
9.0
Lưu Chương ngồi trên hàng ghế dài, cánh tay vắt qua lưng ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nồi canh Lưu Vũ đang hầm trên bếp.
Phó Dương đưa tới mười cân xương lớn và một quyển sách dạy nấu ăn, Lưu Vũ vui vẻ nhận lấy, sau đó dựa theo công thức nấu ăn mỗi ngày mà hầm canh, hôm nay có nhiều người nên hầm cũng nhiều.
Là Lâm Mặc đề xuất buổi liên hoan này, chọn địa điểm là nhà của Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên là đầu bếp, còn Oscar và Hồ Diệp Thao thì trước khi Lưu Vũ bị thương đã trở về Brazil rồi, người được mời ngoại trừ hai vị chủ nhà cũng chỉ có Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ đến trễ, Lưu Vũ theo Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đến siêu thị để mua đồ ăn trước, còn Lưu Chương xung phong ở lại canh cái nồi, trên thực tế là muốn có thêm thời gian để suy nghĩ hẳn hoi thôi.
Không đúng, Lưu Vũ không đúng.
Từ lúc trở về Bắc Kinh đến bây giờ đã là một tuần, biểu hiện của anh quá vui vẻ, quả thực giống như một học sinh cuối cùng cũng được nghỉ, ngoại trừ mỗi ngày phải tập vật lý trị liệu hai tiếng, liền đi xung quanh rày đây mai đó mà đột kích mấy người bạn ở Bắc Kinh, lần lượt yêu cầu người ta mời mình ăn cơm.
Tất cả mọi người đều cẩn thận không nhắc đến vết thương của anh, nhưng anh ngược lại giống như không có việc gì.
Càng như thế thì Lưu Chương lại càng hoảng hốt, hôm qua rốt cuộc cũng nhịn không nổi mà cùng Lưu Vũ làm một cuộc đàm phán thân mật.
Không có kết quả.
Vì vậy hôm nay lúc Lâm Mặc tới, Lưu Chương liền kéo cậu bạn thân nhất này của Lưu Vũ qua một bên để hỏi, Lâm Mặc không hề nghĩ ngợi liền nói thẳng: "Anh ấy chính là không đúng a, cho nên em đây chẳng phải là cố ý chọn ngày Châu Kha Vũ quay về Bắc Kinh sau chuyến công tác để gọi người tới sao ."
"Thằng bé cũng không nói với em sao, thế nói với Châu Kha Vũ à?" Lưu Chương nghi ngờ.
"Tự mình giác ngộ đi."
Lâm Mặc vỗ vỗ vai anh, sau đó đi tìm Lưu Vũ chơi trò cãi nhau của mấy bà già.
Còn đang nghĩ ngợi thì tiếng chuông cửa vang lên.
"Mua bao nhiều thứ mà đến cửa cũng không mở được thế...ể? Châu Kha Vũ à."
Châu Kha Vũ đứng ngoài cửa, vào ngày nóng nực của mùa hè còn phải mặc hoodie đội cả mũ, đeo khẩu trang và kính râm che kín, Lưu Chương liền cảm thán, minh tinh ra ngoài thật không dễ dàng rồi đón người vào, "Anh còn tưởng bọn họ mua đồ ăn về, Tiểu Vũ vừa làm trà trái cây đấy em uống không?"
"Uống." Châu Kha Vũ cởi đồ bảo hộ xuống, đi đến cạnh Lưu Chương nhận lấy trà trái cây, uống một ngụm, mát lạnh, chua chua ngọt ngọt.
So với cái mà Lưu Vũ làm năm năm trước thì hình như càng ngọt hơn.
"Cái kia là xương mà chị Dương đưa đến à?"
Lưu Chương nhìn theo hướng Châu Kha Vũ chỉ, sau đó gật đầu, "Còn nói với Tiểu Vũ là ăn xong thì bảo, chị ấy lại đưa thêm mười cân, trời ạ! Mười cân này anh uống ké một tuần liền mập thêm bốn cân!"
Châu Kha Vũ bật cười, "Lưu Vũ mập lên rồi sao?"
Lưu Chương nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói: "Cái đó thì không nhìn ra."
"Về rồi! Mệt chết luôn!" Lưu Vũ chưa thấy người mà đã nghe tiếng trước, "Lưu Vịt! Mau tới đây giúp em một tay."
"Ây!"
Lưu Chương đáp một tiếng thì đã thấy Châu Kha Vũ đi ra khỏi cửa, nên anh cũng từ từ đi lại đó xem náo nhiệt.
Bên ngoài khá nóng, Lưu Vũ ngồi trên băng ghế nhỏ thay dép lê, cảm giác trước mặt bị một cái bóng râm che phủ cũng chẳng nghĩ nhiều, anh chỉ chỉ vào túi đồ trên mặt đất, "Mua tôm đó, mang vào phòng bếp trước đi!"
Chờ đến khi bàn tay kia thật sự xách túi lên, Lưu Vũ mới phát giác ra có gì đó không đúng, ngón tay quá dài, căn bản không phải là Lưu Chương, ngược lại giống như...
Lưu Vũ theo bản năng ngẩng đầu, vừa đúng lúc Châu Kha Vũ khom lưng, hai người ở huyền quan chật hẹp đột nhiên nhìn nhau thật gần, đều có chút trở tay không kịp.
Lưu Vũ muốn đứng lên, nhưng như vậy thì lại sợ đụng vào người Châu Kha Vũ, nhấc nhấc mông rồi đành ngồi trở về, hỏi: "Đến bao lâu rồi."
"Chưa đến năm phút." Châu Kha Vũ xách túi tôm đứng lên, lui về sau một bước để nhường chỗ cho Lưu Vũ.
"Ôi mẹ ơi Châu Kha Vũ! Lại đây a!" Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc cùng tiến vào khiến huyền quan càng thêm chật chội, Lưu Vũ lui ra sau, cánh tay chạm phải tay Châu Kha Vũ, mang theo một trận tê dại.
"Đứng đó làm gì?" Lưu Chương gọi bọn họ, "Mau vào đi, lát nữa có muỗi đó!"
"Em phải đi chuẩn bị đồ ăn, Châu Kha Vũ, giúp tôi ra tay coi!" Trương Gia Nguyên bắt được cơ hội sai khiến Châu Kha Vũ thì tuyệt đối không nương tay, "Rửa rau trước đi!"
"Anh cũng đến giúp." Lưu Vũ nhét áo vào trong quần rồi chuẩn bị bỏ chỉ tôm. Vừa quay đầu lại liền thấy Châu Kha Vũ đang tháo trang sức trên tay xuống, "Đặt ở trên bàn bên kia đi, bằng không nhiều người quá lại để lạc mất."
Châu Kha Vũ ngoan ngoãn nghe lời, sau đó chui vào nhà bếp rửa rau dưới sự kiểm soát của Trương Gia Nguyên.
Trong đó còn có một bó rau mùi, đây là món Lưu Vũ thích ăn, trên thế giới này chỉ sợ là không có người nào thích ăn rau mùi hơn Lưu Vũ.
Lâm Mặc cầm một hộp bánh ngọt nhỏ đút cho Lưu Vũ một miếng, Lưu Vũ không rảnh tay nên không ngại mà dùng biểu cảm để diễn tả sự yêu thích với miếng bánh ngọt này, "Em đã nói là cái này ngon lắm mà, ở giữa là phô mai đó."
"Em thấy cái chocolate kia cũng ngon lắm, để em đi lấy!"
Lâm Mặc lại lấy bánh ngọt ra từ trong túi, Châu Kha Vũ lật đật vòng qua Trương Gia Nguyên đang pha nước sốt ở giữa mà chạy đến bên cạnh Lưu Vũ, "Rau mùi thì phải làm như thế nào, có cần cắt không?" Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, không biết những lời này có phải nên do đầu bếp như cậu trả lời không.
"Em hỏi Gia Nguyên đi."
Vậy thì câu này hẳn là cậu nên trả lời đi. Trương Gia Nguyên dùng cánh tay đẩy đẩy mắt kính, "Trước tiên không cần cắt, bằng không nó sẽ nhanh héo lắm, cậu cắt cà rốt đi."
"Để anh rửa cho em!"
"Dao nhà anh để đâu thế?"
Hai người nói chuyện với nhau, Trương Gia Nguyên lặng lẽ đi sang bên cạnh hai bước.
"Giá đựng dao bên kia kìa."
"À."
Cũng may Lâm Mặc đi vào, đút cho Lưu Vũ miếng bánh chocolate rồi lơ đãng hỏi: "Canh hầm bao lâu rồi?"
"Chắc là được rồi đó."
"Trương Gia Nguyên, cậu lại đây một chút."
Lâm Mặc nháy mắt mấy cái, Trương Gia Nguyên liền ngầm hiểu, cậu đi đến bên nồi canh khuấy khuấy một chút, múc canh ra vài chén, bỏ thêm một chút hành hoa vào rồi bưng ra ngoài, "Các cậu tự thêm gia vị đi rồi ăn."
Nói xong cậu bưng thêm một chén canh đi tìm Lâm Mặc.
Lúc này trong nhà bếp chỉ còn lại Lưu Vũ và Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ chỉ chỉ về hướng đó mà hỏi: "Anh không ăn à?"
"Để nguội một lát đã."
Sau đó chính là trầm mặc, ở bên ngoài Trương Gia Nguyên đang cùng Lưu Chương mở đề tài âm nhạc, đưa canh xong cũng không vào nữa. Hai người bọn họ ở bên trong không biết làm gì nên cũng ngại ngùng đi ra ngoài.
Sau khi trở về từ Hàng Châu, Châu Kha Vũ đi cùng Lưu Vũ, sắp xếp cho anh làm kiểm tra và vật lý trị liệu rồi lại vội vàng quay về Hoành Điếm.
Châu Kha Vũ có một cảnh quay xui xẻo chưa quay xong, đây là ngày đầu tiên cậu quay về Bắc Kinh, sau khi đáp máy bay cũng không về nhà mà đi thẳng tới chỗ hẹn.
Từ sau cái đêm nói xong lời hứa bầu bạn kia thì cậu và Lưu Vũ vẫn chưa kịp trò chuyện nhiều hơn, Châu Kha Vũ cũng không biết mối quan hệ hiện tại của bọn họ là quan hệ gì nữa.
Nhưng so với điều này, cậu càng lo lắng cho tình trạng của Lưu Vũ hơn.
Cậu có hỏi qua Lâm Mặc, cũng nói bóng nói gió với Lưu Chương để hỏi thăm, tin tức mà cậu nhận được đều là: không tốt lắm.
Hôm nay trông thấy, cậu cũng nhận thức được kiểu "không tốt lắm" này, Lưu Vũ đang trốn tránh, trốn tránh hết thảy các cơ hội để người khác cùng anh tâm sự, cũng trốn tránh tất cả cách thức an ủi.
"Em cũng chưa từng ăn qua canh xương lớn, có cần phải thêm cái gì không anh?" Châu Kha Vũ lại hỏi anh.
Lưu Vũ a một tiếng đáp lại, đưa cho cậu bát hành hoa và nước tương, "Anh ăn không thèm gia vị, mấy đứa uống thì tự mình cho đi, nếu không sẽ không đúng mùi vị."
Lưu Vũ cầm bát đẩy qua hướng cậu một chút, Châu Kha Vũ múc một muỗng canh, thổi thổi: "Không tồi, không hổ là xương lớn tươi nhất và tốt nhất được chọn từ lò mổ."
Lưu Vũ kinh ngạc: "Sao em biết?"
Bởi vì lò mổ là do cậu tìm.
Châu Kha Vũ cúi đầu vuốt vuốt mũi, "Thì mấy ngày trước tụi em là hàng xóm tốt ở Hoành Điếm mà."
Lưu Vũ a một tiếng, "Phiền chị ấy rồi."
Không phiền, chỉ là liên lạc với cái lò mổ đó có chút vất vả.
"Ê ê ê! Tiểu Vũ, Châu Kha Vũ, chương trình của hai người chiếu rồi nè!"
Chương trình có thời lượng bốn mươi phút, Lưu Chương đề nghị xem xong rồi lại nấu cơm, thế là năm người vây quanh sô pha xem TV.
Part đầu gần như là của ba MC, chủ đề của bọn họ là vừa ăn tối vừa nhìn lại mùa đầu tiên và giới thiệu ba phần khác nhau của mùa thứ hai.
Sau đó mới đến lượt khách mời mới. Hôm đó Phó Dương không ở Bắc Kinh nên tổ chương trình đành quay ở khách sạn, sau đó đến lượt Châu Kha Vũ.
Lúc tổ tiết mục lấy tấm ảnh tốt nghiệp ra hỏi, Châu Kha Vũ ở trong TV làm bộ dáng không có gì khoanh tay đứng ở một bên, còn Châu Kha Vũ ở ngoài TV thì có chút khẩn trương mà gãi gãi tay.
Sau đó chính là câu nói kia của cậu: Số quần áo này của anh ấy hẳn là rất đắt, mọi người phải cẩn thận một chút.
"Vậy số quần áo đó của Sói Xám Nhỏ thế nào rồi?"
Lưu Vũ nói: "Tặng bọn họ vài bộ, còn một ít thì mấy hôm trước cũng được gửi về rồi."
"Vậy là Châu Kha Vũ được anh tặng hai bộ rồi." Lâm Mặc thoáng cái đã chỉ ra điểm không ai chú ý đến, "Hồi trung học anh tặng tụi em mỗi người một bộ, giờ lại tặng Châu Kha Vũ tiếp, tụi em cũng không có."
Những lời này nếu như là người khác nói thì Lưu Vũ nhất định sẽ tặng, tặng, tặng, nhưng lại là Lâm Mặc nói, Lưu Vũ phải cãi với cậu một câu: "Vậy em cũng có thể đến ghi hình chương trình với anh a!"
"Em cũng không phải là đại minh tinh." Lâm Mặc khoanh tay, hướng về phía Châu Kha Vũ: "Đại minh tinh, cảm giác độc nhất vô nhị thấy như thế nào?"
"Cái gì vậy?" Châu Kha Vũ cười cười, cúi đầu khẩy khẩy tóc hai cái, ý tứ là không có ý định tiếp tục chủ đề này.
Cũng may là đến lúc Lưu Vũ xuất hiện, tầm mắt của mọi người cũng dời đi. Nơi quay chính là chỗ bọn họ đang ở, không hề mới lạ gì.
Chính là bức tường ảnh trong phòng ngủ của Lưu Vũ khiến Trương Gia Nguyên có chút kinh ngạc: "Đó là lần chúng ta đi du xuân à, còn dư không, em cũng muốn một tấm."
"Có, anh cất nó đi rồi, cả một rương đều là hình chụp trước đây."
Lưu Vũ diễn tả kích thước của cái rương nhưng không át đi âm thanh của Châu Kha Vũ trên TV.
Lúc đó cậu nói rằng: chúng tôi đã lâu rồi không liên lạc.
"Có thể không liên lạc trong bao lâu chứ?"
Lưu Chương không nhìn ra bộ dáng đã bao lâu không liên lạc của Châu Kha Vũ và Lưu Vũ, mắt nhìn quanh một vòng, cũng không ai đáp lại.
"Coi xong rồi, ra phụ thái rau đi, lúc nãy chỉ có Sói Xám Nhỏ với Châu Kha Vũ phụ thôi, bây giờ đến Momo và AK, hai người lại đây!"
Lâm Mặc bật ngón cái với Trương Gia Nguyên nhi, vội vàng đứng lên mà còn kéo theo Lưu Chương còn chưa hoàn hồn rời đi.
"Anh..."
"Em..."
"...."
"Khi đó quả thật là không có liên lạc." Lưu Vũ nhỏ giọng giải thích, "Hơn nữa em cũng nói rồi, không liên lạc."
"Ừ." Châu Kha Vũ gật gật đầu, "Em cũng nói rồi."
Sự dung túng của cậu làm cho sự chột dạ của Lưu Vũ vơi đi một chút, nghĩ đến việc mình vẫn còn là bệnh nhân, trong nháy mắt anh liền hùng hồn đứng lên.
"Mấy ngày nay em cũng không thèm liên lạc với anh đó, được không!"
Châu Kha Vũ theo bản năng tìm lý do, nhưng lại cảm thấy dùng bận rộn làm cái cớ thì quá có lệ, suy nghĩ một chút liền dứt khoát nói thật, "Em còn không biết dùng thân phận gì để tìm anh thì mới thích hợp."
Lưu Vũ không nghĩ Châu Kha Vũ sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời cũng ngẩn người, sau đó quay đầu đi, không nói lời nào.
Bầu không khí ngưng trệ trong phút chốc, vẫn là Châu Kha Vũ khẽ cười một tiếng phá vỡ trầm mặc.
"Anh không cần căng thẳng đâu." Châu Kha Vũ nói, "Em có suy nghĩ một chút, lúc trước anh nói em chưa đủ thành thục, chưa trưởng thành có lẽ là có đạo lý."
"Anh không phải..."
"Anh nghe em nói hết đã."
Châu Kha Vũ cắt ngang lời giải thích của Lưu Vũ mà nói: "Em lúc ấy ngay cả tự lập cũng không thể làm được, phải để anh như thế mà chăm sóc thói quen sinh hoạt rối loạn của em, bao dung cho những khuyết điểm và tính khí nóng nảy của em, sau đó còn muốn anh tin vào những lời nói suông không thực tế của em... Tình cảm như thế quả thật rất mệt mỏi."
Lưu Vũ lắc đầu, muốn nói cho Châu Kha Vũ biết không phải như thế.
"Có lẽ anh sẽ nói không mệt, nhưng nói thế nào đây? Kỳ thật em nên khiến cho anh có thể vì em mà thoải mái hơn, chứ không phải là gánh lấy tình yêu của em, càng đi lại càng nặng nề, anh nói xem có đúng không?"
"Châu Kha Vũ..."
"Ừ, anh nói đi."
"Anh có phải là vẫn chưa nói, là vì em mà anh đã khiến bản thân mình trở nên tốt hơn."
Khoảng thời gian khó khăn nhất của anh là Châu Kha Vũ cùng anh trải qua, Châu Kha Vũ cho anh sự ấm áp, cho anh sức mạnh, để anh có thể vượt qua những bóng tối đó, cho nên những lời rầu rĩ đó khiến cho Lưu Vũ cảm thấy, Châu Kha Vũ quá hạ thấp bản thân rồi.
"Tại sao lại là em?" Cậu nhìn vào mắt Lưu Vũ, nơi đó chỉ phản chiếu một mình cậu.
"Em muốn nói là, có thể không, cho em một cơ hội theo đuổi anh, em nghĩ lần này em có thể làm tốt hơn đó."
.............
Lưu Vũ vẫn chưa cho cậu một câu trả lời, Châu Kha Vũ liền đem món nợ này tính lên đầu Lưu Chương, nếu không phải vì anh không cẩn thận bị bỏng phát ra tiếng kêu thảm thiết, thì hẳn là cậu đã có thể đợi được đáp án.
Nhưng nghĩ lại thì cậu cũng nên cảm ơn Lưu Chương, ngộ nhỡ Lưu Vũ từ chối thì sao?
Cuối cùng Châu Kha Vũ đưa ra kết luận: Hôm nay nhắc tới những thứ này quả nhiên vẫn có chút sốt ruột.
Bữa cơm Trương Gia Nguyên làm rất phong phú, còn có phần lớn đặc điểm Đông Bắc, tuy rằng làm hơi lâu, nhưng cũng may là ăn vừa ngon vừa no, năm người nằm trên thảm nghỉ ngơi một lát. Trương Gia Nguyên nhắc Lưu Vũ: "Vũ ca, tấm ảnh."
Lưu Vũ dẫn bọn họ về phòng của mình, từ dưới giường lấy ra một cái rương.
Lưu Chương: "Cả một rương luôn à?"
Lưu Vũ gật đầu.
Sau đó mở ra, quả nhiên là một xấp dày.
"Đây là phòng học nè." Trương Gia Nguyên chỉ vào tấm ảnh trên cùng, "Sao anh chụp được lớp trống thế?"
Lưu Vũ dừng lại một giây, đem tấm ảnh đặt xuống dưới cùng, "Quên mất rồi, dù sao cũng in ra ảnh, không thể vứt được."
"Đây là em và Momo!"
"Ừ." Lưu Vũ cầm lấy tấm ảnh Trương Gia Nguyên nói, "Tặng cho hai đứa."
"Xấu quá đi Trương Gia Nguyên, sao lúc đó cậu xấu thế, còn để tóc bob." Lâm Mặc ghét bỏ nhìn tấm ảnh mà chỉ trỏ, "Nhe răng trợn mắt nữa này, cậu muốn ăn tôi hả!"
"Nói vậy không vui xíu nào a Lâm Mặc!"
"Hai người đừng ầm ĩ nữa." Châu Kha Vũ ngăn hai học sinh tiểu học này lại, tầm mắt không hề rời khỏi xấp ảnh kia.
Đã nhìn liên tiếp hơn mười tấm rồi, đều không có cậu.
Bọn họ còn dựa theo tấm ảnh mà nhớ lại trước kia, mặt của Châu Kha Vũ cũng càng ngày càng đen.
Cuối cùng, sau tấm ảnh Lưu Vũ chụp chung với Oscar là ảnh của Châu Kha Vũ.
Là cậu nằm sấp trên bàn học mà ngủ, không biết là từ khi nào, cậu mặc đồng phục mùa hè màu xanh trắng, ánh sáng chiếu lên nửa khuôn mặt, cả người cậu chiếm ba phần tư bố cục tấm ảnh, phần còn lại là vách tường, trên đó phản chiếu bóng dáng của người chụp.
"Đẹp quá Châu Kha Vũ." Lưu Chương khẽ đẩy vai cậu một cái, "Tiểu Vũ nhà anh là nhiếp ảnh gia đẳng cấp đó."
Châu Kha Vũ thay đổi tâm tình, cầm lấy tấm ảnh, còn chưa kịp tỉ mỉ xem xét thì liền phát hiện tấm ở dưới cũng là mình.
Cậu co người lại dưới bàn ăn vụng bánh, còn giáo viên trên bục thì đang phun nước bọt tứ tung.
"Cái gì đây ahahahahahaha!" Lưu Chương bật cười, cầm lấy tấm ảnh khoe ra, "Châu Kha Vũ sao em thích ăn bánh thế, lại còn thích nhiều năm như vậy."
"Đó là tại em chưa ăn sáng!" Châu Kha Vũ giải thích, cúi đầu nhìn tiếp, tấm thứ ba vẫn là cậu.
Nói đúng hơn thì đó là cậu và Lưu Vũ.
Khi đó cậu ngồi xổm xuống, lui về phía sau Lưu Vũ, trông thấp hơn Lưu Vũ nửa cái đầu rồi cùng anh selfie.
"Này không phải xấp dưới sẽ toàn là..."
"Không phải." Lưu Vũ biết Lâm Mặc muốn nói gì, anh lấy đi xấp ảnh phía trên đặt xuống dưới, "Không chỉ có tụi anh!"
Quả thật, ở phía dưới có rất nhiều ảnh chụp chung của nhóm sáu người bọn họ, nhưng anh như vậy thì có hơi giấu đầu lòi đuôi, Lâm Mặc còn muốn nói cái gì đó. nhưng tấm ảnh kia đã lấy đi sự chú ý của cậu.
Là kỳ nghỉ đông hàng năm, bọn họ đã lặn lội cả trăm cây số đến vùng ngoại ô để xem mưa sao băng.
Đó là tháng đầu tiên Châu Kha Vũ và Lưu Vũ ở bên nhau.
Hồ Diệp Thao lần đầu tiên đề xuất, Oscar và Châu Kha Vũ liền bác bỏ ý kiến đó, lý do là lãng mạn thì không thể biến thành cơm ăn, càng không thể trở thành quần áo, mà gió trên đỉnh núi không thể vì cảm mạo mà nhượng bộ được.
"Hơn nữa tôi kiên định bảo vệ chủ nghĩa duy vật."
Một giây sau đó Lưu Vũ bị Hồ Diệp Thao và Lâm Mặc kéo tới, anh cười tủm tỉm nói với cậu, "Ngày mai anh muốn đi xem mưa sao băng với bọn họ."
"Mưa sao băng đẹp lắm! Anh xem, anh tên là Lưu Vũ, còn em là Châu Kha Vũ, đời này chúng ta đúng là có duyên với mưa sao băng."
Người đã trải qua tất cả - Oscar thầm motherf*cker ở trong lòng.
Nhưng ngày hôm đó thật sự rất lạnh, Lưu Vũ chuẩn bị cho mỗi người một túi giữ ấm, bọn họ cũng trang bị đầy đủ, nhưng vẫn bị gió trên núi thổi cho phát ngốc.
Nhất là khi đến giờ rồi, mà vẫn thấy mưa sao băng,
Lâm Mặc bắt đầu nói đông nói tây: "Lưu Vũ lát nữa phải ước trở thành vũ công, còn em phải làm đạo diễn, Trương Gia Nguyên làm nhạc sĩ và chơi guitar, Oscar rap, Hồ Diệp Thao hát, Châu Kha Vũ... Châu Kha Vũ..."
"Cậu có ý gì đó, Lâm Mặc." Châu Kha Vũ hỏi vặn lại.
"Ý là bổn thiên tài cảm thấy nghề nghiệp tương lai của cậu rất mơ màng, cần những người này đề xuất một chút."
"Cái gì vậy chứ!" Không đợi Châu Kha Vũ phản bác, Lưu Vũ đã bao che cho cậu, "Châu Kha Vũ của chúng ta đầu óc tốt, sau này kinh doanh nhất định có thể kiếm được nhiều tiền, cho dù không kinh doanh thì nhìn gương mặt đẹp trai này đi." Anh nâng cằm Châu Kha Vũ lên, xoay trái xoay phải một chút, rồi lại nâng lên hạ xuống hai lần cho bọn họ coi: "Đẹp trai biết bao!"
Nói xong vẫn thấy chưa đủ, lại bổ sung thêm: "Chân thì dài, tỷ lệ cơ thể lại đẹp như vậy, sau này làm diễn viên, đến lúc đó đạo diễn như em cũng phải đuổi theo tụi anh để quay phim."
"Hứ!" Lâm Mặc không nói nữa, không thể tin được mà nhìn Lưu Vũ, "Tử Vi, Tử Vi của em, anh vẫn còn là Tử Vi của em chứ? Lời này mà anh cũng nói ra được sao?"
"Tử Vi Tử Vi Tử Vi ,đọc cùng anh nào, là Tử Vi, Tiểu Yến Tử sao mà ngay cả nói cũng không rõ ràng lắm nha!"*
*câu này nghĩ là Lâm Mặc nói Tử Vi nhưng lại nói nhanh biến hai âm (紫薇: zǐwēi) thành một âm (嘴: zuǐ)
"Hai người còn thật sự nhận cái biệt danh cách cách mà người khác đặt cho hả?" Hồ Diệp Thao run rẩy quay người đi, "Trẻ con muốn chết!"
"Cần cậu quản chắc!"
Nhóm cách cách chợt nhất trí đồng lòng, trăm miệng một lời rồi lại cười to, Lâm Mặc hất cằm, rồi nói: "Em quay phim thì cũng không nhìn mặt, em muốn thực lực cơ, Châu Kha Vũ mà không có thực lực thì em cũng không thèm!"
Lưu Vũ nói tiếp: "Châu Kha Vũ chắc chắn là được, Châu Kha Vũ làm gì cũng được hết!"
Mọi người chỉ lo nghe Lưu Vũ và Lâm Mặc đấu võ mồm, không ai thèm tìm hiểu xem mặt Châu Kha Vũ đỏ vì lạnh hay vì ngại ngùng.
..............
Nói chuyện đến mệt rồi thì bọn họ bắt đầu hát, vừa nghỉ vừa hát, sau đó hát cũng mệt rồi thì Trương Gia Nguyên liền nói: "Hay là về đi."
"Đợi thêm nửa tiếng nữa đi."
Sau đó bọn họ lẳng lặng chờ đợi, Châu Kha Vũ vẫn luôn im lặng, kỳ thật lúc Lâm Mặc vừa mới nói tương lai bọn họ muốn làm gì thì cậu cũng tự hỏi chính mình: mình muốn làm gì.
Mẹ cậu hy vọng cậu ra nước ngoài để thừa kế sự nghiệp của cha, anh trai cũng hy vọng cậu có thể giúp anh ở công ty, nhưng chính cậu muốn cái gì, cậu cũng không biết nữa.
Khác với bạn bè và người yêu đều có mục tiêu rõ ràng, Châu Kha Vũ trông có vẻ kiên cường nhưng kì thực đối với rất nhiều chuyện cậu đều trong trạng thái xem nhẹ, cuộc sống của cậu quá nửa thời gian đều là nước chảy bèo trôi, hơn nữa cậu cũng không cảm thấy như vậy thì có gì không tốt.
Nhưng sau khi Lưu Vũ đến thì cậu bỗng nhiên không muốn như thế nữa, cậu muốn có thể trở nên xứng đôi với người luôn theo đuổi sự hoàn mỹ như Lưu Vũ, muốn trở nên mạnh mẽ như Lưu Vũ, muốn trở thành chỗ dựa của Lưu Vũ.
Nhưng cậu có thể làm được gì?
Có lẽ là im lặng quá lâu, Lưu Vũ ở dưới chăn chợt nắm lấy những ngón tay cứng đờ của cậu.
Cậu quay đầu lại thì nhìn thấy nụ cười của Lưu Vũ, "Sao thế?"
"Anh không phải là vì đấu võ mồm với Lâm Mặc mà nói thế đâu."
"Sao cơ?"
Lưu Vũ kề sát vào lỗ tai cậu, hơi thở ấm áp phả vào mặt, anh nói: "Châu Kha Vũ trong lòng anh là giỏi nhất, nhất định là làm gì cũng tốt."
"Em là ngôi sao sáng nhất của anh."
Nó giống như một bước lên cái cầu thang trên không. Nhịp tim của Châu Kha Vũ như ngừng lại một giây vì lời này của Lưu Vũ.
Không, trong mắt anh ấy có cả một vũ trụ.
"Em có thể..." Túi giữ ấm rốt cuộc cũng phát huy tác dụng, cả người Châu Kha Vũ đều nóng bừng, máu cũng bắt đầu sôi lên, "Em có thể hôn anh không?"
Xung quanh im lặng mất một giây.
Lưu Vũ phồng má bảo: "Nhanh lên! Đừng để bọn họ thấy đó!"
Ngón tay lạnh lẽo của Châu Kha Vũ xoa xoa mặt Lưu Vũ, nhẹ nhàng, không dùng chút sức nào mà xoay mặt Lưu Vũ lại.
Hôn lên môi Lưu Vũ.
Đó là lần đầu tiên họ hôn nhau.
Hai người đều không động đậy, Lưu Vũ cứng ngắc cúi đầu xuống, nhặt một cành cây nhỏ trên đất mà vẽ một ngôi sao nhỏ.
"Lần sau vẫn nên chọn lúc không có ai đi." Lưu Vũ nói, "Anh hơi xúc động, trái tim muốn nhảy ra ngoài luôn rồi nè mà còn phải giả vờ như không có gì." Nói xong anh lại phàn nàn: "Khó quá à."
Trong lòng Châu Kha Vũ nổ tung thành những đóa pháo hoa, cũng cúi đầu nhìn ngôi sao mà anh vẽ rồi bảo: "Lần sau em sẽ chú ý."
Một lúc lâu sau Châu Kha Vũ lại nói: "Có khi nào sẽ không có sao băng không?"
"Không biết nữa... Em muốn ước cái gì?"
"Em ước... em sợ nói ra sẽ mất linh."
"Chẳng phải là em theo chủ nghĩa duy vật hả?"
Châu Kha Vũ kinh hãi: "Anh nghe thấy hả!"
Lưu Vũ bĩu môi: "Đúng đó, thật ra anh nghe cả việc em với Oscar từ chối luôn, tìm em nói chuyện là vì nếu em không đi thì anh cũng không thể đi, ai mà ngờ em lại không kiên định như thế."
"Tại anh muốn đến nên em mới đi mà."
"Anh làm gì em đều sẽ đi cùng anh hả?"
"Chỉ cần anh cần em, bất cứ lúc nào em cũng sẽ ở bên."
Cành cây kia bỗng bị gãy thành hai đoạn, Lưu Vũ cầm một nửa, hung hăng đánh xuống đất hai cái.
"Châu Kha Vũ!"
"Ây."
"Lời tâm tình quá nhiều rồi."
"Anh không thích em sẽ không nói nữa."
"..."
Trầm mặc khoảng hai giây, Lưu Vũ mới nhỏ giọng nói: "Thích."
Châu Kha Vũ không nghe rõ, hỏi lại anh: "Cái gì?"
"Anh nói là! Em muốn ước cái gì?"
"Không nói, đôi khi vẫn phải tin vào huyền học."
"Ây ây ây, có phải vừa rồi có một ngôi sao bay qua không!" Hồ Diệp Thao bỗng nhiên hét lớn: "Đúng rồi này! Lại thêm một cái nữa!"
"Sao kìa!" Lâm Mặc ngồi bật dậy, "Ước đi! Trương Gia Nguyên, mau ước đi!"
"Tôi phải thành lập được ban nhạc của mình, và tạo ra được âm nhạc của chính mình."
"Tôi muốn kiếm được thật nhiều tiền!"
"Tôi muốn mọi người xung quanh tôi thật khỏe mạnh!"
"Làm đạo diễn! Quay một bộ phim bom tấn!"
Châu Kha Vũ và Lưu Vũ nhìn nhau cười rồi nghe bọn họ hét.
"Bọn họ đều nói ra kìa."
Lưu Vũ có ý gì đó, Châu Kha Vũ cũng có sự kiên định của mình, cậu lắc đầu nói: "Dù thế nào thì em cũng không nói đâu."
"Cố chấp!" Lưu Vũ chọc cậu, "Xấu tính!"
Châu Kha Vũ không chịu yếu thế: "Anh cũng có nói đâu!"
"Anh? Anh theo chủ nghĩa duy vật!"
"Anh không nói được chứ gì?"
"Em còn không biết xấu hổ như thế à?"
"..."
Bọn họ bắt đầu nhắm mắt thành kính cầu nguyện, Châu Kha Vũ suy nghĩ một chút rồi cúi đầu hôn lên môi Lưu Vũ, sau đó lại giả vờ không có gì: "Bọn họ không thấy đâu."
"Anh biết." Lưu Vũ gật đầu, rồi bỗng nhiên nhảy dựng lên mà hét: "Muốn trở thành vũ công!"
Nói xong liền nhướng mày với Châu Kha Vũ: "Bây giờ anh có cách để kích động đó."
Sau đó liền trả thù, thừa dịp Châu Kha Vũ đang sững sờ mà hôn cậu.
Mặc dù là vì chiều cao kia nên chỉ hôn đến cằm.
Tê dại.
Chỗ bị Lưu Vũ hôn tê đến tận trong tim, Châu Kha Vũ cũng nhảy lên hai cái mà dang tay hét lớn: "Vĩnh viễn ở bên Lưu Vũ!"
Ai mà chẳng có cách để trút hết kích động của mình chứ!
Cũng đúng lúc đó, phía chân trời vừa vặn xẹt qua một ngôi sao băng.
"Khi đó đã ước rất nhiều điều, cảm giác đã thực hiện được bảy, tám phần rồi." Lâm Mặc nói, "Mấy cậu ước gì thế?"
Trương Gia Nguyên đáp lại Lâm Mặc, mà Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đều không nói gì.
Đã quá lâu rồi, chỉ có hai người họ nhớ rõ lúc ấy mình đã ước cái gì.
Châu Kha Vũ nhìn xấp ảnh bị nắm chặt trong tay Lưu Vũ, bỗng nhiên cảm thấy: dường như mình có thể thực hiện được câu nói vĩnh viễn kia.
Năm năm là đủ rồi, không có lý nào trong lòng bọn họ có đối phương mà lại tiếp tục lãng phí thời gian.
Cậu đứng dậy, đem tấm ảnh trong tay mình kẹp lên bức tường ảnh của Lưu Vũ, không tính là ở trung tâm nhưng cũng là một vị trí vừa nhìn qua liền thấy được.
"Đặt ở đây, được không?
Lưu Vũ ngồi trên ghế, lẳng lặng nhìn tấm ảnh kia rồi gật đầu: "Được."
Châu Kha Vũ nghĩ rằng: cho dù Lưu Vũ vẫn chưa trả lời, nhưng cậu cũng đã nhận được đáp án mình muốn.
——————————
Chap này dài quá mọi người ạ, tôi dịch xong tôi đọc lại để check chính tả mà tôi sắp sảng, giờ tôi lại tiếp tục ngồi đây cầu nguyện cho tác giả sẽ hoàn truyện vì đã một tháng bà í chưa up chap 🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro