
Chương 2
Sau khi ghi hình xong tập đầu tiên, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trong giới giải trí, hợp tác làm việc với cái vị Vương - bất hợp tác - Nhất Bác nổi tiếng này, có vẻ như cũng không quá nồng mùi thuốc súng cho lắm. Thời điểm tan làm chính là lúc mọi người vui vẻ nhất, tổ chương trình trước khi chào tạm biệt liền cùng nhau chụp chung một bức ảnh tập thể.
Như thường lệ, Vương Nhất Bác tự tìm cho mình một góc đứng thoải mái, kết quả bị nhân viên chế tác thúc giục kéo vào chính giữa, Tiêu Chiến ở bên cạnh cũng bị đẩy qua. Cả hai vẫn mặc bộ trang phục của nhiều năm về trước.
Trên người họ vẫn lưu lại muôn vàn ký ức năm ấy.
Trong ảnh, một người y phục màu lam, tay chắp sau lưng, được rất nhiều người vây xung quanh, hắn nhướng mày cười, trong mắt tỏa ra khí phách thiếu niên.*
Trên sân khấu quá nhiều người, giữa hai người họ không có kẽ hở. Dây buộc tóc màu đỏ nhẹ nhàng rơi trên vai áo màu xanh.
Tựa như chưa hề chia xa nhiều năm như vậy.
Sau khi tổ tiết mục đăng tải tấm ảnh tập thể, hai cái tên liên quan tới bộ phim nhiều năm trước kia đều lên hotsearch. Mấy năm qua bảng xếp hạng CP đã nhiều lần thay đổi. Nhưng điều khó khăn chính là từ trước đến nay những cặp đôi hot nhất đều chưa bao giờ có kết quả.
Chỉ là fan vẫn ngốc, vẫn tin. Tối hôm đó, CP đã đứng đầu bảng xếp hạng couple trong suốt hai năm, một lần nữa quay lại vị trí số 1. Trên đầu trang toàn bộ là tấm ảnh tập thể mà hai người họ đứng ở giữa.
Rất nhiều ID đã im lìm thật lâu lại trồi lên vô cùng sôi nổi.
"Thật trùng hợp, đằng ấy vẫn chưa rời khỏi đây sao?"
"Vị tỷ tỷ này vẫn còn ngồi xổm ở đây à?"
"Không sao, tôi mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, muốn đợi một cái kết cục."
Có tốt hay không, đều không còn quan trọng.
Dù thế nào đi nữa cũng phải có một cái kết cho câu chuyện này.
---
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nói với người đang nằm trên sofa trong phòng nghỉ của mình: "Anh đi đi. Anh mặc bộ đồ này, em không muốn phải nổi giận với anh."
Người trong tay cầm cây sáo nhỏ có vẻ hơi sửng sốt, lại giống như không phát hiện ra điều gì, nói chuyện như thường: "Nhiều năm không gặp như vậy, vừa thấy nhau liền đuổi anh đi?"
"Còn nữa," anh quay đầu, ánh mắt dừng lại trên người Vương Nhất Bác. Đôi mắt người này có chút mẫn cảm, thức khuya một đêm sẽ hơi đỏ lên, nếu không phải vì khóe môi vẫn ẩn hiện nét cười thì căn bản giống như là đang khóc. "Còn nữa, sao em không gọi anh là Chiến ca?"
Nói xong, anh chăm chú nhìn người kia, thế nhưng lại chẳng tìm thấy thứ mình muốn trên gương mặt bình lặng ấy.
Cuối cùng cũng trưởng thành rồi, sẽ không giống như ở độ tuổi 20 tự biểu lộ sự lúng túng của bản thân. Giờ đây ai nấy đều biết giữ thể diện, Vương Nhất Bác không tranh cãi, cũng chẳng nổi giận, cậu bình tĩnh nhìn anh: "Đừng chọc em. Em thực sự có chút mệt."
Như gần như xa, lo được lo mất, một ánh mắt có thể đưa người ta từ dưới địa ngục lên tận thiên đường tình ái, cuối cùng giống như một dòng sông băng dài dằng dặc, lặng yên trở lại.
Tiêu Chiến gật đầu, đứng dậy đẩy cửa ra ngoài. Đi tới cửa còn gật đầu mỉm cười với người trợ lí mặt đang tái xanh của Vương Nhất Bác.
Anh đối với tất cả mọi người lúc nào cũng dịu dàng, thỏa đáng.
Chỉ duy nhất với một người của nhiều năm trước lại lạnh lùng tàn khốc.
Ngày đó ra đi không quay đầu lại. Điện thoại di động, WeChat...tất cả đều bị chặn.
Rồi ở nước ngoài ngẩn ngơ nhìn vào điện thoại.
Tin tức về cậu đều là tin tốt, chỉ là chàng trai trên màn hình vẫn luôn yên lặng xa cách, ánh mắt đen nhánh sáng ngời.
Một người sự nghiệp dần dần từng bước vững vàng đi vào quỹ đạo, một người chật vật chống chọi với chứng mất ngủ.
Anh là người "lớn" hơn, vì vậy anh đã đưa ra lựa chọn "đúng đắn nhất" cho hai người.
Mà hiện giờ gặp lại nhau, cả hai đều rất ổn.
Như vậy cũng tốt.
Tiêu Chiến chậm rãi bước trên hành lang, thật ra anh không cố ý đùa giỡn người ta. Chỉ là thật lòng muốn nhìn cậu một cái.
Nói một đôi câu.
Nếu như vậy cũng là quấy rầy.
"Thì anh sẽ không trêu đùa em nữa."
----
Lần ghi hình tiếp theo là hai tuần sau đó. Trong thời gian này Vương Nhất Bác chuyên tâm luyện xe. Phấn đấu mấy năm cuối cùng cũng có thể bớt phải thỏa hiệp, dành nhiều thời gian cho những điều mình muốn. Thế nhưng rõ ràng đã có quyền tự chủ, tại sao cậu lại muốn ký show tống nghệ này? Ngay cả bản thân Vương Nhất Bác cũng không biết đáp án, hơn nữa hai tuần nay đều không ngừng hối hận.
Thậm chí cậu còn định thà đền tiền vi phạm hợp đồng chứ không quay nữa. Hạ quyết tâm một hồi, thế nào mà đến tập hai cậu lại trở thành người đầu tiên tới nơi ghi hình.
Lần này là quay ngoại cảnh. Đoàn đội Tiêu Chiến đến sau cùng, tuy rằng cũng không trễ nhưng Tiêu Chiến vẫn xin lỗi nhân viên công tác, vừa cầm bình giữ nhiệt vừa cúi đầu. Trợ lí của anh nhỏ giọng giải thích với PD**, Tiêu lão sư hôm nay bị ốm.
Vương Nhất Bác nhìn thẳng về phía trước, không biết phải làm sao với bản thân mình. Người ta nói nhỏ như vậy, cậu còn cố tình nghe.
Rõ ràng đã quyết định không quan tâm nữa, thế nhưng mỗi tế bào trên cơ thể dường như vẫn căng lên để nghe ngóng tin tức về người kia.
Cậu nhịn không được liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, vẫn là dáng vẻ tràn đầy sức sống, không giống người đang ốm chút nào.
Có lẽ chỉ là kiếm cớ thoái thác mà thôi.
---
Mấy năm nay kịch bản show tống nghệ tới tới lui vẫn như vậy, đó là đưa các đại minh tinh đi trải nghiệm cuộc sống nỗ lực kiếm tiền của người bình thường, sau đó khoác lên mình một cái vỏ bọc đẹp đẽ để cảm xúc được thăng hoa, để giá trị quan được phát huy mạnh mẽ.
Các vị đại minh tinh cần phải dựa vào khả năng của mình, không được lộ mặt trong vòng 24 giờ để kiếm được 500 tệ. Nếu không đạt yêu cầu thì phải tự mình đi bộ về khách sạn, xem như là hình phạt.
Vương Nhất Bác đã sớm qua cái thời sẽ ra đôi co thẳng mặt với tổ công tác. Cậu chỉ nghĩ thầm, nếu như đứng ở đầu đường bán chữ kí của mình thì chẳng mấy mà kiếm được 500 tệ.
Tổ chương trình cũng đã có sự chuẩn bị, để không lộ mặt minh tinh và MC thì mọi người đều phải đeo lên một cái mặt nạ hài hước, mặt nạ chỉ che nửa khuôn mặt, để cằm lộ ra.
Giống như bịt tai trộm chuông, chỉ trong giây lát Vương Nhất Bác cảm thấy mọi người thực sự vì cái mặt nạ này mà không nhận ra cậu nữa. Cậu quay đầu lại nhìn thẳng vào nhóm người đang giúp đỡ Tiêu Chiến hóa trang. Người này từ xưa tới nay nhân duyên đều rất tốt, đi tới đâu cũng có bạn. Hình như chỉ cần cười lên một chút thôi là mọi người sẽ tới vây quanh anh.
Vương Nhất Bác đeo mặt nạ đứng ngoài đám đông, chăm chú nhìn nụ cười của Tiêu Chiến, cùng với chiếc nốt ruồi dưới môi.
Chiếc nốt ruồi quen thuộc.
Mà cậu đã từng hôn.
Vương Nhất Bác bốc thăm ngẫu nhiên trở thành nhân viên chuyển phát nhanh. Không biết có phải tổ tiết mục cố ý sắp xếp hay không mà những kiện hàng đều rất to và nặng. Vương Nhất Bác cũng chẳng thấy mệt mấy, tiếng kêu gào đè ép lửa giận trong linh hồn khiến cậu trở nên thô bạo hơn. Chỉ là cậu không hiểu nổi dáng vẻ mướt mải mồ hôi chạy ngược chạy xuôi của mình thực sự có thể mang lại hứng thú cho khán giả sao?
Hôm nay cậu đã đi qua đi lại vô số lần trên đường, ở ngã tư có một con thú bông hình Hải Miên Bảo Bảo, vụng về làm các động tác hài hước, chào mời người mua. Rất nhiều người chụp ảnh chung với nó, Hải Miên Bảo Bảo khoa tay múa chân dường như rất vui vẻ.
Đến trưa, Vương Nhất Bác ngồi cạnh nó nghỉ ngơi. Hải Miên Bảo Bảo chậm rãi dịch lại gần cậu, dùng đôi mắt manga cực lớn của mình lén lút nhìn người đang ngồi dưới đất. Bị phát hiện nhìn lén người ta liền chẳng kiêng nể gì, còn đem xấp tờ rơi trong tay đưa cho cậu nhóc chuyển phát nhanh một tờ.
Cậu nhóc chuyển phát nhanh trầm mặc thật lâu mới nhận lấy.
Thế rồi gấp ra một chiếc máy bay giấy.
Hải Miên Bảo Bảo ngồi xổm trên mặt đất xem người này gấp giấy, thân hình vuông vức ngay ngắn che đi ánh nắng phía sau.
Đem người đang ướt đẫm mồ hôi này, giấu vào trong cái bóng của mình.
Máy bay giấy có thể bay rất xa, thế nhưng bay xa đến mấy rồi cũng sẽ rơi xuống, giống như một con chim gãy cánh.
Vương - mặt không biểu cảm - Nhất Bác đứng dậy để tiếp tục công việc chạy tới chạy lui của cậu, lúc rời đi cũng chẳng quay đầu lại. Công việc buổi chiều thực sự buồn tẻ, người qua đường cũng chẳng mấy thân thiện. Những việc nhỏ ngoài ý muốn liên tục phát sinh, một ngăn tủ rơi ra cắt qua tay cậu, cũng không nghiêm trọng lắm nên Vương Nhất Bác chẳng lên tiếng, trên mu bàn tay chảy một vệt máu dài mà cũng không có ai phát hiện.
Vương Nhất Bác lại đi qua ngã tư, nhưng lần này cậu giảm tốc độ rồi phanh gấp lại. Mọi việc xảy ra quá nhanh, người quay phim đi cùng còn chưa kịp phản ứng cậu đã dừng xe.
Vương Nhất Bác xuống xe, hướng về phía Hải Miên Bảo Bảo vui nhộn kia. Lúc đầu là bước đi, sau đó là chạy.
Cuối cùng kịp thời đỡ được người đang ngã xuống.
Thực ra khi mặc trang phục thú bông cơ bản là không lộ mặt, cũng chẳng phát ra âm thanh nào. Đám người vây quanh và nhân viên công tác không một ai phát hiện người này thực sự đã mệt đến mức không thể chống đỡ nổi.
Không ai biết tại sao một người chỉ lái xe ngang qua lại có thể nhận ra điều đó, thậm chí còn nhanh hơn tất cả, đỡ được người vừa ngã xuống ấy.
Người mặc bộ đồ thú bông nặng nề kia mặt đỏ đến đáng sợ, lúc bỏ mũ ra ngực phập phồng thở dốc. Anh cảm thấy hai mắt mờ đi, trời đất quay cuồng, xung quanh đều là tiếng người hoang mang sợ hãi cùng những bóng dáng mơ hồ.
Anh nằm trong lồng ngực quen thuộc, bàn tay có khớp xương rõ ràng của cậu nhẹ nhàng đặt lên trán anh. Hai người kề sát nhau, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được nhịp tim dồn dập của người ấy.
"Anh sốt rồi."
Người bệnh giả câm giả điếc, đầu váng mắt hoa đến nỗi không nhìn được rõ mọi thứ, nhưng lại cầm lấy tay trái của Vương Nhất Bác đưa lên trước mắt mà nhìn.
Gần quá, chóp mũi đã sắp chạm đến mu bàn tay rồi.
Câu đầu tiên mà người đang sốt cao ý thức mơ hồ ấy thốt ra thế mà lại là: "Vương Nhất Bác, tay em bị thương rồi."
Anh bướng bỉnh lặp lại một lần: "Lại chảy máu rồi."
Mọi thứ đều đã đổi thay.
Nhưng thói quen săn sóc trong tâm khảm của người lại chưa hề thay đổi.
Nhiều năm về trước cũng như vậy. "Sao lại chảy máu mũi rồi.", "Nhảy thì mang bảo hộ đầu gối vào.", "Làm việc liên tục phải nhớ đi ngủ đấy.". Sự dịu dàng ấy như một tấm lưới che khuất vầng thái dương trên trời cao.
Khi đó, chàng trai mới ngoài 20 tuổi ấy cho rằng người này tốt như vậy, sẽ không bao giờ buông tay cậu.
Một người có trái tim mềm mại như thế.
Sẽ không nỡ đâu.
**PD - Producer: nhà sản xuất, đạo diễn. Trong show thực tế thường dùng từ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro