
03
Nghĩ đi nghĩ lại, Đinh Trình Hâm liền cùng mọi người đi dạo tới sông Hoàng Phố.
Tâm trạng của Đinh Trình Hâm không tốt lắm, suy nghĩ vẫn còn đang bị thắt nút, nội tâm phức tạp rối rắm, anh ngồi một mình ở bậc thềm bên bờ sông, yên lặng nhìn điện thoại, suy nghĩ lại bắt đầu phiêu xa.
Lưu Diệu Văn vẫn còn chưa thoát ra khỏi mớ cảm xúc lúc trước, dán lên Tống Á Hiên bảo anh chụp ảnh, cười nói chuyện với anh. Dư quang thoáng nhìn qua Đinh Trình Hâm ngồi một mình ở nơi đó, trong lòng càng thêm buồn bực. Lưu Diệu Văn lại cố ý tăng âm lượng nói chuyện, còn để Tống Á Hiên bật nhạc, vụng về muốn thu hút sự chú ý của Đinh Trình Hâm. Nhưng Đinh Trình Hâm vẫn không thèm liếc mắt một cái, thậm chí giống như là mắt không thấy tâm không phiền.
Lưu Diệu Văn chẳng khác gì *một cú đấm vào bông, trong lòng càng thêm phiền muộn.
( (*): Nắm đấm tương đối cứng, có tính sát thương hung hăng, ẩn dụ là phương thức tấn công và chiến lược; bông mềm hơn, đàn hồi, có thể biến lớn, nhỏ, có thể biến dạng, ẩn dụ linh hoạt thay đổi con người hoặc sự kiện. Ngụ ý là không đánh trúng chỗ yếu hại, đối phương không bị thương tổn gì, công phu của đối phương rất tốt, có thể dùng nhu khắc cương, có dùng lực lớn hơn nữa cũng uổng công.
Trong câu này, ý tác giả là em Văn dù có hết sức cũng không đạt được mục đích).
Mã Gia Kỳ đang chụp ảnh cùng với Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn, chợt chú ý tới bóng dáng đang co rúm lại ở bên trái màn hình, nhớ tới cảm xúc bất thường của Đinh Trình Hâm không nay. Tuy rằng không rõ nguyên nhân, Mã Gia Kỳ trước tiên vẫn muốn làm anh bình tĩnh lại đã.
"Đinh nhi, lại đây chụp ảnh đi." Mã Gia Kỳ quay đầu lại gọi Đinh Trình Hâm một tiếng.
Lưu Diệu Văn cả kinh, theo bản năng muốn quay đầu lại nhìn anh một cái, nhưng vừa mới quay được một nửa, lại dừng lại, xấu hổ vén tóc.
Đinh Trình Hâm ngay cả chụp ảnh cũng phải giữ khoảng cách an toàn với cậu, Lưu Diệu Văn trong lòng vừa thấy buồn cười lại vừa tức giận. Bình thường lần nào chụp ảnh chả dựa vào nhau? Đinh Trình Hâm, anh trốn thật xa đi, anh vội vàng muốn tránh em như vậy sao?
Đinh Trình Hâm cười đùa cùng Mã Gia Kỳ vài câu, lại ngồi về chỗ cũ. Nụ cười của Đinh Trình Hâm trông khá miễn cưỡng, Lưu Diệu Văn để ý tới, trong lòng lại có thêm một chút suy nghĩ phức tạp.
Đinh Trình Hâm trông qua cũng không phải quá vui vẻ...
Có lẽ nội tâm của anh ấy vô cùng rối rắm? Có lẽ anh ấy cũng không vội vàng muốn trốn tránh mình đâu?
Lưu Diệu Văn rốt cục lấy hết dũng khí nhìn thoáng qua bên cạnh. Đinh Trình Hâm ngồi ở trong góc, ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại chiếu vào đôi đồng tử của anh, lóe ra một điểm sáng trong suốt. Lưu Diệu Văn trong lòng kinh ngạc không thôi.
Đinh Trình Hâm... Anh khóc sao?
Trong ấn tượng của Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm không biết thế nào là khóc. Nhưng anh sẽ một mình trốn trong nhà vệ sinh, khóc đủ rồi lại đi ra ngoài, khôi phục lại trạng thái bình thường.
Đinh Trình Hâm đang khổ sở sao?
Về sau ít ngủ cùng với Đinh Trình Hâm, ban đầu Lưu Diệu Văn không quen, thỉnh thoảng sẽ mất ngủ, luôn nhớ tới nụ cười sáng rực của Đinh Trình Hâm trong bóng tối. Vì thế Lưu Diệu Văn tỉnh dậy, lay Tống Á Hiên ở bên, nóng nảy hỏi anh một câu, "Tống Á Hiên nhi, anh cảm thấy Đinh Trình Hâm như thế nào?"
Tống Á Hiên bị cậu lắc tỉnh, cũng không tức giận, dụi dụi mắt mơ mơ màng màng nói: "Ừ... rất đẹp trai, rất có trách nhiệm, cũng rất biết cách chăm sóc mọi người."
Như thế này a... Lưu Diệu Văn trong lòng lại nghĩ đến những từ để hình dung về Đinh Trình Hâm.
"Em cảm thấy anh ấy rất đáng yêu, đẹp trai, nhưng xinh đẹp hơn cả, cười lên trông vô cùng đẹp, nhưng đôi khi cũng rất ngốc nghếch."
"?" Tống Á Hiên xoay người đặt chân mình lên chân của Lưu Diệu Văn, "Lưu Diệu Văn, em không phải là thích Đinh ca đấy chứ hahahaha."
Lưu Diệu Văn sững sờ trong giây lát. Đây dường như là một câu hỏi mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến một cách nghiêm túc.
Nghiêm túc nhìn Tống Á Hiên, lại suy nghĩ mất nửa ngày, Lưu Diệu Văn trịnh trọng nói một câu, "cám ơn anh". Cũng mặc kệ ánh mắt vừa khiếp sợ vừa nghi hoặc của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn xoay người che mình trong chăn, vụng trộm cười thầm.
Sau khi xác định tâm ý của mình, Lưu Diệu Văn bắt đầu ở trước mặt Đinh Trình Hâm càng thêm càn rỡ.
Tình yêu của tuổi mới lớn luôn như vậy, đó là sự chân thành, cuồng nhiệt, mãnh liệt nhưng lại cẩn trọng từng li từng tí, Cậu đem yêu thương đặt trong quả bóng bay tỏ tình dũng cảm, cất giấu trong bữa ăn khuya vụng về, đặt trong câu nói tưởng chừng như vô ý "yêu anh, Đinh ca", ẩn sâu trong ánh mắt tràn đầy sự chiếm hữu bùng nổ mỗi khi nhìn anh.
Lưu Diệu Văn đột nhiên cảm thấy, tại sao mình bỗng trở nên sợ hãi?
Lưu Diệu Văn quả thật không biết Đinh Trình Hâm đang suy nghĩ cái gì. Thế giới của Đinh Trình Hâm phức tạp hơn cậu rất nhiều, Lưu Diệu Văn cũng không nghĩ được rõ lắm. Nhưng giờ phút này đây, trong thế giới của Lưu Diệu Văn chỉ có Đinh Trình Hâm trước mắt. Mình rõ ràng nên dũng cảm bước đến với anh ấy.
Lưu Diệu Văn lo sợ bầu không khí như hôm nay sẽ tiếp tục kéo dài, sợ không thể nằm sấp trên vai anh trai nữa, sợ Đinh Trình Hâm không bao giờ để ý đến mình nữa Trong đầu Lưu Diệu Văn tràn ngập một ý nghĩ đáng sợ, nếu như không nói rõ với Đinh Trình Hâm, có khi nào anh ấy thật sự sẽ không bao giờ để ý đến mình nữa?
Lưu Diệu Văn không còn cảm thấy khó chịu nữa, cũng không còn trốn tránh ánh mắt của Đinh Trình Hâm, cậu lại nhìn chằm chằm vào anh.
Đinh Trình Hâm cảm giác được ánh nhìn chăm chú, vừa quay đầu liền đối diện với ánh mắt của Lưu Diệu Văn. Ánh mắt của cậu vừa kiên định lại vừa nhiệt liệt, Đinh Trình Hâm trong lòng chấn động, cuối cùng vẫn tránh đi cái nhìn đó.
Này là sao vậy, Lưu Diệu Văn đột nhiên không trốn tránh mình nữa. Đinh Trình Hâm trong lòng có một loại dự cảm kỳ diệu, giống như có một số thứ từ dưới đất đang đâm chồi nảy mầm.
Trên đường trở về khách sạn, Đinh Trình Hâm chậm rãi đi sau ống kính. Lưu Diệu Văn quay đầu lại, nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang đi thong thả, đầu rũ xuống, cậu cũng bước chậm lại về phía sau, song song đi bên cạnh Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm cảm giác được bên cạnh có người, ngẩng đầu lên một cái, đối mặt với ánh mắt mang theo ý cười của Lưu Diệu Văn.
"Đinh ca, em thích anh."
"Chúng ta đừng như vậy nữa, có được không?"
Đại não của Đinh Trình Hâm vẫn còn đang ngưng trệ, Lưu Diệu Văn nhìn anh không có phản ứng gì, lấy dũng khí nâng khuôn mặt đó lên, đặt ngay một nụ hôn ngây ngô lên trên môi anh.
Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Bờ môi ẩm ướt mềm mềm sát qua, Đinh Trình Hâm tỉnh táo lại. Trong nháy mắt, tất cả các cảm xúc tiêu cực trước đó phảng phất đều tan thành gió hòa vào theo ánh trăng. Có lẽ chính sự dũng cảm và chân thành của Lưu Diệu Văn mới là liều thuốc giải cho tất cả những cảm xúc không ngừng nghỉ kia của anh.
Đinh Trình Hâm nhìn thấy ánh mắt vừa mong đợi lại khẩn trương của Lưu Diệu Văn, nội tâm lạnh buốt lại được một chút ấm áp vây quanh. Đinh Trình Hâm cũng vòng tay ôm lấy Lưu Diệu Văn, trong cái nhìn có vẻ kinh ngạc của Lưu Diệu Văn, anh đáp lại bằng một nụ hôn sâu hơn và kéo dài. Không khí xung quanh đều bởi nụ hôn này mà mang theo chút khí tức ngọt ngào.
"Nhóc con lá gan lớn đây." Đinh Trình Hâm cười, đấm nhẹ cậu một cái, nhưng vẫn vòng hai tay ôm cậu, màu đỏ thẫm dần dần lan ra hai bên vành tai cùng má.
Trong góc tối không người, tình yêu ngây ngô đang dần lên men. Một cơn gió thổi qua, cũng không làm mất đi bầu không khí ngọt ngào lại mập mờ này, cũng không thể thổi bay nổi hai trái tim dũng cảm đang đến gần nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro