
7
Tất cả truyện do phamnoi2704 chỉ được update trên trang dưới đây dưới đây, tất cả những trang web khác như truyenwiki, truyen4u, truyenfull... đều là re - up lậu, là ăn cắp bản dịch và công sức của mình. Mọi người hãy đọc ở trang chủ chính thức để tôn trọng công sức của dịch giả.
Đặc biệt là trang web truyenwiki, các chương trên trang truyenwiki đều là chương có nội dung thiếu do mình cố tình đăng thiếu để truyenwiki reup rồi mới đăng đủ. Các bạn đọc trên truyenwiki hãy lên trang chính thức để đọc được bản đầy đủ nhé.
7.
Nói là giúp y giải quyết cơ mà, sao tự dưng lại bắt đầu hôn rồi?
Nhưng miệng đã bị che kín, Ngụy Vô Tiện không cách nào nói ra những nghi vấn trong lòng.
Giữa lúc hai đôi môi đang quấn quýt dây dưa, bỗng dưng có thứ gì đó đột nhiên nhét vào hậu huyệt. Hai mắt của Ngụy Vô Tiện lập tức trừng lớn, hắn phát hiện ra đó là ngón tay của Lam Vong Cơ.
Bản năng thúc giục Ngụy Vô Tiện chống cự, hắn ưm ưm ưm một trận, nhưng Lam Vong Cơ không hề có ý dừng lại, tiếp tục đưa ngón tay thứ hai vào. Hắn theo phản xạ muốn vung chân phản kháng, muốn một cước đá bay cái người đang xâm phạm mình, nhưng hắn càng không ngoan ngoãn, Lam Vong Cơ lại càng đè chặt hắn hơn, đồng thời nhét ngón tay thứ ba vào.
Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng không chịu nổi nữa, cắn mạnh lên môi Lam Vong Cơ. Rốt cuộc thì Lam Vong Cơ cũng buông tha cho khuôn miệng của hắn, đôi môi mỏng khi rời đi còn mang theo nước bọt bóng loáng cùng một giọt máu đỏ tươi.
"Lam Trạm ngươi điên rồi phải không? Ta cũng là Càn nguyên! Ngươi! Sao ngươi có thể..."
Đầu óc Ngụy Vô Tiện biến thành một mớ hỗn loạn, khí tức Càn nguyên không ngừng va chạm trong cơ thể, cả người như sắp nổ tung đến nơi. Nếu không phải cả hai tay đều đang bị trói, chắc là hắn đã sớm đè Lam Vong Cơ xuống giường đánh một trận.
Nhưng vừa chạm phải đôi mắt màu lưu ly kia trong giây lát, Ngụy Vô Tiện đã ngẩn cả người, chẳng hiểu sao trái tim cũng lập tức mềm nhũn. Hình như hắn chưa từng nhìn thấy trong mắt Lam Vong Cơ có nhiều cảm xúc phức tạp đến vậy, có ham muốn, có ẩn nhẫn, lại có cả đau đớn khổ sở.
"Lam Trạm, ngươi..."
Lam Vong Cơ dường như đã khôi phục được chút lý trí, thu bớt tin hương lại.
"Xin lỗi."
Mỗi lần nghe y nói với mình hai chữ này, Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ. Lúc Lam Vong Cơ có ý định tiến vào, đều là Càn nguyên cho nên bản năng thúc giục hắn kháng cự, nhưng sau khi đối phương rời khỏi, chẳng hiểu sao trong lòng hắn bỗng dưng lại thấy trống rỗng đến lạ.
Tốt xấu gì thì cũng suýt chút nữa trở thành đạo lữ, cũng coi như là có duyên phận đi.
Cho dù không biết giữa hai Càn nguyên đến cùng là có thể làm loại chuyện này hay không, nhưng có chuyện gì mà Ngụy Vô Tiện hắn chưa từng làm qua chứ, lại có chuyện gì mà hắn không dám làm sao?
Ngụy Vô Tiện liếm liếm môi, bên trên còn dính máu của Lam Vong Cơ, có chút tanh mặn, lại phảng phất có chút ngọt ngào. Hai tay vẫn bị mạt ngạch trói chặt, nhưng Lam Vong Cơ đã không còn đè nghiến hắn xuống nữa, tạm thời vẫn có thể động đậy được, hắn nâng hai tay đang bị buộc vào với nhau lên rồi vòng ra sau gáy Lam Vong Cơ, kéo gần khoảng cách giữa hai người lại.
"Nếu không thì... chúng ta thử xem?"
Nằm yên thở dốc một lúc mới có thể lấy lại nhịp hô hấp bình thường, Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn vai trái của Lam Vong Cơ. Mảnh vải trắng băng bó miệng vết thương đã tản ra, rời rạc lỏng lẻo phủ trên đầu vai, vệt máu đỏ tươi lan rộng, hệt như một đóa mạn chu sa nở rộ. Hắn không thèm để ý đến cơ thể đang đau nhức cùng với đống lộn xộn trên bụng và giữa bắp đùi, vội vàng hỏi:
"Lam Trạm, vết thương của ngươi..."
"Không có gì đáng ngại."
Ngụy Vô Tiện không nhịn được trợn trắng mắt, đúng thật là hỏi cũng như không hỏi, bèn chuyển sang chủ đề khác, khua khua hai tay đang bị trói lại với nhau, bất đắc dĩ nói:
"Hiện giờ ngươi có thể cởi thứ này ra giúp ta được rồi chứ?"
Lam Vong Cơ buông mi không đáp, lẳng lặng giúp hắn cởi nút thắt của mạt ngạch ra. Lúc nhìn cổ tay hắn bị trói chặt đến mức để lại hai vết đỏ như máu thì trầm mặc trong giây lát mới lên tiếng.
"Xin lỗi."
Ngụy Vô Tiện xoa xoa cổ tay, nhìn y như vậy thì thấy hơi buồn cười, nói:
"Ồ, giờ thì bắt đầu biết hối lỗi rồi đấy hả? Lúc ngươi thẳng tay trói ta lại không thấy ngươi nghĩ đến chuyện hối lỗi nhỉ!"
Lam Vong Cơ lại cúi đầu thấp nữa.
Nhìn thấy dáng vẻ này của y, Ngụy Vô Tiện cảm thấy vui đến không thể vui hơn. Hắn cười cười cúi đầu nhìn xuống bụng dưới đang còn dính đầy chất lỏng trắng đục, hình như có chút lúng túng. Lam Vong Cơ nhìn theo ánh mắt của hắn thì lập tức hiểu ra, vành tai lại đỏ ửng lên.
"Ta đi lấy nước rồi rửa sạch giúp ngươi."
Lam Vong Cơ nhặt quần áo rơi lả tả ở bên cạnh lên, lại bị Ngụy Vô Tiện túm lấy tay phải kéo nhẹ:
"Vai trái của ngươi đang bị thương đấy, để ta đi."
Hắn chống tay xuống giường muốn nhấc người đứng dậy, thế nhưng cảm giác đau nhức không gì sánh được từ phần thân dưới đánh thẳng lên, làm hắn suýt chút nữa ngã lăn xuống giường, may mà Lam Vong Cơ nhanh tay nhanh mắt đỡ được hắn.
"Ngươi nghỉ ngơi, ta đi."
Giọng điệu của Lam Vong Cơ hệt như đang ra lệnh, nhưng trong giây lát Ngụy Vô Tiện lại không phản bác được, đành phải gật gật đầu ừ một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro