Tống Á Hiên ôm mặt chạy trối chết, xông về phòng mình vùi đầu lên giường.
Buổi sáng quá mức mạo hiểm cùng xấu hổ làm cho mọi bất an cũng tan bớt vài phần, Tống Á Hiên chổng mông nằm trong chăn, đồng hồ báo thức reng reng kêu lên, cậu duỗi một cái tay ra khỏi chăn mò tìm đồng hồ.
Kết quả mò qua mò lại hai lần cũng không mò đến đồng hồ, ngược lại mò trúng gì đó ấm áp.
Tống Á Hiên lập tức vén chăn, chỉ thấy Trương Chân Nguyên đứng bên đầu giường, đồng hồ báo thức đã được tắt đang bị anh cầm trong tay.
"Mau dậy đi, bữa sáng đã làm xong rồi." Trương Chân Nguyên vỗ vỗ cái tay đang nắm cánh tay mình, đặt đồng hồ lại trên tủ đầu giường.
"Em biết rồi." Tống Á Hiên dụi dụi mắt, xoay người xuống giường đi đến tủ quần áo lấy đồ.
Vào mùa đông trên hành lang luôn tích một tầng tuyết thật dày, sân trường đã sớm không còn dùng để học tiết thể dục nữa, Tống Á Hiên bước vào lớp liền bị hơi ấm làm cho rùng mình một cái, vừa đặt cặp xuống lập tức lấy bài tập nộp lên bàn của đại biểu môn.
"Ê cậu nộp ở đâu vậy? Chúng ta phải nộp khác nhau." Tống Á Hiên vừa ngồi xuống đã bị Dư Kiều Kiều kéo lại, không yên tâm dặn dò.
"Biết rồi, tớ nộp ở tổ khác." Tống Á Hiên cởi áo lông thật dày xuống, gấp lại gọn gàng bỏ vào ngăn bàn.
Tiết tự học buổi sáng là ngữ văn, thường sẽ học thuộc lòng thơ cổ. Tống Á Hiên nhìn chằm chằm chữ trên sách, trong đầu một mảnh rối bời.
Nếu như việc đối phó với địch ý của Liêu Ngôn có thể dùng thói quen ỷ lại cùng lòng chiếm hữu để giải thích, vậy cảm giác rung động lúc đến gần Trương Chân Nguyên cùng giấc mơ không dám nhớ lại kia đã đánh cho cậu một đòn cảnh cáo.
Sau khi trải qua sự tàn phá kiên trì bền bỉ của Dư Kiều Kiều, Tống Á Hiên đã sớm không còn là chú thỏ trắng cái gì cũng không hiểu nữa rồi, huống chi còn có một Nhậm Tự ở đó thỉnh thoảng nhắc nhở cậu.
Tống Á Hiên bực bội vò vò tóc, khổ não mang đầu vùi vào 《 Thục Đạo Nan 》.
*Bài thơ Thục Đạo Nan (蜀道难) - Đường Thục Khó Đi của Lý Bạch
Làm sao bây giờ, cậu hình như thích Trương Chân Nguyên rồi!
"Này, thầy đang nhìn bên này đấy." Dư Kiều Kiều chọt chọt cánh tay Tống Á Hiên, nhỏ giọng nhắc nhở cậu.
"Ồ." Tống Á Hiên ngồi thẳng người, dựng thẳng sách lên bắt đầu 'Y hu hy, Nguy hồ cao tai'.
*Y hu hy, Nguy hồ cao tai: câu đầu tiên trong bài thơ 《 Thục Đạo Nan 》của Lý Bạch.
Thật vất vả chịu đựng đến khi tiết tự học buổi sáng kết thúc, Tống Á Hiên ngồi phịch xuống chỗ ngồi, chỉnh lại đầu tóc đã bị cào thành ổ gà của mình.
"Cậu sao đấy? Đã than ngắn thở dài cả buổi sáng rồi."
"Haiz." Tống Á Hiên vẻ mặt muốn nói lại thôi nhìn cô nàng, ôm ngực nặng nề thở dài.
"........."
"Cậu đợi tớ sắp xếp từ ngữ đã."
"Xếp đi."
"Cái chuyện này ấy...... nói ra thì dài."
"...... Vậy cậu nói ngắn gọn thôi."
"Được rồi, haiz." Tống Á Hiên nhích lại gần Dư Kiều Kiều, "Tớ thích anh tớ rồi."
"Cậu không phải vẫn luôn rất thích anh cậu sao?"
"Cái đó không giống!" Tống Á Hiên ôm đầu, "Gần đây tớ phát hiện, tớ đối với anh ấy là cái kiểu thích mà muốn yêu đương ấy!"
"Ô hô~" Dư Kiều Kiều đột nhiên nhích lại gần cậu, "Đắc đạo rồi à!"
"........" Tống Á Hiên gõ nhẹ một cái lên trán Dư Kiều Kiều, "Cậu nói xem tớ phải làm sao đây!"
"Anh cậu có thích con trai không?"
"Không biết." Tống Á Hiên nhíu mày, lại nghĩ tới thái độ của Liêu Ngôn và hai người bạn cùng phòng, "Hình như là thích."
"Cậu và anh cậu có quan hệ huyết thống không?"
"Nói nhảm." Tống Á Hiên bĩu môi, "Đương nhiên không có, không phải cậu đều đã biết rồi sao."
"Vậy cậu còn phiền não cái gì." Dư Kiều Kiều chọt chọt bả vai Tống Á Hiên, "Hai người đã có cùng xu hướng tính dục, cũng không phải người thân, thích thì cứ theo đuổi thôi."
Tống Á Hiên có chút cạn lời, chuyện này trong mắt Dư Kiều Kiều đơn giản đến thế sao: "........ Sao nghe có vẻ không đáng tin lắm nhỉ."
"Sao lại không đáng tin, tớ là chuyên gia tình yêu đó." Dư Kiều Kiều vỗ ngực nói, "Vả lại, với mức độ sủng cậu của anh cậu, coi bộ cậu có thể trực tiếp tỏ tình luôn rồi đó, anh ấy khẳng định sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu vô điều kiện."
........ Vân vân và mây mây.
Tống Á Hiên đỡ trán.
Đầu tiên, Dư Kiều Kiều nữ sĩ là một đóa hoa ế từ trong bụng mẹ, từ lúc nào đã trở thành chuyên gia tình yêu rồi?
Tiếp theo, mặc dù Trương Chân Nguyên sủng cậu, nhưng cái này là hai việc hoàn toàn khác nhau được không!
Tống Á Hiên mặt lạnh lùng: "Tớ quyết định, thay mặt giúp cho xã hội yên ổn hài hòa, đơn phương tước đoạt danh hiệu chuyên gia tình yêu của cậu."
"........" Dư Kiều Kiều trợn trắng mắt, ép buộc mình giữ vững nụ cười, tiếp tục nói: "Nói thật đó, cậu thử một chút không được sao?"
"Thử cái gì?"
"Thử thái độ của anh cậu một chút xem sao."
"Thử thế nào chứ?"
"Thì tiếp xúc thân thể, nói chuyện mập mờ một chút, lập lờ nước đôi một chút." Dư Kiều Kiều thở dài, "Lúc trước tớ gửi cho cậu nhiều tài liệu học tập như vậy, sao cậu lại không học được chút tinh túy nào hết vậy."
Tống Á Hiên: ........
Ngài là đang nói mấy cái 《 Bá đạo tổng tài yêu tôi 》《 Tình nhân thế thân của tổng tài 》 với 《 Ca ca lại yêu tôi lần nữa 》vân vân mây mây đó hả?
"Dù sao cậu cứ thăm dò trước đi, nếu anh ấy không ghét cậu thì liền theo đuổi thôi." Dư Kiều Kiều thoải mái nói.
"Haiz."
"Đừng có haiz nữa." Dư Kiều Kiều vỗ vỗ vai Tống Á Hiên, "Đêm tớ xem thiên tượng, bấm ngón tay tính thử, anh của cậu nhất định có thể thích cậu."
"......... Tớ thiệt là cảm ơn cậu quá đi."
Khâm Thiên Giám nữ sĩ.
*Khâm Thiên Giám: bộ phận quan sát thiên tượng, bói toán cho nhà vua.
______________
Buổi tối kiểm tra trắc nghiệm toán và vật lý, cả người Tống Á Hiên đều bị đề thi làm cho mục rỗng, dùng hơi thở cuối cùng cố lết ra tới cổng trường.
Vừa mở cửa xe đã nhìn thấy Trương Chân Nguyên ngồi ở phía sau, trong tay còn cầm một phần súp cao lương.
*Súp cao lương: Sago Sago hay Tây mễ lộ là một món tráng miệng trong ẩm thực Quảng Đông, cũng là một dạng biến thể của bánh khoai mì. Nó được làm từ bột sắn, nước cốt dừa và sữa đặc, ngoài ra còn được thêm vào các thành phần khác như khoai môn, bí ngô, xoài..... (Theo Wikipedia)
Ký ức buổi sáng ùa về, bước chân lên xe của Tống Á Hiên đột nhiên dừng lại, sau đó cứng đờ ngồi xuống.
"Giờ trà chiều hôm nay ở công ty có súp cao lương ăn rất ngon, mang về cho em một phần." Trương Chân Nguyên đưa cái ly qua cho Tống Á Hiên, "Là vị xoài đó."
"Ừm." Tống Á Hiên nhận lấy, cắm ống hút vào uống một ngụm, vị xoài nồng đậm như nổ tung trong khoang miệng, ngọt nhưng không ngấy.
"À đúng rồi, cuối tuần này công ty có lễ hội ẩm thực, em có muốn tới chơi không?"
"Woa!" Mắt Tống Á Hiên lập tức sáng hẳn lên, "Lại tổ chức lễ hội ẩm thực sao!"
"Ừm." Trương Chân Nguyên rút một tờ khăn giấy đã chuẩn bị sẵn ra, "Ở vườn hoa trên sân thượng, cả hai cái bàn dài, có rất nhiều loại đồ ăn."
"Woa !!! Có gà rán không! Xiên nướng thì sao! Còn cả bánh ngọt nữa!!"
"Chắc là có đó." Trương Chân Nguyên đưa khăn giấy qua cho Tống Á Hiên lau miệng, "Cụ thể như nào thì anh không biết, em đi xem xem là biết liền."
"Hong tệ hong tệ!" Tống Á Hiên giơ ngón cái, tràn đầy mong chờ đến cuối tuần.
Ban đêm làm bài tập, Tống Á Hiên đột nhiên nhớ tới lời nói của bạn học Dư_Chuyên gia tình yêu_Kiều Kiều, mang theo sách vở lạch bà lạch bạch chạy tới thư phòng.
"Em có bài không biết làm!" Tống Á Hiên cộc cộc cộc gõ cửa, ló cái đầu đầy lông vào.
"Vào đi." Trương Chân Nguyên vẫy tay, bỏ tài liệu trong tay xuống đứng lên.
"Đề này à.... Đề này có điều kiện ẩn không thể nhìn qua là ra." Trương Chân Nguyên cúi người xuống, cầm lấy bút của Tống Á Hiên, tiện tay rút một tờ giấy A4 trống viết lên.
Chênh lệch chiều cao khiến cho nhìn từ phía sau thì Trương Chân Nguyên giống như đem Tống Á Hiên ôm vào trong lòng.
Cảm nhận được tiếng tim đập từ lồng ngực phía sau, giọng nói trầm thấp bên tai chậm rãi truyền đến, Tống Á Hiên vặn vặn ngón tay, vành tai có chút nóng lên.
"Nghe hiểu chưa?"
"Ừm!" Tống Á Hiên gật đầu, cầm lấy cây bút vẫn còn vương hơi ấm viết lên sách bài tập.
Ngồi mà không dựa lưng rất mỏi, viết được hai câu, Tống Á Hiên đã cảm thấy phần lưng có chút không thoải mái, dứt khoát nghiêng về phía Trương Chân Nguyên tựa lên vai anh, lười biếng nghe giảng.
"Mệt thì nghỉ ngơi một lát." Trương Chân Nguyên sờ sờ tóc Tống Á Hiên, định đi rót cho cậu cốc nước.
"Viết xong rồi tính." Tống Á Hiên ôm lấy cánh tay Trương Chân Nguyên, làm như vô tình dùng trán cọ cọ lên lớp vải áo sơ mi thô ráp, "Lát nữa rồi uống."
"Được thôi."
"Anh có mệt không?" Tống Á Hiên ngửa đầu, "Cúi người cũng rất mỏi nhỉ."
"Vẫn ổn."
"Anh cũng ngồi xuống đi!" Tống Á Hiên vỗ vỗ ghế, "Có lẽ ngồi đủ đó."
"Không cần đâu." Trương Chân Nguyên nhìn chỗ ngồi cỡ một bàn tay kia bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục viết công thức, "Công thức này cần biến đổi......."
Hỏi xong bài tập, Tống Á Hiên lại ở trong thư phòng xem manga một hồi, thấy Trương Chân Nguyên vẫn không có ý định nghỉ ngơi, trước khi đi tắm rửa còn cố ý dặn dò anh ngủ sớm một chút.
"Anh biết rồi, làm xong cái này sẽ đi ngủ."
"Anh thì có khi nào làm xong đâu chứ." Tống Á Hiên làu bàu, "Coi chừng thức đêm nhiều sẽ có nếp nhăn đó!"
"Được, anh sẽ đi ngủ nhanh thôi." Trương Chân Nguyên bất đắc dĩ thỏa hiệp, "Em cũng ngủ sớm đi."
"Biết rồi biết rồi, ngủ ngon!" Tống Á Hiên phất phất tay, lê dép đi ra ngoài.
Tắm rửa xong nằm trong ổ chăn mềm mại, Tống Á Hiên hít sâu một hơi.
Cảnh tượng kỳ quái trong mộng vẫn nhiều như cũ, nhưng cũng may đều là những cảnh tượng đứng đắn.
Tống Á Hiên ngáp một cái rồi rời giường, kéo rèm cửa thật dày ra, ánh nắng chói mắt tươi đẹp rải vào phòng ngủ, chiếu tỉnh cả cơn buồn ngủ lúc mới rời giường.
Tống Á Hiên híp mắt vặn vặn eo, thật là một ngày đẹp trời.
Bắt đầu ngày đầu tiên theo đuổi Trương Chân Nguyên.
Tống tiểu quỷ! Cố lên!
"Hiên nhi, đã dậy chưa?" Trương Chân Nguyên gõ cửa bước vào, "Trong nhà bị cúp điện rồi, sáng nay chúng ta ra ngoài ăn sáng đi."
"Em biết rồi." Tống Á Hiên xoa xoa gương mặt sưng phù vì mới ngủ dậy, "Em đi đánh răng đã."
Càng gần tới cuối kỳ, bài tập hàng tuần càng nhiều. Đề thi như bông tuyết, từng mảnh từng mảnh lại từng mảnh.
Tống Á Hiên lúc nghỉ giữa giờ đi vệ sinh một lát, trở về liền phát hiện trên mặt bàn bày một đống bài tập.
Dư Kiều Kiều vừa sắp xếp bài tập theo từng môn, vừa bát quái hỏi: "Thế nào, có tiến triển gì chưa?"
".........."
"Nói đi mà!"
"Mới qua một buổi tối thôi mà!"
"Được thôi được thôi."
"Đúng rồi, cuối tuần này công ty anh tớ có lễ hội ẩm thực." Tống Á Hiên nói: "Cậu có muốn đến không?"
"Chời ơi, phúc lợi của công ty anh cậu tốt quá vậy." Dư Kiều Kiều kinh ngạc nói: "Rút thưởng cuối năm đã đủ để người ta ghen tị rồi."
"Sau khi tốt nghiệp hoan nghênh đến công ty nhà bọn tớ làm việc." Tống Á Hiên mặt mày kiêu ngạo.
"Không cần đâu, nhà tớ còn có công ty chờ tớ về thừa kế." Dư Kiều Kiều lạnh lùng ha ha, "Dù sao thì tớ cũng là thiên kim độc nhất của Dư gia."
"...... Cậu thì ghê rồi."
Tống Á Hiên giơ ngón cái, sau đó cũng gia nhập đội quân sắp xếp bài tập.
Bài tập nhiều như vậy, nhất định có rất nhiều đề khó nhỉ!
Tống Á Hiên cầm lấy một bài lên xem, dùng bút chì khoanh tròn trên số đề.
Rất tốt, xem ra tối nay lại có chuyện để làm nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro