
(4)
Giữa hai người không tồn tại thứ gọi là thẳng hay cong, yêu thích đối phương, chẳng qua vừa vặn đối phương và mình có cùng giới tính.
Khi nào Tô Sam Sam nhận ra mình thích Lưu Lực Phi, nàng nhớ đó là lúc ở bên bờ biển.
Tô Sam Sam nhớ khi ấy nàng đứng trên bờ biển, gió thổi lất phất, vài sợi tóc tán loạn rơi trên mặt, đem đến cảm giác nhồn nhột. Nàng đem tóc vén ra sau tai, ngửi một chút hương vị mằn mặn. Nàng nghe tiếng sóng vỗ, thanh âm khuấy động màng nhĩ của nàng, nàng ngắm nhìn Lưu Lực Phi, chỉ duy nhất Lưu Lực Phi. Cô buộc tóc cao kiểu đuôi ngựa, mái tóc ngoan ngoãn tung bay sau lưng, Tô Sam Sam nhìn lướt toàn bộ thân người cô, rất nhanh đã đến eo. Ánh mắt chăm chú ngắm nhìn vòng eo thon gọn của Lưu Lực Phi, suy nghĩ bắt đầu trôi về nơi xa. "Sam Sam" Lưu Lực Phi gọi nàng như vậy, Tô Sam Sam đem ánh mắt dời lên trên, khẽ lướt đến gò má Lưu Lực Phi. Chẳng biết do ánh nắng hay do thói quen, Lưu Lực Phi híp mắt, Tô Sam Sam nhìn nàng, đáp một tiếng lớn "Ừ".
Sau đó, hai người kề vai nhau song song cất bước, chân dẫm trên mặt cát, lưu lại hai đôi dấu chân. Thình lình, Tô Sam Sam nãy ra suy nghĩ muốn đi chậm một nhịp, lùi xuống phía sau Lưu Lực Phi nửa thân người. Tô Sam Sam nhìn Lưu Lực Phi tiếp tục đi về phía trước, rồi dần chậm lại.
Lưu Lực Phi dừng bước hỏi Tô Sam Sam sao vậy, Tô Sam Sam nhớ lúc đó mình nói không sao, sau đó tiếp tục đi, nàng tiến đến sau lưng Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi đô đô nói gì, Tô Sam Sam không tập trung nghe lắm, đại loại nói về những bố trí công việc kế tiếp hoặc một ít chuyện vụn vặt. Tô Sam Sam đi ngay phía sau Lưu Lực Phi, bước lên từng dấu chân của cô. Gió biển lùa qua, bên cạnh vị mặn của biển dường như còn xen lẫn chút vụn vặt ngọt ngào.
Lưu Lực Phi đứng trên đường xoay người lại, tay vươn ra đón lấy bàn tay Tô Sam Sam.
Tô Sam Sam nhớ mình cũng xoay người, nhìn những dấu chân kia, vùi thật sâu trên nền cát biển.
Từ sâu đáy lòng thở dài một hơn "Lưu Lực Phi", gió biển lay động, tóc Lưu Lực Phi cũng bắt đầu không nghe lời mà tán loạn. Tô Sam Sam nhận ra yêu thích của mình đối với Lưu Lực Phi đã vượt qua tình bạn đơn thuần, nhờ những sợi tóc không nghe lời kia.
Khi em thích chị, trong lòng lặng lẽ gieo một hạt giống, dù sớm dù muộn vẫn sẽ đến ngày hạt giống đó nảy mầm.
Hạt giống kia được gieo khi nào, Tô Sam Sam không biết, nhưng nàng biết nó đã nảy mầm.
Gió thổi, cát động. Dấu chân cạn dần, rồi biến mất. Trong lòng Tô Sam Sam bi quan suy nghĩ, sau đó, nàng khẽ rụt tay, rồi lại nắm chặt.
"Đi thôi."
"Được."
"Hạ màn rồi."
Thời điểm tấm màn hạ xuống che khuất hai người, Tô Sam Sam đưa tay níu lấy tay Lưu Lực Phi, nắm chặt.
"Than Than thật ngọt a~"
"Tô Sam Sam thật thâm tình!"
Tô Sam Sam xem video, nàng nhìn đạn mạc.
Thả điện thoại xuống, chính mình gặp phải hoàn cảnh như vậy, không biết nên vui mừng hay nên phiền muộn. Tô Sam Sam nghĩ thầm.
Nên vui mừng vì nàng có thể hết lần này đến lần khác lấy danh nghĩa bằng hữu mà bày tỏ yêu thích với Lưu Lực Phi, hay nên phiền muộn bởi nhất cử nhất động của nàng đều bị phóng đại trước ống kính.
Tô Sam Sam lại xem video tương tác của Than Than, có bình luận nói đôi mắt nàng nhìn đâu cũng thấy thâm tình, có bình luận lại bảo chỉ khi nàng nhìn Lưu Lực Phi mới lộ vẻ thâm tình như vậy, có bình luận phản bác nói đây chẳng qua là tình chị em xã hội chủ nghĩa mà thôi.
Tô Sam Sam thở dài, nàng thích Lưu Lực Phi, nàng nhận biết hết sức rõ ràng.
Nhớ nhung không thể kiềm chế đành mượn một lần gặp gỡ để giải bày vậy.
Tô Sam Sam ghi hình Thanh 2, không sử dụng điện thoại, không cùng bên ngoài liên lạc. Lưu Lực Phi chỉ có thể thông qua những gì chương trình phát sóng và một ít tin đồn mà tìm hiểu trạng thái hiện tại của Tô Sam Sam.
Thời gian kéo dài hơn dự tính, Lưu Lực Phi cảm nhận rõ nhịp đập của tim mình đã hoàn toàn không theo một quy luật nào ngay tại thời khắc nhìn thấy Tô Sam Sam.
"Tô Sam Sam"
Từng chữ từng chữ một, hết sức rõ ràng, từ trong miệng Lưu Lực Phi phát ra. Tô Sam Sam nhìn Lưu Lực Phi, hốc mắt dường như bắt đầu ươn ướt. Nàng bổ nhào vào vòng tay giang ra của Lưu Lực Phi.
"Lưu Lực Phi" nàng thầm nỉ non cái tên này, tham lam cơ thể ấm áp mà rất lâu rồi nàng chưa cảm nhận được. Tô Sam Sam ngửi một hơi, vẫn mùi hương đã từng rất quen thuộc này.
"Nhớ em không?" Tô Sam Sam vốn không nghĩ rằng sẽ nhận được câu trả lời rõ ràng, bên kia điện thoại trầm xuống, một lúc sau mới nói "Chị nhớ em", nàng cảm giác hai bên khóe miệng của mình không kiềm chế được mà cong lên.
"Chúng ta gặp nhau đi." Tô Sam Sam đem mấy lời này nói ra khỏi miệng, bên kia đáp "Được."
Lưu Lực Phi mở loa ngoài cuộc gọi, đem điện thoại từ bên tai hạ xuống, dùng nó tìm kiếm chuyến bay gần nhất. Cô không thể nào đè nén nỗi nhớ nhung sâu đậm mình dành cho Tô Sam Sam bởi lâu ngày không gặp nữa. Cô muốn gặp Tô Sam Sam, mỗi một tế bào trong cơ thể cô đều gào thét vì điều này.
"Thật sao?" Giọng nói Tô Sam Sam từ loa ngoài truyền tới, âm thanh thông qua loa ngoài dường như có chút thay đổi, xen lẫn vài tạp âm khác, Lưu Lực Phi suy nghĩ không biết hiện tại Tô Sam Sam nói những lời này với biểu cảm thế nào. Mua vé, trả tiền.
"Đã mua vé xong."
"A" Nội tâm Tô Sam Sam vừa kinh ngạc vừa xen lẫn vui mừng
Vì vậy, khi Lưu Lực Phi vượt qua rất nhiều thành phố mà xuất hiện trước mắt Tô Sam Sam, Tô Sam Sam vẫn cảm thấy toàn bộ cứ như một giấc mơ vậy.
Nàng ở sân bay chờ đợi, dùng khẩu trang che kín mặt, đè vành mũ thật thấp. Nàng mong đợi trong lo lắng, liên tục lướt tin nhắn trong điện thoại. Dừng lại tại weixin lúc Lưu Lực Phi nhắn "Chị đã lên máy bay. Đợi chị."
Tô Sam Sam tự véo chính mình, cảm giác đau đớn giúp nàng thêm chắc chắn hiện tại không phải là một giấc mộng. Nàng như một cô bạn gái nhỏ vậy, không ngừng loanh quanh một chỗ, chăm chú nhìn cửa ra, nàng sợ vô tình bỏ lỡ Lưu Lực Phi, cho nên nàng thật sự dán mắt không rời vào cánh cửa lối ra đấy. Nội tâm không ngừng lục tìm từng hồi ức liên quan đến Lưu Lực Phi, bóng dáng Lưu Lực Phi dần dần hiện lên trong đầu nàng.
"Chị ấy liệu có gầy thêm hay không?" "Có trắng thêm chút nào không?"
"Chị ấy có đổi kiểu tóc mới không?" "Trang phục của chị hôm nay là gì?" ". . ."
Đến khi Lưu Lực Phi xuất hiện trước mặt nàng, bao nhiêu câu hỏi đều nhận được đáp án rõ ràng.
Tô Sam Sam lao vào trong ngực Lưu Lực Phi, kể cả khi nàng đã tự mình cảm nhận sự tồn tại thực tế của cô, thì cảm giác mơ hồ như mộng vẫn không hề biến mất.
Hai tay Lưu Lực Phi bao lấy vòng eo của Tô Sam Sam, các nàng ôm nhau ngay giữa sân bay, giống như bao đôi tiểu tình lữ lâu ngày không gặp khác.
Lưu Lực Phi gọi tên Tô Sam Sam, cô còn muốn nói "Chị thích em", cô rất muốn đem tình yêu kiềm nén lâu nay của mình thông qua câu nói này mà bày tỏ.
Nhưng mà, cô vẫn không nói gì.
"Em gầy nhiều quá."
Giọng nói của Lưu Lực Phi lộ ra đau lòng, tay cô vẫn đặt trên vòng eo em, cúi xuống ngắm nhìn gương mặt Tô Sam Sam, nàng gầy.
"Vẫn ổn a. Chị lại xinh đẹp thêm rồi."
Tô Sam Sam ngẩng đầu nhìn Lưu Lực Phi, ánh mắt si ngốc.
Đến khi rời khỏi sân bay, hai người sẽ đi đâu, Tô Sam Sam không biết Lưu Lực Phi cũng không biết. Lần gặp mặt này, có bao nhiêu đột ngột, đến mức khiến cho hai người không biết tiếp theo nên thế nào. Thâm tâm bởi vui vẻ mà không ngừng rộn ràng, hai bàn tay nắm chặt, từng ngón đan khít vào nhau, bước từng bước chậm, miệng không ngừng ríu rít.
"Bây giờ kĩ năng ca hát của em tiến bộ rất nhiều. Hôm nào hát cho chị nghe một bài."
"Được a" Trong đầu Lưu Lực Phi nhớ đến chuyện trước kia, nàng nhìn Tô Sam Sam đứng giữa sân khấu, dưới ánh đèn chiếu rọi, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp hiện lên rõ ràng, giám khảo yêu cầu nàng hát. Cô nhớ lúc đó hai tay mình siết chặt đến đỏ ửng, trong lòng không gì ngoài lo lắng. Cô nhìn Tô Sam Sam đem microphone cầm chặt trong tay, hát ca khúc do chính nàng sáng tác. Cô không dám nhìn đạn mạc, cũng không dám tìm kiếm những video liên quan. Con tim Lưu Lực Phi được giọng hát trong video kia từng tầng một bao phủ, lại từng chút nhói đau trước ánh mắt kinh ngạc của những thực tập sinh trên truyền hình. "Tô Sam Sam" nội tâm gào thét, cô thật sự rất nhớ nàng, thật sự rất muốn đem nàng ôm vào ngực mà vỗ về an ủi. Nghĩ đến đó cô không khỏi thở dài, ngay cả liên lạc cũng không được, huống hồ gì đến chuyện được ôm nàng với khoảng cách gần như vậy.
Hôm nay, Lưu Lực Phi nghe Tô Sam Sam nói kĩ năng ca hát đã tiến bộ, cô thật sự rất muốn nghe, cô thích nghe Tô Sam Sam hát, cô thích Tô Sam Sam. Cho nên, câu đồng ý kia không chỉ chất chứa bao nghiêm túc mà còn cả sự thành khẩn từ tận đáy lòng.
"Vậy một lát nữa sẽ hát cho chị nghe. Bây giờ có đông người quá."
"Yes sir! Còn chuyện gì thú vị không?"
"Em còn quen được rất nhiều bạn mới. Chơi với bọn họ rất vui."
Lưu Lực Phi nghe Tô Sam Sam liệt kê những cái tên mà cô đã từng thấy qua, bàn tay giấu kín trong túi khẽ siết lại, cô lo lắng, hết sức lo lắng, Tô Sam Sam đã quen rất nhiều bạn mới. Nhưng cô cũng vui vẻ, vui vẻ vì Tô Sam Sam có thể quen thêm nhiều người bạn như vậy.
Cô ngắm nhìn gương mặt hào hứng kể chuyện của Tô Sam Sam, đem bàn tay nắm chặt kia buông lỏng một chút, cô nên cùng Tô Sam Sam vui vẻ. Thay vì muốn chiếm hữu nàng làm của riêng, đem chuyện cô thích nàng thầm áp xuống, cô không dám, không dám thăm dò xem mình là gì trong lòng nàng.
"Chúng ta đi ăn thịt nướng đi."
"Được."
Quyết định được điểm đến trước mắt, liền nhanh chóng gọi xe.
"Rất lâu rồi em chưa được ăn một bữa thịt nướng thật ngon a."
"Vậy chút nữa ăn nhiều một chút."
Thời điểm xe taxi tới, các nàng ăn ý không nói thêm nữa. Hai người không dám khẳng định, có người nào khác biết được thân phận thật sự của cả hai hay không. Các nàng gặp mặt như vậy nên xem là gì đây, bạn tốt sao, bạn tốt cũng sẽ không lặn lội vạn dặm xa xôi đến chỉ bởi một câu nhung nhớ. Thân là thần tượng sông Seine, luôn không ngừng bị bầu không khí mập mờ nơi đây ảnh hưởng, trọng điểm chính là Tô Sam Sam thật sự đã động tâm.
Nàng trộm nhìn Lưu Lực Phi bên cạnh, dường như có chút không thoải mái, nghĩ đến chị vừa từ Quảng Châu xa xôi chạy đến. Tô Sam Sam ưỡn người thẳng tắp, "Tựa vào một chút đi. Rất nhanh sẽ đến nơi a."
Giọng nói ngày đêm mong tưởng chợt khuếch đại bên tai, hai vành tai Lưu Lực Phi ửng đỏ, cô tựa đầu vào vai Tô Sam Sam, hai mắt nhắm lại. Mùi xe taxi từ từ tiêu tan, cô ngửi được mùi hương từ Tô Sam Sam, nhàn nhạt. Cô tham luyến tình cảnh hiện tại, bầu không khí yên ắng của riêng mình và Tô Sam Sam. Cô cảm nhận được dòng máu không ngừng tăng tốc trong người, rất nhanh khiến cô không kiềm được muốn đem câu "Chị thích em" nói ra khỏi miệng.
Đến khi tài xế dừng xe lại, Lưu Lực Phi mở mắt, đem cửa xe mở ra, bước xuống trước, sau đó dùng tay chắn trên trần xe, dẫn Tô Sam Sam rời khỏi.
"Ở đâu vậy?"
"Chờ một chút. Để em xem lại chỉ đường cái đã."
Tô Sam Sam mở bản đồ lên, đầu hai người tiến sát vào nhau, cùng nhau chăm chú tìm đường dẫn đến quán thịt nướng.
"Đi thẳng."
Lưu Lực Phi dắt tay Tô Sam Sam, để Tô Sam Sam đi phía bên phải mình, phía không có xe cộ qua lại.
"Có phòng riêng sao?"
"Có"
Lưu Lực Phi và Tô Sam Sam ngồi trong phòng riêng, nàng ngẩn người.
Lưu Lực Phi chọn từng món Tô Sam Sam thích ăn.
"Sao chị không chọn món rau nào vậy?"
"Em không muốn ăn thì không ăn."
"Không phải trước kia chị toàn bắt em ăn rau sao?"
Tô Sam Sam nhớ tới số lần ít ỏi dùng tay cũng có thể đếm đủ mà hai người đi ăn thịt nướng với nhau, mỗi lần như vậy Lưu Lực Phi đều chọn hết loại rau này đến loại rau khác, sau đó đem số rau đó gắp vào trong bát cho nàng.
"Hôm nay khác với những lần trước đi."
Thực đơn được đưa ra, có vẻ như tất cả đều là món mặn.
Món ăn lên trước, Lưu Lực Phi vẫn giống như những lần cùng ăn thịt nướng trước đây, giúp Tô Sam Sam rửa bát đũa, sau đó rót cho Tô Sam Sam một ly nước.
"Chúc mừng ngày gặp mặt của chúng ta."
"Được."
Nước nóng trượt xuống cổ họng, Lưu Lực Phi trộm ngắm Tô Sam Sam.
Không có khẩu trang và mũ, ngũ quan Tô Sam Sam thanh tú, đôi mắt kia đặc biệt sống động sáng ngời.
Cô nhớ đến lúc ở sân bay, Tô Sam Sam có hỏi
"Sao chị nhận ra em vậy?"
Cô trả lời như thế nào nhỉ "Em đứng đó huơ tay như vậy, ai mà không thấy chứ."
Thật ra thì, cô không thể nói, hình bóng Tô Sam Sam luôn ngày ngày hiện hữu trong trí óc mình, hay lượng video nhiều không đếm xuể về Tô Sam Sam mà bản thân cô từng xem qua. Cho nên, cô làm sao có thể, làm sao có thể không nhận ra Tô Sam Sam.
Lưu Lực Phi vừa bước đến, liền nhận ra đâu là Tô Sam Sam.
Giữa đám đông, đối với người mình yêu, thông thường đều có thể rõ ràng nhận biết, dẫu sao, đó cũng là người mình yêu.
Quá trình ăn uống so với trước đây cơ bản không có quá nhiều khác biệt, Tô Sam Sam nhìn thấy ánh mắt Lưu Lực Phi tựa như lộ ra chút thâm tình, nàng cứ như vậy mê mẩn trong ánh mắt ấy, có chút đắm chìm. Dường như nàng thật sự cảm nhận được Lưu Lực Phi cũng thích nàng, kiểu thích này cũng giống như nàng vậy, là riêng biệt, là liên quan đến tình yêu.
Nhưng mà, giữa hai người giống như cũng không có gì khác biệt. Tô Sam Sam không dám, không dám chủ động thăm dò. Nàng cứ giống với bình thường mà ăn uống, quý trọng khoảng thời gian hiếm có này. Nàng không hỏi, không hỏi khi nào Lưu Lực Phi rời đi, nhưng khi Lưu Lực Phi nhận một cuộc gọi, nàng có dự cảm rất mãnh liệt, rằng thời gian gặp nhau giữa các nàng thậm chí không qua được một buổi tối.
"Chị . . ." ngữ khí đầy ngập ngừng.
"Một lát nữa chị phải trở về Quảng Châu?"
"Ừ"
"Nhanh như vậy đã phải rời đi rồi sao. Vậy chút nữa em tiễn chị."
"Được"
Tô Sam Sam gắp một miếng thịt, suy ngẫm đôi điều, lông mày khẽ cau lại.
"Nhà hàng thịt nướng này không được a. Lần sau đừng tới nữa."
Lưu Lực Phi có chút không biết nên làm thế nào, cô gắp một miếng thịt khác cho Tô Sam Sam.
Trong lòng cô không muốn rời đi, rất không muốn rời đi, nhưng cô biết lần này mình tới đây hoàn toàn không phù hợp với kế hoạch, cũng không phù hợp với tính cách mình.
"Ăn xong hết rồi."
"Vậy đi thôi."
Tô Sam Sam ôm cánh tay Lưu Lực Phi.
Thời điểm ngồi lên taxi, tài xế hỏi "Đi đâu?"
"Sân bay." Tô Sam Sam buồn rầu đáp lời, đến cùng khi trở về tâm trạng lại sa sút nhiều như vậy.
Từ đầu đến cuối, thời gian giữa hai người chỉ vọn vẹn một buổi thịt nướng. Tô Sam Sam rất không biết phải làm sao, lúc trở về trung tâm vẫn chỉ toàn cảm giác mất mát.
Buổi gặp gỡ giữa hai người, ngoại trừ bọn họ ra, không một ai biết đến. Thời gian Tô Sam Sam rời đi rồi trở về quá ngắn, ngắn đến mức người khác cũng không có lý do tung chuyện bát quái.
T.B.C
Đôi lời editor: Trung Thu vui vẻ nha mọi người. Mình ăn Trung Thu với team xong hơi muộn nên mới update chương mới giờ này 🥺 Lẽ ra mình sẽ còn đi tiếp nhưng phút 90 quay xe rồi. Dù không muốn nhưng vẫn phải trở về 😢 Mọi người giữ sức khoẻ, dịch bất cứ khi nào cũng có thể bùng lên đó. Được tiêm vaccine thì nên tiêm. Loại nào cũng được WHO phê duyệt rồi nên đừng lo. Gán một tí để chúng ta trở lại cuộc sống bình thường nào ✊🏻 Có kêu đi test nhanh hay PCR mà tập trung ở chỗ nào đó thì mọi người cố hỗ trợ NVYT tí nha. Mình cố giữ khoảng cách theo sự điều phối, đừng tập trung đông quá là okay à. Chứ vác lỉnh kỉnh đồ đi từng nhà là đuối thiệt á 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro