Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

17.

Ngụy Vô Tiện ghé vào thành thùng tắm, vẻ mặt có chút vặn vẹo.

"Ngươi rút tay ra ngoài đi, đừng làm nữa, khó chịu muốn chết."

Lam Vong Cơ im lặng một lát, nói:

"Nếu không móc ra hết, sẽ sinh bệnh."

Lần đầu tiên hai người kết khế, Lam Vong Cơ say nên không tỉnh táo, bản thân Ngụy Vô Tiện cũng không biết phải rửa sạch như thế nào, bèn cứ để như vậy rồi mơ mơ màng màng ngủ qua một đêm, kết quả là ngày hôm sau ngã bệnh. Tuy rằng đối với tình trạng cơ thể hắn, vị y sư kia đã nắm rõ trong lòng bàn tay, nên biết hay không nên biết đều đã nhìn thấu cả rồi, nhưng Ngụy Vô Tiện cũng không muốn vì nguyên nhân này mà mời y sư đến một lần nữa.

Trong lòng khẽ than thở một tiếng yếu ớt, Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ nói:

"Vậy ngươi nhanh lên đi."

"Được."

Cố hết sức đẩy nhanh tốc độ dọn dẹp, nhưng Lam Vong Cơ xót hắn nên cũng không dám làm quá nhanh, vẫn cẩn thận từng li từng tí như cũ.

Cảm giác có ngón tay ở trong cơ thể chẳng hề dễ chịu, chịu đựng một lát, Ngụy Vô Tiện thật sự có phần không nhịn nổi, nhíu mày nói:

"Còn chưa xong cơ à?"

Lam Vong Cơ mím môi rồi nói:

"Vẫn chưa."

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại nhìn vành tai đã có chút hồng của Lam Vong Cơ, phì cười một tiếng, nói:

"Chẳng phải đều là do tự ngươi bắn vào à, sao bây giờ lại thẹn thùng rồi?"

Lam Vong Cơ buông mi, không nói gì, tiếp tục rửa sạch giúp hắn, tình cờ ấn vào chỗ nào đó, Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà rên lên một tiếng.

Vội vàng ngừng động tác trong tay, Lam Vong Cơ nhìn về phía hắn, thoáng lo lắng hỏi:

"Rất đau sao?"

"Vẫn ổn, ngươi tiếp tục đi." Ngụy Vô Tiện ngáp một cái, đưa mắt nhìn vị tiên quân áo trắng vành tai đã đỏ bừng, cười cười rồi trêu ghẹo:

"Ngươi nói xem ngươi bắn nhiều như vậy, còn bắn sâu như vậy, là muốn ta sinh tiểu Lam công tử cho ngươi sao?"

Không đợi đối phương trả lời, Ngụy Vô Tiện lại tự mình lẩm bẩm tiếp:

"Nhưng ta cũng là Càn nguyên, không phải Khôn trạch, muốn sinh cũng chẳng sinh được ấy chứ..."

Lam Vong Cơ bỗng nhiên mở miệng:

"Không sao."

Ngụy Vô Tiện ngẩn ngơ trong chốc lát, vô thức nói:

"Hả?"

Lam Vong Cơ nâng mắt lên nhìn hắn, còn nghiêm túc lặp lại nói:

"Không sao."

Nước nóng bốc lên một màn hơi mỏng mờ mịt lượn lờ trước mắt Ngụy Vô Tiện, làm khuôn mặt tựa băng điêu ngọc trác của Lam Vong Cơ được phủ thêm một tầng mỹ cảm mông lung mơ hồ, chẳng khác nào một vị tiên nhân vừa từ tiên đài Dao Trì hạ xuống phàm trần.

Vô thức nuốt một ngụm nước miếng, Ngụy Vô Tiện có chút xuất thần, sau một lúc lâu mới có thể khôi phục tỉnh táo, lẩm bẩm:

"Vậy ngươi có thích trẻ con không, hoặc là nói cách khác... ngươi muốn có con không?"

Càn nguyên và Khôn trạch đều ưu tú kết hợp với nhau sẽ sản sinh ra những hậu duệ xuất sắc nhất. Nhưng hai Càn nguyên ở bên nhau, không chỉ dễ dàng xảy ra xung đột va chạm, mà còn không thể sinh thêm con nối dõi như bình thường. Lúc trước đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc giải trừ hôn ước của bọn họ.

Nhưng Lam Vong Cơ dường như cũng không để ý đến việc này, chỉ nói:

"Đều được."

Ngụy Vô Tiện cười khẽ một tiếng, giơ đầu ngón tay ra bắt đầu đếm:

"Để ta xem xem, ngươi ngoại trừ "Được", "Ừm", "Ừ", "Không sao" thì còn nói được cái gì nữa nhỉ."

Lam Vong Cơ cũng không tỏ ra bực bội vì câu trêu chọc này của hắn, chỉ chậm rãi rút ngón tay ra, nói:

"Xong rồi."

Khoảnh khắc y vừa rút tay ra, Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà co rúm người lại, hoài nghi nói:

"Như thế là xong rồi?"

Lam Vong Cơ cúi đầu, rõ ràng là vẫn còn ngượng ngùng, nhẹ giọng đáp:

"Ừm."

Bình thường nếu thế này, Ngụy Vô Tiện chắc chắn sẽ trêu ghẹo y thêm vài câu, nhưng hiện giờ hắn cực kỳ mệt rồi, chỉ muốn nhanh nhanh đi gặp Chu Công mà thôi.

Chống hai tay lên thành thùng tắm, Ngụy Vô Tiện định tự mình đứng dậy, thế nhưng cơ thể đã mệt mỏi đến không thể mệt mỏi hơn, gần như là đứng cũng chẳng vững, Lam Vong Cơ nhanh chóng đỡ lấy hắn, ý bảo hắn đừng động đậy, sau đó bế hắn ra khỏi thùng tắm, lấy một tấm khăn vải khô quấn lại, rồi trực tiếp bế thẳng hắn về giường.

Trong quá trình Lam Vong Cơ giúp hắn mặc trung y cùng hạ sam, hai mắt Ngụy Vô Tiện đã sắp không mở nổi nữa rồi, đợi đến khi mặc xong quần áo sạch sẽ thì hắn lập tức nằm vật xuống giường một lần nữa, dáng vẻ như thể có thể ngủ say bất cứ lúc nào.

Mà khi Lam Vong Cơ dém chăn lại cho hắn rồi chuẩn bị rời đi, Ngụy Vô Tiện vốn dĩ đã mê man lại bỗng nhiên mở mắt, vươn tay túm chặt lấy góc áo của y:

"Lam Trạm, ngươi đừng đi..."

Lam Vong Cơ ngẩn ra, nhanh chóng ngồi lại bên giường, gỡ bàn tay đang giữ chặt lấy góc áo mình ra đặt vào chăn cẩn thận rồi dịu dàng nói:

"Ta không đi, ta chỉ thu dọn thùng tắm và nước thôi."

Dường như ý thức của Ngụy Vô Tiện cũng không được tỉnh táo như biểu hiện, chỉ mơ màng hỏi:

"À... Vậy hôm nay ngươi không quay về doanh trướng của ngươi phải không...?"

"Ừm, không quay về, ta ở đây với ngươi."

"Được... Vậy ngươi thu dọn trước đi... Nhanh một chút..."

Nói còn chưa dứt lời, Ngụy Vô Tiện đã buồn ngủ đến không nói nổi nữa.

"Được."

Trước khi đi, Lam Vong Cơ còn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán hắn.

Đến khi trở về, người trên giường đã ngủ rồi, chẳng qua rõ ràng là ngủ không được yên giấc, tận đến khi Lam Vong Cơ nằm xuống bên cạnh hắn, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, người đang chìm trong mộng mị mới giống như cảm nhận được gì đó, vòng tay ôm lại y trong vô thức, lúc này nhịp thở mới hoàn toàn trở nên vững vàng đều đặn.

Có lẽ một mặt ít người biết đến nhất của Ngụy Vô Tiện sẽ chỉ bộc lộ ra ở giờ phút này thôi. Còn ngày hôm sau tỉnh giấc, lúc lên chiến trường, hắn lại trở về làm cái người thao túng bầy thi thể khiến quân địch chỉ vừa nghe tiếng đã sợ mất mật kia.

Khói lửa trên chiến trường Giang Lăng kéo dài liên tục mấy tháng, cuối cùng cũng được dập tắt hoàn toàn sau một trận mưa to. Ngày mà Vân Mộng Giang thị chiếm lại được Giang Lăng từ trong tay Ôn thị, tất cả cờ thêu hoa văn mặt trời đều bị dẫm đạp dưới chân, cờ thêu hoa sen chín cánh thay thế toàn bộ.

Khi thu dọn chiến trường, trạng thái của Ngụy Vô Tiện nhìn qua không được thích hợp cho lắm. Trên chiến trường giết địch đỏ cả mắt, hiện giờ trận chiến đã chấm dứt, nhưng loại khí thế ngang ngược tàn nhẫn quanh thân hắn vẫn nặng nề như cũ, tin hương Càn nguyên mang theo tính áp chế tràn ngập khắp nơi, không một ai dám tùy tiện lại gần.

Rõ ràng là Lam Vong Cơ cũng phát hiện ra sự bất thường của hắn, bởi vì ở tình cảnh tất cả mọi người đều cố ý tránh xa, chỉ có mình y chủ động lại gần.

Còn chưa đến gần hắn, Ngụy Vô Tiện đã vung cây sáo lên ngăn ở giữa hai người.

"Lam Trạm, ta không sao, trước hết ngươi cứ cách xa ta một chút đã."

Lam Vong Cơ lập tức đứng khựng lại tại chỗ không bước thêm nữa, hỏi:

"Là đến tin kỳ phải không?"

Càn nguyên và Khôn trạch giống nhau, đều có tin kỳ. Nhưng ngược lại hoàn toàn với Khôn trạch, Càn nguyên lúc đang ở trong tin kỳ thì dục vọng kiểm soát cùng sức áp chế càng trở nên mạnh mẽ, bản thân cũng dễ nổi giận dễ bạo phát hơn bình thường. Lệ khí trên chiến trường vốn dĩ đã nặng, đúng lúc này còn đến tin kỳ, hai thứ chồng lên nhau, càng khó áp chế ngọn lửa đang bùng lên trong cơ thể.

"Phải." Ngụy Vô Tiện cũng biết rõ tình trạng của bản thân, cố hết sức khống chế tin hương đang cuồn cuộn dâng lên trong cơ thể, nhíu mày nói, "Ngươi đừng đến gần ta quá mức, ta sợ ta làm ngươi bị thương."

Lam Vong Cơ vẫn chưa lùi về phía sau, chỉ nói:

"Ta đi lấy Thanh tâm đan."

"Không cần đâu, chắc là Thanh tâm đan cũng không áp chế nổi, ta về doanh trướng nghỉ ngơi trước đã. Hôm nay ngươi đừng đến tìm ta, chịu đựng qua khoảng thời gian này là không sao rồi."

Ngụy Vô Tiện thu cây sáo lại, xoay người nhanh chóng rời đi, sợ là ở cạnh Lam Vong Cơ lâu thêm một lúc nữa, tin hương trên người hắn lại kích thích đến đối phương, lúc đó lại không dễ dàng xử lý.

Tất cả mọi người đều đứng cách khá xa, không nhìn thấy rõ ràng được là hai người làm gì, lại càng không nghe được cụ thể nội dung cuộc trò chuyện của cả hai, chỉ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện giơ ngang cây sáo chắn trước người Lam Vong Cơ, không cho y đến gần, hơn nữa sắc mặt hai người đều rất xấu. Sau khi trải qua một phen phỏng đoán coi như là hợp lý, mọi người đều tưởng rằng Lam Vong Cơ không quen nhìn Ngụy Vô Tiện dùng Quỷ đạo, bước đến khuyên can, Ngụy Vô Tiện từ chối, quay đầu bước đi, hai người tan rã trong không vui.

Quay về doanh trướng, tùy tiện ném áo ngoài sang một bên, Ngụy Vô Tiện lập tức ngã xuống giường, nhưng trong máu giống hệt như có trăm ngàn ngọn lửa nhỏ thiêu đốt, dù làm cách nào cũng không thể tĩnh tâm được. Lăn qua lăn lại một lúc lâu, hắn lại muốn tìm chút rượu đến uống, vừa day day trán vừa nhấc mành che lên, lại phát hiện ra có một cái lọ sứ nhỏ được đặt trước cửa doanh trướng.

Cúi người nhặt cái lọ lên xem xét một hồi, mùi đàn hương nhàn nhạt quẩn quanh nơi đầu mũi, không cần nghĩ nhiều cũng biết là ai đưa tới. Chẳng qua hắn cũng không định dùng, chỉ cẩn thận cất cái lọ vào trong ngực áo, tiếp tục đi tìm rượu.

Hai vò rượu thoáng cái đã uống hết một vò, nhưng càng uống lại càng khô nóng.

Ngụy Vô Tiện lấy lọ sứ nhỏ kia ra, ngửi ngửi mùi hương nhàn nhạt kia, mùi đàn hương quen thuộc làm hắn không muốn rời xa gợi lên dục vọng trong thân thể. Hắn biết với tình trạng của cơ thể mình bây giờ, có khi vừa gặp mặt đã muốn đánh nhau một trận, nhưng bỗng nhiên hắn thật sự rất muốn gặp người kia.

Vì thế hắn mang theo một thân đầy mùi rượu cùng một vò rượu còn chưa mở mắt kia, trong ánh mắt kinh ngạc của đám môn sinh Lam thị, xông thẳng vào doanh trướng của Lam Vong Cơ.

Môn sinh canh cửa không dám ngăn cản, hơn nữa tu vi của Nhị công tử nhà bọn họ rất cao, cho dù hai người thật sự vung tay đánh nhau thì cũng không cần bọn họ tham gia hay giúp đỡ. Chẳng qua dáng vẻ hiện giờ của Ngụy công tử cũng có chút đáng sợ, không biết là lúc đánh nhau với Nhị công tử có hung ác quá mức hay không, nếu thật sự ầm ĩ thành chuyện lớn gì đó, hai nhà cũng không dễ thu dọn kết cục.

Môn sinh nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định viết một phong thư, báo cáo cho gia chủ Trạch Vu Quân biết một chút về tình trạng như nước với lửa của Nhị công tử cùng Ngụy công tử. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro