40
"Chung Đại, trước kia Xán Liệt là người thế nào?"
"Cậu muốn nghe nói thật hay nói dối?"
Đừng đùa = =.
"Đương nhiên là nói thật!"
"Tại sao tôi phải nói cho cậu"
Chung Đại cậu cố ý đúng không!
"Phải làm thế nào thì cậu mới nói cho tôi biết TvT"
Rốt cục cũng nghe được câu này.
"Bữa cơm này cậu mời =v="
Biện Bạch Hiền sờ ví tiền đáng thương của cậu, được rồi, cậu mời TvT.
"Cậu muốn biết chuyện gì của Phác Xán Liệt?"
"Chuyện mối tình đầu!"
Chung Đại toát mồ hôi, hắn có nên nói không, Phác Xán Liệt mà biết là hắn xong đời.
"Cậu đừng nói với hắn là tôi nói cho cậu biết TvT."
Yên tâm, tôi nhất định sẽ nói với hắn những điều này là do Chung Đại nói cho tôi biết.
"Ừ!"
Tiểu Bạch cậu thật xấu!
"Cậu đã từng nhìn thấy bộ dạng ôn nhu của Phác Xán Liệt chưa?"
Biện Bạch Hiền cẩn thận suy nghĩ một chút, trừ lần kia ra, cậu chưa từng thấy qua.
"Chẳng lẽ cậu chưa thấy bao giờ?"
Chung Đại suy nghĩ một chút, bộ dạng ôn nhu của Phác Xán Liệt, không không không, đừng làm rộn, cái này thật sự quá đáng sợ.
"Tôi cảm thấy Phác Xán Liệt chỉ ôn nhu với mối tình đầu của hắn"
Chung Đại lặng lẽ phun ra một câu làm cho Biện Bạch Hiền trầm mặc một hồi lâu.
"Sao cậu biết"
"Bởi vì trước đây Phác Xán Liệt luôn mỉm cười với mối tình đầu của hắn"
Luôn mỉm cười. . .
Mỉm cười. . . .
Tốt lắm, Biện Bạch Hiền đã bỏ qua hai chữ 'trước đây' kia.
Biện Bạch Hiền nhớ lại mỗi lần bảo Phác Xán Liệt cười cho cậu xem hắn đều không muốn, sau khi nghe Chung Đại nói như vậy, trong lòng giống như nghẹn lại, quá khó chịu.
"Vậy hắn đối với những người khác thì sao?"
"Hừ, giống như đối với tôi thôi, lúc nào cũng giữ nguyên cái bản mặt ấy, ngay cả lúc chụp ảnh tốt nghiệp hắn cũng không cười."
Biện Bạch Hiền trong lòng lại hẫng thêm một chút, hóa ra mình đối với Phác Xán Liệt mà nói, thuộc về 'những người khác' sao?
Được rồi, là Tiểu Bạch suy nghĩ nhiều quá.
.
.
.
Lúc Biện Bạch Hiền về đến nhà, Phác Xán Liệt đã về rồi, có thể là Phác Xán Liệt vừa tắm rửa xong, tóc còn chưa khô, lúc này Phác Xán Liệt đang tập trung tinh thần phê duyệt văn kiện, Biện Bạch Hiền cũng ngại quấy rầy hắn nên không nói gì cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Sau khi cậu tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy thư phòng của Phác Xán Liệt đã tắt đèn, chứng tỏ hắn đã làm xong việc, tâm tình thật vất vả mới khôi phục được một chút, lúc này, cậu nhìn thấy Phác Xán Liệt đang đứng ngoài ban công, vốn định lén lút chạy qua ôm hắn từ phía sau, nhưng ngay tại thời điểm cậu định tiếp cận thì điện thoại của Phác Xán Liệt vang lên.
"Alo? Thế Huân?"
Biện Bạch Hiền đột nhiên dừng bước, Phác Xán Liệt hình như không phát hiện ra cậu.
Biện Bạch Hiền trốn ở sau cửa lẳng lặng nghe, không biết người ở đầu dây bên kia nói gì với Phác Xán Liệt.
"Ừ, thích là được rồi"
Thích là được rồi?
Phác Xán Liệt không biết, mỗi một câu hắn nói đều có thể khiến Biện Bạch Hiền suy nghĩ lung tung.
"Ừ, không cần cảm ơn"
Phác Xán Liệt cúp điện thoại, vẫn đứng nguyên tại chỗ, gió lạnh thổi tới từng đợt, rèm cửa sổ cũng bị thổi bay.
Đêm rất đen, Biện Bạch Hiền không nhìn thấy biểu tình của Phác Xán Liệt, cậu chỉ nhìn thấy Phác Xán Liệt đang nở nụ cười, nhưng cậu không biết, đó là cười khổ.
Biện Bạch Hiền lặng lẽ xoay người, rõ ràng, hắn đối với mỉm cười keo kiệt như vậy. . . Vì sao còn năm lần bảy lượt cười với người kia.
Hắn vẫn là còn thích Ngô Thế Huân đi.
Bởi vì hắn chưa từng nói thích Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền trong lòng lại cảm thấy khó chịu, nhưng cậu không nói nên Phác Xán Liệt đương nhiên cũng không đoán ra, không biết nước mắt đã chảy ra từ khi nào, Biện Bạch Hiền dùng tay áo lau đi, cắn môi, lúc này cậu cần một người để tâm sự.
'Anh Nghệ Hưng, em rất khó chịu'
Tin nhắn vừa gửi đi không lâu, Trương Nghệ Hưng liền gọi điện thoại tới.
"Tiểu Bạch em làm sao vậy? Khó chịu sao? Vì. . . luyện tập quá mệt mỏi? Ngại quá, tất cả đều tại anh. . . "
Trương Nghệ Hưng còn chưa nói hết đã bị Biện Bạch Hiền cắt ngang.
"Không phải, em chẳng qua là đang buồn chán thôi, ha ha"
"Em dọa anh sợ chết khiếp! Nha! Biện Bạch Hiền em dám gạt anh!"
"Ha ha, xin lỗi anh"
"Điện thoại anh sắp hết pin rồi, không thèm nghe em nói nữa, hừ, ngày mai anh sẽ tính sổ với em!"
"Ừ, ngày mai gặp"
Cúp điện thoại, Biện Bạch Hiền vui vẻ cười cười, không tồi, còn có người lo lắng cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro