Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


Đường đi từ sân bay tới khách sạn không phải là gần, nhưng Kim Thần lại cứ thúc giục tài xế lái xe nhanh lên.

Một món cuối cùng vừa làm xong thì đúng lúc cô gõ cửa phòng.

Giống với tình cảnh ở Nhật Bản lần đó, Lý Nhất Đồng mở cửa phòng thì đã thấy Kim Thần đứng trước mặt.

Đây là lần âm thầm gặp mặt đầu tiên của hai người sau khi từ Nhật Bản về. Sau khi mở cửa, vì lo lắng có paparazzi, nàng hơi nghiêng người để cô bước vào phòng.

Nàng suy nghĩ phải thay đổi không khí này trước đã.

"Đi đường thuận lợi chứ?"

"Thuận lợi."

"Vậy. . ."

"Mình đi rửa tay, rửa mặt trước đã."

Đèn phòng vệ sinh mở lên, trên bàn ăn là mấy món ăn còn đang bốc hơi nóng.

Lý Nhất Đồng đứng trong phòng khách, nhìn quanh bốn phía, trong lòng đột nhiên cảm giác bất lực, quá ngột ngạt.

Giữa hai người không nên như vậy.


"Mấy món này do ba mẹ mình biết cậu tới gặp mình nên gửi từ Tế Nam tới đây đó."

Kim Thần nhìn lướt qua, trên bàn có không ít quê hương mỹ thực. Có chút kinh hỉ lại có chút cục xúc bất an.

"Cậu nói với họ là mình sẽ tới sao?"

"Ừ, mình nói là cậu sẽ tới tìm mình, ba mẹ lập tức gửi mấy thứ này cho mình, nói là cậu thích ăn củ sen dồn thịt chiên giòn, bảo mình để lại cho cậu, không cho mình ăn vụng trước nữa."

Đôi mắt Lý Nhất Đồng hơi cong lên như trăng khuyết, giọng nói hơi chậm, nhẹ nhàng, dịu dàng.

Nàng gắp cho Kim Thần.

"Nếm thử xem, có phải là hương vị lúc trước không?"

Phản ứng đầu tiên của cô là kinh ngạc, vì đãi ngộ quá tốt này lại đột nhiên khiến cô hơi ngạc nhiên.

Cả bữa cơm cũng chỉ có một mình nàng lên tiếng nói chuyện, cô chỉ thỉnh thoảng gật đầu, sau đó ăn những món mà nàng gắp cho.

Cực kì ngoan ngoãn.

"Kim Thần."

Nàng đưa tay cản lại người đang định đứng lên thu dọn chén bát, ra hiệu cô ngồi xuống.

"Tình cảm của chúng ta là từ bạn bè phát triển thành, chúng ta vĩnh viễn bình đẳng, cậu không cần phải cẩn thận từng chút một như vậy, cứ để nó thuận theo tự nhiên đi, được không?"

Đôi mắt cô chợt như phát sáng, gật đầu cười, giọng nói cũng vui vẻ, nhẹ nhàng hơn, thần thái cũng thay đổi thành tươi sáng.

"Vậy mình đi rửa chén trước, cậu nghỉ ngơi đi, buổi tối có một chương trình rất hay, chúng ta —— "

"Cùng xem, mình đợi cậu."

Lý Nhất Đồng đưa ngón tay chạm lên khóe miệng Kim Thần mấy cái, rồi thốt lên đầy kinh ngạc.

"Kim Đại Hỉ, cậu mập hơn lúc ở Nhật Bản đó."

Không biết Kim Thần nghĩ tới điều gì mà sắc mặt đột nhiên đỏ lên, luống cuống chạy quay đầu chạy vào phòng bếp.

Sao lại xấu hổ? Lý Nhất Đồng cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.


Chương trình này là kiểu chương trình lựa chọn thí sinh nhảy múa giỏi, giống với tiết mục mà lúc trước Kim Thần từng tham gia, chỉ có điều, đây là chương trình đã thay đổi sau vài mùa trước rồi.

Ban đầu, hai người còn mỗi người một bên ngồi xem ti vi, sau đó, cô từ từ thăm dò nhích qua một chút, nàng làm như không thấy, thu chân lại giả bộ như muốn đi vệ sinh, sau khi quay lại thì ngồi cách cô rất gần.

Cho tới khi nhìn thấy hai người hợp tác nhảy đôi thì Lý Nhất Đồng mới nhận ra vì sao Kim Thần lại xấu hổ.

Có lẽ là lúc ngồi trong bồn tắm lớn ở Nhật Bản.

"Buồn ngủ à?"

Kim Thần nhỏ nhẹ lên tiếng hỏi.

"Không sao, cậu buồn ngủ?"

"Không phải, nếu như cậu buồn ngủ thì nên đi ngủ đi, không phải là ngày mai cậu còn phải dậy sớm làm việc sao?"

Lý Nhất Đồng ho nhẹ hai tiếng, Kim Thần cách nàng quá gần rồi, đến hơi thở cũng rơi trên gò má nàng, nàng hơi nghiêng đầu là có thể thấy được cô đang mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt nàng.

Nàng đang xem ti vi, còn cô thì đang nhìn nàng.

Không khí chợt thay đổi thành hơi mập mờ.

Không được.

"Được, vậy không xem nữa."

Đúng lúc này, nàng hơi nhích người, kéo dài khoảng cách hai người, lại không nhìn thấy sự cô đơn trong mắt cô.

"Vậy cậu đi ngủ đi, mình cũng về phòng."

Kim Thần gật đầu, đi tắt ti vi.

Vừa bước tới cửa thì cô dừng bước, xoay người lại thì suýt chút đã đụng phải nàng rồi, cô vội vàng giải thích, chỉ sợ không kịp.

"Hôm nay, ở sân bay, mình đã nói rõ rồi, mình nói với những người đó, mình chia tay."

"Mình biết."

Không thấy được sự bất ngờ hay kinh ngạc từ Lý Nhất Đồng, Kim Thần hơi buồn bã mà nắm chặt quần áo của mình, chuẩn bị quay đầu nhưng lại bị người kia dùng ngón tay kéo lại tay cô.

"Kim Kim, hôm nay có thể sẽ có sét đánh... Cậu..."

Buổi tối không có sấm sét, không mưa, thời tiết mát mẻ, bầu trời không mây.

Kim Thần vẫn luôn biết rõ thời tiết ở chỗ của Lý Nhất Đồng.

Nhưng chuyện này không quan trọng, không hề quan trọng chút nào.

Kim Thần dịu dàng hòa nhã ôm hôn nàng, cố kiềm chế bản thân mà thả người kia ra, rồi lại ôm chầm nàng vào lòng.

"Vậy mình ở cùng cậu, không cần sợ."

Sự dịu dàng này khiến cho trái tim Lý Nhất Đồng run lên.

"Ừ."

Có sự đồng ý ngầm của nàng, cô cũng không cần phải cuộn người một góc giường nữa.

Cô hơi thăm dò, nhích người tới giữa giường một chút thì đã thấy nàng mở to mắt, nhếch môi nhìn mình, đột nhiên lại cảm thấy chân luống cuống.

"Mình..."

"Muốn làm gì vậy?"

"Lo cậu sợ sét đánh nên mình..."

"Kim Thần."

Nàng ngoắc ngoắc tay, để lộ cánh tay trắng nõn.

Thật là mê hoặc lòng người.

"Nằm ra giữa chút đi, buổi tối lỡ cậu té xuống thì sao?"

"Được."

Kim Thần nhanh tay nhanh chân dịch người tới giữa giường, chạm vào đôi chân lạnh lẽo của Lý Nhất Đồng chợt khiến cho cô lo lắng. Cô thuận theo bản năng dùng chân mình để ủ ấm ấm cho nàng.

Đôi mắt cô đột nhiên bị nàng che khuất, khóe môi cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Ngủ ngon, Tiểu Điểm Điểm."

Kim Thần hơi nghiêng đầu, dựa lại gần nàng hơn một chút, cười đáp lời.

"Ngủ ngon, Macabaca."




Lúc trước, Toàn Trí Hiền vẫn để ý đến thái độ của Kim Thần đối với Lý Nhất Đồng, nhưng mà hiện tại, tình cảm giữa hai người từ từ phát triển, bản thân của boss cũng có vẻ càng lúc càng hài lòng nên cũng dần nhìn nhận Kim Thần một cách công tâm hơn.

Kim Thần cũng có sự nghiệp của mình, chỉ ở lại Hoành Điếm một đêm. Sáng sớm hôm sau, lúc Toàn Trí Hiền mang điểm tâm tới thì đúng lúc đụng phải cô đang cầm túi, rón rén, chuẩn bị rời khỏi.

Cô ấy hơi thoáng nhìn qua, boss của mình vẫn còn chưa tỉnh giấc.

"Tôi có làm điểm tâm, cô cầm đi đường ăn."

Kim Thần mím môi nhận lấy, rồi mới quay đầu nhìn qua.

"Toàn Toàn, cô vất vả rồi."

"Việc tôi nên làm."

"Tôi phải đi rồi, cô chờ cậu ấy tỉnh lại đi."

"Kim lão sư."

Toàn Trí Hiền hạ giọng.

"Cô tới đây khiến chị ấy rất vui, chị ấy nói món củ sen dồn thịt chiên giòn là gửi từ Tế Nam tới, thật ra không phải. Từ lúc chị ấy biết cô có thể tới đây thì đã làm thử mấy ngày nay rồi, sau đó tự tay làm cho cô ăn. Chị ấy chỉ yêu cô, vẫn luôn như vậy, bất kể khi nào."

Kim Thần cảm thấy nghèn nghẹn, cố nhịn không rơi lệ.

"Giúp tôi chăm sóc cậu ấy."


Suốt chín năm, mỗi khi Thẩm Tư Di uống rượu say đều nhớ tới phải xin lỗi Lục Khả.

Lý Nhất Đồng vẫn luôn chỉ thích Kim Thần. All the time.


Tối hôm qua không có mưa gió, sấm sét, chỉ có hai trái tim đang tan băng cứng, dần dần tới gần nhau hơn.




Đã gặp lướt qua nhau một lần ở Nhật Bản, lại thêm Kim Thần thỉnh thoảng nhắc tới nên Kim Mộng càng lúc càng hiểu rõ về Lý Nhất Đồng.

"Thần Thần, em có nghĩ tới tương lai hai đứa chưa?"

"Tương lai của tụi em?"

"Ví dụ như, ba mẹ chúng ta, ba mẹ em ấy, có thể chấp nhận được tình cảm của hai đứa không?"

Kim Mộng biết là hai người vẫn chưa chính thức thổ lộ, nhưng mà nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chuyện này là chuyện sớm muộn thôi, cũng không quá xa vời. Chị cả như mẹ, chuyện cô ấy nghĩ tới hơn hẳn Kim Thần rất nhiều.

"Em ấy là con gái một trong nhà, khả năng thuyết phục ba mẹ em ấy càng khó hơn một chút."

Kim Thần hơi phiền lòng.

"Phía ba mẹ chúng ta, chị có thể khuyên ngăn một chút, nhưng mà em nên biết, có thể chấp nhận được hay không thì không ai đảm bảo được. Hơn nữa, nhà Nhất Đồng chỉ có một đứa con gái. Coi như, chúng ta cố gắng hết sức là được rồi."

Kim Mộng vỗ vai Kim Thần để cô bình tĩnh lại một chút.




"Alo, sao vậy?"

Đôi mắt Lý Nhất Đồng hơi lóe sáng, khoác một cái áo lên người, cũng không kịp đổi giày thì đã chạy xuống đất, khiến cho ba mẹ nàng hoàn toàn không hiểu gì cả.

Lúc trước, mọi người đều nói Lý Nhất Đồng là cô gái liều mạng, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì có ba trăm ngày đều ở trong đoàn phim. Mấy năm gần đây, nàng cố gắng kiềm chế bước chân mình lại, mấy ngày trước, vừa qua lập động thì đã thay đổi lịch trình để về nhà ở bên ba mẹ mình.

Kim Thần không nói cho nàng biết là cô có hoạt động ở Tế Nam trong hôm nay.

Ai mà không thích lãng mạn chứ, đặc biệt là sự ngạc nhiên trong ngày tuyết lạnh lẽo.

Từ trong thang máy đi ra ngoài, nàng nhìn thấy Kim Thần mặc áo khoác dày, trong tay cầm một cái hộp, không đội mũ cũng không đeo khẩu trang, chóp mũi đều đã lạnh đến mức đỏ cả lên. Cô vừa nhìn thấy nàng thì nụ cười trên môi càng tươi hơn.

"Sao hôm nay cậu tới Tế Nam?"

Kim Thần nhìn nàng chân trần, chỉ mang dép bông đi trong nhà, thở dài một hơi.

"Gấp gáp như vậy làm gì?"

Cô đặt cái hộp vào trong tay Lý Nhất Đồng, ngồi xổm xuống đất, xoa xoa hai tay rồi lại ủ lên phần chân còn lộ ra ngoài của nàng.

"Lạnh không?"

"Mau đứng lên, cậu ngốc hả, lên nhà chơi chút đi."

Lý Nhất Đồng kéo Kim Thần, muốn kéo cô đi thẳng vào trong tòa nhà.

"Không được, lát nữa phải bay rồi, xe đang đợi ở bên ngoài tiểu khu."

Kim Thần đứng ở cửa, chắn gió, chắn lại sự lạnh giá, dùng ngón tay phủi đi mấy bông tuyết rơi trên tóc nàng, chỉ cái hộp, nói.

"Trong này là trà sữa, còn có kem mà cậu muốn ăn. Ăn ít thôi, trời lạnh đó."

Lý Nhất Đồng không kiềm chế được mà nở nụ cười, sao cái người này lại đáng yêu như vậy. Chẳng qua là nàng up một status trong friend circle là mùa đông muốn uống trà sữa, muốn ăn kem. Cho dù là ai đọc được cũng cảm thấy nàng đang nói đùa.

Kim Thần ngẩng đầu nhìn.

"Nhà cậu ở lầu mấy?"

"Lầu chín."

Hèn gì có hai đôi mắt đang chăm chú nhìn xuống đây.

"Ba mẹ cậu đang lén nhìn tụi mình."

"Cậu lo à?"

Lý Nhất Đồng cười trêu chọc cô.

"Không lo, mình còn chưa theo đuổi được cậu, không cần lo."

Kim Thần dừng lại một chút, trên lầu có một đôi mắt giám sát khiến cho bản thân cô hơi không thoải mái.

"Đến Tế Nam là lịch trình đột xuất, nên không thông báo cho cậu được. Chủ yếu là nhớ cậu nên muốn gặp cậu thôi."

Lý Nhất Đồng thỏa mãn gật đầu, ngẩng đầu nhìn lên trên một chút, ba mẹ nàng lập tức quay đầu vào trong, không nhìn nữa. Nàng hơi mỉm cười, đưa tay đút vào trong túi áo, nắm tay tay trái của Kim Thần, nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay. Kim Thần ngẩn người, lòng bàn tay mở ra, hai người ngầm hiểu ý, hai bàn tay dính vào nhau, mười ngón đan xen.

"Đừng lo, mình sẽ giải thích cho ba mẹ."

"Được."

"Có muốn ôm mình một lát không?"

Lý Nhất Đồng cười đầy dịu dàng, chớp mắt, nàng đã bị một người kéo vào trong lồng ngực ấm áp. Kim Thần vén phần tóc rối cản trở khuôn mặt nàng lên tai, nhẹ nhàng đặt lên vành tai nàng một nụ hôn. Sự ấm áp dần hiện lên trên đôi má của nàng.

"Mình phải đi rồi, cậu về nhà với ba mẹ đi."

"Được, đi đường cẩn thận đó."

Nàng hít sâu một hơi, cả khoang mũi đều là hơi lành lạnh, là mùi hương thoang thoảng trên người Kim Thần.

"Về nhà đi."

Sáu năm trước, Kim Thần có thể bắt chuyến bay cuối cùng từ Hải Nam bay tới Thượng Hải để mừng sinh nhật nàng. Sáu năm sau, Kim Thần cũng có thể tranh thủ thời gian giữa lịch trình để thực hiện mong muốn của nàng, đội tuyết lạnh để đưa đồ ăn đến dưới nhà nàng.

Fan cp Kim Đồng Ngọc Nữ đều nói Kim Thần như một chàng trai mới lớn, nhiệt huyết, hăng hái, như một thiếu niên. Lúc trước, Lý Nhất Đồng cũng không cảm thấy như vậy, nhưng mà mỗi hành động của Kim Thần đều đang chứng minh điều đó, trong sáng, rõ ràng, dùng sự chân thành nhất của mình à thể hiện cho người cô yêu.

Kim Thần thật sự rất tốt.


--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro