
25.
25.
Ngụy Vô Tiện xem xét qua loa tình trạng của thiếu niên kia, vừa quay đầu lại định nói gì đó với Lam Vong Cơ, thì phát hiện ra vị trí mà người kia đang đứng cách hắn hơi xa. Trong lòng nổi lên chút khác thường, nhưng cũng không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ nói: "Lam Trạm, ta thấy tình trạng của hắn có vẻ không tốt lắm, ngươi tìm một vị y sư đến đây đi, ta tạm thời ở chỗ này trông coi."
Lam Vong Cơ hơi hơi gật đầu, nhìn hắn một cái rồi mới xoay người rời đi.
Đợi đến khi y sư đến rồi, Ngụy Vô Tiện quay lại bên cạnh Lam Vong Cơ, cười cười trêu ghẹo:
"Ngươi đứng xa như vậy làm gì?"
Lam Vong Cơ nhìn hắn, không trả lời mà còn hỏi ngược lại: "Vì sao ngươi không bị ảnh hưởng bởi tin hương của hắn?"
Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, cuối cùng cũng phát hiện được vấn đề nằm ở chỗ nào. Không phải là Lam Vong Cơ không bình thường, mà là hắn. Vẻ mặt cứng đờ lại trong nháy mắt, nhưng nhanh chóng khôi phục lại như thường, hắn cười nói: "Ta đã dùng Thanh tâm đan."
Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào mắt hắn, nói:
"Ta cũng dùng."
Tránh né ánh nhìn của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cười ha ha một tiếng: "Chứng tỏ định lực của ngươi không ổn rồi đấy Lam Trạm."
Rõ ràng là một câu nói hươu nói vượn, nhưng hắn nói ra mà không hề đỏ mặt chút nào. Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn hắn, rõ ràng là không chấp nhận cái lý do thoái thác này, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Nếu y tiếp tục truy hỏi, Ngụy Vô Tiện sẽ luôn có đủ loại lý do để lấy ra trả lời qua loa cho xong, chẳng qua may mà Lam Vong Cơ cũng không phải là người nói nhiều, hắn cũng không cần thiết phải bịa đặt ra lý do gì để lừa dối y.
Y sư đã từng nói với hắn, âm khí nhập thể sẽ ảnh hưởng đến tin hương Càn nguyên của hắn, lại không nghĩ rằng bây giờ lại ảnh hưởng đến cả sự mẫn cảm đối với tin hương của Khôn trạch. Trên chiến trường Xạ Nhật chi chinh đa số đều là Càn nguyên và Trung dung, rất hiếm khi có Khôn trạch, nếu không phải trùng hợp gặp phải thiếu niên đang phân hóa kia, Ngụy Vô Tiện cũng không phát hiện ra bản thân có biến hóa ở phương diện này. Ít nhất trước đây hắn vẫn có thể cảm nhận được tin hương của Càn nguyên khác, tin hương Càn nguyên của bản thân hắn cũng sẽ bị kích thích khi đối mặt với Càn nguyên khác. Về phần vì sao lại như thế, chắc chắn là có liên quan đến việc tu luyện Quỷ đạo cùng cái thứ mà thân thể hắn thiếu mất kia. Mà cho dù nguyên nhân là vì mặt nào, cũng không phải là chủ đề mà hắn sẵn lòng nói đến cùng Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện biết trong lòng Lam Vong Cơ vẫn luôn có khúc mắc về đạo mà hắn đang tu, lúc hai người còn ở chiến trường Giang Lăng, chỉ cần không đề cập tới chuyện liên quan đến phương diện này, quan hệ vẫn luôn yên ổn, nhưng chỉ cần nhắc đến, chắc chắn sẽ làm đôi bên không thoải mái. Một lần hai lần, bọn họ gần như đạt đến mức ngầm hiểu, đều chủ động cố gắng hết sức tránh xa đề tài này. Nhưng mà mỗi lần Ngụy Vô Tiện thổi sáo ngự thi, vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nặng nề của Lam Vong Cơ như cũ. Còn về phần Kim đan...
Ngụy Vô Tiện theo phản xạ vuốt ve cây sáo treo bên hông, lại giả vờ ra vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cười cười tán gẫu sang chủ đề khác với Lam Vong Cơ. Nụ cười chột dạ hiện rõ trên mặt, miệng thì liên tục lải nhải, giống như đang che giấu cái gì đó, lại giống như tính cách nói nhiều của hắn lúc bình thường bày ra. Trên mặt Lam Vong Cơ vẫn không có chút biểu cảm như mọi khi, đối với việc hắn thao thao bất tuyệt cũng chỉ vẫn lời ít ý nhiều mà đáp lại như cũ. Ngụy Vô Tiện thỉnh thoảng khẽ đảo mắt nhìn trộm về phía Lam Vong Cơ, nhưng chẳng đọc được bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt không chút gợn sóng kia, cũng không biết đối phương có phát hiện ra gì hay không.
Đoạn nhạc đệm này thật ra cũng không mang đến cho bọn họ ảnh hưởng gì quá lớn, dù sao vẫn còn đang trong thời gian chiến tranh, đánh trận mới là chuyện quan trọng nhất, đặt cạnh nó mà so sánh, tất cả những chuyện khác đều biến thành việc nhỏ râu ria.
Ba ngày sau, Giang Trừng dẫn theo đội ngũ chạy đến Lang Gia chi viện, vừa thấy mặt đã lập tức ném Tùy Tiện bị Ngụy Vô Tiện để quên ở Vân Mộng lại cho hắn.
"Cũng không biết ngươi có một mình thì vội vàng gấp gáp chạy đến Lang Gia trước làm cái gì, ngay cả bội kiếm cũng quên không mang, ngự kiếm thẳng đến đây chẳng phải là càng thuận tiện hơn à."
Ngụy Vô Tiện chỉ nói, đến Lang Gia sớm chút nào thì giết được nhiều Ôn cẩu hơn chút đó, nếu như chờ Giang Trừng sắp xếp xong bên phía Giang Lăng, sau đó tập kết tu sĩ rồi mới đến đây chi viện, không biết còn phải dây dưa thêm bao nhiêu ngày, về chuyện cưỡi ngựa không ngự kiếm, đó là để tiện cho việc quan sát thế cục dọc đường đi.
Đối với lời giải thích này của hắn, Giang Trừng nửa tin nửa ngờ.
Khi nhận lại Tùy Tiện từ tay đối phương, động tác của Ngụy Vô Tiện không tự chủ được mà cứng ngắc lại một chút, sau đó chỉ treo nó bên trong doanh trướng, chứ cũng không mang theo bên mình. Tuy là có doanh trướng riêng của bản thân, nhưng chẳng qua cũng chỉ giống như trang trí thôi, phần lớn thời gian hắn vẫn sẽ chui vào trong doanh trướng của Lam Vong Cơ, hắn cược rằng Lam Vong Cơ kiểu gì cũng sẽ không đuổi hắn đi. Tuy rằng đối phương kiệm lời ít nói, nhưng khi ở bên cạnh y, được mùi hương của y vây quanh, chẳng hiểu sao hắn vẫn cảm thấy yên tâm đến lạ. Đối với việc tình trạng của thể chất bản thân đến cùng là đang thế nào, Ngụy Vô Tiện vẫn có chút không rõ ràng lắm, tuy rằng tin hương của Khôn trạch không hề có chút lực hấp dẫn nào đối với hắn, nhưng dường như hắn cũng không thấy có gì đáng để tiếc nuối. Hắn có Lam Vong Cơ là đủ rồi, còn cần Khôn trạch làm cái gì.
Mặc dù không cảm nhận được tin hương của Khôn trạch, nhưng hình như hắn lại đặc biệt mẫn cảm với mùi của Lam Vong Cơ. Trận chiến hôm nay vừa chấm dứt, Ngụy Vô Tiện đã loáng thoáng phát hiện ra Lam Vong Cơ có chút khác thường.
Trên chiến trường hỏa khí cùng lệ khí đều lớn, Càn nguyên với dục vọng khống chế cùng chinh phục rất mạnh vốn khá dễ dàng mất khống chế, hiếm khi có thể hoàn toàn thu liễm tin hương của chính mình lại. Ngụy Vô Tiện biết năng lực tự kiềm chế của Lam Vong Cơ vẫn luôn cực rốt, nhưng hôm nay rõ ràng là có phần không đè nén được mùi hương của chính y. Người bên ngoài gần như cũng không phát hiện ra, thế nhưng Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy mùi đàn hương thanh lãnh kia nồng đậm hơn vài phần so với thường ngày, sắp kích thích tin hương của hắn phóng ra đến nơi rồi.
Ngụy Vô Tiện rảo bước thật nhanh đuổi kịp Lam Vong Cơ như đang muốn cấp tốc rời khỏi đám người, hỏi:
"Lam Trạm, không phải là ngươi tới tin kỳ rồi đấy chứ?"
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, lại nói: "Tối nay, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe."
Câu này ý ở ngoài lời, nói chung là tin kỳ của y đến rồi, nhắc Ngụy Vô Tiện đêm nay đừng có chui vào trong doanh trướng của y nữa, tránh việc Càn nguyên trong tin kỳ không khống chế được tin hương, hai Càn nguyên ở cạnh nhau lại nổi lên xung đột gì đấy.
Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp phản bác câu nào, đã bị Giang Trừng gọi đến để bàn bạc chuyện khác.
Hắn luôn không thích tham gia mấy cái cuộc bàn bạc tác chiến gì đó, nhưng những gia chủ khác luôn úp mở phê bình, Giang Trừng không kéo nổi mặt xuống, bèn trực tiếp ấn hắn ngồi xuống một bên nghe, cho dù không phát biểu ý kiến thì lộ cái mặt cũng tốt rồi.
Đợi thảo luận xong xuôi, đã sắp tới giờ Hợi.
Đánh trận cả ngày dài, lại nghe xong cuộc bàn bạc đau đầu nhức óc mà hắn hoàn toàn không có hứng thứ, lúc trở lại doanh trướng của mình thì Ngụy Vô Tiện đã có chút mệt mỏi. Nhưng nằm lăn qua lăn lại trên giường một lúc lâu, hắn cũng không buồn ngủ, vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Hơn nữa sau khi đến Lang Gia, hắn còn chưa ngủ lại trong doanh trướng này lần nào, cái giường đang nằm đối với hắn mà nói còn rất xa lạ. Ngồi xếp bằng ở trên giường, Ngụy Vô Tiện gãi gãi mái tóc rối bời, khoác thêm áo ngoài rồi lại theo thói quen đi thẳng về hướng nào đó.
Đã sắp đến giờ nghỉ ngơi thường ngày, Lam Vong Cơ đã tĩnh tọa khoảng gần một nén hương, chẳng qua đang trong thời kỳ đặc thù, luôn không đè nén được tin hương chảy mạnh trong thân thể Càn nguyên, vẫn như cũ cần thuốc trợ giúp. Đi đến cạnh bàn, vừa định cầm lấy Thanh tâm đan đã chuẩn bị tốt trước đó, một bóng dáng thoáng qua, cầm lấy lọ thuốc nhỏ kia trước y một bước. Không cần đoán cũng biết người đến là ai, Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nói:
"Ngụy Anh, đừng nghịch ngợm."
Ngụy Vô Tiện ngồi trên bàn, một tay chống ra phía sau, ngắm nghía lọ thuốc nhỏ đang cầm giữa mấy ngón tay của tay còn lại, cẳng chân được đôi giày đen bao trọn tùy ý lắc lư, dáng vẻ kiêu ngạo bất tuân.
"Ta nghịch cái gì cơ, ngươi không thích ta đến doanh trướng của ngươi sao?"
Lam Vong Cơ thở dài một hơi khẽ đến không thể khẽ hơn, nói: "Không phải vậy, hôm nay..."
"Ta biết rồi, ngươi bảo ta hôm nay ngoan ngoãn ở trong doanh trướng của ta, đừng chạy đến tìm ngươi nữa." Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt với y vài cái, hất hất cằm nói, "Nhưng ngươi cũng biết con người ta không thích tuân theo quy củ lắm, ngươi càng không muốn ta thế nào, ta lại càng muốn thế ấy."
Sau khi hắn bước vào, chút mùi rượu bắt đầu tỏa ra trong doanh trướng vốn dĩ tràn ngập mùi đàn hương, khiến Lam Vong Cơ không khỏi hơi hơi nhíu mày lại, giống như đang cực lực đè nén gì đó. Chút mùi rượu kia sinh ra một phần kích thích đối với người cũng là Càn nguyên như y, khiến y theo bản năng muốn áp chế rồi nắm nó trong tay. Cùng lúc đó, mùi hương kia đối với y dường như là có một sức hấp dẫn khó nói nên lời. Ánh mắt dừng lại trên lọ thuốc bị Ngụy Vô Tiện cướp đi, Lam Vong Cơ dùng giọng điệu có chút bất đắc dĩ lại mang theo vài phần ra lệnh, nói:
"Ngụy Anh, đưa cho ta."
Ngụy Vô Tiện nở nụ cười, thế mà lại trực tiếp giấu bình thuốc ra sau lưng, bày ra dáng vẻ chẳng biết gì cả, hỏi:
"Đưa cho ngươi gì cơ?"
Không đợi Lam Vong Cơ trả lời, hắn lại cong miệng cười, không chút sợ hãi nói: "Chẳng phải là có ta ở đây rồi sao, ngươi còn cần Thanh tâm đan để làm gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro