Tác giả: Asile
63.
Hoa đào trong Dương phủ rơi như mưa, tích thành một lớp cánh hoa thật dày trên bãi cỏ. Ngao Xuân là thần tiên, lần này ngã khỏi tường viện đâm đầu xuống đất, ngoại trừ hơi mất lịch sự thì chẳng may mảy thương tổn. Không bao lâu sau hắn bò dậy với một cái đầu đầy hoa, gọi Long Tứ vừa mới gắp một đũa cá chép sốt tương.
"... Tỷ tỷ?"
Ngao Xuân thật sự không thể tin được những gì mình vừa chứng kiến là sự thật. Dù gì thì hắn cũng đã tận mắt nhìn thấy tỷ tỷ hồn phi phách tán bên bờ sông, giống hệt những cánh hoa đào tựa rặng mây đỏ đang thi nhau rơi xuống, sụp đổ trong tuyệt vọng, chỉ còn lại thi thể lạnh dần đi nằm trong lồng ngực hắn.
Giọng hắn do dự và run rẩy, sợ bóng hình màu đỏ vừa mới vui vẻ cười nói đằng kia sẽ đột ngột biến mất, sợ tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp hoá thân từ nhung nhớ của bản thân.
Hắn hy vọng hết thảy là sự thật, cho dù lúc trước là do hắn không nhìn nhận rõ ràng mà làm ra trò cười cũng được, ít nhất tỷ tỷ của hắn vẫn còn chân thật sống trên thế giới này.
Long Tứ rất xấu hổ.
Nàng sinh ra ở Đông Hải, ngày thường du ngoạn cùng lắm chỉ ở vùng Hoài Dương, có đi xa cũng là qua lại chỗ của các tỷ muội thân quen. Tuy sớm được nghe nói đến danh tiếng của món cay Tứ Xuyên, nhưng lúc nàng quen biết Dương Thiền thì Dương Thiền đã nhận sắc phong Tam Thánh Mẫu Hoa Sơn, đương nhiên là Long Tứ chưa từng có cơ hội được nếm thử.
Lúc trước nàng lấy trạng thái hồn phách ở mãi trong phòng tối suốt mấy ngày liền. Nay khó khăn lắm mới trở về cơ thể, lại thấy Dương Tiễn cùng mấy huynh đệ bày rượu mở tiệc cực kì náo nhiệt, trên bàn còn có thêm một cái nồi đồng nóng hổi. Trong lòng nàng rất tò mò, cho nên không hề từ chối lời mời cùng nhau ngồi xuống uống rượu ăn thịt.
Mới đầu huynh đệ Mai Sơn còn cảm thấy không quen. Nhớ lúc trước dọc đường đuổi bắt Trầm Hương, hai bên từng không ít lần buông lời cay độc uy hiếp lẫn nhau, thậm chí còn kết thù. Vậy mà giờ đây kẻ thù lại ngồi chung một bàn, cùng uống chung một bầu rượu, không thể tránh khỏi cảm giác kỳ dị quẫn quanh.
Nhưng bọn họ vốn là hán tử ngay thẳng, say rồi thì tâm trạng hưng phấn, những băn khoăn trong lòng đều ném hết ra sau đầu. Hơn nữa, tuy Long Tứ là công chúa của Đông Hải Long cung, nhưng tính cách hoạt bát hướng ngoại, không hề có dáng vẻ nũng nịu của tiểu nữ nhi, càng không để bụng lúc trước bị Dương Tiễn đâm một thương suýt mất mạng, qua mấy lần kính rượu đã muốn kết bái làm huynh đệ.
Mọi người ở trong bữa tiệc cùng cười cùng nháo, nhất thời quên béng chuyện báo tin Long Tứ sống lại cho Đông Hải Long cung, ngay cả Long Tứ cũng không ngoại lệ.
Hiện tại nàng đang nếm thử món cay Tứ Xuyên, đột ngột không kịp phòng ngừa nhìn thấy ấu đệ, thịt cá gắp đưa lên không trung mà ăn thì không được, buông cũng không xong. Cuối cùng đành phải bày ra một nụ cười cứng ngắc dành cho đệ đệ mình, "Ngao Xuân, muốn ăn cùng không?"
"Hả?"
Ngao Xuân có nằm mơ cũng không nghĩ tới khung cảnh tỷ đệ gặp lại nhau sau âm dương cách biệt vô cùng cảm động, thế mà tỷ tỷ hắn lại gắp một đũa thịt cá hỏi hắn có muốn ăn hay không.
Từ lúc có bóng đen ngã xuống khỏi đầu tường, Mai Sơn lục thánh đã ngay lập tức cảnh giác, thậm chí còn lặng lẽ sờ binh khí. Đợi đến khi nhìn thấy rõ là đệ đệ của Long Tứ công chúa, họ lại có chút chần chừ. Long Bát thái tử Ngao Xuân cũng từng không ít lần đối nghịch với bọn họ, hiện giờ đột nhiên tìm tới cửa nhất định không phải chuyện tốt. Nhưng nể mặt Long Tứ, bọn họ không thể trực tiếp đuổi người ra ngoài.
Hao Thiên Khuyển thẳng thắn hơn, không hề quan tâm mặt mũi là cái chi, quẳng xương đầu trong tay, nhe hàm răng nanh sáng bóng gầm gừ với vị khách không mời mà đến.
Dương Tiễn không hề cảm thấy ngoài ý muốn với sự hiện diện của Ngao Xuân. Hắn vẫn bình chân như vại ngồi yên tại chỗ, vỗ vỗ đầu Hao Thiên Khuyển bảo nó an tĩnh lại, tự tay đút cho nó một miếng thịt bò hầm. Cuối cùng hắn lắc đầu với Mai Sơn huynh đệ, ý bảo bọn họ tạm thời đừng nóng nảy.
Ngao Xuân hoang mang bước từng bước về phía trước, bất an hỏi: "Tỷ tỷ, đệ không nằm mơ chứ? Tỷ còn sống? Tỷ còn sống thật sao? Từ lúc phụ vương nói thi thể của tỷ bị trộm, ta đã nghĩ không biết có khi nào là tỷ chưa chết hay không... Nhưng tại sao tỷ lại ở cùng đám người này?"
Hắn giương mắt nhìn một vòng những người xung quanh, cuối cùng ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên người Dương Tiễn.
Tuy hiện tại tỷ tỷ đã bình yên vô sự đứng trước mặt hắn, nhưng Ngao Xuân tuyệt đối sẽ không quên chính là nam nhân độc ác này đã đâm Tam Tiêm Đao vào cơ thể của tỷ tỷ! Chết rồi sống lại thì sao chứ?! Long Tứ đã từng bị y xua tan hồn phách! Đây là sự thật rành rành không thể chối cãi!
Long Tứ nhìn ánh mắt của đệ đệ mình từ mờ mịt chuyển sang phẫn nộ và căm thù, cắn chặt khớp hàm trừng mắt nhìn Dương Tiễn. Nàng vội vàng buông đũa đứng dậy: "Ngao Xuân! Đệ nghe ta nói! Không phải thế, ta——"
"Đệ đã biết, tỷ tỷ! Tỷ không cần phải nói!" Ngao Xuân kiên quyết ngắt lời nàng, mắt nhìn thấy Dương Tiễn vẫn cứ bình thản ung dung mà hắn muốn phun ra lửa, "Có phải là do tiểu nhân này lấy tánh mạng của tỷ uy hiếp đúng không! Ép tỷ không thể không ở lại sống cùng bọn họ?! Là hắn giam cầm tỷ ở đây!"
Long Tứ không còn gì để nói: Không phải... Đệ đệ à, đệ đã bao giờ thấy ai bị cầm tù mà còn được ăn lẩu chưa?
Dương Tiễn liếc thoáng qua Long Tứ bị đệ đệ chen ngang với ánh mắt đồng cảm.
Thấy Ngao Xuân có vẻ càng lúc càng giận, Long Tứ cũng không nhớ đến chuyện hỏi sự đồng ý của chủ nhân bữa tiệc, hai bước thành ba bước kéo cánh tay Ngao Xuân đến trước bàn đá, ngượng ngùng cười nói: "Ngao Xuân, đệ bình tĩnh một chút. Nghe tỷ tỷ giải thích với đệ, sự thật không có bất ổn như đệ tưởng, à—— Lẩu này ăn ngon lắm, đệ nếm thử đi!"
Nóng lòng dập tắt lửa giận của đệ đệ, Long Tứ đổi đôi đũa, gắp một miếng thịt bò đưa đến tận miệng Ngao Xuân, ánh mắt đầy mong chờ.
Ngao Xuân đương nhiên không có tâm tình để ăn, nhưng tỷ tỷ khó khăn lắm mới trở lại bên cạnh hắn, không thể lạnh lùng làm tỷ tỷ tổn thương được. Vì thế, hắn đành nuốt miếng thịt bò vào trong miệng với vẻ mặt mất kiên nhẫn.
Ngao Xuân đã quen ăn đồ ăn thanh đạm của Hoài Dương, tuy cảm thấy mấy miếng thịt trong nồi đồng màu đỏ có gì đó không ổn, nhưng hắn lại không dự đoán được là cay đến mức này, vì giật mình nên miếng thịt trực tiếp lọt vào trong cổ họng, cảm giác nóng rát lập tức lan tràn. Ngao Xuân co người lại khụy xuống bàn, ho sặc sục suýt không thở được.
Long Tứ nhìn Ngao Xuân mà nhớ tới lúc mình mới gắp miếng đầu tiên cũng bị cay chạy khắp nơi tìm nước, nàng liền vội vã giúp hắn bưng nước vỗ lưng, liên tục dò hỏi tình hình.
Ngao Xuân bị cay kích thích nước mắt chảy ra, uống nước rồi ho một hồi mới xem như ngừng được. Nghĩ bản thân ở trước mặt kẻ thù mất thể diện như vậy, hắn giận không thể át, nghẹn giọng quát:
"Đây là thứ quái quỷ gì vậy?! Khụ khụ—— Hình cụ à? Tỷ! Bọn họ cho tỷ ăn cái này sao?!"
Dù là ai cũng sẽ không vui nếu nghe thấy đồ ăn quê nhà mình bị người khác chê bai, lão Lục trợn trắng mắt, bất mãn: "Tên nhãi này quả là tinh thần chẳng yên được. (1)"
[1. Từ gốc là 惊抓抓 (kinh trảo trảo): từ ngữ vùng Tứ Xuyên, chỉ trạng thái quá mức kinh hoảng, lo lắng sợ hãi dẫn tới những biểu hiện bất bình thường, phổ biến nhất là gào thét chói tai.]
Ngao Xuân vốn dĩ cực kì chướng mắt những người ngồi quanh bàn, tuy hắn nghe không hiểu, nhưng trong lòng khẳng định đó không phải là lời lẽ hay ho gì, tức giận muốn ra tay lật bàn.
Nhưng tay hắn còn chưa động được mép bàn thì Dương Tiễn đã kịp bắt lấy quạt xếp bên cạnh bàn, dùng nan quạt gõ lên mu bàn tay hắn.
Ngao Xuân 'a' một tiếng rồi rụt tay về, xoa mu bàn tay đỏ ửng, trừng mắt nhìn Dương Tiễn: "Món nợ ngươi đả thương tỷ tỷ, ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu! Tỏ vẻ uy phong cái gì! Ngươi tưởng ngươi từ quan rồi, tỷ tỷ của ta không sao thì Thiên hạ sẽ thái bình ư? Nằm mơ!"
Dương Tiễn không thèm phản ứng lại mấy câu khiêu khích của hắn, bình tĩnh nói: "Ngươi tính sổ thì tính sổ, nhưng xốc bàn ăn của ta thì tuyệt đối không thể chấp nhận."
Long Tứ bị kẹp ở giữa chẳng biết giúp ai cho phải, nhưng xét thấy tình hình nếu không nói rõ chân tướng thì Ngao Xuân nhất quyết không bỏ qua cho Dương Tiễn; đồng thời nàng cũng không muốn hắn tiếp tục gánh bêu danh giả làm kẻ xấu trước mặt mọi người, vì thế nàng bèn giải thích rõ mọi chân tướng mà nàng biết được trong mật thất:
"Ngao Xuân! Dừng tay! Thật ra là chúng ta hiểu lầm, Dương Tiễn——"
"Tứ công chúa."
Dương Tiễn chậm rãi mở miệng ngắt lời Long Tứ, rũ mắt đùa nghịch quạt xếp trong tay, nói:
"Có một số việc biết cũng vô dụng, chỉ uổng tai họa thêm thân. Đệ đệ ngươi còn trẻ, chớ có hại hắn."
Long Tứ do dự, ngẩng đầu liếc nhìn trời xanh cao vạn dặm phía trên Dương phủ. Nhớ đến Ngọc Đế và Vương Mẫu ngồi trên tầng mây cao chót vót, bễ nghễ chúng sinh, nàng mới kinh hoàng nhận ra chuyện này là tai họa không thể tiết lộ. Đừng nói là để người khác biết, e là chỉ nghĩ trong đầu cũng là tột cùng của đại nghịch bất đạo. Người trong cuộc như bọn họ tất nhiên dũng mãnh không sợ chết, nhưng đám trẻ như Ngao Xuân biết thì có ích lợi gì? Chỉ vô duyên vô cớ rước họa thêm thân mà thôi.
"Nhưng..."
Long Tứ nhìn ánh mắt nghi ngờ và phẫn nộ của Ngao Xuân, cảm thấy giấu diếm như vậy thật sự bất công với Dương Tiễn. Chẳng lẽ hắn không màng vinh nhục của bản thân, thậm chí không tiếc đánh đổi huynh đệ phản bội, chúng bạn xa lánh, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào kết cục khổ không thể nói, thân gánh bêu danh hay sao?
Dương Tiễn biết nàng thiện lương, hắn không cãi cọ gì thêm, chỉ chờ Long Tứ tự mình nghĩ kỹ.
Song, mấy lời hắn khuyên nhủ Long Tứ truyền tới tai Ngao Xuân lại bị hiểu thành ý nghĩa khác——
Lấy những gì Ngao Xuân chứng kiến, nhất định là Dương Tiễn lấy tính mạng của mình ra ép tỷ tỷ không thể không ở nơi nguy hiểm như Quán Giang Khẩu, vì thế trong lòng hắn càng thêm phẫn nộ.
Hay cho một tiểu nhân gian nịnh tâm địa độc ác! Bắt tỷ tỷ giả chết, làm hại mẫu hậu ở Long cung ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt còn chưa đủ, hiện tại lại còn dám giam lỏng con tin! Thật là nực cười!
Mờ mịt và bi thống trong mắt Ngao Xuân biến thành trống rỗng, rút vũ khí của bản thân ra, lạnh giọng hỏi: "Tỷ! Có phải là Nhị Lang Thần uy hiếp tỷ ở lại bên cạnh hắn không? Có phải là hắn sợ sự việc bại lộ trong tương lai sẽ không giữ nổi mình, mới cưỡng ép tỷ ở lại làm con tin đúng không? Có phải hay không?!"
"Không phải, không phải——"
Long Tứ xua tay lắc đầu nguầy nguậy, muốn phủ nhận những phỏng đoán của đệ đệ. Nhưng động tác khẩn trương của nàng rơi vào trong mắt Ngao Xuân lại là tỷ tỷ vì lo lắng mình bị thương, cố ý cậy mạnh làm bộ không có việc gì!
Ngao Xuân càng nghĩ càng giận, quát: "Tỷ! Tỷ không cần sợ tên tiểu nhân vô sỉ này! Hôm nay Ngao Xuân đệ cho dù có đánh cược cái mạng này cũng sẽ cứu tỷ ra ngoài!"
Dứt lời, đinh ba trong tay xé gió lao xuống bàn đá.
Nhưng một đòn của hắn trông như lực sánh ngàn quân, lại bị một cây quạt của Dương Tiễn đánh bật, thân hình bị phản kích lùi lại bốn năm bước.
Đến lúc này, trên gương mặt của Dương Tiễn rốt cuộc cũng để lộ vẻ giận dữ, quát lớn: "Ngươi bị cái gì mà cứ đòi lật bàn ăn của ta mãi thế?"
Mai Sơn lục thánh: ... Hắn mắng chúng ta, ngài không nghe thấy, chỉ nhớ thương mỗi đồ ăn trên bàn.
Ngao Xuân lùi lại vài bước, chật vật lắm mới có thể giữ bản thân đứng vững, phục hồi tinh thần mới phát hiện ra hai tay mình đã tê dại. Có thể thấy được vừa rồi dừng lên mu bàn tay mình Dương Tiễn đã thu lực, nếu không coi như tay không bị gãy cũng sẽ đau mất mấy tháng.
Dương Tiễn từ từ đứng dậy khỏi vị trí chủ vị, quạt xếp gõ nhẹ lên lòng bàn tay, bình phẩm: "Hạ bàn của ngươi không vững. Rõ ràng là chọn binh khí dài, nhưng ngay cả đứng tấn cũng không xong, chẳng biết ngày thường ngươi đã luyện cái gì."
Ngao Xuân sửng sốt, tức muốn xì khói: Ta đang liều mạng với ngươi đấy! Ngươi thì hay rồi! Còn dám đi bình luận công phu của ta!
"Bớt nói nhảm! Xem chiêu!"
Ngao Xuân hét to, lại tiếp tục tấn công trực diện kẻ địch. Ngay cả Tam Tiêm Đao Dương Tiễn cũng lười biến ra, chỉ dùng một cây quạt xếp, vừa nghênh chiêu phá chiêu, vừa dẫn Ngao Xuân rời xa tiệc rượu để tiếp tục đánh, còn nghiêm túc 'chỉ điểm' không ngừng.
"Hướng công của ngươi quá mức đơn giản, đánh mười mấy hiệp đã bị người khác nhìn thấu. Nếu thật sự gặp phải địch thủ thì làm sao có cửa thắng?"
"Ngươi chỉ biết cậy mạnh chứ chẳng hiểu thế nào là khéo léo linh hoạt? Cái bồ cào đó ngoài bổ và chém ra thì không còn tác dụng nào khác à?"
"Ngươi sốt ruột tấn công, bản thân không phòng bị để lộ sơ hở, lên chiến trường quá nửa khắc nhất định chỉ còn mỗi thi thể lạnh ngắt."
"Ta công trái ngươi thủ trái, ta công phải ngươi thủ phải, chẳng suy nghĩ thêm được gì, đầu óc của ngươi chẳng lẽ để trưng bày?"
"Chạy cái gì mà chạy? Trốn cái gì mà trốn? Lúc đối địch chạy trốn khắp nơi, ngươi có thấy mất mặt không?"
Bị một cây quạt xếp dồn ép chạy khắp sân, Ngao Xuân tức giận suýt nôn ra máu, trong lòng khổ không nói nổi: Tên Dương Tiễn này! Sao lúc trước không phát hiện ra miệng mồm hắn đả kích như thế!
Mai Sơn lục thánh mới đầu thấy Dương Tiễn đấu với Ngao Xuân, trong lòng nóng vội lo lắng hắn đánh Ngao Xuân bị thương lại mích lòng Tứ công chúa. Nhưng sau khi quan sát một hồi thì tất cả đều yên lòng, cùng nhau ngồi lại vị trí, xem tiếng đánh nhau phía sau và giọng quở trách đến từ một phía là bối cảnh mua vui cho bữa tiệc.
Long Tứ theo dõi sát sao hai người di chuyển xê dịch vũ khí tương giao trong sân, vừa khẩn trương vừa bất an. Kết quả nhìn thấy Mai Sơn huynh đệ thản nhiên tự đắc ngồi xuống, nàng do dự hỏi: "Mọi người... Có thể khuyên Dương Tiễn được không?"
Lão Đại cười trấn an: "Tứ công chúa đừng sợ, Nhị gia chúng ta đang đùa giỡn với trẻ nhỏ thôi mà."
Đùa giỡn?
Long Tứ nhìn thoáng Dương Tiễn khóe miệng ngậm cười, từng chiêu thức đều tiêu sái tự nhiên. Nàng cảm nhận được hắn hình như chưa dùng hết toàn lực, ngược lại càng giống đang trêu mèo ghẹo chó cùng Ngao Xuân chạy khắp sân.
Nhưng mặc kệ chuyện thế nào, nàng vẫn cảm thấy hai chữ 'đùa giỡn' không nên đặt cạnh Dương Tiễn.
Nhìn một hồi, Long Tứ cũng ngồi xuống cầm chén đũa lên, không chút lo lắng:
Tuy nàng không tinh thông võ học, nhưng vẫn có thể nghe ra từng câu từng chữ của Dương Tiễn quả thật đang chỉ ra khuyết điểm trên người Ngao Xuân. Thay vì nói đang đánh nhau, chi bằng nói hắn đang thử độ sâu cạn của Ngao Xuân, giúp nó bổ túc.
Mặc dù Long Tứ rất cảm kích Trư Bát Giới nhiều lần trượng nghĩa tương trợ bọn Trầm Hương và đệ đệ, còn thu nhận Trầm Hương và Ngao Xuân làm đồ đệ, nhưng vị sứ giả Tịnh Đàn này vốn có tiếng là ham ăn biếng làm, tham rượu háo sắc. Để đệ đệ mình tu hành cùng một người như vậy, nàng thật sự không yên tâm cho lắm.
Hiện giờ có Hiển Thánh chân quân Dương Tiễn giúp nó chỉ điểm, cũng xem như là một chuyện tốt.
Nửa đầu của trận đấu là Ngao Xuân dựa vào lửa giận tấn công vừa nhanh vừa mạnh, theo sát Dương Tiễn không buông. Nhưng tới nửa sau lại chuyển thành Ngao Xuân bị Dương Tiễn từng bước ép sát bắt đầu nhảy loạn xạ, tiếp chiêu không nổi lại còn bị chế nhạo một phen.
Ngao Xuân ảo não.
Thường nói dài một tấc mạnh một phần, đinh ba trong tay hắn dài hơn quạt xếp của Dương Tiễn không biết bao nhiêu tấc, thế mà lại bị chèn ép không có sức phản kháng. Mỗi lần ra chiêu đều bị nhìn thấu ý đồ dễ dàng hóa giải, nhiều lần tiến công không thành, vũ khí nắm trong tay có vẻ càng thêm nặng nề.
Ngao Xuân sức cùng lực kiệt âm thầm kêu khổ, rồi bỗng dưng lại thấy hơi yên lòng: Trước kia ít khi đao thật kiếm thật, đơn đả độc đấu với Dương Tiễn, cho nên hắn và Trầm Hương đều không rõ thực lực chân chính của Nhị Lang Thần. Bây giờ thật sự được mở mang tầm mắt, cho dù bọn họ có khổ tâm tu luyện mấy ngàn năm cũng không thể đạt được trình độ bậc này. May mà Dương Tiễn đã từ quan, bớt đi một kẻ địch mạnh, đối với Trầm Hương mà nói cũng xem như là một chuyện tốt.
Dương Tiễn thấy Ngao Xuân phân tâm, thở dài, trực tiếp đánh rơi vũ khí trong tay hắn, kết thúc trận khôi hài bằng câu chốt hạ:
"Điều cuối cùng... Vũ khí của ngươi khó coi quá."
Dương Tiễn để ý việc này đã lâu: Ngươi nói xem thân là một thái tử của Đông Hải Long cung, tu hành với ai không tu, một hai chọn làm đồ đệ của Trư Bát Giới. Cửu Xỉ Đinh Ba vừa cồng kềnh vừa khó coi, ngươi cầm nó thì có hình tượng gì đáng nói?
Cũng may Trầm Hương không có cố chấp học nghệ cùng Trư Bát Giới, nếu không tương lai nhìn thấy nó cầm đinh ba ra trận đối địch, Dương Tiễn cảm thấy mình nhất định sẽ tức phụt máu.
Vũ khí rời tay, Ngao Xuân bị Dương Tiễn răn dạy hoàn toàn không nổi giận, ngồi phịch xuống dưới đất thở hổn hển, quay đầu lại nhìn thấy tỷ tỷ nhà mình đang bưng chén ăn lẩu cùng với Mai Sơn huynh đệ. Sắc mặt Ngao Xuân tái mét, ai oán kêu lên: "Tỷ! Đệ đánh không lại hắn!"
Long Tứ đang chuyên tâm thổi một miếng lòng vịt, nghe thế liền gật đầu theo lẽ dĩ nhiên: Phải rồi, ngươi tưởng danh xưng 'chiến thần' là để trưng bày sao? Lúc hắn ở Chu doanh điều binh khiển tướng, tỷ tỷ ngươi còn chưa sinh ra đâu. Chỉ với mấy người võ nghệ không tinh như chúng ta, nếu dọc đường không được hắn thủ hạ lưu tình, sớm đã bị đóng gói đưa lên Lăng Tiêu Bảo Điện phán phạt rồi.
Cho nên, đệ đệ à, đánh không lại hắn thì không có gì mất mặt cả.
Ngao Xuân thấy Long Tứ không để ý tới mình, còn đang ăn lẩu vô cùng thỏa thê ở đằng kia, nửa oán giận nửa bất đắc dĩ trừng Dương Tiễn, hỏi:
"Có phải ngươi rót mê hồn canh cho tỷ tỷ ta đúng không? Để tỷ ở nơi này vui vẻ quên cả về nhà còn chưa tính, ngay cả đệ đệ như ta cũng không giúp!"
Khóe miệng ngậm cười của Dương Tiễn bỗng dưng biến mất, ánh mắt nhìn Ngao Xuân mang theo một chút hung ác nham hiểm, giọng điệu trở nên lạnh lùng:
"Làm sao ngươi biết hiện tại tỷ tỷ ngươi như thế không phải do một tay ta làm ra đây?"
Mới đầu Ngao Xuân chưa hiểu hắn nói thế là có ý gì, nhưng tưởng tượng tỷ tỷ từng bị xua tan hồn phách, hôm nay lại vô cùng rôm rả ngồi cùng bàn với kẻ thù ngày xưa, nói không chừng là do Dương Tiễn dùng thứ bàng môn tà đạo gì đó sửa đổi ký ức của tỷ. Lửa giận vừa mới tiêu hết lại phừng phực trở về, giương tay triệu hồi binh khí bị đánh bay, nhắm ngay mặt kẻ thù hạ xuống.
Ngao Xuân vốn tưởng Dương Tiễn sẽ nhẹ nhàng nâng quạt xếp đánh bật binh khí của hắn như vừa rồi, thuận tiện sẽ lại mở miệng nói móc vài câu, nhưng không ngờ lần này hắn không hề có ý định chống đỡ, cứ đứng yên ở đó chờ vũ khí rơi xuống người mình.
Long Tứ ăn uống hăng say đảo mắt qua phía hai người bên kia, nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của đệ đệ mình. Hai người náo loạn một hồi không biết làm thế nào mà lại động đao thật kiếm thật, nàng kinh hoảng la lên: "Ngao Xuân đừng——!"
Một cào đó rốt cuộc vẫn không thể rơi xuống, khó khăn dừng lại cách đỉnh đầu Dương Tiễn mấy tấc.
Ngao Xuân nắm vũ khí, hai mắt xung huyết, giận dữ hỏi: "Tại sao ngươi không tránh?!"
Dương Tiễn nhìn hung khí ngay trước mắt, thần sắc ung dung: "Ta nghĩ lúc trước dù gì cũng là ta giết tỷ tỷ ngươi, theo lý nên đền cho nàng một mạng. Chỉ là nếu ngươi muốn giết ta, sau đó cần phải phụ trách đưa hồn phách của ta trở về, nếu không thì chẳng phải ta uổng mạng rồi sao?"
Nói xong, Dương Tiễn cảm thấy vũ khí đang che trước mặt mình thật sự ảnh hưởng đến bộ mặt, lấy quạt gạt qua một bên, bảo: "Ngươi không giết ta thì lấy ra đi. Xấu quá."
Ngao Xuân tránh cây quạt của hắn, quát: "Ngươi đừng tưởng ta không dám giết ngươi! Lúc trước tỷ tỷ của ta cùng lắm chỉ giúp Trầm Hương vài lần, cản trở con đường của ngươi, liền bị ngươi nhẫn tâm đâm một thương chết! Hiện tại ngươi đừng hòng bày ra bộ dạng này để giả vờ làm người tốt!"
Long Tứ vội vàng chạy tới bên cạnh Ngao Xuân, muốn kéo tay cầm binh khí của hắn về, ánh mắt gấp gáp đến độ sắp khóc: "Ngao Xuân! Không được! Không thể giết hắn! Nếu đệ làm như vậy, tỷ tỷ sẽ cắn rứt lương tâm cả đời!"
Ngao Xuân nghe thế vừa kinh hoảng vừa giận dữ: "Tỷ! Tỷ nói điều ngốc nghếch gì vậy? Rõ ràng người bị giết là tỷ! Có cắn rứt lương tâm cũng nên là hắn mới phải! Có phải là Nhị Lang Thần đã hạ chú pháp gì mới làm tỷ che chở cho hắn như thế đúng không?! Không được! Bây giờ tỷ lập tức về Long cung với đệ, để cho y quan xem thử!"
Long Tứ thấy sự việc sắp phát triển theo hướng xấu ảnh hưởng tới mạng người, nàng giậm chân, mặc kệ Ngọc Đế Vương Mẫu là ai, mở miệng nói: "Đệ không thể giết Dương Tiễn! Thật ra những gì hắn làm từ trước đến giờ tất cả đều là vì đổi——"
"Bang——"
Tiếng gõ vào da thịt vang lên thanh thúy ngắt quãng lời nói của Long Tứ.
Là Dương Tiễn vung quạt xếp đập lên trán của Ngao Xuân, chẳng những tiếng vang rõ bên tai, mà còn để lại một vệt đỏ rành rành.
Ngao Xuân không kịp hô đau đã nghe Dương Tiễn tiếp tục răn dạy:
"Ngay cả mấy câu lừa gạt của kẻ địch mà ngươi cũng tin! Bị người khác đùa bỡn còn tưởng mình thông minh, không có đầu óc!"
Ngao Xuân xoa vệt đỏ trên trán, nghĩ một hồi vẫn không biết rốt cuộc câu nào hắn nói là thật, câu nào là giả. Sửa lại ký ức của tỷ tỷ là giả, hay là muốn chết trong tay mình để trả nợ máu là giả, hay...
Tiểu long trẻ tuổi của Đông Hải còn chưa nghĩ được gì, bả vai đột nhiên bị Long Tứ nhẫn tâm đấm một quyền. Long Tứ hốc mắt đỏ bừng trừng hắn, mắng: "Làm ta sợ muốn chết! Đệ không được đòi đánh đòi giết nữa!"
Ngao Xuân mơ màng: "Tỷ, tỷ thật sự không sao chứ?"
"Hừ!"
Long Tứ không thèm để ý tới hắn, thở phì phò quay lại bàn, đối diện với ánh mắt hóng chuyện như ngọn lửa thiêu đốt của Mai Sơn huynh đệ:
"Tứ công chúa, mới nãy cô nói Nhị gia chúng ta làm việc là vì cái gì? Đổi—— cái gì cơ?"
"Ơ——" Long Tứ vừa ra khỏi đầm rồng, lại lọt vào hang hổ. Nàng âm thầm nghĩ cách làm thế nào để che giấu những gì mình nói lỡ miệng, hai mắt ngó lung tung, rồi liếc sang nồi đồng nóng hôi hổi: "À thì, là, là đổi lại một lần nào đó đến Đông Hải chúng ta nếm thử đồ ăn ở Hoài Dương. Ừm là thế."
Mai Sơn lục thánh vô cùng hoài nghi: Nhị gia làm đủ thứ chuyện giết người rồi bao vây tiêu trừ, thế mà chỉ vì chạy tới Đông Hải mấy người ăn một bữa cơm? Cô nói dối, chúng ta không tin.
Long Tứ oán giận cường điệu: "Là quy mô quốc yến lận đó! Ăn rất ngon!"
Ngao Xuân còn đang suy nghĩ, nhưng vẫn nghĩ không ra, thế là hắn buồn bực bám theo Dương Tiễn gặng hỏi: "Ngươi nói cho rõ ràng, rốt cuộc là ngươi có dùng pháp thuật gì với tỷ tỷ của ta hay không? Nếu không tại sao tỷ tỷ hiện tại lại—— che chở cho ngươi?!"
Dương Tiễn hỏi ngược lại: "Ta nói thì ngươi sẽ tin?"
Ngao Xuân 'hừ' một tiếng: "Ta không tin. Người như người, mười câu thì có hết tám câu là giả dối! Mới nãy ngươi còn gạt ta!"
"Nhưng có một việc ta đâu có gạt ngươi." Không biết Dương Tiễn nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười gian xảo.
"Chuyện gì?" Ngao Xuân nhíu mày, cho rằng Dương Tiễn lại đang ấp ủ âm mưu nào đó, hắn âm thầm đề phòng.
Dương Tiễn nói tiếp: "Ngươi muốn ta trả tỷ tỷ cho ngươi, không phải ta đã lập tức trả cho ngươi rồi đấy sao? Thế nào? Miếu Nhị Lang của ta có linh nghiệm không?"
Ngao Xuân giật mình, kinh ngạc nhận ra những lời nói lúc nóng giận khi mình còn bồi hồi ở trước miếu thờ của Dương Tiễn đều bị hắn nghe không sót một chữ nào. Ngao Xuân vừa thẹn vừa giận: "Ngươi vô liêm sỉ! Trốn trong thần tượng nghe lén!"
"Haiz—— Ngươi không nên trách ta." Dương Tiễn nghiêm túc chặn lại tiếng chửi rủi vô cớ của hắn: "Hiện tại ta là Địa tiên ở Quán Giang Khẩu, đương nhiên phải lắng nghe lời cầu nguyện ở khắp nơi. Chia vài sợi nguyên thần cho thần tượng của ta thì có gì lạ đâu? Cái này làm sao tính là nghe lén?"
Ngao Xuân cả giận: "Tà thuyết ngụy biện! Ta mặc kệ! Dù sao ta cũng không bái ngươi! Ngươi nằm mơ đi!"
"Ta cũng có nói ngươi bái ta đâu nào." Dương Tiễn phẩy quạt cười, "Ngươi chưa đập thần tượng của ta, quấy nhiễu an bình của nơi này, coi như ta trả nhân tình cho ngươi đi."
Vốn dĩ bị nghe thấy những lời nói thầm đã đủ khiến người khó chịu, nhưng Ngao Xuân không ngờ được ngay cả nguyên nhân mình đến miếu thờ để làm gì cũng bị đối phương đoán trúng phóc. Hắn không dám tiếp tục ở gần Dương Tiễn nữa, sợ lại bị Dương Tiễn nhìn ra tâm tư nào đó, chậm rãi rụt trở về bên cạnh tỷ tỷ nhà mình.
Long Tứ thấy hắn ngồi lại, lấy thêm chén đũa, hỏi: "Quậy xong rồi? Ăn cơm không?"
Ngao Xuân ngoan ngoãn ngồi cạnh tỷ tỷ, do dự một lúc mới dám cầm đũa. Nhìn nồi đồng nổi đầy tiêu và ớt đỏ hồng, hắn gắp lên một miếng thịt bò, cẩn thận bỏ vào trong miệng.
May mà lần này có chuẩn bị tâm lý nên không có bị sặc, vị cay rát ít khi được nếm thử dần dần khuếch tán trong khoang miệng, cũng có chút... ngon.
Ngao Xuân yên lặng ngồi ăn, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, bỏ đũa xuống hỏi Long Tứ: "Tỷ, tỷ thật sự không sao chứ?"
"Ngươi vẫn còn muốn trù ta nữa à?" Long Tứ liếc xéo hắn.
Ngao Xuân ngập ngừng: "Không phải... Đệ chỉ muốn hỏi tỷ có sao không. Dương Tiễn hắn, hắn sao cứ—— kỳ kỳ quái quái."
Long Tứ chớp mắt, bỗng nhiên nảy ra một ý kiến hay: "Đệ để ý hắn như vậy, hay là bái hắn làm thầy đi. Hắn là đệ tử thủ toạ đời thứ ba của Xiển giáo, võ nghệ cao cường, môn hạ không có đồ đệ, lại còn có thể trị được đệ. Ta cảm thấy như vậy không tồi."
"Hắn? Hắn không xứng." Ngao Xuân hừ lạnh, ánh mắt xem thường liếc lên trời. Rồi hắn lại nhận ra chuyện mình muốn hỏi bị chuyển hướng đi xa vạn dặm, kêu lên, "Ai nha tỷ tỷ! Đệ có định nói mấy cái này với tỷ đâu! Đệ muốn hỏi tỷ—— Rốt cuộc hắn có phải người tốt không?"
"Hắn?" Long Tứ trầm ngâm một lát, lắc đầu, "Không hẳn là người tốt."
"Đệ cũng thấy hắn không giống người tốt." Ngao Xuân đáp, "Không phải người tốt, vậy chẳng phải là kẻ xấu sao. Tỷ mau mau theo đệ về Long cung, đệ không yên tâm để tỷ ở cạnh hắn."
"Thế đệ cảm thấy hắn là kẻ xấu?" Long Tứ hỏi.
Ngao Xuân ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Trước kia cảm thấy hắn là kẻ xấu, hiện tại... không hẳn. Tỷ, tỷ nói xem, quyền vị thật sự sẽ thay đổi một người nhiều vậy sao?"
Long Tứ xoa đầu ấu đệ, thở dài: "Không phải quyền vị, là trách nhiệm."
Là trách nhiệm mà một khi gánh vác, ngay cả thiện ác tốt xấu đều không còn là lựa chọn của mình nữa.
Dương Tiễn chậm rãi trở về bàn ngồi xuống, Hao Thiên Khuyển đang gặm xương bỗng dịch lại chỗ hắn, e dè hỏi: "Chủ nhân, hồi nãy ngài không trốn tránh, ngài định để Long Bát thái tử giết ngài thật sao?"
Dương Tiễn không trả lời, chỉ cười mỹ mãn.
Vẫn là diễn kịch trêu chọc mấy đứa nhóc chơi vui hơn nhiều.
————
Lời tác giả:
Tiểu Dương lão sư lên lớp dạy võ thuật, ngươi đã làm được chưa thế?
Ngao Xuân (ăn lẩu): Ta dường như có cảm giác ta đã quên ai đó, mà là ai nhỉ?
Nhị ca không có muốn tìm chết, hắn biết chắc Ngao Xuân sẽ chẳng ra tay được, hắn chỉ đang trêu chọc tiểu bằng hữu cho vui thôi!
__________
Ed: Đấu với Nhị ca kiểu :v
——— W.a.t.t.p.a.d ———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro