
3
6.
Mỹ.
"Dan, điện thoại của cậu đang đổ chuông kìa." Cậu bạn của hắn nói.
"Cứ kệ nó đi bro." 6D không chịu đặt điện thoại trên tay xuống, phớt lờ lời nhắc nhở của đồng đội trong tai nghe, tập trung vào trận đấu.
"Bên kia đang tìm cơ hội đẩy lên, kiên trì một chút, tranh thủ một đợt đẩy trụ nữa là xong."
"Nhưng mà nghe có vẻ là rất gấp, cậu có chắc là không có việc gì quan trọng hả?"
6D liếc nhìn chiếc điện thoại di động bên cạnh, màn hình hiển thị tên người gọi: Loa.
"Có cái gì mà gấp? Còn có chuyện gì so với chuyện chúng ta thắng quan trọng hơn nữa?" 6D cúp máy.
"Nhanh lên nào anh em, đi đánh rồng thôi."
Cuối cùng tiếng chuông điện thoại cũng biến mất một lúc, 6D yên tâm tập trung vào trận địa game, tiêu diệt được 4 mạng của địch, còn lại 1 người chỉ dám núp dưới suối nước, 6D dẫn đồng đội cầm trong tay lượt mở rồng gọi rồng ra, mang theo chúa tể rồng đẩy lên trụ cuối.
Thấy HP của rồng giảm xuống 20%, một số lạ gọi đến và nhạc chuông vang lên khiến 6D giật bắn mình. Muốn gạt đi nhưng lại vô tình bấm nhận cuộc gọi, 6D nhanh chóng tắt máy. Lúc click mở lại trò chơi đã thấy thông báo: "Bạn đã thoát trận vui lòng đăng nhập lại."
"Damn it!" 6D không khỏi chửi rủa.
Đúng lúc này, một số không lạ lại gọi đến.
6D kìm chế cơn tức giận, bấm để kết nối.
"6D, ngay lập tức giúp anh điều tra một người, tổng giám đốc kiêm giám đốc đầu tư của OJH, Hoàng Kỳ Lâm. Anh muốn biết mọi thứ về cậu ấy từ lúc sinh ra đến giờ, bao gồm tất cả người thân, bạn bè của cậu ấy và tất cả những diễn biến gần đây." Giọng nói quen thuộc của Lưu Chương từ điện thoại truyền đến.
"Lưu Chương, bây giờ ở Trung Quốc đã gần nửa đêm rồi đó, anh còn không ngủ mà muốn điều tra Hoàng Kỳ Lâm làm gì?" 6D liếc nhìn thời gian, chắc chắn rằng đang là 12 giờ trưa theo giờ Hoa Kỳ.
"Chuyện này rất quan trọng, liên quan đến hạnh phúc cả đời của chị gái anh chú đó." Lưu Chương nói tiếp.
"Chú đừng có đánh trống lảng. Với khả năng của chú thì không thể không tra ra được."
"Hoàng Kỳ Lâm là ai?"
"Là con trai duy nhất của Hoàng Tuấn Bằng. Chú có biết Hoàng Tuấn Bằng không? Đó là nhà sưu tập nổi tiếng. Anh nhớ rằng trước đây ông ta còn mở một công ty giám định các tác phẩm nghệ thuật, còn mở cả một triển lãm nghệ thuật lưu động ở Mỹ nữa."
"Anh vừa nói làm em cũng có chút ấn tượng, nhà của họ và nhà em đều ở thành phố B. Em có nghe nói rằng bọn họ chuyển đến từ thành phố S, sau đó lại chuyển về vào đầu năm nay rồi."
"Đúng vậy, ông ta với ba tôi có quen biết nhau. Tôi không biết tại sao lúc đó họ lại chuyển đến thành phố B. Đã không liên lạc với nhau trong nhiều năm rồi. Sau đó, đột nhiên họ quay lại nói rằng muốn liên hôn với chị gái của tôi. Hoàng Kỳ Lâm thậm chí còn nhỏ hơn tôi vài tuổi. Có lẽ khi họ đến thành phố B mới sinh, tôi trước nay không có quen biết."
"Vậy anh đi hỏi ba anh đi, không phải sẽ nhanh hơn tìm em à?"
"Chú nghĩ trong miệng ba anh có cái gì là thật không. Những gì ông ấy biết có lẽ cũng chỉ giới hạn ở Hoàng Tuấn Bằng mà thôi. Điều anh muốn biết là Hoàng Kỳ Lâm. Anh muốn biết tất cả, kể cả những chuyện mà người khác không biết."
6D có chút ngượng ngùng:
"Lưu Chương anh đề cao thằng em này quá vậy, chuyện ngay cả người khác cũng không biết chỉ có thể đi hỏi chính bản thân Hoàng Kỳ Lâm thôi."
"Gần đây chú có thành lập câu lạc bộ thể thao điện tử ở Trung Quốc đúng không?" Lưu Chương hỏi.
"Anh nghe nói phải tốn rất nhiều công sức nhỉ."
"Chuyện này đúng là không thể giấu anh được a."
"Sau khi sự kiện kết thúc, với tư cách là một nhà đầu tư, anh sẽ đầu tư 1% cổ phần vào đó."
"Chỉ có 1%? Lưu Chương, sao anh keo quá vậy?"
"1% là thù lao cơ bản, nhưng nó cũng phụ thuộc vào việc tài liệu mà chú đang tìm kiếm có thực sự đúng hay không."
"Lưu Chương, anh là đang bắt nạt một thiếu gia ăn chơi trát tán chỉ biết nghịch máy tính đó." 6D bất đắc dĩ bật máy tính chủ lên, 5 cái máy tính đồng thời khởi động, phản chiếu vẻ mặt muốn phát ra hai từ định mệnh của hắn.
"Nếu anh là sếp của em, thì nhất định sẽ bị anh vắt kiệt. Quả thật là một sinh viên tài giỏi của Đại học New York ha, chủ nghĩa tư bản xấu xa! "
Tập đoàn Hoa Anh nằm ở khu trung tâm của thành phố S. Từng cột bê tông cốt thép mọc lên giữa một khu rừng hoang sơ. Các tuyến xe buýt và cầu cạn nối nhau phân ra mọi hướng như mạng nhện. Đường đi vẫn bị tắc vào giờ cao điểm buổi sáng vì có cây thông ngã xuống. Người cầm tay lái thở dài, chuyện này cứ xảy ra mãi:
"Xe đỗ nối dài giống như một cây lạp xưởng lớn vậy a."
"Em đã bảo chị nhanh lên rồi cứ kì kèo mãi. Em đợi chị ở cổng hết nửa tiếng đó." Lưu Chương trên người mặc âu phục chỉnh tề, hôm qua ngủ hơi muộn, sáng nay mặt bị sưng lên. Ngồi ở ghế sau chiếc BMW, tay cầm một ly nước kèm theo tiêu sưng.
"Em nói chứ bà chị à, chị làm gì trong phòng mãi thế?"
"Đã nhanh lắm rồi có được không?" Lưu Tá Ninh nhìn lên kính chiếu hậu phản bác lại một cách hung tợn.
"Trang điểm chưa xong sao mà ra ngoài gặp ai được, em còn ở đó mà thúc giục chị."
"Ngày đầu tiên đi làm mà em đã đến muộn." Lưu Chương bật máy tính đọc e-mail.
"Biết vậy em sống chết gì cũng đi tàu điện ngầm cho xong."
"Vậy thì lập tức xuống xe đi?" Lưu Tá Ninh khiêu khích nói.
"Có bản lĩnh thì đừng có lên xe riêng của chị."
"Ngày mai có chết em cũng đi tàu điện ngầm." Lưu Chương nói, có vẻ như rất tức giận.
"Đừng có thả ga giữa chừng vậy chứ."
"Dù sao thì cũng đang tắc đường. Chị sẽ gửi cho em đề xuất của cuộc họp cổ đông hôm nay." Lưu Tá Ninh mím môi trước gương để đảm bảo rằng lớp trang điểm của mình vẫn còn tinh tế và hoàn hảo. Sau khi mở điện thoại lên thao tác vài lần, Lưu Chương nhận được mấy cái e-mail của Lưu Tá Ninh.
"Tuy rằng em là em trai của chị nhưng em chỉ mới vào công ty cũng không thể lộ liễu cho em đi cửa sau được, cho nên em chỉ có thể làm giám đốc văn phòng đi theo thầy Viễn học hỏi mấy hôm đi. Chờ em nắm bắt được nghiệp vụ rồi chị lại điều em về. Trên thực tế, theo vị trí hiện tại của em sẽ không thể tham gia vào các cuộc họp cấp cao của công ty, nhưng ai bảo em lại là còn út của Lưu gia chúng ta chứ? Từ lâu ba đã chuyển giao cho em sở hữu 2% cổ phần của Hoa Anh rồi. Trước nay chị vẫn luôn thay em nắm giữ. Bây giờ em đã trở lại, số cổ phần này có thể miễn cưỡng cho phép em dự thính với tư cách là một cổ đông đó."
"Cảm ơn." Lưu Chương mở ra file tài liệu, quét nhanh, thản nhiên hỏi:
" Thầy Viễn là...?"
"Lãnh đạo trực tiếp hiện giờ của em, Bá Viễn, em cũng có thể gọi là Viễn Ca. Anh ấy là phó chủ tịch của công ty chúng ta. Chị mới đưa lên từ bộ phận tiếp thị. Anh ấy phụ trách kỹ thuật và tiếp thị của công ty. Vậy nên em sẽ phải đi theo học hỏi Viễn Ca một thời gian. Đồng thời em cũng có thể tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian nhanh nhất."
"Có vẻ như chị rất tín nhiệm anh ấy nhỉ. Cả hai bộ phận cốt lõi như vậy đều được giao cho anh ấy một tay quản lí."
"Anh ấy là một người rất kiên định và đáng tin cậy. Đó là lý do tại sao chị lại yên tâm giao em cho anh ấy dẫn dắt."
"Em là trẻ con à?" Lưu Chương trong đầu đầy dấu chấm hỏi.
"Khi đến công ty, chị sẽ đưa em đến chào thầy Bá một tiếng, sau đó sẽ theo chị đến một cuộc họp ở bộ phận tài chính." Lưu Tá Ninh phớt lờ sự không hài lòng của Lưu Chương, tiếp tục nói.
"Chắc là cuộc họp sẽ diễn ra thẳng đến 12h trưa, sau khi dùng cơm chúng ta còn phải chuẩn bị cho 2h chiều họp đại hội đồng cổ đông. Đại hội lần này chỉ là tạm thời chỉ tổ chức, sẽ có khoảng 13 cổ đông quan trọng tham dự, hội đồng quản trị cũng sẽ cho câu trả lời tương ứng cho một số khó khăn gần đây của công ty. Sau đó, chị với tư cách là tổng giám đốc sẽ báo cáo một số vấn đề. Em chỉ cần ngồi nghe thôi. Dù gì thì em cũng mới bắt đầu vào làm trong hôm nay, nhân tiện làm quen với các cổ đông và một vài lãnh đạo luôn đi. Họ đã là đối tác kinh doanh của ba chúng ta trong rất nhiều năm."
"Được, được rồi. Không cần chi tiết như vậy. Vào mấy kỳ nghỉ em đến Phố Wall thực tập. Có thể biết được một chút về quy trình cụ thể rồi." Lưu Chương mở phần mềm về sàn giao dịch chứng khoán.
"Nói tiếp chuyện này đi, gần đây chị có thấy cổ phần của công ty có vấn đề gì không?"
"Có." Lưu Tá Ninh nói tiếp.
"Em cũng để ý à?"
"Đúng vậy, ai đó đã bí mật thâu tóm cổ phần của Hoa Anh."
"Cổ phiếu của công ty chỉ ngừng giảm trong vài ngày qua. Có lẽ là do thông tin chị và Hoàng Kỳ Lâm kết hôn đã lan ra, lúc này mới chính là thời điểm tốt. Nhưng lại có người đứng sau thị trường thứ cấp đã tiếp cận công ty của chúng ta để thu mua cổ phiếu có phần hơi lạ. Chị có linh cảm không tốt, sợ rằng sẽ không yên ổn được bao lâu."
Lưu Chương nhìn chằm chằm sàn giao dịch lên xuống phập phồng, trầm ngâm hỏi:
"Chị đã phát hiện ra người đứng đằng sau chưa."
"Chưa được, chỉ điều tra ra một công ty nhỏ, đằng sau là tầng tầng lớp lớp, thủ đoạn rất cao tay, muốn tìm ra kẻ đứng sau vẫn có chút khó khăn."
Lưu Chương nhíu mày, nhớ tới những lời cuối cùng Lâm Mặc nói với mình vào đêm hôm trước.
"Hẹn sớm gặp lại."
Mấy ngày sau, Lâm Mặc dường như cố ý cho anh tự do rồi biến mất mấy ngày, lúc đầu Lưu Chương chỉ nghĩ đây là thủ đoạn nho nhỏ của Lâm Mặc, cũng không coi trọng, nhưng nó lại có liên quan đến tình hình hiện tại. Lưu Chương trong lòng tự nhiên nảy sinh cảm giác khó chịu.
"Không lẽ ..." anh tự lẩm bẩm.
"Không cái gì?" Lưu Tá Ninh quay đầu nhìn anh.
"Không có gì." Lưu Chương quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, chín giờ sáng mặt trời nóng rực chói chang, chiếu xuyên qua tấm kính chiếu vào bàn phím di động của anh. Màn hình có hơi bẩn nên anh cầm chặt trên tay rồi lấy giấy ra lau, vô tình bấm vài phím, bộ gõ tự động hiện ra hai ký tự.
LM- Lâm Mặc.
Chết tiệt, sau ngay cả điện thoại cũng nghĩ về em ấy.
Để nói về sự khác biệt giữa làm việc trong công ty của gia đình và làm công cho người khác, sự khác biệt lớn nhất có lẽ là bạn sẽ bị đối xử không công bằng khi ở công ty của người khác, bạn có thể lựa chọn không lo sợ gì mà từ chối, hơn nữa còn có thể từ chức. Nhưng khi ở công ty nhà mình, nếu như người lãnh đạo trực tiếp là chị mình, bạn muốn từ chối, bạn rất có thể sẽ bị đẩy xuống sàn văn phòng và bị một cái búa đập vào đầu.
Đương nhiên, đây đều là suy nghĩ phóng đại trong đầu Lưu Chương, thật ra Lưu Tá Ninh sẽ không lố lăng như vậy, cô ở công ty nhất định sẽ chú ý hình tượng một chút, nhưng đi đâu cũng sẽ mang anh theo, khiến anh càng thêm không thoải mái. Anh thậm chí không thể nói chuyện với Viễn Ca được mấy phút, trước khi đi, anh đã kịp nhìn thấy rõ ràng những hình vẽ của Ari trong League of Legends ( Liên Minh Huyền Thoại) trên kệ triển lãm của Viễn Ca.
Buổi sáng họp phòng tài chính, Lưu Tá Ninh nói đúng, vừa đau đầu nhìn số liệu trong báo cáo tài chính, đã phải bắt đầu chuẩn bị cho đại hội cổ đông buổi chiều, đến ly nước cìn chưa đụng đến. Lưu Tá Ninh gấp gáp đem cho Lưu Chương rất nhiều tài liệu và PPT chất đống trên bàn làm việc của anh, anh bắt buộc phải đọc nó trước đại hội cổ đông diễn ra, nếu không anh có thể sẽ không hiểu một số chuyện trong buổi họp.
Lưu Chương lo lắng, Viễn Ca bưng một ly cà phê đến, cười an ủi anh, thiếu gia đừng lo lắng, từ từ xem.
Tư liệu trên bàn làm việc của Lưu Chương bây giờ có thể chôn vùi anh vào trong luôn rồi, anh không thể nhìn thấy điện thoại di động chôn ở dưới bàn hiện lên câu: "Chào buổi chiều" của Lâm Mặc, người đã lâu không liên lạc.
Chưa đến một giờ rưỡi chiều, các cổ đông đã lần lượt đến, khi Lưu Tá Ninh yêu cầu Lưu Chương đi chào hỏi mọi người, trên miengyanh vẫn còn cắn một chiếc bánh mì kẹp, đã quá muộn để nuốt xuống. Anh nhìn một đám người độ tuổi trung niên đầu đã có hiện tượng bị hói, ở giữa lại lòi ra Lâm Mặc đang đội mũ lưỡi trai nhìn anh, làm anh suýt chết ngạt.
Lưu Chương vô thức liếc nhìn Lưu Tá Ninh, Lưu Tá Ninh tuy bình tĩnh nhưng trong mắt vẫn có một tia kinh ngạc.
Lâm Mặc phớt lờ biểu tình của hai người:
"Cổ đông nhỏ cũng có quyền tham dự, phải không?"
Lưu Chương đang ngồi ở ghế sau, Lâm Mặc lại vô tình chọn ghế ngồi bên cạnh anh. Tóc của Lâm Mặc đã được cắt ngắn, trông cậu có vẻ phong trần và khí chất hơn. Cậu đã đổi từ chiếc mũ cao và bộ vest bảnh bao trước đây, thành một bộ vest lịch thiệp màu đen càng làm cho người đàn ông này trở nên hấp dẫn hơn. Rõ ràng lúc nghiêm túc nghe người khác phát biểu vẻ mặt cậu ra hiệu người sống chớ gần, vậy mà lúc nhìn về phía Lưu Chương lại là một bộ dáng đùa giỡn lưu manh, gương mặt tươi cười kéo một nụ cười tán tỉnh nhìn anh với đôi mắt ướt át, như thể đang âm thầm làm nũng.
Đúng vậy, làm nũng, Lâm Mặc đã nhìn anh với ánh mắt này trên giường không biết bao nhiêu lần trước khi cầu xin anh nhanh hơn hay chậm lại.
"Nhìn màn hình diễn thuyết đi, đừng nhìn anh." Lưu Chương thì thào. Anh thật sự không chịu nổi hành động của Lâm Mặc, ánh mắt nóng bỏng của Lâm Mặc không thể chờ đợi được như muốn đốt một lỗ trên mặt anh.
Lâm Mặc tỏ vẻ hài lòng, sau khi thành công thực hiện trò chơi khăm của mình, ở trước mặt anh dương dương tự đắc, anh lại một lần nữa lộ ra vẻ thoải mái ngoài mong đợi, vì vậy cậu cũng không trêu chọc nữa, bình tĩnh đưa mắt nhìn về phía trước nghe người đang giản thuyết nói.
Lưu Chương không phải cố ý nhìn Lâm Mặc, chỉ là Lâm Mặc tình cờ đang ngồi đúng hướng mà anh đang nhìn vào màn hình, anh luôn vô tình chú ý tới dáng người của Lâm Mặc. Lâm Mặc rất gầy, quai hàm rõ ràng. Lông mày kiếm giống như dấu mực của nhà thư pháp, lông mi rất dài, mỗi một cái chớp mắt của Lâm Mặc đều giống như một cái cánh đom đóm nhỏ rung rinh, từng nhịp vỗ vào trái tim của anh, nhìn nó một hồi, miệng Lưu Chương bắt đầu mấp máy không tự nguyện, nhịp tim tăng lên.
"Nhìn màn hình giản thuyết đi, đừng nhìn em." Lâm Mặc nhịn cười.
Nhìn thấy tâm tư lộn xộn của mình bị bại lộ, Lưu Chương có chút xấu hổ, nhưng làm sao có thể thừa nhận chính mình bị thất thố chứ?
"Ai mà nhìn em chứ, đừng có tự luyến."
Lâm Mặc chỉ vào chiếc cốc giữ nhiệt phản chiếu trước mặt:
"Vậy thì tại sao anh lại tự mình cười khúc khích?"
Lưu Chương cảm thấy lỗ tai nóng lên, miệng vẫn là không đầu hàng:
"Anh cười vì người trên kia không được sao?"
"Ồ." Lâm Mặc gật đầu nhìn ông chú hói đầu khoảng bốn mươi tuổi đang làm báo cáo trên kia.
"Khẩu vị khá là đặc sắc nha."
Vừa rồi Lưu Chương đang mãi mê ngắm nhìn Lâm Mặc, anh nào có để ý rằng người thực hiện báo cáo đã thay đổi từ một cô em gái hoa khôi xinh đẹp thành một người đàn ông trung niên béo ú tựa bao giờ.
Thật là khó chịu, thật sự là khó chịu, Lâm Mặc làm anh thật khó chịu!
Lưu Chương trong nội tâm rống lên.
Đại hội cổ đông tổ chức đã lâu, Lưu Chương nghe nói có chút chật vật, nguyên nhân chính là cổ đông nhận được tin tức, muốn biết 50 triệu vốn bị thất thoát có phải thật hay không, đối mặt với sự chỉ trích của cổ đông, Lưu Tá Ninh và Lưu Chương dĩ nhiên đã chuẩn bị sẵn kế hoạch đối phó và hùng biện. Do tin tức về cuộc hôn nhân giữa Hoa Anh và nhà họ Hoàng, thị trường chứng khoán đã giảm bớt xáo động một chút, điều đó cũng cho họ nhiều thời gian để điều phối 50 triệu từ công ty con sang, sau đó là chỉnh sửa lại trên sổ sách. Bằng một số chiêu trò, tạm thời có thể che giấu được. Cổ đông và nhà đầu tư dường như không nghi ngờ gì nhiều. Đối với khoản nợ 50 triệu của chú, Lưu Tá Ninh cũng đã tìm một luật sư đáng tin cậy để giải quyết, tóm lại là không có gì nguy hiểm.
Nhưng Lưu Chương phải thừa nhận rằng quyết định liên hôn thực sự đóng một vai trò rất quan trọng.
Đại hội đồng cổ đông đã kết thúc, các CEO đang thảo luận xem có nên dùng bữa cùng nhau không, vì vậy chủ tịch ngồi ở trên cùng là Lưu Tá Ninh và cha của Lưu Chương cũng không được phép vắng mặt, Lưu Nghị xua tay bảo họ đi trước. Để Lưu Tá Ninh và Lâm Mặc ở lại, Lưu Chương thức thời, biết mình dư thừa, vừa định bước một chân ra khỏi phòng họp, Lâm Mặc liền nắm lấy cổ tay của anh.
"Đều sắp trở thành người một nhà, có chuyện gì mà anh không thể nghe chứ?" Lâm Mặc nói.
Lưu Chương nhìn Lưu Nghị đang ngồi ở cuối bàn, Lưu Nghị gật đầu, sau đó Lưu Chương lại ngồi vào chỗ của mình.
Tại thời điểm này, Lâm Mặc đã kết nối một cuộc gọi video với Hoàng Tuấn Bằng trên máy tính.
Lưu Chương nghĩ, nó có lẽ liên quan đến chuyện hôn nhân, nhưng anh chỉ không hiểu tại sao anh phải có mặt ở đây. Bạn giường của anh sắp trở thành anh rể của anh, hơn nữa là anh vẫn đang tương tư anh rể tương lai của mình.
Sau khi Hoàng Tuấn Bằng chấp nhận cuộc gọi video, Lâm Mặc nói:
"Thực ra, tôi có chuyện muốn thông báo với mọi người."
Lâm Mặc dừng lại và nhìn xung quanh.
"Tôi muốn hủy hôn."
Ba người nhà họ Lưu có mặt nhìn nhau, trong lòng Lưu Chương thậm chí còn lan tràn một tia vui mừng.
Thay vào đó, Hoàng Tuấn Bằng tức giận nhảy dựng lên:
"Hoàng Kỳ Lâm, anh đang nói nhảm nhí gì vậy? Tin tức đã được tung ra. Bây giờ anh nói muốn hủy hôn? Anh và nhà họ Lưu bắt buộc phải kết hôn!"
Đương nhiên, Lưu Nghị cũng nghĩ như vậy, tin tức kết hôn vừa được tung ra để tiếp thị, cả ngành đang chờ rượu cưới và chuẩn bị chúc phúc cho đôi uyên ương, ngay cả cổ phiếu của Hoa Anh cũng đang có dấu hiệu tăng trưởng. Nếu như đột ngột hủy hôn, không chỉ là trở thành trò cười của giới thương nhân mà một số nhà đầu tư còn đặt dấu chấm hỏi về mức độ tín nhiệm của Hoa Anh. Theo đó có lẽ xếp hạng mức độ tín nhiệm của công ty cũng sẽ bị hạ xuống, điều này không phải là chuyện tốt cho sự phát triển của Hoa Anh.
Lâm Mặc tỏ vẻ không quan tâm:
"Đừng lo lắng. Tôi chỉ nói là muốn hủy hôn chứ chưa từng nói là không muốn kết hôn."
Lưu Nghị ngẩn ra:
"Tiểu Kỳ, ý của con là...?"
"Chú Lưu, ý của cháu rất đơn giản, cháu chỉ muốn thay đổi đối tượng kết hôn." Lâm Mặc nói tiếp.
"Cháu và Lưu Tá Ninh không hợp, lại không thích nhau, hôn nhân cưỡng chế sẽ không hạnh phúc. "
"Thay đổi? Chúng ta còn có thể thay đổi ai khác?"
Ánh mắt Lâm Mặc nhìn qua lại giữa Lưu Tá Ninh và Lưu Chương:
"Hai người chỉ có hai đứa con. Nếu như chị gái không được, đương nhiên là người em trai cũng ở đây rồi."
"Hoàng Kỳ Lâm, anh điên rồi mau về đây!" Hoàng Tuấn Bằng tức giận vỗ bàn.
"Anh đang làm gì vậy hả?"
"Tôi không có đùa đâu ba!" Lâm Mặc tràn đầy vô tội.
"Luật hôn nhân đồng tính đã có hiệu lực mấy năm rồi, tôi chưa vi phạm luật lệ nào. Hơn nữa tôi còn giúp ba liên hôn nữa. Ba không thể cho tôi quyền được chọn người cùng mình kết hôn sao? "
Lâm Mặc liếc nhìn Lưu Tá Ninh rồi nói tiếp.
"Nếu tôi kết hôn với Tá Ninh đó mới chính là bi kịch. Các người có bằng lòng để người phụ nữ xinh đẹp này chịu cảnh chồng chung không?"
"Hoàng Kỳ Lâm, em điên rồi sao?" Lưu Chương cảm thấy chuyện này quá vô lý, anh cảm thấy như mình đang tham gia vào một bộ phim cẩu huyết lúc 8h nào đó vậy. Tại sao lần nào Lâm Mặc cũng khiến anh ngạc nhiên như vậy, muốn làm gì thì làm, bất kể hậu quả.
Lâm Mặc không hề tức giận, đối với Lưu Nghị cười nói thêm:
"Vì Lưu Chương, tôi có thể không cần 20% cổ phần của Hoa Anh, ngược lại, tôi có thể thay mặt OJH và Hoàng gia sáp nhập 20% cổ phần đang có. Tôi biết tại sao Hoa Anh đang rất cần nguồn lực lớn. Là một nhà đầu tư, ông Lưu, ông có thể hiểu được ông gần như có thể hưởng lợi mà không cần đầu tư gì cả, dù sao thì đám cưới vẫn sẽ được tổ chức. Hoa Anh và Hoàng gia chúng tôi liên hôn, tuy nhiên không có nói rằng đó phải là Lưu Tá Ninh và tôi, khi chuyện đã thành cìn nhận được 20% tiền đầu tư, tại sao không làm?"
Lưu Nghị kinh ngạc nhìn Lâm Mặc, đột nhiên cảm thấy người trước mắt tâm tư sâu không đáy, sẽ không bao giờ đoán được cậu đang nghĩ gì. Đây mới là đối thủ đáng sợ nhất trên thương trường, không chỉ không khống chế được mà còn phát điên bất cứ lúc nào.
Đầu óc của Lưu Nghị bắt đầu tính toán đến mức độ khả thi và rủi ro từ đề nghị của Hoàng Kỳ Lâm, quả thực như cậu đã nói, điều kiện này cực kỳ hấp dẫn. Mà ông lại không còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận rằng Hoa Anh thực sự cần cuộc hôn nhân thương mại này với 20% tiền thưởng đầu tư.
"Được, tôi đồng ý." Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Lưu Nghị quyết định nhận lời cầu hôn bày.
"Tôi không đồng ý." Lưu Chương lạnh lùng ngắt lời.
"Nghe này, Hoàng Kỳ Lâm, anh sẽ không gả cho em. Anh không phải là con tốt trong ván cờ của em, huống chi là con rối của em."
Nữ nhân vật chính đã bị hủy hôn thật sự - Lưu Tá Ninh kéo góc quần áo của Lưu Chương nói:
"Ngồi xuống bàn bạc cho kỹ càng."
"Còn gì để bàn cãi nữa?" Lưu Chương khó hiểu.
"Họ bán con gái của họ với 20% cổ phần, rồi bây giờ bọn họ lại phải dùng 20% đầu tư để bán con trai của họ. Chúng ta có phải là hàng hóa không?"
Lâm Mặc nhìn Lưu Chương, Lưu Chương quả thực đang rất tức giận, Lưu Chương trong ấn tượng của cậu chưa bao giờ làm bộ dáng nóng giận như vậy với cậu, lúc nào cũng ôn nhu như mặt trời nhỏ, thậm chí còn chưa có câu nào nặng lời.
"Anh thật sự không muốn lấy em sao?" Lâm Mặc hỏi.
"Không muốn." Lưu Chương gần như dứt khoát.
"Tại sao?" Lâm Mặc khó hiểu.
"Anh không thích em sao?
Lưu Chương khinh thường, cười nói:
"Hoàng Kỳ Lâm, đừng nghĩ nhiều như vậy."
Sau đó quay người rời khỏi phòng họp.
Đây có lẽ là lần đầu tiên Lâm Mặc bị từ chối trực diện một cách tàn nhẫn như vậy.
Lời từ chối của Lưu Chương rất thẳng thắn, không có chỗ chê. Nếu nói Lâm Mặc không khó chịu thì đó là giả, nhưng nghĩ lại là AK, cảm thấy cũng có lý, sao có thể để mặc cho người khác tùy tiện sắp xếp cuộc đời của mình như vậy? Nếu muốn thuần hóa một con mèo rừng nhỏ, việc bị thương ở tay là điều tất nhiên, cái gì cũng cần có thời gian.
Anh sẽ phải hối hận vì chuyện này. Lâm Mặc nhìn về phía cửa mà Lưu Chương biến mất, thở dài.
7.
Lon Coca đã mở ra vẫn còn đang sủi bọt, một chút nước chảy ra từ bên trong, để lại vệt nước hình tròn trên bàn, Lưu Chương không để ý uống một ngụm.
"Anh bị sao vậy đại ca." 6D nhổ một vòng thuốc lá, điếu thuốc giữa các ngón tay sắp cháy hết.
Lưu Chương nhướng mi liếc hắn một cái, sau đó ngẩn ngơ nhìn lon Coca.
"Có một số chuyện nghĩ không thông." Anh đáp
6D dập tắt tàn thuốc và nói với vẻ nhẹ nhõm:
"Đừng nghĩ về những điều mà anh không thể hiểu. Đó chính là một ngõ cụt. Nếu là em thì em sẽ đi uống một chút, say rồi ngủ đi, khi thức dậy là quên được ngay. Đáng tiếc anh thì không, không hút thuốc hay uống rượu. Anh bắt em từ Mỹ quay về chỉ để uống Coca với em thôi hả. Anh có thấy cuộc sống của mình rất sự tẻ nhạt không."
"Nếu không bỏ được thì đừng đụng vào." Lưu Chương nói.
"Anh không cho phép mình nghiện bất cứ thứ gì. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tư duy não bộ của anh."
"Vậy thì anh có làm được không?" 6D hỏi ngược lại.
"Không phải vì tình yêu mà khiến anh Chương đau khổ như vậy sao?"
"Có cái Đm." Lưu Chương đá hắn.
"Chú đừng tưởng rằng đây là nhà chú mà anh không dám đánh chú nhé?"
"Em sai rồi, sai rồi đại ca." 6D nhanh chóng chịu thua.
"Nói về những gì chú đã nói với anh trên điện thoại đi."
Thấy tâm trạng của Lưu Chương đã được điều chỉnh, 6D lấy ra một xấp hồ sơ từ phòng ngủ rồi ném nó lên bàn cà phê trước mặt Lưu Chương.
Khi Lưu Chương mở nó ra, anh tìm thấy gần như toàn bộ tài liệu tiếng Anh và cả một cái USB.
"Hầu hết những thứ anh muốn đều ở trong đó." 6D nói tiếp.
"Em đã phải nỗ lực rất nhiều đó!"
"Đây là... tất cả về Hoàng Kỳ Lâm?" Lưu Chương vừa hỏi vừa lật tài liệu.
"Em không biết có phải là tất cả không nhưng đây tất cả thông tin nằm trong khả năng của em."
Trên 6D, thấy Lưu Chương đang tập trung đọc tài liệu, hắn châm một điếu thuốc khác, rồi chậm rãi nói:
"Hoàng Kỳ Lâm mồ côi mẹ từ năm mười ba tuổi. Có thể nói, cậu ấy đã mất mẹ khi vừa mới hiểu chuyện. Đừng nhìn vẻ ngoài của Hoàng Tuấn Bằng mà bị lừa, thật ra cũng chỉ là một lão háo sắc. Lúc mẹ của Hoàng Kỳ Lâm còn sống sớm đã ong hoa trăng bướm, càng đừng nói đến sau khi vợ cả qua đời, càng quang minh chính đại mà mang phụ nữ về nhà. Cũng may Hoàng Kỳ Lâm mười bốn tuổi đã thể hiện được khả năng nghệ thuật thiên phú độc đáo của mình. Khả năng này cũng được thừa hưởng từ Hoàng Tuấn Bằng, lão già kia cũng là nghệ thuật gia, con sinh ra cũng sẽ không kém cạnh. Vì thế cậu ta từ sớm đã đi du học song song giữa Tài chính và Nghệ thuật, lúc ở trường học cũng đã dựa ánh mắt độc đáo của mình mà đầu từ kiếm lời được vài hạng mục. Cậu ấy đã thực hiện một số dự án bằng quan điểm đầu tư độc đáo của mình. Nhưng thay vì chấp nhận lời mời từ một số ngân hàng đầu tư, cậu ấy lại quay trở về Trung Quốc để đầu tư vào nghệ thuật và sau đó tổ chức một triển lãm nhiếp ảnh cá nhân với nghệ danh Lâm Mặc. Em nhớ buổi triển lãm có đến Đại học New York phải không."
Lưu Chương dừng lại, sau đó ngừng lật trang.
"Sau này anh hẳn là biết rõ hơn em." 6D ngập ngừng.
"Chỉ có vậy?" Lưu Chương hỏi.
"Chú như vậy thì không thể nhận được khoản đầu tư 1% của anh đâu."
"Làm sao có thể được? Tất cả những thứ quan trọng đều nằm trong USB đó." 6D nói thêm.
"Em đã tìm thấy một cái gì đó khá thú vị khi kiểm tra nó đó."
"Em phát hiện ra rằng mẹ của Hoàng Kỳ Lâm hầu như không có để lại bất kỳ dấu vết gì trong cuộc đời của cậu ấy cả. Làm sao một người lại không có dấu vết gì trong 13 năm chung sống với Hoàng Kỳ Lâm chứ? Tại sao vợ của Hoàng Tuấn Bằng cũng là mẹ ruột của Hoàng Kỳ Lâm lại chết một cách lặng lẽ không một tiếng động như vậy? Anh có biết không?" 6D cố ý nói theo giọng của Lưu Chương.
"Em cùng anh điều tra rất lâu. Em nghĩ biết được chuyện này rất có ích cho anh. Lưu Chương, tất cả những gì anh biết bây giờ là Lâm Mặc, anh muốn hiểu được Lâm Mặc, trước tiên phải làm quen với Hoàng Kỳ Lâm, đặc biệt là Hoàng Kỳ Lâm trước năm mười ba tuổi."
Hoàng Kỳ Lâm năm mười ba tuổi? Cậu ta có kỳ lạ như bây giờ không? Liệu cậu ta có độc đoán và vô lý như vậy không?
Lưu Chương nghịch chiếc USB trong tay và hỏi:
"Em ấy xóa sạch mẹ mình ra khỏi lý lịch, hoặc là rất hận bà hoặc là rất yêu bà. Bất kể là loại nào cũng chứng minh khoảng thời gian đó rất quan trọng đối với em ấy."
"Đúng là rất quan trọng." 6D đồng ý với anh.
"Hiện tại USB nằm trong tay anh, chuyện em hứa với anh cũng đã làm được. Chuyện muốn xem hay không là quyền của anh."
Lưu Chương lại đặt USB vào tập hồ sơ của mình:
"Nó khiến anh cảm thấy mình giống như một kẻ nhìn trộm biến thái, muốn nhìn thấu hết nội tâm sâu nhất của người khác vậy."
"Anh không xem à?" Điều này hơi nằm ngoài dự đoán của 6D.
Lưu Chương đống túi giấy lại:
"Chuẩn bị hợp đồng, anh sẽ đầu tư 10%."
"Anh Chương thật tuyệt." 6D ngồi trên ghế quầy bar vui vẻ xoay một vòng.
"Anh chàng đẹp trai, anh có muốn mua hoa không?"
Cầm hai túi lớn chứa rau trên tay, Bá Viễn đang định về nhà chợt dừng bước.
Ở nhà chắc là cũng cần có một chút hoa trang trí nhỉ, có chút sắc xanh của thực vật sẽ có cảm giác dễ chịu hơn.
Bá Viễn nhìn thoáng qua bó hoa Gypsophila(*), nhờ ông chủ gói lại cho mình.
"Viễn Ca ?!"
Đang tìm nơi giọng nói phát ra, Bá Viễn nhìn thấy Lưu Chương đang đi từ xa với ba lô đeo trên lưng, liền hào hứng chào hỏi.
"Thật là trùng hợp, sao cậu lại ở đây?" Boyuan không ngờ sau khi tan sở sẽ gặp Lưu Chương ở đây, rõ ràng đây không phải là hướng nhà của anh mà.
Lưu Chương chỉ vào người phía sau:
"Bạn của tôi sống ở đây, tôi sẽ đến chỗ cậu để lấy đồ, còn anh thì sao?"
"Tôi đến đây để mua đồ dùng trong nhà thôi." Bá Viễn cho Lưu Chương xem thành quả của mình cả buổi chiều hôm nay.
"Anh ăn một mình à? Sau mua nhiều như vậy." Lưu Chương nhân tiện cầm lấy túi trong tay Bá Viễn, giúp anh xách lên.
"Không, em họ tôi đã bắt đầu đi học, nhà tôi thì gần trường đại học của thằng bé, thỉnh thoảng nó có đến ké cơm." Bá Viễn nói.
"Cậu ăn chưa? Có muốn đến nhà anh ăn tối không?"
Lưu Chương gãi gãi đầu, có chút xấu hổ:
"Có phiền anh không?"
"Chỉ là một cái bát với một đôi đũa thôi mà. Dù sao thì tôi cũng phải nấu. Nấu thêm cũng không sao." Bá Viễn mỉm cười đón lấy bó hoa từ chủ tiệm hoa.
"Cảm ơn ông chủ."
Vốn dĩ Lưu Chương vẫn còn lo lắng về những chuyện không hay của ngày hôm nay, nhưng có vẻ như mọi chuyện đã ổn thỏa khi anh gặp được Viễn Ca.
Mang theo túi lớn túi nhỏ, cầm bó hoa tươi nhất, khí thế sống mạnh mẽ bao trùm lấy người đàn ông. Trên đời không bao giờ thiếu người sống lạc quan, Bá Viễn là một ví dụ, xem ra so với sống vui vẻ, mấy chuyện cổ phiếu, báo cáo tài chính dường như không quan trọng.
"Đi thôi, nhà tôi không xa. Hôm nay tôi mua sườn. Món sườn tôi làm siêu ngon đó nha." Bá Viễn vui vẻ dẫn Lưu Chương vào nhà.
"Ông chủ, ông có bán Osmanthus(*) không?" Lâm Mặc hỏi chủ tiệm hoa.
"Osmanthus? Osmanthus mọc trên thân cây a, chúng tôi không thể nào bán trong cửa hàng được đâu." Ông chủ giải thích.
"Có muốn xem thử Gypsophila không? Vừa mới nhập đó, mới bán một bó rồi, rất đẹp nha."
Lâm Mặc có chút thất vọng, cậu muốn mua Osmanthus về trồng ở nhà, sau đó làm đường quế hoa để ăn.
Lâm Mặc đang định từ chối ông chủ thì điện thoại trong túi vang lên, nhìn thấy tên người gọi liền bấm kết nối.
"Đưa nó cho anh ấy rồi? Một tiếng nữa tới quán bar của tôi rồi nói tiếp."
Thoạt nhìn, căn hộ ở Bá Viễn trông không giống nhà của phó chủ tịch của một công ty đã niên yết chút nào. Lưu Chương cho rằng những người làm văn phòng cấp cao ít nhất cũng phải ở chung cư cao cấp trong trung tâm thành phố ấy chứ. Nhưng người này lại sống trong một tiểu khu rất bình thường, nhà không quá rộng, lầu cũng không cao, ngoài ban công trồng đầy hoa và cây cỏ.
Ở cầu thang, bắt gặp cô hàng xóm Bá Viễn cũng niềm nở chào hỏi.
Chỗ biệt thự của gia đình Lưu Chương ở ngoại ô đều là khu phố cao cấp, vừa giàu có vừa đắt tiền, hàng xóm cũng không coi ai ra gì, huống chi là chào hỏi xã giao.
Lưu Chương đi theo Bá Viễn ra khỏi thang máy với vẻ mặt tràn đầy mới lạ, sau đó đứng trước cửa nhà của Bá Viễn nhìn cửa nhà treo hai dòng chữ chúc xuân, trên đó có ghi chữ phúc lớn màu đỏ.
"Mẹ tôi đã dán nó lên trong dịp Tết Nguyên đán, ba tôi rất thích không khí náo nhiệt." Bá Viễn giải thích.
Hàng xóm đang nấu nướng, món thịt xào tiêu thơm phức lan tỏa khắp một góc hành lang, khiến Lưu Chương vốn không đói lắm cũng muốn ăn ba bát cơm.
Ngay sau khi chìa khóa của Bá Viễn được đưa vào lỗ khóa, cánh cửa đã mở ra từ bên trong.
Người trong phía bên trong rất cao, trên lưng mang theo một cây đàn ghita, ăn mặc như nam sinh đại học, áo len và quần bò, tràn đầy sức trẻ, khuôn mặt tròn trịa như được đắp lên một lớp collagen căn bóng.
"Nguyên Nhi? Hôm nay ra ngoài hả?" Bá Viễn hỏi.
Trương Gia Nguyên nhìn qua rồi nói:
"Đúng vậy, em sắp muộn giờ làm thêm rồi nên không có thời gian để ăn nữa."
Lưu Chương thấy rất là lạ. Anh nhớ rằng quê của Bá Viễn là ở Quý Châu, vì sao em họ của anh ấy lại có giọng của vùng Đông Bắc vậy.
"Là lỗi của anh, hôm nay đi chợ hơi lâu một chút." Bá Viễn lại giới thiệu.
"Đây là Lưu Chương, đồng nghiệp của anh, vừa tốt nghiệp đại học về công ty anh công tác."
"Cậu là em họ mà Viễn Ca nhắc đến?" Lưu Chương rất quen thuộc, anh đưa tay kia ra dò hỏi.
"Xin chào, xin chào." Trương Gia Nguyên cũng ân cần bắt tay Lưu Chương lắc lên lắc xuống vài lần.
Trong phút chốc, bầu không khí trở nên trang trọng như thể họ đang chuẩn bị kí một hợp đồng thương mại nào đó.
"Vậy thì anh ơi, em không ăn cơm ở nhà nữa, anh ăn trước đi. Có thể hôm nay em sẽ về muộn, nếu không thì ông chủ trừ lương mất." Lúc thang máy đến, Trương Gia Nguyên đã vội vàng chạy vào thang máy.
Bá Viễn chỉ biết thở dài bất lực, bước vào nhà đưa dép dành cho khách cho Lưu Chương.
Nhà của Bá Viễn không lớn, tông màu tổng thể là màu xanh lá cây, khiến người xem cảm thấy ấm áp và thư thái.
Lưu Chương còn đang chìm đắm trong sự nghi ngờ về người em họ nói giọng Đông Bắc kia, Bá Viễn thấy Lưu Chương hơi do dự, tựa hồ đã biết anh đang nghĩ gì.
"Nguyên Nguyên là con của dì tôi, dì lấy chồng xa." Anh vừa giải thích vừa đưa đồ ăn vào trong bếp.
"Nó khá xa, có lẽ ở ngoài trung tâm Trung Quốc."
Bá Viễn cười lớn nói tiếp:
"Sau khi thi đại học thằng nhóc đã chuyển về ở chung với tôi."
Bá Viễn nấu ăn rất khéo léo và gọn gàng, Lưu Chương đã thấy anh ấy dùng dao cắt khoai tây vụn trên tay, các nguyên liệu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, sau đó Bá Viễn chần sườn và ướp thịt một cách điêu luyện.
"Thật là phong phú..." Lưu Chương nói.
"Hôm nay tôi không mua gà cay. Vài hôm nữa cậu lại đến đi. Tôi sẽ làm cho cậu nếm thử món bánh ớt cay nguyên chất và chính hiệu." Bá Viễn nói.
"À, đúng rồi, cậu không ăn ớt giống Tá Ninh, đúng chứ?"
"Vẫn có thể ăn được chút đồ cay." Lưu Chương nuốt nước bọt.
"Chị gái tôi cũng đến đây rồi? Anh nấu cho chị ấy ăn, vậy mà lại không tăng lương cho anh, đúng là Lưu bóc lột."
Bá Viễn cười sang sảng:
"Có đôi khi tâm tình cô ấy không tốt cũng đến ăn cơm với tôi, chúng tôi cùng nhau nói chuyện liền hết buồn ngay. Chị em hai người đúng là ruột thịt, lúc buồn phiền trên mặt đều hiện ra hết. Cậu đang lo lắng chuyện gì sao? Nếu muốn có thể chia sẻ với tôi."
"Ồ, một lời khó nói hết." Lưu Chương dựa vào khung cửa phòng bếp, nhìn Bá Viễn đang nấu ăn.
"Nghe nói đối tượng liên hôn đã thay đổi?"
"Viễn Ca nắm bắt thông tin thật tốt."
"Chuyện cậu nổi nóng hôm nay đã lan truyền khắp công ty rồi, mọi người bàn tán đến phát điên kia kìa."
"Chết tiệt, ngày mai tôi làm sao còn mặt mũi đi gặp người ta nữa." Lưu Chương nóng lòng muốn đập một miếng đậu hũ văng ra ba thước.
"Vì chuyện này à? Hoàng Kỳ Lâm muốn kết hôn với cậu?"
"Ai muốn gả cho em ấy?"
"Nhưng nếu không kết hôn thì sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng đến công ty, trong lòng cậu cũng nên biết chứ?"
Lưu Chương im lặng.
"Nếu cậu không kết hôn, cổ phiếu của công ty sẽ phải gánh chịu. Tôi không biết các cổ đông và nhà đầu tư sẽ làm khó đến mức nào. Cái đầu tiên chắc chắn là tín nhiệm. Mất niềm tin vào thị trường là một điều khủng khiếp nó ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh khác trong kinh doanh mà."
"Mặc dù hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, nhưng cậu rất bình tĩnh và có kỹ luật. Cậu có vẻ không giống một người nóng nảy và thiếu kiên nhẫn, cậu cũng không phải là một người phi lý trí. Người làm kinh tế điều tiên quyết là phải sống lý trí không phải sao. Giáo viên của cậu có nói như vậy chưa?" Bá Viễn một bên thuyết giáo, nhưng công việc trong tay vẫn không dừng lại.
"Giúp tôi lấy đĩa trên bàn đằng kia, cám ơn."
"Nhưng tại sao, khi bạn gặp Hoàng Kỳ Lâm, cậu lại không kiểm soát được? Cậu đã nghĩ về nguyên nhân chưa?"
Lưu Chương vẫn đang trầm ngâm.
Quả thật, anh luôn là người rất lý trí, thích tự mình sắp xếp kế hoạch, tính tự chủ cao. Nhưng có vẻ như đó là sự thật, kể từ khi gặp Lâm Mặc, mọi thứ liên quan đến cậu đều khiến lý trí của anh sụp đổ. Lang thang trên bờ vực thẳm, cảm tính dường như lấn áp cả lý trí.
"Lưu Tá Ninh cũng không muốn kết hôn. Tại sao cô ấy chọn đồng ý, là bởi vì cô ấy đã cố đánh giá rằng hôn nhân có thể tối đa hóa lợi ích và là cách đơn giản và hiệu quả nhất, chi phí của hôn nhân cũng nằm trong tầm kiểm soát của cô ấy. Dù sao, cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận được. Sau khi kết hôn, chuyện đường ai nấy sống trong ngành đã là chuyện bình thường. Nhưng đối với cậu, cái giá phải trả của hôn nhân vì sao lại không thể chấp nhận được? Tại sao? Là vì không có tình cảm hay vì nó quá mức đột ngột? "
Một phát trúng đích.
Trực tiếp đâm xuyên vào những suy nghĩ sâu kín nhất của Lưu Chương.
Tại sao anh lại chán ghét một cuộc hôn nhân như vậy, bởi vì trong đáy lòng anh cảm thấy tình cảm không phải là hàng hóa buôn bán, cũng không phải là đồ vật có thể đem ra định giá. Bởi vì anh có tình cảm với Lâm Mặc, cho nên anh mới làm vậy. Anh không muốn tình yêu của mình bị ô uế theo cách này.
"Cậu thực sự thích cậu ấy, phải không?" Bá Viễn hỏi.
Ồ, vậy ra là vì cảm giác này gọi là vì thích nên trân trọng.
Hóa ra anh thích Lâm Mặc, mọi khúc mắc đều được giải quyết trong chốc lát.
Nhìn thấy vẻ trầm tư hiếm thấy của Lưu Chương, Bá Viễn thở dài, vừa nấu nướng vừa nói:
"Cậu thích ai, nhất định phải nói to cho người đó biết, biết không?"
"Vậy thì anh nghĩ tôi có nên lấy em ấy không?" Lưu Chương hỏi.
"Câu hỏi này không nên hỏi tôi." Bá Viễn tiếp tục nói.
"Hãy tự hỏi bản thân, cậu có muốn ở bên người đó hay không và theo cách nào."
"Nhưng... không nên." Lưu Chương nhíu mày.
"Tại sao tôi lại thích em ấy?"
"Làm gì có chuyện nên hay không nên." Bá Viễn bị anh chọc cười, xuýt chút nữa lấy cái xẻn trên tay cho anh một phát trên đầu.
"Thích chính là thích, có lẽ vì một ánh mắt, vì một hành động nào đó của người ta làm cậu thấy run động, vậy không phải thích thì là gì?"
Đúng vậy, chuyện thích này giống như một quả bom hẹn giờ. Khả năng phát nổ có thể là khi nắm tay Lâm Mặc, có thể là lúc ngắm nhìn sường mặt nghiêm túc của Lâm Mặc, cũng có thể là khi cậu đến New York. Chàng nhiếp ảnh gia đội một chiếc mũ lưỡi trai, áo liền quần denim giấu sau lưng lén lút chụp ảnh anh, đèn flash chớp sáng.
"Bùm" một phát, quả bom nổ tung thành một tràng pháo hoa vô cùng lộng lẫy, lấp đầy cả trái tim anh.
Vào giờ phút đó, ngôi sao cũng là cậu, ánh trăng cũng là cậu, thậm chí gõ nhẹ một vài ký tự trên bàn phím, phương thức nhập sẽ hiện ra tên của cậu ngay lập tức.
Vì vậy, mọi thứ đều hợp lý.
___________
Osmanthus ( quế hoa):
Gypsophila:
Lời của tác giả:
Ai mà không muốn lấy một người đàn ông tốt bụng như thầy Viễn chứ?
Edit: tác giả cập nhật mấy ngày trước rồi mà do tui mới tiêm vaccine với tăng ca nên đến giờ mới edit xong, sory vì để mọi người chờ lâu nha. Tác giả nói chương sau sẽ tập trung đẩy mạnh tuyến tình cảm của 810 nha 🌚.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro