
6.1
Rốt cục, vào ngày thứ ba Hoàng Nhân Tuấn dự đoán hạ trại, đại quân trùng tộc đã tiến sát đến biên giới, may mắn là có kết giới khổng lồ bao phủ toàn bộ diện tích Liên Bang. Sau khi trùng tộc va chạm với kết giới không có kết quả, bọn nó đã chọn cách phun nọc độc để ăn mòn rào chắn. Hiển nhiên rất có hiệu quả, số lớn trùng binh lít nha lít nhít ùa vào lỗ hổng vừa công phá, hướng thẳng về phía đội quân của Hoàng Nhân Tuấn.
"Truyền lệnh xuống, lập tức tấn công!" Hoàng Nhân Tuấn chỉ huy xong thì một mình leo lên cơ giáp, kết nối hệ thống quang não khống chế thân máy, ánh sáng đỏ lóe lên từ hốc mắt cơ giáp, hai bên tay hiện ra hai thanh đao, cả người bay vọt phóng vào giữa bầy trùng tộc, lưỡi đao xoay tròn, máu văng khắp nơi.
Số lượng trùng binh vẫn không ngừng liên tục tăng lên, binh lính vội lấy lại tinh thần rồi cũng lao vào cuộc chiến.
Hoàng Nhân Tuấn khuỵu gối xuống tránh thoát đòn tấn công xếp đội hình dày như bức tường của đám trùng binh, một tay chống xuống đất xoay người, đao trong tay biến thành hỏa tiễn phóng thẳng về phía bức tường trùng binh kia, trong nháy mắt ánh lửa ngút trời, vô số âm thanh la hét bén nhọn thảm thiết đinh tai nhức óc vang lên, xác trùng cháy đen lần lượt rơi xuống.
Sức chiến đấu của Hoàng Nhân Tuấn quả thực rất kinh khủng, lấy hắn làm trung tâm, số lượng trùng binh đang giảm dần với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cơ giáp thuần trắng của hắn dính những vết máu sền sệt màu xanh, khí thế đại sát tứ phương làm bầy trùng ý thức được nguy cơ, bắt đầu tránh nặng tìm nhẹ, tận lực mặc kệ Hoàng Nhân Tuấn mà tấn công binh sĩ bình thường.
Bỗng nhiên máy kiểm tra phát ra báo động đỏ, Hoàng Nhân Tuấn lập tức bật người nhảy ra ngoài, ngay sau đó tiếng va chạm chấn động gầm trời vang lên, tại nơi Hoàng Nhân Tuấn vừa đứng vừa bị đuôi bò cạp nện ra cái hố to gần mười mét, nếu Hoàng Nhân Tuấn phản ứng chậm hơn một chút thì dẫu có cơ giáp, bây giờ người cũng tan xương nát thịt.
Loại trùng tộc biến dị này có thân khổng lồ cùng đuôi bò cạp to dài, đang dốc sức gặm cắn kết giới. Đoán chừng tầm mười phút nữa, nó có thể chui qua được từ cái lỗ khổng lồ đó.
"Tướng quân, đó là thứ quỷ gì vậy?" Binh sĩ run giọng hỏi, thông tin từ hệ thống cơ giáp truyền đến, khuôn mặt Hoàng Nhân Tuấn tái nhợt thấp giọng mắng, tay lại càng siết chặt hai thanh đao trong tay.
"Tất cả mọi người nghe lệnh, liều mạng chiến đấu cho tôi!! Kiên quyết không để chúng nó còn sống mà bước vào biên giới Liên Bang!!!"
"Tuân mệnh!!!!"
Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu, bên trong bảng điều khiển xuất hiện bản mô phỏng toàn diện của sinh vật biến dị kia, hệ thống nhắc nhở đúng lúc:
/Ngài có cần tôi phân tích sơ bộ các chỉ số của nó một lượt không ạ?/
"Có."
/Vâng, sẽ phân tích theo lệnh ngài ngay đây./
Tia sáng màu đỏ bắn ra ngoài, đảo qua quét lại trên thân thể loài biến dị, các chỉ số không ngừng hiện lên trong khoang máy.
/Loài biến dị: Chưa xác định.
Giá trị công kích: 80%.
Giá trị phòng ngự: 80%.
Đuôi cùng sừng nhọn mang theo độc tố tương tự loài bò cạp, sẽ ăn mòn cơ giáp. Thân ngoài giáp xác vô cùng cứng cỏi, hầu như ngọn đao mũi giáo không thể xuyên thủng, nhược điểm duy nhất là phần thịt bụng mềm.
Sau khi phân tích, xác suất chiến thắng khi giao đấu là 30%, khả năng hi sinh cực kì lớn, xin ngài suy nghĩ cẩn thận./
Hoàng Nhân Tuấn siết chặt bàn tay, các đốt ngón trắng bệch. Hắn nhìn binh sĩ vừa bị hai bầy trùng cắn nuốt sạch, còn tiếp tục như vậy, toàn quân bọn hắn sẽ bị diệt! Lúc này, loại biến dị cũng đã thò vào hơn phân nửa, thân thể ngọ nguậy muốn chui vào.
Thời gian để Hoàng Nhân Tuấn lựa chọn không nhiều lắm. Hắn mở ghi âm ra, hai tay khống chế cơ giáp khép lại, một thanh đao dài dần dần hiện hình, mặt đao lóe lên ánh sáng rét lạnh.
/Đã mở chương trình ghi âm, sau khi ghi âm kết thúc sẽ lưu lại trên máy truyền tin của ngài./
Hoàng Nhân Tuấn hít sâu, dùng hết khả năng nhanh chóng thuật lại chuyện xảy ra trên chiến trường, sau khi giải thích an bài hết thảy xong xuôi, trước lúc kết thúc, Hoàng Nhân Tuấn cười khẽ.
Vẫn không để lại lời nhắn cho Lý Đế Nỗ, hắn không muốn áp đặt ý chí của mình lên người cậu, để cậu không buồn không lo sống thật tốt đi thôi...
-
-
Hết 6.1~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro