
27
27.
Ngụy Vô Tiện ngâm mình trong thùng tắm, từ từ khép hờ hai mắt lại, thở ra một hơi dài thoải mái, lúc mở mắt ra, trong làn hơi nước nóng ấm quanh quẩn, bạch y nhân đã cuốn tay áo gọn gàng đứng ở bên cạnh. Nói chung là cũng đoán được Lam Vong Cơ chuẩn bị làm gì, Ngụy Vô Tiện thuận miệng hỏi: "Ngươi lấy ra giúp ta à?"
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một chút, cười nói: "Hay là ngươi vào đây tắm luôn đi."
Tùy ý đập đập hai phát xuống mặt nước, bọt nước văng ra bốn phía, bắn lên trên vạt áo của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện ngắm nhìn khuôn mặt băng điêu ngọc trác kia, hoàn toàn không thể tưởng tượng được vừa rồi người này đã làm những hành động đáng sợ gì.
Nhịn không được mà thở ra một tiếng, hắn lười biếng dựa vào thành thùng tắm, giọng điệu chậm rãi: "Vào cùng đi, ngươi đừng ngượng ngùng như thế."
"Tắm cùng nhau, chẳng phải là càng tiện xử lý sạch sẽ hơn sao." Thấy y vẫn thờ ơ như cũ, Ngụy Vô Tiện rướn người về phía trước tiến lại gần, nương theo thành tùng tắm, vươn tay ra giống như muốn kéo thắt lưng của y, "Nếu không thì để ta cởi giúp ngươi nhé?"
Lam Vong Cơ nhíu nhíu mày, thở dài một hơi nhẹ đến không thể nhẹ hơn, nói: "Để ta tự làm."
Thùng tắm vẫn là hơi nhỏ, gần như không thể đồng thời chứa được hai nam tử trưởng thành.
Sau khi Lam Vong Cơ tiến vào, Ngụy Vô Tiện bèn dứt khoát giạng chân ra, ngồi cưỡi trên đùi mặt đối mặt với Lam Vong Cơ. Khi làn da trần trụi của hai người dán sát vào với nhau, Ngụy Vô Tiện mới phát hiện ra nhiệt độ cơ thể Lam Vong Cơ vẫn nóng bỏng như cũ, nếu so sánh, thì nước ấm bên trong thùng tắm còn lạnh hơn một chút.
Một tay của Lam Vong Cơ nâng mông Ngụy Vô Tiện lên, một tay kia tìm xuống khe mông, chậm rãi đẩy một ngón tay vào bên trong ấn nhẹ.
Khoảnh khắc ngón tay vừa tiến vào, Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà run lên, vô thức tựa đầu lên bả vai của Lam Vong Cơ, chất lỏng bên trong bị dồn ra ngoài không ít, nhưng nước bên ngoài cũng theo đó tràn vào một ít.
Ngón tay với những vết chai mỏng đào móc ở chỗ đó, luôn không thể tránh được việc chạm phải một số chỗ mẫn cảm, Ngụy Vô Tiện theo phản xạ rên khẽ vài tiếng, cả người không tự chủ được mà run lên, vặn vẹo thắt lưng vì khó chịu, cánh tay đang vòng lên ôm lấy cổ Lam Vong Cơ càng siết chặt hơn. Khoái cảm mơ hồ cùng cảm giác khó chịu đan xen vào nhau, Ngụy Vô Tiện nhíu mày, đang nghĩ ngợi không biết bao lâu nữa mới có thể làm xong đây, bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó chọc thẳng vào bụng hắn. Hoang mang trong chốc lát, lại ngay lập tức nhận ra đó là cái gì, khóe miệng của Ngụy Vô Tiện không khỏi cong lên, cười xấu xa dùng phần bụng cọ cọ vào thứ đang cương cứng kia của đối phương, ghé sát lại bên tai Lam Vong Cơ, dùng thanh âm còn trộn lẫn cả tiếng thở ướt át mà thấp giọng thì thầm: "Lam Trạm... hình như ngươi... cứng rồi."
Nghe xong những lời này, vật cứng rắn đang dán sát vào bụng có vẻ lại nóng hơn to hơn chút nữa.
"Không cần để ý." Lam Vong Cơ khàn giọng nói, còn mang theo cả tiếng hô hấp nặng nề. Tiếng thở dốc của y có chút nguy hiểm, bên trong còn lộ ra chút ẩn nhẫn khó khăn.
"Sao lại không cần để ý, ta cảm thấy cần phải để ý đến chứ." Hai tay ôm chặt lấy cổ Lam Vong Cơ hơn, chẳng khác nào đã chuẩn bị xong tinh thần làm cái gì đó, Ngụy Vô Tiện nói: "Tin kỳ đến, một lần... sợ là không đủ đâu nhỉ."
Vươn đầu lưỡi ra liếm qua vành tai đã vừa đỏ vừa nóng lên của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cười nói: "Tiến vào đi, vừa khéo... ta cũng đang muốn."
Vật đang vùi sâu trong hậu huyệt nảy lên từng nhịp, đợi tất cả dần dần khôi phục lại yên bình, Lam Vong Cơ hơi chống người dậy, muốn rút ra, nhưng đối phương có vẻ không định thả cho hắn rời khỏi thì phải.
Lam Vong Cơ có chút bất đắc dĩ nói, "Thả ta ra ngoài."
Ngụy Vô Tiện từ chối, "Không thả, cứ nằm như vậy đi."
Lam Vong Cơ nặng nề than thở một tiếng, nhưng bị Ngụy Vô Tiện khóa quá chặt, lại không thể cương quyết dứt khoát rút ra. Đang chuẩn bị mở miệng, trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua vệt hồng trên cổ tay hắn, Lam Vong Cơ lại tiếp tục duy trì sự im lặng, vươn tay muốn xoa xoa giúp hắn.
Ngụy Vô Tiện thấy y vươn tay về phía này, tưởng là muốn bắt mạch, theo phản xạ muốn rụt tay mình về. Lam Vong Cơ đang đè bên trên, Ngụy Vô Tiện cũng không có chỗ trốn, dễ dàng bị người ta túm lấy cổ tay lần nữa.
Ngụy Vô Tiện phản kháng lần hai theo bản năng, nhưng Lam Vong Cơ không hề có ý định chạm vào mạch tượng của hắn, chỉ là phủ tay lên mu bàn tay hắn, nhẹ nhàng vuốt ve chỗ bị mạt ngạch thít thành vệt đỏ hết lần này đến lần khác. Ngụy Vô Tiện như nhẹ nhàng thở phào một hơi, nắm tay đang siết chặt cũng chậm rãi thả lỏng, để mặc Lam Vong Cơ xoa nắn giúp hắn, trong lòng thầm nghĩ, lúc nãy buộc chặt như vậy, hiện giờ biết thương người rồi à. Chẳng qua hắn phát hiện ra, Lam Vong Cơ hình như thật sự rất thích dùng mạt ngạch trói tay hắn lại, lần đầu tiên hai người đánh nhau trên giường, Lam Vong Cơ cũng dùng mạt ngạch trói tay hắn lại.
Nhớ đến mạt ngạch, Ngụy Vô Tiện nói: "Đúng rồi, Lam Trạm..."
"Sao nào?"
"Mạt ngạch nhà các ngươi, đến cùng là có hàm nghĩa gì, ngươi còn chưa nói cho ta biết đâu. Lần trước không phải là đã giao hẹn với nhau rằng khi nào gặp lại sẽ nói sao, xảy ra một đống chuyện linh tinh lộn xộn ngược lại quên mất."
Hắn nhớ mang máng, buổi tối đầu tiên vừa đến nơi thật ra hắn vẫn nhớ để hỏi, nhưng lúc đó hắn quá mệt rồi, còn chưa nghe được câu trả lời của Lam Vong Cơ đã ngủ mất. Sáng ngày hôm sau vừa dậy, Lam Hi Thần bỗng nhiên đến bên ngoài doanh trướng của Lam Vong Cơ dặn dò chuyện quan trọng, làm Ngụy Vô Tiện sợ đến mức hoàn toàn quên mất việc này. Tiếp sau đó, chiến sự liên miên, cho nên cũng không nhớ đến việc hỏi lại. Hiện giờ Lam Vong Cơ vuốt ve xoa nắn cổ tay hắn ửng đỏ vì bị mạt ngạch trói, hắn mới nhớ tới cái thắc mắc này.
Chờ thật lâu vẫn không thấy câu trả lời, Ngụy Vô Tiện nhìn về phía Lam Vong Cơ, vô thức gọi: "Lam Trạm?"
Độ mạnh của ngón tay đang vuốt ve trên cổ tay hắn giống như bỗng nhiên tăng thêm một chút, Lam Vong Cơ nhìn ánh mắt tràn ngập nghi hoặc của Ngụy Vô Tiện, bình tĩnh đáp: "Mạt ngạch, có nghĩa là 'quy tắc buộc thân'."
Ngụy Vô Tiện chớp mắt mấy cái: "Điều này ta biết, rồi sao nữa?"
"Mạt ngạch, là vật tư mật, không thể để người ngoài tùy tiện đụng vào. Chỉ khi ở trước mặt người mà số mệnh đã định, mới không cần phải câu nệ bó buộc."
Giống như bị một búa đập thẳng vào đầu, Ngụy Vô Tiện há hốc miệng, thật lâu vẫn chưa thể khép lại. Suy nghĩ trong đầu cũng cực kỳ hỗn loạn, nửa ngày mới có thể hiểu được ý nghĩa của mấy chữ ngắn gọn kia.
Ngoại trừ người số mệnh đã định, không ai có thể chạm vào.
Mạt ngạch của Lam Vong Cơ, hắn đúng là đã chạm vào không ít lần đâu.
Năm đó ở hội Thanh Đàm, trước mặt công chúng hắn đã trực tiếp kéo mạt ngạch của Lam Vong Cơ xuống, trách không được tất cả đệ tử Lam gia có mặt lúc đó đều nhìn hắn bằng ánh mắt như thế.
Trong động Huyền vũ, hắn còn không thèm nói đến câu thứ hai đã kéo tuột mạt ngạch của Lam Vong Cơ lần nữa, giúp Lam Vong Cơ bó nẹp chặt cái chân bị thương.
Rồi sao đó, khi hai người chia tay ở Liên Hoa Ổ, Lam Vong Cơ đã nhét mạt ngạch vào tay hắn, trực tiếp đưa cho hắn.
Vậy vậy... Này này này...
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ, đôi mắt nhạt màu kia vô cùng trong trẻo phân minh, lại chẳng khác nào biến thành cơn lốc xoáy sâu không thấy đáy, khiến hắn hoàn toàn đắm chìm bên trong, cuối cùng không thể thoát ra được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro