà vẫn mải luyến lưu mối tình thời học sinh, đến chính anh còn cảm thấy khó tin, nhưng anh lại không sao bỏ được thói quen đem cậu ra so sánh với những người yêu sau này.
Còn nhớ cái hồi ở Anh, có một đêm muộn, ngồi trên sofa trong phòng trọ mà chợt thấy thèm vị nước mơ chua của Hải Thành, anh mới quay sang nói với anh khóa trên rằng sáng mai muốn vào khu trung tâm tìm xem có chỗ bán hay không. Lúc bấy giờ, anh khóa trên nọ vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, chỉ chau mày, bảo, "Sao em bốc đồng thế, ở Anh thì lấy đâu ra nước mơ chua."
Tiêu Chiến thẫn thờ, anh nghĩ bụng, thì ra như thế sẽ làm đối phương bực mình à? Anh cứ tưởng rằng việc chiều theo những ý thích nhỏ nhặt của nửa kia là chuyện hết sức bình thường, rằng người ta sẽ bao dung và chấp nhận cho những cái "muốn" mà anh vô tình thổ lộ, dù kết quả cuối cùng có không được như mong đợi.
Hôm ấy, anh cứ thế lẳng lẳng đi về phòng, nằm ngây ra trên giường, lòng anh thầm nghĩ, nếu Vương Nhất Bác vẫn còn ở bên mình thì sao nhỉ? Chắc cũng chẳng thể kiếm đâu ra nước mơ chua ướp lạnh, nhưng có lẽ cậu vẫn sẽ đưa anh lên khu trung tâm để ăn những món khác, xoa dịu cơn thèm, rồi cậu sẽ nghiêm túc hứa hẹn rằng ngày sau về Hải Thành cho anh uống đã đời thì thôi.
Hoặc cậu cũng có thể lên mạng mua nguyên liệu làm nước mơ chua về tự mày mò nghiên cứu, thành phẩm chưa chắc đã ngon như tiệm bán ở Hải Thành, nhưng ít ra cũng cho anh nếm được cái vị man mát, chua chua, ngòn ngọt.
Thời tiết nước Anh vốn dĩ chẳng đủ nóng để cần phải có thức uống giải nhiệt. Bản thân Tiêu Chiến cũng thừa hiểu tại sao mình lại chợt nhớ món ấy cồn cào lúc nửa đêm.
Anh nhớ Vương Nhất Bác.
Kể từ ngày ấy, anh không bao giờ tỏ ra tùy hứng như vậy nữa, anh khóa trên khen anh là người hiểu chuyện, song cũng "tiếc là quá hiểu chuyện". Anh biết rằng làm nũng có chừng mực thì người ta vẫn sẽ chấp nhận và chiều theo, nhưng anh không muốn thế, anh cảm thấy thật vô nghĩa. Đã tạt cả gáo nước lạnh rồi còn cố nhóm lửa lên để làm gì, sống qua ngày thì thế nào mà chẳng được, bản thân anh sẽ là một đối tượng cực kỳ lý tưởng - miễn là người ta không quan tâm mình yêu nhiều bao nhiêu.
Còn cả gã thiếu gia nhà giàu kia nữa, họ quen nhau trong quán bar, mối tình đến và đi đều chóng vánh, từa tựa như nhịp điệu của chuyện tình một đêm. Mọi người khuyên anh đừng nên mắc bẫy, anh lại cảm thấy chẳng hề gì, dù sao thì cũng chỉ đi chung với nhau một đoạn đường chứ đâu có định bên nhau trọn đời.
Đối phương chi tiêu rất hào phóng, Tiêu Chiến không chủ động đòi hỏi gì và cũng sẽ không cố tình từ chối điều gì. Họ từng cùng đi Edinburgh(*), từng ngắm hoàng hôn trên bãi biển Portobello(*), tiếc là không kịp đặt phòng ở boutique hotel(*), đành phải nghỉ đêm ở Hilton(*). Khi bầu không khí được hâm cho đủ nóng, chẳng cần phải tô vẽ nhiều, sóng tình vẫn sẽ liêu xiêu, nhưng cảm giác ấy cũng hệt như hệ thống khách sạn cao cấp vậy, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng chỉ là một quy trình vận hành đã được bình thường hóa để người ta có thể dễ dàng sao chép. Xong việc, Tiêu Chiến ra ban công hút thuốc – chẳng biết đây đã là điếu thuốc thứ bao nhiêu kể từ ngày sang Anh, biết mùi rồi, nỗi chán chường trong lòng lại càng nồng đậm hơn.
(*1. Edinburgh là thủ đô của Scotland.
2. Bãi biển Portobello là một điểm đến nổi tiếng ở Edinburgh, Scotland.
3. Boutique hotel là một dạng khách sạn có quy mô nhỏ, mang phong cách thiết kế sáng tạo, độc đáo, nghệ thuật, có cá tính riêng.
4. Hilton là tập đoàn khách sạn lớn có hệ thống phòng nghỉ phủ sóng toàn cầu với thương hiệu đẳng cấp 5 sao.)
Hoàng hôn rất đẹp, Edinburgh rất đẹp, bãi biển vùng ôn đới rất đẹp. Nhưng điều sẽ khắc ghi trong tâm trí anh là cảnh vật, chứ không phải là người luôn đề cao cảnh giác, sợ anh biết được nội dung trong điện thoại dù đầu ấp tay kề.
Sau này họ chia tay vì sự xuất hiện của người thứ ba, Tiêu Chiến không làm to chuyện, chỉ im lặng rời đi. Bạn bè chung quanh tức lắm, nhao nhao muốn đứng ra đòi lại công bằng cho anh, song tất cả đều bị anh ngăn cản, anh bảo rằng mình không sao. Bạn bè chê anh nhu nhược, nhát gan, không dám tranh giành quyền lợi cho bản thân, chỉ mình anh biết rằng anh thực sự không để tâm đến điều đó, thậm chí nhìn vào ánh mắt đắc thắng của kẻ thứ ba kia, anh còn thấy tội nghiệp thay cho đối phương.
Tưởng đâu đã gặp được đúng người, ai dè lại dốc hết lòng dạ vào một cuộc chơi, sao mà không tội nghiệp cho được.
Anh không bao giờ lún sâu trong cái vui nhất thời, bởi vì ngay từ đầu anh đã được trải nghiệm những gì tốt đẹp nhất. Vương Nhất Bác với trái tim chân thành đã dành tặng anh tất cả.
Anh cứ lận đà lận đận mãi như thế nơi xứ lạ, rồi đến khi về nước lại tiếp tục quẩn quanh trong những tòa nhà chọc trời. Toàn bộ cuộc sống của anh chỉ vẻn vẹn gói gọn trong căn phòng trọ đi thuê với mức giá 4000 tệ một tháng và 30 phút đi về trên tàu điện mỗi ngày, anh dần quen với những cuộc xã giao của người lớn, dần học được cách để trở thành cậu nhân viên khiêm tốn và cầu tiến trong ấn tượng của cấp trên. Anh càng lúc càng đi xa cát trắng và biển rộng, xa ngôi nhà một tầng và khoảng sân cũ, xa cái thời chỉ chực chờ tan học là xỏ vội đôi dép lê để đạp xe ra quán chè giành mua cốc đá bào.
Một nụ hôn ngày ấy đã đủ để ngọt ngào suốt cả đêm, sau phút ân ái, anh thường nằm đọc Đấu La Đại Lục bằng điện thoại nắp gập, còn Vương Nhất Bác sẽ chơi game trên psp ở ngay cạnh đó. Quạt máy chạy ro ro, anh đọc đến đoạn Tiểu Vũ hy sinh thì bật khóc, Vương Nhất Bác bèn quẳng psp đi để ôm anh, an ủi anh, cậu bảo rằng nữ chính kiểu gì cũng hồi sinh, bởi vì tiểu thuyết thời nay rất ưa những cái kết viên mãn.
Thế còn mấy chục năm đời người thì sao, liệu có đi đến cái kết viên mãn không?
Bạn bè tứ tán khắp chân trời góc bể liệu có còn quay trở về không?
Anh không đánh dota nữa, lâu dần rồi cũng quên hẳn cách chơi. Người ta phát hành thêm nhiều tựa game mới dễ thao tác hơn, trào lưu đã đổi khác, còn những người bạn từng lập nhóm chơi game thì dần dà cũng có cuộc sống riêng, có nửa kia và có thêm bạn bè mới. Nhóm chat chơi game chìm vào im ắng, từng có người thử hô hào rủ rê nhưng cũng không gom nổi năm người để lập đội.
Có đêm dậy lục tủ lạnh để tự làm sandwich, anh lại chợt nhớ đến những món Tứ Xuyên sở trường của mẹ anh, nhớ hồi học cấp ba mình cứ suốt ngày chê ỏng chê eo, cứ luôn đòi mẹ đổi món mới, giờ chỉ ước được ăn lại một bữa thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.
Anh nghĩ, có lẽ trưởng thành là phải tập quen với việc tạm biệt cuộc sống trong quá khứ.
_
Lại một tuần làm việc mới, anh Lăng vội bay đến Hải Thành từ chiều hôm thứ hai, chị Dương bèn thuê một chiếc xe ở đây để tiếp đón đồng nghiệp, nhiệm vụ làm tài xế nghiễm nhiên được giao cho Tiêu Chiến vì anh thông thạo đường sá hơn mọi người.
Cả nhóm đi ăn tối ở một nhà hàng được Tiền Vũ Hàng giới thiệu, gọi thêm cả mấy người phụ trách liên lạc bên đối tác đến tham gia, cả bữa cơm tràn ngập bầu không khí xã giao, đôi bên ra sức lấy lòng lẫn nhau. Mời rượu là thủ tục tất yếu, nhân viên quèn như Tiêu Chiến thì lại càng phải nhiệt tình chủ động, thậm chí còn phải biết giả say đúng lúc để không ai biết mình uống được nữa kìa.
Cũng may hôm sau là ngày đi làm, mọi người đều giữ chừng mực, không ai "uống tới bến". Vài hiệp giao chiến qua đi là đã đến lúc tiệc tàn, mọi người khách sáo bắt tay chào tạm biệt nhau trước cửa nhà hàng, chờ cho đối tác về hết, anh Lăng mới thở dài thườn thượt, "Phen này có vẻ rắc rối đấy."
Quả đúng như anh dự đoán, mấy hôm sau, bản thiết kế sơ bộ mà họ xây dựng dựa trên ý tưởng của đối tác không được thông qua, vẫn là lý do muôn thuở - chưa hài lòng, đối phương chê thiết kế của họ phối màu quá đơn điệu, không đủ rực rỡ.
Anh Lăng chửi thầm Lôi Sâm không biết bao nhiêu lần, anh kêu đấy là cái loại thẩm mỹ giàu xổi, đã đòi cao cấp lại còn muốn rực rỡ, sao không dán luôn đôi câu đối đỏ lên trước cửa mỗi gian hàng đi cho vừa lòng.
Chửi thì chửi thế, nhưng nói xong vẫn phải cắn răng mà làm. Có khác biệt về thẩm mỹ thì phải bàn bạc, trao đổi; thiết kế sơ bộ không dùng được thì phải làm lại từ đầu. Ngày nào Tiêu Chiến cũng đeo mắt kính, vùi đầu vào máy tính, càng lúc càng thấy giống gấu trúc.
Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác cũng từng xuất hiện ở phòng làm việc của cả nhóm, cậu đến để đưa tài liệu, tiện thể mang nước mơ chua cho mọi người. Mới đầu Tiêu Chiến không biết là cậu đã tới, mãi đến khi có bàn tay cầm cốc lọt vào trong tầm mắt, anh mới ngẩng đầu nhìn lên, đối diện với gương mặt nom thấp thỏm đến lạ của người nọ.
"Vị quế đấy, không biết cậu có thích không nữa."
Chị Dương bật cười, lắc lắc ly nước trên tay rồi bảo, "Công ty các cậu chu đáo quá, lại còn phục vụ đồ uống trong giờ làm nữa cơ à."
Vương Nhất Bác gật đầu, "Nếu mọi người thấy ngon, lần sau muốn uống tiếp thì kêu Tiêu Chiến nhắn thẳng qua WeChat để em đặt cho. Hoặc có muốn uống gì khác cũng cứ nói với em nhé ạ."
Anh Lăng vỗ vai Tiêu Chiến, nói, "Hai chú còn kết bạn WeChat cơ đấy, đây là bạn cậu à?"
Tiêu Chiến gật đầu. Lòng còn vướng mắc chuyện lần trước bị Vương Nhất Bác giới thiệu với đồng nghiệp nữ là "bạn cấp ba", anh đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, đáp lễ ngay, "Em với cậu ấy học cùng trường cấp ba."
Vương Nhất Bác mím môi.
Chị Dương vẫn không cảm nhận được vấn đề giữa hai người bọn họ, chị cười bảo, "Anh bạn này của cậu chu đáo quá, lần sau rủ cậu ấy đi ăn chung với mọi người luôn nhé."
Sau khi chia đồ uống cho mọi người, Vương Nhất Bác rời khỏi phòng hội nghị để Tiêu Chiến và các đồng nghiệp tiếp tục công việc của mình. Tiêu Chiến đưa tay lên xoa bóp cổ, mắt vẫn dán chặt vào máy tính, song tâm tư đã trôi dạt khỏi màn hình từ bao giờ.
Nước mơ chua vị quế có kèm đá – nghe không giống loại đồ uống mà người ta sẽ chọn để mời đối tác.
Tiêu Chiến cứ ngơ ngẩn như thế cả buổi chiều. Gần đến giờ tan làm, anh mới đứng dậy vươn vai, bắt đầu sờ đến cái điện thoại đang được cài chế độ im lặng, chưa gì đã trông thấy WeChat của mình mọc ra thêm một nhóm chat mới, thành viên gồm có anh, Tần Mục Chi, Tiền Vũ Hàng và cả Vương Nhất Bác. Người lập nhóm là Tần Mục Chi, số tin nhắn chưa đọc là 99+, tác nhân chính gây ra tình trạng này là hai gã lắm mồm Tiền và Tần. Tiêu Chiến lướt lên trên, phát hiện chủ đề cuộc trò chuyện đều xoay quanh việc tối nay ăn gì, uống gì.
Tiêu Chiến thấy hơi thắc mắc, không nhớ nổi bữa tối này đã phát sinh từ bao giờ.
Anh nhắn hỏi riêng Tần Mục Chi, nhưng tin nhắn còn chưa kịp gửi đi thì đã phải vội khoác ba lô để theo đồng nghiệp vào thang máy. Không gian kín làm điện thoại mất sóng, vòng tròn loading cứ xoay đều rồi biến thành một dấu chấm than đỏ chót. Anh tắt màn hình đi, nhét điện thoại vào túi, định bụng quay về khách sạn cất đồ trước, những chuyện khác thì tính sau.
Thang máy xuống đến tầng một, hòa vào dòng người đang di chuyển ra cổng, anh chợt trông thấy một bóng lưng quen thuộc trên sofa trong đại sảnh. Họ vừa mới gặp nhau hồi chiều, chẳng biết bây giờ người ấy đang đợi ai ở đấy.
Anh quay sang nói với đồng nghiệp một tiếng rồi từ từ bước về phía cậu, tự nhủ phải cố giữ bình tĩnh để chào hỏi sao cho tự nhiên, nào ngờ còn chưa kịp cất lời, Vương Nhất Bác đã đứng dậy, hất cằm ra hiệu với anh, "Đi thôi."
Tiêu Chiến đứng nghệt ra tại chỗ, hai tay buông thõng đầy bối rối, "Đi đâu cơ?"
"Đi ăn."
Thấy Tiêu Chiến vẫn chẳng hiểu mô tê gì, cậu bèn chỉ vào chiếc điện thoại đang nằm trong túi quần của anh, bảo: "Cậu xem tin nhắn đi."
"Xem rồi." Tiêu Chiến đút tay vào túi quần, vừa rút điện thoại vừa nói, "Tôi về khách sạn cất đồ trước..."
"Cứ để luôn trên xe tôi đi." Vương Nhất Bác cắt ngang, "Lát nữa tôi đưa cậu về."
Tiêu Chiến nhắn tin báo cho đồng nghiệp để mọi người chủ động về trước rồi mới cùng Vương Nhất Bác xuống hầm để xe, cậu đi đằng trước, anh bước theo sau. Cảnh tượng này quen thật, anh cứ ngỡ là sẽ chẳng bao giờ tái diễn nữa, thế mà mới có mấy ngày trôi qua, lịch sử đã lặp lại rồi.
Anh vẫn mở cửa ghế phụ lái, bước lên xe, bắt đầu ngồi xem điện thoại như một thói quen. Nhóm chat mãi mới yên lặng được một lúc, tin nhắn gần nhất là của Tiền Vũ Hàng, nội dung là địa chỉ nhà hàng – vẫn chỗ lần trước họ đi ăn nướng với Viên Phương và các bạn. Giờ cơm tối ở đấy vẫn kinh doanh những món cơ bản, từ tám giờ trở đi mới bắt đầu phục vụ nướng.
Vương Nhất Bác cúi đầu thắt dây an toàn, tóc cậu đã mọc dài ra một ít so với hôm trước, sợi tóc cọ vào cánh tay Tiêu Chiến, cảm giác hơi ngưa ngứa. Anh gãi tay, kiếm cớ hỏi chuyện Vương Nhất Bác, "Sao lại đi ăn hôm nay?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến. Thấy anh vẫn đang mải dùng điện thoại, cậu bèn buông dây an toàn của mình ra, nhổm dậy kéo chốt dây an toàn của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngây ra như phỗng, chỉ biết nín thở mà nhìn chăm chăm vào đôi môi hơi âm ẩm của Vương Nhất Bác, đầu óc trống rỗng.
Động tác cài dây an toàn diễn ra rất chậm, chậm hơn hẳn so với tốc độ thông thường. Nếu đứng ngoài nhìn vào qua lớp kính chắn gió phía trước, ai cũng sẽ lầm tưởng rằng họ là một đôi tình nhân thân mật.
Chốt cài dây an toàn kêu đến "tách" một cái, Vương Nhất Bác buông tay, ngồi ngay ngắn trở lại. Tiêu Chiến dựa sát người vào lưng ghế, không gian trong xe yên tĩnh đến nỗi tưởng chừng như có thể nghe được từng nhịp tim.
Xe nổ máy, động cơ gầm gừ, giữa những âm thanh của máy móc, Tiêu Chiến nghe thấy chất giọng Vương Nhất Bác như ẩn chứa tiếng cười đầy nhẹ nhõm, "Bạn cấp ba tụ tập thôi ấy mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro