Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16


Trương Chân Nguyên không có thói quen kiểm tra điện thoại của trẻ con, sau khi tịch thu liền bỏ lên tủ đầu giường, còn thuận tay sạc pin giúp cậu.

Tống Á Hiên nơm nớp lo sợ cả buổi sáng, lúc ăn sáng cũng luôn len lén quan sát Trương Chân Nguyên, đến khi xe tiến vào sân trường mới yên lòng, biết rằng nội dung trong điện thoại tạm thời chưa bị phát hiện.

"Đọc hết chưa, đọc hết chưa !"

"Đừng nhắc nữa, suýt chút bị cậu hại chết rồi." Tống Á Hiên đem câu chuyện mạo hiểm hôm qua kể lại, còn thuận miệng phóng đại một phen, ý đồ khiến Dư Kiều Kiều cảm thấy áy náy.

Nhưng hiển nhiên bạn học Dư không hề có loại cảm xúc này.

Thậm chí còn chế giễu việc cậu bị điện thoại đập vào mặt.

Chán chả buồn nói.

"Không sao, tiếp tục tiến lên !" Dư Kiều Kiều giơ nắm đấm lên động viên cậu.

".......... Không muốn nói chuyện với cậu nữa."

Giáo viên Ngữ Văn đã bước vào lớp, Tống Á Hiên nhích người qua bên cạnh tránh xa đại ma vương, lật sách vở ra bắt đầu học thuộc cổ văn.

Dư Kiều Kiều vốn định giận dỗi vài câu, vừa lúc đụng phải ánh mắt của cô giáo Ngữ Văn nhìn qua, thế là xoay một vòng sờ tóc mình làm như không có chuyện gì.

Giữ nguyên tắc không bao giờ cho kẻ địch có thời gian để thở, vừa bắt đầu tiết tự học buổi sáng Tống Á Hiên liền chạy đến nhà vệ sinh, mãi đến khi vào tiết mới trở về, rút tờ khăn giấy chậm rãi lau nước trên tay.

Dư Kiều Kiều: .......... Giỏi lắm!

Tiết đầu tiên là đại số, bài kiểm tra nhỏ đầu tuần được phát ra, Tống Á Hiên thấy điểm số rõ ràng tăng lên, trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở phào.

Tiết đầu tiên vào buổi sáng rất dễ buồn ngủ, ngồi nghe được nửa tiết, Tống Á Hiên đang 'trốn học trong mơ' thì nghe thấy giáo viên gọi cậu lên bảng sửa bài.

Dưới sự dạy dỗ vất vả của thầy giáo Trương, Tống Á Hiên đến cả bài cuối cùng của đề thi cũng có thể làm được, lúc kiểm tra còn cảm thán Trương Chân Nguyên đoán đề siêu thật.

Viên phấn trên bảng đen xoạt xoạt không ngừng, viết xong Tống Á Hiên phủi phủi bụi phấn trên tay, vừa định về chỗ thì bị giáo viên gọi lại bảo cậu nói một chút phương pháp làm bài, còn được khen ngợi đáp án còn ngắn gọn hơn so với bài sửa tiêu chuẩn, muốn mọi người học tập cậu nhiều hơn.

Tống Á Hiên: ......???

Trương Chân Nguyên thật sự không phải người mà.

Câu này là đang khen đó.

Giảng phương pháp giải mới cho mọi người, lúc tan học liền có một đám người tốp ba tốp năm tụ lại một chỗ thảo luận, thỉnh thoảng cũng có người lại gần hỏi vài câu.

Cho nên khi Nhậm Tự cầm bài kiểm tra đi qua, Tống Á Hiên cũng có không có cảm xúc đặc biệt gì, lúc nghe cậu ta khen cũng chỉ nhàn nhạt cười cười, càng cự tuyệt cậu ta mời ăn cơm.

"Chuyện nhỏ mà thôi, không cần khách khí thế." Tống Á Hiên khoát khoát tay, vẫn kiên quyết cự tuyệt.

Thành thật mà nói cậu cũng không phải kiểu am hiểu xử lý các vấn đề xã giao.

Đương nhiên, Dư đại ma quỷ là một ngoại lệ.

Cậu gần như quên mất làm thế nào mà trở thành bạn bè với Dư Kiều Kiều rồi.

Bỏ đi. không phải chuyện quan trọng gì.

"Giảng bài một chút đã muốn mời ăn, không biết nên nói cậu ta khách khí hay là giàu có đây." Dư Kiều Kiều chống cằm lên, chậc chậc thở dài.

Tống Á Hiên nhìn cô một cái, xé tờ giấy từ quyển vở nháp trước mặt, lại lấy hai cây bút đập lên trên.

"Chúng ta đàm phán đi."

"Gì cơ ?"

"Bàn xem tớ còn phải bị mấy thứ kia đầu độc bao lâu nữa." Tống Á Hiên giơ 3 ngón tay lên, "3 bộ, không thể nhiều hơn nữa đâu."

"Không được !! 3 bộ làm sao cảm nhận hết tinh hoa." Dư Kiều Kiều ôm ngực nói, "Ít nhất cũng phải 8 bộ !! Mỗi loại một bộ !!"

"4 bộ." Tống Á Hiên vẫn thỏa hiệp.

"6 bộ !"

"5 bộ, không thể nhiều hơn nữa." Tống Á Hiên cầm bút lên, "Làm người thì nên tự biết đủ."

Dư Kiều Kiều đau khổ vô cùng, "5 bộ thì 5 bộ, nhưng nhất định phải là do tớ chọn !"

"Thành giao."

Ký tên, chấp thuận.

Sau khi về nhà Tống Á Hiên quả quyết xóa sạch file word trong điện thoại, tiếp đó lại nhận về 5 cái.

Cậu híp mắt nhìn muốn xuyên thấu mấy tệp văn kiện lớn nhỏ, trong lòng thầm niệm không nên tức giận.

"Xem gì mà chăm chú thế." Trương Chân Nguyên bưng dĩa trái cây đến sofa, thấy Tống Á Hiên sau khi về nhà còn chưa bỏ cặp xuống, phồng má nhìn chằm chằm điện thoại trên tay.

"Không có gì, bạn cùng bàn của em gửi một cái meme xấu xí đến thôi." Tống Á Hiên cất điện thoại, nghiêm túc nói: "Đừng thấy cậu ấy có vẻ ngoài như nữ thần, thật ra nội tâm chính là ma quỷ."

"Ừm." Trương Chân Nguyên cười lên một tiếng, đối với câu nói của Tống Á Hiên từ chối cho ý kiến.

Cậu có một người bạn cùng lứa thân thiết, Trương Chân Nguyên cũng có thể yên tâm hơn phần nào.

Anh không dám nhớ lại dáng vẻ quái gở của Tống Á Hiên. Cậu giống y hệt chính mình lúc trước, dường như cả người bị rút hết sinh khí, rõ ràng là độ tuổi thanh xuân nhiệt huyết, đáy mắt lại như một đầm nước đọng âm u.

Như bây giờ liền thật tốt.

"Tối nay bài tập không nhiều ?"

"Đã làm xong khi ở trường rồi." Tống Á Hiên gật gật đầu.

Bằng không thì cũng không có thời gian cùng Trương Chân Nguyên chạy hơn nửa thành phố để ăn hải sản.

Trương Chân Nguyên nhìn đồng hồ, sắp 11 giờ rồi: "Vậy nhanh đi tắm rửa rồi ngủ đi, muộn rồi."

"Vâng." Tống Á Hiên nói ngủ ngon, cầm lấy cặp trên sofa rồi trở về phòng mình.

Góp gió thành bão, Tống Á Hiên quyết định ba ngày xem 1 bộ. Cậu bỏ điện thoại vào túi chống nước, ngâm mình vào bồn nước ấm, vừa tắm vừa đọc truyện.

Xem sắp đến đoạn lôi cuốn thì có tiếng gõ cửa phòng tắm, Tống Á Hiên phản xạ có điều kiện giật mình, điện thoại vèo một cái rơi vào trong bồn tắm.

May mà chất lượng của túi chống nước rất tốt.

"Đừng ngâm lâu quá cẩn thận cảm lạnh." Tiếng Trương Chân Nguyên xuyên qua cửa thủy tinh cùng hơi nước, đến khi nghe được đã mơ hồ không rõ.

"Em biết rồi." Tống Á Hiên lên tiếng, vớt điện thoại trong nước lên.

Thêm vài lần thế này nữa chắc thần kinh cũng suy nhược mất thôi.

Tống Á Hiên thở phào một hơi.

_________________

Trường trung học trong thành phố đều có tiết tự học buổi tối, duy chỉ có Thành Bắc Nhất Trung từ khi thành lập đến giờ, tiết tự học buổi tối luôn dựa trên tinh thần tự nguyện. Không biết có phải bởi vì liên thi hay không, gần đây ban giám hiệu lại họp thảo luận liên quan tới việc tự học buổi tối.

Nhưng theo Tống Á Hiên suy đoán, có lẽ vẫn sẽ giữ nguyên như cũ.

Từ sau lần lên bảng sửa bài kia, người đến nhờ Tống Á Hiên giảng bài cũng dần dần nhiều hơn.

Nhất là Nhậm Tự, sau giờ học liền cầm sách qua, bộ dạng rất chăm chỉ học hỏi.

Thế này càng khiến Tống Á Hiên hoài nghi về độ đáng tin của việc cậu ấy đến 12 rồi vẫn còn chuyển trường.

Bất quá dù sao cũng là chuyện của người ta.

"Học xong tiết thể dục cậu đi cùng tớ ra cổng trường mua trà sữa đi." Dư Kiều Kiều thay xong giày thể thao, tràn đầy phấn khởi nói.

"Không phải cậu nói muốn giảm béo sao ?" Tống Á Hiên khóe miệng giật giật.

"Tớ gọi ít đường mà !"

"Hai ngày trước tớ có thấy một video...." Tống Á Hiên cười nhẹ, "Có nhiều khi trà sữa ít đường á, lượng đường còn nhiều hơn cả đường bình thường."

"Thế à." Dư Kiều Kiều gật gật đầu, "Vậy tớ gọi đường bình thường đi."

Tống Á Hiên: "............"

"Tớ bao."

Tống Á Hiên: "OK."

Ánh nắng buổi chiều luôn hanh nóng, trên sân bóng rổ khắp nơi đều là những người mồ hôi đổ như mưa cùng trái bóng tung bay trên trời.

Học sinh Nhất Trung đặc biệt thích chơi bóng rổ, tiết thể dục không có quy định chương trình học bắt buộc, người thích chơi bóng rổ và thích nghỉ ngơi chia làm hai nhóm không liên quan tới nhau. Giáo viên thể dục có đôi khi đi theo đám trẻ ranh to xác chơi bóng rổ, cũng có đôi khi ngồi dưới gốc cây cùng các học sinh bát quái nói chuyện phiếm.

Tống Á Hiên cùng Dư Kiều Kiều vừa xuống lầu đã thấy Nhậm Tự kẹp bóng rổ trên tay đứng ở đầu cầu thang, thuận miệng chào hỏi một tiếng.

Nhậm Tự nâng bóng rổ hỏi: "Cùng chơi bóng không ?"

"Không đâu." Tống Á Hiên nở nụ cười, lắc đầu, "Lớp chúng ta đang ở chỗ bục phát biểu bên kia đấy."

"Được." Nhậm Tự gật đầu.

Dư Kiều Kiều đẩy vai Tống Á Hiên, "Nhanh lên nhanh lên, tớ chết khát tới nơi rồi."

"Trà sữa càng uống càng khát." Tống Á Hiên phản bác.

"Não tớ không nghĩ như vậy."

"Não cậu bị úng nước rồi."

"............"

Mùa hè uống trà sữa, chỉ có uống lạnh mới là chuẩn bài.

Tống Á Hiên tự lừa mình dối người mù quáng có chọn lọc, gọi một ly trà sữa trân châu 100% đá, còn thôi miên Dư Kiều Kiều rằng mình đang uống nhiệt độ bình thường.

Đáng tiếc buổi tối call video cùng dì nhỏ vừa liếc mắt đã bị nhìn thấu.

Vốn dĩ dì nhỏ không phải kiểu người thích đi cáo trạng, chỉ là vì cái này có liên quan đến sức khỏe của cậu. Trương Chân Nguyên lập tức biết được chuyện này liền thuyết pháp đưa ra một loạt những nguy hại tiềm tàng đối với sức khỏe cho Tống Á Hiên nghe.

Tống Á Hiên: Ngơ

Thế là ngồi quỳ chân trên thảm, dựa vào bàn trà đàng hoàng chép cổ văn.

Đúng là có sai, nhưng lần sau vẫn dám.

Cho đến khi ngửi thấy mùi gừng nồng nặc.

"Anh, em sai rồi, thật đó." Tống Á Hiên chảy xuống hai hàng nước mắt thành khẩn, bịt mũi ngoan ngoãn nhận sai.

"Uống chút trà gừng cho ấm bụng." Trương Chân Nguyên đẩy cái ly về phía trước, "Có bỏ vào ít đường đỏ, vị không nặng lắm đâu."

"Trà gừng có vị kỳ cục lắm luôn." Tống Á Hiên một mực lắc đầu, "Mùi xộc thẳng lên đỉnh đầu luôn rồi nè !"

"Ai bảo em uống đồ lạnh như vậy." Trương Chân Nguyên vừa bực mình vừa buồn cười.

"Nuốt không trôi, sẽ nôn ra đó." Tống Á Hiên nhăn mặt, bỏ cái tay đang bịt mũi ra ngửi thử một cái, lập tức nôn khan một trận.

"Nín thở, lập tức sẽ uống hết thôi." Trương Chân Nguyên thúc giục nói: "Nhanh lên, nguội mất bây giờ."

Tống Á Hiên đáng thương nói: "Thật sự không thể không uống sao ?"

"Không thể." Trương Chân Nguyên nghiêm mặt, trông như Diêm Vương mặt lạnh.

"Được rồi......"

Tống Á Hiên dồn hết dũng khí anh dũng hy sinh, một tay cầm ly một tay bịt mũi uống, vừa nuốt xuống ngụm cuối cùng trong miệng liền có một viên kẹo.

Kẹo mơ chua chua ngọt ngọt cũng không thể át đi mùi vị ngang tàng của gừng, Tống Á Hiên cúi đầu chảy những giọt nước mắt hối hận.

Thật sự bị cay đến chảy nước mắt.

Em sai rồi, thật đó, em biết uống lạnh nhất định sẽ bị giáo huấn, nhưng không ngờ bị trị thảm đến như vậy hu hu hu hu.

Trương Chân Nguyên rốt cuộc vẫn không đành lòng, nâng cằm đứa nhỏ lên, không nghĩ tới nhìn thấy hốc mắt đỏ bừng của cậu, trong mắt vẫn còn nước mắt trực chờ chảy xuống, lập tức đau lòng, "Làm sao vậy, sao lại khóc rồi."

"Buồn nôn quá." Tống Á Hiên hít hít mũi, "Tại sao trên thế giới lại có thứ mùi vị phản nhân loại như gừng chứ."

Trương Chân Nguyên cười lau nước mắt cho cậu, "Lần sau còn dám không."

"Không dám, thật sự không dám nữa đâu." Tống Á Hiên lắc đầu như trống bỏi.

Lần sau cũng chưa chắc để anh phát hiện ra !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro