Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Sau khi họp phụ huynh xong, mỗi người ít nhiều gì cũng đều bị giáo huấn một trận, vì vậy mà suốt một tuần nay bầu không khí học tập trong lớp sục sôi mãnh liệt, tất cả đều tập trung toàn lực học tập, đến giờ giải lao vẫn còn có nhiều người ngồi ngay ngắn học bài, mọi người đều bị đống sách vở này làm cho mệt chết.

Cho nên khi ủy viên thể dục cầm phiếu báo danh trở về, toàn lớp đều sôi trào, như sắp nhấc được cả nóc nhà lên.

"Báo đặc biệt báo đặc biệt đây !" Ủy viên thể dục Đàm Hào đứng trên bục giảng giơ cao phiếu báo danh, kích động căng họng hô: "Ngày 20 tháng 6 ! Trường học mở đại hội thể thao !"

"Được nha !!"
"Quá tuyệt vời luôn mẹ ơi !"
"Hiệu trưởng anh minh !"
……….

Đối với đời sống học tập tẻ nhạt ở trường cấp 3 mà nói, bất cứ cái gì không liên quan đến học hành đều sẽ tạo nên hứng thú vô cùng lớn với học sinh, cho nên sự kiện đại hội thể thao luôn được quần chúng hưởng ứng nhiệt tình.

Ủy viên thể dục phát cho mỗi người một tờ phiếu báo danh để bọn họ điền tên và hạng mục muốn đăng ký, trước khi tan học sẽ thu lại mang đi thống kê.

"Hiên nè, cậu định đăng ký cái gì vậy ?" Dư Kiều Kiều cắn bút, đau khổ nhìn tờ phiếu báo danh vừa nhận.

"Không đăng ký. "

"Ơ ? Tại sao vậy ?"

"Mệt. " Tống Á Hiên loay hoay với cục rubic, không có chút hứng thú nào với tờ giấy trên bàn.

Thanh niên 17, 18 tuổi, rõ ràng là thời kỳ năng động hoạt bát, thích chơi bóng rổ đá banh, thích đổ mồ hôi trên sân cỏ, cùng bạn bè kề vai chiến đấu "tứ sát toàn trường".

Nhưng Tống Á Hiên đều không thích mấy thứ này, cậu thích an tĩnh.

Hoặc là nằm bên cửa sổ sát đất phơi nắng, hoặc là ngồi trong thư phòng đọc sách, hoặc là dọn dẹp tủ trưng bày đồ chơi, hoặc là ôm ipad vẽ tranh.

Cậu không thích đổ mồ môi, càng không thích cảm giác nhịp tim đập nhanh không thể kiểm soát, dường như trời đất đều chấn động chao đảo, một giây sau có thể sẽ núi lở đất rung, khiến cậu cảm thấy nghẹt thở.

Cho nên trên người cậu luôn sạch sẽ, còn mang theo thoang thoảng mùi thơm mát của bột giặt, giống như một đóa Bạch Ngọc Lan tự cho mình là thanh cao.

"Cậu vẫn nên đăng ký một cái đi, nhân tiện đốc thúc bản thân. " Dư Kiều Kiều nâng cằm nói, "Cậu quá thiếu rèn luyện. "

Tống Á Hiên làm đến bước cuối cùng rồi đặt khối rubic đã được khôi phục lên bàn.

Bởi vì lâu ngày không ra ngoài vận động, làn da vốn đã trắng lại càng trắng đến trong suốt, thậm chí còn có thể thấy được mạch máu mờ mờ bên dưới.

Trương Chân Nguyên đã từng đốc thúc cậu tập thể dục vô số lần, nhưng cậu luôn giở trò làm nũng để đánh trống lãng. Có lẽ vì mấy năm gần đây phát triển quá nhanh, lại thiếu rèn luyện thân thể nên cậu thường xuyên bị đau đớn co rút bắp chân vào ban đêm.

Ài….

800m thì quá dài, 100m thì lại mệt. Tống Á Hiên vuốt vuốt mi tâm, cầm bút đánh dấu vào phía sau hạng mục 400m.

_____________________

Mặc dù Trương Chân Nguyên đã nhiều lần nhấn mạnh rằng không cần quá quan trọng chuyện thành tích, nhưng do ảnh hưởng bởi không khí học tập của lớp, chỉ trong vòng hai tuần Tống Á Hiên đã giảm được hẳn năm cân.

Đúng lúc tết Đoan Ngọ được nghỉ, Trương Chân Nguyên cưỡng chế thu hồi sách vở của Tống Á Hiên, chuẩn bị nhà xe lưu động* đưa cậu ra ngoài chơi.
*Nhà xe lưu động:

"Trước giờ không biết em là người thích học tập như vậy đấy ?" Trương Chân Nguyên đặt laptop lên đùi, bình tĩnh nhìn Tống Á Hiên đang nằm trên giường lo lắng thấp thỏm.

"Trước đây khác !" Tống Á Hiên phản bác: "Bây giờ cả lớp em đều đang vô cùng chịu khó học hành, như kiểu *Nghịch thủy hành chu ! Bất tiến tắc thối !"
*Nghịch thủy hành chu. Bất tiến tắc thối: đi ngược dòng chảy, không nỗ lực tiến lên chắc chắn sẽ bị bỏ lại phía sau.

"Vận dụng thành ngữ tốt đấy." Trương Chân Nguyên nhấp một ngụm cà phê, "Em tự sờ xem trên người còn được mấy lạng thịt, cái này gọi là 'Lợi bất cập hại'."

"Em cũng không còn cách nào khác, nếu thành tích của em không tốt thì không thể đậu trường đại học tốt, không đậu vào trường tốt thì không tìm được công việc tốt, không tìm được công việc tốt thì không có cuộc sống tốt, em không muốn sau này không làm nên trò trống gì chỉ có thể làm tài xế cho anh."

.........

Vị họ Triệu nào đó tốt nghiệp với 985 điểm đang lái xe phía trước bày tỏ cảm thấy bị xúc phạm.

"Vả lại, em còn muốn tranh thủ thời gian để chạy bộ đó !"

"Chạy bộ ?" Trương Chân Nguyên kinh ngạc nhìn Tống Á Hiên.

"Đúng vậy." Tống Á Hiên đắc ý nói: "Em đã đăng ký hạng mục chạy 400m cho đại hội thể thao đó."

"Được, vậy sau khi trở về anh sẽ giám sát em luyện tập." Trương Chân Nguyên đóng laptop lại, "Đảm bảo sẽ giúp em giành được hạng nhất."

"Hả ?"

"Cứ thống nhất như vậy đi."

Ơ? Tống Á Hiên vẻ mặt mơ màng, không phải chứ, cứ thế mà quyết định luôn rồi? Vả lại cậu cũng không cần đạt hạng nhất gì cả mà!! Quan trọng là có tham gia thôi !!

Nhưng mà dưới bàn tay cứng rắn của Trương tổng, bạn học Tiểu Tống hoàn toàn không có năng lực chống trả, chỉ có thể khuất phục trước sự lộng hành của cường quyền, buộc phải chấp nhận cái hiệp ước không bình đẳng này.

"Còn bao lâu nữa mới đến nơi vậy ?"

Trương Chân Nguyên nâng cổ tay nhìn đồng hồ: "Chắc tầm ba tiếng nữa."

Núi Tú Linh chạy dọc xung quanh huyện Bắc Hoài của Thành Bắc, xem ra còn phải đi rất lâu, thế là Tống Á Hiên lôi tấm thảm trong ngăn tủ ra, chuẩn bị đánh một giấc.

"Tiểu Triệu, lái chậm một chút."

Trương Chân Nguyên ngồi bên cạnh Tống Á Hiên, cầm sách yên tĩnh đọc.

Ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong xe, lại bị rèm cửa mỏng đánh tan, hóa thành từng tia sáng ấm áp rơi trên người Tống Á Hiên.

Ánh nắng nhu hòa bao lấy quanh người cậu, lông mi khẽ rung, đôi môi hồng nhuận hơi hé, lộ ra đầu lưỡi phấn nộn.

Trương Chân Nguyên thở dài, ngửa đầu dựa vào vách tường, đem sách che lên mặt, hầu kết động đậy rồi lăn xuống.

Lúc xe dừng ở Bắc Hoài thì trời đã tối, Trương Chân Nguyên đã đặt trước khách sạn ngay dưới chân núi, sáng sớm ngày mai có thể trực tiếp đi lên núi.

Ở trên xe lắc lư hơn nửa ngày, cho dù là nhà xe lưu động cũng không tránh khỏi mệt mỏi, Tống Á Hiên tắm rửa xong liền nằm sấp trên giường lớn mơ màng muốn ngủ.

Trương Chân Nguyên đặt một phòng suite, bản thân anh ngủ ở gian ngoài. Ba giờ sáng, điện thoại rung lên hai lần, Trương Chân Nguyên lập tức đứng dậy lấy sợi dây ngũ sắc trong túi xách ra.

Thành Bắc có phong tục là vào buổi sáng ngày tết Đoan Ngọ, cha mẹ phải nhân lúc con cái chưa thức dậy, buộc một sợi dây ngũ sắc vào ví, như vậy đứa trẻ có thể được phù hộ.

Dù cho Tống Á Hiên năm nay đã tròn 18 tuổi nhưng Trương Chân Nguyên vẫn tiếp tục làm chuyện này.

Cứ như là chỉ cần anh còn làm vậy thì Tống Á Hiên vẫn mãi là một đứa nhỏ.

Trên núi Tú Linh có một ngôi chùa hương khói không ngừng, mỗi năm cứ đến tết Đoan Ngọ, hương khói trong chùa càng thêm nghi ngút, vô số khách hành hương nghe danh mà đến.

Hai bên đường đi là núi non trùng điệp, trên đỉnh núi là ngôi chùa nhỏ có xin xăm cầu may, cho nên đường lên núi luôn trong trạng thái chen chúc đông nghẹt người.

Còn chưa đến sáu giờ rưỡi, Trương Chân Nguyên đã gọi Tống Á Hiên dậy.

"Mau dậy lên núi thôi, một lát nữa người càng ngày càng đông thì lại phải chen chúc rất mệt đấy."

Đứa nhỏ còn chưa ngủ đủ giấc dụi mắt ngồi dậy, tính gắt ngủ tái phát, bĩu môi dài ra cả thước.

"Hửm ?" Tống Á Hiên sờ đến sợi dây nhỏ trên cổ tay, lại nhìn thấy sợi dây ngũ sắc buộc trên ví, cơn buồn ngủ gần như tan hết.

Đây là phong tục ở Thành Bắc, vốn nên tấm lòng của cha mẹ đối với con cái, nhưng từ khi gặp phải Trương Chân Nguyên, nó trở thành công việc của anh.

"Em đủ mười tám tuổi rồi." Tống Á Hiên hất cằm nói, nhưng trong lòng vẫn không nhịn đươc mà đắc ý, sau đó tốc độ thay quần áo cũng nhanh hơn rất nhiều.

"Ừ, anh biết." Trương Chân Nguyên nhỏ giọng đáp, cũng không biết là nói với Tống Á Hiên hay tự nói với chính mình.

"Triệu ca không đi cùng chúng ta sao ?" Tống Á Hiên cầm lấy bình nước đứng trước cổng nhìn quanh.

"Không, cậu ấy có bạn ở đây, đã đi tụ tập rồi." Trương Chân Nguyên lấy mũ ngư dân đội lên đầu cho Tống Á Hiên, "Đi thôi."

Vừa đặt chân đến trước núi Tú Linh, Tống Á Hiên đã cảm thấy quyết định của Trương Chân Nguyên vô cùng sáng suốt. Còn chưa tới bảy rưỡi mà ở chân núi đã có lớp lớp người cực kỳ náo nhiệt.

Dọc đường lên núi có các quán nhỏ bán dây ngũ sắc và đồ ăn vặt, còn bán cả vòng hoa và bóng bay.

Tống Á Hiên đeo bình nước nhỏ in hình Doraemon lên, bị Trương Chân Nguyên lôi lên núi.

"Chúng ta không mua chút gì sao ?" Tống Á Hiên kéo kéo vành mũ, cố che đi ánh nắng chói mắt.

"Em muốn mua gì ?" Trương Chân Nguyên dừng bước nhìn sạp hàng bên cạnh.

"Thật ra thì....không có." Tống Á Hiên lắc đầu, cậu chỉ là vì thấy mọi người đều vào các quầy hàng xem nên thuận miệng hỏi chút thôi.

Các bậc thềm đá ghập ghềnh gần như dựng đứng, cái vị Tống Á Hiên cực kỳ thiếu rèn luyện này mới bò lên được một phần ba liền mệt đến mức không đi nổi nữa, ôm chặt lấy cây cột trong đình nghỉ mát, sống chết không chịu đi tiếp.

Vừa bỏ mũ xuống, tóc mái trước trán đã ướt nhẹp, dính lại thành từng lọn tóc nhỏ. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, giống như chiếc mochi dâu tây mềm mịn.

"Vậy nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp." Trương Chân Nguyên kéo Tống Á Hiên đến ghế ngồi, cầm vành mũ quạt cho cậu.

"Tại sao cứ nhất định phải lên đến đỉnh núi vậy chứ." Tống Á Hiên lầm bầm nói.

Vì để cầu phúc cho em.

"Để hít thở không khí trong lành." Trương Chân Nguyên nói: "Còn có thể rèn luyện thân thể."

"Vậy chúng ta có thể ngồi cáp treo để xuống núi đúng không ?"

"Ở đây không có cáp treo."

......... Được thôi.

"Muốn ăn kem không ?" Trương Chân Nguyên nhéo nhéo khuôn mặt đang nóng đến thè lưỡi của Tống Á Hiên.

"Muốn ăn cũng đâu có mà ăn." Tống Á Hiên im lặng nhìn trời, lúc này mà hỏi cậu có muốn ăn đồ lạnh không, rõ ràng là đang cố ý khiến cậu thèm mà.

Trương Chân Nguyên không trả lời, nhét mũ vào trong tay Tống Á Hiên rồi đứng dậy đi tới chỗ tảng đá lớn đối diện đình nghỉ mát.

Vốn dĩ vừa đi đến đình anh đã thấy một đám người vây quanh chỗ này mua kem rồi, lúc đó sợ đứa nhỏ ăn vào cảm lạnh, nhưng không nghĩ tới Tống Á Hiên lại nóng đến như vậy.

Trương Chân Nguyên cầm một cây kem bơ sữa quay về, xé gói kem đưa cho Tống Á Hiên.

"Oa ! Trên núi thế này mà vẫn có kem sao !" Tống Á Hiên hưng phấn nhận lấy, gấp gáp gặm nhấm.

"Ừ, họ đựng trong thùng giữ nhiệt."

"Ồ." Tống Á Hiên vui sướng hài lòng ăn, đôi mắt đảo một vòng nhìn Trương Chân Nguyên, "Không phải chứ, đường đường là tổng giám đốc tập đoàn lớn lại không ăn được kem, lại chỉ mua mỗi một cây, chậc chậc chậc."

"Cứ lo ăn của em đi, chảy hết bây giờ." Trương Chân Nguyên buồn cười vỗ Tống Á Hiên một cái, "Chỉ được ăn một cây."

Mánh khóe nhỏ này dùng từ nhỏ đến lớn muốn nghiện rồi.

"Ơ........"

Tống Á Hiên thất vọng kêu một tiếng, sau đó cẩn thận ăn kem, một giọt cũng không lãng phí, lúc vứt que kem còn lưu luyến không rời, bà lão bên cạnh thấy cậu dáng vẻ đáng thương như vậy, thậm chí tự bỏ tiền mua cho cậu thêm một cây kem.

Khiến cho huyệt thái dương của Trương Chân Nguyên không ngừng co giật, phải đuổi theo bà lão để trả lại tiền, còn bị giáo huấn một trận rằng không nên quá khó khăn với con nít.

"Em còn cười." Trương Chân Nguyên bất đắc dĩ lôi kéo Tống Á Hiên tiếp tục leo núi.

"Anh trai, anh cũng ăn đi nè." Tống Á Hiên cười nhẹ đưa kem tới bên miệng cho Trương Chân Nguyên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh.

"Chiêu này cũng vô dụng thôi." Trương Chân Nguyên nói, vậy nhưng vẫn cắn một miếng.

Một miếng lớn.

Tống Á Hiên nhìn cây kem còn lại chưa đến một nửa, cả người đều ngơ luôn rồi.

Cây kem của tôi, cây kem lớn như vậy, biến đâu mất rồi ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro