Có thích xem hoạt hình hay không Tống Á Hiên không biết, dù sao cậu cảm thấy.... cậu vẫn chưa chắc là cong.
Bởi vì khi nhìn thấy hai người đàn ông trên giấy ôm ôm ấp ấp cũng chẳng khác khi nhìn hai con mèo đánh nhau là bao.
Tống Á Hiên thở dài, thế này chẳng lẽ vẫn là cong ???
Cậu tạm thời đè xuống cảm giác khác thường trong lòng, ăn sáng với mái tóc rối bời, ra vẻ bình tĩnh đến trường.
Vừa bước vào lớp Tống Á Hiên đã ngáp không ngớt, bộ dạng tiều tụy liền hấp dẫn sự chú ý của Dư Kiều Kiều, lôi kéo cậu hỏi han cả nửa ngày.
Tống Á Hiên ngậm sữa, ai oán nhìn cô nàng, đầu óc bị làm cho đau nhức.
Con gái thật thần kỳ, cậu như vậy rồi mà cô nàng vẫn có thể 'đa cấp' được nữa !
Cíu với !!
Bịch một tiếng. Tống Á Hiên úp sấp mặt trên bàn, dùng tay bịt tai lại bày ra tư thế cự tuyệt rõ ràng.
"Cái gì đây vậy ?" Lúc cậu ngồi xuống làm bàn học chấn động một chút, mấy cái túi trong hộc bàn kêu sột soạt khiến Tống Á Hiên lập tức nhìn xuống, có một túi đồ ăn vặt lớn, trong đó có còn có một hộp socola trái tim.
"Thế mà vẫn chưa chịu từ bỏ cơ à !" Dư Kiều Kiều chửi thề một tiếng rồi nắm chặt nắm đấm thở phì phò nói.
"?"
"Chắc không phải đâu." Tống Á Hiên dừng một chút ngẩng đầu nhìn về phía trước, vừa vặn trông thấy Nhậm Tự quay đầu cười với cậu.
..........Vãi.
Tống Á Hiên bây giờ nhìn thấy Nhậm Tự liền nhớ tới chuyện cong thẳng khó giải quyết kia, thở hắt một tiếng, lấy cặp vừa để lên bàn xuống, mặc kệ ánh mắt của người khác, "Tớ không thích."
Cũng mặc kệ cậu ta muốn nói lại thôi, Tống Á Hiên đau đầu gần chết, trở lại chỗ ngồi liền nằm xuống lại.
Tiết tự học buổi sáng là ngữ văn, Tống Á Hiên nhân lúc mọi người đang học thuộc bài mà nhắm mắt lại vụng trộm ngủ gật.
______________
Hạng mục kia có tiến triển mới, sau khi Trương Chân Nguyên nghỉ ngơi chưa được bao lâu liền lại tiếp tục bận rộn.
Mấy ngày liên tục không có bóng dáng Trương Chân Nguyên trong xe, Tống Á Hiên lại khó chịu rồi.
Có chút thất vọng, cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Tan học cũng không vội ra khỏi lớp, Tống Á Hiên chậm chạp lê bước, dù sao ở nhà cũng chẳng có ai chờ cậu.
Đến khi cậu ra khỏi tòa nhà dạy học trong sân trường đã không còn người nào.
Tản bộ đi ra cổng, theo thói quen muốn đến mở cửa xe thì cửa đã tự mở ra.
Trương Chân Nguyên vẫn còn mặc đồ vest thẳng thớm, ngồi dựa vào hàng ghế sau nhắm mắt dưỡng thần, ống quần bị kéo lên lộ ra một đoạn mắt cá nhân tinh tế.
"Ể ?!" Mắt Tống Á Hiên lập tức sáng lên nhào vào trong xe, ngạc nhiên nhìn anh.
"Trực nhật sao ?" Trương Chân Nguyên có chút ngạc nhiên nhìn xuống đồng hồ, trễ hơn bình thường mười phút.
"Hửm......Ừm" Tống Á Hiên mơ hồ trả lời.
Không phải lúc nào ăn ngay nói thật cũng là tốt, dính người lại là không hiểu chuyện.
Xe chậm rãi đi về phía trước, Tống Á Hiên lặng lẽ không một tiếng động tham lam nhìn chăm chú Trương Chân Nguyên. Có vẻ cực kỳ mệt mỏi rồi, dưới ánh mắt nóng rực thế này mà Trương Chân Nguyên vẫn một mực nhắm mắt như cũ.
Mãi đến khi xe lại rẽ một cái, lúc này Tống Á Hiên mới phát giác không phải đường về nhà.
"Chúng ta đi đâu vậy ?" Tống Á Hiên lên tiếng hỏi.
"Quên nói với em." Trương Chân Nguyên xoa nắn mũi cho đỡ đau đầu, "Tối nay đi tụ tập với bọn Phó ca ca."
"Tiệc xã giao sao ?" Tống Á Hiên nghi hoặc.
"Không phải, bạn bè gặp nhau mà thôi." Trương Chân Nguyên xoa xoa tóc Tống Á Hiên, "Ở câu lạc bộ mà em thích ăn nhất đó."
Ồ, thảo nào lại gọi cậu đi cùng.
Tống Á Hiên vui sướng nghĩ.
"Vậy lát nữa em muốn gọi tôm sú."
"Đã gọi cho em rồi." Trương Chân Nguyên buồn cười nói.
Trong phòng ồn ào náo nhiệt, "Tới trễ nha, tự phạt 3 ly đê !"
Đi vào phòng bao Tống Á Hiên mới biết thì ra là họp phòng ký túc xá đại học, 4 người không nhiều không ít đều có mặt.
"Đứa nhỏ này phải trực nhật." Trương Chân Nguyên cười cười nâng chén uống một hơi cạn sạch, nhưng sau đó không rót tiếp nữa.
Liêu Ngôn tựa hồ không nghĩ tới Tống Á Hiên cũng đi theo, sửng sốt một chút rồi mới nhoẻn miệng cười, lôi kéo Tống Á Hiên ngồi xuống.
Trương Chân Nguyên nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh Tống Á Hiên.
Vốn nghĩ để Trương Chân Nguyên ngồi ở vị trí anh ta đã sắp xếp tốt, thấy anh ngồi xuống bên cạnh em trai thì lại lúng túng thu tay về.
"Lâu rồi không gặp Hiên Hiên, đã lớn đến vậy rồi."
Chủ đề về trẻ con đều chẳng có gì khác ngoài trưởng thành cùng thành tích. Tống Á Hiên nghe Trương Chân Nguyên kiêu ngạo khoe khoang liền mím môi lén cười, lại ngay lập tức khiêm tốn khoát tay.
Thức ăn đã lên đủ, Phó Sâm nhớ rõ Tống Á Hiên từ nhỏ đã thích ăn tôm nên cố ý đặt ở trước mặt cậu, nhưng lại bị Trương Chân Nguyên lấy đi.
Trương Chân Nguyên thuần thục đeo găng tay dùng một lần, cẩn thận lột từng con bỏ vào trong đĩa của Tống Á Hiên.
Nhìn bọn họ qua lại không coi ai ra gì, Liêu Ngôn nắm chặt bàn tay.
Mặt khác, hai người bạn cùng phòng còn lại đưa mắt nhìn nhau, đụng phải ánh mắt Trương Chân Nguyên liền nuốt lời trêu ghẹo trở về trong bụng, bắt đầu bàn luận việc làm ăn.
Tống Á Hiên mặc kệ tất cả, cúi đầu vui vẻ ăn. Vốn bởi vì chiều nay giáo viên thể dục 'bị bệnh' khiến lớp toán kéo dài gấp đôi mà mệt gần chết, ngực muốn dính vào lưng luôn rồi.
Trên bàn dưới bàn cuồn cuộn sóng ngầm đều không lọt vào mắt cậu, trong phòng tiệc ăn uống linh đình, thế giới của người lớn như một gian phòng làm bằng pha lê mở ra trước mặt cậu.
Nhìn thì thấy nhưng không sờ tới được.
Cơm đã ăn no chín phần, Trương Chân Nguyên cũng uống vài ly nhưng chút rượu này đối với anh chẳng đáng là bao, chỉ là trên người không khỏi dính chút mùi rượu.
Tống Á Hiên nhăn nhăn cái mũi đứng dậy, "Em muốn đi vệ sinh."
"Đi đi." Trương Chân Nguyên ngừng nói chuyện, "Có cần anh đi cùng em không ?"
"Không cần, em đã bao lớn rồi chứ." Tống Á Hiên không dám nhìn tới biểu cảm của những người khác, hùng hùng hổ hổ rời khỏi phòng.
"Chân Nguyên, cậu đối với Hiên Hiên vẫn tốt như vậy." Liêu Ngôn ngồi xuống bên cạnh Trương Chân Nguyên, rót đầy rượu cho anh.
Trương Chân Nguyên nhíu mày, "Em trai tôi, tôi không tốt với em ấy thì tốt với ai ?"
"Hiên Hiên đã lớn vậy rồi." Nghiêm Phàm cũng nói: "Cậu có phải hơi quá mức đối tốt với em ấy không."
Lời vừa nói ra, trong phòng bao nháy mắt yên tĩnh trở lại.
Tất cả mọi người đều nhìn Trương Chân Nguyên, tựa hồ muốn chính tai nghe được một đáp án hợp lý.
"Tôi tình nguyện."
Một Trương Chân Nguyên trước giờ đều rõ ràng đâu ra đấy, bây giờ lại đưa ra một đáp án tùy hứng như vậy.
"Nhưng mà......" Liêu Ngôn cắn môi.
Khi còn bé thì cũng thôi đi, Tống Á Hiên bây giờ đã trưởng thành rồi. Cứ coi như hôm nay bọn họ chẳng phải tiệc xã giao nghiêm túc gì, thế nhưng cũng là chỗ của người lớn, Trương Chân Nguyên vậy mà vẫn mang theo cái đuôi nhỏ.
Còn tri kỷ lột tôm gắp thức ăn cho cậu, dáng vẻ ôn nhu quan tâm đó là thứ mà anh ta chưa từng có được.
"Sao lâu như vậy rồi vẫn chưa quay lại." Trương Chân Nguyên nhìn đồng hồ đứng lên, "Tôi đi xem một chút."
"Trương Chân Nguyên !" Liêu Ngôn cũng không nhịn được nữa, đứng lên dùng sức kéo Trương Chân Nguyên một chút, "Em ấy đã sắp 19 tuổi rồi, đi vệ sinh thì có thể có chuyện gì được cơ chứ !"
Nghiêm Phàm cùng Phó Sâm dường như không nghĩ tới anh ta có thể nói đến như vậy, mặc dù sớm biết bọn họ đều là cong, Liêu Ngôn quả thật cũng có ý với Trương Chân Nguyên, bọn họ đã từng có ý đồ tác hợp nhưng từ sau khi Trương Chân Nguyên thẳng thừng cự tuyệt thì bọn họ cũng không lại đi làm mấy việc chọc người ta chán ghét này nữa.
Bây giờ Liêu Ngôn đặc biệt vì Trương Chân Nguyên mà về nước, đồng thời nhờ bọn họ giúp đỡ, vừa vặn nhiều năm như vậy Trương Chân Nguyên vẫn không có ai bên người, hai người liền giúp đỡ thúc đẩy một chút.
Nhưng lần này thật sự khiến hai bọn họ bị dọa sợ rồi.
"Buông tay." Trương Chân Nguyên mặt không biểu cảm nói.
"Tôi không buông !" Liêu Ngôn lớn tiếng nói: "Tôi ở bên cạnh cậu bao nhiêu năm cậu đều làm như không thấy! Cậu cho tới bây giờ đều không nhớ rõ tôi thích ăn cái gì, lúc trước em trai cậu còn nhỏ, đi đâu cũng đều mang theo, còn bây giờ thì sao! Đều đã thành niên rồi !"
"Lặp lại lần nữa, buông tay."
"Luôn miệng nói là em trai, cậu dám nói cậu không thẹn với lương tâm sao !"
Theo tiếng gào thét của Liêu Ngôn, Nghiêm Phàm cùng Phó Sâm đồng loạt trợn mắt há mồm, Trương Chân Nguyên dùng sức hất tay anh ta ra, đẩy cửa phòng bao hướng về phía nhà vệ sinh mà đi, không ngờ còn chưa tới cửa đã nghe thấy tên của mình.
Anh không kịp phản ứng, môt cước đã đạp cửa ra.
________________
Nói là đi vệ sinh, thật ra chỉ là muốn yên tĩnh.
Mặc dù toàn bộ quá trình cậu đều chỉ cắm mặt ăn, thế nhưng cũng không phải bị mù. Ánh mắt sáng rực của Liêu Ngôn cùng những hành động nhỏ quá rõ ràng, cho dù là một đứa nhỏ vừa được giác ngộ như cậu cũng có thể nhìn ra anh ta có ý với Trương Chân Nguyên.
Khó chịu.
Tống Á Hiên buồn bực trong lòng, cả người tỏa ra mùi chua (ghen), lại nghe những chủ đề mà cậu hoàn toàn không chen vào được, trong lòng càng loạn hơn.
Tùy tiện xả nước, ra ngoài lấy nước rửa tay cẩn thận rửa, hoàn toàn không chú ý tới sau lưng có một người say khướt bám theo.
Không biết hắn làm sao vào được câu lạc bộ này, Tống Á Hiên còn chưa kịp xoa tay đã nhìn thấy hắn xông tới.
Loại người này nhìn là biết thời gian dài trầm mê sắc dục, thân thể sớm đã rỗng tuếch, ngoài mạnh trong yếu, căn bản không đánh lại trẻ ranh to xác đang tuổi sinh long hoạt hổ.
Mắt thấy đôi tay dơ bẩn kia muốn chạm vào mặt mình, Tống Á Hiên chịu đựng buồn nôn, vừa định đạp hắn lại không ngờ người kia móc ra con dao. Vì để để phòng vạn nhất, Tống Á Hiên tìm cơ hội giành lấy dao của hắn, không chú ý liền bị bung hai nút áo, cậu tức đến điên người, theo phản xạ có điều kiện gọi Trương Chân Nguyên.
"Trương Chân Nguyên......."
Một tiếng ầm lớn vang lên, cửa gỗ của nhà vệ sinh vốn dĩ đã bị khóa lại đổ sập xuống.
Tống Á Hiên chỉ nhìn thấy một cái bóng vọt vào, đến khi phản ứng lại thì Trương Chân Nguyên đã đè người kia ra đánh.
Tống Á Hiên không biết trong một khắc khi đá cửa xông vào kia Trương Chân Nguyên có tâm tình gì, phẫn nộ, sợ hãi, xen lẫn với yêu thương không kể hết bộc phát trong nháy mắt.
Mắt thấy người trên đất mặt mày đầy máu, thoi thóp như sắp tắt thở đến nơi, Tống Á Hiên lúc này mới kịp phản ứng.
"Nói, mày động vào chỗ nào của em ấy rồi ?"
Trương Chân Nguyên không biết mình bây giờ trông đáng sợ thế nào, giống như mất lý trí muốn giết người đến đỏ cả mắt, nắm lấy tay người kia thô bạo bẻ gập lại.
"Anh !" Tống Á Hiên chạy tới ôm lấy Trương Chân Nguyên, khóc lớn nói: "Đừng, đừng đánh nữa, sẽ mất mạng người đó."
Nhà vệ sinh ầm ĩ kinh động cả câu lạc bộ, quản lý và bảo an lần lượt chạy tới, sau khi nhìn rõ là Trương Chân Nguyên thì không dám tùy tiện tiến lên.
Mấy vị khách khác vây quanh thành một đống, bọn Phó Sâm thấy bọn họ đi lâu vậy mà vẫn chưa về liền cũng đi ra.
"Anh....." Tống Á Hiên ôm thật chặt Trương Chân Nguyên, muốn ngăn cản nắm đấm của anh.
Trương Chân Nguyên rốt cục lấy lại tinh thần, vòng tay ôm Tống Á Hiên vào trong ngực tỉ mỉ kiểm tra, ngón tay run rẩy cài lại nút áo cho cậu, nhưng làm thế nào cũng không cài được, cuối cùng tức giận dùng tay siết chặt cổ áo.
"Hiên Hiên đừng sợ, không sao rồi, không sao rồi........" Trương Chân Nguyên vỗ về lưng Tống Á Hiên, từng chút từng chút an ủi.
Cũng không biết là đang trấn an Tống Á Hiên, hay là đang trấn an chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro