Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18




Lần đầu tôi gặp em hẳn là ngày em đang bị cái tên gì gì đó tôi quên mất rồi tẩn lên bờ xuống ruộng thì phải

Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại ra tay cứu em khỏi tên đó nhỉ, đôi lúc tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại làm thế nhưng tôi thầm cảm ơn vì lúc đó tôi đã ra tay và được gặp em

Cái dáng vẻ đó của em lúc đó quả thật giống người anh quá cố của tôi, cái bộ dạng cố tỏ ra mình mạnh mẽ đó rất giống anh ấy nên lúc đó tôi cho rằng việc cứu em là coi em như người anh của mình

Đó là lý do duy nhất tôi giải thích cho hành động của mình lúc đó

Ngay sau đó tôi dần thân với em hơn những cảm xúc tôi dành em khi đó đơn thuần là bạn bè đơn thuần

Nhưng tôi lại có cảm giác có thứ gì đó rất mạnh mẽ ở trong tim tôi mỗi lần đứng trước mặt em

Nụ cười toả nắng của em

Vẻ mặt ngơ ngác của em

Hay những cú đấm thậm tệ của em

Chúng đều khiến tôi không chút ghét bỏ mà ngược lại muốn trân trọng em hơn những thứ khác

Sau mỗi trận đánh em đều không từ bỏ mà ngược lại em vẫn cố gắng đi theo chúng tôi cho dù em không hợp với việc đánh đấm cho lắm

Nhắc lại những kí ức này thật khiến tôi không khỏi mỉm cười

Những khoảng khắc đáng nhớ này vĩnh viễn tôi sẽ không bao giờ quên nó

Cả lúc em nói với Hina rằng em là người từ tương lai tới để cứu rỗi chúng tôi của tương lai nào là tên Kisaki, Baji, Izana thậm chí là Ema

Em đều cố gắng cứu họ nhưng mọi thứ đều được phán quyết rồi em ạ

Tôi trân trọng những cố gắng đó của em chưa một giây nào mà tôi không biết ơn điều đó từ em

Thứ làm tôi ngạc nhiên nhất là ở tương lai kia trước ngày đám cưới của em và HIna em đã tới gặp bản ngã của tôi

Không ngờ rằng tôi đã bắn em và chúng ta đã tự sát đúng nghĩa

Tới giờ tôi vẫn không hiểu vì sao em lại yêu tôi nhỉ trong khi ngay tương lai đó em sắp đám cưới với cô gái em yêu nhất

Khi tôi hỏi thì em toàn né tránh nó, tôi đoán rằng đó là điều khó nói nên tôi tôn trọng quyết định của em

Tôi sẽ đợi một ngày em tự nói ra cảm xúc thật của mình tại sao ngay lúc đó em quyết định chọn tôi thay vì người con gái em cố gắng quay về quá khứ vô số lần để cứu

Tôi cũng có hỏi cộng sự của em nhưng tên đó chỉ bảo " tao không phản bạn đâu anh bạn "

Đi soi mói cũng không được nên tôi quyết định chờ đợi em vậy

Không sao tôi đợi được ( thật ra cũng không hẳn lắm )

È hèm tiếp nè

À còn gì nữa không nhỉ...

Có quá nhiều chuyện chúng ta trải qua cùng nhau khiến tôi không thể nhớ hết được

Dù là nhiều như thế nhưng vĩnh viễn thứ tôi không quên được là cái ngày cả tôi và em hoà vào làm một

Tuy hôm đó tôi có thể gọi là cướp lần đầu của em do ai biểu em nói sao tôi lại qua nhà em khác nào tôi đang làm phiền em đâu

Nên em xứng đáng nhận sự trừng phạt đó từ tôi

Hên sao hôm đó em không gọi cảnh sát còng đầu tôi vì em chưa vị thành niên

Giả dụ hôm đó em gọi thật thì sao nhỉ

Tôi sẽ được ăn cơm tù và em sẽ bị một thằng dở hơi nào đó cướp đi khi tôi đang ở trong tù

Cơ mà...em không có cơ hội gọi cảnh sát nữa

Tôi đoán rằng dù em có 10 lá gan cũng không dám, vì sao tôi dám chắc à ?

Haha nghĩ sao mỗi lần tôi làm cái mặt đáng sợ kia là em sợ hãi lại dỗ tôi rồi

Thỉnh thoảng tôi lại thích nhìn vẻ mặt sợ hãi của em nghe biến thái nhỉ

Nhưng em sẽ hiểu cho tôi mà vì có lần chính em bảo " chỉ cần một ngày anh không làm cái bản mặt đó em lập tức báo cảnh sát vì có kẻ đột nhập "

Ôi yêu em thật sự luôn á

Ngày valentine năm đó tôi cầu hôn em thật mừng khi em nguyện trao cuộc đời mình cho tôi

Mà dù em có từ chối tôi cũng sẽ ép em đồng ý

Anh vẫn đang nhớ lại những kỉ niệm đó thì cửa phòng chợt mở ra

Là cậu trai tóc đen thường ngày khá bừa bộn nhưng ngạc nhiên thay mái tóc lần này lại gọn gàng hơn ngày thường

Trên người mặc bộ vest của chú rể mặt mày cau có nhìn người trước mặt mình

" Này tới giờ hành lễ rồi đó manjirou "

" Để họ đợi tí chết gì ai đâu nào "

" Hôm nay là đám cưới chúng ta đấy không thể để mọi người đợi lâu được "

Phải rồi nhỉ hôm nay là đám cưới của tôi và em mà nhỉ

Thật tệ khi để những vị khách của chúng ta đợi nhưng cứ để họ đợi đi vì tôi bận ôn lại kỉ niệm mất rồi

Anh nở nụ cười nhìn cậu bước chân tới chỗ cậu, tay nắm lấy tay cậu

Nhẹ nhàng nói

" Em có từng hối hận khi lấy anh không "

Cậu ngạc nhiên nhìn anh tự hỏi sao anh hỏi vậy trước khi họ làm đám cưới nhỉ

Phì cười nhìn anh

Nở nụ cười thật tươi nhìn anh

" Đương nhiên là em chưa từng hối hận rồi manjirou "

Tuy biết trước đáp án nhưng anh vẫn muốn cậu xác nhận nó một lần nữa

Hạnh phúc nhìn cậu nhào tới trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng rồi dứt ra ngay, mặt đối mặt nhau

Khẽ nói

" cảm ơn em đã tới bên anh "

" Vâng em cũng thế mong sau này hai ta có thể như thế này mãi mãi "

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Được dồi mọi người tui ra chap cuối này hơi sớm tại vì tôi ngựa thưa mọi người:))

Tự dưng đang ôn bài cái chán quá rồi ngồi edit

Rồi vô tình up lên luôn

Khi nhận ra mọi thứ đã quá muộn

Nói chung thì thứ tư này tui thi xong hết dồi

Sắp đỡ mệt mỏi rồi mọi người mặc dù điểm số khiến tôi muốn thăng thiên luôn á

Nói thật mấy thầy cô chấm nhanh thật sự luôn á

Mới được 3 ngày là có điểm rồi làm tui xĩu up xĩu dơn vì điểm số

Haha hài nhất là văn tôi được 5đ

Lúc phát điểm ra cái tự thấy sao mình có thể điểm thấp như này mà dám viết fanfic

Nghĩ lại thì tui máu liều thật

Khi máu liều nhiều hơn máu não

Thế là kết thúc cái fic này trong sự thành công rực rỡ

Đúng như kế hoạch thì fic mới sớm sẽ được phát hành sớm nhất có thể nếu tui tìm được cái bìa nào đó đẹp nhất và edit lại một chút cho nó mượt nhất vì đây là cái fic tui tự lên kịch bản không dựa trên truyện chỉ có mượn nhân vật thôi :>

Sớm nhất là trong tuần này còn muộn nhất là thứ hai tuần sau :))

Bái bai mọi người nha

Buổi tối dui dẻ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro