Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

29.

"Dây buộc tóc của ngươi..."

"Dây buộc tóc của ta làm sao?"

Xoay Trần Tình trong tay, Ngụy Vô Tiện lơ đễnh đáp lời, nói hết câu, mới chợt hiểu ra tại sao bỗng dưng Giang Trừng lại hỏi như thế. Đêm qua dây buộc tóc của hắn bị Lam Vong Cơ giãy đứt đôi, cả đêm hắn lại không ở doanh trướng của bản thân, cũng không mang theo cái dự phòng, sáng sớm hôm sau bèn tiện tay xé một mảnh vải xem như dây buộc tóc rồi buộc một cái đuôi ngựa.

"À... Dây buộc tóc của ta ấy hả, bị sói xé rách rồi."

Thanh âm không cao không thấp, lại đủ để Lam Vong Cơ đúng lúc dẫn theo một đám tu sĩ áo trắng đi ngang qua, đứng cách chỗ bọn họ không xa, nghe được rõ ràng.

Giang Trừng chẳng hiểu gì cả, hỏi lại: "Sói? Lấy đâu ra sói?"

Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không thèm để ý đến vẻ mặt nghi hoặc của Giang Trừng, chỉ nhìn theo bóng lưng khẽ khựng lại của tiên quân áo trắng kia, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Ho khẽ một cái, hắng hắng giọng, Ngụy Vô Tiện mới nói: "Tối hôm qua đi đào mộ gặp phải."

"Thảo nào đến doanh trướng của ngươi tìm thì không thấy ai." Liếc qua đôi mắt có chút thâm quầng của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng nhíu mày nói, "Sau khi đến Lang Gia dường như qua doanh trướng của ngươi đều không tìm được ngươi, gần đây sao ngươi chịu khó đi đào mộ vậy?"

Ngụy Vô Tiện cười ha ha rồi nói, "Đây chẳng phải là vì chiến sự Lang Gia căng thẳng, cần nhiều chiến lực hơn sao..."

Hắn thuận miệng kiếm cớ, ngược lại Giang Trừng cũng không có thêm thắc mắc gì khác.

Sau khi đến Lang Gia, doanh trướng của chính Ngụy Vô Tiện trở thành đồ trang trí đơn thuần, khi hiểu được hàm nghĩa của mạt ngạch rồi, mỗi ngày hắn lại càng có lý do công khai đường hoàng, chạy đến doanh trướng của Lam Vong Cơ nằm ké ổ chăn ấm áp. Hai Càn nguyên ở bên cạnh nhau, luôn khó tránh được việc đụng chạm tóe ra chút đốm lửa, hôn cắn quấn lấy nhau. Cuộc tranh đấu đọ sức trên giường, không chỉ vì bản năng mang tên dục vọng, mà còn là một cách có thể phát tiết hết tất cả lệ khí mang theo từ trên chiến trường lan tận xuống dưới. Nếu như trận chiến ban ngày tốn quá nhiều sức, chẳng cần làm gì khác, chỉ cần ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ cũng đủ rồi.

Trước kia Ngụy Vô Tiện một mình một giường thì trằn trọc trăn trở, luôn ngủ không yên giấc, theo bản năng đề phòng đủ loại đánh lén, còn thường xuyên làm bạn với ác mộng. Hiện giờ Lam Vong Cơ ở bên cạnh, với mùi đàn hương nhẹ nhàng thoang thoảng vây quanh, lại hiếm khi có được một giấc ngủ ngon. Nhưng những thứ đã ngấm sâu vào trong xương tủy luôn khó có thể diệt sạch hoàn toàn, mỗi ngày bị mùi máu thịt xương xác tanh hôi trên chiến trường phả thẳng vào mũi, xương trắng bạt ngàn trải dài khắp bãi tha ma, những hình ảnh khiến người ta sợ hãi đan xen trong đầu, khó tránh khỏi việc trong thoáng lơ đãng sẽ gợi lên một vài ký ức không muốn nhớ lại nào đó đã chôn dưới đáy lòng.

"Cút ngay!!!!"

"Tránh xa ta một chút!!!"

Vô số xương trắng dày đặc duỗi về phía hắn, hắn không thể giãy giụa, chỉ có thể rít gào. Nhưng hắn há to miệng, lại dường như không thể nghe được tiếng bản thân mình kêu la, chỉ có thể nghe thấy những âm thanh đáng sợ khi xương cốt cùng máu thịt hắn bị gặm cắn xé rách.

"Ngụy Anh..."

Một giọng nói đang gọi hắn phảng phất như truyền đến từ một nơi rất xa rất xa, dần dần trở nên rõ ràng hơn.

"Ngụy Anh..."

Hắn bỗng nhiên từ trên giường ngồi bật dậy, hai mắt mở lớn, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu túa ra trên trán, chảy xuống hai má. Một vòng tay rộng lớn mà ấm áp ôm lấy hắn kéo vào lòng, mùi đàn hương che trời lấp đất ập đến, không mang theo chút ý vị khiêu khích của bản năng Càn nguyên nào, mà hoàn toàn chỉ là trấn an vỗ về.

"Ngụy Anh, ta đây."

Một lúc lâu sau, Ngụy Vô Tiện mới miễn cưỡng khôi phục nhịp thở, khàn giọng gọi: "Lam Trạm..."

Bàn tay ấm áp khẽ vuốt ve sau lưng, Lam Vong Cơ lặp lại lần nữa: "Ơi, ta đây."

Dường như hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục lại trạng thái bình thường, để tùy Lam Vong Cơ ôm hắn. Y dùng khăn tay lau khô mồ hôi lạnh trên trán hắn, trong đôi mắt nhạt màu phủ thêm một tầng lo lắng: "Là ác mộng?"

Cuối càng cũng miễn cưỡng khôi phục tỉnh táo, Ngụy Vô Tiện kéo khóe miệng lên thành một nụ cười nhẹ, "Không việc gì đâu."

Xoa xoa mi tâm, Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, nhìn vào mắt Lam Vong Cơ chỉ mặc mỗi trung y mỏng manh đang ôm lấy hắn: "Không phải là ta đánh thức ngươi đấy chứ?"

Lam Vong Cơ lắc lắc đầu, nhìn đôi mắt hoa đào có chút tan rã, mấy đi thần thái của khi xưa, cảm thấy như có những mũi kim thật nhỏ đâm vào trong tim.

"Trước đây ngươi... thường xuyên thế này?"

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại dưỡng thần, nghe thấy lời Lam Vong Cơ nói thì thoáng sửng sốt, sau đó mới hiểu ra y đang hỏi vấn đề gì, cười nói: "Cũng không phải, có thể gần đây chiến sự liên miên."

Hắn không nói thêm gì khác, nếu nói thêm gì nữa chắc chắn sẽ lại nhắc đến Quỷ đạo. Trên chiến trường hắn không có cách nào để không dùng Trần Tình, tuy rằng dường như đã lâu lắm rồi Lam Vong Cơ chưa nói với hắn những lời mà hắn không thích nghe, nhưng hắn cũng hiểu, có thể né tránh thì đừng nên đề cập tới. Khuôn mặt Lam Vong Cơ phủ đầy một tầng lo lắng, nhưng cũng không nói gì.

Trên trán túa ra không ít mồ hôi lạnh, cả người rét run, bản thân Ngụy Vô Tiện đã quen nên không cảm thấy vấn đề gì, chuẩn bị lôi kéo Lam Vong Cơ nằm xuống ngủ tiếp, dù sao ngày mai vẫn còn phải đánh trận. Nhưng hắn vừa nắm lấy tay Lam Vong Cơ, thì Lam Vong Cơ đã cầm ngược lại tay hắn, truyền linh lực giúp hắn làm ấm cơ thể.

Nhưng có dòng nước ấm áp chảy dọc trong cơ thể, loại cảm giác đã lâu mới gặp lại này làm hắn cực kỳ lưu luyến, rồi lại không dám đòi hỏi quá mức, sợ chỉ cần lâu thêm một chút sẽ bị phát hiện ra gì đó. Hắn rút tay chính mình về, rũ mắt nói: "Không cần đâu, truyền linh lực làm gì, ta cũng không có vấn đề gì mà, ngủ tiếp đi, một hai canh giờ nữa muốn ngủ cũng không ngủ được."

Không dám nhìn vào mắt Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện lập tức chui ngược vào chăn, nằm xuống quay lưng về phía y. Một lúc lâu sau, Ngụy Vô Tiện mới nghe được tiếng xột xoạt xột xoạt, người sau lưng hắn cũng nằm xuống, đồng thời một đôi tay ôm lấy hắn từ phía sau.

Im lặng trong chốc lát, Ngụy Vô Tiện dứt khoát quay người lại, vòng tay ôm chặt lấy đối phương.

"Lam Trạm..."

"Ơi."

"Ta..."

Bàn tay đang phủ sau lưng hắn nhẹ nhàng vỗ về, Ngụy Vô Tiện lại nghe thấy Lam Vong Cơ nói với hắn: "Ngủ đi."

Cắn răng nhắm mắt lại, Ngụy Vô Tiện đáp: "Được."

Dường như chỉ thiếu chút nữa là có thể nói, nhưng mà lần nào cũng thiếu đúng một chút y hệt.

Chuyện này, thật ra cũng không quan trọng đến mức đó, cho dù đã mất đi cái gì, thì Ngụy Vô Tiện hắn vẫn là Ngụy Vô Tiện, luôn luôn có cách.

Chẳng qua là, Lam Vong Cơ sẽ nhìn hắn thế nào đây. Hắn chưa bao giờ để ý đến cái nhìn của người khác, nhưng chỉ duy nhất người này, hắn không thể nào không để ý.

Nếu không nói với y, dường như cũng chẳng có tí ảnh hưởng mang tính thực chất nào. Nhưng nếu không thể thẳng thắn chân thành đối mặt với tất cả, lại giống như có một cái dằm đâm vào thân thể. Hắn chưa bao giờ là một người thiếu quyết đoán, nhưng mà hiện giờ...

Nép vào ngực Lam Vong Cơ, trăn trở đấu tranh trong lòng một lúc lâu, hắn mới miễn cưỡng nhắm mắt.

Hôm sau khi thức giấc, lại giống như đêm qua không xảy ra việc gì vậy, Ngụy Vô Tiện cầm một chiếc bánh bao trong đồ ăn sáng mà Lam Vong Cơ mang về lên gặm, rồi thần không biết quỷ không hay trực tiếp trở về doanh địa của Vân Mộng Giang thị.

Màu máu tươi nhuộm đỏ cả ánh chiều tà, sau khi trận chiến kết thúc, Ngụy Vô Tiện bắt đầu phát hiện ra có chút gì đó sai sai. Một cơn tức ngực không hề báo trước xuất hiện, cảm giác khó chịu bốc lên từ Đan điền trống rỗng, bùng nổ rồi tràn ngập khắp ngóc ngách cơ thể.

Mấy ngón tay siết chặt Trần Tình, bởi vì dùng sức quá mạnh mà loáng thoáng nghe được tiếng răng rắc của xương khớp. Mồ hôi lạnh không ngừng túa ra sau lưng, Ngụy Vô Tiện cắn răng, nghĩ thầm có lẽ bởi vì hôm nay điều động một bầy tẩu thi số lượng quá lớn, cho nên cơ thể mới không chịu nổi. Chậm rãi nhắm mắt nỗ lực áp chế cảm giác khó chịu kia xuống, khi mở mắt ra lại phát hiện Lam Vong Cơ đã quen thói đi đến bên cạnh hắn. Hắn theo phản xạ nâng tay dùng Trần Tình chắn ngang giữa hai người, Ngụy Vô Tiện cố hết sức khiến giọng điệu của bản thân ổn định, tránh người khác nghe ra sự khác thường:

"Hình như ta đến tin kỳ rồi, Lam Trạm ngươi tránh xa ta một chút trước đã, miễn cho tin hương của ta kích thích ngươi."

Cố gắng hết sức áp chế cảm giác khó chịu trong người, hắn không còn tâm tư quan sát vẻ mặt của Lam Vong Cơ, chỉ biết người kia không tiến về phía trước nữa nhưng cũng không lùi lại.

Thuận miệng bịa ra một lý do, hắn không biết là Lam Vong Cơ có tin hay không, điều duy nhất có thể khẳng định chính là, nếu như tiếp tục đứng ở chỗ này thì sợ sẽ lộ mất. Vậy nên không đợi đối phương đáp lại, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Ta về doanh trướng nghỉ ngơi trước, ngươi bận gì thì cứ làm đi."

Xoay người chạy trối chết, thẳng đường quay về doanh trướng mà bản thân gần như là chưa ở bao giờ. Hiếm khi im lặng ngồi xếp bằng trên giường, hắn nhắm hai mắt lại, tĩnh tâm ngưng thần, cố gắng điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn. Không biết qua bao lâu, đau đớn dần dần tan biến, hắn thở dốc từng nhịp, quần áo bị mồ hôi làm ướt nhẹp, cả người lạnh lẽo như băng, không khỏi rùng mình một cái.

"Ai?"

Đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, loáng thoáng nghe được tiếng bước chân ngày càng gần truyền vào từ cửa doanh trướng, hắn theo phản xạ cầm lấy Trần Tình, cảnh giác lên tiếng.

"Ngụy Anh."

Mấy ngón tay đang cầm sáo buông lỏng, tất cả sự cảnh giác cũng tan biến hoàn toàn, hắn do dự trong chốc lát, nghĩ rằng hiện giờ cảm giác khó chịu cũng đã tiêu tan quá nửa, vẫn nên để người bên ngoài vào thì hơn. Vừa rồi tùy tiện bịa ra một lý do lấy lệ, Ngụy Vô Tiện nghĩ có lẽ y mang Thanh tâm đan đến cho hắn thôi. Nhưng khi đối phương nhấc cửa doanh trướng lên bước vào, Ngụy Vô Tiện mới phát hiện ra, thứ y cầm trong tay không phải là lọ thuốc, mà là một bình rượu nhìn cực kỳ quen mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro