Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại

*Phác Xán Liệt đi từ từ Biện Bạch Hiền mau mau chạy*

'Tối nay đi xã giao nhớ về sớm một chút'

'Ừ'

'Hứa đưa em đi xem mặt trời mọc rồi đấy'

'Biết rồi'

Mẹ kiếp! Biện Bạch Hiền hễ nhớ tới lại tức giận.

Không phải trước khi ra khỏi nhà đã đồng ý sẽ về sớm rồi sao, sắp 23h rồi, con mẹ nó sao còn chưa về.

Biện Bạch Hiền tức giận ở trong phòng khách đi qua đi lại, trong lòng nghĩ khi Phác Xán Liệt trở về nhất định phải mắng cho hắn một trận.

Giữa lúc Biện Bạch Hiền ngồi xuống ghế salon lần thứ N, đứng lên lần thứ N+1, ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa ——

Phác Xán Liệt đã về.

Biện Bạch Hiền ngay lập tức chạy tới, sau đó. . . ôm chặt lấy Phác Xán Liệt.

Gì, không phải là chỉ vào mũi hắn mắng 'Phác Xán Liệt anh là tên lừa đảo' sao.

Phác Xán Liệt xoa đầu Biện Bạch Hiền, buồn cười mà đưa tay ôm lấy cậu, nhưng một giây sau Biện Bạch Hiền lại hung hăng đẩy hắn ra.

"Làm sao vậy?"

Phác Xán Liệt dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn Biện Bạch Hiền, chỉ thấy người kia vẻ mặt phẫn nộ nhìn hắn.

"Tại sao trên người anh lại có mùi nước hoa?"

Phác Xán Liệt sửng sốt, ngửi quần áo một chút, chết tiệt, thật sự có.

Khách hàng xấu xa, đã sớm bảo đừng gọi mấy cô gái đến tiếp rồi, khiến Phác Xán Liệt đến đêm mới được về.

Biện Bạch Hiền lại vươn tay, tùy tiện lục lọi trên người Phác Xán Liệt một hồi, sau đó cậu lấy từ trong túi áo Phác Xán Liệt ra một thỏi son môi!

"Mẹ kiếp! Đây là cái gì!"

Chết tiệt, Phác Xán Liệt đỡ trán, chắc chắn mình lấy nhầm áo rồi.

"Bạch Hiền, em nghe anh giải thích"

"Cút ngay!"

Biện Bạch Hiền ném thỏi son xuống mặt đất, sau đó tức giận xoay người đi về phòng.

"Bạch Hiền, Bạch Hiền!"

Phác Xán Liệt vội vàng đuổi theo, cuối cùng giữ lấy cánh tay Biện Bạch Hiền, xoay người cậu lại đối mặt với mình.

"Hôm nay anh đi gặp khách hàng, hắn gọi mấy cô gái đến tiếp rượu, thật sự không liên quan đến anh."

Biện Bạch Hiền vẫn không để ý tới hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận nhìn đáng yêu muốn chết.

"Bạch Hiền, đừng giận" Phác Xán Liệt đưa tay lên nhéo má cậu, "Ngày mai cùng đi ngắm mặt trời mọc nha ~ "

"Hừ"

Mặc dù biết không phải ý của Phác Xán Liệt nhưng Biện Bạch Hiền vẫn tức giận.

Nhất định là đã ăn đậu hũ rồi.

"Này. . . Vẫn giận sao?"

Thấy Biện Bạch Hiền không để ý tới hắn, hai người cứ giằng co như vậy, đột nhiên Phác Xán Liệt nảy ra một ý, chỉ thấy hắn cười gian tà, bế Biện Bạch Hiền lên đi vào phòng tắm.

"A, anh làm gì vậy! Thả em xuống!"

Vào đến phòng tắm, Phác Xán Liệt thả Biện Bạch Hiền xuống, tiện tay khóa trái cửa lại.

"Anh định làm gì. . . Ưm"

Đột nhiên Phác Xán Liệt cúi người xuống chặn miệng Biện Bạch Hiền lại, khiến Biện Bạch Hiền cả kinh, bối rối túm lấy áo Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt say sưa hôn Biện Bạch Hiền, thỉnh thoảng cắn lên môi cậu một cái, Biện Bạch Hiền vài lần muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn ôm chặt hơn.

"Ưm. . . đừng. . . thả em ra"

Tay Phác Xán Liệt bắt đầu sờ soạng lung tung, sau đó cởi cúc áo của Biện Bạch Hiền, chạm vào cơ thể trắng nõn lại mỏng manh của cậu.

"Em còn giận anh không?"

"Không. . . không giận. . . Này, đừng sờ chỗ đó"

Phác Xán Liệt cười xấu xa nhìn cậu, Biện Bạch Hiền thật là câu dẫn, nếu hắn còn nhịn thì hắn không phải là đàn ông!

"Bảo bối" Phác Xán Liệt thấp giọng ghé vào lỗ tai cậu thì thầm, "Giúp anh tắm rửa đi. . . "

Chú ý, giúp này không phải là giúp kiểu đấy. . .

.
.
.
.

"Mau dậy thôi, 4 rưỡi rồi"

Phác Xán Liệt khẽ lay người đang ngủ bên cạnh, không ngừng thúc giục.

"Ừm. . . ?"

Biện Bạch Hiền dụi mắt, khó khăn mở ra.

"Không phải nói muốn đi xem mặt trời mọc sao?"

"Mặt trời mọc. . ." Biện Bạch Hiền suy nghĩ một chút, "Đúng rồi"

"Mau dậy chuẩn bị đi!"

"Ừ!"

Biện Bạch Hiền vừa đứng lên, dưới thân ngay lập tức truyền đến đau đớn khiến cậu tỉnh táo lại không ít.

"Ya! Phác Xán Liệt!"

Biện Bạch Hiền khóc không ra nước mắt, tối hôm qua bị tên khốn Phác Xán Liệt làm tới hai lần, giờ làm sao cậu có thể vui vẻ đi xem mặt trời mọc được! !

Rốt cục Biện Bạch Hiền cố gắng giữ lấy eo đi rửa mặt thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

"Em ghét anh TvT"

Biện Bạch Hiền mắng Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt trong lòng cảm thấy áy náy, nhìn Biện Bạch Hiền như vậy cũng đau lòng, suy nghĩ một chút sau đó quyết định bế cậu ấy lên.

"Anh lại định làm gì!"

"Bế em đi xem mặt trời mọc!"

"Đi ra ngoài như thế này á? !"

"Dù sao cũng không có người"

.
.
.
.

Lúc Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền chầm chậm đi tới bờ biển, đã sáu giờ sáng, Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền ngồi trên bờ cát, yên lặng chờ.

"Lạnh không?"

"Lạnh" Biện Bạch Hiền chu miệng, "Ôm em chặt một chút"

Phác Xán Liệt cười cười, ôm chặt Biện Bạch Hiền vào trong lòng.

"Ông xã tốt nhất"

Bầu trời và mặt biển mờ mịt, chỗ trời và biển giao nhau bắt đầu xuất hiện ánh hào quang, từ từ, mặt trời bắt đầu nhô lên cao.

"Anh xem! Thật là đẹp!"

Biện Bạch Hiền rời khỏi vòng tay của Phác Xán Liệt đứng dậy.

Ánh bình minh bắt đầu sáng lên, Phác Xán Liệt cũng đứng dậy, đi tới bên cạnh Biện Bạch Hiền.

Màu hồng từ từ biến thành màu đỏ, ngay lúc ấy Biện Bạch Hiền cảm thấy thế giới thật kỳ diệu, không thể ngăn được hưng phấn, bắt đầu hoa tay múa chân loạn lên.

"Em chưa từng thấy mặt trời mọc sao?"

"Đúng là chưa từng thấy qua"

Biện Bạch Hiền vẫn tiếp tục nhảy lên nhảy xuống, cậu còn định chạy về phía trước, nhưng bị Phác Xán Liệt giữ lại.

Mặt trời càng ngày càng lên cao, mặt biển cũng lấp lánh ánh sáng.

"Này"

Phác Xán Liệt thấp giọng thì thầm bên tai Biện Bạch Hiền.

"Hả?"

"Anh yêu em"

Ngay lúc Biện Bạch Hiền quay mặt sang Phác Xán Liệt rất nhanh tìm đúng môi Biện Bạch Hiền mà hôn xuống.

Lập tức, hai người lại dây dưa triền miên, giống như không gì có thể tách rời được bọn họ.

Phác Xán Liệt hơi khom người xuống để Biện Bạch Hiền có thể ôm lấy cổ hắn, hai người hôn quá mức say đắm, đến khi bọn họ tách nhau ra, mặt trời đã hoàn toàn nhô lên khỏi mặt biển.

Ánh nắng buổi sớm chiếu lên hai người bọn họ, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền nhìn nhau, trên mặt hai người vẫn còn đỏ ửng vì nụ hôn vừa rồi, sau đó Biện Bạch Hiền lại ngây ngốc nở nụ cười.

"Cười cái gì?"

"Ông xã" Biện Bạch Hiền nắm lấy tay hắn, "Vĩnh viễn ở bên nhau có được không?"

"Ngốc"

"Này!"

"Đương nhiên là được. . . "

Lại nhìn nhau một hồi lâu, đột nhiên xung quanh nổi lên ám khí —— xuất hiện phía sau bọn họ là Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm cũng đi xem mặt trời mọc.

"Này, sao lại không may như vậy"

Quả thực là không thể cùng Ngô Diệc Phàm nói chuyện vui vẻ được mà TvT.

"Các cậu đến đây từ lúc nào?"

"Đến trước hai người"

Cho nên đã nhìn thấy hết rồi sao.

Sao bọn họ không kêu lên một tiếng, Biện Bạch Hiền cảm giác như đầu gối bị trúng một kiếm.

"Về thôi"

Phác Xán Liệt xoay người bỏ đi, Biện Bạch Hiền thấy thế vội vàng tạm biệt Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm sau đó bước nhanh đuổi theo.

"Này, anh đi chậm một chút, bại hoại!"

Biết rõ cơ thể người ta bất tiện còn đi nhanh như vậy!

"Anh đi rất chậm a ~ "

Không được chế giễu chiều cao của em!

"Anh mà không chờ em thì em sẽ không để ý đến anh nữa!"

Biện Bạch Hiền đột nhiên dừng lại, ăn vạ không đi nữa.

Thấy Phác Xán Liệt tiếp tục không để ý đến mình mà đi về phía trước, Biện Bạch Hiền trong lòng bắt đầu sốt ruột, không phải muốn bỏ cậu ở lại đây thật chứ.

Cũng may Phác Xán Liệt đi được vài bước liền dừng lại, xoay người nhìn cậu.

"Cần giúp một tay không ~ "

"Có, em không đi nổi nữa, giúp em"

Biện Bạch Hiền đáng thương giơ tay về phía Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt cười đi tới nắm lấy bàn tay kia.

"Hôn anh một cái"

"Anh. . . "

Biện Bạch Hiền lại đỏ mặt, sau đó hôn lên môi Phác Xán Liệt một cái.

Phác Xán Liệt rốt cục cũng hài lòng mà bế cậu lên.

"Đi về thôi"

"Ừ"

Dưới khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, Phác Xán Liệt bế Biện Bạch Hiền đi tới, người kia rất sợ ngã xuống, ôm lấy Phác Xán Liệt thật chặt, trên mặt hai người đều là ý cười.

Phải vĩnh viễn ở bên nhau đấy.

Vì chúng ta là dấu chấm than của nhau.

———————————— phiên ngoại hoàn ————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro