
1
1.
Không khí lớp học nóng như đổ lửa, quạt bật ở mức tối đa cũng không có tác dụng, tản gió ra đều thổi hơi nhiệt, mồ hôi nhễ nhại vừa được hong khô lại tiết thêm một tầng khác phủ lên. Quạt máy chỉ còn độc một công dụng duy nhất, phát ra âm thanh cót két đều đặn cuốn những suy nghĩ của đám học sinh bay đến tận vùng đất phương xa.
Cô giáo cố át đi tiếng quạt, đầu phấn nện cạch cạch vào bảng đen âm vang khắp phòng.
Viết xong đầu bài, cô quay xuống lớp muốn gọi vài cái tên lên giải đề, thế nhưng đáp lại chỉ là một mảng im ắng ngột ngạt, như giọt nước cô độc rơi xuống đại dương chẳng đủ gợn thành con sóng. Yên tĩnh không kéo dài vô hạn, mà có gió quạt vù vù, tiếng ve sầu râm ran cùng hơi người hòa lẫn vào nhau.
Gương mặt ngô nghê hoặc giấu dưới tập vở ngủ mê mệt tới xế chiều, hoặc chẳng coi ai ra gì mà giở sách truyện linh tinh ra đọc, có cả mấy tên nhân lúc cô xoay người viết bảng nhét đồ ăn vặt bỏ vào miệng, thậm thà thậm thụt canh chừng cô giáo. Đây vốn dĩ là khung cảnh thường thấy vào mỗi tiết học, họa hoằn sẽ có người chăm chú nhìn bảng, chắc chắn chẳng phải đang tập trung lắng nghe, mà thần trí sớm đã lạc về chốn xa xăm.
Nhiều người cho rằng trường học được đặt tên theo thứ tự chất lượng từ tốt đến kém, dù trên thực tế đây đơn thuần là lời truyền miệng vô căn cứ. Thế nhưng trường Trung học số 17 lại trở thành minh chứng hùng hồn cho tin đồn hoang đường ấy, bị gán cho cái tên đứng chót bảng đã đành, tỉ lệ tốt nghiệp và danh tiếng đều thuộc hàng thấp nhất. May sao không phải phương diện nào Trung học số 17 cũng xếp bét, chí ít thì tần suất giáo viên đến đồn cảnh sát rước học sinh về luôn bỏ xa các trường kia.
Cho nên mới nói, thay vì trông mong đám học sinh ở Trung học số 17 tích cực hợp tác với thầy cô, chi bằng chờ heo nái leo cây còn hơn ấy chứ.
Thế là cô giáo trẻ nhanh chóng gạt bỏ ý định tự chuốc xấu hổ, tiếp tục bài giảng tẻ ngắt của mình, vừa giảng vừa mỉa mai nghĩ chỉ cần bọn nó không gây chuyện để buổi học kết thúc suôn sẻ, coi như đã được ông trời phù hộ.
"Thưa cô."
Một giọng nói xuyên thủng không khí dày đặc, thoáng chốc thổi bùng lửa giận trong lòng cô giáo. Cô siết chặt viên phấn trong tay, thầm nghĩ bất kể là muốn xin đi vệ sinh hay bất kỳ lý do khỉ gió nào cũng sẽ bị đuổi cổ ra ngoài, ai bảo khi không lại đâm đầu vào họng súng.
Xoay người định bụng lên giọng răn đe, cô giáo đối diện với ánh mắt cậu thiếu niên vừa cất tiếng gọi mình. Đôi mắt tròn xoe đen láy xoáy vào cô hệt chú chó săn trải qua huấn luyện nghiêm khắc lần đầu được đưa ra thực chiến, an tĩnh hướng mắt nhìn chủ nhân, đợi mệnh lệnh liền có thể lao thẳng ra ngoài. Ánh mắt của cậu học sinh thậm chí khiến cô cảm thấy bản thân mới là người sai phạm, gượng gạo cười trừ trong vô thức rồi nói. "Có chuyện gì sao?"
"Thưa cô, bước này cô làm sai rồi ạ."
Cô giáo vội vàng kiểm tra, phát hiện có sai sót thì nhanh chóng sửa lỗi. Khi cô quay ra sau, cậu học sinh đang đứng thẳng người dán mắt lên bảng đen, môi mấp máy với biên độ nhỏ như muốn học thuộc lòng tất cả câu chữ được viết trên bảng.
Sự chú ý bỗng chốc di dời lên học sinh vừa chuyển đến đầu học kỳ này. Gương mặt ngây ngô đan xen vẻ chín chắn, chiếc cằm trắng nõn còn lưu vết tích màu xanh nhạt. Tràn trề hy vọng, cô giáo thận trọng hỏi anh, "Mark, em có muốn giải bài này không?"
Sau một khoảng yên lặng, anh gật đầu, bước qua những ánh nhìn dò xét xen lẫn tò mò trải khắp nửa phòng học để tiến lên trước, sau đó nắn nót viết lên tấm bảng đen. Đốt ngón tay co siết thỏi phấn ngắn ngủn, anh chú tâm viết, chóp mũi phủ tầng muối mỏng.
Cô giáo và đám học sinh bên dưới bị anh thu hút, mọi ánh nhìn đều tụ họp lên cậu trai đứng trên bục giảng, kinh ngạc khi thấy phân nửa tấm bảng bao phủ bởi những con số màu trắng, bài giải được trình bày sạch đẹp vô cùng bài bản. Cô giáo dời tầm mắt về phía Mark Lee, như nhìn vào vầng sáng soi đến phòng tối hiu quạnh.
Nghi vấn dành cho cậu học sinh xuất chúng vừa chuyển đến của mọi người đều giống nhau, đó là, không biết rốt cuộc cậu ta đang suy nghĩ cái gì trong đầu?
Ngoại trừ thành tích tốt, bọn họ nghĩ đến to não cũng chẳng hiểu được vì sao lại có người nhằm ngay năm cuối cấp để chuyển từ một trường cấp ba trọng điểm quốc gia đến cái chốn Trung học số 17 khét tiếng.
Để làm gì cơ chứ?
2.
Trở về chỗ ngồi của mình, Mark Lee muốn tìm khăn lau tay, nhưng hộp khăn giấy trên bàn đã trống trơn. Anh quay sang chiếu ánh mắt thăm dò lên cậu bạn cùng bàn, cậu ta lúng túng cười ngượng rồi lại ngoảnh đầu đi. Mark Lee không nhiều lời nói thêm, nắm hờ bàn tay phải của mình đặt cạnh thành bàn, đợi chuông hết tiết vang lên thì hòa với biển người bước khỏi phòng học, chậm rãi đi đến nhà vệ sinh ở đầu bên kia hành lang.
Bụi phấn dính trong kẽ tay men theo dòng nước bị xối sạch sẽ, anh cúi đầu, không muốn can dự vào tiếng cười đùa chửi rủa tục tĩu từ gian vệ sinh sau lưng, chờ bọn người dần đi hết mới tắt vòi nước, xoay gót bước đến buồng cuối cùng.
Trường học có kiến trúc lỗi thời, do đó thiết kế nhà vệ sinh khá sơ sài, chung quy nhà trường cho rằng nam sinh cấp ba thì cần quái gì đến chất lượng sinh hoạt xa xỉ. Những vết ố khả nghi bám miết trên nền xi măng, hệ thống thông gió đã xuống cấp trầm trọng, trần nhà thấp chủn nồng nặc mùi hôi thối và khói thuốc lá.
Ngọn nguồn khói thuốc bay đến từ khoảng không gian trước mặt Mark Lee, trong phạm vi một mét vuông chật chội có mấy tên đang đứng phì phèo nhả khói, mặt mày gầy hóp mê man không tỉnh táo. Thấy Mark Lee tiến đến, bọn chúng làm bộ ho sặc sụa, cố tình phun làn sương trắng mù lên khắp mặt anh.
"Mấy thằng chỗ anh Cương còn cược rằng mày sẽ không tới." Tóc của tên cầm đầu ngắn như bị người ta thô bạo cạo sát, thuốc nhuộm rẻ tiền để lại mảng vàng lốm đốm ngay chân tóc.
Tên lưu manh nhoài người tiến gần sát Mark Lee. "Tao mới bảo, làm sao mày không tới được? Học sinh đứng nhất trường ta vừa giỏi, vừa trung thực, lại vừa biết giữ chữ tín, không hổ là học sinh ba tốt!"
Mark Lee vô thức né đi, chao đảo hai cái rồi trụ vững thân mình, móc xấp tiền giấy trong túi quần đồng phục ra đưa hắn. Hắn dùng bàn tay không cầm thuốc của mình nhận lấy, ngón cái và ngón trỏ mân mê cọc tiền, đoạn nhếch miệng cười. "Tiền cơm tối của anh em bọn này đã đủ cả, cơ mà tiền thuốc lá vẫn chưa đâu vào đâu."
"Mấy ngày nữa tôi sẽ đưa cho anh, giờ tôi nhẵn túi rồi."
"Chuyện này có gì phải ngại, bọn tao vốn nổi danh có lòng nhân từ cơ mà." Lời nói ra không có chút nào là xấu hổ, ngược lại còn chọc cho đám thuộc hạ bật cười.
Mark Lee chẳng buồn nhìn đến bọn chúng, quay người tính đi thì cổ tay bị tóm lấy. "Buông tôi ra, tôi phải về lớp." Khuôn mặt điềm đạm của anh rạn nứt, để lộ vẻ thiếu kiên nhẫn.
"Không cần vội vã như vậy." Đầu Đinh vẫy tay, tên thuộc hạ đưa đến một điếu thuốc, hắn liếc Mark Lee một cái rồi nhét điếu thuốc giữa hai phiến môi. "Tiền mày mua, mày không thử một điếu à? Đâu phải mày không biết hút, lần trước tao chả thấy mày hút trong nhà vệ sinh đấy thôi."
Bọn chúng ấn Mark Lee đè lên tường, cánh tay không thoát nổi, anh rụt đầu cố gắng né tránh, mặt ịn lên những vệt bẩn trên vách tường, mùi hăng hắc gay mũi xộc vào hô hấp lấp kín đường thở. Những tiếng rên rỉ giãy dụa thoát ra từ cổ họng càng làm bọn nó khoái chí hơn trước.
Đầu Đinh cắn điếu thuốc nhìn Mark Lee diễn vai hồ ly, cảm thấy thỏa mãn mới buông tha cho anh, cợt nhả nhét bao thuốc vào túi áo Mark Lee rồi vỗ lên sườn mặt đối phương. "Mày còn giả bộ làm gì, xem ra có người không cần đến điện thoại nữa rồi nhỉ."
Mark Lee cứng người, mặt kém sắc đẩy Đầu Đinh ra, vội vàng rời khỏi buồng vệ sinh. Chân vừa bước, anh vừa sờ bao thuốc yên vị trong túi áo, đắn đo chập lâu vẫn không vứt đi.
Tiếng chuông vào tiết đã vang được một lúc, anh đi rất nhanh, như sợ sẽ bỏ lỡ phần kiến thức quan trọng, vừa sải chân bước vội vừa chỉnh trang cổ áo đồng phục.
Băng qua dãy hành lang, anh nghe thấy có tiếng cười truyền đến từ sân tập. Mark Lee chợt ngừng bước, ánh mắt vượt qua chiều dài khoảnh sân chuẩn xác cố định trên một bóng hình. Bạn nhỏ kia lấy đà bật nhảy rất cao, góc áo sơ mi vương bụi mù phấp phới trong nắng sáng, khuôn mặt vô tư lự ướt đẫm mồ hôi ngẩng lên, chẳng hề hay biết có người đang đứng trên lầu chỉ để ngắm nhìn cậu từ xa.
Mark Lee chững lại tròn hai giây, rồi chạy hết tốc lực trở về lớp học của mình.
3.
Lee Donghyuck là đứa sẽ chạy ù ra ngoài ngay khi chuông reo hết giờ học.
Lee Donghyuck chính là mấy cậu chàng chuyên gia làm ăn tách trách, song chưa bao giờ gây ra hậu quả quá khôn lường.
Mỗi sáng sớm sẽ bắt gặp Lee Donghyuck kéo vội khoá áo đồng phục đối phó với lão giám thị; người ngủ ngon lành từ lúc cô giáo bắt đầu bài giảng đến lúc chuông báo hết tiết cũng là Lee Donghyuck; tan học xong một đám nam sinh sẽ kéo nhau chen chúc trong tiệm net, mà hò hét ỏm tỏi bảo ông chủ khởi động máy trước cho đám Thập Thất chúng nó không ai khác là Lee Donghyuck; và vẫn là Lee Donghyuck chịu trận mắng mỏ, lén chuồn ra ngoài, mang khúc bánh mì giấu trong quần áo đưa cho chó hoang ăn.
Lee Donghyuck là một thiếu niên bình thường lưng chừng giữa độ tuổi trưởng thành, hoặc là ngọn cỏ đuôi chó tầm thường, hoặc là một giống cỏ dại ven đường. Cậu cũng có đôi điều khác biệt so với những bạn nam đồng trang lứa, chẳng hạn như giọng nói trong trẻo vẫn vẹn nguyên không biến đổi, hay luôn khiến người khác trầm trồ với thành tích trên bảng xếp hạng trò chơi, hoặc hộ khẩu nhà cậu lưu dòng địa chỉ là một nơi xa xôi nào đó.
Nhưng Lee Donghyuck nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Vào một ngày không xa, mầm giống ngoại lai rồi cũng sẽ đâm chồi nảy lộc.
4.
Hôm nay Lee Donghyuck ra về muộn hơn một chút, nguyên nhân là do tên đảm nhiệm phiên trực không biết đã chạy biến đâu mất, một mình cậu hì hục lau toàn bộ hành lang mất cả buổi mới xong.
Những ngày này oi ả bất thường, ai ai cũng than trời với cái thời tiết ẩm ương, bức bối hóa thành mồi lửa đơm trong lòng, chờ đợi một cơn mưa rào dập tắt. Khi Lee Donghyuck vắt khô cây lau nhà ướt nhẹp, bầu trời đã chuyển màu âm u, cậu lục tung cặp sách, vừa bước chân ra khỏi phòng học thì cơn mưa bắt đầu ào ạt tuôn xuống.
Đồng phục thiếu thông thoáng, giọt nước ẩm ướt dính sát vào cơ thể, trong giày dầm dề nước mưa, âm thanh lõm bõm đều đặn phát ra theo mỗi bước chân. Cậu đội balo trên đầu chạy một mạch đến cổng trường, chắc bác bảo vệ nghĩ những ngày mưa mọi người đều tranh thủ rời trường nên đóng cổng sớm hơn thường lệ. Cậu dùng sức thử kéo cửa sắt, tiếng khóa kim loại va chạm lách cách đều bị làn mưa lấn át.
Lee Donghyuck sang phòng bảo vệ gọi với vào trong cũng chẳng có ai trả lời. Trước đó cậu có kèo đánh ván game Vương Giả với đứa bạn, hiện đã lố giờ hẹn, cậu tức tối hớt hải quay người chạy đến mặt bên trường học, sau khúc cua là đoạn tường thấp đang trong quá trình xây sửa.
Balo ngấm nước nặng trịch, đeo trên lưng mà tưởng chừng đang vác một tảng đá. Lee Donghyuck nghiến răng, dùng những viên gạch vụn làm điểm tựa, tay bám chân đạp lên bờ tường để trèo lên, thân hình tì sát vào bức tường lung lay sắp đổ sụp giữa không trung.
Nước mưa nương theo tóc mái rũ trước trán lăn xuống, cậu đưa tay vén chúng, không để ý đá vụn còn dính trên lòng bàn tay, nháy cái cứa thành một vệt máu bên mí mắt, nước mưa chảy vào, đau đến buốt nhói.
Nhưng cậu đã hết đường xuống, mưa thì chẳng có vẻ sẽ ngớt đi. Bức tường không quá cao, hai cánh tay cậu đặt bên tường, hai chân dồn sức bật cả người lên trên.
Có lẽ bé trai nào cũng đều say mê anh hùng võ hiệp, Lee Donghyuck thấy lòng dũng cảm của mình đồng dạng với Thành Long, nghênh ngang rút chân ở bên kia bờ tường, thả lỏng hai tay nhảy từ trên tường xuống.
"Ui da!"
Cậu vốn định tiếp đất bằng một dáng vẻ đẹp trai khí phách ngời ngời, ai ngờ cạnh chân tường lại có mấy người đang đứng, cậu nhảy xuống vừa vặn xô trúng một người trong số họ, do quán tính sinh ra quá lớn nên cả hai đều ngã sấp xuống đất, nước văng tung tóe. Đối phương vô tình trở thành tấm đệm cho cậu, Lee Donghyuck không nhận bất kỳ đau đớn nào, còn người nọ bị va trúng xương cụt, nằm trên đất kêu oai oái chẳng thể ngồi dậy.
Mấy tên bên cạnh vội chạy đến vây xung quanh đỡ con người xui xẻo kia đứng lên. Lee Donghyuck trông thấy đầu sỏ liền nhận thức mình tiêu rồi, kia chẳng phải là tên đầu đinh đã lưu ban hai năm ở cấp ba, không trường đại học nào thèm nhận đấy sao. Cậu vừa dợm bước chuồn đi đã bị bọn chúng mau lẹ áp giải trở về đứng trước mặt Đầu Đinh.
Đầu Đinh xoa cục u mọc sau ót, mạnh bạo đẩy vai Lee Donghyuck. "Mày còn muốn chạy? Đụng trúng bố mày mà mày thế à?"
Hắn thấy vẻ mặt lạ lùng của Lee Donghyuck thì tưởng cậu biết sợ rồi, khoái trá ưỡn bộ ngực gầy còm.
Thật ra Lee Donghyuck chẳng sợ gì mấy, không những vậy còn đang nén cười với cái đầu tóc của tên kia. Nghe bảo hắn nhuộm quả đầu vàng chóe nên bị thầy chủ nhiệm thẳng tay cạo sạch, cực kỳ nhục nhã.
Chưa kể đây hoàn toàn là bất cẩn, cậu có động chạm gì đến bọn nó đâu. Mấy tên oắt tự xưng là xã hội đen dù muốn đánh người cũng phải tìm cho ra lý do chính đáng.
Nhưng, không sợ là một chuyện, còn tranh thủ dàn xếp ổn thỏa lại là một chuyện khác.
Cậu giả vờ sợ hãi, co người rúm ró, cười xuề xòa bảo hôm nay mình đang gấp nên thật sự không thấy có người đứng nép bên tường trú mưa, bữa nào sẽ mời đại ca một chầu dưới căng tin.
"Đại ca" nghe xong càng điên tiết, chưa ai dám bồi thường bằng cách mời hắn xuống căng tin, vậy mà tên nhãi chết tiệt này lại dám bỡn cợt. Hắn bóp chặt cằm Lee Donghyuck, nắm đấm sắp sửa hạ xuống mặt cậu.
Lee Donghyuck hoảng sợ muốn tránh cú đấm, một nửa bờ vai bỗng tiến lên nghênh đón, âm thầm hứng trọn đòn đánh.
Đầu Đinh tức sôi máu. "Mark Lee, thằng ranh mày điên rồi à?"
Hắn đang muốn tiếp tục ra tay thì bị thuộc hạ sau lưng kéo về. Nam sinh tiến gần hắn thì thầm hai câu, vẻ mặt Đầu Đinh tức thời kỳ quái. Ánh mắt hắn lưu động qua lại giữa Mark Lee và Lee Donghyuck, khóe môi nhếch thành một nụ cười chứa đầy ẩn ý sâu xa.
"Thì ra thằng nhãi này là Lee Donghyuck. Mark Lee, mày cũng ngon lắm, không ngờ còn là người của trường chúng ta..."
Lee Donghyuck nghe hắn nói mà như lọt trong làn sương, chưa phản ứng kịp thì nam sinh phía trước đã tiến lên một bước, cắt ngang lời nói dang dở của Đầu Đinh. "Chỗ này đều là của anh, mong anh hãy bỏ qua cho em ấy." Lee Donghyuck trông thấy anh nhét gì đó vào tay Đầu Đinh, xanh xanh đỏ đỏ, là tiền.
Đầu Đinh cười tít mắt, lôi điếu thuốc ra ngậm hờ trên môi, vươn tay muốn vuốt mặt Mark Lee, song khi cúi xuống lại chẳng nhìn ra những gì ẩn sâu bên trong đồng tử đen huyền, hắn khựng lại, bàn tay chuyển hướng sang đặt trên vai Mark Lee.
"Được, lần sau mày cứ chuẩn bị nhiều nhiều như thế, tao bỏ qua cho chúng mày ngay ấy mà."
Hai chữ "chúng mày" được hắn đặc biệt nhấn mạnh. Nói xong, tên côn đồ cùng đám thuộc hạ rời đi, bỏ lại Mark Lee và Lee Donghyuck thơ thẩn trong màn nước mờ ảo của sương mù.
5.
Mưa mãi chẳng tạnh, mái hiên nhỏ nhô ra khỏi bờ tường đủ để chứa chấp hai thiếu niên gầy ốm.
Đám Đầu Đinh khuất dạng, bỏ lại sau lưng khoảng không thinh lặng, chỉ còn hạt mưa bền bỉ rơi lộp độp. Giữa chừng yên ắng, vết thương bên khóe mắt Lee Donghyuck khởi phát đau ngứa, cơn đau đâm vào khiến lòng cậu hốt hoảng, rõ ràng vừa rồi lúc chạm trán bọn côn đồ kia làm gì đau như vậy đâu.
Cậu không chịu nổi bầu không khí giống như lúc này, bèn đưa tay chạm lên vết thương.
Ngón tay còn chưa tới gò má đã bị bắt lấy, Mark Lee nghiêng sang như vây cậu trong chiếc lồng, ngón tay cọ xát vào lòng bàn tay nóng hầm hập. "Đừng đụng vào, tay bẩn lắm." Mark Lee nói.
"Vâng." Lee Donghyuck buông thõng cánh tay. Anh nhích người lại gần muốn xem xét miệng vết thương, bị cậu nghiêng đầu né tránh. Lee Donghyuck lập tức bối rối giải thích. "Không sao mà, trông nghiêm trọng thế thôi chứ không chảy máu đâu anh."
"Làm sao chảy máu được." Mark Lee nói. "Mưa xối hết rồi còn đâu, sẽ nhiễm trùng mất. Đợi ngớt mưa một chút rồi mình về nhà xử lý vậy."
Lee Donghyuck gật đầu chấp thuận, Vương Giả Vinh Diệu gì gì đó đã bị cậu ném lên tận chín tầng mây.
6.
Mark Lee luôn chễm chệ tại vị trí thứ hai trong lòng cậu, chỉ xếp sau bố mẹ, thậm chí còn đứng trước cả trò chơi điện tử.
Thuở bé, mỗi khi được giao đề văn kể về ước mơ của mình, Lee Donghyuck đều đặt bút viết lớn lên muốn làm ông chủ quán net. Bị cô giáo rầy la, cậu vội bổ sung ước mơ thứ hai là trở thành phi công. Hỏi cậu vì sao, cậu sẽ trả lời rằng do Mark Lee hay ra nước ngoài với bố anh, nếu làm phi công thì có thể bay cùng Mark Lee, vậy là hai người họ thường xuyên sát cánh bên nhau được rồi.
Kỳ thực, lúc nhảy xuống từ bờ tường Lee Donghyuck sớm đã nhận ra Mark Lee, chẳng qua cậu không dám lại gần bắt chuyện với anh.
Hồi cấp hai, từng có khoảng thời gian ngắn Lee Donghyuck vùi mình vào sách vở chăm chỉ học tập vì lời hẹn sẽ cùng nhau học cấp ba. Mark Lee lớn hơn cậu một tuổi, lúc ấy tuy học hành rất vất vả, nhưng mỗi ngày sau tan trường vẫn dành thời gian phụ đạo cho cậu. Lee Donghyuck như trải qua cực hình, chẳng hiểu vì sao loài người phải nhồi nhét mấy công thức rối rắm và cả mớ từ vựng tiếng Anh vào đầu, cậu nào có ý định trở thành nhà toán học hay nhân viên bộ ngoại giao đâu chứ.
Nhưng rồi cậu nghĩ đến phi công đều trải qua những bài thi này, Lee Donghyuck tự nhủ mình vẫn chịu đựng được thêm mấy tiếng nữa.
Đống kiến thức Mark Lee truyền dạy cho cậu còn chưa kịp mang vào phòng thi sử dụng thì bố cậu đã phá sản. Ông đưa vợ con về quê, cuộc sống vừa đủ trang trải qua ngày. Đối với Lee Donghyuck của tuổi mười lăm, ở đâu thì cũng là nhà, có tiền hay không đều giống nhau, khác biệt duy nhất là phải rời xa Mark Lee.
"Xin lỗi anh, tự dưng lại chuyển đi đột ngột như thế." Cậu lí nhí.
Chợt có chiếc ô tô phóng ngang, bắn nước tạo tiếng động rất lớn. Thiếu niên bên cạnh nín thinh chẳng hé môi nói nửa lời, Lee Donghyuck tưởng giọng mình giống lời thoại mấy bộ phim truyền hình đã bị tiếng xe đánh chìm, nghiêng đầu nhìn anh.
Mark Lee cũng nghiêng đầu, sờ mặt mình bảo không sao đâu.
Lee Donghyuck gật đầu nói ừm, song âm điệu lại lùng bùng giắt ngang thanh quản. Có lẽ vì cậu hiểu rõ, chỉ cần cậu nói câu xin lỗi, Mark Lee sẽ luôn đáp không sao đâu, cứ như một nghi thức ăn sâu vào mã gen hai người từ lúc nào chẳng hay.
Bầu không khí lại trở nên ngượng ngùng, Lee Donghyuck lăm lăm nhìn vào làn mưa xối xả, sao mãi mà chưa chịu tạnh thế này.
Lee Donghyuck vắt óc nghĩ ngợi một lúc cũng bật ra nổi một đề tài. Thật ra cậu có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, có khi đã ngớt mưa nói vẫn chưa hết ấy chứ, nhưng nhất thời không gom đủ dũng khí, đành phải chọn lời sẽ ít gây tổn thương nhất.
Cậu nhớ đến xấp tiền mặt, hỏi anh. "Giữa anh với bọn nó có chuyện gì vậy, tụi nó đòi tiền anh sao?"
"Không có gì đâu." Mark Lee nhanh chóng trả lời. "Anh tự giải quyết được."
Và thế là nội dung trò chuyện trong giây lát lại đâm vào ngõ cụt. Lee Donghyuck ngỡ ngàng mất một lúc, chẳng biết nên nghĩ thế nào, có phải Mark Lee không muốn làm bạn với cậu rồi không?
Vậy anh còn tới đây làm chi?
Cậu đắm mình trong dòng suy nghĩ miên man, bên cạnh bỗng vang lên tiếng cách cách. Ngoái sang nhìn, Lee Donghyuck giật bắn cả người.
Mark Lee dùng một tay che chắn ngọn gió, tay còn lại thuần thục đem bật lửa kề bên môi. Chừng vài giây sau, anh ngẩng đầu, ánh lửa lóe lên giữa kẽ hở ngón tay, khói trắng nhàn nhạt nhả ra từ miệng, rồi biến mất trong màn mưa mịt mù.
Tay nhanh hơn não, Lee Donghyuck túm cánh tay Mark Lee giật phăng điếu thuốc, dí đầu lửa lên vách tường. Lửa nóng bỏng tay cậu, đau đớn lây lan khiến khớp ngón co rút, song động tác chẳng hề ngắt nhịp.
Cậu thẳng thừng ném tàn thuốc đi, mắt ngước lên chạm đến nét mặt bàng hoàng của Mark Lee. Ngón tay anh vẫn giữ nguyên trong tư thế kẹp thuốc, kiểu sành sỏi này thật sự chẳng hợp với gương mặt học sinh của anh chút nào.
Não bộ Lee Donghyuck lúc này mới bắt đầu hoạt động, cực nhanh tìm được một lời tế nhị giữa ngàn vạn nguyên do "Vì sao Mark Lee hút thuốc". Cậu cười vụng về, thay mặt đương sự tự lừa mình dối người mà giải thích. "Áp lực năm cuối cấp lớn ghê anh ha, nhưng anh cũng đừng hút thuốc nhé haha..."
Mark Lee chỉ ừ một tiếng, phủi khói bụi bám dính trên tay. Nguyên nhân thanh thiếu niên độ tuổi này hút thuốc rất đơn giản, quá nửa là để ra vẻ, nửa còn lại là bị những kẻ ra vẻ tẩy chay, nhưng Lee Donghyuck biết Mark Lee không thuộc cả hai kiểu trên.
Cậu cũng biết, điều khiến Mark Lee làm vậy đồng nhất với lý do đằng sau sự xuất hiện của anh tại Trung học số 17.
Mark Lee muốn đi tìm cậu.
Lee Donghyuck chẳng mấy vui vẻ khi nhận thức được chuyện này, trái lại còn cảm thấy bứt rứt không thôi.
Tiếng mưa nhỏ dần, Lee Donghyuck thở phào như vừa trút được gánh nặng, hỏi anh. "Đường này cũng dẫn về nhà anh hả?"
"Đưa em về trước đã." Mark Lee chỉ vào vết thương của cậu rồi đáp.
Cặp sách đều đã thấm đẫm nước mưa, không còn có thể dùng để che đầu, bọn họ hít một hơi thật sâu, dứt khoát xông thẳng vào làn nước, cố gắng để tốc độ chạy vượt cả vận tốc mưa rơi.
Hai đứa chạy như điên, giẫm đạp tung tóe lên vũng bùn, trên vỉa hè phía ngược chiều dội lại tiếng chửi rủa kinh người. Lee Donghyuck thỏa thích làm loạn trêu đùa người qua đường, cười ha hả nhìn sang thiếu niên bên cạnh mình. Nhận được nụ cười đã không nhìn thấy từ lâu, môi cậu kéo cao lộ cả hàm răng trắng muốt. Gió mưa buốt giá thổi tan phiền muộn trong lòng, tiếng cười nắc nẻ vang vọng giữa những bước chạy, dù chẳng ai biết niềm vui to lớn ấy đến từ nơi nào.
Lúc chạy tới cầu thang dưới nhà Lee Donghyuck, cả hai từ đầu đến chân đều ướt sũng, nhưng lòng đã nhẹ nhõm hơn trước. Mark Lee không còn căng thẳng như ban nãy, anh tỉ mỉ lau nước đọng trên gương mặt Lee Donghyuck và kéo cậu vào đứng trong hành lang.
"Chờ em một tẹo." Lee Donghyuck chạy ra ngoài, chốc lát sau đã trở về, ôm một nhúm màu đen trong ngực.
"Em về trễ nên không có ai mở cửa hành lang cho nó." Cậu cẩn trọng đặt cục bông bé xíu tội nghiệp xuống mặt đất khô ráo.
Con vật nhỏ mở to đôi mắt ngập nước, chóp mũi lần dò theo mùi hương quen thuộc tiến lại gần, cọ cọ qua lại trên người Lee Donghyuck. "Chú chó này rất đáng thương, chẳng ai chịu nhận nuôi nó cả. Mẹ em không cho nuôi nên lâu lâu em cũng chỉ dám lén cho nó ăn thôi."
Lee Donghyuck đưa tay vuốt ve chó con giúp nó làm ấm cơ thể rồi cúi đầu, xoa lưng nó trấn an.
Bộ lông cún con ướt nhẹp, các lớp lông dính chùm vào nhau, đã không thuộc giống chó quý lại còn trông rất thảm. Nó dụi mũi vào tay Lee Donghyuck, hai hột nhãn đen bóng nhìn cậu ngập tràn tin tưởng. Thế giới trong mắt cún con vô cùng giản đơn, con người chỉ có hai loại tốt xấu, gặp người xấu thì nó trốn đi, còn người tốt thì nó sẽ theo chân cùng về.
Lee Donghyuck đột nhiên ngửa mặt nhìn Mark Lee, rồi lại nhìn xuống chó con, môi vẽ thành nụ cười ranh mãnh.
"Anh xem, trông nó có giống anh không?"
Làm gì mà giống. Mark Lee lặng yên phủ nhận trong lòng.
Bởi vì anh từng được Lee Donghyuck đưa về nhà cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro