
Lời dẫn
Châu Kha Vũ có rất nhiều tên.
Cha mẹ sính ngoại của anh ấy gọi anh ấy là Daniel, anh trai của anh ấy thích gọi anh ấy là Danny bé nhỏ. Thanh niên trong thôn kính cẩn gọi anh ấy là Bí thư Châu, người già trực tiếp gọi anh ấy là Cẩu Dan.
Châu Kha Vũ cảm thấy tên của bản thân nghe hay nhất khi được gọi là Kha Vũ.
Kha Vũ, Kha Vũ, trên đời này chỉ có vợ anh thích gọi anh như vậy.
Châu Kha Vũ là một người đàn ông ngọt ngào, mơ mộng.
Hiện người vợ hiền của anh đang nằm trong phòng sinh của bệnh viện. Châu
Kha Vũ đi đi lại lại, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Thuốc lá nhãn hiệu Hongdashan này rất ngon, còn là do vợ anh đi khắp nơi kiếm về cho anh.
Nghĩ đến đây, khóe mắt Châu Kha Vũ lại rưng rưng.
Lúc này bác sĩ bước ra ngoài, Châu Kha Vũ đang cách xa 100 mét trong giây lát đã lao đến trước mặt bác sĩ:
- Xin chào, em ấy, sao rồi ạ? Nói xong anh không quên nhét cả bao thuốc vào trong túi áo của bác sĩ.
Bác sĩ trừng mắt nhìn người trẻ tuổi sắp lên chức cha này:
- Đồng chí, đây là bệnh viện, cấm hút thuốc! Vợ anh gầy quá, xương chậu lại hẹp, e là...
Bác sĩ chưa nói hết câu, Châu Kha Vũ đã khóc không ra hơi, mọi người trong hành lang đều quay đầu lại nhìn người đàn ông cao lớn này, hoặc vẫn chỉ là một cậu bé.
Mặc dù chuyện đàn ông sinh con không phải là hiếm nhưng đây là lần đầu mang thai của Trương Gia Nguyên, cậu quá gầy, ngày nào cũng không được ăn uống đầy đủ, chỉ một tuần trước khi sinh, cậu vẫn làm việc quần quật, không nghỉ ngơi chút nào. Ai mà ngờ được hôm qua bụng tự dưng đau thắt lại, được đưa vào trung tâm y tế, rồi lại phải chuyển lên bệnh viện huyện.
Châu Kha Vũ hận không thể thay cậu nằm trong phòng sinh, nhưng anh lại là một người đàn ông không có chức năng này.
Trong phòng, Châu Kha Vũ là một người đàn ông khá có trách nhiệm.
Ngoài gia đình, anh ấy không phải là một người đàn ông hữu ích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro