Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10 + 11 (Hoàn)

10.

Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là buổi trưa, bên gối trống trải, trái tim cũng trống vắng theo.
Anh nhận ra căn phòng ngủ quá rộng nhưng cách bày biện và bố cục quen thuộc này không phải thuộc căn hộ của anh, đột nhiên có một loại cảm xúc sợ hãi, một loại rụt rè của việc vượt qua ranh giới.

Có thể rơi vào cõi đời gian khổ và vô danh, nhưng không thể nhận sự thương hại của người ta.
Cao ngạo từ trong xương cốt, vì vậy mới cố ý không chia xa Vương Nhất Bác, cố tình nguỵ trang cảm xúc không biểu hiện ra chút lưu luyến nào, không tới bước dây dưa không dứt, không dính dáng đến tình cảm, chỉ nói chuyện phong nguyệt, không hỏi chuyện tình nghĩa.

Vương Nhất Bác đã vượt qua ranh giới, anh cũng vậy.

Chìa khoá đêm qua anh từ chối đang đặt một cách êm đẹp bên gối, mọi thứ đã vượt ra khỏi phạm vi ban đầu.
Mấy món đồ đắt tiền hay trang sức xa xỉ không là gì đối với anh, nhưng chùm chìa khoá này, có nghĩa là Vương Nhất Bác muốn đặt anh vào trong kế hoạch cuộc sống của hắn.
Anh vội xuống giường, chân mềm nhũn lảo đảo một cái mới đứng vững được, cấp bách muốn quay về căn hộ của mình, làm ổ trong một phần ba mẫu Anh để tìm cảm giác an toàn.

Vương Nhất Bác đẩy cửa mang theo ly sữa bò, đối mặt với Tiêu Chiến đang mặc quần chuẩn bị chạy trốn.
"Anh đi đâu?"

"Em không đi làm sao?"

"Ừm, hôm nay lười." Vương Nhất Bác đặt sữa bò lên trên bàn, xoay tay khoá cửa.

Tiêu Chiến tức cười: "Em đây là ý gì? Nhốt anh sao? Nhốt bạn giường lại, đủ đồi bại."

Anh như vậy một chút cũng không tự nhiên, anh hiện giờ trong mắt Vương Nhất Bác chính là đang lúng túng nguỵ trang vẻ giương cung bạt kiếm, hắn chẳng ừ hử gì cả nhún nhún vai: "Sợ anh chạy đó."

"Vô sỉ."

"Đến, kẻ vô sỉ cho anh xem cái này." Vương Nhất Bác mở ngăn kéo, lấy ra một văn kiện, một hợp đồng mua bán căn hộ, quyền sở hữu trao cho Tiêu Chiến.

"Gì đây? Bao nuôi?" Tiêu Chiến nắm chặt tài liệu cưỡng lại việc đánh Vương Nhất Bác một cú.

"Chuyển qua đi." Vương Nhất Bác nói: "Đừng lo chuyện sau này, nếu anh tức giận làm mình làm mẩy với em, thì lại quay về."
Hắn gia cố phòng tuyến cuối cùng của Tiêu Chiến trước khi vỡ đê, một nơi ở đủ để Tiêu Chiến triệt để an tâm nó thuộc về mình, không có gì thẳng thắn hơn điều này nữa.
Không phải muốn Tiêu Chiến vứt bỏ tất cả đi theo hắn, hắn cho Tiêu Chiến con đường lui, một phương án dự phòng, kéo bọn họ đến vị trí bình đẳng, cho tình yêu một lời giải thích rõ ràng.

"Cho không sao?" Tiêu Chiến nóng nảy ném hợp đồng vào Vương Nhất Bác: "Thương hại anh?"

"Anh nghĩ cũng đẹp đấy." Vương Nhất Bác hừ một tiếng: "Đợi anh phát đạt, liền trả cho em cả vốn lẫn lãi."

Trao đi tình yêu, giữ gìn tôn nghiêm, cũng đem đến cho anh cảm giác an toàn.
Không có nhiều hơn nữa, đây xem như đã là tất cả rồi.
Hắn có thể tiếp nhận bông hoa trong bùn lầy, tưới tiêu nó bằng tình yêu.
Hắn có thể thúc đẩy, để Tiêu Chiến quay về với cảnh sắc tươi đẹp vốn dĩ thuộc về anh.
Tiêu Chiến có thể không hoà hợp, chỉ cần có hắn, thì sẽ không hụt hẫng.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác mới lấy ra một mảnh giấy từ chỗ kẹp giữa tài liệu, chậm rãi nhét vào trong tay Tiêu Chiến, lúng túng mím môi, xoa xoa sau ót một cách bất an.
Hắn đẩy cho Tiêu Chiến, trước khi mở cửa rời đi mới nói: "Anh, anh xem xong thì gọi em."

Nét chữ không đẹp, nhưng rất nắn nót, có thể thấy viết đè từng nét công phu.

[Anh là đoá hồng đỏ rực rỡ nhất trên vũ đài, là vầng trăng sáng chói lọi nhất dưới bầu trời sao lấp lánh, là đĩa nhạc đã ngưng phát hành, là bảo vật duy nhất triển lãm trong tủ kính, là ánh sáng vĩnh viễn không nắm bắt được. Nhưng làm ơn cho phép, cho phép lòng tham lam ích kỷ của em, mong anh thối rữa trong vòng tay em.]

Đây chắc là bức thư tình ngắn ngủi mà Vương Nhất Bác đã sử dụng hết tế bào lãng mạn trong đời để viết, từng chữ từng câu chân thành tha thiết, ngọn lửa rực cháy thiêu đốt tử khí hầm hập của Tiêu Chiến, lấp đầy tất cả hụt hẫng của anh.

Đồng hành cũng được, tiếp nhận cũng được. Tất cả những gì hắn làm chẳng qua là thêm dầu vào lửa, chiếu một tia sáng vào trái tim khoá chặt của anh, mà Tiêu Chiến vĩnh viễn cũng không cần cảm ơn, bởi vì tất cả mọi thứ, chẳng phải hắn cho đi, mà là Tiêu Chiến xứng đáng có được.

11.

Vương Nhất Bác đứng ngồi không yên giống như đang chờ phán quyết của tử thần, hắn buông bỏ tất cả kiêu ngạo, trao lại quyền chủ đạo cho Tiêu Chiến.
Hắn có thể sẽ không bao giờ đủ dũng khí để đòi hỏi sự đáp lại trong tình yêu một lần nào nữa.
Vậy hắn từ khi nào đã bắt đầu yêu Tiêu Chiến mù quáng như vậy.

Có lẽ là sau khi mệt lử nhìn thấy Tiêu Chiến trên người phủ ánh dương đang dùng bánh mì hắn xếp hàng mua để cho một đám bồ câu trắng không nhận mặt người ăn, có lẽ là khi hắn lãng phí thời gian không so đo thiệt hơn nguyện ý đi cùng một kẻ điên đến phố người Hoa mua một bát mì trường thọ.
Hoặc có lẽ còn sớm hơn...
Vào sáng sớm sau ngày tình cờ gặp gỡ, khoảnh khắc Tiêu Chiến ngồi vắt ngang trên người hắn rơi xuống một nụ hôn thì đã bắt đầu.
Không nhớ nữa, từng dòng nước nhỏ tích luỹ thành con sông dài, tình yêu sớm đã dã man sinh trưởng.

Tiêu Chiến đứng trước lan can tầng hai, trong tay cầm hợp đồng, thư tình, và chùm chìa khoá không thể rõ ràng hơn, huýt sáo với người dưới lầu đang bất an.
"Tối nay đến quán bar cùng anh nhé? Bạn trai."

Yêu là tương lai, không tính quá khứ.
Nhìn về phía trước, đừng quay đầu lại.

Đó có lẽ là lần Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến điên cuồng nhất từ xưa đến nay.
Được sự thiên vị sáng ngời ngời của hắn dung túng.
Vẫn là bài hát của đêm hôm đó, Vương Nhất Bác vẫn nghe không hiểu, nhưng hắn biết rõ, ý nghĩa tồn tại của bài hát này đêm nay, là dành cho hắn.

Thậm chí còn khui một dãy Louis XIII, loại rượu hơn hai vạn bị Tiêu Chiến xem như nước tưới đầy đất, những kẻ tôn trọng anh, coi thường anh, sự yêu thích, sự chán ghét, những kẻ từng đâm sau lưng anh, tất cả đều bị ngâm trong hơi cồn.
Tiêu Chiến còn đập vỡ hai cây ghi ta, những hồi ức anh từng canh cánh trong lòng cũng bị đập vỡ tan nát.
Một chiếc ở trong quán bar, một chiếc đã được cất giữ từ lâu trên ban công ở căn hộ của anh.

Vương Nhất Bác chỉ khoanh tay đứng dưới khán đài nhìn anh điên cuồng.
Điên đủ rồi, liền mở rộng vòng tay đón lấy Tiêu Chiến.

"Đừng phát điên trên vũ đài, hãy phát điên trong lòng em."

"Vương Nhất Bác, anh chưa từng nói yêu em có phải không?"

"Từng nói rồi."

"Khi nào?"

Yêu là,
nụ hôn lúc 6 giờ sáng.

Vương Nhất Bác hôn hôn lên mi tâm anh: "Em nghe được rồi."

HOÀN.

——————
Lại hoàn thêm một bộ, tác giả nói phiên ngoại còn đợi xem tình hình mà mình thấy 6 tháng k cập nhật nên chắc đến đây hoàn luôn rồi😆

Cá nhân mình rất thích thư tình của Bo. Anh Chiến từng nói cây hay là người đến lúc điêu tàn đều chẳng là gì cả, câu "mong anh thối rữa trong vòng tay em" của Bo mình thấy ý nói muốn bên anh tới già, cho đến khi anh héo tàn, lại có ý nghĩa anh có thể tuỳ hứng, ngang ngược khi ở trong vòng tay em, còn hơn câu "em yêu anh" mà anh Chiến chờ đợi nữa🥺

Cảm ơn mọi người đã đọc nhé, chúc ngủ ngon💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro