
(2)
(Hai)
Lưu Dã không biết rốt cuộc mình nghĩ gì nữa. Lúc cây yêu háo hức mong chờ cậu miêu tả tướng mạo của Nhậm Hào thì cậu lại lựa chọn nói dối.
Cậu nói không tìm được người.
Cây yêu cũng không có nghi ngờ cậu, chỉ là nó có chút thất vọng sau đó đi kể khổ với mấy bạn bè yêu quái khác. Thế là chỉ còn lại mình Lưu Dã đang ở hình dáng con người ngồi bên bờ sông, đầu óc cậu rối bời.
Lúc Nhậm Hào hỏi cậu một câu ấy, cả người hồ ly bỗng nhao nhao....Cậu nhớ trước khi rời đi Nhậm Hào đã mỉm cười với cậu, sau đó cậu đi theo dọc dòng sông trở lại rừng, rồi ngồi đó cả đêm.
Sao Nhậm Hào lại không sợ ta?
Rõ ràng ta là yêu quái mà!
Lúc đầu Lưu Dã biến thành hồ ly căn bản là muốn đi tìm Nhậm Hào. Nhưng cậu lại không nghĩ đến vì sao Nhậm Hào lại dám thân thiết với một con hồ ly như vậy.
Thôi mặc kệ.
Lưu Dã đứng dậy phủi bụi trên quần áo rồi chạy ra khỏi khu rừng.
Tốt xấu gì Lưu Dã cũng là một con hồ ly lửa, thế nên không quá khó để cậu che giấu thân phận mình. Khi cậu nhảy qua bức tường của Nhậm gia để tới tiểu viện của Nhậm Hào cũng không một ai phát hiện ra.
Nhậm Hào đang chơi cờ trong viện.
"Hồ ly nhỏ?"
Lưu Dã bắt gặp một đôi mắt biết cười.
Cậu bước tới ngồi đối diện với Nhậm Hào. Cậu không hỏi vì sao Nhậm Hào nhận ra cậu, chỉ nhìn chằm chằm ván cờ đen trắng đang được đặt trên bàn.
Lưu Dã không biết cách chơi cờ nhưng cũng biết muốn chơi cờ cần phải có hai người. Nhậm Hào ở đây ngươi chỉ có một mình thì làm sao đánh cờ? Lưu Dã đã hỏi như vậy. Người đối diện cũng ngại ngùng cười một chút, nói bản thân hắn cũng không am hiểu về cờ, chỉ là đang học đòi văn vẻ thôi.
Nhậm Hào dường như không để tâm người ngồi trước mặt hắn có phải hồ ly hay không, hắn chỉ xem Lưu Dã là một người bạn lâu ngày tới chơi mà đối đãi.
"Ngươi tên là gì?" Nhậm Hào giương mắt hỏi cậu.
"Lưu Dã, ta tên Lưu Dã."
Nhậm Hào không biết tên đối với yêu quái là thứ quan trọng nên cứ vô tình hỏi nhưng Lưu Dã lại đáp rất nghiêm túc. Cậu là yêu quái hiếm có do trời sinh trên thế gian này, "Dã" là tên trời ban, là thứ quý giá vinh dự mà chỉ có đại yêu thượng cổ mới có được. Họ "Lưu" lấy từ chữ "Lưu" của con người. Khi cây yêu lấy họ của con người trao cho cậu cũng chân thành tha thiết ban cho cậu sự phù hộ của dòng sông kia.
Lưu Dã lén nói ra tên của mình, trong lòng thì không ngừng tự mắng bản thân con hồ ly này đã phụ ý tốt của cây yêu.
"Lưu Dã." Nhậm Hào cười gọi tên cậu.
"Hả?"
"Một cái tên nghe rất hay."
Lưu Dã không biết vì sao Nhậm Hào lại đưa ra cái kết luận này, chỉ biết dùng hoảng loạn ép xuống tần suất tim đang đập không bình thường của mình.
Sao Nhậm Hào lại gọi tên cậu một cách lưu luyến như vậy?
Vào lúc từ "Dã" bị ngăn lại ở đầu lưỡi được thoát ra khỏi đôi môi ấy, Lưu Dã chỉ muốn chạy thật nhanh.
Nhậm Hào rất đặc biệt.
Hắn không sợ yêu quái, còn nhận hồ ly làm bạn bè nữa.
Lưu Dã đối xử với Nhậm Hào cũng vô cùng đặc biệt.
Rõ ràng là chỉ mới vừa quen biết mà đã nói ra tên cùng với thân phận của chính bản thân mình.
Lưu Dã không biết những con hồ ly khác có dễ mở lòng với người lạ như vậy không. Nhưng cậu thì dễ dàng, cũng chấp nhất mà ngã vào lưới do Nhậm Hào bày ra.
Ta không phải chỉ là một con hồ ly đủ tiêu chuẩn. Lưu Dã đã nghĩ như vậy.
《Nhật ký của Nhậm Hào 01》
Lưu Dã rất giống một con hồ ly nhỏ.
Đôi mắt hồ ly kia quá thâm tình, lại chân thành tha thiết. Thế nên mọi người trong nhóm đều thích ở cùng một chỗ với anh ấy.
Nhưng mình cảm thấy anh ấy đối xử với mình có chút khác biệt.
Là mình tự đa tình sao? Lúc còn ở trong Doanh, anh ấy dường như vẫn luôn tìm cách trốn mình, điều này thật sự kỳ quái. Có lẽ bởi vì như vậy nên lúc trên sân khấu anh ấy ôm mình, mình thật sự cảm thấy kinh ngạc.
Ở chung với nhau lâu, những từ mà mình được nghe người khác miêu tả về anh ấy là "dịu dàng", "tính tình rất tốt" nhưng trước mặt mình thì anh ấy thật ấu trĩ. Thật ra anh ấy vốn là một người hoạt bát ấu trĩ, không có một chút bộ dạng nào của người lớn nhất nhóm, ngược lại còn giống em út hơn.
Anh ấy là ngoại lệ duy nhất của mình. Từ việc để tâm đến anh hay cả việc khoan dung với anh ấy, đều là ngoại lệ duy nhất.
Lúc ở buổi đánh giá đầu tiên, mình có nghe được mấy học viên khác bàn luận về anh ấy. Bọn họ đều nói Lưu Dã là một người cao lãnh nhưng trong thâm tâm mình lại phủ nhận điều ấy. Bây giờ nhớ lại thì lần đầu tiên chúng mình gặp mặt rất kỳ lạ.
Chẳng lẽ là nhất kiến chung tình?
Thật không thể tưởng tượng được.
Khi chơi trò chơi trong đợt phỏng vấn, mình rất muốn né tránh ánh mắt ấy. Lần đó là lần đầu tiên mình nhìn đôi mắt hồ ly kia ở cự ly gần đến vậy. Nhưng không hiểu sao mình lại có cảm giác mình đã từng biết rõ đôi mắt này, biết rõ đến từng chi tiết.
Lúc đó mình rất muốn vẽ đôi mắt ấy.
(Ba)
"Đẹp không?"
Lưu Dã chớp chớp đôi mắt có chút xót của mình, đứng dậy nhìn Nhậm Hào.
"Ngươi đừng lộn xộn, mau ngồi xuống đi."
Nhậm Hào cười trộm một chút rồi lại nâng cổ tay chấm thêm mực, tiếp tục vẽ tranh.
Lần cười trộm này vừa vặn bị Lưu Dã bắt được, cậu tức giận nhưng vẫn tiếp tục ngồi xuống. Trong lòng cậu đang âm thầm hối hận vì đã đồng ý làm mẫu để Nhậm Hào vẽ tranh chân dung.
Không biết sẽ vẽ thành cái gì nữa.
Nhậm Hào phát hiện Lưu Dã lại bắt đầu mơ tưởng tới đâu đâu, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi rồi một nét lại một nét phác họa người xinh đẹp trước mặt.
Lần đầu tiên Nhậm Hào thấy Lưu Dã biến thành người, hắn phát hiện ra đôi mắt hồ ly kia rất xinh đẹp. Khi đôi mắt ấy mở ra, nó to và trong veo, làm trung hoà vẻ đẹp có phần mềm mại của Lưu Dã, khiến cả người cậu trở nên sống động hơn.
Nhậm Hào cố ý lấy loại giấy và mực tốt nhất nhưng dù có dùng hết tâm tư cũng không thể nào phác hoạ được thần thái của đôi mắt kia.
"Lưu Dã, hoàn hồn đi."
Rồi cẩn thận nhìn sang đó.
Lưu Dã nghe giọng của hắn cũng yên lặng nhìn qua.
Bỗng dưng có một khoảng lặng.
Nhậm Hào đột nhiên có hơi hối hận vì quyết định cứ khăng khăng phải vẽ bằng được đôi mắt này.
Hắn đâm đầu vào bên trong đáy mắt thâm tình của hồ ly nhỏ Lưu Dã này đã không thể thoát ra được, làm sao có thể bình tâm mà vẽ tranh đây?
Mi mục hàm tình*, đối với hắn quả là trí mạng.
(Mi mục hàm tình: lông mày mi mắt thể hiện tình cảm của người đó. Thường có thể dùng để miêu tả tình yêu bằng những cái nháy mắt)
Vành tai của Nhậm Hào dần đỏ lên, hắng giọng như muốn che đậy sự xấu hổ. Nhưng mà Lưu Dã lại tưởng là hắn vẽ xong rồi, cậu đứng dậy duỗi người qua xem bán thành phẩm bên này.
Kỹ thuật vẽ của Nhậm Hào đúng là không tồi, Lưu Dã vừa nhìn người trên giấy liền biết người đó chính là mình nhưng đôi mắt kia trông rất vô thần, không có chút sức sống nào cả.
"Ngươi vẽ cái gì vậy...." Lưu Dã cau mày bất mãn, cậu đặt tay lên vai hắn rồi cười cười. Nhậm Hào ngại ngùng gãi đầu, miễn cưỡng nói với cậu rằng hắn muốn gắn bức tranh này trên đèn lồng ở sông.
Lưu Dã vui vẻ, "Thì ra ngươi vẽ mặt đèn à?"
Nhậm Hào bất giác nhận ra đây cũng là một ý kiến hay, thế nên cũng vui vẻ, "Khi đèn được đốt lên, bức tranh này sẽ rất sống động."
"Vậy phải chờ đến Lễ hội Hoa đăng, vẫn còn lâu lắm."
"Ngươi gấp cái gì, sẽ nhanh thôi."
Sắc trời đã ngả màu, trong bếp cũng bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Lưu Dã nhanh chóng nói tạm biệt rồi nhảy qua bức tường chạy đi. Nhậm Hào ở lại nhìn mặt tường trống rỗng, bỗng dưng bức tranh cầm trên tay hắn cũng cảm thấy ướt át.
Dù sao thì cũng phải chờ đến Lễ hội Hoa đăng.....
Một trận ho dữ dội bỗng nhiên xuất hiện, Nhậm Hào đưa tay lau đi vệt máu trên khoé miệng mình, sau đó chậm rãi đi vào phòng.
Để đợi đến Lễ hội Hoa đăng vào mùa xuân, hắn đã phải chịu đựng mùa đông khắc nghiệt dài đằng đẵng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro