
Chap 23
Lời nói trầm thấp không ngừng lặp lại bên tai, siết chặt hai cánh tay cậu đến mức xương cốt bên trong cũng bị siết đau.
Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên nhìn thấy mặt yếu ớt này của Trương Chân Nguyên, tựa như chỉ cần động nhẹ một cái liền có thể bay mất.
Đây cũng là lần đầu tiên Tống Á Hiên phát hiện ra, không chỉ có cậu không thể xa Trương Chân Nguyên, Trương Chân Nguyên càng không thể mất đi cậu.
Bình tĩnh, ổn trọng, thong dong, lúc này tất cả đều biến mất, Trương Chân Nguyên giống như một con rồng lớn suýt nữa bị đánh cắp bảo vật, rống giận thủ hộ lấy bảo bối của mình.
"Anh, em muốn về nhà." Tống Á Hiên ôm cổ Trương Chân Nguyên nhỏ giọng nói.
"Được, về nhà, chúng ta về nhà." Trương Chân Nguyên ôm lấy Tống Á Hiên, lúc đi ngang qua quản lý thì nói hắn liên lạc với trợ lý của mình.
"Vâng, Trương tổng." Quản lý ra hiệu bảo vệ đỡ người trên đất lên, không nhiều lời nữa liền rời đi.
Khi ra tới cửa, Trương Chân Nguyên lạnh như băng nhìn thoáng qua Liêu Ngôn đang muốn nói lại thôi, không nói lời nào nhưng ánh mắt kia đã đủ khiến anh ta đông cứng đứng đó.
Tiểu Triệu vẫn luôn chờ dưới lầu, thấy Trương Chân Nguyên sắc mặt khó coi đi ra liền thức thời mở cửa xe, sau khi nghe chỉ thị thì trầm mặc lái xe về nhà.
Trên đường đi, Trương Chân Nguyên đều trầm mặt nhìn chằm chằm Tống Á Hiên, trạng thái này quả thật khiến Tống Á Hiên giật nảy mình.
Ngay sau khi về đến nhà, Trương Chân Nguyên thậm chí tự tay pha nước rồi lau người cho cậu. Tống Á Hiên vốn đã suy nghĩ lung tung mấy ngày nay, nhìn thấy hành động này triệt để đỏ từ đầu tới chân, nhưng Trương Chân Nguyên giống như không nhìn thấy, gần như thành kính đối mặt với thân thể cậu, từng chút từng chút nhẹ nhàng lau.
Đến lúc đi ngủ Tống Á Hiên thấy Trương Chân Nguyên không theo vào phòng liền cho rằng anh đã khôi phục lại bình thường rồi. Không nghĩ tới khi nửa đêm đi uống nước lại phát hiện Trương Chân Nguyên ngồi thẳng tắp trên ghế sofa, đôi mắt không có tiêu cự lại đỏ bừng một mảnh.
Tống Á Hiên thở dài đi đến ngồi xuống trước sofa, đem đầu gối lên đầu gối Trương Chân Nguyên.
"Sao lại dậy rồi ?" Trương Chân Nguyên lấy lại tinh thần, sờ sờ tóc Tống Á Hiên.
"Sao anh không đi ngủ." Tống Á Hiên ngẩng đầu, đưa tay ôm lấy eo anh, "Em ở đây rồi."
Trương Chân Nguyên thở dài một hơi, giọng nói hơi khàn, rốt cục cũng có ý cười: "Anh dọa em rồi nhỉ."
Tống Á Hiên lắc đầu, sợi tóc mềm mại lướt qua xương quai xanh của Trương Chân Nguyên mang theo một cơn ngứa trong lòng.
Những kinh hách cùng sợ hãi kia, cả ý nghĩ bệnh hoạn như đem nhốt đứa nhỏ này lại, tại thời khắc này biến mất gần như không còn, chỉ muốn mang những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới đến cho cậu.
Liêu Ngôn có nói đúng một câu.
Anh quả thật thẹn với lòng...
___________________
Buổi tụ tập hôm đó vì đoạn nhạc đệm này mà huyên náo tan rã trong không vui, Trương Chân Nguyên cũng không có giận lây sang Phó Sâm và Nghiêm Phàm. Nhưng Liêu Ngôn xin lỗi anh lại chẳng thèm để ý đến.
Dù anh ta không có ý gì nhưng Trương Chân Nguyên vẫn không thể chấp nhận sự thật là Tống Á Hiên suýt nữa vì vậy mà xảy ra bất trắc.
Nhưng dự án đã bắt đầu hoạt động, Liêu Ngôn tuy là viện trợ nước ngoài tự đề cử nhưng tất nhiên cũng phải cùng làm việc với bọn họ. Có vẻ là để ý đến tâm trạng của Trương Chân Nguyên nên các loại hành vi bày tỏ tình cảm mãnh liệt trước kia cũng thu liễm rất nhiều.
Bắc Thành đã vào đông, mặc dù vẫn chưa có tuyết đầu mùa nhưng cây cối đã sớm trơ trụi, cành khô cũng có cảm giác đẹp đẽ đặc biệt.
Căn hộ có hệ thống sưởi dưới sàn, công ty năng lượng còn đặc biệt hào phóng nên nhiệt độ trong phòng gần 26 độ C, nóng đến mức Tống Á Hiên mỗi ngày về nhà chuyện đầu tiên chính là cởi quần áo.
Vừa đi vừa cởi rồi ném bừa vào một chỗ nào đó, đến phòng bếp uống nước trước rồi mới quay lại nhặt từng cái treo lên.
Nhưng trong phòng học thì không tốt được như vậy.
Tuy hơi ấm chỉ giữ ở mức ấm áp nhưng vẫn đủ cho một lớp dùng.
Vấn đề nằm ở chỗ mỗi giáo viên bước vào phòng, câu đầu tiên đều là bảo các bạn học gần cửa sổ mở cửa ra.
Giúp tỉnh táo cực kỳ hiệu quả, nhưng dưới tình thế trời đông giá rét gió bắc tấn công mãnh liệt, Tống Á Hiên chỉ cảm thấy dưới chân như cũng có gió thổi vào, hai chân run lẩy bẩy.
"Tớ đúng là trưởng thành rồi." Tống Á Hiên trong mắt chứa lệ nóng nhìn Dư Kiều Kiều, "Bây giờ luôn chủ động mặc quần thu rồi."
"Thiếu nữ thanh xuân tịnh lệ xinh đẹp vô địch như tớ đây cũng phải mặc vào đấy." Dư Kiều Kiều nuốt nước mắt vào, "Chân dày thêm hai tầng rồi hu hu hu hu !"
Không chỉ có thế, quyền ăn kem của Tống Á Hiên cũng bị cấm triệt để, bình giữ nhiệt mỗi ngày đều chứa đầy táo tàu cùng cẩu kỷ nóng hổi.
Đây cũng là do Trương Chân Nguyên mỗi sáng sớm tự tay ngâm cho cậu.
Trời mùa đông thường nhanh tối, khi học sinh khối 12 tan học thì bên ngoài sớm đã một mảnh tối mịt.
Chiếc xe toàn thân đen kịt ẩn giấu hoàn mỹ trong đêm tối, nhưng ánh đèn lập lòe kia lại chỉ vì một người mà sáng lên.
Tống Á Hiên đeo cặp sách bước nhanh về hướng cổng trường, hơi thở ra ngưng kết thành làn khói phiêu tán trong không khí, cuối cùng vẫn không kịp đuổi theo bước chân vui sướng của chủ nhân.
"Anh !" Tống Á Hiên mở cửa xe, cực kỳ vui vẻ. Bởi vì mấy ngày trước Trương Chân Nguyên đã đồng ý với cậu rằng chờ bộ phim điện ảnh mà cậu thích kia chiếu sẽ dẫn cậu đi xem.
"Đi thôi." Trương Chân Nguyên ra hiệu Tiểu Triệu lái xe, "Đi ăn tối trước đã."
"Vâng !"
So với phụ huynh nhà người ta, Trương Chân Nguyên có thể nói là tiến bộ cực kỳ, cho phép học sinh lớp 12 đi xem phim lúc nửa đêm cũng chẳng phải lần đầu.
Bất quá cũng chỉ bởi vì ngày hôm sau là cuối tuần, nếu không Trương Chân Nguyên cũng không thể để đứa nhỏ nhà mình đến lớp ngủ gật được.
Mùa đông ăn lẩu là thích hợp nhất, Trương Chân Nguyên đưa Tống Á Hiên đi ăn *lẩu nồi đồng, ăn tới 11 giờ mới đi đến rạp chiếu phim.
*Lẩu nồi đồng:
Tống Á Hiên cầm 2 tấm vé chụp một bức đăng lên vòng bạn bè, lập tức thu hoạch được một bình đầy nước chanh (một đống người ghen tị), các bạn học một bên ghen tị một bên thì quỷ khóc sói gào, ai oán không thể ra cửa để đi xem suất chiếu đầu, bạn học Tiểu Tống cứ thế kéo tới một đợt thù hận.
"Bọn họ đều rất hâm mộ em, hi hi." Tống Á Hiên để điện thoại xuống, vui sướng nhìn trailer của các bộ phim đang chiếu trên màn hình.
Trương Chân Nguyên cũng cười theo, đứng lên nói: "Ăn bắp rang không?"
"Ăn !" Tống Á Hiên gật đầu, "Em muốn uống Cola nữa !"
"Cola thì không được."
Dưới ánh mắt ai oán của Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên gọi một combo cho trẻ em —- Một túi bắp lớn cùng sữa bò.
Bất quá Tống Á Hiên vẫn vui vẻ như cũ, bởi vì cậu ngoài ý muốn phát hiện trên túi bắp rang có in hình nhân vật cậu thích nhất.
Rạp phim chật kín người đến để xem suất chiếu đầu của bộ phim bom tấn này, càng gần đến giờ xem phim người tới càng đông.
Trương Chân Nguyên ôm bả vai Tống Á Hiên, đem người bảo hộ ở trong ngực mình, nhìn thấy túi bắp lúc nãy vừa mua mà phim còn chưa chiếu đã biến mất hơn phân nửa.
"Buổi tối ăn chưa no ?"
"Không phải nha." Tống Á Hiên nháy mắt mấy cái, "Bữa chính và đồ ngọt là ở 2 dạ dày khác nhau, anh không biết à ?"
Trương Chân Nguyên bất đắc dĩ điểm điểm lên đầu mũi cậu, "Coi chừng lát nữa vào xem phim không có mà ăn."
"Chẳng sao cả, dù sao lúc xem phim cũng không thể tập trung ăn bắp rang."
Phim viễn tưởng bom tấn đó! Rất kích thích đó!
Vừa đến 0h liền bắt đầu soát vé vào rạp.
Bởi vì mấy ngày trước Tống Á Hiên do dự hết nửa ngày, cuối cùng vị trí tốt đều bị đặt hết, chỉ còn lại ghế bên rìa của hai hàng cuối cùng.
Có điều rạp phim dùng màn hình iMax cỡ lớn cho nên vị trí này cũng không ảnh hưởng đến tầm nhìn và cảm nhận.
Sau khi chiếu quảng cáo xong bộ phim liền bắt đầu. Tống Á Hiên đặt túi bắp rang sắp thấy đáy xuống, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình lớn.
Vũ trụ mênh mông đen kịt, đồng thời cũng làm cho toàn bộ rạp phim dường như lâm vào bóng tối tuyệt đối. Đây là phần cuối cùng trong series, đại chiến giữa các vì sao hết sức căng thẳng, Tống Á Hiên hoàn toàn căng thẳng theo mạch phim.
Ở đoạn đầu sử dụng nhiều đoạn hồi tưởng xen kẽ, tiết tấu khá nhẹ nhàng. Tống Á Hiên sợ Trương Chân Nguyên buồn chán, lại sợ làm ảnh hưởng đến người khác nên ghé vào tai anh thì thầm giải thích những nhân vật quan trọng.
Cảm nhận được hơi nóng bên tai, trong lòng Trương Chân Nguyên ngứa đến kịch liệt, ngồi dựa gần Tống Á Hiên, cánh tay duỗi ra đem người ôm vào trong ngực, hưởng thụ hành động thân mật này.
"Vậy hắn là người tốt à ?" Trương Chân Nguyên thuận theo Tống Á Hiên đặt câu hỏi, ánh mắt lại chỉ rơi trên người bên cạnh, mượn bóng tối cùng kính 3D mà không kiêng nể gì cả.
"Không phải nha, hắn giả vờ đó !" Tống Á Hiên nghiêm túc lắc đầu, gương mặt sượt qua vành tai, khiến cho Trương Chân Nguyên bất đắc dĩ lại tham lam muốn nhiều hơn nữa.
Hai người cứ như vậy nhỏ giọng nói chuyện, trước khi đại chiến bắt đầu Tống Á Hiên đã nghiêm túc làm một người dẫn truyện, cố gắng để Trương Chân Nguyên cũng xem hiểu.
"À đúng rồi, người này......." Tống Á Hiên nghiêng đầu lần nữa, lại không ngờ hai người cách gần như vậy, mà Trương Chân Nguyên cũng đang nghiêng đầu nhìn cậu, mãi đến khi trên môi truyền đến cảm giác mềm mại ấm áp.
Tống Á Hiên đơ mất hai giây, tỉnh lại liền bắn ra như bị điện giật, cả khuôn mặt nháy mắt đã đỏ thành quả táo lớn, thậm chí đến cổ cũng có cảm giác nóng nóng, vẫn may rạp phim đủ tối.
"Người này làm sao ?" Trương Chân Nguyên làm như không phát giác được, tiếp tục hỏi.
"Người này...... Lúc trước còn truyền tin tức cho bên phản diện đó....." Tống Á Hiên cố nén ý nóng trên mặt để nói hết lời.
Đại chiến giữa các vì sao đột nhiên bắt đầu, công nghệ âm thanh Dolby vang vọng khắp toàn bộ rạp phim, trên màn hình lớn chiến đấu kịch liệt nhưng sự chú ý của Tống Á Hiên vẫn không thể tập trung được, cả người đều phiêu phiêu giống như đang mơ màng vậy.
Lúc nãy đụng trúng chính là môi phải không !!!!!!
Chời đấc cơi......
Sao có thể như vậy được ! Nhịp tim đập nhanh quá !
Cảm giác như máu toàn thân đang sôi sục lên vậy, kêu gào muốn xông phá thứ gì đó, gương mặt càng nóng đến kỳ lạ.
Tống Á Hiên muốn che mặt, lại sợ Trương Chân Nguyên phát giác, chân tay luống cuống nhìn chằm chằm vào màn hình, mắt đã sớm mất đi tiêu điểm.
Trương Chân Nguyên nhìn đứa nhỏ đang cố tỏ ra trấn định, vụng trộm phát ra tiếng cười khẽ trong cổ họng, bất động thanh sắc đưa ngón tay đụng vào môi mình một cái.
Mềm như trong tưởng tượng.
Dáng vẻ xù lông thẹn thùng cũng đáng yêu cực kỳ.
Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc phim kết thúc, bộ phim kéo dài 3 tiếng khiến người xem đều phải nhịn rất vất vả, Tống Á Hiên cũng nhân đó dùng chiêu 'lấy cớ đi vệ sinh', có thể tránh được lúc nào hay lúc đó.
Đứng trong nhà vệ sinh của rạp phim, Tống Á Hiên qua gương lớn thấy mình vẫn đỏ như con tôm, hứng lấy nước lạnh liên tục tạt lên mặt, muốn hạ nhiệt độ bằng phương pháp vật lý.
Đợi đến khi ra ngoài thì sắc mặt đã nhìn không ra nửa điểm dị thường.
Tống Á Hiên không dám nhìn thẳng vào mắt Trương Chân Nguyên, nhận áo lông từ tay anh, ho một tiếng đi trước: "Về nhà thôi, em buồn ngủ rồi."
"Ừm."
Trương Chân Nguyên đi theo phía sau, hé miệng che dấu ý cười, hoàn toàn không có ý nhắc nhở đứa nhỏ đang bối rối đi đằng trước.
Đùa hơi quá rồi, xem ra sẽ không dễ dỗ đây.
_______________________________________
Tâm trạng của dịch giả khi dịch chap này: !!!!!!!!!!
Truyện này hoàn toàn chẳng có chút thịt vụn để ăn đâu nhưng mấy cái tình tiết động chạm nhẹ nhàng như này cũng đủ làm quắn quéo hết cả rồi. :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro