
Chap 28
Tầng thượng công ty vào mùa hè thường là địa điểm thư giãn của nhân viên, có bàn nhỏ và ghế, còn có hoa hoa cỏ cỏ được chăm sóc định kỳ. Lễ hội ẩm thực vào mùa xuân và hè đều được tổ chức ở đây, nhưng mùa đông lại không thể.
Ngày diễn ra lễ hội ẩm thực, cả một tầng 2 được trưng dụng để tổ chức, ở giữa đặt 2 cái bàn siêu dài, trên tường cũng trang trí bóng bay cùng ruy băng sặc sỡ.
Buổi sáng Tống Á Hiên theo Trương Chân Nguyên cùng tới công ty, ngồi trên sofa trong văn phòng anh xem truyện tranh chờ Dư Kiều Kiều.
Cho dù đối với Trương Chân Nguyên mà nói tăng ca là chuyện như cơm bữa, nhưng Tống Á Hiên vẫn là lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng đến thế, cho dù là cuối tuần nhưng cường độ công việc của Trương Chân Nguyên vẫn cực kỳ lớn.
Cả buổi sáng họp hành rồi xem tài liệu bận rộn không ngừng. Tống Á Hiên cũng chẳng giúp được gì chỉ có thể cuộn tròn trên ghế sofa tận lực yên lặng.
Tiếng thông báo Wechat vang lên, Dư Kiều Kiều nói cô nàng đã đến đại sảnh dưới lầu một, thế là Tống Á Hiên đứng dậy định xuống đón.
“Bạn em đến rồi sao?” Trương Chân Nguyên nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, “Ở lầu 2 đấy, vừa ra khỏi thang máy là thấy ngay.”
“Ô kê.” Tống Á Hiên đáp.
“Lát nữa anh còn phải họp video nên chắc không đi cùng em được rồi.”
“Em biết ròi.” Tống Á Hiên phất phất tay. “Em sẽ mang đồ ăn ngon về cho anh.”
Trương Chân Nguyên đã đủ bận rồi, Tống Á Hiên vốn dĩ cũng không nghĩ anh có thể đi cùng bọn họ. Cậu cầm thẻ đi mở thang máy chuyên dụng của Trương Chân Nguyên, lập tức xuống tới lầu 1.
“Bạn em đến đón em rồi.”
Tống Á Hiên vừa ra khỏi thang máy đã thấy Dư Kiều Kiều đang cùng chị gái lễ tân vẫy tay, sau đó đeo cặp sách chạy chậm tới chỗ cậu.
“Sao lại vác cả cặp đi vậy?” Tống Á Hiên chọt chọt quai cặp trên vai cô nàng, cười nói: “Cậu không phải định vừa ăn vừa ôm cặp đó chứ?”
“……….” Dư Kiều Kiều cười ha ha nói: “Tại vì tớ định chiều nay đi thẳng đến lớp học thêm luôn.”
“À.” Tống Á Hiên bừng tỉnh đại ngộ. “Thảm thật.”
“……….”
“Được rồi, mau đi thôi, kẻo đồ ăn ngon bị người ta lấy hết bây giờ.” Tống Á Hiên lôi kéo tay áo Dư Kiều Kiều đi vào thang máy, thành công ngăn cô nàng công kích bằng tuyệt chiêu trợn trắng mắt.
Bởi vì sức chứa có hạn nên mỗi bộ phận trong công ty được chia ra tổ chức, không chỉ có các món ăn ngon mà còn có những trò chơi tương tác rút thưởng, được tặng quà và thậm chí có cả thưởng bằng tiền mặt, cũng coi như phúc lợi cho nhân viên.
Tống Á Hiên không có hứng thú với rút thưởng (chủ yếu là có rút trúng thì cũng là tiền của Trương Chân Nguyên), cậu dắt Dư Kiều kiều đi thẳng đến quầy đồ ăn vặt.
Buổi sáng cậu cố ý không ăn quá no, lúc này vừa thấy chiếc bánh nhỏ phủ bột matcha mắt liền sáng lên.
“Woa, cái này ngon lắm lun đó.” Tống Á Hiên cắn một miếng, vừa ăn vừa dụ dỗ Dư Kiều Kiều: “Cậu mau nếm thử cái này đi.”
“Không thích, cái này béo lắm.” Dư Kiều Kiều lắc đầu, đeo găng tay dùng một lần lấy miếng bò khô.
“Bình thường mà, tớ có thấy béo gì đâu.” Tống Á Hiên cắn 3 miếng là ăn hết 1 cái, lại gắp thêm cái nữa.
Dư Kiều Kiều hít sâu, không muốn chấp nhặt với người này, nhưng vẫn không nhịn được vặn lại: "Mà nói chứ hai ngày nay cậu với anh cậu có tiến triển gì rồi?” 😏
“……….” Lúc này đến lượt Tống Á Hiên nghẹn họng, vừa nhét đồ ăn vào miệng vừa ú ớ nói: “Vẫn như vậy thôi……”
“Cậu đang sợ cái gì vậy chứ.” Dư Kiều Kiều chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tung ra đòn sát thủ, “Tớ nói cho cậu biết, tối qua tình cờ nghe thấy ba tớ nói có bác kia muốn giới thiệu đối tượng cho anh cậu đó.”
“Gì cơ?” Tống Á Hiên giật mình, “Sao lại như vậy được!”
“Anh cậu cũng lớn già đầu rồi có biết không.” Dư Kiều Kiều nhấp một ngụm nước trái cây, nhích lại gần Tống Á Hiên nhỏ giọng nói: “Cậu cũng không phải không biết, đám lão cổ đông kia rất thích làm mấy chuyện tác hợp này, ba tớ còn định giới thiệu chị họ tớ để hai người làm quen đó, may mà tớ kịp thời ngăn lại….”
Tống Á Hiên: “……….”
Trong công ty có rất nhiều nhân viên biết Tống Á Hiên, biết cậu có chút ngại ngùng nên bình thường sẽ không chủ động đi tới chào hỏi cậu, trông thấy cậu đến lễ hội ẩm thực cũng gần như không có ai đến quầy rầy. Lúc này trông thấy Tống Á Hiên đang nói chuyện vui vẻ với một tiểu cô nương xinh đẹp liền nhao nhao suy đoán quan hệ giữa bọn họ.
Một truyền mười, mười truyền một trăm, đến khi truyền tới tai Trương Chân Nguyên thì đã thay đổi hoàn toàn.
Trương Chân Nguyên nghe quản lý sản phẩm nói Tống Á Hiên có bạn gái, cả người đều choáng váng.
“Bạn gái gì cơ?”
“Chính là cô bé đi chung với cậu ấy đấy ạ.” Quản lý sản phẩm đưa tay khẽ che đôi môi màu đỏ sậm, cười nói: “Rất là đáng yêu luôn.”
Trương Chân Nguyên lập tức hiểu ra, bất đắc dĩ nói: “Đó là bạn học của em ấy.”
“Là vậy à?” Quản lý có vẻ hơi tiếc nuối, “Bọn họ trông đẹp đôi vậy mà.”
Nhân viên vào văn phòng báo cáo dần dần đi hết, Trương Chân Nguyên vừa thở phào lại nhớ đến từ “bạn gái” kia, gọi điện thoại cho Ann bảo cô giải thích trong nhóm nhân viên tránh bọn họ lại nói lung tung.
Mặc dù hai đứa hiện tại đúng là quan hệ bạn học, nhưng rồi cũng sẽ có một ngày, việc Tống Á Hiên có bạn gái trở thành sự thật. Cho dù không phải Dư Kiều Kiều thì cũng sẽ là cô gái khác.
Trương Chân Nguyên thở dài, cảm thấy mình thật sự là tiến thoái lưỡng nan.
Thùng thùng ---
Cửa ban công truyền đến tiếng gõ, Trương Chân Nguyên đứng dậy đi qua mở cửa thì thấy Tống Á Hiên ôm một đống đồ trên tay, vừa nhìn đã biết cậu vừa dùng đầu gối gõ cửa.
“Nhanh nhanh nhanh em sắp cầm không nổi nữa rồi.” Tống Á Hiên nghiêng người đi vào phòng, nhanh chóng nhích từng bước nhỏ đến bàn trà, lần lượt đem đồ trên tay bày lên bàn.
“Em cầm nhiều đồ như vậy lên làm gì?” Trương Chân Nguyên giúp cậu ‘dỡ hàng’, trông cậu y như đang chuẩn bị mở sạp bán hàng vậy.
“Em mang hết mấy món em thấy ngon mỗi thứ một ít cho anh ăn thử.” Tống Á Hiên kiêu ngạo nói: “Không tin anh nếm thử xem, thật sự cực kỳ ngon!”
Đầu bếp công ty đều là dùng rất nhiều tiền mời đến, bình thường đồ ăn của nhân viên cũng đặc biệt hợp khẩu vị của Tống Á Hiên. Nếu như không phải buổi trưa chỉ có thể ăn cơm ở trường thì cậu đã chạy đến công ty ăn chực rồi.
“Được, anh thử xem.” Vừa hay cũng đã giữa trưa, Trương Chân Nguyên lấy đũa ra, ngồi trên sofa chuẩn bị ăn bữa trưa, “Đúng rồi, bạn em đâu?”
“Cậu ấy về rồi.” Tống Á Hiên ngồi bên cạnh Trương Chân Nguyên giới thiệu món ăn cho anh nghe, thuận miệng nói: “Lớp học thêm của cậu ấy 1 giờ bắt đầu học rồi.”
“Ồ.” Trương Chân Nguyên gật gật đầu, dùng đũa gắp một viên thịt.
“Em cũng muốn ăn.” Tống Á Hiên tiêu hóa nhanh, mới vừa rồi còn nhét không nổi, kết quả sau khi chạy tới chạy lui lấy đồ ăn cho Trương Chân Nguyên thì bây giờ bụng lại có chỗ để nhét thức ăn rồi.
“Muốn ăn cái nào? Thịt viên không?”
“Vâng!” Tống Á Hiên gật đầu há miệng, “A…..”
Trương Chân Nguyên cười, lấy một viên thịt đưa đến bên miệng cậu.
Tống Á Hiên một ngụm ngậm lấy cả đũa, đem thịt viên đưa vào trong miệng.
“Ngon quá.” Tống Á Hiên liếm liếm môi. Ngoài mặt nhìn như sóng yên biển lặng, kỳ thực trái tim bởi vì cái hôn gián tiếp vừa rồi mà ngầm bùm bùm nhảy loạn.
“Muốn ăn nữa không?” Trương Chân Nguyên không phát hiện Tống Á Hiên có gì bất thường, lại gắp cho cậu một miếng thanh cua.
“Ừm.” Tống Á Hiên lại tự giác há mồm chờ được đút cho ăn.
Cuối cùng đồ ăn vặt Tống Á Hiên mang đến lại chui vào bụng cậu hết một nửa rồi, cũng may trợ lý như thường lệ mang cơm trưa cho anh.
___________
Cuối tháng 12 bắt đầu kỳ thi nghệ khảo (phần thi năng khiếu), Tống Á Hiên tranh thủ thời gian học tập. Dì nhỏ có một đồng nghiệp gần đây cũng đến Bắc Thành, Tống Á Hiên xin nghỉ 3 ngày để đến chỗ thầy ấy học tập, mỗi ngày thức dậy còn sớm hơn cả Trương Chân Nguyên.
Đến khi Tống Á Hiên quay lại trường học, còn chưa kịp thở ra lại đúng lúc đến kỳ thi thử.
Thi 2 ngày liền tất cả mọi người đều rất mệt. Tống Á Hiên thu dọn thật nhanh ra khỏi phòng thi, dựa vào bên tường cúi đầu chơi điện thoại chờ Dư Kiều Kiều, mãi đến khi thoáng thấy một đôi giày đen dừng trước mặt mình hồi lâu.
Tống Á Hiên ngẩng đầu, nhìn thấy một người mà cậu cực kỳ không muốn gặp.
Dư Kiều Kiều lúc này cũng ra, hai người đã hẹn thi xong đi dạo tiệm sách, không ngờ buổi thi bị kéo dài một hồi, lúc này sốt ruộc không thôi.
Cô một tay chụp lấy mũ áo khoác của cậu định giục cậu đi mau, không ngờ nhìn thấy Trương Uy ở đối diện.
“Chậc, nam nữ gì cậu cũng không tha à.”
“Cậu nói gì hả!” Dư Kiều Kiều buông Tống Á Hiên ra chống nạnh nói, tròng mắt xoay một vòng tìm kiếm vũ khí.
“Không cần để ý tới cậu ta, nhanh đi kẻo tiệm sách đóng cửa.” Tống Á Hiên đại khái cũng biết Trương Uy vì sao lại không yên tĩnh nữa, cậu cầm lấy khăn choàng cổ của Dư Kiều Kiều định kéo cô nàng rời đi.
“Tao nói có gì sai à?” Trương Uy khinh thường nói, lời nói càng ngày càng khó nghe.
Cái khác Tống Á Hiên đều có thể không thèm để ý, dù sao nhiều năm như vậy cũng nghe không it, nhưng cậu không chịu được Trương Uy chửi bới bạn bè cậu, càng không thể chịu được việc hắn không tôn trọng Trương Chân Nguyên.
Cho nên khi Trương Chân Nguyên nghe điện thoại từ chủ nhiệm lớp rồi chạy đến trường, đã nhìn thấy Tống Á Hiên cúi đầu đứng trong phòng làm việc của hiệu trưởng, trên mặt còn mang một vết trầy da đang rướm máu.
“Có chuyện gì vậy?” Trương Chân Nguyên liếc qua Trương Uy cũng đang cúi đầu, hỏi thầy giáo.
“Cái này…… Trương tổng……” Thầy chủ nhiệm cũng rất khổ sở, hết lần này tới lần khác 2 học sinh đánh nhau đều là người Trương gia, chỉ có thể bất đắc dĩ gọi phụ huynh đến.
Vạn Chi lúc này cũng vừa đến, còn chưa vào đã nghe thấy tiếng bà ta bén nhọn chửi bới, trong miệng còn không sạch sẽ hét “Tiểu tiện nhân”. Không ngờ vừa bước vào văn phòng đã thấy Trương Chân Nguyên.
“Ai u.” Vạn Chi hơi sửng sốt, dường như không nghĩ tới Trương Chân Nguyên sẽ đích thân tới, ngược lại ôm Trương Uy khoa trương kêu lên: “Sao lại bị đánh thành như vậy, ra tay thật là độc ác mà.” Vừa nói vừa lau nước mắt.
Trương Chân Nguyên không để ý tới bà ta, anh nhìn Tống Á Hiên đang im lặng, cũng không có ý định hỏi người trong cuộc tiền căn hậu quả, trực tiếp gọi điện thoại yêu cầu trích xuất camera.
Xem hết video trích xuất, tiếng giả khóc của Vạn Chi cũng dần yếu xuống. Trương Chân Nguyên hờ hững mở miệng nói: “Nếu Trương Uy đã không biết nói tiếng Trung, vậy liền để nó ra nước ngoài học ít tiếng nước ngoài đi, tránh cho nó lỡ có ngày nào đó nói gì sai lại bị người ta đánh chết.”
“Mày dám!”
“Đưa nó ra nước ngoài học tập là chuyện tốt, cha chắc cũng sẽ đồng ý thôi.”
Vạn Chi thấy Trương Chân Nguyên ngoan lệ như vậy mới bắt đầu biết sợ. Bà vất vả lắm mới dỗ dành cha Trương để con trai bà vào công ty học hỏi, một khi Trương Uy bị Trương Chân Nguyên đưa ra nước ngoài, bọn họ liền không còn cơ hội với Trương gia.
“Nó là em trai ruột của con đó! Con vậy mà lại giúp đỡ một người dưng nước lã hay sao!” Vạn Chi sụp đổ, nhịn không được mà hét.
“Em trai ruột?” Trương Chân Nguyên cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Vạn Chi, “Tôi nhớ rõ mẹ tôi chỉ sinh mình tôi mà thôi.”
Nói xong đứng thẳng người, giọng nói không mang chút độ ấm nào, “Nếu không phải bác Tống đã cứu cha tôi một mạng thì cũng chẳng có cơ hội cho các người làm mưa làm gió đâu.”
“Chúng tôi đi trước đây.” Trương Chân Nguyên ôm lấy vai Tống Á Hiên, cùng các thầy cô gật đầu ra hiệu, lúc đi qua bên người Vạn Chi liền cười như không cười nói nhỏ bên tai bà: ”Vả lại, Trương Uy từ đâu mà ra, chính dì tự rõ.”
Dứt lời anh không thèm để ý đến sắc mặt của Vạn Chi, duỗi ngón tay nhẹ nhàng chạm một cái lên mặt Tống Á Hiên, “Có đau không? Chúng ta đi bệnh viện bôi thuốc trước đã?”
“Không đau.” Tống Á Hiên lắc đầu, ôm eo Trương Chân Nguyên đem đầu chôn trong ngực anh, trầm trầm nói, “Em muốn về nhà.”
“Được, chúng ta về nhà.” Trương Chân Nguyên xoa xoa tóc Tống Á Hiên, sau khi lên xe liền lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Ann.
Có thể ra tay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro