
Chương 5
Thật ra nếu xét từ góc độ của Tiêu Chiến thì đây cũng không phải một câu chuyện tình cảm động gì cho lắm.
Bạn bè biết sự tình đã từng thuyết phục anh rằng người bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió của scandal "come-out" năm đó là Vương Nhất Bác. Nếu Tiêu Chiến không kiên quyết từ bỏ những cơ hội tuyệt vời ở Trung Quốc để ra nước ngoài phát triển, với tính cách của Vương Nhất Bác, cậu thật sự có thể quyết liệt đối đầu với công ty, làm sao có được thành công như hiện tại.
Cho nên, sự ra đi của anh năm đó đối với Vương Nhất Bác chính là giải thoát.
"Đó là vì muốn tốt cho cậu ta." Bạn bè đều khuyên anh như thế, Tiêu Chiến cũng tự an ủi chính mình như vậy.
Nhưng mỗi sáng khi bừng tỉnh từ giấc mơ trống rỗng, anh không thể không nhớ về chàng trai bước đến bên anh trong cơn mưa ngày ấy, trong ánh mắt thuần khiết vô tư của cậu, anh chính là điều quý giá nhất.
Tình yêu, cho đến giờ cũng chỉ còn lại hư vô mờ mịt, so với những thành công của hai người họ hiện tại, thực sự không đáng nhắc tới.
Cảnh đẹp ngày hôm nay có được, chẳng qua là bởi anh đã phụ lòng người đó mà thôi.
Chỉ có điều, Tiêu Chiến nghĩ rằng đây vẫn không thể xem như một cuộc đổi chác có lời.
Tất cả những thứ anh có được ở thời điểm hiện tại, phải dùng cái gì mới có thể đổi lại người con trai trong mắt chỉ có mình anh ngày ấy đây?
Những ký ức của năm đó giờ đã thuộc về quá khứ, con người ta dù sao cũng phải học cách tiến về phía trước.
Gặp lại nhau, chàng trai thuần khiết sôi nổi ấy giờ đã trở thành một người đàn ông với đôi mắt ảm đạm.
Là một đồng nghiệp nếu lỡ chạm phải vai anh sẽ khách sáo gật đầu.
Tiêu Chiến cảm thấy hai người họ chia ly đã đủ lâu rồi, đủ để khiến một người nhiều năm trước yêu anh sâu đậm giờ chỉ còn lại dáng vẻ mơ hồ.
Trong vận mệnh cuốn con người ta về phía trước như vũ bão, anh đã thôi nghĩ đến việc giãy giụa.
Lần này ở cùng chương trình, một người bạn biết chuyện năm xưa cũng ghé qua hỏi thăm Tiêu Chiến.
Anh ngẩn ra một chút rồi mỉm cười: "Chuyện đã qua nhiều năm, sớm đã dập tắt rồi."
Người bạn nghe Tiêu Chiến nói liền sững sờ, thật lâu sau mới miễn cưỡng cười nói: "Đúng vậy, hai người... chuyện của hai người thật sự đã qua nhiều năm như vậy rồi..."
Cho dù chỉ là người ngoài cuộc thì có lẽ cũng cảm thấy câu chuyện này quá xót xa rồi.
Tiêu Chiến không tự coi mình là tình thánh, dù bảy năm không gặp nhau cũng không liên lạc, vậy mà anh vẫn luôn yêu người ấy. Giờ đây gặp lại, trái tim vẫn luôn âm ỉ đau của anh cũng chỉ xem như chút nuối tiếc đối với quá khứ không trọn vẹn như một dạng nghi thức mà thôi.
Mấy năm nay bên cạnh không có ai khác chẳng qua là do không gặp được người thích hợp, nếu gặp được chắc chắn sẽ có thể bắt đầu lại một lần nữa...
Anh vẫn luôn tự thuyết phục bản thân mình như thế.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc cơ thể Vương Nhất Bác nhoài ra phía ngoài vách núi, những lời tự nhủ mà cái người trưởng thành là anh vẫn luôn lấy ra để nhắc nhở bản thân mình trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ. Vào thời điểm lao tới ôm lấy người đó, trong đầu anh chỉ còn một khoảng trống rỗng.
Hai người cùng nhau dựa vào vách núi, Tiêu Chiến biết mình vẫn luôn run rẩy, anh buông cậu ra lảo đảo đi về phía trước, khung cảnh trước mắt bắt đầu mờ đi.
Kéo được cậu lại rồi, thật may.
Nếu người đó ngã xuống, chỉ e bản thân mình cũng không do dự mà nhảy theo luôn.
Cho nên anh không thể tự lừa mình dối người được nữa, cái gì mà dập tắt rồi quên lãng, tất cả đều là nói láo.
Chỉ là anh sợ phải thừa nhận, rằng đời này chỉ có thể thích một người.
Người cả đời anh yêu thương ấy, năm đó đã dành cho anh trọn vẹn trái tim mình. Vậy mà chính anh lại tự tay đẩy cậu ra xa, để bây giờ trở thành người-lạ Vương Nhất Bác mất rồi.
Tiêu Chiến cảm thấy hiểu được điều này thật ra lại không quá đau lòng, cũng không hối hận với án phạt chung thân đang dành cho anh.
Thích thì vẫn cứ thích, không buông bỏ được thì đừng buông bỏ.
Đây là chuyện của riêng anh..
Anh yêu sâu đậm người đang bước phía sau, thế nhưng không còn muốn quay lại nhìn cậu nữa.
Cứ vậy đi.
---
Khi mọi người tới sơn thôn cũng là lúc hoàng hôn buông xuống, trên núi vẫn đang mưa, dân số thôn này chưa đến một trăm người, sống ở đây giống như tách biệt với nền văn minh của thế giới bên ngoài. Họ sống mà không làm tổn hại tới cây cỏ quang cảnh tự nhiên xung quanh, mấy đời nối tiếp nhau không tránh được cảnh nghèo đói.
Trong thôn số người biết chữ chưa đến một nửa, văn minh nhân loại dường như đã bỏ rơi họ lại nơi sơn thủy này.
Thế nhưng ở cửa thôn lại có một tấm bia đá lớn còn khá nguyên vẹn, văn tự khắc trên bia vẫn còn rõ nét, có thể đọc được, móc sắt sơn bạc rất có khí khái.
Mọi người trong thôn đều có thể kể lại câu chuyện về tấm bia này, tổ tiên của họ từng làm quan nổi tiếng trong triều, sau này vì quá mệt mỏi với việc tranh đấu trong chốn cung đình nên đã đưa người thân trốn vào trong núi, dựng lên tấm bia đá ở nơi lánh xa trần thế - gọi là đào nguyên.*
Tiêu Chiến đứng cạnh tấm bia rồi ngước lên nhìn văn tự trên đó, đạo diễn lại kể một phiên bản không giống lắm với chuyện xưa, văn tự trên tấm bia đúng là đã được kiểm chứng, nhưng vị tổ tiên này lại không phải là "đại quan tiếng tăm lừng lẫy" gì, chỉ là một chức quan dạy học nhỏ ở Phúc Kiến, Nam Bình. Ở thời nhà Minh các chức quan dạy học như vậy còn chưa được đến cửu phẩm, người này hẳn có chút tài hoa, vì đứng sai chỗ ở chốn quan trường mà cả đời buồn bực thất chí.
"Chắc là vì quá chán nản nên tự bế quan, dứt áo ra đi dạy học cũng không thèm dạy, trốn vào trong núi rồi từ đó tộc người này không bao giờ ra ngoài nữa."
"Họ hình dung thế giới bên ngoài vô cùng đáng sợ, lời nói việc làm đều truyền từ đời này sang đời khác, thế là từ chức quan dạy học nhỏ bé kia truyền thành đại quan tiếng tăm lừng lẫy."
Tiêu Chiến nhìn hai chữ "Đào nguyên" trên bia đá trong phút chốc không biết nên đánh giá câu chuyện này như thế nào.
Anh quay người đuổi theo đoàn người đang hướng vào trong thôn.
Trên đời này chưa từng có đào nguyên.
Thế gian không có, nhân tâm cũng không.
Ở phía xa, chàng trai cúi đầu đứng dưới tán cây, đợi anh theo kịp rồi mới xoay người đi tiếp.
---
Hầu hết mọi chương trình tạp kỹ như thế này đều sẽ trong tối ngoài sáng chuẩn bị một chút loveline giữa các khách mời, một số CP được tận lực xây dựng thông qua kịch bản viết sẵn, một số khác lại thông qua hậu kì cắt ghép biên tập tô đậm thêm không khí cho người xem tự bổ não cắn đường. Lần này ghi hình có sáu vị khách mời, trong đó có hai người đã kết hôn nên nghiễm nhiên rút khỏi tuyến tình yêu của chương trình.
Bốn khách mời trẻ tuổi còn lại ngoài Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, còn có một vị tiểu hoa đán mới bạo từ một bộ phim truyền hình gần đây và một tiểu sinh vừa xuất đạo C vị từ một show tuyển tú vô cùng hot, người này ngoan ngoãn không nhiều lời, cảm giác tồn tại cũng không mạnh.
Ban đầu, ở phần hậu kỳ đội ngũ PD định cắt ghép biên tập tiểu hoa đán và tiểu sinh C vị kia một chút không khí ái muội, đáng tiếc họ đã xem nhẹ khát vọng sống sót của vị tiểu sinh xuất đạo từ show tuyển tú đang phải dựa dẫm cực mạnh vào lực lượng fan bạn gái để sinh tồn.
Với kỹ năng tuyệt vời né tránh các âm mưu xào couple cùng với nụ cười khờ khạo của mình, cậu ta đã xuất sắc đạt thành tích tương tác bằng không với nữ đồng nghiệp duy nhất của chương trình.
Đến tổ hậu kỳ cũng phải bội phục.
May là tiểu hoa đán cũng không có chút hứng thú gì đối với tiểu sinh này, trong lòng cô chỉ có Vương Nhất Bác - người đã giúp cô bắt lấy chiếc mũ bị thổi bay trong gió. Vì thế ban đầu cô vừa vô tình, vừa cố ý tạo ra vài tương tác nhỏ, cũng có điểm đáng yêu, Vương Nhất Bác từ lúc lên núi tới giờ thật ra không mấy hứng thú, cho nên vẫn giữ chút mặt mũi cho con gái nhà người ta, các yêu cầu trợ giúp của cô nàng đều đáp ứng từng cái một.
Đến đoạn chuẩn bị cơm chiều, hai người từ trong hoàn cảnh gian khổ bắt đầu hình thành tuyến loveline, tuy biểu hiện của họ không quá rõ ràng nhưng mà các PD biết đến đoạn này chỉ cần quay chậm rồi thả thêm chút nhạc, bầu không khí sẽ lập tức tràn ngập màu hồng.
Thế nên tổ quay phim vẫn tập trung chủ yếu vào hai người họ. Ở bên cạnh Tiêu Chiến chỉ có một ông chú cao lớn vạm vỡ ôm camera đi theo, Tiêu Chiến giơ cái muỗng định cho ông chú nếm thử món thịt kho tàu mình vừa làm: "Anh nếm thử giúp em xem mặn nhạt thế nào."
Ông chú quay phim mặt lạnh nếm thử, trầm mặc một lúc rồi mới thận trọng đánh giá: "Tuyệt cú mèo".
"Cũng cho em nếm thử một miếng đi, Chiến ca."
Tay cầm muỗng của Tiêu Chiến hơi run lên, sửng sốt quay đầu nhìn về vị tiểu sinh C vị đang đứng phía sau.
Chàng trai có vẻ hơi giật mình trước sự thất thố của bản thân, do dự một chút rồi mới mở lời: "Anh không ngại em xưng hô như vậy chứ, em có thể gọi anh là Chiến ca không?"
Tiêu Chiến chậm rãi bày ra vẻ mặt tươi cười, chính anh cũng không biết rằng khi anh không cười thật sự có chút khí chất người sống chớ lại gần, cũng may là lúc cười lên rồi sẽ tạo ra cảm giác đây là người dễ gần nhất thế gian: "Tất nhiên là được."
Anh xoay người, lấy ra một đôi đũa đưa cho tiểu sinh: "Em tự gắp một miếng thử xem sao."
Đám đông bên cạnh bắt đầu nhốn nháo, tiểu hoa đán giật mình hét lên: "Cá! Nhảy ra ngoài mất rồi!"
Vốn dĩ Vương Nhất Bác đang cầm con cá, không hiểu vì sao không khống chế được, con cá vùng vẫy quá mạnh, tuột ra khỏi tay.
Chậu nước cũng bị đổ nghiêng, con cá quẫy mạnh trên mặt đất, phồng mang liều mạng hô hấp.
Vương Nhất Bác rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."
Thực ra tiếng "Chiến ca" ấy kêu lên rất nhẹ.
Nhưng lại đặc biệt chói tai.
Năm xưa cậu cũng gọi người kia như thế, Tiêu Chiến chê cậu quá dính người, nhiều lúc gọi mấy lần mới thưa.
Nhưng chỉ cần anh trả lời một lần thôi là cậu đã vô cùng thỏa mãn rồi.
Nghĩ đến chuyện mấy năm nay cách xưng hô này không còn chỉ dành riêng cho mình, hiện giờ Vương Nhất Bác lại càng không thể nói ra miệng.
Bây giờ đến lượt người khác vây quanh anh ấy mà gọi: "Chiến ca".
Củi lửa không đủ, phải đi kiếm thêm một ít nữa.
Tiểu hoa đán cần cù chăm chỉ, níu tay áo Vương Nhất Bác: "Hai đứa mình đi lấy thêm ít củi đi."
Vương Nhất Bác dường như không nghe thấy, kêu thật lớn: "Tiểu Thần!"
"Đi với anh."
Chàng trai không biết nấu cơm chỉ giúp việc lăng xăng trong bếp không hiểu vì sao mình bị gọi tên, nhất thời chưa kịp phản ứng, đến tập 3 vị đại tiền bối này mới lần đầu kêu tên mình.
Đương nhiên là cậu sẽ không từ chối, vội vàng từ bếp chạy ra thật nhanh đuổi theo hình bóng cao gầy kia.
Lúc này trời đã tối hẳn, sau cơn mưa đường núi gập ghềnh lại càng khó đi, Vương Nhất Bác rảo bước thật mau, Tiểu Thần chân cao chân thấp đi theo, đội quay phim không đuổi kịp họ, chỉ quay được bóng lưng.
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
Vương Nhất Bác mấy năm nay khí chất ngày càng lãnh đạm, Tiểu Thần căn bản không nghĩ tới việc vị đại tiền bối idol mẫu mực này lại cùng cậu đi làm việc nhà, nhanh chóng trả lời: "21 tuổi ạ."
"Vậy thì người ấy so với em lớn hơn nhiều." Người bên cạnh cuối cùng cũng dừng lại, nghiêng đầu nhìn thẳng vào cậu, "Tiêu Chiến lớn tuổi hơn em nhiều."
Tiểu sinh C vị không hiểu ý tứ trong lời nói của Vương Nhất Bác: "Không có, Chiến ca quả thực vẫn còn rất trẻ..."
"Cách biệt thế hệ. Không thể gọi "ca" được."
Người này đứng ngược sáng, mặt không rõ biểu cảm, ngữ khí như thể không chấp nhận sự phản bác nào đối với lời nói vô duyên vô cớ của mình: "Tiểu Thần."
"Về sau phải gọi là Tiêu lão sư."
"Nhớ kĩ chưa?"
Chàng trai cuối cùng cũng lờ mờ hiểu được ý nghĩa cuộc trò chuyện kì quái này, có chút bướng bỉnh ngẩng đầu hỏi lại: "Chỉ là một cái xưng hô mà thôi, anh quản như vậy chẳng phải hơi nhiều rồi sao?"
Đội quay phim đã đuổi kịp phía sau, ánh đèn chiếu lên hai người.
Vương Nhất Bác đứng thẳng, tay đút túi quần, mặt không cảm xúc, ánh mắt cũng không hề né tránh.
"Tôi quản chuyện của anh ấy, chưa bao giờ là nhiều."
*Đào nguyên: chốn bồng lai, chốn yên vui, nơi con người sống theo ý muốn của mình ở một xã hội không tranh đấu, không áp bức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro