Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Ánh nắng giữa trưa như thiêu như đốt, khi leo được lên tới đỉnh núi thì Tống Á Hiên đã hoàn toàn phờ phạc. Giống như mầm nhỏ không được tưới nước, ủ rũ cúi đầu, mặt ủ mày chau.

Trong chùa Linh Vân sớm đã vô cùng náo nhiệt, bên trong hương hỏa hưng thịnh mây khói lượn lờ, khắp nơi đều là khách hành hương nghe danh mà đến.

Trương Chân Nguyên cùng Tống Á Hiên thắp mấy nén nhang, sau đó dẫn cậu đến ao nước sạch bên cạnh múc một gáo nước, chậm rãi đổ lên tay Tống Á Hiên.

Tiếp đó cầm cành liễu bên cạnh nhúng nhẹ vào trong ao, rồi vẩy ba lần trên đầu Tống Á Hiên.

Cầu cho em ấy tai qua nạn khỏi, không ốm đau bệnh tật, bình an hạnh phúc, cả đời thuận lợi.

Nước ao mát mẻ cuốn trôi đi nóng nực cùng mệt mỏi, *mầm nhỏ được tưới nước lại căng tràn sức sống đứng thẳng dậy.
*Mầm nhỏ: ở đây tác giả vừa ẩn dụ vừa chơi chữ. Mầm trong tiếng Trung là 芽 (yá), đồng âm với chữ Á 亚 (yà) trong tên Tống Á Hiên.

"Đằng kia có cây ước nguyện kìa !" Tống Á Hiên sau khi ngoan ngoãn nhận nghi thức chúc phúc xong liền hưng phấn chỉ vào cây đa lớn trước mặt nói.

"Đi thôi, đi xem thử." Trương Chân Nguyên sờ sờ mái tóc vẫn còn hơi ướt của Tống Á Hiên, cầm cổ tay cậu không cho cậu chạy lung tung.

Trên cây đa hơn trăm tuổi treo đầy những dải lụa màu đỏ đang phất phơ theo làn gió. Dưới gốc cây có một bà lão đang ngồi bán dải lụa ước nguyện, trên bàn còn có ống đựng quẻ.

Đến gần mới phát hiện, không chỉ có dải lụa ước nguyện, trên giá còn treo bùa bình an đủ loại màu sắc

"Hai vị muốn mua gì ?" Bà lão lớn giọng hỏi.

"Cho cháu hai cái này." Tống Á Hiên chỉ vào những dải lụa đỏ nói.

"Được." Bà lão rút ra hai dải lụa đưa cho bọn họ, "Ta thấy hai vị mặt mũi lương thiện, hay là ta cho hai vị một quẻ ?"

"Cháu thì không cần." Tống Á Hiên tò mò nhìn ống quẻ trên tay bà rồi chỉ vào Trương Chân Nguyên nói: "Tính một quẻ cho anh ấy đi."

Tiếng thẻ tre va vào nhau vang lên, không để Trương Chân Nguyên kịp nói câu cự tuyệt thì đã có một quẻ rơi ra.

"Là *thượng cát đó !" Bà lão vẻ mặt tươi cười nói.
*Thượng cát: cực kỳ tốt lành

"Cho cháu xem một chút !" Tống Á Hiên cầm lấy thẻ tre cẩn thận dịch từng chữ trên đó
*"Phong lộng trúc thanh, chích đạo kim bội hưởng
Nguyệt di hoa ảnh, nghi thị ngọc nhân lai."
*Câu này đại khái là: Bạn có thể được người trong lòng chú ý đến, chỉ là còn nghi ngờ chưa xác định, trong thực tế lại không chịu hành động gì. Cho nên bạn còn độc thân cũng không có gì lạ, nếu muốn có được người trong lòng thì nên nghe theo trái tim mách bảo, không tích cực theo đuổi thì sẽ cứ như vậy mà bỏ qua nhau.

"Đúng vậy."

"Oa, đây là ý gì vậy ạ." Tống Á Hiên nghi hoặc không hiểu.

"Làm phiền bà rồi." Trương Chân Nguyên khẽ gật đầu với bà lão, không để cho Tống Á Hiên tiếp tục hỏi, trực tiếp ngắt lời cậu: "Bây giờ còn không nhanh xuống núi thì sẽ không được ăn cơm trưa đâu."

"À đúng rồi ha !" Tống Á Hiên lập tức dời lực chú ý, nói cảm ơn bà lão rồi dựa vào phiến đá dưới gốc cây dùng miệng mở nắp bút.

Nên viết gì bây giờ ?

Tống Á Hiên chống cằm, ngẩng đầu nhìn những dải lụa được treo trên cành cây, có người ước chuyện học hành, có người ước chuyện tiền bạc, có người ước chuyện tình duyên, có người ước chuyện công danh sự nghiệp.

Không được không được.

Nhìn thấy Trương Chân Nguyên đứng dậy, Tống Á Hiên tò mò hỏi: "Anh viết gì vậy ?"

"Bí mật."

"Ồ." Tống Á Hiên bĩu môi, cúi đầu nghiêm túc viết viết vẽ vẽ lên dải lụa đỏ:

Được ở bên cạnh Trương Chân Nguyên mãi mãi.

"Em muốn buộc cao hơn cái của anh." Tống Á Hiên đắc ý nhìn Trương Chân Nguyên, sau đó dùng sức nhảy một cái, buộc dây lụa lên cành cây.

"Ấu trĩ." Trương Chân Nguyên lắc đầu, rút cây bút trong tay Tống Á Hiên đem trả cho bà lão kia.

Trên núi thì đến đồ ăn nhẹ cũng không có chứ đừng nói là quán ăn. Có điều núi Tú Linh cũng chỉ có chỗ này để tham quan, cho nên đa số mọi người thắp hương xong đều trực tiếp xuống núi luôn.

Nhưng tục ngữ có câu: Lên núi thì dễ, xuống núi mới khó.

Huống hồ Tống Á Hiên lúc lên núi đã tốn quá nhiều thể lực, bây giờ đùi vẫn còn run chân cũng muốn nhũn ra, cảm thấy vô cùng thương xót sự lạc hậu của ngành phát triển du lịch địa phương............Ngay cả một cái cáp treo cũng không có !

Thềm đá cao thấp trập trùng, Tống Á Hiên lặng lẽ chế giễu ở trong lòng rằng người của Cục Du lịch không có đầu óc kinh doanh lại còn vô nhân tính, cậu vừa không chú ý lập tức bị bước hụt chân, ngã xuống thềm đá, suýt chút nữa là lăn xuống luôn rồi.

"A đau đau đau đau đau." Tống Á Hiên giãy dụa, có vẻ như nửa người đều bị tê liệt, không có chút cảm giác nào.

"Ngã trúng chỗ nào rồi ?" Trương Chân Nguyên sốt ruột ngồi xổm xuống, kéo ống quần cậu lên kiểm tra, "Mắt cá chân còn động đậy được không ?"

Tống Á Hiên thử cong bàn chân một chút, méo miệng nói: "Có thể, nhưng mà rất đau."

"Vậy chắc không bị gãy xương." Trương Chân Nguyên yên lòng, "Chỉ là rách da, đầu gối cũng bị bầm tím rồi."

"Đau quá !" Tống Á Hiên chạm nhẹ chỗ bị bầm một cái, cảm giác đau đớn lập tức xông thẳng lên đỉnh đầu.

"Ài." Trương Chân Nguyên thở dài, ngồi xổm xuống trước mặt Tống Á Hiên, "Trèo lên đi."

"Ừm." Tống Á Hiên ôm cổ Trương Chân Nguyên, nằm úp sấp trên lưng anh.

Vì cõng Tống Á Hiên nên Trương Chân Nguyên đi rất chậm, thời tiết lại nóng bức, chỉ chốc lát sau trên trán đã đầy mồ hôi.

"Em có nặng lắm không ?"

"Nặng."

"Anh nói dối." Tống Á Hiên rầu rĩ, "Hôm qua anh còn nói em gầy mất mấy cân rồi."

"Ừ." Trương Chân Nguyên xốc người cậu lên một chút, "Đúng là nên thêm chút thịt, chứ như bây giờ xương cũng lồi lên cấn cả vào người."

"Làm gì tới mức đó." Tống Á Hiên lẩm bẩm, đưa tay lau mồ hôi giúp Trương Chân Nguyên, "Hay là anh bỏ em xuống đi."

"Em có thể tự đi ?"

"..........Không thể."

Thật vất vả mới về được khách sạn, máy lạnh được bật, Tống Á Hiên trực tiếp nằm trên ghế salon ngủ thiếp đi.

Trương Chân Nguyên mang cơm trưa trở về, thấy Tống Á Hiên đã mệt mỏi ngủ, thi thoảng còn nhỏ tiếng ngáy.

Anh đem mì lạnh bỏ lên bàn, tìm hộp y tế, nhân lúc Tống Á Hiên ngủ say bôi dung dịch sát trùng lên vết thương bị chảy máu.

Có vẻ như thật sự rất mệt rồi, cơm còn chưa ăn, ngay cả lúc bôi thuốc cũng không tỉnh dậy.

Tống Á Hiên ngủ một giấc liền ngủ thẳng đến chạng vạng tối, cậu mơ màng ngồi dậy, hậu tri hậu giác sờ bụng.

Đói bụng rồi.

Vừa bước xuống giường, Tống Á Hiên nhìn thấy Trương Chân Nguyên đang ngồi trên ghế salon làm việc liền đi tới: "Em đói rồi."

"Ừm, ăn tối thôi." Trương Chân Nguyên cất máy tính, lấy mấy cái *bánh ú trong tủ lạnh ra, bỏ vào nồi nấu chín.
*Bánh ú: chính là loại bánh ú như ở Việt Nam, có nhiều loại, mặn ngọt đều có.

"Bánh ú ở đâu mà có vậy ạ ?" Tống Á Hiên đi theo vào phòng bếp.

"Tiểu Triệu mang tới đó." Trương Chân Nguyên mở nắp nồi, gắp từng cái bánh ú ra, "Vừa hay là nhân *mứt táo tàu đó."
*Mứt táo tàu:

"Yeah !"

"Cẩn thẩn bỏng." Trương Chân Nguyên cố tránh cái vị Tống Á Hiên tay chân vụng về đang nóng lóng muốn thử này, mang đĩa đặt lên trên bàn ăn.

"Ngọt thật !" Tống Á Hiên cười híp mắt cắn một miếng bánh ú, ăn từng miếng thật lớn.

"Húp chút canh đi, không sẽ bị đau dạ dày đấy."

"Ừm." Tống Á Hiên cúi đầu nhấp một ngụm canh sườn, "Đây là ăn gì bổ nấy sao ?"

"........."

Trương Chân Nguyên không trả lời, lại gắp cho cậu hạt óc chó.

Tống Á Hiên há miệng ăn, nấu lâu nên chúng đã hết giòn rồi, lại còn đắng, vội vàng nhai hai cái liền cau mày nuốt xuống.

"Đây là cái gì vậy ?" Tống Á Hiên chẹp chẹp miệng. "Khó ăn quá."

"Não đấy."

"..........."

Đi đêm không an toàn, thế nên bọn họ quyết định trưa mai mới về. Ăn uống no say, Trương Chân Nguyên tiếp tục làm việc, Tống Á Hiên ngồi bên cạnh anh chơi điện thoại.

Chơi xong mấy màn, Tống Á Hiên nhìn Trương Chân Nguyên một chút, nhỏ giọng hỏi anh: "Mấy ngày tới sẽ có mưa không ?"

"Anh còn chưa xem dự báo thời tiết." Trương Chân Nguyên ngẩng đầu, "Sao vậy ?"

"À, không có gì." Tống Á Hiên giơ cổ tay nói với anh, "Chỉ là muốn giữ lại thêm mấy ngày."

Theo phong tục ở Thành Bắc, dây ngũ sắc phải được cởi bỏ vào ngày mưa đầu tiên sau tết Đoan Ngọ, để cho nó theo dòng nước trôi đi, như vậy sẽ mang bệnh tật và phiền não trôi đi theo.

"Trời mưa rồi cũng không sao." Trương Chân Nguyên sờ sờ dái tai của Tống Á Hiên, lấy từ trong túi ra một sợi dây màu đỏ, bên trên có mặt dây chuyền hình tam giác, cẩn thận đeo lên cổ cho Tống Á Hiên. "Cái này có thể mang lâu dài."

"Đây là gì vậy ?"

"Bùa bình an."

"Hả ?" Tống Á Hiên nghi hoặc, "Anh mua từ khi nào vậy ?"

"Lúc em còn đang viết ước nguyện." Trương Chân Nguyên vuốt ve mặt dây chuyền, nhớ tới bà lão bên cây ước nguyện, nhịn không được cười khổ một cái.

"Không phải anh không tin những thứ này sao ?" Tống Á Hiên lẩm bẩm.

"Vì em, tin một chút cũng tốt."

"Gì cơ ?"

Trương Chân Nguyên lại cười nói: "Vì biết em mỗi ngày đều va đập khắp nơi đó."

"Ồ."

Nói đến bà lão, Tống Á Hiên đột nhiên nhớ tới quẻ bói kia, thế là liền mở trình duyệt trên điện thoại, dựa theo trí nhớ gõ câu thơ trên quẻ bói, muốn xem thử rốt cuộc ý của quẻ bói là gì.

Cậu đi đến bên giường để tránh Trương Chân Nguyên nhìn thấy, khẩn trương nhìn điện thoại.

Thanh loading trong nháy mắt đã chạy xong, Tống Á Hiên trượt lên, trên màn hình hiện ra giải thích của quẻ bói.

[ Hoa tiền nguyệt hạ, gà chó nghe thấy, Nguyệt lão đưa tiễn, chuyện tốt tới gần. Thấy quẻ này thì bất luận có đối tượng hay chưa, đều ám chỉ người trong cuộc chuyện tốt sắp đến, sẽ có số đào hoa. Cần phải chú ý hơn đối với những duyên phận xuất hiện bên cạnh, tích cực nắm chắc lương duyên Nguyệt lão ban cho......]

"Cái gì vậy trời." Tống Á Hiên tắt điện thoại, nằm úp sấp trên *Tatami nghiêng đầu nhìn Trương Chân Nguyên.
*Tatami: là một loại sản phẩm (tạm gọi là chiếu) được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản. Phòng được lát sàn bằng tatami được gọi là phòng tatami. Phòng tatami có mặt sàn được tạo ra bằng cách xếp chặt các tấm nệm hình chữ nhật có kích cỡ thống nhất lại với nhau. (Theo Wikipedia)

Chẳng lẽ mình thật sự sắp có chị dâu rồi sao ?

Mặc dù Trương Chân Nguyên tuổi tác không nhỏ, nhưng cũng không phải quá già mà ! Huống chi Trương Chân Nguyên lại còn ưu tú như vậy, những cô gái xung quanh căn bản không xứng với anh.

Hơn nữa Trương Chân Nguyên đối xử với cậu tốt như vậy, nếu thật sự có bạn gái, có khi nào sẽ không còn quan tâm cậu như bây giờ nữa không....

Đến lúc đó, cậu thật sự không còn nhà để về nữa rồi.

"Sao vậy ? Mặt như đưa đám, chân còn đau sao ?" Trương Chân Nguyên vẫy vẫy tay với Tống Á Hiên, gọi cậu đến bên cạnh mình.

"Anh nhất định sẽ kết hôn sao ?" Tống Á Hiên cúi mặt hỏi.

"Hửm ?" Trương Chân Nguyên trong lòng lộp bộp một chút, "Sao đột nhiên lại hỏi vậy ?"

Tống Á Hiên cũng không biết nói sao, không lẽ lại nói em rất ích kỷ, sợ anh không cần em nữa, cho nên không muốn anh kết hôn sao ?

"Quẻ bói kia......." Tống Á Hiên suy nghĩ một chút, tránh nặng tìm nhẹ nói.

"Em không phải là người kế thừa tư tưởng chủ nghĩa xã hội sao ?" Trương Chân Nguyên buồn cười nhìn cậu, "Sao vẫn tin vào mấy thứ mê tín này ?"

"Không giống nhau." Tống Á Hiên sốt ruột rồi, "Đến một ngày nào đó anh chắc chắn phải kết hôn thôi !"

Trương Chân Nguyên thở dài, bỏ tài liệu xuống, kéo Tống Á Hiên vào trong lòng, vuốt ve tóc trấn an cậu, "Đừng lo, anh sẽ không bỏ em lại một mình đâu."

"Ừm." Tống Á Hiên ôm chặt lấy eo Trương Chân Nguyên, mạnh miệng nói: "Ai lo chứ."

"Anh lo."

"Ờ."

Anh cũng không cần lo. Tống Á Hiên thầm nghĩ, vì em đã cầu nguyện rồi.

Còn treo thật cao, buộc thật chặt nữa kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro