
Chap 13
Khi Trương Chân Nguyên đi bàn chuyện làm ăn, Tống Á Hiên đều chỉ ở nhà vui chơi giải trí, thi thoảng chăm sóc hoa hoa cỏ cỏ trên ban công.
Dì nhỏ sau khi biết nguyện vọng của Tống Á Hiên thì hết sức vui mừng, vừa lên lầu tìm sách vừa cảm thán cái nghề của mình có người kế thừa rồi, thuận tiện còn quở trách Trương Chân Nguyên không hiểu tâm tư đứa nhỏ.
Tần Sương vốn là diễn viên nhạc kịch xuất sắc, lại hiểu rõ ưu khuyết điểm của Tống Á Hiên, quá trình dạy cực kỳ thuận buồm xuôi gió, kích động đến mức nói rằng muốn nhận cậu làm đồ đệ duy nhất.
Ở Ý bảy ngày, Trương Chân Nguyên chỉ trống ra một ngày để chơi với Tống Á Hiên, có điều Tống Á Hiên đang trầm mê nhạc kịch không thèm quan tâm đến.
Sau khi về nước liền trở thành dạy học online, Tống Á Hiên cũng không có ý định đến các lớp dạy về nghệ thuật.
Thời gian nghỉ hè còn lại nửa tháng, Tống Á Hiên mặc áo ngắn tay cùng quần đùi ngồi trên sofa nhìn chồng bài tập trước mặt, miệng thở dài chán nản nhưng tay vẫn múa bút thành văn, trong tai còn đeo tai nghe mở những bài nhạc sôi động để tránh cho ngủ quên mất.
"Ăn miếng dưa hấu đã." Trương Chân Nguyên cắt đôi trái dưa hấu rồi múc thành những viên tròn bỏ vào đĩa, bên trên còn cắm cái nĩa nhỏ hình pikachu mà Tống Á Hiên thích nhất, đáng tiếc dưa hấu không có ướp lạnh.
"Đều không lạnh." Tống Á Hiên duỗi tay với lấy cái nĩa trên bàn, dưa hấu thanh mát sướng miệng, điểm duy nhất không được hoàn hảo chính là không được lạnh.
"Ít ăn lạnh một chút." Trương Chân Nguyên cạn lời xoa đầu cậu, "Cẩn thận lại đau bụng đấy."
"Bụng không đau nữa rồi." Tống Á Hiên mặt mày đau khổ giơ tay lên, "Nhưng mà tay đau."
"Do cầm bút quá chặt đó."
"Không phải !!" Tống Á Hiên đương nhiên không đồng ý với cách giải thích này của anh, nhăn mũi nói: "Rõ ràng là do làm bài tập quá nhiều đó !!"
Tạm thời chưa nói đến những môn khác, chỉ tính phần làm văn đã tốn hết 10 trang giấy rồi.
"Vậy thì đừng viết nữa."
"Sao mà làm vậy được. em là học sinh ngoan đó." Tống Á Hiên lắc đầu, sự vất vả của việc làm bài tập không đủ để lay chuyển suy nghĩ của "căn chính miêu hồng".
*Căn chính miêu hồng: đại khái là người cương trực chính nghĩa. "Căn chính" tức là xuất thân từ tầng lớp công nhân, nông dân, quân nhân liệt sĩ, người ta cho rằng con cháu của những tầng lớp này nhất định là người tốt, có công với cách mạng (ngược lại những tầng lớp địa chủ hay quan lại thường được cho là tham ô áp bức dân chúng). "Miêu hồng" ý chỉ những người sinh ra ở TQ thời đại mới, không bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng cổ hũ. (Nguồn: Baidu)
Trương Chân Nguyên cảm thấy buồn cười, thế nhưng cũng không trêu cậu nữa, "Được rồi, ăn dưa hấu xong thì đi thay đồ đi, tối nay cùng Phó Sâm ca ca đi ăn cơm."
"Ừm, được." Tống Á Hiên gật gật đầu.
Phó Sâm là bạn đại học và cũng là bạn cùng phòng của Trương Chân Nguyên, làm người cũng nhiệt tình hào phóng. Tống Á Hiên trước kia không ít lần đến tìm Trương Chân Nguyên cho nên bạn cùng phòng nào cũng biết đây là em trai anh.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Trương Chân Nguyên vào làm cho tập đoàn nhà mình, Phó Sâm tự mình lập nghiệp, gây dựng được một công ty nhỏ, bởi vì còn có một tầng quan hệ này, vả lại thường xuyên cùng tập đoàn Tri Hành của Trương Chân Nguyên hợp tác, hai người cũng liền thường xuyên liên lạc.
Cơm tối đặt trước ở một *câu lạc bộ mà bọn họ thường hay đi, cũng là sản nghiệp dưới trướng Tri Hành. Tống Á Hiên đi theo bên cạnh Trương Chân Nguyên, vừa đến phòng bao đã nhìn thấy Phó Sâm đang nằm oằn trên ghế sofa chơi game.
*Câu lạc bộ: là kiểu khu vui chơi riêng tư của giới thượng lưu TQ, là một khu vực tích hợp nhiều dịch vụ giải trí mà chủ của câu lạc bộ này thích, thường có cả nhà hàng, quán bar, phòng karaoke và các sân thể thao. Câu lạc bộ này thường là dạng riêng tư nên hầu như ngoại trừ chủ nhân thì chỉ có bạn bè người quen của chủ nhân mới được vào.
"Chào Phó Sâm ca ca." Tống Á Hiên lễ phép lên tiếng chào hỏi, ngồi xuống bên cạnh Trương Chân Nguyên.
"Tiểu Hiên cũng đến đó à." Phó Sâm nở nụ cười, vừa vặn đánh xong một ván game, cất điện thoại gọi người mang đồ ăn lên.
Trên bàn cơm hai người bạn học cũ đang thảo luận chuyện công việc, Tống Á Hiên không muốn nghe cũng nghe không hiểu, dứt khoát vùi đầu nghiêm túc ăn cơm, đem tất cả những món cậu thích đều quét qua một lần.
Trương Chân Nguyên liếc mắt nhìn một chút, bất động thanh sắc đem món tôm mười ba vị đưa tới trước mặt Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên hai mắt tỏa sáng, đeo găng tay nghiêm túc lột tôm, tâm tình vô cùng tốt !
Nhiệt tình ăn uống, ăn bằng cả linh hồn, ăn nhiệt tình đến mức muốn gặp chị huệ luôn rồi !
"À đúng rồi." Phó Sâm uống một ngụm rượu, do dự mở miệng: "Liêu Ngôn sắp về nước rồi."
"Ừm." Trương Chân Nguyên không mặn không nhạt đáp lời, cầm thìa múc cho Tống Á Hiên một bát canh cá, nhân tiện dời đi dĩa vỏ tôm trước mặt đứa nhỏ.
"Cậu........."
"Ăn chút canh cá đi." Trương Chân Nguyên kiên nhẫn bỏ hành lá rắc phía trên ra cho Tống Á Hiên, "Vừa mới nấu, còn nóng lắm đó."
"Vâng." Tống Á Hiên ngoan ngoãn gật đầu, cầm thìa nghiêm túc ăn canh.
Phó Sâm thấy Trương Chân Nguyên thế này, cũng bất động thanh sắc chuyển chủ đề khác, hỏi anh hạng mục đầu tư mới mà anh đang xem trọng có đáng tin cậy hay không.
Tống Á Hiên ăn một ngụm canh, lỗ tai khẽ động, cậu nhớ rõ ràng lúc trước quan hệ của Liêu Ngôn và Trương Chân Nguyên cũng không tệ, sao bây giờ lại có thái độ lãnh đạm như vậy ?
Có điều những chuyện này cũng không có liên quan gì tới cậu, cậu cứ chuyên tâm ăn cơm là được.
Đồ ăn ở câu lạc bộ thật là ngon, cậu thậm chí còn muốn sau này kiếm được tiền sẽ mua lại nó từ tay Trương Chân Nguyên !
Mặc dù bữa ăn này không uống quá nhiều rượu, nhưng cũng không thể lái xe nữa, tài xế của Phó Sâm đã chờ sẵn dưới lầu, Trương Chân Nguyên từ chối ý tốt của anh ta, gọi điện thoại kêu Tiểu Triệu tới.
Trời đã tối hẳn, đèn đuốc ngoài cửa sổ bật rồi lại tắt chiếu những mảng sáng tối lên khuôn mặt, phác họa ra từng đường nét sắc bén mạnh mẽ. Trương Chân Nguyên dường như đã rất mệt mỏi, nhắm mắt dựa lưng, lông mày nhíu lại.
Tống Á Hiên trong lòng đau nhói, hận không thể biến ra một cái bàn ủi lớn ủi cho lông mày của anh duỗi ra như bình thường.
"Anh, anh say rồi sao ?" Tống Á Hiên quan sát một hồi lâu, nhích lại gần Trương Chân Nguyên nhẹ giọng hỏi.
"Không có." Trương Chân Nguyên đến giọng nói cũng lộ rõ mệt mỏi, mở to mắt nhìn Tống Á Hiên gần ngay trước mắt, đưa tay kéo cậu vào trong lòng, "Chỉ là hơi buồn ngủ thôi."
"Ồ." Tống Á Hiên ôm eo Trương Chân Nguyên, đầu dán ở lồng ngực anh, bàn tay ấm áp nhỏ khẽ vỗ lưng cho anh, "Vậy anh chợp mắt một lát đi, đến nhà em gọi."
"Ừm."
Nói là vậy, nhưng Trương Chân Nguyên vừa nhắm mắt lại, cảm nhận được bàn tay đang nhẹ nhàng vỗ về sau lưng, đáy lòng trong nháy mắt đã sụp đổ.
Mãi cho đến khi xe dừng lại, Trương Chân Nguyên mới chậm rãi mở mắt khi nghe Tống Á Hiên đánh thức, tùy ý để cậu dìu lên nhà.
"Anh có muốn uống nước chanh không ?" Tống Á Hiên nhìn Trương Chân Nguyên ngả người ngồi trên ghế sofa, lo lắng hỏi anh.
Trong phòng yên tĩnh, Trương Chân Nguyên xoa nhẹ huyệt thái dương, lắc đầu: "Anh không có say."
Mặc dù anh nói vậy nhưng Tống Á Hiên vẫn quay người vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy hai quả chanh tươi, cắt thành lát bỏ vào trong nồi nhỏ đang đun nước, lại bỏ thêm mấy muỗng mật ong.
Tống Á Hiên từ trong nồi múc một muỗng nếm thử, chép chép miệng, chua ngọt vừa vặn, lúc này mới hài lòng rót vào trong ly.
Lúc đem ly nước chanh ra, Trương Chân Nguyên đã không còn ngồi ở phòng khách, Tống Á Hiên gõ gõ cửa phòng ngủ của anh, không ai trả lời.
Cửa vốn chỉ khép hờ, Tống Á Hiên nhẹ nhàng đẩy một cái đã mở ra. Cậu đi vào, nghe thấy tiếng nước chảy rào rào, lúc này mới biết là Trương Chân Nguyên đang tắm.
Tống Á Hiên không thể không biết xấu hổ mà ở lại, xoa xoa vành tai, đi ra thuận tay kéo cửa lại.
Lúc Trương Chân Nguyên mặc áo choàng tắm đi ra đã nhìn thấy trên tủ đầu giường có thêm một ly nước, đến gần xem thì thấy vẫn là ly nước chanh mật ong ấm áp.
Dòng nước ngọt lịm từ khoang miệng một đường thấm đến tận đáy lòng, ngập trong vị ngọt của mật.
Tống Á Hiên có thể chất dễ làm cháy bếp, từ nhỏ đến lớn vô số lần muốn vào phòng bếp giúp đỡ nhưng lại luôn vô ý gây ra tai họa, ngay đến đun sữa cũng làm không xong.
Nhưng lại đặc biệt biết cách làm đồ uống giải rượu.
Cho dù là nước chanh mật ong, hay là trà bưởi chanh, đều luôn luôn chua ngọt vừa phải thanh mát vừa miệng như vậy.
Không biết là do có thiên phú ở lĩnh vực này, hay là đã âm thầm lén lút luyện qua vô số lần.
Mỗi khi anh đi dự tiệc xã giao về nhà, Tống Á Hiên luôn luôn lo lắng nhìn anh, sau đó lóc cóc chạy đi nấu nước giải rượu.
Từ khi có Tống Á Hiên bên cạnh, bất luận muộn đến đâu, anh đều biết có người đang chờ anh về nhà.
Ánh đèn vàng ấm áp rơi xuống cùng với đứa nhỏ nằm co quắp trên ghế sofa, chính là tất cả của anh.
Trương Chân Nguyên trầm thấp cười cười, uống cạn sạch nước trong ly.
Những ngày nghỉ này, Tống Á Hiên ban ngày thì theo Trương Chân Nguyên đi làm, dựa vào trên bàn làm việc của anh làm bài tập, buổi tối sau khi về nhà thì oằn người ở thư phòng của anh làm bài tập.
Trương Chân Nguyên xong việc muộn bao nhiêu, cậu sẽ ở đó viết đến muộn bấy nhiêu. Hai người lẳng lặng tự làm lấy việc của mình, rõ ràng chẳng hề nói chuyện với nhau được câu nào, Tống Á Hiên lại cảm thấy rất hạnh phúc, việc làm bài tập cũng không còn cảm thấy đau khổ như lúc trước nữa.
Huống chi nếu gặp đề không biết giải thì có Trương Chân Nguyên giảng cho, lúc Trương đại lão bản bận rộn cậu sẽ mang bài tập đi tìm Ann. Nhờ nhóm học bá thay phiên nhau phụ đạo cho, Tống Á Hiên ngay trước khi bắt đầu năm học mới đã nhẹ nhàng hoàn thành bài tập hè, cái nhóm hỗ trợ kia hoàn toàn chẳng có tác dụng gì, thậm chí cậu còn hào phóng gửi đáp án cho bọn họ.
Chỉ cần nhiêu đó đã thu hoạch được vô số 'con trai ngoan', tranh nhau gọi baba.
Chậc, Tống Á Hiên đáp lại những lời khen có cánh kia bằng một câu: Baba đây không có con cháu vô dụng đến mức bài tập cũng không làm được !
Lúc Nhất Trung khai giảng chính là thời điểm Thành Bắc nóng nhất trong năm.
Nắng gắt cuối thu uy phong lẫm liệt, hủy diệt tất cả không chừa một manh giáp.
Trong kỳ nghỉ Trương Chân Nguyên không bắt cậu dậy sớm, cho nên bây giờ khai giảng đồng hồ sinh học còn chưa điều chỉnh xong. Tống Á Hiên miệng ngậm sữa trèo lên xe, mãi đến khi xuống xe vẫn chưa tỉnh táo lại.
Mơ mơ màng màng vào lớp, vừa ngồi xuống đã nằm sấp trên bàn nhắm mắt một lát, cặp còn chưa lấy xuống, Tống Á Hiên đã gối đầu lên cánh tay ngủ thiếp đi.
Thậm chí lúc Dư Kiều Kiều chọt chọt ngón tay cậu cũng không hề hay biết.
Không biết ngủ bao lâu rồi, Tống Á Hiên bị ồn ào xung quanh làm cho tỉnh lại. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt từ bốn phía bốp bốp bốp bốp vang lên, Tống Á Hiên giật mình tỉnh táo lại, mơ hồ nhìn thấy trên bục giảng hình như có người đang đi xuống.
"Có chuyện gì đấy ?" Tống Á Hiên xoa xoa mặt, nghiêng đầu sang hỏi Dư Kiều Kiều.
"Học sinh mới chuyển tới." Dư Kiều Kiều thu hồi ánh mắt lại nhìn qua Tống Á Hiên, cuối cùng lại chậc một tiếng, "Buồn ngủ đến thế cơ à ?"
"Tớ cũng không ngờ đến mức này." Tống Á Hiên mặt mày đau khổ thở dài, cái bệnh ham ngủ này thật là làm trễ việc, nhớ tới lời Dư Kiều Kiều vừa nói, nghi hoặc nhỏ giọng hỏi: "À đúng rồi, sao mà đến lớp mười hai rồi còn chuyển trường vậy ?"
"Không biết nữa." Dư Kiều Kiều lắc đầu, nhìn học sinh chuyển trường vẻ ngoài không tệ vừa ngồi xuống đằng trước, "Có lẽ là công việc của phụ huynh có thay đổi."
"Chắc vậy." Tống Á Hiên không để ý lắm, dù sao cũng không liên quan gì tới cậu.
"À đúng rồi, cậu từng nhắn trong Wechat là cậu muốn theo mảng nghệ thuật ?" Dư Kiều Kiều đột nhiên nhớ tới lần trước cùng nói chuyện phiếm với Tống Á Hiên, gấp gáp hỏi: "Vậy cậu có cần chuyển lớp không ?"
"Không đâu." Tống Á Hiên lấy sách bỏ lên nói nhỏ với Dư Kiều Kiều: "Anh của tớ nói không cần phải chuyển lớp, suy cho cùng thì tớ cũng không cần giống như những học sinh ban nghệ thuật khác."
"Cũng đúng." Dư Kiều Kiều nghe vậy liền vui vẻ, "Quá tốt rồi, như vậy chúng ta không cần chịu cảnh mẫu tử chia lìa rồi !"
Tống Á Hiên: ? ? ?
Tống Á Hiên ánh mắt phức tạp nhìn cô gái tâm trạng đang rất tốt trước mắt, từ đáy lòng vì đầu óc của cô mà lo lắng.
Tiểu lão đệ, cậu rất không bình thường đó !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro