Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

23.

Ngụy Vô Tiện bị một loạt tiếng đập cửa dồn dập đánh thức. Vừa mở mắt ra thì tầm nhìn đã va ngay phải ánh nắng mặt trời vô cùng chói chang xuyên thấu qua cửa sổ, kích thích đến mức hắn ngay lập tức nhắm mắt lại. Hắn muốn xoay người, nhưng thắt lưng vừa đau nhức vừa mỏi nhừ đến không chịu được, toàn thân cũng chẳng còn tí sức lực nào cả, bèn dứt khoát tiếp tục nằm thẳng cẳng trên giường giống như một con cá chết.

Thấy bên trong không có động tĩnh gì, tiếng đập cửa lại lớn hơn nữa, đồng thời giọng nói không còn chút kiên nhẫn nào của Giang Trừng cũng từ bên ngoài truyền vào: "Ngụy Vô Tiện, ngươi có định dậy không?"

Khoát tay lên trán, Ngụy Vô Tiện lười biếng đáp một tiếng: "Không đấy."

Giang Trừng đứng bên ngoài tiếp tục gọi:

"Đã cuối giờ Tỵ rồi, người Lam gia cũng khởi hành từ sáng sớm, tại sao đến giờ mà ngươi vẫn chưa dậy."

Ngụy Vô Tiện lập tức tỉnh táo hẳn lên, theo phản xạ vươn tay sờ bên cạnh giường, trống không chẳng còn bóng người, chỉ còn lại chiếc mạt ngạch thêu hoa văn mây cuộn quấn quanh ngón tay hắn, mang theo cả mùi đàn hương nhàn nhạt thoáng qua. Hắn bỗng nhiên ý thức được, Lam Vong Cơ đã đi thật rồi. Cất mạt ngạch cẩn thận, Ngụy Vô Tiện tùy tiện mặc áo ngoài rồi mới ra mở cửa cho Giang Trừng, bất mãn nói: "Mới cuối giờ Tỵ, ngươi đến gọi ta sớm như vậy làm gì, hôm nay không có chiến sự, ngươi để cho ta ngủ nhiều thêm một chút không được sao?"

Giang Trừng trầm mặt nói: "Mới chiêu mộ một đám môn sinh, nếu ngươi không bận gì thì dẫn dắn bọn họ giúp ta, dạy kiếm pháp cho bọn họ, đừng có ngủ cả ngày như thế."

Trong mắt ánh lên một chút ưu tư buồn bã khó có thể nắm bắt được, Ngụy Vô Tiện vô thức siết chặt nắm tay, lại tỏ vẻ thờ ơ không thèm để tâm:

"Không dạy, đợi lát nữa ta còn phải đi đào mộ."

Giang Trừng nói: "Vậy ngươi đừng đi quá xa, hôm nay tỷ tỷ từ Mi Sơn về, về rồi chắc chắn sẽ vội vàng muốn gặp ngươi."

"Biết rồi." Đáp lại một tiếng, Ngụy Vô Tiện bèn đến phòng bếp lục tìm hai cái bánh bao, vừa gặm vừa xách theo một cái xẻng ra khỏi cửa.

Nói là muốn đi đào mộ, nhưng đúng thật là cũng chẳng có tâm tư mà đào. Tìm một ngôi mộ, tiện tay xúc vài xẻng đất, hắn đã chán nản vứt cái xẻng sang một bên. Không ai ở bên cạnh nhìn hắn chằm chằm, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên có chút không quen, vẫn cảm thấy giống như thiếu thiếu gì đó. Tuy rằng ngày trước khi mỗi lần Lam Vong Cơ ở bên cạnh nhìn hắn đào mộ, hắn cũng cảm thấy không được thoải mái giống hệt như vậy. Loại tâm tình mâu thuẫn đến kỳ lạ này chậm rãi tràn ngập khắp đáy lòng, chính bản thân Ngụy Vô Tiện cũng không thể nói rõ được vì sao hắn lại có cảm giác như vậy. Nằm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn trời lâu thật lâu, hắn mới nhớ ra chuyện sư tỷ sắp về đến nơi, bèn xách theo cái xẻng quay về Liên Hoa Ổ mà chẳng thu hoạch được gì.

Ngày đó Liên Hoa Ổ bị diệt môn, Giang Yếm Ly vừa khéo lại được đưa đến Mi Sơn, hiện giờ chiếm lại được Giang Lăng thì mới quay về Liên Hoa Ổ. Tỷ đệ ba người gặp lại thì ôm lấy nhau mà khóc một trận.

Sau khi lau khô nước mắt, Giang Yếm Ly lại đến phòng bếp bận rộn một trận, ba người ngồi quây quần một chỗ, nàng nhìn hai đệ đệ uống canh, giống như lại quay về trước kia, nhưng nàng vẫn cảm thấy có cái gì đó đã không còn giống như ngày xưa. Trải qua sự gột rửa của chiến tranh, hai đệ đệ đều trưởng thành hơn rất nhiều, có lẽ là bởi vì đánh trận vất vả, nhìn qua cũng gầy đi không ít, nhất là Ngụy Vô Tiện, giống như đã xảy ra biến hóa gì đó, nhưng nàng lại không thể nói rõ được loại biến hóa này là gì.

Hôm nay có không ít chiến báo gửi đến, đều chất đống trên chiếc bàn trong thư phòng của Giang Trừng, mặc dù Giang Yếm Ly xem cũng không hiểu gì, nhưng vẫn giúp đỡ sắp xếp chỉnh lý lại một chút. Vừa mới sắp xếp được một nửa, bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện cũng đến thư phòng. Phân loại chiến báo đến từ những chiến trường khác nhau đâu vào đó, lại thấy Ngụy Vô Tiện đang lật đủ các loại giấy tờ lên, Giang Yếm Ly hỏi hắn:

"A Tiện, đệ đang muốn tìm gì sao?"

Ngụy Vô Tiện cười đáp: "Không có gì, đệ tùy tiện nhìn qua mấy chiến báo gần nhất thôi."

Giang Yếm Ly nhẹ giọng nói: "Thật vậy sao, A Trừng còn từng phàn nàn với ta rằng, đệ lần nào cũng không thích tham gia mấy cái hội nghị tác chiến này, những giấy tờ chiến báo gì gì đó đệ cũng chưa bao giờ xem qua."

Ngụy Vô Tiện thuận miệng đáp: "Sư tỷ đừng nghe hắn nói bừa, chiến báo rồi gì gì đó đệ đã nghe bọn họ nói qua, đương nhiên không cần thiết lãng phí thời gian đọc lại, nhưng những chiến báo vừa đến thì chưa nghe qua, cho nên Giang Trừng bảo đệ đến nhìn xem."

Giang Yếm Ly nhoẻn miệng cười nhẹ, cũng không nói thêm gì, chỉ đưa một phần chiến báo vừa được sắp xếp đâu vào đó cho Ngụy Vô Tiện: "A Tiện, đây là chiến báo vừa mới được gửi tới từ Lang Gia."

"Cảm ơn sư tỷ." Ngụy Vô Tiện vội vàng nhận lấy, sau đó mới cảm thấy có gì đó sai sai, vội giải thích, "Lúc trước người của Lam gia đến chiến trường Giang Lăng giúp chúng ta không ít, hiện giờ bọn họ lại đến chiến trường Lang Gia, đệ muốn nhìn xem..."

Giang Yếm Ly không nhịn được cười, nói: "A Tiện, đệ đâu cần phải nói những điều này với ta."

Ngụy Vô Tiện cười ha ha, vội vàng ngậm miệng lại, chăm chú xem chiến báo.

Tin kỳ ập đến không hề báo trước, khi Ngụy Vô Tiện phát hiện ra cơ thể không ổn lắm thì vội vàng đến phòng thuốc lấy một phần Thanh tâm đan, sau đó tự nhốt mình trong phòng. Không có Kim đan để áp chế tin kỳ của Càn nguyên đang cuộn trào mãnh liệt vốn đã có chút khó khăn, hắn cũng biết nếu như kích thích đến Càn nguyên khác sợ là sẽ trực tiếp vung tay đánh nhau, cho nên tự giác tránh xa mọi người.

Dùng thuốc dường như cũng không có tác dụng gì, hắn vẫn như cũ cảm nhận được tin hương của chính bản thân đang tràn ngập dày đặc xung quanh, chỗ nào cũng là mùi hương cơ thể hoàn toàn không khống chế được mà phóng thích ra. Lần trước khi đến tin kỳ, hắn trực tiếp xông vào doanh trướng của Lam Vong Cơ "đánh" một trận, mới có thể dập được ngọn lửa đang thiêu đốt trong cơ thể. Nhưng mà bây giờ, ngược lại phải tự mình chống đỡ rồi. Mùi rượu cay nồng mà thanh thuần, nhưng thiếu đi mùi đàn hương thanh lãnh quen thuộc, bỗng nhiên chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy có chút trống vắng. Từ sau lần đầu gặp Lam Vong Cơ bôn ba ngàn dặm xa xôi đến Giang Lăng trợ giúp, hình như mỗi lần tin hương của hắn bùng nổ đều là ở trước mặt Lam Vong Cơ. Mỗi khi bị mùi rượu nồng đậm lượn lờ bao bọc lấy cơ thể, sẽ luôn kèm theo một mùi tin hương Càn nguyên khác vì bị hắn kích thích mà bùng nổ.

Nằm trên giường lăn lộn thật lâu nhưng vẫn không ngủ được, Ngụy Vô Tiện cam chịu mà lấy thứ Lam Vong Cơ để lại cho hắn ra. Mùi đàn hương còn lưu lại trên mạt ngạch tràn vào khoang mũi, hắn dần dần bình tâm lại, nhưng vẫn không cách nào kiềm chế được ngọn lửa dục vọng đang bùng lên thiêu đốt cơ thể. Lòng bàn tay đang cầm mạt ngạch rất nhanh đã ướt đẫm mồ hôi, cuối cùng cũng không đè nén nổi cảm giác khô nóng nơi bụng dưới, hắn đành tự sa ngã mà luồn tay còn lại vào bên trong quần.

Vô số cảnh tượng hiện lên rồi xoay vòng trong đầu như đèn kéo quân. Trên chiến trường Giang Lăng, trong doanh trướng của hắn, trong doanh trướng của Lam Vong Cơ, ở Liên Hoa Ổ, trong phòng hắn, trong phòng của Lam Vong Cơ. Giờ phút này, đang cầm lấy tính khí của hắn giống như không phải là tay của chính hắn, mà là một bàn tay khác to rộng hơn mà cũng nóng bỏng hơn. Mùi tin hương bá đạo, đôi mắt nhạt màu, bờ vai săn chắc cường tráng, những thứ chiếm đoạt hết thảy đầu óc cùng thân thể hắn, đều đến từ cùng một người. Khi mấy ngón tay dính đầy tinh dịch ướt nhẹp, Ngụy Vô Tiện cuối cùng mới phát hiện ra cái tên mà hắn luôn giấu thật sâu dưới đáy lòng kia. Thậm chí hắn không biết bắt đầu từ lúc nào, cái tên kia đã bắt đầu mọc rễ rồi nảy mầm, làm cách nào cũng không thể nhổ bỏ. Ngụy Vô Tiện chẳng biết bản thân chìm vào giấc ngủ bằng cách nào, chỉ biết hắn vẫn luôn túm chặt lấy chiếc mạt ngạch kia, mùi đàn hương thoang thoảng lượn lờ dưới chóp mũi là biện pháp duy nhất khiến hắn tĩnh tâm an thần.

Ngày tiếp theo sau khi tỉnh dậy, hắn cất mạt ngạch đi thật cẩn thận, khoác áo ngoài màu đen rồi cầm Trần Tình lên, tiếp tục hoàn thành những nhiệm vụ nên làm của một ngày mới. Cho dù bỗng nhiên có thêm cái gì hoặc mất đi cái gì, thời gian cũng sẽ không vĩnh viễn dừng lại chẳng trôi nữa, mà chiến tranh thì vẫn đang tiếp tục diễn ra. Sau khi đoạt lại được Giang Lăng, số chiến dịch lớn mà Vân Mộng Giang thị cần phải đối mặt cũng chẳng còn lại mấy, chủ yếu là giải quyết vài chiến trường nhỏ còn sót lại, đồng thời củng cố hệ thống phòng ngự, tiếp tục chiêu mộ môn sinh mới để bành trướng thế lực của gia tộc, nếu như có chiến trường khác rơi vào cảnh giằng co thì tiến đến trợ giúp.

Từ trước đến nay Ngụy Vô Tiện không thích Kim Tử Hiên, mỗi lần nhìn thấy bộ gia bào thêu Kim tinh tuyết lãng kia đều không nhịn được mà nhíu mày. Nhưng lần này, khi tu sĩ Kim gia mặc gia bào Kim tinh tuyết lãng xuất hiện ở Liên Hoa Ổ, hơn nữa còn mang thư cầu việc của Lan Lăng Kim thị đến, lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện cảm thấy rằng, gia bào nhà bọn họ nhìn qua cũng có chút thuận mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro