Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

[Pháo hoa]

Bởi vì phòng khách đã lâu không có ai sử dụng nên có chút lạnh lẽo ẩm ướt, Nhậm Hào không có chỗ ngủ. Hà Lạc Lạc tủm tìm cười từ phía sau đi đến khóa cổ Nhậm Hào, dù sao thì anh ấy cũng phải ngủ cùng con thôi.

Bố mẹ không có cách nào, chỉ có thể mặc kệ bọn họ.

Nhậm Hào nằm trên giường Hà Lạc Lạc, nghiêng đầu có thể nhìn được những bức ảnh chụp của cậu xếp ở đầu giường. Ở phía sau khung ảnh lớn còn hé ra mấy cái ảnh nhỏ.

Hà Lạc Lạc ôm gấu chạy như bay đến chỗ Nhậm Hào, cả người treo lên người anh. Cậu lấy điện thoại ra, mở app làm đẹp chụp vài cái, không hài lòng lại xóa đi, lôi kéo người đã lâu không chụp ảnh bên cạnh. Nhậm Hào giúp cậu chỉnh lại vạt áo đang mở rộng, mỉm cười nói sao cái gì cũng có thể nghịch lâu như vậy, ban ngày đã rất mệt rồi, buổi tối không nghỉ ngơi sao.

Ánh mắt Hà Lạc Lạc sáng ngời, xoay người nằm đè lên ngực Nhậm Hào, vui vẻ cho anh xem mấy tấm hình mình vừa chỉnh sửa xong. Hà Lạc Lạc cười nói, về sau em sẽ mang tấm này đi rửa rồi để ở chỗ to nhất dễ thấy nhất được không.

Nhậm Hào nói được, rồi ôm lấy cậu hôn một cái, dùng giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu dỗ cậu đi vào giấc ngủ.

Bên cạnh rất nhanh truyền đến tiếng hít thở đều đều, rõ ràng bản thân mới là người thiếu ngủ, hiện tại ngược lại không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Nhậm Hào vén mấy sợi tóc mềm mại của Hà Lạc Lạc, nhìn chằm chằm vào nốt ruồi trên mũi cậu, suy nghĩ cũng dần dần trôi đi.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy Hà Lạc Lạc không phải ở lớp luyện thi TOEFL.

Khi ấy anh vẫn là một nghiên cứu sinh bình thường trong trường, làm xong luận văn là có thể thuận lợi tốt nghiệp.

Hôm đó quay trở lại trường đúng ngày Cá tháng tư, không ít đàn em khóa dưới tiến đến trêu anh, thật sự tỏ tình cũng có, đùa giỡn cũng có. Nhậm Hào cũng không để trong lòng, một lòng nghĩ đến việc thuận lợi tốt nghiệp sau đó sẽ tìm một công ty nước ngoài làm việc.

Bạn học trêu ghẹo hỏi anh anh, nói tối nay có một bữa tiệc có muốn tham gia không? Nhậm Hào từ trước đến nay không thích mấy chuyện này nhưng lại không thể từ chối thịnh tình của bạn bè. Bữa tiệc hầu hết là đàn em, nhìn mọi người nhảy nhót ca hát uống rượu đến là vui vẻ. Anh chỉ cảm thán tuổi trẻ thật tốt, sau đó lại giấu mình trong góc tối. Giống như một ông già lấy một đĩa hạt dưa che trước mặt, bất kể ai tới mời rượu đều xua tay xin miễn cho kẻ bất tài này.

Một người bạn cùng khóa lớn mật đến trước mặt anh cười nhạo nói, tuổi còn trẻ tại sao từ lúc học thạc sĩ xong lại biến thành một ông già không biết đùa như vậy.

Nhậm Hào khoát tay, vẫn như cũ không để tâm. Anh mặc chiếc áo đen làm nổi bật làn da trắng trông lại càng có vẻ cao quý lạnh lùng. Chỉ ngồi một chỗ bắt chéo chân, dù không nói lời nào cũng đủ để hấp dẫn mấy nữ sinh khóa dưới chơi trò chơi thất bại đi tới ngồi cạnh.

Lúc này bị vây ở giữa là một cậu nhóc. Nói cậu nhóc có lẽ cũng không đúng lắm, bởi vì Nhậm Hào nghe được nữ sinh bên cạnh nói, đó là một sinh viên năm ba. Tên Hà Lạc Lạc.

Mái tóc đen cùng với áo sơ mi trắng quy củ như vậy, nhìn thế nào cũng giống như một người của hội sinh viên. Người nọ sẽ chọn cái gì? Nhậm Hào chống má nheo mắt nhìn cậu.

Vậy đại mạo hiểm đi.

Lúc cậu nói câu này ánh mắt bướng bỉnh mang theo một chút giận dỗi.

Một đám người ồn ào, nói cậu gọi điện cho một người cùng giới. Nói tớ thích cậu.

Vẻ mặt của Hà Lạc Lạc có chút do dự, cuối cùng ném lại một câu ai sợ ai, sau đó mở điện thoại lên. Có người nhao nhao hỏi ai vậy ai vậy?

Lại có người khác đáp, chắc chắn là Yên Hủ Gia, còn có thể là ai. Hà Lạc Lạc cắn môi thầm muốn tắt máy, điện thoại đúng vào lúc này lại được kết nối. Yên Hủ Gia lúc này có lẽ còn đang ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu.

Hà Lạc Lạc nghẹn một hơi, nhìn ánh mắt xem náo nhiệt của những người xung quanh, trái tim điên cuồng đập mạnh.

Cậu nói, tớ thích cậu.

Thậm chí không có một từ dư thừa, trực tiếp đi vào vấn đề, xung quanh đồng thời ồ lên. Nhưng thế giới của Hà Lạc Lạc lại yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng kim giây từng chút từng chút chuyển động, chờ đợi đáp án từ người nọ.

Qua rất lâu, Yên Hủ Gia mới ừ một tiếng, hắn nói, tớ biết.

Hà Lạc Lạc xúc động đến mức thể nghe thấy tiếng tim đập bang bang trong lồng ngực, vậy cậu cũng...

Cá tháng Tư vui vẻ. Yên Hủ Gia bổ sung.

Nụ cười của Hà Lạc Lạc lập tức đông cứng.

Đúng vậy cá tháng Tư vui vẻ.

Không có gì giấu được. Hà Lạc Lạc cười nói, lừa cậu thôi. Cậu cười, nước mắt rơi xuống.

Đây là lời cậu chân thành nói ra, người khác lại nghĩ rằng chỉ là một trò đùa.

Nhậm Hào đoán lúc này cậu hẳn là muốn tìm một chỗ ngồi xuống tự mình xoa dịu miệng vết thương nhưng nhóc con lại mở một chai rượu, uống hết nửa chai sau đó hét lên, nào tiếp tục đi. Tôi cũng không phải thua đến không dậy được.

Một vòng nữa lại kết thúc, Hà Lạc Lạc đã uống say, không hề do dự chọn đại mạo hiểm. Bình rượu quay tròn trong tiếng la hét chói tai của mấy nữ sinh, chỉ thẳng về phía Nhậm Hào ở góc tối.

Uống rượu giao bôi.

Hà Lạc Lạc bước chân xiêu vẹo, gần như là ngã vào người Nhậm Hào. Cách một lớp áo mỏng đem mồ hôi, nước mắt còn có chút rượu cọ lên người Nhậm Hào.

Cậu say rồi.

Mấy người xung quanh không có cách nào, đành gãi đầu nhờ vị đàn anh này giúp họ đưa người về. Vốn tưởng rằng sẽ bị từ chối, không ngờ Nhậm Hào lại đồng ý mà không cần suy nghĩ.

Mọi người hợp lực đỡ Hà Lạc Lạc lên taxi, Hà Lạc Lạc lại lần nữa nhào tới, cầm lấy tay anh, dùng ngón tay bẻ từng ngón tay của anh ra.

Cậu nói, tôi nói thật lòng. Đều là lời thật lòng.

Nhậm Hào lắc đầu, bất đắc dĩ đưa Hà Lạc Lạc đã uống say về nhà mình.

Nhậm Hào ném người vào bồn tắm, đợi nửa ngày cũng không thấy ai đi ra, anh sợ cậu thiếu dưỡng khí, liền đẩy cửa vào. Hơi nóng lượn lờ trên không trung, Hà Lạc Lạc cuộn mình ngồi ở một góc bồn tắm cúi đầu khóc, bả vai run rẩy.

Anh chưa từng gặp phải tình cảnh như vậy. Cũng không biết phải làm sao, chuẩn bị đóng cửa lại để cho cậu một mình khóc một lúc. Người nọ ngẩng đầu gọi anh, đôi mắt hạnh nhân đỏ bừng, khiến người ta thương xót.

"Chú. Chú cũng không thể an ủi tôi một chút được sao?"

Chú? Nhậm Hào gõ trán cậu. Nói với cậu, hai người chỉ hơn kém nhau năm tuổi.

Người uống say đầu óc không kịp phản ứng, nghiêng đầu, nói "Làm gì có lái xe taxi nào trẻ như vậy?" Cậu không tin.

Ừm. Còn say.

Nhậm Hào chuẩn bị rời đi, Hà Lạc Lạc giơ tay giữ chặt anh "Anh an ủi tôi một chút thôi."

Vừa nói vừa khóc nấc lên. Nhậm Hào đành phải ngồi xổm xuống xoa đầu cậu, anh nhớ rõ mỗi lần con mèo trong nhà không vui mẹ anh đều làm như vậy.

"Tôi không phải chó mèo gì đó." Người kia lau nước mắt quật cường nói. Nhậm Hào muốn nói vậy mặc kệ cậu, đối phương lại đáng thương mở miệng, ôm lấy cánh tay anh gọi ca ca.

Nhậm Hào thở dài, tiếp tục xoa đầu cậu, nói về sau em sẽ gặp được người tốt hơn.

Người tốt hơn là ai?

Cho dù có kém Yên Hủ Gia, về sau cũng không phải của cậu.

Anh nghĩ chuyện này đã kết thúc ngay khi Hà Lạc Lạc tỉnh dậy áy náy nói cảm ơn. Không ngờ rằng mấy ngày sau lại gặp được cậu ở lớp TOEFL. Vừa lúc đây là tháng cuối Nhậm Hào làm thêm ở đây.

Mắt Hà Lạc Lạc hơi sưng, rõ ràng là vừa khóc.

Nhậm Hào không hiểu sao lại nhớ đến tâm sự của cậu, hỏi cậu có muốn cùng ăn cơm tốt không. Đàn anh mời khách.

Hà Lạc Lạc nghĩ đến chuyện đêm đó quá xấu hổ, khoát tay nói, để em mời.

Cơm chưa ăn xong, Nhậm Hào vô tình hỏi một câu đêm đó cậu khóc vì ai, Hà Lạc Lạc lại bắt đầu rơi nước mắt.

Nhậm Hào cảm thấy bản thân đã phạm sai lầm, hoảng hốt lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu. Anh thật sự không có cách nào dỗ dành cậu, thuận miệng nói, tôi bắn pháo hoa cho cậu xem, cậu đừng khóc nữa được không?

Hà Lạc Lạc thật sự ngừng khóc. Đôi mắt long lanh nhìn anh. Thật không? Anh đừng lừa tôi.

Nhậm Hào dở khóc dở cười.

Hà Lạc Lạc cũng không có tinh thần quấy rầy anh, đi theo Nhậm Hào về nhà, sau đó ghé vào giường ngủ mất. Khi đang nửa mơ nửa tỉnh, nghe được nhóc con nhà hàng xóm kêu lên "Mẹ mẹ, pháo hoa kìa."

Trong đầu Hà Lạc Lạc chợt lóe lên, miễn cưỡng mở đôi mắt sưng húp vì khóc đứng lên xem.

Mấy chùm pháo hoa nở rộ ở ngay tiểu khu phụ cận sông, còn chưa kịp cảm động, một âm thanh sắc nhọn truyền tới.

Là chú bảo vệ.

Nhậm Hào bị bảo vệ mời đi. Hà Lạc Lạc dở khóc dở cười, túm áo khoác đi đến phòng an ninh đón người. Vừa cười anh lãng phí tiền, còn nhận một hóa đơn phạt.

Nhậm Hào sờ mũi ngượng ngùng cười, phấn đen trên tay bám lên mũi, nhất thời một đại soái ca trở thành một kẻ mặt mày xám tro.

"Không có cách nào, ai bảo tôi không biết dỗ người khác."

Bước chân của Hà Lạc Lạc dừng lại, đưa tay giữ chặt anh. Làm sao vậy? Nhậm Hào không hiểu được hỏi. Hà Lạc Lạc lắc đầu, tiến lên lấy tay áo lau chóp mũi dính bụi của anh. Dưới ánh trăng dịu dàng, Hà Lạc Lạc cuối cùng cũng nở nụ cười.

Trên thế giới này không có ai tốt hơn anh.

[Một người đau]

Nhậm Hào cùng Hà Lạc Lạc ở quê vài ngày, phòng mới của hai người đã hoàn tất trang trí, chỉ cần xách đồ vào ở. Hà Lạc Lạc vẫn như trước không thích ngồi trên sofa mà ngồi dưới đất thu dọn quần áo và đồ dùng cần thiết.

Nhậm Hào nói, để anh giúp em làm.

Hà Lạc Lạc lập tức giao toàn quyền cho anh, không hề để bụng, vỗ tay phủi hết trách nhiệm sau đó dựa vào Nhậm Hào gặm táo. Cậu nói, kết hôn anh có muốn mời bạn học trước kia không?

Nhậm Hào nói cũng được, em muốn mời bọn họ thì mời, không muốn công khai rõ rang như vậy thì không cần. Hà Lạc Lạc ném lõi táo xuống nói, như vậy sao được, em không được quan tâm cảm nhận của anh à?

Nhậm Hào gấp gọn quần áo cho vào vali, nói anh không có gì không thoải mái.

Ánh mắt Hà Lạc Lạc quay tròn sau đó không nhìn anh nữa, đột nhiên lại nhớ tới điều gì, xoay người gọi mẹ, nhờ bà tìm giúp thứ gì đó.

Thủ tục đăng kí không thể làm ở trong nước nên hôn lễ của hai người đơn giản là mời vài người thân, bạn bè. Nói là hôn lễ cũng có phần khoa trương.

Hà Lạc Lạc vẫn quyết định mời mấy bạn học năm xưa. Mọi người đối với việc cậu là gay cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng khi nhìn đến người đứng bên cạnh cậu vẻ mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Bạn học nhún vai, cười nói, mình còn nghĩ cậu với Yên Hủ Gia sẽ dây dưa cả đời.

Mấy người còn lại vẻ mặt đều trở nên khó xử. Bạn học cũng phát giác ra bản thân mình nói sai. Đúng lúc Yên Hủ Gia chậm rãi đi tới nghe được câu này, lôi kéo mọi người rời đi, nói chúng ta qua bên kia uống rượu.

Hà Lạc Lạc vẫn còn đang sững sờ, không giấu được sự lúng túng. Nhậm Hào nhéo nhéo tay cậu, Hà Lạc Lạc mới lấy lại tinh thần, ánh mắt luống cuống nhìn Nhậm Hào, đối phương cũng không tức giận bắt cậu giải thích. Người kia nhợt nhạt cười nói, chúng ta đi chúc rượu trước đã.

Đầu tiên là kính rượu bố mẹ.

Bố mẹ Hà Lạc Lạc vành mắt rưng rưng, nói chuyện năm đó ngăn cản bọn họ. Hà Lạc Lạc chịu đòn không ít, vẫn ngang bướng làm theo ý mình công khai mọi chuyện. Nhậm Hào không ngăn được cậu cũng không có cách nào ngăn cản được cha mẹ Hà Lạc Lạc, đành phải ôm lấy cậu từ phía sau, chịu đòn thay Hà Lạc Lạc.

Vô tình lại bị đánh vào trán, máu từ trên trán Nhậm Hào chảy xuống khóe mắt, khiến cho mọi người hoảng sợ. Nhưng anh vẫn thành khẩn nói, anh thật sự nghĩ đến việc ở bên cậu cả đời.

Trên trán Nhậm Hào bây giờ vẫn còn vết sẹo kia, bác sĩ nói có lẽ cả đời này cũng không thể biến mất. Tối đó Hà Lạc Lạc quỳ gối ở cửa nhìn chiếc băng gạc được đưa cho Nhậm Hào, vừa khóc vừa sờ vào miệng vết thương, anh đối với em tốt như vậy, về sau không có anh thì em biết làm sao bây giờ.

Sau này nếu không có anh, em phải làm sao đây.

Nhậm Hào cười cậu, anh sẽ không rời bỏ em. Trừ phi em bỏ lại anh.

Hà Lạc Lạc cũng nhớ tới chuyện năm đó, cười hì hì, nói quá dọa người rồi.

Yên Hủ Gia ngồi ở bàn thứ hai, cầm chén rượu trong tay, chóp mũi có chút chua xót.

Hà Lạc Lạc cùng Nhậm Hào mười ngón tay đan chặt, trong mắt chất chứa cảnh xuân tươi đẹp.

Sự nghiệp thành công, giai nhân bầu bạn, nhân sinh đắc ý.

Hà Lạc Lạc từ nhỏ đến lớn đều là một đứa trẻ được trời cao phù hộ. Người đời mong muốn điều gì, cậu đều đạt được.

Nhóc con lanh lợi như vậy hiện tại đã kết hôn. Trúc mã cùng người yêu đều cưng chiều cậu vô hạn.

Hà Lạc Lạc cậu sao lại may mắn như vậy? Chính là giây tiếp theo nhìn thấy nụ cười của cậu, Yên Hủ Gia cảm thấy, dường như tất cả tình yêu trên đời này dồn lên người cậu. Đây là điều đương nhiên. Không ai có thể không say mê hoàng tử bé. Hoa hồng và hồ ly đều rất yêu cậu.

Đêm qua Yên Hủ Gia đã nghĩ đến một trăm nghìn loại phương pháp cướp hôn. Nhưng hiện tại hắn đột nhiên hiểu được, một vạn phương pháp cướp người của bản thân đều là vô dụng cả. Cuối cùng Hà Lạc Lạc đi đến trước mặt hắn, hắn cũng đứng lên nâng chén.

Nếu như tớ cũng đủ dũng cảm tớ sẽ ở thời khắc mở cửa phòng tắm đó mà hôn cậu.

Nếu như tớ cũng đủ dũng cảm để bảo vệ cậu trước mặt mẹ.

Nếu như tớ cũng đủ dũng cảm, năm đó tớ sẽ ghi tên mình lên gáy sách giáo khoa vật lý, chứ không phải trộm lấy sách giáo khoa của cậu.

Nếu như tớ cũng đủ dũng cảm...

Cũng nên dũng cảm rút lui.

Mười năm qua của chúng ta, chẳng qua là một giấc mộng tự làm tự chịu mà thôi.

Hiện tại nhìn dáng vẻ Hà Lạc Lạc kéo tay Nhậm Hào giống như nói với hắn, cũng không nhất định phải dũng cảm.

Yên Hủ Gia cười cười, ngửa đầu uống hết chén rượu nồng.

Ánh mắt hắn đỏ bừng thoạt nhìn như sắp khóc.

Hà Lạc Lạc bị người kia gắt gao ôm chặt, ngay cả hô hấp cũng trở nên đau đớn. Cậu cau mày định đưa tay lau mắt giúp hắn, Yên Hủ Gia lại mở tay cậu ra, đoạt lấy một ly rượu từ những người khác, lại chúc phúc cậu. Thật sự chân thành. Chúc cậu hạnh phúc.

Hà Lạc Lạc. Cậu phải mãi mãi hạnh phúc.

[Lựa chọn]

Bởi vì ngày hôm sau Nhậm Hào có việc gấp, anh đành để lại một mình Hà Lạc Lạc ở quê, trở về sớm một ngày.

Hà Lạc Lạc nói như thế nào ngày đầu tiên kết hôn anh đã bỏ rơi em rồi?

Nhậm Hào vuốt ve chiếc nhẫn ở ngón áp út của cậu, nói, em ở chơi với mẹ thêm một ngày, anh ở nhà chờ em.

Hà Lạc Lạc cũng không nghĩ gì, nắm tay anh ngủ mất.

Bốn giờ đêm Nhậm Hào lặng lẽ đứng dậy.

Đối với đoạn tình cảm này, anh vẫn không biết trái tim Hà Lạc Lạc có bao nhiêu phần dành cho anh. Đêm trước ngày kết hôn trằn trọc trở mình, đơn giản lén chạy đến chỗ đất trống của tiểu khu hút thuốc. Không ngờ rằng, Yên Hủ Gia cũng đang ở đó.

Yên Hủ Gia ây một tiếng, nói sao chú rể lúc này lại ở đây? Hắn nhìn qua điếu thuốc trong tay Nhậm Hào, làm sao trong lòng anh cũng có phiền muộn, ngày mai không phải ngày lành sao?

Nhậm Hào đưa cho hắn một điếu, bị Yên Hủ Gia từ chối, hắn nói Hà Lạc Lạc không thích khói thuốc. Cánh tay đưa ra của Nhậm Hào dừng một chút, điếu thuốc vừa mới châm lại bị ném xuống đất nghiền nát.

Này là sao đây? Tuyên bố cậu hiểu rõ em ấy thế nào sao.

Yên Hủ Gia xua tay nói, anh đừng nghĩ nhiều, tôi sắp đi Úc rồi.

Nhậm Hào không nói gì, Yên Hủ Gia lại trở tay ném quyển sách giáo khoa trong tay vào thùng rác.

Nhậm Hào cầm quyến sách kia lên, bìa sách ghi tên Hà Lạc Lạc. Bên trong còn có một bức tranh nhẹ nhàng rơi ra.

Tuy rằng nét vẽ rất lạ nhưng Nhậm Hào nhìn một cái là có thể nhận ra người trong bức tranh.

Con mẹ nó. Nhậm Hào không kìm được mắng một câu. Vừa muốn vứt đi, cuối cùng lại do dự cầm về.

Lúc này đây anh đặt quyển sách ở đầu giường, đặt ở nơi mà khi Hà Lạc Lạc vừa mở mắt nhất định sẽ nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro