
15
15.
Ngụy Vô Tiện còn chưa đợi được Lam Vong Cơ trở về, thì đã gặp phải vài tên thích khách đến đánh lén.
Tùy Tiện vẫn còn treo ở vách doanh trướng, lại không có linh lực để sử dụng, chỉ đành nâng tay dùng Trần Tình đỡ đòn tấn công. Mặc dù tránh được chỗ yếu hại, nhưng một kiếm kia vẫn cắt ngang qua cổ tay như cũ, máu tươi thành giọt văng tung tóe giữa không trung tạo thành một đường cong chói mắt.
Vẻ mặt của Ngụy Vô Tiện rét lạnh, nhanh chóng đặt hai đầu ngón tay cái dưới môi, một tiếng huýt sáo ngắn ngủi mà sắc bén lập tức vang lên.
Biết chuyện ám sát, khi Lam Vong Cơ và Giang Trừng vội vàng chạy đến, tay phải của hắn đang rũ bên hông, sau khi tùy tiện điểm mấy huyệt đạo lớn thì mới có thể miễn cưỡng làm máu ở miệng vết thương ngưng chảy, nhưng những giọt máu vẫn như cũ không ngừng chảy dọc theo cây sáo trong tay hắn rồi rơi xuống. Mấy tử sĩ mặc đồ đen nằm ngổn ngang dưới đất, trên người rõ ràng là còn lưu lại dấu vết bị lệ quỷ cắn xé.
Khi bọn họ đến, Ngụy Vô Tiện đã tiện tay đuổi đám tiểu quỷ vừa gọi tới đi. Trước khi bọn chúng rời đi, hắn nghĩ máu chảy thì cũng đã chảy rồi, bỏ đi thì quá lãng phí, bèn đút cho chúng nó vài giọt máu, sau đó nhân lúc những người khác còn chưa kịp đến thì ra lệnh cho chúng nó rời đi. Những người khác thì thật ra hắn cũng chẳng thèm để ý, nhưng hắn biết Lam Vong Cơ không thích nhìn thấy những thứ này.
Chứng kiến những dấu vết còn lại của một trận giao chiến thảm thiết, vẻ mặt của mọi người đều nghiêm túc hẳn lên, ngược lại chỉ mình Ngụy Vô Tiện có vẻ thoải mái, thậm chí còn nói đùa với y sư đang băng bó giúp hắn:
"Mới chưa qua bao lâu đã gặp mặt, sớm biết như vậy thì không để ngươi đi nữa, đỡ phải mất công ngươi chạy tới chạy lui nhiều lần."
Y sư nhìn hắn một cái, tỏ vẻ cực kỳ bất đắc dĩ, đoán chừng là đang cảm thấy vị Ngụy công tử trước mắt này chính là người bệnh phiền toái nhất mà gã từng gặp phải.
Giang Trừng không có tâm trí đùa bỡn cùng hắn, trầm giọng nói:
"Đánh lén vào thời gian này, sợ là đã mưu đồ từ trước."
Ngụy Vô Tiện nâng mắt nhìn Giang Trừng, cười nói:
"Đã thế này còn không phải là mưu đồ từ trước sao? Thừa dịp các ngươi đang mở họp chỉ có mình ta ở riêng một chỗ rồi xuống tay, hơn nữa trận trước vừa thắng lớn, cũng đã dự đoán được chúng ta sẽ lơi lỏng chuyện phòng thủ."
Từ trên cao nhìn xuống từng tên thích khách ngã dưới đất, Ngụy Vô Tiện lại nói:
"Ta đoán những kẻ này không phải là tu sĩ trên chiến trường Giang Lăng, nhìn thân thủ thì có vẻ đều là quân tinh nhuệ, chắc là được phái thẳng từ Kỳ Sơn đến."
Giang Trừng thoáng suy tư, nói:
"Ta sẽ tăng thêm người tiến hành tuần tra."
Ngụy Vô Tiện khoát tay:
"Không cần, ta không thích có nhiều người cứ đi qua đi lại trước cửa doanh trướng của ta như vậy, ta muốn yên tĩnh một chút. Nếu không thì ta cũng đã không dựng doanh trướng ở riêng một chỗ thế này."
Giang Trừng ngạc nhiên nói:
"Không phải là ngươi vẫn luôn thích náo nhiệt sao?"
Đáy mắt lập lòe trong giây lát, Ngụy Vô Tiện theo phản xạ chuyển tầm nhìn sang Lam Vong Cơ đang im lặng đứng bên cạnh, sau đó lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cười nói:
"Đó là trước kia, lúc còn nhỏ mới thích náo nhiệt, đến lúc trưởng thành ai mà chẳng càng ngày càng thích một mình."
"Nói chuyện giống như ngươi là một ông già bảy tám mươi tuổi vậy."
Giang Trừng ném cho hắn một cái liếc mắt xem thường, thực sự cạn lời, lúc đảo mắt qua Tùy Tiện, rõ ràng vẫn còn treo nguyên ở chỗ cũ, không hề tham gia trận đánh nhau vừa rồi, lại hỏi:
"Sao ngươi không dùng kiếm?"
Nhìn cây sáo nhuốm máu đang nằm trên bàn, Giang Trừng lại nói:
"Cây sáo này dù có lợi hại thế nào đi chăng nữa thì cũng không chặn được đòn tấn công ở khoảng cách gần, nếu ngươi dùng Tùy Tiện thì sao phải chịu vết thương này."
Ngụy Vô Tiện liếc nhìn Tùy Tiện một cái, thoáng siết chặt tay lại rồi chậm rãi buông ra, cười ha ha rồi nói:
"Đây không phải là dùng sáo nhiều thành quen sao. Dù sao thì chỉ cần dùng sáo ta cũng có thể giải quyết hết bọn chúng, nếu không thì ngươi xem mấy cái xác nằm ở dưới đất kia là từ đâu mà có."
Giang Trừng quét mắt nhìn bốn phía, không tìm thấy lý do phản bác, đành nói:
"Vậy ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi tăng thêm số người tổ chức phòng ngự."
Y sư xử lý xong vết thương cho hắn thì cũng rời đi cùng Giang Trừng, bên trong doanh trướng chỉ còn lại mỗi Lam Vong Cơ từ đầu đến cuối chưa nói lời nào.
Xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ, áp lực trong không khí cũng nặng nề.
Xưa nay Lam Vong Cơ luôn lãnh nhược băng sương, không thích tiếp xúc gần với người khác, mà người ngoài nếu không có chuyện gì thì cũng không sẵn lòng tùy tiện tiếp cận y, nhưng Ngụy Vô Tiện chưa từng cảm thấy như thế bao giờ. Chẳng qua là giờ phút này, rõ ràng hắn lại phát hiện ra khuôn mặt luôn không có chút biểu tình này của y so với ngày thường còn nghiêm túc hơn rất nhiều.
"Ngươi đừng đứng mãi như thế, đứng mãi như vậy không thấy mệt sao, ngồi đi." Thấy y không hề nhúc nhích, Ngụy Vô Tiện đánh giá vẻ mặt khổ đại cừu thâm của y, hỏi: "Lam Trạm, sao ta lại cảm thấy hình như ngươi có chút không vui nhỉ?"
Lại là một trận im lặng, lát sau Lam Vong Cơ mới lên tiếng:
"Miệng vết thương ổn không?"
"Ổn, không việc gì cả, chỉ là một vết thương nhỏ thôi, vừa rồi không phải y sư cũng nói không có gì nghiêm trọng sao!" Ngụy Vô Tiện dừng lại một chút, lại nói tiếp: "Ta nói chứ, cái nhóm đánh lén này cũng ngu ngốc thật đấy, sao không bôi thêm chút độc lên lưỡi kiếm nhỉ? Nếu như bôi một chút độc có thể lấy mạng người ngay lập tức, chắc là ta..."
"Ngụy Anh."
Lam Vong Cơ hiếm khi lên tiếng ngắt ngang lời hắn như vậy, hai đầu mày cau thật chặt.
Ngụy Vô Tiện biết thời biết thế mà ngừng câu chuyện lại, hắn cảm thấy rằng Lam Vong Cơ cũng không thích nghe hắn lấy mạng sống của bản thân ra làm chủ đề để nói giỡn, tuy rằng chính bản thân hắn không thèm để ý đến những thứ này.
Bị thương chảy máu thì sao có thể không đau, nhưng chút đau đớn này nếu so sánh với những nỗi đau mà hắn đã từng thừa nhận qua thì đúng là... chẳng khác gì nhẹ tựa lông hồng. Hắn cũng không để ý đến chuyện bị thương cho lắm, nhưng ngược lại là thái độ của Lam Vong Cơ đối với hắn dường như làm hắn không thể không để bụng.
Nhìn vẻ mặt không hờn không giận của đối phương, Ngụy Vô Tiện chỉ đành nói:
"Đánh trận mà, bị thương là điều không thể tránh được, sao có thể không bị tổn hại tí tẹo nào chứ. Thật sự không phải là chuyện gì lớn cả, Lam Trạm ngươi đừng lo lắng quá."
Vô thanh vô tức mà thở dài một hơi, Lam Vong Cơ nói:
"Về sau sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa."
Ngụy Vô Tiện thì vẫn dửng dưng như không:
"Cái này cũng khó mà nói được, ai biết khi nào lại có người đến đánh lén, cho dù là ai cũng không thể cam đoan là bản thân sẽ không bị thương"
Lơ đãng chạm phải ánh mắt vô cùng kiên định của đối phương, Ngụy Vô Tiện ngẩn người trong giây lát, theo phản xạ hỏi:
"Chẳng lẽ ngươi định luôn luôn ở bên cạnh ta để bảo vệ ta à?"
Vốn dĩ chỉ là quen tính đùa bỡn trêu chọc nói một câu, ai ngờ lại nhận được một câu trả lời chắc nịch:
"Ừ."
Một câu trả lời trịnh trọng chẳng khác nào một lời hứa hẹn vững vàng đặt ở trong lòng, làm tiếng tim đập của hắn dường như ngừng lại trong chớp mắt, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ trấn định, cười cười rồi trêu ghẹo:
"Ta cũng không phải là loại nam tử yếu đuối gì cho cam, đâu cần người khác bảo vệ chứ."
Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ im lặng mà nhìn hắn.
Bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm như vậy, chẳng hiểu sao Ngụy Vô Tiện lại thấy hơi chột dạ. Hắn vươn tay cầm lấy Trần Tình, lau lau vết máu dính bên trên, tán gẫu đến đề tài khác:
"Đúng rồi, Lam Trạm, ta có vài chuyện muốn hỏi ngươi."
"Chuyện gì?"
Sau khi lau sạch vết máu, không biết là Ngụy Vô Tiện cố ý hay vô tình xoay xoay Trần Tình trong tay, có chút thấp thỏm, lại mang theo chút chờ mong mà hỏi:
"Hôm qua lúc ta hôn mê, ngươi nói với y sư là chúng ta có quan hệ gì thế?"
Ánh mắt khựng lại trong giây lát, mấy ngón tay thoáng cuộn lại, Lam Vong Cơ im lặng hồi lâu, mới nói:
"Chúng ta, từng có hôn ước."
Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt, Trần Tình đang chuyển động giữa các ngón tay cũng chậm rãi dừng lại.
Hắn sờ sờ chóp mũi, cười gượng một tiếng rồi hỏi:
"Vậy phần hôn ước này, bây giờ có tính là vẫn còn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro