Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.0

Họ có được manh mối bản đồ và cuối cùng đã tìm thấy ba vị khách mời còn lại được giam ở trong một ngục tối.

Ba người hóa thân thành ba nhân vật, có diễn viên kỳ cựu, tiểu thịt tươi của một nam đoàn và nữ hoàng tống nghệ, sáu người chào hỏi nhau rồi nữ hoàng tống nghệ bắt đầu cue để giới thiệu nhiệm vụ được giao phó lần này.

Nhiệm vụ của bọn họ trong lần này là nhạc nhân đời Đường, sau khi Dương quý phi qua đời, Huyền Tông nhớ nhung thành bệnh. Một ngày nọ, ông đột nhiên muốn xem lại Nghê Thường Vũ Y Khúc*, liền hạ chỉ trong vòng ba ngày phải xem được điệu múa hoàn chỉnh, các nhạc nhân làm không xong, bèn xin sự giúp đỡ từ các vị khách mời.

*Nghê Thường Vũ Y Khúc: hay còn được gọi là Nghê Thường Vũ Y Vũ, là một điệu múa nổi tiếng thời Đường do Đường Huyền Tông biên soạn.

"Vậy thì dễ dàng quá chứ!" Phó Dương kéo Lưu Vũ đang đứng bên rìa vào giữa, "Tiểu Vũ của chúng ta múa giỏi nhất!"

Tổ chương trình cũng nghĩ như vậy, thế nên nhóm NPC dẫn sáu người đến phòng khiêu vũ, đưa bọn họ đi xem nhạc cụ, trang phục và phong cách của ca khúc, đoạn này là đoạn then chốt để truyền bá văn hóa, có nữ hoàng tống nghệ cue rồi nên Lưu Vũ chỉ làm một người thường đi theo phía sau ngoan ngoãn nghe, không giành lấy ánh đèn sân khấu.

Phó Dương kéo anh từ phía cuối đến bên cạnh, "Em nghe kĩ này, lát nữa em sẽ múa điệu này đó."

Lưu Vũ nhìn ra được là Phó Dương đang cố ý chăm sóc mình liền cười rực rỡ, "Cảm ơn chị Dương Dương."

Phó Dương liền khoát tay, "Cái này có gì đâu mà cảm ơn, chị đây thích em đó nha!"

Châu Kha Vũ vừa vặn đi đến bên cạnh, sau khi nghe được những lời này liền không nhịn được mà bĩu môi.

Phó Dương chính là như vậy, gặp trúng người vừa xinh đẹp vừa nhu thuận thì chân liền mềm ra, nói trắng ra là kiểu người nhan khống, lại rất có dũng khí, đối với các em trai em gái trong công ty đều xưng là "chị yêu em", "bảo bối", "bảo nhi".

Cô nói thích thì chỉ đơn giản là thích, không hề có ý gì khác.

Nhưng Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ.

Sáu người thay phiên nhau đi lên trải nghiệm đạo cụ, như là chuông nhạc, đàn tranh, đàn cổ, sáo... Cái gì cần có đều có, Châu Kha Vũ am hiểu một ít nhạc lý liền bị cue lên biểu diễn một chút.

Chờ tất cả tiết mục kết thúc, thì đến phần múa, lúc đó sắc trời đã tối, đèn trong Đại Minh cung liền được bật sáng, Lưu Vũ ở trong hậu trường trang điểm và thay trang phục biểu diễn.

Trang phục là kiểu nam được cải tiến, không đến mức khiến cho Lưu Vũ mặc vào cảm thấy lúng túng, anh đi chân trần, giẫm lên một cái trống rất lớn, làn váy bị gió đêm thổi bay, bối cảnh là màn đêm được trang trí bằng những ánh nến hình ngôi sao, Lưu Vũ đứng ở giữa cái trống, làm cho người ta cảm giác dường như chỉ cần gió thổi mạnh hơn chút thôi, anh sẽ bị cuốn đi mất.

"Tiểu Vũ của chúng ta xinh đẹp quá đi!" Không biết Phó Dương kiếm được một cái máy ảnh ở đâu ra, "Daniel, chú đứng trên kia chụp giúp chị một tấm đi, góc đó đẹp đấy."

Châu Kha Vũ nghe lời cầm lấy chiếc máy ảnh, đứng lên bậc thang cao hơn một chút.

Men theo tiếng trống đầu tiên của nhạc, chân Lưu Vũ nâng lên, áp sát cơ thể tạo thành góc một trăm tám mươi độ, mọi người đều thán phục vỗ tay, ánh mắt của Châu Kha Vũ di chuyển qua lại giữa máy ảnh và Lưu Vũ.

Bất luận là lúc nào, điệu múa của Lưu Vũ cũng có thể làm cho con người ta kinh ngạc.

Một cái xoay người tuyệt đẹp ở trên không, sau khi tiếp đất chính là Vân Lý tiền kiều*, bằng độ nét của camera Châu Kha Vũ đã nhìn thấy mũi chân của Lưu Vũ giẫm lên phần rìa, trong lòng không khỏi căng thẳng, lúc phản ứng lại thì cậu đã tiến về phía trước hai bước rồi.

*Vân Lý tiền kiều: là một thuật ngữ ngành múa, đại loại là chỉ động tác nhào lộn trên không.

Nhưng đó chỉ là hiệu ứng trong điệu múa của Lưu Vũ, anh xoay quanh mép trống, phối hợp với tay áo nước bay*, tựa như một tiên nhân sắp bay lên trời.

*tay áo nước bay: là cái tay áo dài ơi là dài trong trong mấy điệu múa, tôi không biết dịch cái này như nào luôn

Âm nhạc hào hùng của thời Đường vĩ đại chậm rãi chuyển thành nổi buồn, tựa như triều đại này, cũng tựa như cuộc đời của Dương quý phi.

Dương quý phi đi đến đường cùng, đầu ngón tay Lưu Vũ cũng giãy dụa theo, anh ngã ngồi ở giữa mặt trống, nương theo những nhịp điệu của âm nhạc, thân thể tựa như đóa hoa suy tàn, chậm rãi, chậm rãi rơi xuống đất.

Anh nằm trên mặt trống, thân thể tạo thành tư thế nở rộ, đa số mọi người đều thấy đẹp đến không nói nên lời, Phó Dương ở dưới cao giọng reo hò, hô to "Lưu Vũ, Lưu Vũ, chị yêu em!"

Mọi người trong tổ chương trình cũng ào ào vỗ tay, ai ai cũng đều kính nể trước vị vũ công này.

Lưu Vũ vẫn giữ tư thế như vậy cho đến vài giây sau rồi mới kết thúc màn trình diễn của mình, lúc anh đứng lên dùng một tư thế cực kỳ đáng yêu, anh khom phần thắt lưng lại như một chú sâu nhỏ, nâng nửa người lên trước rồi mới đứng lên.

Tư thế này kéo mọi người từ trong kinh ngạc trở về, không nhịn được cười mà khen anh đáng yêu.

Tất cả mọi người đều cho rằng đó là một động tác nhỏ mà Lưu Vũ làm vì hiệu quả của chương trình.

Nhưng Châu Kha Vũ biết không phải như vậy.

Cậu đã xem qua Lưu Vũ múa rất nhiều lần, khi đó vì nghe Lưu Vũ nhắc đến nhiều, nên có đôi khi cậu sẽ chọn hỏi tới những động tác nhỏ trong bài múa của Lưu Vũ, dần dà cũng bồi dưỡng ra trình độ thưởng thức những điệu múa Trung Quốc.

Màn trình diễn vừa nãy, tay áo nước bên phải của Lưu Vũ trong lúc xoay tròn trong nháy mắt hơi run run.

Anh ấy bị gãy tay.

Dùng tư thế buồn cười như thế đứng dậy không phải vì hiệu quả chương trình, mà bởi vì cánh tay ấy khi đó không thể nào chống đỡ được thân thể anh.

Nhiệm vụ được giao thuận lợi hoàn thành, bởi vì là tập đầu tiên nên tổ chương trình của Vạn Sự Ốc chuẩn bị lẩu mời mọi người cùng ăn.

Lưu Vũ phải đi thay quần áo, nhân tiện tẩy trang lớp trang điểm xinh đẹp của màn trình diễn vừa nãy . Anh đến trễ hơn những người khác một chút, một trợ lý nhỏ gọi anh trước khi anh bước vào cửa, "Thầy Lưu Vũ."

"A, sao thế?"

"Đây là miếng dán cơ bên trong." Trợ lý đưa cho anh một cái túi nhỏ, "Đạo diễn bảo tôi đưa cho anh."

Lưu Vũ không ngờ tổ chương trình lại quan tâm như vậy, anh sửng sốt một chút liền nói lời cảm ơn: "Cảm ơn mọi người a!"

Trợ lý nhỏ ngượng ngùng xua tay: "Không có gì đâu, không có gì đâu, thầy Lưu Vũ đẹp quá đi mất!"

"Cảm ơn cô đã thích điệu múa của tôi, đây là cà phê tôi vừa mua, vất vả cho cô rồi." Lưu Vũ đưa cho trợ lý nhỏ, "Tôi vào trước nhé!"

Lúc đi vào, những người khác đã đến đông đủ, lưu Vũ liếc mắt nhìn, chỉ còn một vị trí giữa Châu Kha Vũ và nữ hoàng tống nghệ, chỉ đành bất chấp đi qua đó.

Châu Kha Vũ vẫn mặc áo hoodie đen lúc sáng cậu mặc đến, là bộ dạng vừa mới tắm rửa, kiểu tóc cũng không còn nữa, trên mặt chỉ có một lớp phấn mỏng, đang nói chuyện cùng với Phó Dương.

Lúc Lưu Vũ đi tới, tay của Châu Kha Vũ theo ý thức kéo chiếc ghế gỗ lim nặng nề ra, sau đó lại không dấu vết mà rút tay về.

"Hôm nay mọi người vất vả rồi." Nữ hoàng tống nghệ phải điều khiển khán giả nên trước tiên đứng lên mời mọi người một ly nước trái cây.

Mọi người chào hỏi vài câu rồi nói về nội dung chương trình, Lưu Vũ chỉ cười đáp lại, trong lòng căng như dây đàn, không ăn được mấy miếng.

Ăn được nửa buổi thì Phó Dương bỗng nhiên nói, "Nói đến cũng thật trùng hợp, tôi và Tiểu Vũ từng hợp tác ở đêm qua năm mới, cái đó thì không tính nữa, Daniel của chúng ta vậy mà là bạn học trung học với Tiểu Vũ kìa."

"A, thật sao?" Mọi người đều bị thu hút, tầm mặt liền đặt trên người cả hai, "Vậy thì thật sự rất có duyên phận a."

"A, tôi muốn hỏi, Châu Kha Vũ của chúng ta từ hồi trung học đã cao thế này rồi sao?" Nữ hoàng tống nghệ đặt ra đề tài, trực tiếp nói về chuyện thời trung học của bọn họ.

"Vâng." Lưu Vũ phát hiện ra câu hỏi này là dành cho mình, Châu Kha Vũ lại đang ngồi ngay bên cạnh, trong nhất thời, anh không biết mình nên trả lời thế nào.

"Từ khi lên trung học em không có lớn thêm được tí nào cả." Không để câu chuyện đi vào ngõ cụt, Lưu Vũ ngoài trừ vâng thì không nói thêm được gì cả, Châu Kha Vũ đành phải tiếp lời, "Vẫn như thế thôi ạ."

"Vậy các cậu vẫn còn rất trẻ a, còn có Tiểu Triết nữa, ba người ngang tuổi nhau đấy, tuổi trẻ đầy hứa hẹn." Một diễn viên kỳ cựu nói về Châu Kha Vũ, Lưu Vũ và cậu tiểu thịt tươi của nam đoàn kia.

Tiểu Triết nhìn hai người, "Hai người sinh tháng mấy a?"

"Tôi so với hai người thì lớn hơn hai tuổi." Lưu Vũ trả lời, "Tôi sinh 00*."

*00: ý chỉ sinh năm 2000.

"A? Vậy thì anh đi học muộn à?"

"Không, tôi học lại một năm." Lưu Vũ không chút kiêng dè, "Năm đầu tiên tôi thi đậu học viện vũ đạo nhưng sau đó vì chấn thương mà phải bỏ học, năm thứ hai vết thương khỏi rồi thì tôi lại thi vào đó lần nữa."

"Trời ạ!" Nữ hoàng tống nghệ kinh ngạc rồi, "Là năm thứ hai thi lại vẫn đỗ sao?"

Diễn viên kỳ cựu chỉ sợ rằng cũng không nghĩ tới sự việc thế này. Ông dừng lại một chút rồi nói: "Cái này... cái này cần có quyết tâm và nghị lực rất lớn, bởi vì con người trong tình huống đó rất dễ sụp đổ."

"Tiểu Vũ trong khoảng thời gian đó, có từng suy sụp không?"

Lưu Vũ buông đũa xuống, hai tay đặt lên đầu gối chà xát, nghiêm túc suy nghĩ rồi mới trả lời: "Đã từng có một lần."

"Khi ấy làm sao mà cậu vượt qua được."

Lưu Vũ trầm mặc vài phút: "Khi ấy... Khi ấy có một người bạn, đã cho cháu rất nhiều sức mạnh."

Anh không có ý định nói tiếp, những người ngồi ở đây đều tinh ý, cũng không có ai hỏi tiếp.

Bầu trời ở Bắc Kinh rất kỳ lạ, buổi sáng còn đang nóng đến khó chịu, đến tối thì trời đã bắt đầu nổi cơn mưa.

Lưu Vũ không đón được xe, anh ngồi ở trạm xe buýt nhìn điện thoại hiển thị thông báo "Dự kiến chờ trong ba mươi phút" mà ngẩn người.

Đi làm từ sáng đến tối, thả lỏng sự cẩn trọng của mình, anh có chút mệt mỏi, liền ôm túi xách ngồi xổm xuống, chậm rãi chờ đợi.

Lưu Vũ đã từng rất thích mưa, thích ngắm mưa, thích nghe tiếng mưa, vào lúc rảnh rỗi, anh sẽ ngồi trên cửa sổ phòng mình, lắng nghe tiếng mưa và đọc sách, như thế là có thể qua được một ngày.

Sau này thì không còn thích nữa, trời mưa sẽ khiến người bị ướt, sẽ khiến con người ta sinh bệnh, cũng sẽ làm con người ta lạc mất nhau.

Một chiếc xe jeep màu đen chạy tới, lái khá chậm, có lẽ là sợ nước mưa văng vào người ven đường.

Lưu Vũ lúc đầu không hề ngẩng đầu lên, mãi cho đến khi nghe được tiếng còi xe vang dội, anh bị dọa sợ, thân thể dựa sát vào phía sau, cũng may có biển quảng cáo của trạm xe để anh có thể tựa vào một chút.

Lưu Vũ đứng lên, một tay thì đưa lên hứng mưa, tay còn lại thì xoa xoa bắp chân mỏi nhừ.

Cửa kính xe mở xuống, là Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ dừng lại nhìn cậu, có chút bối rối.

Nhìn được một lúc, Châu Kha Vũ phá vỡ tình thế bế tắc này trước, hơi mất kiên nhẫn nói: "Lên xe!"

Không hề động đậy.

"Địa điểm quay hình của chúng ta không phải được giữ bí mật tuyệt đối đâu, tuy trời đang mưa nhưng mấy khu gần đây nhiều paparazzi lắm đấy."

Lưu Vũ như từ trong mộng tỉnh lại, vuốt vuốt tóc mái rồi nói: "Cảm ơn." Sau đó tính đi vòng qua đuôi xe để sang phía bên kia xe.*

*kiểu là Lưu Vũ tính đi vòng qua bên ghế phụ lái để ngồi kế Kha Vũ, sợ mọi người bị khó hiểu vì đến tôi đọc thấy khó hiểu =)))

Một nghi thức thương vụ cơ bản, đó là ngồi ở phía sau thì sẽ luôn đem người phía trước coi là lái xe, nhưng Châu Kha Vũ gọi anh lại, "Anh ngốc à, trực tiếp lên xe ngồi đi."

Lưu Vũ không nói nên lời, đành mở cửa ghế sau bước vào.

Trong xe Châu Kha Vũ có một mùi khói nhàn nhạt, Lưu Vũ khe khẽ hít vào hai cái, liền nhíu mày.

Châu Kha Vũ đưa cho anh một gói khăn giấy, Lưu Vũ nhận lấy và nói: "Cảm ơn."

"Chậc!" Ngữ khí của Châu Kha Vũ vẫn là thiếu kiên nhẫn.

Lưu Vũ nắm chặt khăn giấy vừa dùng để lau nước mưa thành một cục tròn, rốt cuộc cũng không nhịn được, "Em mất hứng cái gì?"

Châu Kha Vũ không trả lời câu hỏi của anh: "Nhà ở đâu?"

Lưu Vũ cũng lười so đo với cậu, trực tiếp nói ra vị trí.

Xe chạy về phía trước đã được nửa giờ, hai người cũng chưa nói với nhau một lời nào. Tới trước cửa tiểu khu của Lưu Vũ, mưa vẫn không có ý định ngừng lại, Lưu Vũ liền hỏi bảo vệ đứng gác có ở cổng có ô không.

"Không có ô dư rồi, hay là cậu nói địa chỉ đi, tôi để cho bạn cậu lái xe vào."

Khi Lưu Vũ còn chưa nói gì, Châu Kha Vũ đã mở miệng trước: "Được."

Đèn trong nhà bật sáng, Lưu Vũ theo bản năng dừng động tác mở cửa xe.

Lưu Chương nói tuần này anh sẽ không về mà.

Lần này giọng của Châu Kha Vũ có chút dao động: "Anh ở chung với người khác?"

Lưu Vũ không biết trả lời như thế nào, anh không thể nói là anh nghi nhà mình có trộm được.

Anh đang do dự thì cửa trước mở ra, một người cầm ô vội chạy tới hai bước, vừa chạy vừa kêu: "Là muội bảo đó à?"

Lưu Vũ nhất thời cảm thấy cuộc sống không còn gì luyến tiếc nữa rồi.

Lần này không cần Lưu Vũ nói, Châu Kha Vũ đã nhận ra giọng nói lớn đặc trưng này.

Lưu Vũ chỉ có thể "A" một tiếng, mở cửa xe ra, Lưu Chương sợ anh bị ướt mưa, liền tiến về phía trước hai bước che cho anh.

"Bạn đưa em về à?"

Châu Kha Vũ có chút cạn lời, vì sự ghen tuông lúc nãy của mình mà cảm thấy tức giận.

"Là em!" Châu Kha Vũ mở cửa sổ xe chào hỏi: "AK."

"Đm! Châu Kha Vũ, hai người sao lại gặp nhau?" Lưu Chương mừng rỡ, giọng nói cũng theo đó mà lớn hơn: "Xuống xe xuống xe, vào nhà anh ngồi một lát."

Lưu Vũ muốn thay Châu Kha Vũ từ chối: "Cậu ấy..."

"Được a."

Lưu Vũ quay đầu lại nhìn, khuôn mặt Châu Kha Vũ bị khuất trong xe tối tăm, không thấy rõ cậu đang có vẻ mặt gì.

Nhưng Lưu Chương thì càng cao hứng hơn: "Để anh lấy một cái ô nữa ra, giờ anh đưa muội bảo vào nhà trước đã."

"Đừng gọi muội bảo nữa mà." Lưu Vũ nhẹ nhàng nhéo lên bả vai của Lưu Chương, nhỏ giọng cảnh cáo.

Lưu Chương không biết hối cải mà còn cười cười.

Lúc Châu Kha Vũ được Lưu Chương đón vào nhà là lúc Lưu Vũ đang rót nước ấm, nửa quần của anh đã ướt đẫm rồi, câu đầu tiên mà Lưu Chương nói khi bước vào cửa chính là, "Không phải là anh bảo em đi thay quần áo sao!"

Lưu Vũ đẩy hai ly nước về phía bọn họ, "Tại em khát nước."

Lưu Chương đưa cho Châu Kha Vũ một cái khăn mặt, "Sao hai đứa lại gặp nhau thế?"

"Ghi hình chương trình." Châu Kha Vũ trả lời, "Tụi em quay chung."

"Chương trình nào?" Lưu Chương nhìn Lưu Vũ, "Sao không nói cho anh biết?"

Lưu Vũ hỏi ngược lại anh: "Chương trình cái gì, sao anh lại quay về rồi?"

"Em còn nói nữa, có bao giờ em hỏi anh khi nào về đâu, anh còn tưởng em có chuyện gì, trời mưa nên chuyến bay bị hủy, anh cố ý đi tàu cao tốc về đấy." Lưu Chương oán giận nói: "Kết quả là em thế mà lại không có ở nhà!"

Lưu Vũ mềm giọng giải thích cho anh trai, "Thật ra là chương trình muốn đến nhà quay phim một chút, em sợ anh không tiện."

"Anh có gì bất tiện đâu." Lưu Chương đẩy Châu Kha Vũ ngồi lên ghế sô pha, nhân tiện bưng nước tới, "Ngược lại là hai đứa đấy, trước kia quan hệ tốt như thế, kết quả là hai năm nay anh về cũng không thấy hai đứa liên lạc với nhau, anh nghĩ là hai đứa cãi nhau, nên cũng không dám nhắc tới chuyện tụ tập, rốt cuộc là còn về cùng nhau này, thế mà cũng không nói với anh."

Lưu Vũ suýt nữa thì bị sặc nước, ho khan vài tiếng, "Không có đâu."

"Em uống chậm một chút." Lưu Chương nói, "Hai đứa cùng nhau quay chương trình thì em phải chăm sóc muội bảo nha anh thật tốt đấy, em ấy cũng không am hiểu những thứ này."

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ chột dạ bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười, "Em chăm sóc anh ấy mà, còn đưa anh ấy về tận nhà đây."

Lưu Chương vỗ vai cậu một chút, "Cảm ơn nhé." Sau đó lại nói với Lưu Vũ, "Nhanh đi tắm rửa đi."

Lưu Vũ bất đắc dĩ làm theo lời anh trai.

Cũng không thể trách Lưu Chương dong dài được, Lưu Vũ hai năm nay không biết xảy ra chuyện gì mà rất dễ sinh bệnh, chuyển mùa liền bị cảm mạo, bật điều hòa nhiều quá thì lại phát sốt, giống như không có kháng thể chống virus vậy, cũng may mỗi lần bị bệnh cũng mau khỏi, không bị khó chịu quá lâu.

Lúc Lưu Vũ thay đồ ngủ xong thì phòng khách đã không còn ai, mưa còn chưa ngừng, hai ly nước ấm trên bàn trống rỗng không có người dọn.

Đây là chuyện Lưu Chương có thể làm ra.

Lưu Vũ gõ cửa phòng anh.

"Vào đi!"

"Lưu Vịt, nếu mà anh..."

Vừa mở cửa đã thấy Châu Kha Vũ cũng ở đây, đang đeo tai nghe, cùng Lưu Chương ngồi trước máy vi tính, anh vừa tiến vào hai người liền quay đầu lại nhìn.

Lưu Vũ hoảng sợ: "Em không về à?"

"Anh muốn em về?"

"Hôm nay em ấy ở đây."

Hai người cùng nhau nói, Lưu Vũ cùng không biết nên đáp lại câu nào trước, dứt khoát trực tiếp bỏ qua, "Hai người đang làm gì thế?"

Nếu không phải một tiếng động cũng không có thì anh cũng không đến mức tưởng là Châu Kha Vũ đi rồi.

Lưu Chương: "Nghe demo, em nghe cùng không?"

Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ rồi do dự trong chốc lát, "Không ạ."

Lưu Chương cũng không thèm để ý, hỏi anh: "Nãy em muốn nói cái gì."

"Uống nước xong nhớ phải rửa ly." Lưu Vũ nhắc nhở anh trai.

Lưu Chương cười hì hì đáp lại: "Aiyo! Lần sau anh không dám nữa!"

"À đúng rồi! Mai chín giờ anh sẽ đi tàu cao tốc tới Hàng Châu."

"Em bỏ Yết Hầu Bảo* vào trong ba lô của anh rồi đấy." Lưu Vũ nói, "Em sợ ngày mai không dậy nổi chuẩn bị cho anh thì anh lại quên mất."

*Yết Hầu Bảo: một loại kẹo ngậm ho của Trung Quốc.

Hiện tại đã là hai giờ sáng, Lưu Vũ lo lắng không phải là không có lý.

"Biết rồi, em đi ngủ sớm một chút, mệt mỏi cả ngày rồi." Lưu Chương đứng dậy, kéo cánh tay anh đẩy anh ra ngoài.

"Wait!"

Thanh âm bất thình lình của Châu Kha Vũ khiến cho hai anh em có chút sửng sốt, Lưu Chương chớp chớp mắt, "Gì thế?"

Hôm nay tay anh ấy bị đau, anh nhẹ tay thôi.

Nhưng Châu Kha Vũ cái gì cũng không nói ra.

Cậu không biết mình lấy lập trường gì mà quan tâm Lưu Vũ, nhất là trước mặt Lưu Chương, người có quan hệ thập phần thân mật với anh ấy.

Quan trọng hơn là, cậu không biết liệu Lưu Vũ có cần sự quan tâm này hay không đây.

Vì thế, cuối cùng đối với ánh mắt của hai người kia, cậu chỉ lắc đầu và nói: "Đi ngủ thôi."

Và lại khẽ nói trong lòng: Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro