
Aaron's First Time Comeback To .....
" Ê, hút cần không em"
Câu nói này, đối với một đứa đang có một cảm xúc rất hổn độn trong tâm trí của nó là một liều thuốc cứu sinh cho trái tim chứa một tâm hồn tổn thương, trống rỗng, nhưng mà tại sao lại phải là Cần Sa mà k phải là một cái gì lạnh mạnh khác....
Nói thật ra lúc đó cũng chỉ muốn quên đi nỗi buồn sâu thẫm bên trong của nó mà nó phải tìm đến "cái đó" để chìm đắm trong những ảo giác u mê mà bản thân nó cũng rất muốn được bao chùm bởi nó một lần nữa vì nghĩ nó sẽ khiến bản thân ổn hơn. Sau cuộc tình 1 năm 6 tháng, nó nhận ra rằng không có gì là mãi mãi, muốn mãi mãi thì phải kiên trì và bao dung, thấu hiểu và tha thứ. Bốn điều ấy giờ đã khắc sâu trong tâm trí của một thằng nhóc người việt qua Úc để mong có thể thay đổi chính cuộc sống của nó không còn là một đứa trẻ ngây thơ chỉ biết dựa dẫm bố mẹ đến việc đi mua một ly nước ngọt cũng phải để được canh chừng từng bước....
Nói về lần đầu đụng đến "nó" cũng là lúc nhận ra rằng từ nay "nó" sẽ thành một thứ mình sẽ không phụ thuộc vào nhưng có lẽ sẽ là thứ đầu tiên nghĩ tới và tìm đến để quên đi mọi việc trên đời này, chỉ khoản nửa tiếng thôi nhưng nó bằng lòng bỏ tiền ra chỉ để mua nửa tiếng đó cho tâm hồn nó được thanh thản.
Trước đây từng đi làm cho một nhà hàng và chủ của nhà hàng đấy là cậu ruột của nó, đi làm không nhận lương nhưng cứ mỗi cuối tuần lại có $300 vào tài khoản, lúc đó sướng lắm chỉ biết đi học, đi chơi, mua cần hút, đi theo ông anh làm trong bếp "bú bóng", "cắn kẹo",...
Với tâm lý của một đứa chưa biết gì, nó cứ đâm đầu vào các cuộc chơi coi như mình đã lớn, đã tự lập đc vì giờ đã biết kiếm đc tiền, đã biết giao tiếp xã hội, nhưng sau một thời gian nó có tình yêu thứ 4 của đời nó, bản thân của nó cảm thấy mình nên dành thời gian và mọi thứ của nó có cho bạn gái của nó, nó nghĩ rằng tình yêu thì cần có vật chất nên nó đi kiếm một công việc nó có thể tự chủ nguồn tiền.
Công việc thứ hai của nó cũng vẫn là chạy bàn, một nhà hàng thái, nó rất thích chỗ làm mới này. Tiền lương dư dã, biết quản lý tiền bạc cho bản thân, cho các sở thích và cả cho cô bạn gái đang thất nghiệp. Nó lo cho cô ấy lắm, tiền lương một tuần lúc đó cũng xấp xỉ $650, "tặng" 300 cho người yêu giữ 350 cho bản thân, nhưng mà nó lại thấy nhớ một cái gì đó...
Nó chợt nhận ra, lúc đầu khi nó dính vào những chuyện liên quan đến "ma tuý" thì khó có thể nào dứt được. Trong tâm trí nó, cổ họng nó lại nhớ tới sự gắt gắt, đắng đắng trên đầu lưỡi, những cơn ho sau khi "hất", nó thèm cái "đó". Từ lúc nào nó phát hiện ra nó "cần", nó lại "tìm" rồi lại dấn sâu vào "nó" và trở lại với các cuộc chơi ngày xưa. Lúc đó nó 16 tuổi, nó không còn nhận nó đã lớn, nó không còn nhận nó đã có thể tự lo bản thân nó vì nó vẫn còn cần Mẹ của nó, nhưng nói về việc "chơi" thì nó cũng có một chút gì đó là có kinh nghiệm và nó trở thành một thứ "bản năng" của chính nó.
Không gì có thể giữ bí mật được mãi, người con gái bên cạnh nó lâu nay giờ đã biết chuyện mà cô ấy ghét nó đụng đến nhất.
" Em lại nghiện nữa à?"
" Nghiện gì đâu, hút có tí làm gì mà căng"
" Chị bảo em thế nào ? Em biết chị lo cho em lắm không, chị luôn tin rằng em đã có thể sống lành mạnh mà bỏ những cái này rồi mà, sao em lại tiếp tục làm chị tổn thương nữa vậy"
" Im !! tao bảo rồi mày đừng có xen vào chuyện tao làm, bản thân mày từng làm gì mày cũng tự biết, tao yêu mày tao làm mọi thứ là vì mày, tao chuyển ra ngoài cũng vì chuyện của mày và cậu tao, tao lúc nào cũng bênh mày, nhưng cái thứ tao muốn chỉ là hút tí cần cho xã stress thì mày lại lèm bèm hoài như thế, im mẹ mày đi và đừng lèm bèm về chuyện này một lần nào nữa, đừng để tao nổi nóng!"
" ......"
Một sự im lặng của tới từ người con gái lúc nào cũng cười, lúc nào cũng năng động nhưng giờ trên khuôn mặt cô ấy bắt đầu nhùn xuống, đôi mắt nhắm lại hai hàng lệ chảy liên tục từ hai mí mắt, sự tủi thân, tổn thương và thất vọng trong tâm hồn cô ấy chắc chỉ có cô ấy có thể cảm giác được. Tâm lý rối bời, khoảnh khắc nó bước bỏ về cũng là lúc chuyện tình của hai đứa cũng cách dần xa như khoảng cách ánh nhìn của cô ấy và bóng lưng của nó, ngày càng xa... xa đến mức k còn thấy gì nữa. Lúc đó bản thân hai đứa đều biết rằng, đó là khoảnh khắc cuối cùng mà đối phương và bản thân đứng cùng nhau với tư cách " ngừoi thương".....
" So that was the last sentence that you said "
" Nothing else ? "
" Fine "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro