
6.0
Vào ngày hôm sau khi bệnh đã ổn hơn, Lưu Vũ đi đến nhà hát.
Chương trình《 Văn hóa truyền thống của chúng tôi》 được chiếu ở trên mạng.
Chỉ có vài tấm ảnh chụp Lưu Vũ, còn lại phần lớn thời gian anh đều ở cùng một chỗ với Châu Kha Vũ và Phó Dương, hai đại lưu lượng, không muốn người khác tò mò anh là ai thì cũng khó.
Hơn nữa trong mấy tấm ảnh mơ hồ kia thế mà lại lộ ra cảm giác bầu không khí thật tốt.
Là Châu Kha Vũ đứng trên một cái đài cao, trong tay cầm máy ảnh, ánh mắt lại hướng về điệu múa của anh.
Hướng của góc chụp là một góc xa, anh và Châu Kha Vũ đứng ở hai bên trái và phải, được ngăn cách bởi cái đài cao và màn đêm, một người đang đứng ở Thịnh Đường phồn vinh, còn người kia đang ở giữa hiện đại phồn hoa, hai người tựa như cách nhau một thời không mà nhìn nhau.
Màn đêm buông xuống, ngọn đèn dầu và bóng đêm của cung Đại Minh chính là phông cảnh tốt nhất.
Tiết Bát Nhất xem anh múa và hô to a a a a a.
Mở phần bình luận ra cũng là toàn là bình luận tốt.
Có người hỏi: Chị gái đang múa là ai a? Được Châu Đan nhà chúng ta nhìn như thế, thật hạnh phúc!
Trong các bình luận đều tag Lưu Vũ, từng người từng người đều kêu chị gái ha ha ha ha ha ha ha ha.
Cuối cùng cũng có một cái bình luận đứng đắn đến phổ cập kiến thức【Kiến thức vụn vặt nhưng thú vị đây: Lưu Vũ, vũ công trưởng của đoàn múa dân tộc nhà hát Hải Hoa, là nam]
Sau đó là một loạt ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.
[Không biết có nên nói không nữa, tôi học chung trường trung học với Châu Kha Vũ, hồi trung học Châu Kha Vũ có một người bạn rất thân học múa, tên là Lưu Vũ]
[??? Bạn rất thân của cậu ấy chẳng phải là Trương Gia Nguyên nhi sao?]
[Bạn cùng lớp của Châu Kha Vũ không mời mà đến đây, mấy người bọn họ chơi thân lắm, Trương Gia Nguyên nhi cũng biết Lưu Vũ]
[Tới rồi đây, fan của tay guitar không mời mà đến gửi cho mọi người mấy tấm ảnh trong buổi tụ họp hai năm trước đây, Lưu Vũ cũng ở đó]
[Tiểu mỹ nhân đứng thứ hai bên trái trong tấm ảnh đầu tiên chính là Lưu Vũ?]
[y1s1*, giá trị nhân sắc của bọn họ đều rất cao]
*y1s1: là nói thật, có gì nói đó
[Chính xác]
Tiết Bát Nhất vừa cho anh xem bình luận vừa cười, "Tiểu Vũ, sao cậu không nói cậu là bạn trung học của Châu Kha Vũ, tớ còn lo lắng rất lâu về việc cậu không thích ứng được với chương trình."
Lưu Vũ có chút không biết nói thế nào, một là bị bình luận làm cho náo loạn, hai là anh quả thật không có cách nào để giải thích vòng bạn bè chung nhiều như thế mà bọn họ lại không liên lạc.
Mấy người bạn trung học kia vẫn còn đang tung tin:
[Hơn nữa quan hệ giữa Châu Kha Vũ và Lưu Vũ tốt lắm a, tôi có ảnh tốt nghiệp của lớp chúng tôi cho mọi người xem #hình ảnh#]
[Thật sự]
[Đâu ra nhiều bạn trung học của hai người đó thế? Tôi cũng có một tấm, đây là cuộc thi vũ đạo trong trường, Châu Kha Vũ cầm banner cho Lưu Vũ này #hình ảnh#]
[ ha ha ha ha ha ha ha flop như vậy cũng không ngăn được sự ngây ngô của Châu Đan]
[Banner viết là "Lưu Vũ em yêu anh?]
[Chúng ta đã từng ngồi giữa đám bạn mà nói về tình yêu mập mờ, nói đến thỏa thích luôn?]
[kswl*]
*kswl: 磕死我了: ngọt chết tôi rồi.
[Không! Không đúng! Hồi trước tôi có ship một cp khác của Châu Đan, bây giờ lại xúc động muốn trèo tường?]
[Đây chính là trúc mã sao? kswl!]
[Đã ship thì là thật rồi*, mấy tấm ảnh phía trên của Vũ Vũ Tử nhà chúng ta đẹp quá]
*ở đây dùng kdl (磕到了) : là cp là thật rồi á
[Tuy tôi là nam nhưng nhìn mặt thôi tôi cũng muốn nói: Lưu Vũ đẹp quá!]
[Vợ tôi đẹp quá!]
[Nếu đã xinh đẹp như thế thì tôi xin rút lui vậy, Châu Đan cậu phải đối xử với vợ tôi tốt vào đấy]
[Như này còn không ship à? Trúc mã, đại minh tinh và vũ công, tuổi tác, cách biệt chiều cao, còn điểm nào không đáp ứng được nữa?]
[Tôi ship trước, nhanh nhanh tạo siêu thoại đi!]
[Đến đây đi chị em #Bạo Phong Châu Vũ#]
[Thật sự là được tạo rồi à!]
[Tốc độ Trung Quốc!]
........
[Lưu Vũ và Châu Kha Vũ thân tới mức nào à, đồng tiến đồng xuất*, trừ việc không thể mặc quần của nhau thì hai người họ cái gì cũng xài chung được, có hiểu không?]
*đồng tiến đồng xuất: rất thân thiết
[Lần đó tôi cũng có ấn tượng, Châu Kha Vũ giăng banner còn chưa đủ, còn kéo cả lớp ra cùng nhau hô Lưu Vũ số một! Khí thế quá mạnh luôn, lớp chúng tôi ở bên cạnh cũng không dám hô]
[Châu Đan nhà chúng ta không ngờ lại buồn cười như thế]
[Cậu ấy và Lưu Vũ ở cùng một chỗ sẽ cười nhiều một chút, bình thường thì khá lạnh lùng]
[Tuy thế nhưng mà chưa từng thấy Châu Kha Vũ gửi nhắn nhủ gì đến Lưu Vũ cả]
[Vậy thì có một cách giải thích: bọn họ nói chuyện rồi, nhưng chia tay rồi]
[Nhưng mà... Tôi cảm giác bầu không khí giữa hai người này... Nói thế nào nhỉ? Nói chung là thật sự làm cho tôi có loại ảo giác là bọn họ chia tay rồi]
Tiết Bát Nhất vừa đọc đến nay liền cười ha ha, nhưng trái tim của Lưu Vũ đã lỡ một nhịp.
Nói thế nào đi nữa thì bọn họ cũng đoán đúng rồi.
Lưu Vũ không nói gì, nhưng trong phần bình luận vẫn còn ship loạn.
[Quả thật!]
[Hai người thật sự có cảm giác người yêu cũ]
[Khá thật! Ai cũng ship tình yêu cuồng nhiệt, còn mấy người thì ship kiểu người yêu cũ.]
[Chỉ có gương vỡ lại lành mới nghe thấy mùi máu, tới đâyyy]
[Chị em thiệt có tài a!]
[Có sao nói vậy, tấm thứ sáu ấy, ánh mắt của Châu Đan ở sau lưng nhìn Lưu Vũ thật sự có nội tình nha]
Tiết Bát Nhất lại mở tấm thứ sáu ra xem, còn phóng to lên nữa, Lưu Vũ có thể nhìn thấy rõ ràng, sau đó trái tim cũng lỡ mất một nhịp ---- anh và Phó Dương lúc nghỉ ngơi có nói chuyện phiếm, lúc đó Châu Kha Vũ ngồi ở ghế đá đằng sau nhìn mình.
Khi đó Châu Kha Vũ cũng như thế, Lưu Vũ nói chuyện với người khác, vừa quay đầu lại, liền có thể nhìn thấy Châu Kha Vũ cứ như vậy mà lẳng lặng nhìn anh, hai mắt va chạm, hai người cũng không nhịn được mà đỏ bừng cả tai.
[ha ha ha ha ha ha ha ha thế nhưng Châu Kha Vũ xem Hoàng Ngưu đánh nhau cũng thâm tình như vậy đó!]
Lưu Vũ bị câu nói này kéo trở về hiện thực, trái tim như bị ngâm trong giấm chua, đau nhức. Chỉ đành vỗ vỗ cánh tay Tiết Bát Nhất mà nói: "Đừng xem nữa, luyện tập tử tế đi."
Tháng sau đoàn múa có công diễn, Lưu Vũ là một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, cho dù có đem động tác ra tập đến trăm ngàn lần, vẫn cảm thấy không đủ tốt.
Người khác nhìn thấy anh luyện tập, cũng không thờ ơ được, Lưu Vũ là một người nhiệt tình, việc của người khác có thể giúp liền giúp, nắm bắt chi tiết động tác - loại chuyện này từ trước đến nay đều do anh làm.
Đến giữa trưa nhưng người khác còn có sức đi ra ngoài ăn gì đó, còn Lưu Vũ chỉ ngồi cúi đầu trên ghế, đến nói chuyện cũng không có sức.
Anh và Tiết Bát Nhất cùng đặt đồ ăn bên ngoài, Tiết Bát Nhất nhìn thoáng qua anh, thật sự có chút đau lòng mà nói: "Để tớ đi lấy."
"Yêu cậu, Bát Nhất!" Lưu Vũ ngẩng đầu, híp mắt cười rộ lên, tỏ vẻ làm nũng, cũng là tiếp nhận ý tốt của Tiết Bát Nhất.
Lưu Vũ nằm trên sàn nhà nghỉ ngơi một lát, thế nhưng Tiết Bát Nhất còn chưa về nữa.
Thời gian có chút không đúng nên Lưu Vũ suy nghĩ một lát, quyết định đi ra ngoài xem xem.
Mới vừa đi đến cửa, một nữ sinh trong đoàn múa vội vàng chạy vào, thở hổn hển đến trước mặt anh: "Vũ ca, lần trước tên biến thái kia lấy đồ ăn của anh... Bát Nhất anh ấy... A! Vũ ca! Anh chạy chậm một chút!"
Khi Lưu Vũ chạy đến lầu một thì Tiết Bát Nhất đang hùng hùng hổ hổ trở về, Lưu Vũ kéo cậu lại, kiểm tra trên dưới một chút ---- ngoài trừ quần áo bị đồ ăn làm bẩn thì những nơi khác đều không bị thương tổn gì.
"A, Tiểu Vũ, sao cậu xuống đây, mau quay về đi! Xui quá! Để nó mò được tới nhà hát!"
Lưu Vũ không nghe thấy Tiết Bát Nhất nói gì mà sốt ruột hỏi: "Thế nào rồi? Cậu sao rồi?"
"Sao cái gì a?" Tiết Bát Nhất kéo anh vào trong, "Tớ thì có chuyện gì được, nó vừa thấy tớ liền quay đầu bỏ chạy, tớ kéo không được, quy tôn tử* kia trực tiếp ném thức ăn vào người tớ, may mà hôm nay cậu gọi salad, chứ nếu là Ma Lạt Thang*..."
*quy tôn tử: kiểu đồ tép riu hay đồ hèn nhát.
*Ma Lạt Thang: canh cay, xuất phát từ Tứ Xuyên
Tim của Lưu Vũ như rơi xuống đất, nhìn vẻ mặt không thèm để ý của Tiết Bát Nhất mà mũi bỗng nhiên chua xót, đột nhiên ôm lấy cậu.
Tiết Bát Nhất bất đắc dĩ thở dài một hơi, chậm rãi vỗ lưng anh: "A, loại chuyện này cũng không ai muốn mà!"
Lưu Vũ không biết mình bị người ta theo dõi từ khi nào, ban đầu lúc anh nhận ra là vào một lần anh biểu diễn xong về nhà, Lưu Vũ phát hiện có điểm không đúng liền vòng vào phòng an ninh của tiểu khu, kể lại tình huống sau đó được bảo vệ đưa về nhà.
Lần thứ hai là ở quảng trường gần nhà, Lưu Vũ đang tản bộ thì có một người đàn ông lao tới kéo anh lên xe, bên cạnh là một nhóm nhảy đường phố đang quay video, có một vài vũ công nhìn thấy liền kéo Lưu Vũ lại.
Lần này chính là lần thứ ba.
"Không được!" Hồ Diệp Thao mạnh tay đặt ly trà sữa lên bàn. "Mò đến nhà hát của anh rồi còn lấy được đồ ăn của anh nữa! Chúng ta báo cảnh sát đi!"
"Báo rồi." Tiết Bát Nhất tựa đầu vào lưng ghế sô pha đảo mắt xem thường, "Cảnh sát nói chúng ta không bị tổn hại gì, hơn nữa vì Tiểu Vũ là nam nên không có cách nào định nghĩa đây là quấy rối tình dục."
Lâm Mặc mắng một câu thô tục: "Cái mẹ gì thế này a!"
"Cứ tiếp tục như vậy không được đâu, tối nay em đưa Vũ ca về nhà, nếu mà gặp á, gặp một lần đánh một lần, đánh cho nó sợ luôn." Trương Gia Nguyên đẩy gọng kính đen lên, dùng tạo hình ngoan nhất để nói ra lời tàn nhẫn nhất.
"Cậu biểu diễn bận rộn rồi, tôi làm cũng được." Oscar trấn an Hồ Diệp Thao, hất cằm ra hiệu cho Trương Gia Nguyên nhi: "Gần đây tôi luyện Sanda* đấy"
*Sanda: một loại võ thuật truyền thống của Trung Quốc.
Hồ Diệp Thao không thể bỏ lỡ cơ hội công lý này liền giơ tay: "Em cũng đi em cũng đi!"
"Vậy cũng không thể thiếu bổn thiên tài được!"
"Aiya!" Lưu Vũ kịp thời ngăn bọn họ lại, "Thật sự đụng phải thì tự anh cũng có thể đánh được."
Trương Gia Nguyên đánh giá Lưu Vũ từ trên xuống dưới, ánh mắt khinh miệt, giọng nói khinh thường: "Chỉ với cánh tay và cặp chân nhỏ xíu này của anh hả?
"Nhưng các em cũng bận mà." Lưu Vũ vùng vẫy.
Hồ Diệp Thao giữ chặt đầu anh: "Làm sao có thể trùng hợp tất cả đều bận cùng một ngày được?"
"Cũng giống như hôm nay nè, tuy là Oscar và Hồ Diệp Thao muốn về ăn cơm với gia đình, mà thiên tài này thì muốn đi thảo luận kịch bản, nhưng Trương Gia Nguyên nhi thì lại rảnh rỗi, ngày mai Oscar với Hồ Diệp Thao không bận việc gì, lần này em thảo luận kịch bản rồi, trước khi tiến tổ cũng được nghỉ nửa tháng."
Lâm Mặc bấm ngón tay tính ngày cho anh, Lưu Vũ rốt cuộc không kiên nhẫn nữa, giơ hai tay đầu hàng: "Được! Nhưng mà không cần tính ngày chính xác như thế đâu, sáng mai anh sẽ đi Tô Châu ghi hình."
Nhắc tới ghi hình cho chương trình, ngoài trừ Tiết Bát Nhất còn đang vô tâm vô phế uống trà sữa thì động tác của mọi người đều dừng lại.
Oscar và Trương Gia Nguyên nhi nhìn nhau: "Vũ ca à."
"Đừng có kêu 'ca'." Lưu Vũ damei*, "Cứ kêu 'ca' là chẳng có chuyện gì tốt lành."
*damei: cái từ đà mê, không được á mọi người.
"Có thể có chuyện xấu gì chứ?" Trương Gia Nguyên vỗ vỗ đùi, "Chúng ta..."
"A, Lưu Vũ." Lâm Mặc thúc Trương Gia Nguyên một phát. "Chuyện này anh nói với AK chưa?"
Lưu Vũ lắc đầu, "Anh ấy tháng này đều phải diễn, biết cũng chỉ làm anh ấy phân tâm thôi."
Oscar khách quan nói: "AK mà biết chắc là sẽ trực tiếp hủy hợp đồng không diễn nữa." Nói xong lại bồi thêm một câu: "Vậy anh chờ anh ấy về hay là nói anh ấy luôn."
Mà Lâm Mặc đang trừng mắt với Trương Gia Nguyên với vẻ mặt ngây thơ, miệng giật giật hai cái, ý bảo là: "Câm miệng."
Trương Gia Nguyên cúi đầu uống trà sữa, không nói một lời.
------------------------------
Sáng hôm sau, tay guitar của ban nhạc nổi tiếng đã bị chuông điện thoại đánh thức.
Lâm Mặc còn đang ngủ, Trương Gia Nguyên chỉ có thể chạy vào nhà vệ sinh nghe điện thoại.
"Châu Kha Vũ đây, nếu như cậu nói không có chuyện gì gấp như lửa đốt là tôi bứt đầu cậu xuống đấy."
"Cậu ngoại tình...? Còn mẹ nó ngoại tình với bạn thân Lâm Mặc?"
Trương Gia Nguyên bị nói tỉnh, "Nói gì vậy?"
"Cậu mẹ nó nhìn trúng Lưu Vũ?"
"Cậu điên rồi hả?"
"Tôi không có!"
"Châu Kha Vũ." Trương Gia Nguyên nổi giận nói rõ. "Tôi có thể kiện cậu tội phỉ báng đấy."
"Phỉ báng cậu..."
"Trước tiên cậu nói rõ ra coi!"
Trương Gia Nguyên tức lên vẫn là có chút tác dụng, Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng ngưng xoắn xuýt mà nói rõ ra sự việc.
Kỳ thật cũng phải chuyện lớn, chính là ngày hôm qua Trương Gia Nguyên đưa Lưu Vũ về nhà bị chụp lại, buổi tối trời mưa nên Trương Gia Nguyên mang một cái ô, đón người ở cửa nhà hát, ôm vai anh mà bảo vệ dưới ô.
Ảnh chụp bị đăng lên mạng, người vừa ship Châu Kha Vũ và Lưu Vũ cũng ship luôn Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên liền hợp với nhau, toàn bộ shippers nhảy lên cái tam giác này, cái gì cũng dám nói ra.
"Cậu ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng một chút!" Trương Gia Nguyên nhi nghe xong càng không nói nên lời, "Dùng ngón chân mà nghĩ thử coi*, bọn họ ship cp không nói lý đâu cậu còn cho là chân tình thực cảm à?"
*dùng ngón chân nghĩ là kiểu ẩn dụ cho việc không xài não được thì xài cơ quan khác của cơ thể mà nghĩ đi.
Châu Kha Vũ oán giận không còn cách nào khác.
Cậu căn bản không tin đó là sự thật, nhưng mà chính là không phục, ghen tị đến phát điên, liền muốn tìm đương sự gây chuyện.
Trong hai vị đương sự thì Lưu Vũ bị loại khỏi sự lựa chọn của cậu, nên cậu cũng chỉ có thể xuống tay với anh em tốt.
"Cậu không có việc gì làm à mà đi đón Lưu Vũ tan làm?" Cậu hỏi.
"A, này cậu hỏi được trọng điểm rồi đó." Trương Gia Nguyên hiểu rõ tâm tư của Châu Kha Vũ, hắng giọng, nghĩ xem trả thù thế nào.
"Thì nhất định là phải có bí mật rồi! Nhưng tôi bị cậu đánh thức, mất hứng rồi nên không muốn nói, cậu nói xem có giận không chứ?"
"Guitar bản giới hạn?"
Trả thù?
Đàn guitar!
"Là như này, Sói Xám Nhỏ bị một tên biến thái quấn lấy, gặp mấy lần rồi, vừa túm vừa kéo ảnh, ngay cả đồ ăn ngoài cũng lấy được, mấy anh em thương lượng là mấy ngày nay thay phiên đưa anh ấy về nhà."
"F*ck!" Châu Kha Vũ trực tiếp thô tục, "Anh ấy sao rồi?"
"Có thể không sợ chắc?" Trương Gia Nguyên mở miệng liền nói nhảm, "Làm cho đứa nhỏ khóc luôn rồi."
"Anh ấy khóc?"
"Ừ."
Trái tim của Châu Kha Vũ như bị hung hăng túm lấy, phiền não không có chỗ phát tiết, "Thôi cậu ngủ đi."
"Đàn guitar!"
"Đợi đi."
"Đồ chó này."
Châu Kha Vũ không phải người sẽ quỵt nợ, Trương Gia Nguyên nhi yên tâm cúp điện thoại, duỗi lưng, từ trên bồn cầu ngồi dậy, vừa mở cửa liền thấy Lâm Mặc đang ôm tay đứng ở cửa nhìn mình.
Trương Gia Nguyên nhi hôn lên mặt Lâm Mặc: "Đánh thức cậu dậy à?"
Lâm Mặc vỗ vỗ vai cậu: "Trương Gia Nguyên nhi, trợ công không tồi nha, kịch bản của tôi nhờ cậu mà đặc sắc hơn rồi."
Trương Gia Nguyên nhi không hiểu là kịch bản gì, nhưng cậu biết cách xin thưởng a.
"Thế... có được thưởng không?"
------------------------------------------------
Chap này có nhiều ngôn ngữ mạng với thuật ngữ cp quá nên tôi không chắc mình có thể dịch đúng nghĩa nhưng tôi cũng tra để dịch sát nhất có thể rồi, với cả em Nguyên thì có mấy chỗ chọt phương ngữ Đông Bắc vô ấy mọi người =)))) nên tôi không chắc tôi dịch đúng từng câu của em Nguyên nhưng mà tôi cũng cố để cho nó dễ hiểu nhất có thể, uhu mọi người thông cảm nhooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro