
• ^^ •
1.
Hoàng Nhân Tuấn, tiểu Vương tử nước TC, cũng là Hội trưởng Hiệp hội ngoại hình.
Hiệp hội ngoại hình của tiểu Vương tử đến mức độ nào?
Tiêu chuẩn lựa chọn thị vệ cung nữ trong tẩm cung của người khác là năng lực, còn tiêu chuẩn của tiểu Vương tử là ngoại hình.
Thậm chí mỗi ngày bám theo sau mông Đổng Tư Thành chạy lung tung khắp chốn, cho dù Đổng Tư Thành và Nakamoto Yuta đi săn hẹn hò cũng bám theo.
Lý Khải Xán rất sầu, anh Winwin ơi em đã cố gắng dẫn Hoàng Nhân Tuấn đi rồi nhưng cậu ấy chẳng thèm đoái hoài đến em thì em biết làm thế nào được.
.
Từ năm 10 tuổi tiểu Vương tử đã có một lý tưởng sống.
Cậu phải cưới đại Công chúa nước NH láng giềng về làm Vương phi.
Vì sao thế? Vì mọi người đều nói đại Công chúa là cô gái xinh đẹp nhất thế gian.
Hoàng Nhân Tuấn chọc chọc vào người Lý Khải Xán đang tập trung xới đất cho hoa hồng: "Cậu bảo đại Công chúa của NH có dáng vẻ thế nào? Có đẹp hơn anh Tư Thành không?"
Lý Khải Xán buông xẻng, bắt đầu tưới nước: "Cậu so sánh một cô gái với anh Winwin? Có khả năng không?"
Cuối cùng Lý Khải Xán không chống chọi được với ba điều tự phản tỉnh của Hoàng Nhân Tuấn bèn bảo anh họ Lý Đế Nỗ đang sống ở nước NH gửi một bức tranh chân dung của đại Công chúa về.
(* Ba điều tự phản tỉnh là: Làm việc cho người khác thành tâm chưa? Kết giao bạn bè đã giữ chữ tín chưa ? Kiến thức thầy truyền dạy đã luyện tập chưa?)
Hoàng Nhân Tuấn tắm rửa gội đầu sạch sẽ, rửa tay ba lần mới cẩn thận mở cuộn tranh ra xem.
Tuyệt sắc giai nhân.
Người trong tranh đang múa giữa vườn hoa, eo thon uyển chuyển, nét duyên dáng tự nhiên hiện trên mặt mày.
"Nghe Đế Nỗ nói, bức tranh này chỉ thể hiện được một phần mười vẻ đẹp của đại Công chúa thôi."
"Ấy, trong cung bọn họ trồng hoa hồng đẹp phết nhỉ."
"Ê! Người anh em? Để ý tôi tí đi?"
"Hoàng Nhân Tuấn cậu sắp rớt nước dãi xuống tranh rồi!"
.
Tiểu Vương tử ôm theo cuộn tranh chạy đi tìm Quốc vương.
"Phụ vương! Con muốn cưới đại Công chúa của NH!"
Quốc vương Hoàng nhìn thấy tiểu Vương tử thì nổi nóng, véo tai cậu.
"Suốt ngày chỉ biết ngắm gái! Cái đồ gỗ mục không thể chạm khắc như con có thể nào đặt tâm trí vào tiền đồ tương lai được không!"
"Người người đều có lòng yêu cái đẹp!"
Vương hậu Hoàng vội vàng tách hai cha con ra, một mặt an ủi Quốc vương Hoàng, một mặt nói chuyện với tiểu Vương tử.
"Tuấn Tuấn nhà chúng ta muốn cưới đại Công chúa nước láng giềng sao?"
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu như giã tỏi.
"Nhưng Quốc vương NH cưng đại Công chúa lắm, không muốn gả nàng đi nơi khác chịu khổ đâu."
"Thì con sang nước họ ở rể."
Nụ cười của Vương hậu Hoàng gần như vụt tắt, gắng sức ấn chặt vai của Quốc vương Hoàng, coi như chưa nghe thấy câu nói kia.
"Nhưng nếu Tuấn Tuấn văn võ song toàn, trở thành một minh quân dốc lòng vì nước vì dân, như vậy chắc chắn Quốc vương NH sẽ yên lòng gả đại Công chúa qua đây."
"Thật không ạ?" Tiểu Vương tử nghiêng đầu suy nghĩ: "Thế nên con phải chăm chỉ học hành mới có thể cưới đại Công chúa về nhà phải không?"
Quốc vương và Vương hậu mỉm cười gật đầu.
.
Lý Khải Xán thấy Hoàng Nhân Tuấn điên rồi, viết một bức tranh chữ "Dốc lòng vì nước, cưới đại Công chúa" treo trong phòng, ngày ngày miệt mài đọc sách hoặc huấn luyện ngoài thao trường.
Lý Khải Xán mỗi ngày đều ở nhà trồng hoa hồng, về sau cũng bị Thừa tướng đại nhân đuổi ra khỏi nhà.
Lý do là Vương tử điện hạ nỗ lực như thế, con không cùng tiến bộ thì sau này làm Thừa tướng kiểu gì?!
Ơ hay? Vương vị của nước chúng ta cha truyền con nối thì thôi không nói, Thừa tướng cũng theo chế độ cha truyền con nối sao?
"Con có đi không?" Thừa tướng đại nhân cầm kéo chĩa vào thân cây hoa hồng.
Lý Khải Xán ôm sách vở vội vàng chạy đến trường.
2.
La Tại Dân cưỡi ngựa phi nước đại trên núi, đến gần vách núi mới chầm chậm dừng lại.
Một lúc sau Lý Đế Nỗ mới thở hồng hộc đuổi kịp đến nơi.
"Cậu... có thể chú ý dáng vẻ mình một chút được không? Váy cậu tốc lên làm tôi nhìn thấy cả quần lót của cậu là màu xanh lá cây đấy."
"Không sao, cứ nhìn đi, đều là đàn ông cả."
"Ai đều là đàn ông với cậu hả Công chúa điện hạ?"
La Tại Dân quất một voi vào mông ngựa của Lý Đế Nỗ.
"Tôi sai rồi! Đại điện hạ tha cho tôi!"
Vất vả lắm Lý Đế Nỗ mới ghìm được cương ngựa, lúc này đang ôm cổ ngựa không dám lỗ mãng nữa.
"Huynh đệ, cậu nhẫn nại thêm chút, sang năm mười tám tuổi rồi. Thầy Phù thủy cũng đã nói, qua mười tám tuổi cậu có thể khôi phục thân phận đàn ông."
"Tôi vốn là đàn ông!"
"Được rồi, được rồi. Dù sao sang năm đại Công chúa La Nana không cần tồn tại nữa, đến lúc đó chỉ còn đại điện hạ La Tại Dân thôi."
La Tại Dân nắm chặt dây cương trong tay, đợi kế vị rồi điều đầu tiên làm là phải bãi bỏ chế độ Phù thủy tiên đoán!
.
Thời gian quay ngược trở về mười bảy năm trước khi La Tại Dân vừa lọt lòng mẹ.
Quốc vương La dịu dàng đón con trai nhỏ trắng trẻo đáng yêu từ tay hầu gái, bế đến trước mặt Phù thủy mời tiên đoán.
Vương cung NH vô cùng xem trọng chuyện Phù thủy tiên đoán về đứa trẻ mới ra đời.
Ngày Quốc vương La vừa sinh ra, lão Phù thủy đã tiên đoán đến năm hai mươi tuổi ông phải tổ chức một buổi vũ hội mới gặp được chân ái kiếp này.
Quả nhiên, vào ngày sinh nhật hai mươi tuổi Quốc vương La dựa vào một chiếc giày thủy tinh đã tìm được người phụ nữ bầu bạn với mình cả đời.
Bởi thế vợ chồng Quốc vương hết sức mong đợi lời tiên đoán lần này của Phù thủy.
Thầy Phù thủy lấy quả cầu thủy tinh ra, nhìn tiểu Vương tử thông qua quả cầu thủy tinh.
"Quốc vương điện hạ." Nét mặt Lý Vĩnh Khâm nghiêm trọng.
Quốc vương La nhìn sắc mặt thầy Phù thủy thì chợt lạnh lòng.
"Phù thủy cứ nói đừng ngại."
"Năm Vương tử điện hạ mười tám tuổi sẽ bị ác long trong núi sâu bắt đi."
Quốc vương La vốn đã suy yếu, lúc này càng sốt ruột tới mức gần ngất xỉu.
"Phù thủy có cách gì giải quyết không?"
Quốc vương La nắm chặt cổ tay vợ, định tiếp thêm cho bà chút sức mạnh.
"Cách thì có. Nhưng..."
"Cứ nói chớ ngại!!!" Sao thầy Phù thủy này thích ngập ngừng thế nhỉ, sốt ruột chết mất.
"Trước khi tiểu điện hạ đón sinh nhật mười tám tuổi thì phải sống trong thân phận công chúa, như vậy khi ác long đến không tìm được Vương tử điện hạ, tiểu điện hạ đương nhiên tránh được kiếp nạn."
Quốc vương và Vương hậu đưa mắt nhìn nhau.
Nuôi như con gái ư?
Dù sao thì đứa bé môi đỏ răng trắng, coi như con gái rượu mà nuôi lớn cũng rất tốt?
Được, vậy thì tuyên bố với cả nước rằng Vương thất có thêm một tiểu Công chúa thôi.
Không thành vấn đề.
"Còn một chuyện nữa. Ác long rất ghét gai hoa hồng nên tôi đề nghị trồng hoa hồng khắp chỗ ở của tiểu điện hạ."
Tiểu Vương tử còn biến thành tiểu Công chúa được, trồng hoa hồng thì có gì?
Và thế là tiểu Vương tử La Tại Dân lớn lên thành đại Công chúa Nana mang mùi hoa hồng tự nhiên trên người.
3.
Trời mới tờ mờ sáng La Tại Dân đã tỉnh, đi qua đi lại vài vòng trong tẩm cung.
Hầu gái bê trang sức và váy lộng lẫy bước vào.
"Mời đại Công chúa ngồi xuống, tiểu nhân trang điểm cho người."
Hầu gái nhìn thấy niềm vui không cách nào giấu được trên khuôn mặt đại Công chúa, giọng nói cũng kèm theo vài phần vui vẻ.
"Hôm nay tâm trạng Công chúa tốt đến khác thường."
"Đến ngài mai các người phải gọi là Vương tử điện hạ!" Cứ nghĩ đến chuyện hôm nay là ngày cuối cùng mặc váy công chúa là La Tại Dân lại kích động, vô cùng phối hợp với hầu gái.
.
Vương hậu La nhìn đại Công chúa La Nana ăn mặc lộng lẫy đi chầm chậm ngang qua khóm hoa, quay người đi len lén lau nước mắt.
Quốc vương La quan tâm an ủi: "Đừng buồn, Tiểu Dân sắp hết khổ rồi."
"Em không nỡ." Vương hậu La hết sức thương cảm: "Con gái xinh đẹp như thế, ngày mai chỉ còn con trai thôi."
Quốc vương La cạn lời, Hải Âu nàng cẩn thận chút đi!
"Đại công chúa cao hơn mét tám dù có xinh đẹp cỡ nào cũng không gả đi được! Nàng xem các nước láng giềng có Vương tử nào đến cầu hôn không?"
"Tiểu Vương tử nước TC láng giềng chẳng phải suốt ngày nói muốn cưới Nana đó sao!"
"Thằng bé đó mới hơn mét bảy!"
"Chênh lệch chiều cao vừa vặn thế còn gì?"
Quốc vương La lựa chọn ngậm miệng.
.
Bầu trời vốn còn đang nắng đẹp đột nhiên mây đen ùn ùn kéo đến.
Giọng Vương hậu La run run: "Là ác long đến sao?"
Quốc vương La xua tay: "Mau! Bảo vệ công chúa tránh vào điện hoa hồng!"
Không kịp nữa rồi.
La Tại Dân ngẩng đầu nhìn ác long đang lao xuống chỗ mình, nắm chặt thanh bội kiếm trong tay.
Ác long cố chịu đựng cảm giác giẫm trên hoa hồng, đôi đồng tử mở to như chuông đồng nhìn đại Công chúa.
"Bar~ Barbarbarbar~"
La Tại Dân giơ tay bịt tai theo bản năng.
Ác long nhắm chuẩn thời gian, túm đai váy phức tạp sau lưng đại Công chúa rồi bay lên.
Vương cung NH nháo nhào như ong vỡ tổ.
Lý Khải Xán chạy thẳng một mạch vào tẩm cung của Hoàng Nhân Tuấn.
"Khải Xán cậu đến đấy à? Cậu mau xem thử giúp tôi bộ màu xanh lam đẹp hơn hay bộ màu xanh lục đẹp hơn! Cậu nghĩ đại Công chúa sẽ thích màu nào hơn?"
"Đại Công chúa thích hoa hồng như thế không phải cậu nên mặc màu đỏ màu hồng để trông yêu kiều hơn hoa sao?"
"Cậu nói có lý!"
"Không phải! Cậu đừng chỉ mải chọn quần áo nữa! Xảy ra chuyện rồi!" Giờ Lý Khải Xán mới nhớ ra mục đích mình tới.
"Đại Công chúa bị ác long bắt đi rồi!"
"Hiện tại vương cung NH đăng thông báo! Ai cứu được đại Công chúa về thì đại Công chúa sẽ gả cho người đó!"
"Hoàng Nhân Tuấn cậu ngơ ra đó làm gì, cậu còn không nhanh đi tìm ác long thì vợ cậu thành của người khác bây giờ!"
Hoàng Nhân Tuấn cưỡi ngựa chạy đến nước NH.
Lý Khải Xán đen mặt đi bẩm báo tình hình với vợ chồng Quốc vương và Vương hậu.
Quốc vương Hoàng đau đầu vô cùng, sao lại sinh ra một tên háo sắc như thế chứ?
Vương hậu Hoàng giẫm mạnh chân ông một cái, con trai như vậy là yêu người đẹp không yêu giang sơn! Trọng tình trọng nghĩa!
Sau đó Lý Khải Xán nhận lệnh trong lúc nguy cấp, trở thành sứ giả dẫn theo đoàn người sang nước NH.
4.
"Làm sao đây? Đã ba ngày rồi mà không ai chịu đi tìm ác long hung tàn đó. Đứa con số khổ của tôi..." Vương hậu La nước mắt tuôn như mưa.
Quốc vương La vỗ vỗ vai bà dỗ dành: "Nàng đừng khóc, khóc cũng vô dụng. Thầy Phù thủy đang nghĩ cách rồi. Nàng chớ vội."
Nakamoto Yuta tập trung tinh thần nhìn hình ảnh trong quả cầu thủy tinh.
Lý Vĩnh Khâm đứng bên cạnh cúi đầu hổ thẹn.
"Năm xưa khi cậu tiên đoán cho đại Công chúa, cậu quên phải lật ngược quả cầu thủy tinh lại xem mới là cách tránh kiếp nạn đúng không?" Nakamoto Yuta nghiến răng nghiến lợi nói một câu.
"Khi ấy mèo mun đánh vỡ đế của quả cầu thủy tinh nên em không phân biệt được trái phải."
"Sau này ra ngoài cậu đừng nói với người khác có quen biết anh, được không?"
"Phù thủy, đại Công chúa thế nào rồi?" Hai vị phù thủy trao đổi với nhau bằng thứ ngôn ngữ mình không hiểu nên Quốc vương La hơi sốt ruột.
Lý Vĩnh Khâm đang định lên tiếng thì thị vệ chạy vào bẩm báo có sứ thần nước TC đến.
"Tạm sai người đón tiếp trước đi. Lúc này ta không rảnh gặp họ."
"Bệ hạ, mời họ vào đi ạ, tiểu Vương tử đến vì chuyện cứu đại Công chúa." Nakamoto Yuta cất quả cầu thủy tinh đi.
"Mau mau mời vào!" Vương hậu La vừa nghe nói con mình sắp được cứu liền ngồi thẳng người lên thiết tha ngóng ra ngoài cửa điện.
.
"Bái kiến Quốc vương, Vương hậu." Hoàng Nhân Tuấn và Lý Khải Xán cúi người hành lễ, ngẩng đầu nhìn thấy người đứng bên cạnh: "Anh Yuta, sao anh lại ở đây?"
"Nói ra có thể cậu không tin, anh là một Phù thủy sống kín tiếng."
Lý Vĩnh Khâm nhìn sư huynh lại có chiều hướng sắp sửa chém gió tưng bừng thì lập tức ngắt lời: "Tiểu Vương tử, cậu đến vì đại Công chúa phải không?"
"Đúng! Nhất định em sẽ cứu được đại Công chúa! Sau đó cưới nàng về làm Vương phi của em!"
Nakamoto Yuta nhìn cậu đầy trìu mến. Nhân Tuấn à, rồi cậu sẽ hối hận cho coi.
"Việc này không thể chậm trễ. Đại Công chúa đã bị bắt đi ba ngày rồi. Tiểu Vương tử mau mau lên đường càng sớm càng tốt." Lý Vĩnh Khâm cầm tấm da dê vẽ bản đồ đường đi đưa cho Hoàng Nhân Tuấn: "Đây là bản đồ đến sào huyệt của ác long, phải xuyên qua một rừng cây bụi gai um tùm."
"Được." Hoàng Nhân Tuấn nhận tấm bản đồ rồi kiểm tra tùy tùng chuẩn bị xuất phát.
"Đợi một chút. Rừng cây bụi gai bị ác long dùng phép thuật hắc ám, nếu có ba người cùng nhau đi vào, dây leo bụi gai sẽ tự động tụ lại hút khô máu của kẻ xâm nhập."
"Nhiều nhất chỉ có hai người đi được?" Lý Khải Xán nhíu chặt đầu mày: "Như thế chẳng phải nguy hiểm quá sao? Anh Yuta, Phù thủy các anh không được huấn luyện chiến đấu cơ mà?"
Nakamoto Yuta chả hiểu ra sao: "Ai bảo với cậu là bọn anh sẽ đi cùng Nhân Tuấn?"
"Loại chuyện liên quan đến phép thuật như thế này mà các anh không đi?"
"Bọn anh không đi được. Ác long cảm nhận được sự tồn tại của bọn anh rồi làm hại đại Công chúa thì không tốt đâu."
"Vậy em chỉ có thể đi một mình thôi sao?"
"Khải Xán đi cùng cậu."
Lý Khải Xán lùi về sau một bước: "Tại sao?"
Nakamoto Yuta ôm theo một chậu hoa hồng ra đưa cho cậu ấy: "Nhược điểm của ác long là hoa hồng, sẽ giảm bớt sức chiến đấu của hắn. Nhân Tuấn không am hiểu chăm sóc hoa, biết đâu chưa tìm được ác long thì hoa đã héo hết rồi. Từ nhỏ cậu đã thích trồng hoa hồng, không ai phù hợp đi cùng Nhân Tuấn hơn cậu."
Lý Vĩnh Khâm quả thật rất muốn vỗ tay: "Sư huynh, mấy năm không gặp mà khả năng trợn mắt nói mò của anh càng ngày càng giỏi."
"Thế cậu đi đi."
"Thôi, thôi, quả cầu thủy tinh đã nói là hai người Nhân Tuấn và Khải Xán đi cứu đại Công chúa."
Hai người liến thoắng trao đổi bằng ngôn ngữ người bên cạnh không hiểu, Hoàng Nhân Tuấn sốt ruột: "Còn gì cần chú ý không?"
"Không còn, hết rồi! Chúc hai cậu chiến thắng trở về!" Lý Vĩnh Khâm và Nakamoto Yuta vẫy tay dõi mắt nhìn theo bóng lưng hai người.
.
"Quả cầu thủy tinh hôm nay bị làm sao vậy, cứ cảm giác cấn cấn." Đây là lần thứ mười Nakamoto Yuta kéo kéo ống tay áo.
"Anh lấy ra xem thử thì biết? Ngày trước lúc em dùng tạm cái đế không hợp cũng siêu cấn." Lý Vĩnh Khâm nhận lấy quả cầu thủy tinh xoay xoay: "Sao khe gắn lại không khớp thế này?"
Mười giây sau.
"Trời đụ Nakamoto Yuta hai tròng mắt của anh để trưng cho đẹp thôi à? Quả cầu thủy tinh lắp ngược mà anh không nhận ra sao?!"
"Vừa rồi cậu cũng không phát hiện còn gì?!"
"Em nào ngờ được anh cũng ngu như em năm xưa?"
Lý Vĩnh Khâm đờ đẫn hai mắt: "Làm sao đây? Bây giờ đi tìm Tư Thành có kịp không?"
"Winko đi huấn luyện rồi. Anh cũng không tìm được cậu ấy." Nakamoto Yuta nâng quả cầu thủy tinh lên: "Ôi không sao đâu! Cậu xem đi! Cuối cùng tiểu Vương tử vẫn cứu được đại Công chúa ra đó thôi. Cơ mà sao Khải Xán lại rớt ở đó rồi?"
5.
La Tại Dân ngồi khoanh chân dưới đất, chơi cờ ca rô với ác long đã hóa thành hình người.
"Lee Mark, anh đã biết tôi không phải công chúa rồi, tại sao còn không thả tôi đi?"
Hóa ra ác long có tên, là Lee Mark.
"Anh Đạo Anh nói với anh rồi. Dẫn người trong bụi hoa hồng về là anh có thể tìm được người sống với anh cả đời!"
La Tại Dân cáu kỉnh vén váy lên cao: "Mở to đôi mắt rồng của anh ra mà nhìn cho rõ đi! Tôi giống anh, cũng là đực! À không! Là nam! Tôi không đẻ rồng con cho anh được!"
Lee Mark chớp chớp đôi mắt to: "Anh cũng đâu có nói cậu là người sẽ sống với anh cả đời."
"Thế anh còn nhốt tôi làm gì?"
"Anh thắng rồi!" Nhân lúc La Tại Dân mất tập trung rốt cuộc Lee Mark cũng thắng được một ván, vui mừng như đứa trẻ: "Người sống với anh cả đời sẽ đến cứu cậu. Thả cậu đi rồi sẽ không tìm được người đó nữa."
Ha, hóa ra trong cuộc đời mình còn có nhiệm vụ làm mai mối.
Lee Mark thu dọn bàn cờ cất đi: "Cậu chơi với anh thêm vài ngày đi mà, mấy trăm năm rồi không ai chơi cùng anh, cậu xem trong động của anh tích trữ bao nhiêu đồ hay ho, cậu tập luyện với anh trước, để đến khi đó anh biết đường dâng tặng vợ anh."
"Ôi cậu đừng buồn mà, anh nghe nói chân mệnh thiên tử của cậu cũng nằm trong số người đến cứu cậu, giờ anh thả cậu đi rồi người đó đi đâu cứu cậu?"
"Anh nghe không hiểu tiếng người có phải không? Tôi là nam! Một Vương tử như tôi cần chân mệnh thiên tử làm cái gì!!!" La Tại Dân bóp cổ Lee Mark lắc lấy lắc để.
"Khụ khụ khụ..." Lee Mark hóa lại thành hình rồng mới mở mắt, bay lên trời đi tuần tra quanh rừng cây bụi gai của mình: "Anh đi xem thử người đến chưa! Cậu nhóm lửa trước đi, lát nữa anh bắt hai con thỏ về, anh vẫn muốn ăn món đùi thỏ mà cậu nướng hôm qua!"
"Anh bắt hai con gà rừng về đi, đùi gà ngon hơn đùi thỏ."
"Được luôn!"
.
Hoàng Nhân Tuấn cưỡi ngựa thận trọng tiến về phía trước.
"Khải Xán, cậu có thấy kỳ lạ không?"
"Sao thế?" Lý Khải Xán cõng theo một chậu hoa hồng to nên lưng đẫm mồ hôi, chỉ biết đi theo Hoàng Nhân Tuấn.
"Cậu nhìn chỗ dây leo đều tự động nhường đường đi? Vượt mọi chông gai đã nói trước đó đâu rồi?"
Lý Khải Xán tỉ mỉ nhìn cây cối xung quanh.
"Tôi nói cho cậu hay, đây là một con ác long càn quấy."
"Cậu nói thừa, bắt đại Công chúa đi còn chưa đủ càn quấy sao?"
"Không, hắn đang khiêu khích cậu. Hắn nghĩ cậu và hắn chiến đấu trực diện cậu không đánh thắng được hắn, thế nên hắn còn chẳng thèm làm khó cậu, chỉ đợi cậu nhanh chóng đến cửa nộp mạng."
"Thật quá đáng! Dám xem thường tôi!"
"Đi nhanh lên! Chúng ta đi bẻ sừng hắn nghiền bột!"
Lee Mark đang vẫy đuôi trên trời chợt hắt hơi một cái.
Hai người này đi chậm quá, mình đã dọn dẹp sẵn đường cho rồi mà mãi mới đi được một nửa.
Thôi quên đi, dù sao hôm nay họ cũng không đến được sào huyệt, mình vẫn nên đi bắt gà rừng về trước thì hơn.
.
Lee Mark cầm đùi gà ăn mà dầu dính đầy mép.
La Tại Dân xé nhỏ thịt gà thành từng sợi nhỏ rồi mới nhét vào miệng: "Vợ anh đi đến đâu rồi?"
"Hai tên chân ngắn đó chắc phải mai mới tìm được đến đây..."
"Ủa tôi bảo này, loài rồng các anh qua quít thế sao? Nam cũng có thể chọn làm vợ?"
"Chứ không cậu nghĩ cụm từ "long dương chi hảo" ở chỗ các cậu từ đâu mà ra?"
La Tại Dân cảm giác mình đọc sách mười mấy năm đều đổ sông đổ bể hết rồi.
Lee Mark gặm hết miếng đùi gà cuối cùng rồi vỗ vỗ tay, nghiêm túc nhìn La Tại Dân.
"Làm gì đấy? Ăn chưa no? Thế thì anh đi bắt thêm mấy con gà về đây tôi nướng cho." Suy cho cùng đối phương cũng là ác long, La Tại Dân vẫn hơi sợ, ai biết được rốt cuộc ác long có ăn thịt người hay không.
"Có một vài việc cần chú ý phải nói với cậu, đều do anh Đạo Anh nói, nếu cậu không phối hợp thì vợ anh sẽ bỏ chạy mất." Lee Mark nhe hàm răng trắng muốt ra: "Thế nên cậu phải làm theo lời anh nói. Nếu không anh sẽ ăn thịt cậu."
La Tại Dân ngoan ngoãn gật đầu.
"Ngày mai họ đến cậu phải tiếp tục mặc đồ công chúa, đợi người cứu cậu đi." Lee Mark giải thích: "Vì anh sẽ ra điều kiện với họ, trao đổi con tin. Để vợ anh ở lại đổi cho cậu về."
"Thế vì sao tôi nhất định phải là nữ?"
"Hai người đó gầy yếu hơn cậu nhiều, cậu nghĩ nếu phải bỏ lại một trong ba người con trai các cậu thì sẽ bỏ lại người cường tráng hay người gầy yếu?"
"Cường tráng."
"Cậu đóng giả đến khi đi theo một người khác rời đi là được. Những chuyện sau đó cậu cứ tự do phát huy. Còn có vấn đề gì không?"
"Không có."
"Nào! Đập tay một cái!"
6.
Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn động đá của ác long.
"Con ác long này thật biết hưởng thụ." Lý Khải Xán vuốt mồ hôi trên trán, hít vào một hơi thật sâu: "Không khí trong lành ghê."
"Thích không?" Lee Mark bám sau lưng Lý Khải Xán.
"Á á á á á đù má nó ác long a a a a Nhân Tuấn kiếm của cậu đâu mau rút ra chém đi!"
Lý Khải Xán nhảy đến sau lưng Hoàng Nhân Tuấn ôm cánh tay cậu.
Lee Mark nhíu mày nhìn Lý Khải Xán nắm tay Hoàng Nhân Tuấn, vung móng vuốt đập rơi thanh kiếm của Hoàng Nhân Tuấn đang chĩa về phía mình: "Buông ra!"
Hoàng Nhân Tuấn không nói nửa lời lập tức rút lui khỏi người Lý Khải Xán đẩy ra xa hai mét.
Ôi cái cảm giác bị bỏ rơi.
Lý Khải Xán chuyển hoa hồng đang cõng sau lưng ra ôm trước ngực: "Đừng có lại đây! Tôi cho ngửi mùi chết giờ!"
Lee Mark hóa thành hình người, giật chậu hoa hồng ném sang một bên.
Lý Khải Xán rỉ máu trong tim, đó là loại hoa hồng quý lắm đấy, suốt dọc đường đi tôi phải tốn bao nhiêu công sức để bảo vệ.
Lee Mark quay ra nhìn Hoàng Nhân Tuấn: "Cậu đến cứu đại Công chúa phải không?"
"Quyết đấu đi! Nhất định tôi phải đưa nàng đi!" Hoàng Nhân Tuấn nhặt kiếm lên, bày sẵn tư thế tấn công.
Lee Mark lắc đầu: "Tôi không đánh nhau với cậu, cậu dẫn người đi đi."
Hả?
"La Nana! Tiểu Vương tử nhà cậu đến cứu cậu này! Mau theo người ta về nhà đi!" Lee Mark chụm tay thành hình cái kèn giơ lên trước miệng gào về phía động đá.
Nana cái đầu ông mà Nana!
La Tại Dân xị mặt đi bước nhỏ ra.
Cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn cũng gặp được đại Công chúa mình luôn nhớ thương tám năm trời. Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy.
Cho dù váy bẩn tóc rối thì cũng không che được dáng vẻ yêu kiều.
Hoàng Nhân Tuấn hết sức đau lòng, lao ngay đến trước mặt đại Công chúa, tay duỗi ra lại rụt về, chỉ sợ đường đột: "Công chúa, có bị thương chỗ nào không?"
La Tại Dân cúi đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn, thấy rõ vẻ lo âu trong mắt đối phương.
Tiểu Vương tử có ngoại hình đẹp thật đấy, nhất là đôi mắt, như chứa cả trời sao biển rộng. La Tại Dân lắc đầu.
Đi đến gần mới phát hiện đại Công chúa này sao lại cao như thế, xem ra về sau mình phải mua nhiều lót giày độn đế mới được.
Hoàng Nhân Tuấn chìa tay ra: "Đi thôi Công chúa, ta đưa nàng về nhà."
La Tại Dân gật đầu, nắm lấy tay Hoàng Nhân Tuấn.
Đây thật sự là đại Công chúa sao, tay dường như còn to hơn cả tay mình thế? Hoàng Nhân Tuấn phát hiện mình không nắm hết được tay đối phương.
Lý Khải Xán nhìn hai người nắm tay nhau định đi thì vội vàng bám theo.
"Khoan đã."
Ba người cùng quay đầu nhìn lại.
"Cậu có thể đưa Công chúa về, nhưng cậu ấy phải ở lại." Lee Mark chỉ vào Lý Khải Xán.
Chỗ này liên quan gì đến mình???
Hoàng Nhân Tuấn cũng sững ra: "Anh có ý gì?"
"Trao đổi con tin." Lee Mark giữ chặt Lý Khải Xán đang cố leo lên ngựa: "Cậu muốn dẫn đại Công chúa do tôi khổ cực tốn công bắt về thì phải lấy thứ khác ra trao đổi với tôi chứ?"
Hoàng Nhân Tuấn khó xử nhìn nhìn hai bên, một bên là đại Công chúa mình yêu thầm tám năm, một bên là bạn thân của mình chơi với nhau từ thời cởi truồng đến giờ.
"Quyết đấu đi. Tôi thắng anh thì tôi đưa cả hai người đi." Hoàng Nhân Tuấn lại lần nữa rút kiếm ra.
Lee Mark nheo nheo mắt hóa thành hình rồng, dùng đuôi quét con ngựa đang gặm cỏ xuống hồ.
"Còn đâu không?"
Hoàng Nhân Tuấn thu kiếm lại nắm cổ tay đại Công chúa chạy đi: "Khải Xán cậu ráng kiên trì, tôi sẽ quay lại cứu cậu sau!"
Ôi cái cảm giác bị phản bội.
Người ta vẫn bảo anh em như tay chân, phụ nữ như quần áo.
Hoàng Nhân Tuấn cậu cứ làm một kẻ tàn phế quần áo đẹp đẽ đi.
Rơi vào miệng rồng buộc phải nhân nhượng.
Lý Khải Xán ỉu xìu theo Lee Mark về trong động.
7.
Đường về khó đi hơn khi đến nhiều.
Một là vì không còn ngựa, hai là vì bụi gai không còn tự động nhường đường nữa.
Trong rừng gập ghềnh mấp mô, hai người đi lại chậm chạp khó khăn.
Đột nhiên Hoàng Nhân Tuấn dừng lại, quỳ một chân xuống.
La Tại Dân nhìn cậu không hiểu vì sao.
"Đường khó đi, để ta cõng nàng."
Cũng được, nhưng không cần thiết.
La Tại Dân muốn nói với Hoàng Nhân Tuấn rằng ta không phải đại Công chúa, ta là đại Vương tử.
Nhưng ánh sáng chói lóa trong mắt Hoàng Nhân Tuấn đã đầu độc La Tại Dân.
Đừng nói cho cậu biết sự thật. Cậu biết sự thật rồi sẽ không thích ngươi nữa.
La Tại Dân đi ra sau lưng Hoàng Nhân Tuấn, nhẹ nhàng nhảy lên, Hoàng Nhân Tuấn vững vàng đón được đối phương.
Nặng hơn tưởng tượng rất nhiều.
Nhưng dù sao người ta cũng cao như thế mà.
La Tại Dân nhấc tay lên lau mồ hôi bên tóc mai Hoàng Nhân Tuấn.
"Để ta xuống đi."
"Ta không mệt! Thật đấy!" Hoàng Nhân Tuấn hú lên một tiếng, cõng La Tại Dân xoay tròn hai vòng tại chỗ: "Nàng xem nàng nhẹ lắm!"
La Tại Dân nghĩ phụ vương mẫu hậu nuôi lớn mình như con gái cuối cùng xảy ra chuyện rồi.
Nếu không thì sao mình lại tim đập rộn ràng với một chàng trai chứ.
La Tại Dân ngửi ngửi sau gáy Hoàng Nhân Tuấn, có mùi cỏ tươi nhàn nhạt.
Là mùi vị của sự rung động.
La Tại Dân nhẹ quẫy hai chân ra hiệu cho Hoàng Nhân Tuấn thả mình xuống.
"Nàng đừng động, thật sự không nặng." Hoàng Nhân Tuấn lại đỡ La Tại Dân lên cao một chút.
La Tại Dân khẽ vùng vẫy, đôi chân dài vươn ra, đứng ổn định trên mặt đất.
Hoàng Nhân Tuấn thấy con đường phát huy bản lĩnh phu quân của mình mai sau có khả năng hơi gian nan.
La Tại Dân dắt Hoàng Nhân Tuấn đi về phía trước.
Hoàng Nhân Tuấn đi sau nửa bước, nhìn chằm chằm tay hai người mười ngón đan vào nhau, ngốc nghếch cười hihi.
Vui! Đại Công chúa chủ động nắm tay mình! Đại Công chúa cũng thích mình!
Trời tối rồi, La Tại Dân nhóm lửa, tự tạo cung tên đơn giản đi bắn mấy con chim.
Hoàng Nhân Tuấn bên cạnh chứng kiến mà ngẩn tò te.
Chẳng lẽ đại Công chúa từng được huấn luyện trong quân đội.
Hoàng Nhân Tuấn lấp đầy bụng, cân nhắc mở miệng: "Chuyện là, ta tên Hoàng Nhân Tuấn."
Thì ra tên là Hoàng Nhân Tuấn. Đến cả tên nghe cũng hay. La Tại Dân dịu dàng nhìn cậu, đợi cậu nói tiếp.
"Nàng tên La Nana phải không?"
La Tại Dân chần chừ chốc lát mới hạ quyết tâm gật đầu.
"Nàng không muốn nói chuyện với ta sao?" Vẻ mặt Hoàng Nhân Tuấn có đôi chút tổn thương.
"Không phải." La Tại Dân xoa xoa đầu Hoàng Nhân Tuấn, cảm giác rất thích: "Cổ họng ta hơi khó chịu."
"Xin lỗi, ta quên mất nàng bị ác long nhốt đã nhiều ngày." Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy giọng nói cực trầm của đối phương: "Có phải nàng không uống nước nên cổ họng bị thương rồi không, ta đi tìm cho nàng chút nước."
La Tại Dân kéo giữ người đang định đứng lên, dựa lưng vào thân cây ấn người vào lòng mình: "Không cần, nghỉ ngơi đi, sớm ngày về đến nhà."
Hoàng Nhân Tuấn nằm sấp trước ngựa La Tại Dân, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của đối phương.
Trời ạ không ngờ mình lại nằm trước ngực Nana! Hoàng Nhân Tuấn nghĩ mặt mình sắp cháy rồi, khẽ giãy giụa định đứng dậy.
"Nằm im." La Tại Dân nhắm mắt, mệt mỏi lan tràn khắp khuôn mặt.
Mấy ngày qua chắc chắn Nana mệt lắm. Hoàng Nhân Tuấn bình tĩnh nhích lên vai La Tại Dân.
Nhưng quả thật ngực Nana phẳng lỳ.
Hoàng Nhân Tuấn ngươi toàn nghĩ cái gì thế! Ngủ đi!
La Tại Dân mở mắt nhìn người đỏ bừng mặt nằm trên vai mình, phủ áo choàng của Hoàng Nhân Tuấn về phía cậu.
Buổi tối sương dày, tiểu Vương tử cẩn thận nhiễm lạnh.
La Tại Dân thỏa mãn ôm chặt người vào lòng thêm một chút.
Hôm sau hai người dậy từ sáng sớm tiếp tục lên đường.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm vũng nước to trước mặt.
Lúc đến cưỡi ngựa nên chẳng mảy may quan tâm nước đọng.
La Tại Dân thấy không sao cả, nhấc chân định giẫm xuống.
Hoàng Nhân Tuấn kéo người lại: "Để ta bế nàng qua, ta đeo giày cao cổ."
Nói rồi cầm cánh tay La Tại Dân vòng qua cổ mình, bế bổng ngang người lên.
La Tại Dân nhìn sườn mặt Hoàng Nhân Tuấn.
Thích phải một tên ngốc rồi làm sao đây. Sau này có phải sẽ rất khó dỗ không.
Đi qua vũng bước La Tại Dân lập tức nhảy xuống, dìu người bước chân yếu ớt tiếp tục đi về phía trước.
Về sau phải tăng cường rèn luyện mới được. Hoàng Nhân Tuấn thở hồng hộc.
8.
Vương hậu La hai mắt ngấn lệ mừng rỡ nắm hai tay Hoàng Nhân Tuấn: "Tiểu Vương tử quả thật là chiến sĩ dũng mãnh nhất trên thế gian! Cậu đã đánh bại ác long cứu Nana về!"
Hoàng Nhân Tuấn nhớ đến Lý Khải Xán bị bỏ lại thì hơi chột dạ, nhìn khắp xung quanh với ánh mắt cầu cứu.
Lý Vĩnh Khâm đoán được mọi chuyện thông qua quả cầu thủy tinh đã giải cứu Hoàng Nhân Tuấn ra khỏi tay Vương hậu La.
Nakamoto Yuta nhận trách nhiệm làm sứ thần nước TC lúc này mới mở miệng: "Hiện giờ đại Công chúa đã trở về, vậy hôn sự của đại Công chúa và tiểu Vương tử..."
Vương hậu La phát sầu.
Ta thì rất hài lòng cậu con dâu này, nhưng chẳng hay cậu có hài lòng con trai ta không.
Quốc vương La cũng né tránh ánh mắt.
Lòng Hoàng Nhân Tuấn chùng xuống, đừng bảo là định nuốt lời đấy nhé.
Khi cậu đang nghĩ xem có nên nói mình và đại Công chúa đã có tiếp xúc cơ thể hay không thì La Tại Dân thay bộ váy mới bước vào.
Quốc vương và Vương hậu kinh ngạc vô cùng, ngày trước bắt La Tại Dân mặc váy chẳng khác nào đòi mạng hắn, hôm nay mặt trời mọc từ đằng tây hay sao mà lại chủ động như thế.
"Phụ vương, mẫu hậu, con đồng ý gả cho chàng."
Cổ họng của Nana vẫn chưa khỏi. Hoàng Nhân Tuấn hết sức đau lòng, trở về phải tìm phương thuốc chữa cổ họng mới được.
Quốc vương và Vương hậu vẫn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc.
Lý Vĩnh Khâm một lần nữa đứng ra: "Nếu Công chúa cũng đồng ý vậy thì không nên chậm trễ, năm ngày sau là ngày lành, vừa chúc mừng Công chúa bình an vô sự trở về, vừa là ngày hai nước liên hôn."
"Song hỉ lâm môn, thần thấy rất ổn." Nakamoto Yuta bày tỏ tán thành.
Quốc vương La ngơ ngác gật đầu, dù sao sau này cả đất nước đều là của các ngươi, các ngươi vui là được.
Quốc vương Hoàng và Vương hậu Hoàng đã sớm lên đường. Ngày thứ hai sau khi La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn trở về cũng đến vương cung NH.
Hai người thoáng ngạc nhiên với con dâu cao hơn mét tám, nhưng con trai mình thích là được.
Cao lớn cũng tốt, khỏi cần lo lắng cháu mình có được chấm mét bảy hay không.
Quốc vương La và Vương hậu La đến thăm hỏi Quốc vương Hoàng và Vương hậu Hoàng ngay trong đêm, nói rõ ràng chân tướng sự việc.
Vương hậu Hoàng cân nhắc chốc lát.
Nam thì nam thôi, dù sao con trai ta cũng thích khuôn mặt đó, nam hay nữ đều như nhau cả.
Quốc vương Hoàng là người sợ vợ, mọi việc đều nghe lời Vương hậu.
Vì thế, hôn lễ vừa náo nhiệt vừa linh đình.
Từ đó trở đi, tiểu Vương tử và đại Công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
9.
Có điều, đại Công chúa là Vương tử mà, hai Vương tử thì sao có thể sống hạnh phúc được?
Hoàng Nhân Tuấn là một chàng trai dễ xấu hổ, từ năm mười tuổi trong lòng chỉ có một mình đại Công chúa La, ngoại trừ mẫu hậu thì chưa từng để mắt tới cô gái nào khác.
Điều đó có nghĩa là gì, có nghĩa là tiểu Vương tử hoàn toàn không biết về chuyện nam nữ.
La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn ngủ với nhau một tháng chung chăn chung gối quần áo chỉnh tề.
Ngày ấy sau khi đi nằm, La Tại Dân mượn ánh trăng chống đầu nhìn tiểu Vương tử đang ngủ bình thản.
"Đừng giả vờ nữa, ta biết chàng còn thức." La Tại Dân quét sống mũi Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn mở mắt ra, khuôn mặt đẹp của La Tại Dân cách cậu chỉ có vài centimet.
Hoàng Nhân Tuấn đỏ mặt, kéo chăn lên cao, chỉ để lộ ra đôi mắt đang phát sáng trong bóng tối.
"Đêm hôm khuya khoắt còn không ngủ mà nhìn ta làm gì?"
"Tuấn Tuấn, chúng ta là vợ chồng rồi đúng không?"
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu.
"Buổi tối vợ chồng không nên làm gì sao?"
La Tại Dân vươn mình đè lên người Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn đỏ mặt hơn nữa. Giọng Nana nghe sao gợi cảm vậy nhỉ.
Không tìm phương thuốc chữa cổ họng nữa cũng được, âm thanh như vậy nghe cũng hay lắm.
Thật ra không phải hoàn toàn không biết, vào ngày đại hôn Nakamoto Yuta chuyển một thùng sách đến làm quà mừng. Hoàng Nhân Tuấn len lén xem thử, tranh vẽ vô cùng chi tiết. Nhưng có sách vẽ một nam một nữ, cũng có sách vẽ hai nam.
Hoàng Nhân Tuấn không hiểu sao Nakamoto Yuta bỏ nhiều sách vẽ hai nam vào như thế làm gì.
La Tại Dân cúi đầu, hôn phớt lên môi Hoàng Nhân Tuấn như chuồn chuồn lướt nước.
La Tại Dân nghĩ tiểu Vương tử của mình nhất định là một cây xấu hổ thành tinh, bình thường chỉ hôn thôi đã thích vùi người vào trong chăn, có lôi ra như thế nào cũng không được. La Tại Dân sợ cậu ngạt thở nên đến tận giờ cũng chỉ ôm ôm hôn hôn.
La Tại Dân đã sẵn sàng chuẩn bị lôi người ra, nhưng hôm nay thái độ Hoàng Nhân Tuấn khác hẳn, không vùi người vào chăn nữa mà trái lại vươn cánh tay ra ôm vai La Tại Dân.
Vai Nana rộng thật đấy. Hoàng Nhân Tuấn rất hâm mộ Vương phi nhà mình.
La Tại Dân bình tĩnh nhìn cậu, thậm chí còn nghĩ có phải hôm nay Hoàng Nhân Tuấn uống nhầm thuốc rồi không.
"Thật ra ta biết hết." Hoàng Nhân Tuấn nói một câu nhỏ như muỗi kêu, vùng dậy đẩy người ngã xuống giường, ngượng ngùng cởi đai áo của mình.
"Nana đừng sợ, ta đọc rất nhiều sách, ta sẽ thật dịu dàng."
La Tại Dân biết sách mà Hoàng Nhân Tuấn nói là gì, trong đó có một phần do chính hắn đưa cho Nakamoto Yuta. Hắn ngẩng đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang bắt đầu cởi đai áo, nghĩ thầm, ta không sợ, ta chỉ lo sẽ dọa cho ngươi hoài nghi nhân sinh.
Đến khi hai người thẳng thắn nhìn nhau, Hoàng Nhân Tuấn hoa mắt.
Không giống trong tưởng tượng? Sao lại cùng một loại với mình như vậy?
La Tại Dân túm lấy người im lặng đẩy ra sau, cười nói: "Đừng chạy tiểu Vương tử, chúng ta đọ thử xem."
10.
Ngày hôm sau, Hoàng Nhân Tuấn nằm trên giường chán chẳng buồn chết.
"Tuấn Tuấn."
"Câm miệng."
"Tuấn Tuấn không yêu ta nữa sao?"
"Yêu không nổi, không cần nữa."
"Tuấn Tuấn đã yêu ta tám năm rồi, sao có thể nói không yêu là không yêu được."
"Người mà ta ngưỡng mộ tám năm thanh xuân là đại Công chúa, không phải đại Vương tử."
"Vậy ta mặc váy cho ngươi xem nhé~ Tuấn Tuấn thích bộ nào?"
"Ta không muốn nhìn ngươi. Ta muốn nhìn Lý Khải Xán."
"Huhu~ không ngờ Tuấn Tuấn còn nghĩ đến người đàn ông khác huhuhu~"
"Ngày đó ta nên phát hiện ra ngươi và con ác long kia cùng một giuộc!"
"Nhưng ta cũng là người bị hại mà."
"Bây giờ đem ngươi đi đổi Lý Khải Xán về còn kịp không?"
"Tuấn Tuấn nhẫn tâm quá đi~"
"Cút."
.
Lúc bấy giờ Lý Khải Xán ngồi xổm ngoài cửa động nhìn theo bóng lưng Lý Đế Nỗ đi xa, hắt hơi hai cái.
Lee Mark đến gần chắn đầu gió giúp cậu: "Về thôi Khải Xán, hôm nay anh làm cá nướng nhé."
"Tôi muốn về nhà."
"Không được."
"Dựa vào đâu! Tôi có thể đổi cho La Tại Dân về rồi! Tại sao Lý Đế Nỗ đồng ý ở lại đây thay tôi thì không được!"
"Vì anh thích ở bên Khải Xán. Anh không thích Lý Đế Nỗ đó."
Lý Khải Xán nhớ lại trước khi đi Lý Đế Nỗ cười hai mắt cong cong nói với mình, biết cậu không có nguy hiểm tính mạng là được rồi, vậy anh về đây, cậu có thời gian rảnh thì nhớ về thăm bọn anh.
Lý Khải Xán buồn bực túm tóc.
Lee Mark ôm Lý Khải Xán, gác cằm trên vai cậu.
"Khải Xán ở bên anh không vui sao?"
Thế thì cũng không phải.
Lee Mark có thể làm cho mình đủ các loại đồ nướng rất ngon, có thể đưa mình bay lên trời ngắm mây, lúc mình không vui có thể tìm cả đống đồ chơi kỳ lạ trong động đến dỗ mình.
"Nhưng tôi không thuộc về nơi này, người nhà tôi còn đang đợi tôi về."
"Người nhà em chẳng phải vừa về rồi đó sao?"
"Tôi đã đoạn tuyệt quan hệ anh em với hắn rồi."
Lee Mark suy nghĩ chốc lát, dụi dụi bên cổ Lý Khải Xán: "Vậy anh và Khải Xán cùng nhau về nhà được không, anh muốn ở bên Khải Xán."
Lý Khải Xán nghĩ nghĩ, thế cũng được.
.
Lý Vĩnh Khâm và Nakamoto Yuta còn có cả Đổng Tư Thành đang nhìn Hoàng Nhân Tuấn và Lý Khải Xán lao vào đánh nhau, La Tại Dân và Lee Mark phía sau can ngăn.
"Vẫn là Tư Thành giỏi nhất, nhìn được chuẩn nhất."
Đổng Tư Thành chắp tay: "Quá khen, quá khen, chẳng qua có thể đặt đúng quả cầu thủy tinh mà thôi, không đáng nhắc tới."
Nakamoto Yuta nhìn trời, Lý Vĩnh Khâm nhìn đất.
Sau này phải tìm cách xem có thể cải tiến quả cầu thủy tinh thành hình chóp tam giác đều được không.
Hết.
.
.
.
Ngoại truyện: Chúng ta đọ thử xem!
La Tại Dân gối hai tay sau đầu, ung dung nhìn Hoàng Nhân Tuấn.
Trong mắt Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân có dáng vẻ mặc người giày xéo.
Nghĩ đến đây Hoàng Nhân Tuấn càng thêm xấu hổ, thậm chí eo cũng trở nên hồng hồng.
La Tại Dân nhìn tiểu Vương tử cởi trần nửa người chỉ thấy khí huyết bừng bừng, chỉ hận một nỗi ngay bây giờ không thể bổ nhào vào cậu ăn cho bằng sạch.
Kiềm chế. Giờ ngươi vẫn là đại Công chúa, không thể làm Tuấn Tuấn sợ. La Tại Dân hít một hơi thật sâu, đã nhịn được một tháng rồi, một chốc một lát không vội.
Cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn cũng cởi được đai áo trước ngực đại Công chúa.
La Tại Dân ngồi dậy, khẽ đẩy hông Hoàng Nhân Tuấn ra hiệu cho cậu ngồi trên người mình.
Nana nhiệt tình ghê.
Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu cụp mắt.
Vạt áo không còn ràng buộc cứ thế tuột xuống theo động tác của La Tại Dân để lộ bờ vai trần và cảnh xuân trước ngực.
Nếu lúc này Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn sẽ phát hiện hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của cậu.
Bờ vai thon gầy? Không tồn tại, chỉ có cơ tay vạm vỡ.
Bộ ngực đầy đặn? Không tồn tại, chỉ có cơ ngực săn chắc.
La Tại Dân nhìn Hoàng Nhân Tuấn ngồi im bất động như bị điểm huyệt thì buông tiếng thở dài.
Nếu mình mà là đại Công chúa thật, đợi đến năm bốn mươi tuổi liệu có thể có con được không?
La Tại Dân tự mình ra tay cơm no áo ấm, giơ tay lên cởi bỏ váy ngủ.
Hoàng Nhân Tuấn bịt mắt, nhưng rồi không nhịn được muốn nhìn trộm qua kẽ ngón tay.
Ủa, sao đại Công chúa còn có cơ bụng tám múi thế? Mình tập luyện mỗi ngày mà cũng không có.
Rốt cuộc Hoàng Nhân Tuấn cũng cảm thấy sai trái, ngẩng đầu nhìn La Tại Dân.
Vai rộng eo nhỏ, đây không phải vóc dáng tam giác ngược mà Hoàng Nhân Tuấn khao khát có được đó sao?
Không đúng, cái đó không phải trọng điểm.
Trọng điểm là, đây là vóc dáng một cô gái nên có sao? Không phải!
Hoàng Nhân Tuấn thoáng do dự, cuối cùng vẫn vươn bàn tay run rẩy xuống giữa háng La Tại Dân.
"Nàng... là nam?"
La Tại Dân chỉ cảm giác toàn thân từ trên xuống dưới đều tập trung hết trong tay Hoàng Nhân Tuấn, gật đầu bừa bãi.
Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được khúc thịt trong tay mình phồng to hơn, vội vàng vung tay ra.
"A..." Thứ đó đang hưng phấn sao có thể chịu được động tác mạnh như thế, La Tại Dân nhíu mày hít sâu một hơi.
Hoàng Nhân Tuấn lùi ra sau một đoạn, vẫn chưa có phản ứng: "Thế? Đại Công chúa đâu? Hai người là thai long phượng sao?"
La Tại Dân kể lại ngắn gọn mọi chuyện.
La Tại Dân nói một câu, Hoàng Nhân Tuấn nhích ra sau một chút. Đến khi La Tại Dân nói xong, Hoàng Nhân Tuấn đã lảo đảo sắp ngã ngoài mép giường.
Bảo sao hắn cao hơn mình nặng hơn mình.
Bảo sao trên hôn thư viết La Tại Dân chứ không phải La Nana.
Bảo sao giọng hắn trầm như thế.
Bảo sao rõ ràng mình ở bên trên nhưng tầm mắt hai người vẫn có thể ngang bằng nhau. Hình ảnh mình bị hắn ôm vào lòng giống hệt tư thế cưỡi ngựa trên sách.
Sơ suất quá, hóa ra Nakamoto Yuta đã sớm ra hiệu ngầm cho mình rồi.
Hoàng Nhân Tuấn thấy mình thật thê thảm, phụ vương mẫu hậu ruột cũng giúp người ngoài lừa hôn.
[Vương hậu Hoàng: Cái quái gì thế? Người nhìn tranh mỗi ngày chẳng màng ăn uống là ai? Mẹ tác thành cho con mà còn không tốt sao?]
"Ta muốn từ hôn! Không đúng... Ta muốn ly hôn!" Hoàng Nhân Tuấn ôm ngực trợn mắt nhìn La Tại Dân hết sức đề phòng, quay đầu định tìm quần áo mặc vào.
La Tại Dân túm ngay cẳng chân mảnh khảnh kéo người về: "Nằm mơ đi. Ta không đồng ý."
Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn người phía trên.
Dáng vẻ không còn tận lực giả vờ dịu dàng, đôi mắt nheo lại sắc bén như báo săn đang theo dõi con mồi.
Đẹp trai quá. Hoàng Nhân Tuấn lại đỏ mặt, đẩy vai La Tại Dân, ánh mắt hờ hững: "Đừng đè lên ta, hai tên con trai lôi lôi kéo kéo làm gì."
La Tại Dân tỉ mỉ hôn tai Hoàng Nhân Tuấn, thi thoảng còn hà hơi, đợi tai cậu cũng đỏ lên mới mở miệng: "Hai tên con trai lôi lôi kéo kéo có thể làm gì, ta cho rằng trong chỗ sách chuẩn bị cho ngươi đã rất rõ ràng rồi."
Ha, mình đánh giá cao Nakamoto Yuta rồi. Không một ai suy xét đến cảm nhận của mình.
"Sao Tuấn Tuấn còn phân tâm thế?" La Tại Dân bất mãn để lại dấu vết trên cổ Hoàng Nhân Tuấn.
Màu hồng tươi nổi bật trên cần cổ trắng ngần chẳng khác nào hoa mai đỏ giữa tuyết trắng.
La Tại Dân vẫn thấy chưa đủ, khẽ liếm tác phẩm của mình một cách khiêu dâm.
Cảm giác ướt át khiến Hoàng Nhân Tuấn thấy mình như viên đường trắng đang từ từ chảy ra.
La Tại Dân chạm trán vào trán Hoàng Nhân Tuấn, lẳng lặng nhìn cậu.
Hoàng Nhân Tuấn lại muốn giấu người đi, đáng tiếc mảnh vải duy nhất còn sót trên người là quần lót, cũng không thể nào vùi đầu vào đó được.
Muốn dùng tay che mặt nhưng cổ tay bị La Tại Dân nắm chặt ấn xuống hai bên, không đau nhưng chẳng thể thoát ra.
Hoàng Nhân Tuấn chỉ đành nghiêng mặt đi không nhìn hắn.
La Tại Dân nhẹ hôn gò má Hoàng Nhân Tuấn: "Vì sao Tuấn Tuấn không nhìn ta?"
"Người ta thích là đại Công chúa, không phải ngươi."
La Tại Dân nhẹ hôn đuôi mắt Hoàng Nhân Tuấn: "Ta chính là đại Công chúa."
"Đại Công chúa nhà ai mà bên dưới to như thế..." Hoàng Nhân Tuấn càng nói càng nhỏ giọng.
La Tại Dân nhẹ hôn tóc mai Hoàng Nhân Tuấn: "Đại Công chúa nhà Tuấn Tuấn to như thế."
"Ngươi cứ hôn ta làm gì!"
"Ta hôn tiểu Vương tử của ta thì có vấn đề gì sao?"
"Có!"
"Vấn đề gì?"
Hoàng Nhân Tuấn không trả lời được.
"Thế tức là không có vấn đề."
"Ngươi đừng làm như chó thế được không! Sao mà như Samoyed trong cung hôn ta nước miếng khắp mặt vậy không biết."
La Tại Dân nghiêng đầu, nở nụ cười tươi rói: "Gâu?"
Hoàng Nhân Tuấn mím môi.
Không được, không thể cười. Cứu mạng, sao Tại Dân có thể đẹp mắt có thể đáng yêu đến thế.
La Tại Dân phát hiện Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn không có sức đề kháng với hành động tỏ vẻ dễ thương của mình.
"Tuấn Tuấn thích ta không?"
"Không thích."
"Huhu..." La Tại Dân chớp chớp đôi mắt vô tội nét mặt hết sức tủi thân.
"Thích, thích, thích." Hoàng Nhân Tuấn đầu hàng.
La Tại Dân hài lòng, hôn lên đôi môi vừa nói ra câu thích.
Môi lưỡi quấn quít, Hoàng Nhân Tuấn để mặc La Tại Dân ngậm môi mình mút.
Hoàng Nhân Tuấn cảm giác không khí trong lồng ngực sắp bị La Tại Dân rút cạn rồi mới rầm rì lắc đầu muốn đẩy người bên trên ra.
"Bé ngốc, hít thở bằng mũi." La Tại Dân vẫn chưa thỏa mãn, tiếc nuối dụi dụi mũi Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn ảo não ôm cổ La Tại Dân rồi chui vào lòng hắn.
La Tại Dân ôm tiểu Vương tử toàn thân nóng bừng, thủ thỉ bên tai cậu: "Tuấn Tuấn, ta yêu ngươi."
Hồi lâu sau tiểu Vương tử trong lòng mới gật đầu, cánh tay lại níu chặt hơn, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Ôm ta."
Người yêu đang xấu hổ dùng câu nói trần trụi nhất để thộ lộ nỗi lòng mình, khiến người nghe say mê đắm đuối hơn cả giọng hát của Siren.
(* Siren là nhân vật nửa người nửa chim trong thần thoại Hy Lạp, được mô tả là những sinh vật có vẻ đẹp quyến rũ như báu vật và năng lực rộng lớn như biển khơi, giọng hát của họ khiến cho các thủy thủ gặp nạn.)
La Tại Dân dịu dàng cởi nốt vật ngăn cách cuối cùng trên cơ thể hai người.
Nét mặt Hoàng Nhân Tuấn hậm hực.
Khổ người chênh lệch thì thôi, sao ngay cả bên dưới cũng cách biệt lớn như thế.
La Tại Dân nào đoán được tiểu Vương tử đang nghĩ gì, nắm lấy tên nhóc đã ngóc đầu để phân tán sự chú ý của cậu.
La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn chống lòng bàn tay vào nhau, ngay sau đó mười ngón đan cài, nhẹ nhàng dỗ dành: "Khung xương Tuấn Tuấn nhỏ, xem đi tay ngươi cũng nhỏ hơn tay ta này, những chỗ khác nhỏ hơn ta là bình thường thôi."
Hoàng Nhân Tuấn đỏ hoe hai mắt, lườm La Tại Dân mà chẳng có chút đe dọa nào.
La Tại Dân vội vàng chữa lời: "Vẫn cao được, Tuấn Tuấn mới mười tám, sẽ tiếp tục cao lên."
Hoàng Nhân Tuấn hừ một tiếng, ngoài lạnh trong nóng.
Chứ không sao người ta lại bảo lời nói trên giường không thể tin chứ. Rõ ràng La Tại Dân nhỏ hơn Hoàng Nhân Tuấn năm tháng, Hoàng Nhân Tuấn cao lên chẳng lẽ La Tại Dân thì không cao lên?
Đợi Hoàng Nhân Tuấn trút hết ra tay La Tại Dân thì đã bị La Tại Dân để lại vài dấu vết trên người.
Cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn cũng không còn xấu hổ, dẩu môi phàn nàn: "Ngươi thật sự coi mình là chó đấy à, ta cũng không phải khúc xương."
Hai mắt La Tại Dân tối sầm lại đáng sợ.
Hoàng Nhân Tuấn co rụt người, ánh mắt liếc loạn khắp nơi: "Ngươi... nhẹ một chút... ta sợ đau..."
La Tại Dân trầm giọng ừ một tiếng đáp lời, ngón tay khoét một khối mỡ bôi trơn thò vào phía sau Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn căng thẳng toàn thân.
La Tại Dân xoa nắn mông, thử giúp cậu thả lỏng.
Tiểu Vương tử gầy quá, cả người chẳng được mấy lạng thịt.
La Tại Dân oán trách bố mẹ chồng của mình, ở TC không cho Nhân Tuấn ăn cơm hay sao vậy.
Sau này mỗi ngày phải nấu đồ ngon cho cậu ăn. Mập mạp có da có thịt thì ôm mới thích.
La Tại Dân nhìn xương hông nhô lên của Hoàng Nhân Tuấn, động tác dưới tay trở nên dịu dàng hơn vì thương yêu.
Cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn cũng điều chỉnh hơi thở để đón nhận ngón tay của La Tại Dân.
Cảm giác vật lạ xâm nhập thật khó chịu.
Chắc hẳn Tại Dân nhịn cũng cực khổ.
Hoàng Nhân Tuấn lén nhìn trán La Tại Dân đổ đầy mồ hôi, túm chặt ga trải giường cố hết sức phối hợp.
Nhiệt độ bên trong cao hơn tưởng tượng của La Tại Dân, khi ba đốt ngón tay chưa vào hết thì mỡ bôi trơn đã tan ra gần hết.
Mặc dù La Tại Dân được nuôi lớn như đại Công chúa, nhưng vẫn học cưỡi ngựa bắn cung tập võ không thiếu thứ nào, vết chai mỏng trên ngón tay ma sát nơi mềm mại khiến cho Hoàng Nhân Tuấn run rẩy.
"Đau không?" La Tại Dân cũng là lần đầu tiên, thường xuyên chú ý đến phản ứng của Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn chẳng dám nhìn hắn, chỉ lắc đầu ra hiệu không sao.
La Tại Dân rút ngón tay ra, lại khoét thêm một ít mỡ, lần này thử nhét hai ngón tay.
Suy cho cùng em bé tò mò Hoàng Nhân Tuấn từng cẩn thận đọc sách trong thùng, khả năng thích nghi rất mạnh, cảm giác xấu hổ từ hai ngón tay phía sau mãnh liệt vượt xa cảm giác đau đớn.
La Tại Dân làm nới lỏng rất chậm, thấy Hoàng Nhân Tuấn giơ cánh tay lên che mắt, cho rằng tiểu Vương tử bị đau mà không dám nói, vội vàng nắm cổ tay cậu kéo ra.
Hoàng Nhân Tuấn nhớn nhác hất tay hắn: "Ngươi có được không thế! Lề mà lề mề trời sáng bây giờ!"
Ha, hóa ra đang chê mình chậm, lo lắng thừa rồi.
La Tại Dân giở trò xấu, nhét thêm một ngón tay nữa, không còn cẩn thận thăm dò mà suồng sã khuấy đảo bên trong.
Thịt mềm nhô lên bị ấn, nếp nhăn bị cạo.
Hoàng Nhân Tuấn mất kiên nhẫn vặn vẹo hông, dịch ruột lẫn với mỡ tan tràn ra ngoài theo ngón tay La Tại Dân, chảy xuống giữa đùi lành lạnh.
La Tại Dân thấy đã đến lúc, cuối cùng cũng rút ngón tay ra, người đè xuống, dương vật chờ đợi đã lâu đang cọ xát ngoài cửa trơn ướt.
"Tuấn Tuấn, ta vào đây."
Hoàng Nhân Tuấn muốn bịt miệng La Tại Dân lại.
Bình thường La Tại Dân đâu có nhiều lời như thế! Có phải mình nên đáp lời hắn mấy câu kiểu hoan nghênh ghé thăm chúc chơi vui vẻ?
La Tại Dân bóp chặt hông Hoàng Nhân Tuấn, đi vào từng chút từng chút một.
La Tại Dân trổ mã, nói sao nhỉ, không tệ chút nào.
Cái này với ngón tay hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau.
Khi Hoàng Nhân Tuấn hít thở còn kèm theo tiếng nức nở.
La Tại Dân thấy Hoàng Nhân Tuấn ầng ậng nước mắt, thoắt cái chẳng còn tâm trí đâu nữa.
"Tuấn Tuấn đừng khóc, chúng ta không làm nữa, không làm nữa." La Tại Dân cúi đầu hôn lông mi ướt nhẹp của Hoàng Nhân Tuấn, đang định rút ra.
Hoàng Nhân Tuấn rất muốn hỏi ngươi có phải đàn ông không vậy? Tên đã bắn ra khỏi cung rồi còn định bắt lại?
Câu nói đó quá trắng trợn, Hoàng Nhân Tuấn không dám mở miệng, chỉ đành ôm eo La Tại Dân.
La Tại Dân bị cậu ôm không cách nào tiếp tục kéo giãn khoảng cách giữa hai người, còn một nửa vẫn vùi bên trong.
La Tại Dân không hiểu suy nghĩ của Hoàng Nhân Tuấn, vỗ vỗ cánh tay trên hông mình: "Tuấn Tuấn? Ngươi như thế này ta không rút ra được."
Chứ ngươi tưởng ta ôm người làm gì? Hoàng Nhân Tuấn ôm chặt hơn, trợn mắt khinh bỉ trên đầu vai La Tại Dân.
La Tại Dân chân thật trải nghiệm cảm giác tiến thoái lưỡng nan.
Khoái cảm vừa chặt chẽ vừa ấm nóng men theo sống lưng truyền thẳng lên gáy, La Tại Dân thở hổn hển.
Ở nơi tiếp xúc thân mật mọi cảm giác đều phóng đại.
Thậm chí Hoàng Nhân Tuấn còn phân biệt rõ rệt nhịp mạch đập rất nhỏ của La Tại Dân.
Mỗi lần mạch của La Tại Dân đập một cái, Hoàng Nhân Tuấn lại bất giác rụt người một chút.
Lúc này La Tại Dân không còn muốn rút lui nữa, nhưng vừa rồi chính mình nói không làm, giờ lại không đủ mặt dày để tiếp tục.
Thế nên mạch của La Tại Dân đập càng ngày càng nhanh.
Tiếng rên rỉ nhỏ vụn của Hoàng Nhân Tuấn phá vỡ im lặng: "Tại Dân... ngươi cử động đi..."
La Tại Dân ngoan ngoãn nghe lời đút vào lút cán.
Hoàng Nhân Tuấn bắt chước tư thế trong sách, vòng chân ngang lưng La Tại Dân.
La Tại Dân hơi sững người, ngay sau đó nâng chân Hoàng Nhân Tuấn lên mạnh mẽ quyết đoán bắt đầu ra vào.
Hoàng Nhân Tuấn bị đâm cho gần như húc vào đầu giường lại được La Tại Dân ôm về, tiếp tục giã mạnh.
Liên tục không ngừng.
Hoàng Nhân Tuấn nghĩ mình thật sự đã cưới một chú Samoyed to xác về nhà.
Eo của chú chó đực này đúng là không phải trưng cho đẹp.
"Tuấn Tuấn lại mất tập trung rồi." La Tại Dân nghiền mạnh chỗ thịt mềm nhô lên, nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn nức nở cầu xin mới chậm lại.
Hoàng Nhân Tuấn mở mắt ra, hai mắt đẫm nước mông lung.
La Tại Dân dùng ngón tay lau nước mắt bên khóe mắt Hoàng Nhân Tuấn, ngoài miệng dỗ dành dịu dàng "Đừng khóc, ta sẽ nhẹ thôi", nhưng hông đẩy càng ngày càng mạnh.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn tóc mái lưa thưa trước trán La Tại Dân ướt đẫm mồ hôi, giọt mồ hôi trên đuôi tóc lắc lư theo từng động tác của hắn, cuối cùng rơi xuống gò má cậu.
Hoàng Nhân Tuấn lại lần nữa thăng hóa, dính đầy trước ngực La Tại Dân.
Thịt mềm bên trong sử dụng quá độ lúc này cắn chặt kẻ xâm nhập, sau gáy La Tại Dân tê dại, hắn ấn giữ eo Hoàng Nhân Tuấn hung dữ ra vào mấy lần, cuối cùng chỉ hận không thể đút cả bìu vào mới trút ra tại nơi sâu nhất.
La Tại Dân giơ tay vuốt mồ hôi trên mặt, thỏa mãn hôn Hoàng Nhân Tuấn: "Mệt không?"
"Tại Dân thật đẹp." Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn đắm chìm không thể thoát ra khỏi đôi mắt sáng ngời sau khi lên đỉnh của La Tại Dân.
La Tại Dân phì cười, xem ra cuộc đời đã định sẵn sau này hắn phải dùng sắc hầu người rồi.
END.
Chúc mừng năm mới, đầu năm ăn ít thịt hi vọng cả năm sung túc dồi dào thịt ăn ^^~
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro