Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

Mùa thu là mùa khiến người ta sinh ra cảm giác đáng thương, Vương Nhất Bác đang bận rộn công việc không màng cảm khái, Tiêu Chiến lúc này luôn đa sầu đa cảm.

Gần đây anh uống rất nhiều rượu, thường xuyên say khướt nằm trên sofa ngủ thiếp đi.
Có lúc mơ hồ, sẽ gọi cho Vương Nhất Bác còn đang say ngủ.

"Tôi có lẽ không thể sống đến năm 35 tuổi."

Chỉ một câu nói, sau đó lập tức cúp máy.

Vương Nhất Bác xoay sở mấy ngày liền, không dễ gì đánh một giấc, nhắm mắt chưa đầy hai tiếng đồng hồ đã bị đánh thức, một bụng tức giận, ngủ mơ mơ màng màng, tức đến thở hổn hển mắng anh, cũng mặc kệ cúp điện thoại hay không, cắn răng nghiến lợi nói anh cứ nát rượu như vậy đi, sớm muộn cũng có ngày uống đến chết.

Tiêu Chiến thường nói anh là người sống cho bản thân, thích uống rượu thì uống, thích ca hát, thì hát, người không thích anh tuyệt đối không cho họ được sắc mặt tốt, xưa nay không sống vì ai, cũng không sống một cách miễn cưỡng.

Anh tự do như một chú chim không bao giờ ngừng vỗ cánh.
Tuy rằng như vậy lại khiến anh trông hơi điên rồ.

Bạn thấy anh ấy nở rộ đẹp đẽ biết bao, lại trơ trọi rực rỡ một mình.

Vương Nhất Bác đã vài tuần không đến tìm Tiêu Chiến.

Mùa đông đến rồi, Tiêu Chiến nằm trên giường phát ngốc khi trận tuyết nhỏ đầu mùa rơi xuống.
Anh có chút nhớ Vương Nhất Bác, nhưng kìm nén không gọi cho hắn.

Lần trước Vương Nhất Bác để lại cho anh một số tiền còn lại trong thẻ, anh đang nghĩ Vương Nhất Bác chắc đã chán ngấy anh rồi.
Loại quan hệ này chính là như vậy, một bên muốn chấm dứt thì có thể tuỳ ý dừng lại, thậm chí không bằng yêu đương, cần phải ở một nơi đẹp đẽ long trọng nói chia tay.

Đến và đi như lẽ tự nhiên, quả thực rất tự do.

Vương Nhất Bác không cần phải làm bạn trai của một kẻ nghiện rượu lớn tuổi, Tiêu Chiến tự biết rõ mình.
Nhưng cũng không thể ngăn Tiêu Chiến nghĩ đến Vương Nhất Bác, anh có chút hối hận, sớm biết thì đã đòi hỏi Vương Nhất Bác nhiều hơn một cái thẻ, người không đến nhưng tiền vẫn ở đó, chí ít trong lòng còn cảm thấy thiết thực.

Anh hát xong ở quán bar, đổi vị trí vào trong góc uống rất nhiều rượu, tạm an ủi mình tình cảm rách nát kết thúc nào có lý do gì đặc biệt. Ngất ngây đến sau cùng cả người anh chân tay vô lực, dứt khoát nhắm mắt liền ngủ mê mệt.
Phút cuối cùng anh vậy mà lại nghĩ, còn may anh là đàn ông, không dễ gì bị người khác lợi dụng.

Lần nữa tỉnh dậy đã ở trong bồn tắm, cả người ngâm trong nước có chút sưng phồng, thiết bị điều nhiệt đang mắc trên đỉnh đầu anh nãy giờ còn đang nhỏ giọt nước.
Nhiệt độ nước vừa phải, hơi ấm khiến anh lại có chút buồn ngủ.

Bức tường trắng tinh không có bất kỳ vết bẩn nào, trông giống như đang ở khách sạn.
Tiêu Chiến vô thức đi nhìn hạ thể của mình, lo lắng việc lẽ nào bị cường bạo.

"Anh sớm muộn cũng có ngày uống đến chết." Vương Nhất Bác đạp cửa phòng tắm, nóng nảy đặt mạnh cốc nước lên bồn rửa tay.
Sản phẩm thuỷ tinh ở trên đá cẩm thạch phát ra tiếng vang chói tai.
Thể hiện sự không hài lòng của chủ nhân.
Nước ấm đổ đầy nửa cốc vì biên độ dao động lớn bị văng ra ngoài.

Nhìn thấy hắn, Tiêu Chiến liền cười, không phải kiểu nắng mưa thất thường vô lý như trước đây, ngược lại giống như một bé đáng thương tìm được đường về, khoé mắt còn ửng màu đỏ nhạt, cười không được đẹp lắm.

Vừa rồi Vương Nhất Bác còn đang nghĩ phải mắng Tiêu Chiến một trận ra trò, nhân lúc hắn đầu óc rối mù tự mình uống say như người mất trí, tức đến không thở được, đã chuẩn bị một đống lời giáo huấn, nhưng Tiêu Chiến chỉ mỉm cười, không nói gì cả, trái tim hắn giống như liên tục bị nện nhẹ, trở nên mềm nhũn, lại bắt đầu thương tiếc anh.
Hắn chợt nhận ra, khi một người bắt đầu trân trọng một người, trái lại sẽ ở trước kẻ đó sinh ra niềm thương hại.
Cho dù đối phương lãng mạn như thế nào, hoang tưởng ra sao, điên cuồng đến đâu, hắn đều chỉ cảm thấy, người này rời bỏ hắn, sao lại đáng thương đến vậy.

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, đem đống lời tức giận đều nuốt xuống hết, chìm ngập vẻ kiêu ngạo cười mắng: "Đồ thần kinh."

Thời buổi loạn lạc đều là ái tình, thái bình thịnh vượng thì càng nhiều phiền phức hơn.

Tiêu Chiến thường nói với Vương Nhất Bác, nếu thế giới tận diệt bọn họ nhất định sẽ không chùn bước mà yêu nhau.

Anh thật sự từng nghĩ như vậy, ở thời khắc mọi thứ sụp đổ gần hết, anh sẽ không chút do dự hôn Vương Nhất Bác, nói với hắn anh đã yêu hắn, một lời nói ra không thể thu hồi. Sau đó ở trong sinh mệnh huy hoàng mà ngắn ngủi, cùng với người tình sống động dùng máu tươi viết lên tình yêu vĩnh hằng, lưu loát vẽ nên cái kết viên mãn nhất.

Đều là chuyện nhảm nhí, không có ngày tận thế, bọn họ cũng sẽ không vượt quá quan hệ xác thịt để yêu nhau.

Vương Nhất Bác lúc đó đã trêu chọc anh, nói anh nên đi làm nhà thơ mới đúng.
——————
Phát hiện chương 5 ngắn ngủn nên đăng luôn😆
Chúc mọi người ngủ ngon nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro