38
Một chiếc xe máy xuyên qua đường phố sáng trưng, người ngồi phía sau ôm chặt lấy người lái xe, tâm tình kích động không thôi khiến hắn hét lên.
Tiếng xe máy trong đêm tối làm cho người ta cảm thấy chói tai.
Mấy ngày nay Phác Xán Liệt ngủ không sâu, tiếng ồn dưới lầu có thể đánh thức hắn.
Hắn đỡ trán, đứng lên từ ghế salon, hắn cũng không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Phác Xán Liệt nhìn đồng hồ, chậc chậc, mười hai giờ, Biện Bạch Hiền vẫn chưa về.
Hắn đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu, tuy rằng không có khả năng nhưng hắn vẫn hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng Biện Bạch Hiền trở về.
Sự thật chứng minh, cũng không phải là không có khả năng.
"Cảm ơn anh Nghệ Hưng"
Biện Bạch Hiền xuống khỏi xe máy của Trương Nghệ Hưng, trả mũ bảo hiểm lại cho hắn.
"Về ngủ sớm một chút"
Biện Bạch Hiền gật đầu, vừa định xoay người dường như lại nhớ ra điều gì đó liền quay lại gọi Trương Nghệ Hưng.
"Anh Nghệ Hưng, cái đó, hì hì, có thể cho em số điện thoại không?"
"Được"
Trương Nghệ Hưng nhận lấy điện thoại của Biện Bạch Hiền, nhanh chóng bấm một dãy số, sau đó ấn phím gọi, rất nhanh điện thoại di động của hắn liền vang lên.
"Trở về anh sẽ lưu số của em" Trương Nghệ Hưng huơ huơ điện thoại của mình, "Mau đi đi"
"Vâng, anh Nghệ Hưng tạm biệt"
Biện Bạch Hiền đút tay vào túi áo, tung tăng chạy lên lầu, hoàn toàn không biết Phác Xán Liệt đã thu hết thảy vào trong tầm mắt.
'Kẹt kẹt'
Biện Bạch Hiền cẩn thận mở cửa nhà, cậu nghĩ lúc này Phác Xán Liệt đã ngủ rồi.
"Em đi đâu vậy?"
Phía sau đột nhiên vang lên âm thanh làm cậu giật nảy mình.
"A? Ha ha, em đi chơi. . . "
"Với ai?"
"Với bạn, không phải đã nói với anh rồi sao"
Phác Xán Liệt cau mày, chẳng qua chỉ là bạn bè thôi, để ý như vậy làm gì.
Nhưng nghĩ tới Biện Bạch Hiền vừa ôm thắt lưng một người đàn ông xa lạ, còn thân thiết gọi hắn là anh, thậm chí còn trao đổi số điện thoại, trong lòng Phác Xán Liệt liền cảm thấy khó chịu.
"Ừm, mau đi tắm"
Hắn cũng không định truy hỏi tới cùng.
Biện Bạch Hiền tắm rửa xong đi ra thấy Phác Xán Liệt ngồi trên giường chờ cậu, ngay lập tức cảm thấy vui vẻ, vội vàng chạy qua ôm lấy hắn.
"Ông xã ~~ "
"Tránh ra"
Phác Xán Liệt ghét bỏ đẩy cậu ra, có điều chỉ đẩy một cái gọi là, cũng không dùng sức.
"Anh ở nhà chờ em về sao?"
"Không có"
Hừ, không thể thành thật một chút sao.
"Ông xã, anh thích em sao ~ "
"Muộn rồi, ngủ đi"
Lại như vậy! Anh là đồ khốn kiếp!
Phác Xán Liệt vừa mới tắt đèn thì màn hình điện thoại của Biện Bạch Hiền sáng lên, làm cho cả căn phòng cũng sáng theo.
"Là tin nhắn ~ "
Biện Bạch Hiền hướng Phác Xán Liệt cười xin lỗi, đứng lên đi lấy điện thoại trên bàn.
Vừa mở ra nhìn, là Trương Nghệ Hưng gửi tới.
'Đã ngủ chưa?'
Khóe miệng Biện Bạch Hiền vô thức cong lên, sau đó nhắn lại cho hắn một tin.
'Bây giờ ngủ a, anh Nghệ Hưng ngủ ngon'
Nhắn tin với nam thần thật sự khiến Biện Bạch Hiền vui muốn chết, vì vậy sau đó cậu hưng phấn một hồi lâu mới chịu yên phận mà nằm xuống.
"Ai thế?"
"Bạn"
"Ừm"
Phác Xán Liệt sẽ không nói cho ngươi biết, thật ra hắn rất để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro