Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Lúc Trương Chân Nguyên về đến nhà thì Tống Á Hiên vừa vặn ăn xong cơm tối, thấy anh trở về liền đem phần thức ăn còn lại bỏ vào lò vi sóng hâm nóng một chút, Trương tổng không chút để ý ăn sạch hết mấy món canh thừa thịt nguội trên bàn.

Bởi vì ‘có tật giật mình’, lại thêm Wechat của Dư Kiều Kiều cứ cách một lúc lại hiện lên, Tống Á Hiên làm xong bài tập liền mang cặp chạy khỏi thư phòng, lén lén lút lút trốn trong phòng ngủ, còn cố ý khóa trái cửa, lúc này mới yên tâm lôi quyển tiểu thuyết kia ra.

Đèn đầu giường giờ phút này trở thành công cụ chiếu sáng hoàn mỹ, Tống Á Hiên nằm trong chăn cẩn thận lật từng tờ từng trang, điện thoại ở bên cạnh thỉnh thoảng rung lên một cái, thông báo tin nhắn hiện lên một loạt dấu chấm than thể hiện đối phương đang cực kỳ kích động.

“Nói sao đây nhỉ….” Tống Á Hiên đọc đến một phần ba, tâm tình phức tạp gửi tin nhắn cho Dư Kiều Kiều, “Cái này quá không thực tế rồi.”

“............ Đại ca à, đây là tiểu thuyết, OK?” Dư Kiều Kiều tức giận nói: “Nó là để cho người ta xem tình yêu tuyệt mỹ! Không phải để cậu phân tích thị trường tài chính !!!”

“Nhưng mà cái này cũng quá nực cười rồi.” Tống Á Hiên khép sách lại, vùi mình vào chăn nhắn tin với Dư Kiều Kiều: “Cái vị bá đạo tổng tài này ngu ngốc quá đi mất, lúc anh tớ mười mấy tuổi đã không còn phạm phải những loại sai lầm này nữa rồi.”

Dư Kiều Kiều: “..............”

Dư Kiều Kiều: Xin lỗi, tôi quên mất nhà ngài cũng có một vị bá đạo tổng tài :)

Như là sợ chưa đủ thuyết phục, Tống Á Hiên lại tiếp tục cằn nhằn: “Còn có cái gì mà 3 phần lạnh nhạt, 4 phần hờ hững, 2 phần khinh thường, 1 phần sát khí. Mắt anh ta có thống kê biểu đồ hình quạt à ?”

Dư Kiều Kiều: “............”

Hai người châm chọc diss lẫn nhau một hồi, cuối cùng cũng bất đắc dĩ bắt tay giảng hòa chúc ngủ ngon. Tống Á Hiên ghét bỏ nhìn một phần ba quyển sách vừa đọc xong, trùm chăn bộp một cái tắt đèn bàn đi.

Đoạn thời gian lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ rất dễ suy nghĩ lung tung, Tống Á Hiên lắc đầu muốn vứt đi những thanh âm huyên náo vừa rồi của Dư Kiều Kiều, nhưng làm thế nào thì trong đầu vẫn liên tục hiện lên hình ảnh cô nàng líu lo ‘đa cấp’ không ngừng. Cậu cảm thấy mình sắp bị *PTSD vì cái đống ‘tình yêu tuyệt mỹ’ kia rồi, chỉ mong ngày mai mau đến để lập tức đem củ khoai nóng bỏng tay kia trả về.
*PTSD: Bệnh hậu chấn tâm lý hay Rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Nói nôm na nó cũng có thể hiểu như câu thành ngữ ‘Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng’ ấy.

Nhưng mà kế hoạch của cậu chẳng có tác dụng gì. Cũng không biết tiểu cô nương này vì sao lại cố chấp như thế, Tống Á Hiên tuân thủ mỹ đức truyền thống ‘đàn ông tốt sẽ không đánh nhau với phụ nữ’, lạnh nhạt đem sách vừa mới tiễn đi mang về lại, thuận tay rút tờ khăn giấy đưa cho Dư Kiều Kiều để cô lau nước mắt căn bản không tồn tại trên mặt.

“Lại nói, cậu thật sự không cảm thấy cảnh hai người họ ở bên nhau khiến người khác rất rung động hay sao?” Dư Kiều Kiều dùng ánh mắt khó mà tin được đánh giá Tống Á Hiên đang làm bài bên cạnh, một mỹ thiếu niên tốt đẹp như vậy, sao lại lòng dạ sắt đá đến thế chứ!

“Hả?” Tống Á Hiên mơ hồ nhìn cô, “Bọn họ ở cùng nhau rất bình thường mà, không phải chỉ là anh em tốt sao?”

Dư Kiều Kiều: “? ? ?“

“Không phải, mặc dù tớ có nói đó là tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa, nhưng mà không phải thật sự chỉ là tình huynh đệ đâu !!” Dư Kiều Kiều cạn lời.

“Nhưng mà tớ và anh tớ cũng như thế này mà.” Tống Á Hiên nhìn vẻ mặt bất lực của Dư Kiều Kiều, âm thầm cảm khái lòng dạ phụ nữ như kim dưới đáy biển, không hiểu nổi không hiểu nổi.

“Hả ???” Miệng Dư Kiều Kiều đã mở thành hình tròn, ánh mắt dần dần không đúng lắm, “.......... Cũng như nào cơ?”

Tống Á Hiên đặt bút xuống, đếm từng ngón tay nói: “Đưa đón đi học, nấu cơm, ngã bệnh thì cõng đến bệnh viện, chăm sóc từng li từng tí, mấy cái này không phải quá bình thường sao?”

“Phù……..” Dư Kiều Kiều thở dài một hơi nhẹ nhõm, ngữ khí mang cảm xúc vi diệu, vừa rồi tự mình căng thẳng cái gì không biết nữa, thế là giận cá chém thớt nói: “Thì ra cậu chỉ mới xem được một nửa?”

“Sao có thể chứ.” Tống Á Hiên lịch sự mỉm cười: “Còn chưa đến một phần ba cơ.”

Dư Kiều Kiều: “……… Tống Á Hiên !! Cậu đã đồng ý với tớ là sẽ xem hết mà !!”

“Ừ ừ ừ biết rồi.” Tống Á Hiên thuận theo nói: “Tối nay sẽ xem hết.”

Bạn học Tống Á Hiên lúc tan học đã mãnh liệt than phiền đọc sách giấy vô cùng có hại cho mắt, Dư Kiều Kiều rất tán thành, thế là trong Wechat của bạn học Tiểu Tống lập tức có thêm một tệp văn kiện, nghiến răng nghiến lợi đi ra cổng.

“Sao vậy, ai bắt nạt em à ?” Trương Chân Nguyên thấy khuôn mặt nhỏ của Tống Á Hiên như mang thâm thù đại hận, lông mày dần nhíu lại.

“Không có.” Tống Á Hiên lắc đầu, vứt tội ác của Dư Kiều Kiều ra sau đầu, “Sao hôm nay anh tan làm sớm vậy?”

Trương Chân Nguyên ngữ khí nhàn nhạt: “Ừm, lát nữa phải đến biệt thự một chuyến.”

“Vậy em có cần đi không?”

“Em muốn đi không?” Trương Chân Nguyên đưa tay xoa tóc Tống Á Hiên, “Em muốn đi thì đi, không muốn thì đưa em về nhà rồi đi cũng được.”

Mỗi lần về biệt thự đều phải có một trận gió tanh mưa máu, có khi minh tranh có khi ám đấu, dù người cường đại như Trương Chân Nguyên cũng vẫn có lúc không khống chế được cảm xúc.

“Em đi cùng anh.” Tống Á Hiên ôm cánh tay Trương Chân Nguyên, đem đầu tóc mềm mại kia cọ lên vai anh, giống như chú mèo con đang làm nũng.

Có người đi cùng dù sao có lẽ cũng tốt hơn.

Cậu không muốn để Trương Chân Nguyên không vui.

Thảm cỏ xanh vây quanh ngôi biệt thự ở ngoại ô, rõ ràng là kiến trúc tinh tế tráng lệ, khắp nơi lại làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt.

Tiểu Triệu không đi vào, dừng xe trước cổng rồi ngồi trong xe chờ, trong tay còn cầm chiếc bánh mì nhỏ tiểu thiếu gia vừa đưa trước khi xuống xe.

Trương Uy lâu rồi không kiếm chuyện, Tống Á Hiên cũng sắp quên mất trên đời có người như thế rồi, nhìn thấy hắn cũng vờ như không thấy.

Vạn Chi vẫn như cũ ăn mặc trang điểm lộng lẫy, trên cổ đeo hai sợi dây chuyền ngọc trai, nở một nụ cười khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo khó chịu.

“Còn biết trở về đấy à?” Trương Chí ngồi ghế chủ vị, nghiêm mặt hừ một tiếng.

“Không phải là ý của ngài sao.” Trương Chân Nguyên chậm rãi múc cho Tống Á Hiên một chén canh, đến mí mắt cũng không thèm nhấc lên.

“Tiểu tử thối này, đủ lông đủ cánh rồi đúng không !” Trương Chí bị anh làm cho nghẹn họng, tức giận đến hít thở không đều.

“Ai da Chân Nguyên con bớt nói vài câu đi, ba con ngày nào cũng trông ngóng con về, ông ấy cũng rất nhớ con đó.” Vạn Chi lập tức vỗ vỗ sau lưng Trương lão gia cho thuận khí.

“Tôi nhớ đến đứa con bất hiếu này làm gì.”

“Con nó còn nhỏ không hiểu chuyện, ông cần gì phải chấp nhặt với nó chứ, mau uống ngụm nước đã…..”

Trương Chân Nguyên nhấc mí mắt nhìn bà một cái, Vạn Chi bị lãnh ý trong mắt anh làm cho chấn động, cúi đầu làm bộ khuấy khuấy chén canh trước mặt.

“Nói đi, gọi tôi trở về có chuyện gì.” Trương Chân Nguyên không muốn quanh co lòng vòng với bọn họ nữa, nếu không phải thấy đồ ăn hợp khẩu vị Tống Á Hiên thì đã sớm không còn kiên nhẫn ngồi đây rồi.

Trương lão gia trừng mắt liếc anh một cái, hắng giọng nói: “Tiểu Uy cũng đến tuổi rồi, bắt đầu từ ngày mai sẽ theo con đến công ty làm quen một chút.”

“? ? ?” Tống Á Hiên từ trong bát canh hải sản ngẩng đầu lên, nhìn Trương Uy ở đối diện, thấy bộ dạng mặt mày đắc ý của hắn, suýt nữa đã nôn miếng hải sâm vừa ăn ra.

“Ồ.” Trương Chân Nguyên mặt không đổi sắc nhìn bọn họ một chút, “Việc học của lớp 12 không nhiều sao?”

Vạn Chi vội vàng nói: “Ở công ty cũng có thể học tập tốt hơn mà, thành tích của Tiểu Uy tốt như vậy không cần gấp gáp, nhất định có thể đậu vào đại học tài chính C, con nói xem đúng không Hiên Hiên.”

Tống Á Hiên im lặng, nói chuyện thì cứ nói chuyện, kéo người khác vào làm cái gì!

Huống chi người phụ nữ này chẳng có hiểu biết gì về tình hình học tập, câu nói này thật sự rất nực cười, có điều cậu cũng lười giải thích.

Nhưng cậu không thèm để ý không có nghĩa là Trương Chân Nguyên cũng như vậy.

Trương Chân Nguyên đặt đũa xuống bàn, âm thanh không lớn không nhỏ nhưng vẫn đủ làm bà ta sửng sốt ngừng nói, gian phòng trong nháy mắt liền yên tĩnh.

“Tự mình quản cho tốt đi đã.”

Trương lão gia tức giận vỗ bàn một cái, “Nói chuyện với trưởng bối kiểu gì đấy!”

“Không còn chuyện gì khác phải không?” Trương Chân Nguyên thấy Tống Á Hiên ăn được kha khá rồi thì cũng không muốn ngồi ngây ngốc ở đây nữa, kéo Tống Á Hiên ra cửa trong tiếng đồ sứ bị đập vỡ.

Tiểu Triệu nhanh nhẹn mở cửa xe, chiếc xe đen tuyền dần hòa vào màn đêm, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

“Bác Trương lúc trước đâu có như vậy.” Tống Á Hiên dựa lên cánh tay Trương Chân Nguyên, nhỏ giọng nói.

“Ừm.” Trương Chân Nguyên nhéo nhéo khuôn mặt Tống Á Hiên, “Ăn no chưa?”

“Cũng tạm.” Tống Á Hiên gật gật đầu, không ăn no thì cũng tức đến no rồi.

“Về nhà làm sữa nóng cho em uống.” Trương Chân Nguyên cười nói.

“Được!” Tống Á Hiên lập tức vui vẻ hẳn ra, lại lo lắng hỏi: “Bọn họ lại định làm gì vậy?”

Trương Chân Nguyên trầm mặc vuốt ve khuôn mặt Tống Á Hiên, tay thì cực kỳ ôn nhu nhưng đáy mặt lại hoàn toàn lạnh lẽo.

“Anh đừng lo lắng, anh là lợi hại nhất rồi !”

“Ừm, anh lợi hại nhất.” Trương Chân Nguyên nhếch miệng cười, đem những chuyện u ám dơ bẩn kia đều đặt ở đáy lòng.

Trẻ nhỏ vẫn nên trong sáng thuần khiết vô lo vô nghĩ.

Uống sữa xong, Tống Á Hiên nhanh chóng đi tắm, nhấn mở tin nhắn của Dư Kiều Kiều như bị thôi miên, meme gấu trúc được gửi đến liên tục như thác nước.

Sách giấy giờ đây biến thành sách điện tử, Tống Á Hiên không còn phải lo lắng Trương Chân Nguyên đột nhiên bước vào bắt quả tang, thoải mái cong người trong chăn mở app đọc truyện ra.

Tiếp tục đọc tiếp bộ truyện hôm qua, càng đọc càng cạn lời, nếu bá đạo tổng tài nào cũng giống như vị nam chính này thì công ty nên sớm đóng cửa rồi.

“Cái gì đóng cửa vậy?” Trương Chân Nguyên đi ngang qua phòng ngủ của Tống Á Hiên thấy đèn vẫn sáng, đẩy cửa nhìn một chút thì chỉ nghe thấy cậu lầm bầm gì đó.

“Ai ui.” Tống Á Hiên có tật giật mình bị dọa hết hồn, điện thoại thẳng tắp đáp xuống mặt, mạnh mẽ đập lên sống mũi đau đến mức nước mắt lập tức chảy ra.

“Anh xem xem.” Trương Chân Nguyên bước nhanh vào ngồi ở trên giường ôm mặt cậu nhìn trái ngó phải. Bị đập không nhẹ, may mà không ảnh hưởng đến xương cốt.

Tống Á Hiên nước mắt rưng rưng ngửa đầu, đáng thương nắm vạt áo Trương Chân Nguyên, sợ bị mắng một trận.

Khóe mắt đỏ đỏ, cái miệng căng mọng bĩu ra.

Dáng vẻ cầu xin này chọc cho hô hấp của Trương Chân Nguyên nóng thêm vài phần, mắt sắc thâm trầm, cuối cùng thở ra một hơi, xoa nắn khuôn mặt bánh bao của cậu như trút giận, lấy điện thoại Tống Á Hiên mang đi.

“Trước khi ngủ không được phép chơi điện thoại, tịch thu.”

“Không được!” Tống Á Hiên lo lắng giật lại, trong cái khó ló cái khôn nói: “Em có đặt báo thức trong đó!”

“Đồng hồ báo thức có tác dụng với em à? Có ngày nào không phải là anh gọi em mới chịu dậy đâu?”

“.............”

Được thôi được thôi.

Tống Á Hiên méo miệng, mắt lom lom nhìn Trương Chân Nguyên nhét điện thoại mình vào túi, nhân sinh không còn gì luyến tiếc nhào về giường rơi tự do xuống đống chăn mền.

Ông trời phù hộ, tuyệt đối đừng để Trương Chân Nguyên trông thấy mấy thứ loạn thấy bát tao kia, nếu không thì thật sự nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch…….

_________________________
Lời dịch giả:
Lúc đầu đọc bộ này chỉ vì thấy hài hài dễ thương, không drama quá, nhưng mà dịch được một nửa thì đột nhiên cảm thấy càng ngày càng chán rồi, cái bệnh cả thèm chóng chán này mãi không bỏ được 🥲
Cũng nói trước với mọi người luôn là đọc bộ này không cần dùng não quá đâu :v tình tiết đều là kiểu dễ đoán không có cài cắm plot twist gì nhiều cả, sợ mọi người theo thói quen cứ nghĩ chắc sẽ có âm mưu nào đó kinh khủng lắm, rồi cuối cùng nhạt toẹt ra thì lại làm mọi người thất vọng 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro