Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

十三




Trong sự nghiệp của mình, thần tượng đều sẽ đi tới một kết quả cuối cùng, đó là tiến tổ (vào đoàn phim).

Sau khi được người đại diện cùng công ty chọn lựa kĩ lượng, dưới sự chỉ đạo của Châu Kha Vũ, cuối cùng môt kịch bản có nhân vật phù hợp, bạn diễn phù hợp đã tới được tay Lưu Vũ.

Một bộ cổ trang kiếm hiệp, là do Bạch Giai Ngọc, lão đại làng điện ảnh, mấy năm gần đây nổi hứng, đổi nghề sang phim truyền hình làm đạo diễn. Phim truyền hình của Bạch Giai Ngọc, công chúng hưởng ứng không tồi nhưng còn chưa đến mức bạo, lần này mời Lưu Vũ cũng chính là coi trọng danh xưng "Quốc phong mỹ thiếu niên" của anh, thuận tiện cũng trả ân tình cho Tô Lạc. Quan sát Lưu Vũ đã lâu, từ lúc còn là thiếu niên đến thấy anh xuất hiện trong tạo hình MV Đắc tự tại liền quyết định chính là Lưu Vũ bảo bối chứ không ai khác.

Bạch Giai Ngọc nói chuyện phiếm cùng Tô Lạc: "Tôi chuẩn bị đập nồi dìm thuyền đây."*

*đập nồi dìm thuyền: phá phủ trầm chu, quyết đánh, quyết làm một việc gì đó đến cùng.

Tô Lạc: "Phá cái gì thuyền cơ?"

Bạch Giai Ngọc: "Nói thật... Tôi tin rằng thời điểm thượng đế mở ra một cánh cửa cho một người, nhất định ngài sẽ đóng một cánh cửa của người khác lại."

Tô Lạc trợn mắt: "Nói tiếng người."

Bạch Giai Ngọc: "Tôi có chút lo lắng về diễn xuất của bạn nhỏ... nhưng mà thật đấy, nam phụ bộ này cũng tốt lắm, không khó khăn đâu."

Tô Lạc mỉm cười: "Vậy thì quên đi, để tôi tìm một đoàn phim khác, không nhọc lòng ngài đây phải quan tâm."

Sau đó, Bạch Giai Ngọc ôm chân Tô Lạc gào khóc, cam đoan không bao giờ nói mấy lời bừa bãi ấy nữa.

Bạch Giai Ngọc khổ tâm lau nước mắt: "Được rồi, là tôi ngu ngốc, đúng ra tôi nên biết, bạn nhỏ nhà mấy người chắc chắn chính là bạn nhỏ xuất sắc nhất!"

2.

Thiết lập nhân vật khá tốt, quả thật là khá hợp với Lưu Vũ, một vị sư tôn xinh đẹp lại mạnh mẽ, mĩ cường thảm tiêu chuẩn, một tay nuôi lớn nam chính, cuối cùng lại vì thành tựu của nam chính mà hồn phi phách tán, trở thành vết thương trong lòng nam chính, trở thành bạch nguyệt quang vĩnh viễn không gì thay thế được trong lòng độc giả.

Trong phim trường là một vị tiên tử áo trắng bay bay, sạch sẽ xinh đẹp, bên vành tai còn đeo một hạt san hô đỏ, tựa hồ như đang nhập vai vào tiểu sư tôn. Hóa trang xong, Lưu Vũ đứng trước gương, thuận tay cầm một chiếc khuyên kẹp ngày trước tham gia thương vụ quảng bá được nhãn hàng baba tặng lên, quay đầu hỏi Châu Kha Vũ có đẹp không.

Da Lưu Vũ vốn trắng, tóc lại hơi dài, nhìn có vẻ thật mềm, thật ngoan, trên vành tai còn đeo một viên ngọc đỏ, vạt áo tinh tế theo chuyển động nhẹ nhàng của ảnh mà hơi nâng lên, thật là cảnh đẹp ý vui.

Châu Kha Vũ dõi theo anh, một khắc không rời.

Tâm trạng Lưu Vũ đang tốt, gảy nhẹ vành tai, quay lại đối mặt, nháy mắt với hắn, hỏi "Có đẹp không?"

Châu Kha Vũ nâng cằm, gật đầu khẳng định, giang tay hỏi anh liệu có thể cho hắn ôm một cái hay không.

Tiểu Châu chẳng làm sai gì hết, tiểu Châu chỉ muốn ôm lão bà xinh đẹp thôi mà.

Lưu Vũ tựa vào lòng hắn, Châu Kha Vũ vùi vào cổ anh, cọ cọ.

Lưu Vũ nhéo nhéo tai hắn, ôm lấy cổ hắn hỏi: "Có thơm không? Nước hoa mới đó."

Châu Kha Vũ rầu rĩ "Ừm" một tiếng.

"Không vui sao?" Lưu Vũ nhận ra vẻ yên lặng ở Châu Kha Vũ, anh vươn tay xoa xoa tóc hắn.

"Không phải là không vui."

"Có thật không?"

Lưu Vũ thấy hắn không muốn chủ động nói ra, thầm nghĩ phân nửa là do bản thân mình tiến tổ, tới nơi thâm sơn cùng cốc quay phim rồi, Châu Kha Vũ trở về nhà thì đúng là cảnh cô gia quả cẩu*

*cô gia quả cẩu: chơi chữ, lấy ý từ cô gia quả phụ, cả nhà chỉ còn người vợ vò võ chờ chồng, ở đây ý Lưu Vũ là Châu Kha Vũ về nhà một mình thì chỉ còn con chóa làm bạn, cô đơn đợi lão bà.

"Mười mấy ngày trước khi tiến tổ của anh đều là của em."

Châu Kha Vũ cảm thấy không ổn: "Nhưng mà em phải đi công tác... Em không muốn đi công tác! Em phải biểu tình! Em phải khởi nghĩa!"

Nguyên nhân cuộc khởi nghĩa là không thể cùng mèo nhỏ trong nhà trải qua sinh nhật.

Lưu Vũ khẽ cười, khẽ nắm mặt hắn, chê hắn trẻ con quá.

"Được rồi, sáng mai tiễn em ra sân bay, trở về rồi thì cùng nhau ăn sinh nhật."

Người phương nam lớn lên, lúc nói chuyện sẽ mang chút ngữ khí mềm mại, nếu hồi nhỏ thì giống như trẻ con bám váy mẹ làm nũng, dính dính ngọt ngọt, lớn lên rồi thì vẫn giữ tốc độ cùng ngữ khí ôn nhu, có sức thuyết phục rất cao, từng lời nói ra mềm mại, tan ngay như kem bơ.

Lưu Vũ che mắt hắn: "Đoán xem là nước hoa nào?"

"Là Deep throat."

Anh cười lên thật giống hồ ly nhỏ tinh ranh.

3.

Sáng hôm sau, Lưu Vũ không dậy nói, cả người cả chăn bị Châu Kha Vũ ôm dậy hôn lấy hôn để rồi lại đặt trở về. Thời gian thức dậy, mặt trời đã chiếu đến tận mông, Lưu Vũ mơ mơ màng màng, đưa tay sờ điện thoại liền nhìn thấy tin nhắn WeChat của Tô Lạc, đại khái là nhắc nhở anh trước khi tiến tổ thì livestream một lần để tâm sự, chơi đùa với fan.

Lưu Vũ cũng hiểu, là livestream bất ngờ thôi.

Anh rời giường, chỉnh lại chăn, ga trải giường và những thứ khác đã được Châu Kha Vũ đổi lại sạch sẽ trước khi rời đi, anh không cần dọn dẹp lại, trên tủ lạnh còn có giấy nhớ nhắc anh đồ ăn sáng ở đâu, nước mật ong ở đâu.

Chuẩn bị xong xuôi đến khi nhìn lại vào gương cũng là một tiếng sau.

Do dự một lúc, anh vẫn không cởi hạt san hô trên tai ra.

4.

Trước buổi livestream, Tô Lạc cũng thả ra chút ít tin tức, cho nên trước giờ live đã có rất  nhiều người chờ đợi. Cũng bởi thế mà Lưu Vũ vừa mở phòng live đã bị kẹt lại mất một lúc.

Đạn mạc lướt vèo vèo qua màn hình.

"Phát sóng trực tiếp hả? Thật ra là tui cũng bị đánh úp á..."

Lưu Vũ nép vào góc sofa, so với việc có staff đứng bên cạnh nhắc nhở phải làm ra sao, phải nói thế nào, thì phát trực tiếp kiểu phúc lợi nhỏ thế này quả là khiến anh thoải mái hơn nhiều.

"Có gì mới không hả... Mọi người đoán thử xem?"

"Bảo bối yên lặng lâu như vậy là sao nhỉ? Chắc là lén làm chuyện lớn rồi!"

Thấy có người hỏi bảo bối có phải đã chuyển nhà hay không, Lưu Vũ hơi hơi chớp mắt, đáp một câu: "Đúng rồi á, mình chuyển nhà rồi."

"Ừm... Vì sao ấy à... Thì bởi giá thuê nhà ở Bắc Kinh rất cao chứ sao nữa, nên mình mới cần tìm một người bạn để share tiền nhà đó." Anh còn vô cùng thành thật mà trình bày "Đã đến mức này rồi sao? Không không không không,.... Không phải như mọi người nghĩ đâu... Mình nói giỡn vậy thôi à..."

Điện thoại kêu một tiếng, là tin nhắn WeChat, Lưu Vũ nhìn lướt qua, là Châu Kha Vũ.

Husky (phiên bản rời nhà): Tiểu Vũ, em tới rồi

Lưu Vũ không nhịn được mắt khẽ cong thành ý cười.

Đúng là một chú husky ngoan ngoãn, tuy rằng buổi sáng chưa nói lời nào đã kéo hành lí chạy mất nhưng cũng rất cẩn thận chuẩn bị bữa sáng, xứng đáng được khen, nhưng mà vì Lưu Vũ vẫn còn đang livestream, cho nên chỉ có thể thương lượng với hắn một chút.

"Vì sao lại cười ấy à? Ừm, bởi vì hôm nay mình rất vui đó ~"

"Thật sự là có bạn cùng phòng sao?" Lưu Vũ ôm gối, tựa cằm vào gối mềm "Chà... có thể tiết lộ không nhỉ?"

Đột  nhiên, có tiếng động lớn đập vào cánh cửa, lại có thêm cả tiếng bước xuống cầu thang ầm ĩ, Lưu Vũ giật mình, cả người khẽ run lên. Anh vừa quay đầu lại liền thấy một cái mặt cún tiến lại gần.

"Lục Lục!!"

Lục Lục bị mẹ nó vỗ mông mấy cái nhưng cũng không hề mất hứng, lại nhào đến một lần nữa.

Lưu Vũ giả bộ ghét bỏ xoa má nó một hồi, sau đó đẩy Lục Lục ra khỏi màn hình.

"Chó là của bạn mình, hiện giờ người ấy đang đi công tác nên mình sẽ chăm nó vài ngày." Lưu Vũ trở lại phòng live, cất giọng dịu dàng, mỉm cười đáng yêu, trong giọng nói còn lộ ra chút bất đắc dĩ.

"Con này lớn gan lắm, lúc nào cũng chơi vui vẻ với Đậu Phụ Thối, chẳng sợ gì hết." Lưu Vũ có chút chột dạ sờ sờ chóp mũi.

Kế đó, Đậu Phụ Thối cao quý lãnh diễm đi ngang qua màn hình kèm theo Lục Lục làm cái đuôi ngoan ngoãn chạy theo sau.

Ít phút nữa thôi, Lục Lục sẽ bị con mèo  nhỏ lạnh lùng này hành hạ cho tới bến.

Tưởng tượng ra như vậy, Lưu Vũ thầm thấy mình phải yêu thương Lục Lục thêm một chút, dù sao trước đây cũng là do một người cha không đáng tin cậy nuôi dưỡng, khó khăn lắm mới lớn tới chừng này, giờ lại bị mèo bắt nạt.

Anh quay đầu lai, sờ Lục Lục, thuận tay vén mấy sợi tóc bên tai trái, bông tai san hô dịu dàng tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

"Mẹ nó a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a vợ ơi đẹp quá a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a nhìn khuyên tai kìa a a a a a a a a!!!!"

"Sống vì lão bà chết vì lão bà cố gắng vì lão bà mê muội vì lão bà cảm động trước nhan sắc lão bà..."

"Đây là thứ tôi được xem miễn phí sao??? (thét chói tai) (múa may quay cuồng)"

"Lưu Vũ!!! Anh chính là thần trong lòng em!!!"

Xuất đạo năm 21 tuổi, giờ tuổi 30 cũng sắp đến, Lưu Vũ hoàn toàn miễn dịch với những câu bình luận vợ ơi kia.

"Đẹp sao?" Anh ghé sát vào màn hình.

"Trời đụ, vợ ơi, anh đừng lại gần đây, em xịt máu mũi mà chết mất."

Lưu Vũ không để ý lắm, khẽ sờ vành tai, cười cười.

"Được rồi, hôm nay phát sóng trực tiếp đến đây thôi, kết thúc nha. Lần sau lại gặp ~"

"Ừm, mình không giảm cân nữa đâu, mọi người cũng phải thế nhé, cứ ăn ngon, nghỉ ngơi đầy đủ, yêu thương chính mình nha ~"

"Tạm biệt tạm biệt tạm biệt ~"

Sau khi kết thúc, thuận tay selfie một cái, đăng ảnh lên Weibo.

Sau đó, anh nhấp vào WeChat.

Husky (phiên bản rời nhà): Livestream đẹp quá hen!

Husky (phiên bản rời nhà): ...............!

Husky (phiên bản rời nhà): Ai cho mấy người khen hả? Đây là vợ của tôi cơ mà!! 😭👊 Ai cho mấy người khen hả? Đây là vợ của tôi cơ mà!! 😭👊 Ai cho mấy người khen hả? Đây là vợ của tôi cơ mà!! 😭👊 Ai cho mấy người khen hả? Đây là vợ của tôi cơ mà!! 😭👊 Ai cho mấy người khen hả? Đây là vợ của tôi cơ mà!! 😭👊 Ai cho mấy người khen hả? Đây là vợ của tôi cơ mà!! 😭👊 Ai cho mấy người khen hả? Đây là vợ của tôi cơ mà!! 😭👊 Ai cho mấy người khen hả? Đây là vợ của tôi cơ mà!! 😭👊 Ai cho mấy người khen hả? Đây là vợ của tôi cơ mà!! 😭👊

Ly: học hư gì thế này?

Ly: Em không phải đi làm sao?

Husky (phiên bản rời nhà): Xem lén đó! Xem dưới gầm bàn

Lưu Vũ thầm nghĩ không biết ông chủ Châu nhà mình có ổn không.

Đầu ngón tay gõ gõ trên màn hình một hồi, cuối cùng sửa lại biệt hiệu cho người kia.

Husky (đi làm xin hãy nghiêm túc, không thì chỉ có chân gà mà ăn thôi đó)

Châu Kha Vũ ở bờ bên kia đại dương không biết mình vừa mong chờ điều gì...

Năm phút sau...

Ánh sáng của em: Được rồi J))) Hoàn thành công việc thì mới được đến sinh nhật anh nha

thằng quỷ này nó cũng đổi biệt hiệu của em ly mn ạ =)))))


Lời tác giả:

Ps: mình còn bài tập cùng ppt kéo dài đến 1/5 cho nên giờ nằm mơ cũng thấy thầy cô đang dò bài hiccc...

Cơ mà cũng thật mong chờ 17/5, không biết 2 vị chính chủ phát gì cho ăng đây =))))

Editor: Cuối cùng thì tôi cũng được giải thoát khỏi đề tài NCKH, kết quả cũng không tệ lắm hehe =)))) tôi sẽ xem còn fic nào ra chương mới trong thời gian qua hay không để edit dần nha =)))) cảm ơn mọi người đã đợi ạ 🫶🏻 chúc mừng 1 năm đám cưới Thuần Chân ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro