06.
Vương Nhất Bác vớt anh ra khỏi bồn tắm, đổ vài ngụm nước ấm rồi nhét trở lại.
Tiêu Chiến tựa đầu vào thành bồn tắm, như cún con bị rơi xuống nước nhỏ nước tí tách nhìn Vương Nhất Bác, anh chớp chớp mắt, đem nước mắt nén vào trong bụng, nhìn thấy Vương Nhất Bác sắp đi ra ngoài, liền túm lấy cánh tay hắn nói muốn.
Vừa khiến người ta mềm lòng, lại làm cho họ khao khát.
Vương Nhất Bác bỗng nhíu mày, "Ngoại trừ chuyện này, có còn lúc nào anh nhớ đến tôi không?"
Tiêu Chiến có chút nghe không hiểu, trong đầu anh trương sình, vậy nên cười sâu xa, "Lúc tiêu tiền đó."
"Bóp chết anh là xong." Vương Nhất Bác đưa tay ra, khoa tay múa chân định bóp cổ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hoàn toàn không quan tâm, ngóc đầu lên thái độ cậu nỡ sao, nhìn thấy bàn tay đưa ra của Vương Nhất Bác treo trong không trung rất lâu cũng không nhúc nhích nữa, liền tự nhiên duỗi một cánh tay về phía hắn, bị khí lực của hắn kéo dậy.
"Còn cậu, không phải cũng chỉ có lúc muốn mới đến gặp tôi sao?"
Vương Nhất Bác không trả lời, tàn nhẫn cắn cái miệng chỉ biết sát phong cảnh của anh.
Hai người quấn lấy nhau, sữa tắm thay cho chất bôi trơn, trượt vào trong thân thể Tiêu Chiến, vừa thơm vừa nhầy, Vương Nhất Bác duỗi ngón tay khuấy đảo, cửa huyệt bởi vì ngâm nước thời gian dài trở nên mềm mại đến không ngờ, dễ như trở bàn tay đưa ba ngón tay vào, đốt ngón tay nhào động bờ vách thịt, ái dịch trộn lẫn với sữa tắm trở nên ẩm ướt trơn trượt, Tiêu Chiến đứng không vững lắm, bắp chân run rẩy, trong bồn tắm lại rất trơn, cả người dứt khoát bước ra khỏi mặt nước, đu trên người Vương Nhất Bác, vùi đầu kêu loạn.
Vương Nhất Bác tựa cằm ở cổ Tiêu Chiến, một tay siết chặt không để anh ngã, anh rất ốm, chỉ có mông và phần thịt đùi trong mũm mĩm, lúc này đang cọ cọ đũng quần Vương Nhất Bác, khiến cho ngọn lửa vô danh càng thêm hừng hực. Chất vải quần dài không mịn nhẵn bằng da người, đang cọ xát vào những bộ phận mỏng manh nhất, làm cho Tiêu Chiến thở dài liên tục.
Ái dịch tiết ra nhiều hơn, lúc rút tay ra, giữa các kẽ ngón tay có chất dịch dinh dính, một vài giọt rơi trên người Tiêu Chiến.
Trong không khí tràn ngập mùi tanh và ngọt, điều này khiến Vương Nhất Bác không hài lòng lắm càng dựa gần Tiêu Chiến ra sức ngửi ngửi, tìm được mùi hoa nhài mê đắm quen thuộc, mới chầm chậm nói mùi hương này không thơm bằng mùi trên người Tiêu Chiến.
"Không phải đều là sữa tắm sao?"
Thiếu điểm mượn lực, Tiêu Chiến bộ dạng này sợ cũng không đứng yên được, lại cảm thấy việc ở trong bồn tắm đánh một pháo là loại tình thú hiếm có, không nỡ cứ vậy mà quay về giường.
Ngó nghiêng tới lui, Vương Nhất Bác đành phải bế Tiêu Chiến đặt lại vào bồn tắm, ép anh quỳ nửa gối, tự mình cởi quần áo chui vào, đỡ hạ thể cọ xát qua lại ở cửa huyệt, cho đến khi Tiêu Chiến không nhịn được đong đưa eo, cuối cùng mới nói: "Không giống nhau."
Lúc đâm vào Tiêu Chiến gần như vô định, thần trí hoàn toàn không tỉnh táo, mềm nhũn ngã vào bồn tắm.
Anh vùi đầu vào nước rất lâu, doạ Vương Nhất Bác sợ đến mức vội vàng vớt anh ra, tưởng đã đâm anh đến choáng váng.
Tiêu Chiến cười ranh mãnh, dáng vẻ như đã đạt mưu kế.
Anh cố ý hỏi Vương Nhất Bác, "Làm gì gấp gáp đến vậy?"
Vương Nhất Bác mất hứng, nhưng kéo chặt cánh tay anh không buông, "Tôi con mẹ nó sợ thao chết anh rồi bị đâm đơn kiện."
"Bên cạnh tôi không có người, chết rồi cũng sẽ không ai kiện cậu, đừng sợ." Tiêu Chiến khó khăn xoay người vỗ vỗ lên má Vương Nhất Bác, sau đó vuốt toàn bộ tóc ướt chải ngược về sau, lộ ra vầng trán sáng bóng, lại mang một vẻ đẹp khác lạ so với trước đây.
Vương Nhất Bác nghẹn lời, cơn đau lòng chết tiệt kia lại tuôn ra, đè ép hắn đến mức hít thở không thông.
Nụ cười của Tiêu Chiến ngày càng càn quấy, tuy nói là cười, có lẽ bởi vì vành mắt ửng đỏ, lại gia tăng thêm cảm giác tan vỡ, khiến Vương Nhất Bác không thể không thả lỏng lực đạo một chút.
Tiêu Chiến dư quang nhìn thấy đôi tay nhiều lần xoắn xuýt của hắn, nháy mắt tinh nghịch, lại hỏi: "Cậu không phải yêu tôi rồi chứ?"
"..." Không từ chối, cũng không trả lời.
Hắn nói yêu, nghĩa là sẽ tăng thêm một tầng tình cảm khác vào mối quan hệ này.
Nhưng...
Hắn vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý.
Với Tiêu Chiến người lớn hơn hắn 6 tuổi, nghiện rượu, lại phóng đãng.
Những nhận xét loạn thất bát tao ở bên ngoài nhắc nhở Vương Nhất Bác rằng, Tiêu Chiến không phải là một người yêu chuẩn mực.
Đương lúc nỗi lòng hắn trở nên rối rắm phức tạp, rất khó lại giả vờ thoải mái xem tình yêu là một trò đùa.
"Nói đùa cũng không biết tiếp lời à? Nhạt nhẽo." Tiêu Chiến không định đợi một câu trả lời, dứt khoát thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Bị Tiêu Chiến doạ giật thót như vậy, Vương Nhất Bác sớm đã mềm một nửa, nhưng không rút ra, vẫn lưu lại trong cơ thể Tiêu Chiến.
Bọn họ đổi tư thế, Vương Nhất Bác dựa vào thành bồn tắm, Tiêu Chiến liền gối đầu trong vòng tay hắn.
"Anh nói cái gì nhạt nhẽo?"
"Mọi thứ đều nhạt nhẽo."
"..."
Vương Nhất Bác chậc một tiếng, cau mày không vui.
Tiêu Chiến cực kỳ biết nhìn sắc mặt mà hành xử liền đổi chủ đề, hỏi hắn tại sao không thích mang bao.
Hắn cười nói bởi vì sướng.
Thật ra như vậy rất tốt, lúc Tiêu Chiến một mình luôn cảm thấy mùi vị của Vương Nhất Bác đang ở bên trong cơ thể mình, hồi lâu sẽ không mất đi.
"Tôi muốn..." Tiêu Chiến vặn vẹo không yên, giọng nói rất gợi cảm, tay áp lên hạ thể của mình tuốt lộng, dáng vẻ khêu gợi cực kỳ.
"Anh xoay qua đây." Vương Nhất Bác rất nhanh đã cứng, ở bên trong đột nhiên có phản ứng.
Sự ngoan ngoãn của Tiêu Chiến toàn bộ đều thể hiện trong chuyện tình dục, anh khó nhọc di chuyển thân thể, đầu gối sớm đã vì chuỗi hoạt động này mà nổi lên vết bầm tím, xung quanh ửng màu hồng phấn do bị ngâm trong nước, vươn tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, cúi đầu nheo mắt nhìn lướt qua bộ phận sinh dục cường tráng, do dự không dám hướng xuống dưới.
Nếu bình thường, Vương Nhất Bác không hề chần chừ mà đâm vào, sau khi đâm xuyên anh chỉ còn biết hưởng thụ, nhưng hiện giờ anh đang mở mắt nhìn thấy thứ này lớn biết bao, đoán mò lỗ nhỏ của mình cơ bản không thể tiếp nhận toàn bộ, trái lại có hơi e dè.
Sự kiên nhẫn còn lại của Vương Nhất Bác cũng hoàn toàn bởi vì dục vọng mà tan biến gần hết, bộ phận sinh dục ứ máu lại căng tràn sức sống lớn thêm một vòng.
"Tôi..." Tiêu Chiến cắn môi bắt đầu nước mắt lưng tròng.
Hơn một nửa là giả vờ, Vương Nhất Bác đã sớm quen với mánh khoé trên giường của anh.
"Giờ lại không muốn à?"
"Hay là...vẫn là thôi đi." Tiêu Chiến ôm lấy hắn bắt đầu vặn vẹo không yên.
Thủ đoạn này thật sự khiến người ta chịu không nổi, Vương Nhất Bác căn bản không nhìn ra anh không muốn, ngược lại cảm thấy Tiêu Chiến là đang trêu đùa hắn.
Dục cự hoàn nghênh.
Đã nhóm lửa, Vương Nhất Bác nào chịu để anh nửa đường bỏ cuộc thế này, vịn chặt eo anh đè mạnh xuống, hắn hiểu rõ hõm eo nhạy cảm nhất của Tiêu Chiến, chỉ cần nhẹ nhàng lướt qua lập tức sẽ êm ái rơi xuống.
Tiêu Chiến rít một tiếng, nuốt vào toàn bộ, tư thế ngồi cưỡi như thế này là tiến vào sâu nhất, bụng dưới vì vậy gồ lên một tảng nhỏ, lờ mờ có thể nhìn ra dáng vẻ của đỉnh chóp, Tiêu Chiến cẩn thận dè dặt lại rất hiếu kỳ, tham lam vươn tay chạm vào chỗ gồ lên, cảm nhận toàn bộ của Vương Nhất Bác.
Giống như phụ nữ đang hoài thai, như thể ở đó đang tồn tại một sinh mệnh khác.
Anh bắt đầu khi không lại ảo tưởng, nếu bọn họ có thể có một đứa con...
Vương Nhất Bác hiển nhiên không rảnh tưởng tượng cùng anh, nhún eo thúc mạnh, dẫn tới những ảo tưởng viễn vông kia của Tiêu Chiến cũng bị va chạm vỡ tan tành, chỉ còn lại tiếng rên rỉ phóng túng ưm ưm ah ah.
Âm thanh quyến rũ bay bổng tới lui trong phòng tắm, ở trong không gian kín va chạm với nhau lại xông tới bên tai Tiêu Chiến, cùng với tiếng rên đầy thoả mãn của Vương Nhất Bác nhắc nhở Tiêu Chiến rằng, bọn họ vẫn thân mật như trước kia.
Những giọt nước thấm ướt dưới mái tóc bù xù rơi rớt, rõ ràng đã kích thích thần kinh của mỗi người, bắt đầu trở nên vội vàng hơn, ngày càng dục cầu bất mãn.
Vương Nhất Bác đã bắn một lần, không thoả mãn và cảm thấy bị gò bó ở trong không gian nhỏ bé của bồn tắm, nên lại ấn Tiêu Chiến ở trên bồn rửa tay làm tiếp. Hắn thân mật lót một tấm khăn lông sợ anh bị sàn đá cẩm thạch làm cho đông cứng, Tiêu Chiến không còn khí lực, tay chống trên mặt bồn run cả lên, suýt thì trợn trắng mắt.
Vương Nhất Bác vẫn không buông tha anh, niết cằm anh muốn anh nhìn thẳng vào tấm gương trước mặt.
Hơi nước dày đặc, từ trong thấp thoáng có thể nhìn thấy hai người đều đang đỏ bừng vì chuyện tình dục.
Toát lên vẻ gợi cảm trong làn sương mờ.
Giác quan thị giác xung kích, khiến lỗ chân lông nở ra, ái dục trần trụi khuấy động nỗi xấu hổ của anh, dần dần anh có một trải nghiệm khác về sự căng thẳng và ngượng ngùng, Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân mình trở nên sôi sục, bám chặt bồn rửa không buông giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, còn chưa kịp phản ứng lại, toàn bộ đã tiết ra trên gương.
Bọn họ luôn không kiềm chế trong chuyện tình dục, đặc biệt là Vương Nhất Bác, sau khi bắn xong sẽ sớm cương cứng lại, tinh dịch từ đặc chuyển thành loãng, mùi tanh ngấy bao trùm lấy hai người, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân cái gì cũng không bắn được nữa, ngậm nước mắt xin tha.
Ở đoạn sau cùng của cao trào, đại não đã hoàn toàn trống rỗng, khoái cảm cận kề cái chết đánh anh hết lần này đến lần khác vào một bãi biển có tên gọi tình yêu, Tiêu Chiến bỗng nhiên hiểu cái gì gọi là làm quỷ cũng phong lưu. (1)
Nếu thế giới không thể sụp đổ ngay lập tức, anh chẳng có cách nào dùng cái ôm để bày tỏ tình ý không trọn vẹn của mình, vậy thì chết ngạt trong tình dục, cũng xem như không hối tiếc.
Lúc cuối cùng hai người đều ngã xuống giường, không biết đã mấy giờ rồi, dường như bên ngoài dòng xe cộ qua lại không ngớt cũng đã trở nên im ắng, ở trong một tấc vuông này, bọn họ chỉ còn có lẫn nhau.
Đắp chăn, Tiêu Chiến cuộn mình trong vòng tay của Vương Nhất Bác, ngẩn ngơ phát ngốc.
Anh đã mất đi năng lực suy nghĩ, ngậm lấy dái tai Vương Nhất Bác không buông, cắn không đau, đầu răng cọ tới cọ lui, giống như con thỏ nhỏ còn chưa lớn, sau khi dùng lực còn biết bù đắp liếm một cái.
Vương Nhất Bác đã trút giận, không còn cáu gắt, lười biếng nheo mắt, tận hưởng cảm giác thân mật khắng khít, lòng bàn tay rộng lớn chậm rãi vỗ về lưng Tiêu Chiến, vuốt lông anh như dỗ dành một đứa trẻ.
Vuốt ve tới lui, Tiêu Chiến không còn cắn hắn nhiều nữa, vừa lòng thoả ý cọ cọ vào mặt hắn.
Vương Nhất Bác cảm thấy anh lúc này không chỉ đơn thuần giống một đứa trẻ, mà còn như một loại động vật nhỏ non nớt và tham lam, sẽ không dùng ngôn ngữ thẳng thắn để bộc bạch sự bất mãn, đành phải lén lén lút lút làm ra một vài động tác nhỏ nhằm trút giận.
"Mấy ngày nay công ty rất bận, dây dưa hết lần này đến lần khác mới không dành thời gian đến gặp anh được." Vương Nhất Bác mỉm cười nhéo nhéo chóp mũi anh.
Tiêu Chiến sững sờ, không phát giác bản thân hoá ra lại rõ ràng như vậy, càng không ngờ Vương Nhất Bác thực sự còn biết vẽ vời thêm chuyện mà giải thích, anh ngâm một tiếng thở dài, che giấu sự thoả mãn trong lòng, lăn người cuộn chăn bông quấn chặt toàn thân, không nhìn nữa, chỉ để lại cho Vương Nhất Bác một góc có thể miễn cưỡng che được thân thể.
"Anh muốn làm gì? Trở mặt liền không nhận người." Vương Nhất Bác vươn tay kéo chăn bông, mạnh mẽ kéo người trong chăn vào lòng. "Anh tạo phản rồi hả?"
Sau hôm đó tâm tình Tiêu Chiến tốt hơn rất nhiều, kiềm chế bớt tính khí càn rỡ và tuỳ ý ngày thường, anh không hỏi Vương Nhất Bác tại sao lại đến quán bar, cũng không hỏi hắn làm thế nào đúng lúc nhặt được mình đã say bét nhè sau đó đưa đến khách sạn.
Chỉ là Vương Nhất Bác nói lần sau đừng như vậy nữa, lỡ uống say rồi chết ở bên ngoài thì làm thế nào, anh liền thật sự như thể thay đổi triệt để, chỉ ở nhà uống ít rượu cho đỡ thèm.
Anh nghĩ nếu chết thì cũng phải chết oanh liệt một chút, chớ tại say rượu mà đột tử, nghe cũng quá mất mặt đi.
Trước Giáng Sinh, Vương Nhất Bác đã sống ở căn hộ Tiêu Chiến một thời gian dài, những thứ hắn lần lượt chuyển đến có thể lấp đầy hơn nửa căn hộ nho nhỏ của Tiêu Chiến.
Vẫn không đề cập đến chuyện yêu đương, chẳng qua bọn họ dường như đã tiến một bước dài về phía nhau.
Có lúc bọn họ cũng không làm, xem TV một lúc rồi lăn ra ngủ.
Lại có vài lần Vương Nhất Bác đang ngả lưng trên sofa xem TV, Tiêu Chiến lê lết ngang qua cũng sẽ bất mãn hung hăng đá hắn một cái, sau đó cãi nhau anh một câu tôi một câu cả nửa ngày trời.
Trong nhà Tiêu Chiến có một chiếc máy hát cổ, rất có giá trị hoài niệm, nhưng đáng tiếc chỉ có thể phát một bản nhạc, là một giai điệu rất cũ, có lẽ còn lớn hơn tuổi đời của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng lại du dương.
Tiêu Chiến làm ổ ở trên ghế ngoài ban công nghe nhạc, trên người mặc một chiếc áo khoác Vương Nhất Bác mới mua mấy ngày trước, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết nhỏ lất phất lay động trên ô cửa kính chưa bao lâu đã biến thành giọt nước.
Lúc này Vương Nhất Bác đã rót hai ly vang đỏ mang đến, nghe tiếng nhạc êm ái, hai người câu có câu không nói chuyện phiếm, cả người cảm thấy thư thái hơn bao giờ hết.
"Gần đây lạnh quá đi." Tiêu Chiến kiếm cớ, rồi đặt đôi chân lạnh lẽo vào trong vòng tay của Vương Nhất Bác, khơi dậy hứng thú xấu xa, anh dùng ngón chân vén áo len lên, trực tiếp áp lên bụng Vương Nhất Bác.
Thành quả tập thể dục lúc bình thường của Vương Nhất Bác toàn bộ đều dùng vào lúc này, Tiêu Chiến giẫm lên cơ bắp săn chắc của hắn, cười ha hả nhấp một hớp rượu.
"Không mang tất, lạnh đáng đời anh." Vương Nhất Bác ôm lấy bàn chân dưới cái quần ngủ lông xù của anh, ra vẻ trừng trị nhéo một phát, cũng không nhéo vào da thịt, Tiêu Chiến vẫn muốn giả vờ kêu đau.
Hoặc vào đêm muộn, bọn họ sẽ dính lấy nhau đắm chìm trong cái ôm.
Có lẽ vì mùa đông con người ta luôn dễ tổn thương, nên mới buông bỏ đắn đo mà thâm tình ôm nhau.
Cuối tuần Vương Nhất Bác luôn phải tăng ca, dậy sớm không thấy người, Tiêu Chiến liền không chốn nương thân đi giặt mấy bộ quần áo, trong giỏ đồ bẩn có những chiếc áo sơ mi Vương Nhất Bác không kịp mang đi giặt khô, Tiêu Chiến sẵn tâm tình không tồi đại phát thiện tâm, kiên nhẫn dùng tay chà sạch mấy vết bám màu xám trên cổ áo và cổ tay áo, sau đó đợi hong khô rồi tranh thủ là phẳng.
Sau khi thu dọn quần áo như thường lệ, Tiêu Chiến móc ra một mảnh giấy từ trong túi áo khoác bẩn của Vương Nhất Bác, chữ viết không được đẹp mắt, xiêu xiêu vẹo vẹo, vụng về có chút dễ thương.
Trích từ《Trái tim của một câu chuyện tan vỡ》(2)
"Có người cho rằng tình yêu là tình dục, là hôn nhân, là nụ hôn lúc 6 giờ sáng, là một đám trẻ con, có lẽ thực sự vậy, cô Lester, nhưng cô có biết tôi nghĩ như thế nào không? Tôi cảm thấy tình yêu là bàn tay muốn chạm đến nhưng lại thu về."
Tiêu Chiến dè bỉu, không ngờ Vương Nhất Bác còn biết chép lại mấy thứ này, một chút cũng không giống dáng vẻ hay trêu chọc anh nên làm nhà thơ. Nhưng anh không nỡ vứt đi, lén lút cất mảnh giấy ở một góc không ai để ý, đặt trong chiếc hộp nhỏ nằm ở trong cùng kệ sách, bên trong còn chứa chiếc đồng hồ vàng kim của Vương Nhất Bác.
Quả thực rất lớn, anh đeo nó vô cùng lạc quẻ, nhưng thực sự không đành lòng bán đi.
Tình yêu là gì.
Lúc Tiêu Chiến xúc động cũng đã từng suy nghĩ nghiêm túc.
Nhưng, tình yêu nào có đơn giản vậy.
Bọn họ đều đã là người lớn, không phải trẻ con bước ra từ trong truyện cổ tích, tuỳ tiện treo tình yêu ở bên miệng, từ xưa đến nay hạ giá không nên là tình yêu.
Yêu là trách nhiệm, yêu là thực tế.
Tiêu Chiến ôm chặt chiếc hộp như thể đang ôm bảo bối, suy nghĩ viển vông Vương Nhất Bác có lẽ là hùa theo cảm xúc tuỳ lúc tuỳ nơi của anh mà nảy sinh lãng mạn, mới bắt tay vào chép một hai câu tình thoại, thủ sẵn khi cần.
Sau đó lại vào một đêm, Vương Nhất Bác trở về rất muộn, Tiêu Chiến đã rúc mình trong chăn ngủ mơ mơ màng màng, bị nhiệt độ còn chưa được sưởi ấm trên người doạ lạnh đến giật mình.
"Ưm..." Anh vừa định quay đầu qua, không kịp đề phòng đã nhận được một nụ hôn sâu, hôn đến trong khoang miệng Vương Nhất Bác có mùi thuốc lá còn chưa thể tiêu biến, chặc chặc lưỡi: "Bị viêm họng thì ít hút lại."
"Không tắm rửa đi, cậu leo lên giường làm gì?" Vương Nhất Bác đã cởi sạch quần áo chui vào chăn, vụng về nũng nịu ôm Tiêu Chiến vào lòng dỗ dành, Tiêu Chiến không chơi trò này, đá hắn một cái, muốn đá luôn hắn vào trong phòng tắm.
Vương Nhất Bác mắt điếc tai ngơ, tay phía sau dùng sức kéo chăn bông phủ lên đầu: "Chiến ca tốt, sao anh lúc nào cũng coi trọng mấy thứ vớ vẩn."
"Lăn xuống."
"Cái chăn này quá ngắn rồi." Hắn cảm thấy bị lọt gió.
Tiêu Chiến nghe thấy giọng lạc đi, lúc hắn cảm khái cái gì đó, không rõ đã a một tiếng.
Vương Nhất Bác cũng không thèm giải thích, chỉ đang nghĩ lần sau mua một cái chăn dài hơn, kẻo lúc Tiêu Chiến ác độc bỏ rơi hắn bên ngoài đến cả một thứ để che chắn cũng không có.
Trước tiệc xã giao hắn gặp đồng nghiệp đang ôm một bó hoa tươi, nói là mua để tặng bạn gái, cười híp mắt thành một đường kẻ, niềm vui thích và hạnh phúc đó bộc lộ rõ ràng trong lời nói.
Cũng không biết sai ở đâu, Vương Nhất Bác luôn luôn cảm thấy chua xót.
Hôn lên cổ Tiêu Chiến, nơi đường gân xanh nổi lên là một trong những điểm cuốn hút nhất trên người Tiêu Chiến, hắn hỏi một cách vô nghĩa: "Anh nói xem, yêu là gì?"
Tiêu Chiến bị hắn quậy sớm đã không buồn ngủ nữa, nghĩ cũng không nghĩ liền trả lời: "Yêu là nụ hôn lúc 6 giờ sáng."
"Thần kinh." Vương Nhất Bác cảm thấy loại câu trả lời đến từ nhà thơ lãng mạn của anh thật vô vị, lại phảng phất có chút thất vọng, cảm thấy Tiêu Chiến chỉ đang cố ý nói đùa.
Tiêu Chiến mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến.
"Vậy cậu cảm thấy yêu là gì?"
Nụ hôn của Vương Nhất Bác khựng lại trên người Tiêu Chiến, sau khi lưỡng lự, hắn ngẩng đầu thần sắc nghiêm túc nói, "Còn chưa nghĩ xong."
"Vậy nghĩ xong thì nói với tôi."
Vương Nhất Bác cũng không đáp, lại phịch một cái dựng người dậy, lôi đồ ngủ bước ra ngoài, "Anh ngủ trước đi, tôi tắm cái đã."
"Được."
Tiếng cửa đóng vang lên, Tiêu Chiến ôm chăn thở dài, lại nhớ tới lần đó ở trong phòng tắm, anh hỏi Vương Nhất Bác có phải đã yêu anh không, anh muốn một câu trả lời, đáng tiếc Vương Nhất Bác không cho anh đáp án.
Đang nghĩ ngợi lung tung, cửa lại bị Vương Nhất Bác đẩy ra, hắn trên người trần truồng, giống như có chuyện nước sôi lửa bỏng muốn nói.
Đèn hành lang chiếu sáng một nửa căn phòng, như thể Vương Nhất Bác đang nghênh đón ánh sáng đi đến, Tiêu Chiến bọc chăn bông ngồi dậy, nhìn hắn như một kẻ thần kinh. "Lại phát bệnh cái gì?"
"Tôi muốn mua một bó hoa cho anh."
"Đáng tiếc tiệm hoa không mở cửa."
———————
(1) Câu này thuộc thành ngữ Trung Quốc:
牡丹花下死,做鬼也風流
Mẫu đơn hoa hạ tử, Tố quỷ dã phong lưu
Được chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu
>>Ý chỉ thời xưa cho rằng chết vì tình yêu nam nữ, cũng là chuyện phong lưu nho nhã.
(2) "Trái tim của một câu chuyện tan vỡ" là một truyện ngắn được viết bởi nhà văn người Mỹ Jerome David Salinger - người nổi tiếng với tác phẩm Bắt trẻ đồng xanh. Câu chuyện nhại lại các tiểu thuyết lãng mạn và phim cảnh sát nổi tiếng thời bấy giờ, châm biếm việc chào hàng tạp chí thương mại.
*******
"Tôi cảm thấy tình yêu là bàn tay muốn chạm đến nhưng lại thu về."
"Tôi muốn mua một bó hoa cho anh."
"Đáng tiếc tiệm hoa không mở cửa."
☀Cảm thấy những lời này cùng một ý nghĩa🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro