
Chap 9: bởi vì tôi quá bí ý tưởng nên tôi cho bé trà xanh vào :>
Cũng được hai, ba tháng cả hai bạn trẻ quen nhau, tới giờ vẫn còn hạnh phúc thỉnh thoảng hay cãi nhau với nhau nhưng được mấy hơi đâu à
Vào một ngày đẹp trời cả hai quyết định đi chơi với nhau thì chợt mikey có một cuộc điện thoại từ ai đó trong anh có vẻ không vui khi bắt máy nghe
Khi nghe điện thoại anh đi ra ngoài nói chuyện để cho cậu ở trong nhà lo nấu cơm tuy phải thừa nhận rằng cậu hơi muốn biết cái tên sói lang này đang nói chuyện với ai
Bản thân thì nấu ăn mà tâm hồn thì lo cho chồng của mình
Cậu đúng là không hề trồng giá nhỉ takemichi
Anh vào nhà với khuôn mặt không hề vui vẻ là mấy, đánh một hơi thở dài
" anh sao thế manjirou" - cậu lo lắng hỏi cái con người đang ngồi ngay chỗ tháo giày dép
Anh không muốn nói chuyện này cho cậu biết nhưng không nói sợ cậu không đề phòng mà bị lừa mất
Đành ngập ngùi kể cho cậu vậy
" haizz theo như anh được biết con em họ ( tự chế đấy ) của anh sẽ tới đây ở một thời gian "
" thế sao anh trông sầu não vậy, chỉ là em họ anh thôi mà đâu phải sát nhân đâu anh làm gì ghê vậy "
" nếu em không biết ngay từ lần đầu anh gặp nó là anh thấy nó không ổn về nhiều thứ lắm"
" anh cứ lo xa quá em nghĩ mọi thứ không tệ như thế đâu "
" hãy mong là thế đi"
" được rồi đừng nghĩ nữa mau vào đây ăn tối nào hôm nay em làm tôm chiên lăn bột đấy "
" có mỗi vợ anh là biết làm anh vui lên "
Anh hí hửng nhào tới ôm cậu, hít hà mùi hương trên người cậu, cái tay hư hỏng kia đang sờ mông cậu một cách vô liêm sỉ
Cậu bất lực nhìn cái con người thiếu liêm sỉ
Mà ngẫm lại thì sao anh ấy có vẻ lo lắng về cô em họ này nhỉ dù gì thì cũng chỉ là em họ đâu có tệ như thế đâu chứ
Cậu vẫn tự tin là mọi thứ vẫn ổn
Và cậu thấy hối hận khi cậu vẫn nghĩ là mọi thứ vẫn ổn cho tới khi cậu gặp con bé đó, cậu ngay lập tức nhận ra ở chỗ con nhỏ này có gì đó không ổn rồi
Nhưng cậu không chắc lắm nên cậu bán tín bán nghi
Anh dẫn một đứa con gái trông mặt mũi cũng xinh đấy nhưng sao ăn mặc trông như gái ngành thế kia
Áo hai dây, mặt thì dặm cả tá phấn trên đó, mùi nước hoa nồng nặc sộc thẳng vào mũi cậu làm cậu muốn ói
" michi à như anh đã nói trước đây vị này là em họ anh "
" vâng em hiểu rồi "
Cô ả giờ mới để ý tới cậu, nhìn từ trên xuống dưới cô thấy cậu thật đẹp trai nha vừa hay lại hợp gu cô ả
Xí nếu như anh chàng này là anh họ cô thì cô nở mày nở mặt rồi đâu như cái ông anh này
Chỉ biết đánh nhau, mặt mũi cũng chỉ thuộc hạng ưa nhìn chứ đâu như anh chàng này vừa dễ thương, đôi mắt xanh như đại dương, nụ cười như ánh mặt trời
Cô ả quyết định sẽ cua được anh chàng này, cô ả tin với nhan sắc này anh ta sẽ mê mẩn cô
Như biết được ý định của cô ả, anh nhanh chóng nói
" đây là bạn trai của tôi cô đừng có mà nảy sinh ý định gì với em ấy "
Cô ả nghe xong tức giận lườm anh liền khinh khỉnh đắc ý nhìn anh
" để tôi xem ai sẽ có được anh chàng này đây"
Cả hai cứ lườm quýt nhau để cho cậu không hiểu sao trông họ cứ như kẻ địch ấy
Liền giảng hoà cả hai người ngỏ ý kêu cô vào trong căn phòng còn trống kế bên phòng cậu và anh
Cô ả nghe xong tưởng chừng cậu ta có cảm giác với mình lập tức lên mặt với anh, xách hành lý đi vào phòng
Khi cô ta đi hoàn toàn anh kéo cậu lại ôm thì thầm vào tai cậu
" em cẩn thận đấy con nhỏ đó nha "
" anh này em sẽ ổn mà "
Cậu xoa đầu cái anh chàng trẻ con kèm theo lo xa này của mình
Hôn hôn vài cái vào đầu của anh, được thời cơ anh nhổm người lên hôn lên môi cậu
Tay đỡ đầu cậu, tay còn lại thì ôm eo để có thể kéo dài nụ hôn hơn một chút
Vô tình cô ả thấy được cảnh này tức tối, căm phẫn nhìn anh trong đầu nãy ra âm mưu gì đó với cậu
Coi như hôm nay là ngày hạnh phúc cuối cùng của mày đi sano manjirou, bạn trai của mày sẽ sớm là của tao thôi
Họ vẫn tiếp tục hôn nhau khi hết dưỡng khí cậu đập đập vào lưng anh
Tuy hơi luyến tiếc nhưng không muốn cậu giận mình thì đành bỏ ra vậy
Hai đôi môi tách rời nhau một sợi chỉ màu trắng giữa họ
Cậu đỏ mặt nhìn anh ái ngại nói thì thầm chỉ có anh nghe được
" anh này nhà đang có khách đấy có gì vào phòng giải quyết "
" được nghe em hết " - anh lấy tay xoa đầu cậu
Anh thề sẽ không để tiểu thiên thần của anh bị một con nhỏ không biết sợ trời sợ đất kia cướp mất
Anh ôm chặt cậu như thể sẽ sợ cậu biến mất khỏi mình vậy
Cậu hôm nay thấy anh cứ lo lắng thế nào ấy chẳng lẻ đúng như cậu nhận thấy cô gái này có gì đó không ổn thật sao
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lại là con tác giả đây nó biến mất được ba ngày giờ đã được hồi sinh trở lại rồi đây
Thật ra là do lịch học online của tui ấy nên viết xong chap này cũng lâu rồi mà quên đăng mà cũng không hẳn là quên mà là vô tình quên tại deadline bài tập dí sát đích không làm là bà cô trừ điểm
nên tạm thời quên đi việc mình đang viết truyện
Tự dưng hôm nay mở lên thấy số người đọc nhiều hơn con số mình tưởng nên tâm tình khá vui nên tui quyết định cúp tiết chỉnh sửa chap này rồi up lên
Chứ không mấy người quên tui chắc luôn
Số người đọc và số người bình chọn làm tui rất hài lòng nhưng số người comment đếm trên đầu ngón tay nên là hãy comment cho tui zui đi mọi người ơi
Vậy nha chúc mọi người đọc vui vẻ và một ngày học online ( hoặc không ) vui vẻ
P/S: bây giờ tui phải viết tiếp chap 10 để cho kịp lỡ tui lại quên khi mở lên thì ít nhất mình đã làm rồi chỉ việc sửa lại vài chỗ rồi up lên thôi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro